Đừng Xa Anh Nữa Nhé
Chương 38
Hắn vẫn luôn âm thầm lái xe theo cô một lúc thì thấy xe cô dừng lại ở công viên. Muốn xe cô và Hạ Băng làm gì hắn bước xuống xe bước đi theo cô
- Hạ Băng này bây giờ má mi đi mua kem cho con nha con ở đây hay đi cùng má mi - cô quỳ một chân xuống cho chiều cao cô và Hạ Băng bằng nhau
- Thôi con ngồi ở đây không đi đâu mệt lắm - Hạ Băng chu môi đỏ hồng nói cô dặn Hạ Băng mấy câu rồi đi
Hê xui cho cô xe cô vừa bể bánh,nên đành đi bộ mãi chẳng thấy ở đâu bán ken cô cô đi vào trong siêu thị
Hạ Băng đợi mãi mà chẳng thấy cô về bộng khóc oà lên hắn thấy liền vội đi lại những người đi qua cũng ghé vào xem
- Này con nín đi - hắn lấy ngón tay cái của mình lao hàng nước mắc cho Hạ Băng mọi người di qua cũng rời đi họ nghĩ đây chắc là ba cô bé
- Má...ứ...đi...ưm....quá - vừa khóc vừa nói
- Nín nào chú dẫn cháu đi ăn được không - không biết làm sao cho Hạ Băng nín hắn phải đành dùng chiêu này thôi
Đúng là hiệu quả vừa nghe đến ăn Hạ Băng nín liền liền đi lại kéo ống quần hắn( cô cuả cô cũng lùn như cô) hắn hiểu ý cười rồi bế Hạ Băng lên. Giờ nhìn lại đửa bé này xinh đẹp nha
Hắn dẫn Hạ Băng đi mua kem rồi quay trở lại chổ hồi nảy. Cô khi mua kem về chẳng thấy Hạ Băng đâu hoảng hốt chạy đi tìm
- Má mi con ở đây - nghe tiếng con gái gọi cô quay lại, không nghĩ gì cô liền chạy lại ôm Hạ Băng còn Hạ Băng thì chỉ lo cho cây kem cuả mình mặc để mẹ
mình ôm. Cô ngước lên nhìn gương mặt bỗng chốc tái méc
- Anh thấy con bé khóc nên đưa nó đi ăn - hắn vội xua tay giải thích
- Tại sao anh đưa con bé đi mà không hỏi tôi hả nào Hạ Băng về thôi - cô tức giận mắng cho hắn một trận kéo tay Hạ Băng đi
- Này chú xinh đẹp hôm nay chú dẫn Hạ Băng đi chơi có được không - Hạ Băng chạy lại nhìn hắn, cô như muốn cái hố chui xuống, đứa con gái này đúng là bán đứng mẹ nó mà
- Cháu muốn chú đưa đi đâu - hắn vén vài sợi tóc cuả Hạ Băng lên
- Này má mi kêu con về có nghe không hả? - cô véo má Hạ Băng coi như là trừng phạt đi, đúng là không nhà dại chợ
- Á má mi à con đau - Hạ Băng lấy tay xoa xoa má mình vì cô véo mà dỏ lên
- Mau theo má mi về - cô
- Má mi không nhớ sau hôm nay là sinh nhật con sao bộ má mi không muốn cho con đi chơi hả?- Hạ Băng phụng phịu nó biết thế nào cô cũng quên cho coi. Hắn nghe được mà dau xót
- Má mi..xin...- cô chưa kịp nói xin lỗi thì hắn đã ngắt ngang đúng cô không nhớ sinh nhật nó thật
( bâygiờkênHạ Băng thànhnónha )
- Thế chú xinh đẹp dẫn Hạ Băng đi được không? - nghe hắn nói nó vui mừng hắn đưa tay bế nó. Cô thấy hắn và nó đi liền đi theo
Đi tới chỗ đậu xe liền mở cửa chỗ ngồi kế hắn đặt nó vào, cô vẫn đứng đó không chịu vào
- Mau lên xe - hắn nhướng mày nói
- Còn xe tôi thì thế nào - cô chỉ chiếc xe cuả mình
- Anh sẽ giải quyết, mau lên xe - hắn trầm giọng nói cô nghe vậy mở cửa sau hắn liền đè cánh cửa lại
- Lên trước ngồi - hắn kéo cô lên trước
- Đồ đáng ghét - cô lầm bầm trong họng
- Anh nghe đó - hắn nhìn cười
- Là quỷ hay sao mà nó cái gì cũng nghe - cô
