Đừng Xa Anh Nữa Nhé
Chương 26
Khi lên xe nó ngủ ngay nhưng hắn nhìn qua thấy nét mặt nó biến sắc nó chao mày lại trên xe mở máy lạnh mà nó vẫn đổ mồ hôi hắn liền kêu xe quay về bệnh viện trên xe hắn lấy khăn lao cho nó
Khi tới bệnh viện bác sĩ nhận ra xe cuả hắc liền đem băng ca ra
- Mau khám cho cô ấy - hắn lớn giọng nói
Bác sĩ nghe thế hoảng hồn liền đưa nó vào cấp cứu đã 1 tiếng rồi mà đèn chưa tắt chỉ thấy những người đi tá chạy hớt ha hớt hảy để lấy máu. Một lúc sau Tuyết Nhi đến cùng lúc đó Á Hi và ba mẹ cuả mình cũng đến
- Fred Hy Tranh có sao không - Ngự Tuyết Chân vội chạy lại hỏi
- Cháu cũng không biết ( mọi người ơi mình sửa Ngự Tuyết Chân thành cô của hắn nha) - Hắn thờ cơ trả lời
- Không cần lo đâu Hy Tranh không sao đâu - Ngô Thiên Trạch nói rồi òm vợ mình
- Ừm - Ngự Tuyết Chân tán thành ý kiến cuả chồng mình
Từ nảy đến giờ Á Hi không nói tiếng nào chỉ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu.Khỏang nữa giờ sau đèn phẩu thuật cũng tắt hắn thấy thế liền đi lại ông bác sĩ đang mỡ cửa đi ra
- Cô ấy sao rồi - hắn nhìn ông bác sĩ nói
- Phu nhân không sao chỉ là tái phát bệnh tim thôi - ông bác sĩ nói mà mọi người ở đó ngỡ ngàng trừ hắn nhưng câu nói này khiến cho tim hắn càng đau thêm
- Lui đi - hắn phẩy tay, ra hiệu cho ông bác sĩ lui ra
Nó được đưa vào phòng tổng thống nghỉ hắn bước vào thấy nó đang ngủ trên người nó toàn những dây điện nào là ống thở máy trợ tim còn phải vô nước biển tự nhiên nước mắt hắn rơi xuống đây là lần đầu tiên hắn rơi nước mắt hắn đi lại bênh nó bàn tay cuả nó bây giờ lạnh lắm
- Em tỉnh lại đi, tôi nhớ em lắm rồi - hắn cố cười nói nhưng đáp lại lời nói hắn chỉ là sự im lặng, vợ chồng Ngô Thiên Trạch và Á Hi,Tuyết Nhi đi vào ai cũng khóc chỉ Á Hi là không anh nhìn nó càng đau thêm.Tuyết Nhi khóc đến xủi được Á Hi đưa vào phòng nghỉ nhưng vì có công chuyện nên nhờ Thiên Vương đi qua chăm sóc ban đầu Thiên Vương không chịu nhưng nghe nói bạn Hy Tranh nên tò mò xem bạn nó có đẹp không đúng là khi tới Thiên Vương bị hút hồn với vẻ đẹp này
. Bây giờ là tháng 12 nó đã hôn mê gần một tháng nhưng không thấy nó có phản ứng gì cả hắn cũng đưa nó về nhà,hắn đem công việc về nhà làm chapừng nào có gì quan trọng mới vào công ty
Hôm nay là 29 tết mọi người đều tất bật chuẩn bị nhưng hắn thì cũng chẳng quan tâm để cho mọi người trong nhà muốn làm gì thì làm,lần đưa nó về nhà Băng Tâm ngày nào cũng qua kể chuyện ở trường cho nó nghe cô bé kể đến nổi mà khóc lúc nào cũnh không biết
- Ông chủ - Hắn đang làm việc trong văn phòng thì quản gia nữ chạy vào chạy vào
- Chuyện gì - hắn không nhìn bà một cái lạnh lùng nói
- Phu nhân tỉnh rồi - quản gia mừng rỡ nói đây là một tin tốt
- Thật à - hắn nhìn bà
- Vâng - bà khắng định nghe thế hắn liền chạy qua về phòng chính mở cửa ra thấy nó đang định đi xuống giường liền chạy lại ôm nó hắn thật sự sợ lắm rồi
- Sao thế - thấy hắn vì nó mà khóc như thế nó ngạc nhiên hỏi
