Đừng Trốn, Vợ À!
Chương 1-2
“Tùy ý em" Anh ảo não gầm nhẹ một câu, mở cửa sân, đi ra ngoài, ấn khóa xe xuống, lên xe, khởi động động cơ máy rời đi, một đường trách móc: “Thật là một nữ nhân khó hiểu."
Nhưng anh vẫn giống như mê muội dường như tâm niệm cô, bộ dáng làm động lòng người của cô còn đang ở trong anh thật lâu không tiêu tan, anh trong lòng cũng không có bị đánh bại, anh vẫn là có cơ hội áp dụng hành động đối với cô, anh đối với chính mình có tự tin, anh dự đoán được cô, hơn nữa tình thế bắt buộc.
Sở Tiểu Tinh nghe thấy tiếng xe ngoài cửa rời xa, cầm trên tay tấm thiệp kia “Hoa lan đại biểu lòng" chính là đứng ở ngoài cửa phòng, thật không biết nên xử lý như thế nào hoa của anh cùng thiệp,
Trừ Quản Chí Xa cô âu yếm từ xưa, cô không có lấy bất kì thứ gì của những người đàn ông khác – thiếp mời hoặc lễ vật
Quản Chí Xa là học trưởng hơn cô tám tuổi, công ty quảng cáo Hoàng gia nhưng thật ra anh mới chính là kinh doanh công ty, anh mới là ông chủ bỏ vốn.
Cô mười bảy tuổi còn đang học khoa quảng cáo thời gian đó cùng anh mến nhau, anh là niệm niệm khó quên trong lòng cô, chính là trí nhớ tốt đẹp nhất,
Cô vĩnh viễn nhớ rõ lúc cùng Quản Chí Xa gặp nhau ngày đó trời đổ mưa, anh tới trường học xem xem triển lãm quảng cáo sáng ý, cô chịu trách nhiệm giới thiệu cùng tiếp khách, ngày đó người của phòng triển lãm không nhiều lắm, cô liếc mắt thấy anh nhã nhặn cùng anh tuấn, nhiệt tâm tiếp đãi anh, anh cùng cô hàn huyên rất nhiều sáng ý quảng cáo, cô cũng giới thiệu mặt bằng tác phẩm quảng cáo của mình cho anh, anh rất tán thưởng cô, hai người rất hợp duyên.
“Lúc rảnh rỗi có thể tới công ty của tôi vui đùa một chút, hỗ trợ hiến kế" anh thân thiện muốn mời cô.
“Có trả tiền mới đi" Cô cười khẽ nói
“Đương nhiên là có, tám mươi đủ đến trình độ đó sao?"Anh cười thoải mái
“Đủ ~~~" Cô ngượng ngùng cười
Sau khi mưa tạnh, anh vẫn chưa đi, chờ cô, hẹn cô cùng ra ngoài trường ăn Mật đậu băng, ngày đó bọn họ bắt đầu luyến ái.
Cô thường xuyên đến công ty quảng cáo tìm anh, đầu tiên thật sự là đi chơi, lúc sau thật sự hiến ra không ít điểm quan trọng, thị trường phản ứng rất tốt, anh nỗ lực mời cô kì nghỉ đông và nghỉ hè cũng đến công ty của anh hỗ trợ, cô dĩ nhiên không có cự tuyệt.
Sau khi tốt nghiệp một cách tự nhiên cô ở công ty của anh công tác, anh là ông chủ của cô, cũng là người yêu.
Tại sao cô hai mươi tuổi lại có thể lên làm chủ quản công ty quảng cáo, là bởi vì Quản Chí Xa đem công ty quảng cáo để lại cho cô,
Công ty quảng cáo cũng không lớn, công nhân viên chỉ có bảy người, công trạng ổn định, là kết tinh tâm huyết của anh, anh hy vọng cô tiếp tục đảm nhiệm.
Anh nói đó là phương thức yêu duy nhất của anh đối với cô, hắn không có thể lại chiếu cố cô, không thể cho cô hạnh phúc tương lai, không thể cưới cô làm vợ, anh đối với cô cảm thấy áy náy thật sâu......
Sở Tiểu Tinh hai mắt nhắm lại, hai tay vây quanh chính mình, lệ nóng ngưng tụ như mưa bổ nhào mau chóng chảy xuống, trong lòng thê lương cùng đau đớn không người nào có thể hiểu.
