Đừng Xa Anh Nữa Nhé
Chương 11
- Em thử xem - hắn biết nó chỉ giận hờn vô vơ thôi
lầt tay mình kéo nó vào lòng thì thầm nhẹ
- Thôi anh dẫn em đi ăn cơm - hắn nói có chút cưng chiều.Hắn bước xuống giường mà nó vẫn nằm mãi không chịu đi
- Sao thế không đói à - hắn thắc mắc tại sao nó đói mà không chịu đi ăn
- Này em có đi không nếu không thì anh bỏ mặc em đấy - Hắn từ ngoài cửa quay lại nói
- Hic....bác quản gia.....ơ....cứ.hic...cháu với...hức.....( là bác quản gia ơi cứu cháu với - nó la lên
Quản gia đang ngủ nghe nó kêu mình liền chạy lên phòng nó khi ông vào thấy hắn đang đứng ở cửa chỉ mặc quần jean đem còn nó thì chỉ mặc áo sơmi và chiếc quần đùi
- Sao thế - quản gia chạy lại hỏi nó
- Anh ấy không cho cháu ăn cơm - nó chỉ hắn.
- Anh đâu có - hắn cố giả thích
- Hồi nảy anh còn nói sẽ bỏ mặt em nữa mà - nó ngồi dậy trong rất cực khổ nói với hắn
- Anh chỉ nói thế thôi - Hắn và nó người nói một câu khiến quản gia chỉ biết cười thật ra từ trước tới giờ chưa bao thấy hắn nói chuyện với ai nhẹ nhàng như thế.Nói một hồi nó khóc lên hắn bảo quản gia chuẩn bị cơm còn hắn thì phải dỗ nó nín,hắn thấy nó không khóc nữa hỏi tại sao lúc hắn kêu nó đi ăn nó lại không đi nó nghẹn ngùng trả lời vì không cử động được nên không đi được ( vì hai đứa tò te tí tửng lâu quá sao mà đi được) hắn bế nó xuống phòng ăn đặt nó ngồi trên ghế rồi cũng ngồi xuống nó kêu quản gia đi ngủ đi một lúc nó sẽ dọn khi ăn mái tóc bạch kim của nó cứ xoã vào đồ ăn hắn thấy vậy đi ra đằng sau cầm tóc nó lên ( soái ca mấy má ỗi) thật sự tóc nó rất thơm và mượt
- Anh ăn không - nó quay lại cần chiếc nĩa có miếng thịt bò đưa cho hắn hắn thấy vậy há miệng ra cho nó đút mình khi ăn xong nó được hắn lau miệng cho ( bằng khăn giấy nha)
- Anh rửa bát đi - nó nhìn hắn nói
- Tại sao lại là anh mà không phải là em- hắn
- Thì anh rửa đi - nó
- Không - hắn kiên quyết không đi
- Á...em đau bụng quá - nó giả bộ ôm bụng kên lên
hắn thấy vậy đi lại phía nó
- Em nó sao không - hắn vừa xoa bụng nó vừa hỏi
- Anh đi rửa bát đi - nó chỉ đống bát trên bàn
Hắn cũng nghe làm theo hắn biế t nó chỉ giá bộ thôi nhưng mà thầy nó đau không chịu được khi hắn rửa xong nó quay lại nhón chân lên kéo hắn gần lại nó hắn nghĩ nó sẽ hôn mình nhưng không nó cắn vào má hắn chiếc răng nanh cửa nó bấu chặt vào thịt hắn nhưng hắn không thấy đau tí nào
- Trả thù anh đấy - nó ôm hắn nói
Hắn ôm nó lên phòng thế là hai người đi vào giấc ngủ đẹp
lầt tay mình kéo nó vào lòng thì thầm nhẹ
- Thôi anh dẫn em đi ăn cơm - hắn nói có chút cưng chiều.Hắn bước xuống giường mà nó vẫn nằm mãi không chịu đi
- Sao thế không đói à - hắn thắc mắc tại sao nó đói mà không chịu đi ăn
- Này em có đi không nếu không thì anh bỏ mặc em đấy - Hắn từ ngoài cửa quay lại nói
- Hic....bác quản gia.....ơ....cứ.hic...cháu với...hức.....( là bác quản gia ơi cứu cháu với - nó la lên
Quản gia đang ngủ nghe nó kêu mình liền chạy lên phòng nó khi ông vào thấy hắn đang đứng ở cửa chỉ mặc quần jean đem còn nó thì chỉ mặc áo sơmi và chiếc quần đùi
- Sao thế - quản gia chạy lại hỏi nó
- Anh ấy không cho cháu ăn cơm - nó chỉ hắn.
- Anh đâu có - hắn cố giả thích
- Hồi nảy anh còn nói sẽ bỏ mặt em nữa mà - nó ngồi dậy trong rất cực khổ nói với hắn
- Anh chỉ nói thế thôi - Hắn và nó người nói một câu khiến quản gia chỉ biết cười thật ra từ trước tới giờ chưa bao thấy hắn nói chuyện với ai nhẹ nhàng như thế.Nói một hồi nó khóc lên hắn bảo quản gia chuẩn bị cơm còn hắn thì phải dỗ nó nín,hắn thấy nó không khóc nữa hỏi tại sao lúc hắn kêu nó đi ăn nó lại không đi nó nghẹn ngùng trả lời vì không cử động được nên không đi được ( vì hai đứa tò te tí tửng lâu quá sao mà đi được) hắn bế nó xuống phòng ăn đặt nó ngồi trên ghế rồi cũng ngồi xuống nó kêu quản gia đi ngủ đi một lúc nó sẽ dọn khi ăn mái tóc bạch kim của nó cứ xoã vào đồ ăn hắn thấy vậy đi ra đằng sau cầm tóc nó lên ( soái ca mấy má ỗi) thật sự tóc nó rất thơm và mượt
- Anh ăn không - nó quay lại cần chiếc nĩa có miếng thịt bò đưa cho hắn hắn thấy vậy há miệng ra cho nó đút mình khi ăn xong nó được hắn lau miệng cho ( bằng khăn giấy nha)
- Anh rửa bát đi - nó nhìn hắn nói
- Tại sao lại là anh mà không phải là em- hắn
- Thì anh rửa đi - nó
- Không - hắn kiên quyết không đi
- Á...em đau bụng quá - nó giả bộ ôm bụng kên lên
hắn thấy vậy đi lại phía nó
- Em nó sao không - hắn vừa xoa bụng nó vừa hỏi
- Anh đi rửa bát đi - nó chỉ đống bát trên bàn
Hắn cũng nghe làm theo hắn biế t nó chỉ giá bộ thôi nhưng mà thầy nó đau không chịu được khi hắn rửa xong nó quay lại nhón chân lên kéo hắn gần lại nó hắn nghĩ nó sẽ hôn mình nhưng không nó cắn vào má hắn chiếc răng nanh cửa nó bấu chặt vào thịt hắn nhưng hắn không thấy đau tí nào
- Trả thù anh đấy - nó ôm hắn nói
Hắn ôm nó lên phòng thế là hai người đi vào giấc ngủ đẹp
Tác giả :
Suri Nguyên