- Em có biết tôi sợ mất em như thế nào không - hắn vẫn ôm nó hắn nghĩ nếu hắn buôn nó ra nó có biến mất hay là bỏ hắn lại không
Khi tới bệnh viện bác sĩ nhận ra xe cuả hắc liền đem băng ca ra
- Mau khám cho cô ấy - hắn lớn giọng nói
Bác sĩ nghe thế hoảng hồn liền đưa nó vào cấp cứu đã 1 tiếng rồi mà đèn chưa tắt chỉ thấy những người đi tá chạy hớt ha hớt hảy để lấy máu. Một lúc sau Tuyết Nhi đến cùng lúc đó Á Hi và ba mẹ cuả mình cũng đến
- Fred Hy Tranh có sao không - Ngự Tuyết Chân vội chạy lại hỏi
- Cháu cũng không biết ( mọi người ơi mình sửa Ngự Tuyết Chân thành cô của hắn nha) - Hắn thờ cơ trả lời
- Không cần lo đâu Hy Tranh không sao đâu - Ngô Thiên Trạch nói rồi òm vợ mình
- Ừm - Ngự Tuyết Chân tán thành ý kiến cuả chồng mình
Từ nảy đến giờ Á Hi không nói tiếng nào chỉ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu.Khỏang nữa giờ sau đèn phẩu thuật cũng tắt hắn thấy thế liền đi lại ông bác sĩ đang mỡ cửa đi ra
- Cô ấy sao rồi - hắn nhìn ông bác sĩ nói
- Phu nhân không sao chỉ là tái phát bệnh tim thôi - ông bác sĩ nói mà mọi người ở đó ngỡ ngàng trừ hắn nhưng câu nói này khiến cho tim hắn càng đau thêm
- Lui đi - hắn phẩy tay, ra hiệu cho ông bác sĩ lui ra
Nó được đưa vào phòng tổng thống nghỉ hắn bước vào thấy nó đang ngủ trên người nó toàn những dây điện nào là ống thở máy trợ tim còn phải vô nước biển tự nhiên nước mắt hắn rơi xuống đây là lần đầu tiên hắn rơi nước mắt hắn đi lại bênh nó bàn tay cuả nó bây giờ lạnh lắm
- Em tỉnh lại đi, tôi nhớ em lắm rồi - hắn cố cười nói nhưng đáp lại lời nói hắn chỉ là sự im lặng, vợ chồng Ngô Thiên Trạch và Á Hi,Tuyết Nhi đi vào ai cũng khóc chỉ Á Hi là không anh nhìn nó càng đau thêm.Tuyết Nhi khóc đến xủi được Á Hi đưa vào phòng nghỉ nhưng vì có công chuyện nên nhờ Thiên Vương đi qua chăm sóc ban đầu Thiên Vương không chịu nhưng nghe nói bạn Hy Tranh nên tò mò xem bạn nó có đẹp không đúng là khi tới Thiên Vương bị hút hồn với vẻ đẹp này
. Bây giờ là tháng 12 nó đã hôn mê gần một tháng nhưng không thấy nó có phản ứng gì cả hắn cũng đưa nó về nhà,hắn đem công việc về nhà làm chapừng nào có gì quan trọng mới vào công ty
Hôm nay là 29 tết mọi người đều tất bật chuẩn bị nhưng hắn thì cũng chẳng quan tâm để cho mọi người trong nhà muốn làm gì thì làm,lần đưa nó về nhà Băng Tâm ngày nào cũng qua kể chuyện ở trường cho nó nghe cô bé kể đến nổi mà khóc lúc nào cũnh không biết
- Ông chủ - Hắn đang làm việc trong văn phòng thì quản gia nữ chạy vào chạy vào
- Chuyện gì - hắn không nhìn bà một cái lạnh lùng nói
- Phu nhân tỉnh rồi - quản gia mừng rỡ nói đây là một tin tốt
- Thật à - hắn nhìn bà
- Vâng - bà khắng định nghe thế hắn liền chạy qua về phòng chính mở cửa ra thấy nó đang định đi xuống giường liền chạy lại ôm nó hắn thật sự sợ lắm rồi
- Sao thế - thấy hắn vì nó mà khóc như thế nó ngạc nhiên hỏi
- Em có biết tôi sợ mất em như thế nào không - hắn vẫn ôm nó hắn nghĩ nếu hắn buôn nó ra nó có biến mất hay là bỏ hắn lại không
Tác giả :
Suri Nguyên