- Anh cũng nghe được - hắn đẩy cô vào xe rồi đi vòng quay ngồi vào chỗ lái
- Hạ Băng này bây giờ má mi đi mua kem cho con nha con ở đây hay đi cùng má mi - cô quỳ một chân xuống cho chiều cao cô và Hạ Băng bằng nhau
- Thôi con ngồi ở đây không đi đâu mệt lắm - Hạ Băng chu môi đỏ hồng nói cô dặn Hạ Băng mấy câu rồi đi
Hê xui cho cô xe cô vừa bể bánh,nên đành đi bộ mãi chẳng thấy ở đâu bán ken cô cô đi vào trong siêu thị
Hạ Băng đợi mãi mà chẳng thấy cô về bộng khóc oà lên hắn thấy liền vội đi lại những người đi qua cũng ghé vào xem
- Này con nín đi - hắn lấy ngón tay cái của mình lao hàng nước mắc cho Hạ Băng mọi người di qua cũng rời đi họ nghĩ đây chắc là ba cô bé
- Má...ứ...đi...ưm....quá - vừa khóc vừa nói
- Nín nào chú dẫn cháu đi ăn được không - không biết làm sao cho Hạ Băng nín hắn phải đành dùng chiêu này thôi
Đúng là hiệu quả vừa nghe đến ăn Hạ Băng nín liền liền đi lại kéo ống quần hắn( cô cuả cô cũng lùn như cô) hắn hiểu ý cười rồi bế Hạ Băng lên. Giờ nhìn lại đửa bé này xinh đẹp nha
Hắn dẫn Hạ Băng đi mua kem rồi quay trở lại chổ hồi nảy. Cô khi mua kem về chẳng thấy Hạ Băng đâu hoảng hốt chạy đi tìm
- Má mi con ở đây - nghe tiếng con gái gọi cô quay lại, không nghĩ gì cô liền chạy lại ôm Hạ Băng còn Hạ Băng thì chỉ lo cho cây kem cuả mình mặc để mẹ
mình ôm. Cô ngước lên nhìn gương mặt bỗng chốc tái méc
- Anh thấy con bé khóc nên đưa nó đi ăn - hắn vội xua tay giải thích
- Tại sao anh đưa con bé đi mà không hỏi tôi hả nào Hạ Băng về thôi - cô tức giận mắng cho hắn một trận kéo tay Hạ Băng đi
- Này chú xinh đẹp hôm nay chú dẫn Hạ Băng đi chơi có được không - Hạ Băng chạy lại nhìn hắn, cô như muốn cái hố chui xuống, đứa con gái này đúng là bán đứng mẹ nó mà
- Cháu muốn chú đưa đi đâu - hắn vén vài sợi tóc cuả Hạ Băng lên
- Này má mi kêu con về có nghe không hả? - cô véo má Hạ Băng coi như là trừng phạt đi, đúng là không nhà dại chợ
- Á má mi à con đau - Hạ Băng lấy tay xoa xoa má mình vì cô véo mà dỏ lên
- Mau theo má mi về - cô
- Má mi không nhớ sau hôm nay là sinh nhật con sao bộ má mi không muốn cho con đi chơi hả?- Hạ Băng phụng phịu nó biết thế nào cô cũng quên cho coi. Hắn nghe được mà dau xót
- Má mi..xin...- cô chưa kịp nói xin lỗi thì hắn đã ngắt ngang đúng cô không nhớ sinh nhật nó thật
( bâygiờkênHạ Băng thànhnónha )
- Thế chú xinh đẹp dẫn Hạ Băng đi được không? - nghe hắn nói nó vui mừng hắn đưa tay bế nó. Cô thấy hắn và nó đi liền đi theo
Đi tới chỗ đậu xe liền mở cửa chỗ ngồi kế hắn đặt nó vào, cô vẫn đứng đó không chịu vào
- Mau lên xe - hắn nhướng mày nói
- Còn xe tôi thì thế nào - cô chỉ chiếc xe cuả mình
- Anh sẽ giải quyết, mau lên xe - hắn trầm giọng nói cô nghe vậy mở cửa sau hắn liền đè cánh cửa lại
- Lên trước ngồi - hắn kéo cô lên trước
- Đồ đáng ghét - cô lầm bầm trong họng
- Anh nghe đó - hắn nhìn cười
- Là quỷ hay sao mà nó cái gì cũng nghe - cô
- Anh cũng nghe được - hắn đẩy cô vào xe rồi đi vòng quay ngồi vào chỗ lái
Tác giả :
Suri Nguyên