Quản Chí Xa hai năm trước qua đời, ung thư gan đã mang anh đi khi anh còn rất trẻ, nhưng anh ôn nhu, hắn thương cô, anh thật là tốt, anh vĩnh viễn cũng sống trong lòng cô, không ai có thể thay thế được.
Anh không chỉ là mối tình đầu của cô, cũng là người trong lòng cô thích nhất,
“Nhìn mắt em giống như muôn vàn vì sao nhỏ….Đừng khóc…. Cô bé anh yêu….Như vậy anh sẽ không cách nào an tâm rời đi"
Cô nhớ rõ lời anh đã nói, cô không khóc, cô muốn anh an tâm.
Cô lau đi lệ trên mặt, vào nhà, đem tấm thiệp ném vào thùng rác, mang theo cặp công văn trở lại văn phòng chính mình,
Cô không cách nào tiếp nhận bất luận kẻ nào, lòng của cô đã sớm theo Quảng Chí Xa đi rồi.
____Trước ngày cưới của chị và anh rể một ngày_____
Sở Tiểu Tinh sáng sớm đã bắt đầu tự mình dẫn công nhân viên công ty quảng cáo đến hiện trường sảnh yến hội bố trí khí cầu (bóng bay), cô định dùng khí cầu trang trí nghệ thuật, bố trí sảnh yến hội.
Cô đi vào sân nơi dự định tốt nhất, chân không khỏi đứng lặng im, lấy làm kinh hãi, một đám công nhân đã ở sảnh yến hội chung quanh bố trí hơn ngàn đóa hoa lan, tím phấn vàng trắng, màu sắc rực rỡ nàng thấy hoa mắt hoa mắt hỗn loạn.
Trong đó có một đốc công bộ dáng nam tử đi giày thể thao, mặc quần Jean, áo T-shirt, hai tay chống ở ngang hông,đứng ở đằng kia chỉ huy xác định “Bên kia còn có phòng trống, lấy thêm mấy bồn hoa lan tới đây bổ sung đủ"
“Vâng, lão bản" Công nhân vội vàng làm theo.
Sở Tiểu Tinh ngơ ngẩn, đốc công kia thì ra là Long Kình Vũ, anh tới làm rối lên cái gì, anh làm sao chuẩn bị nhiều hoa lan đến như vậy? Cô cho tới bây giờ không có hỏi qua anh hoa lan là làm sao, hoa lan nhiều như vậy đòi hỏi rất nhiều tiền sao!
“Em tới trễ" Long Vũ Kình vừa quay đầu lại nhìn thấy Sở Tiểu Tinh tới, trong lòng không khỏi một đoàn nhiệt khí, phí lạc mông thắt chặt không được thẳng lên cao, vừa thấy cô đến liền tác quái, nhưng anh cố gắng ngăn cản tự mình đối với cô biểu hiện không được quá nhiệt tình, anh đã lĩnh giáo thái độ lạnh như băng của cô, tuy rằng đã có một bộ kế hoạch dung băng(làm tan băng), nhưng đối với tình cảm của cô vẫn là có điều từng chút một từng chút một phóng thích, tương đối an toàn.
“Lại không cho người hẹn thời gian, tại sao gọi đã trễ."Sở Tiểu Tinh nói
“Nhanh mồm nhanh miệng nghĩ là hù dọa người nào?" Long Kình Vũ đi về phía cô hỏi.
Sở Tiểu Tinh nhìn anh đi tới, cảm giác khẩn trương cùng cảnh giác đồng thời lên cao, khi anh đứng lại trước mặt cô, cô bỗng dưng cảm thấy một trận choáng váng, anh vừa tự tin vừa cao lớn làm cho cô có cảm giác bị áp bức
“Tôi không muốn hoa lan chướng mắt, tôi vốn nghĩ muốn bố trí khí cầu" cô bỏ đi cảm xúc không cần thiết,dẫn vào chue đề chính.
“Hoa như thế nào chướng mắt? Em làm quảng cáo nhất định cũng hiểu hoa là nghệ thuật, là một trong những mỹ học, em chẳng lẽ không có khiếu thẩm mỹ? Không thể nào!" Anh dù bận vẫn ung dung khứu cô.
“Hoa của anh cùng khí cầu của tôi tạo thành xung đột, tôi nhìn không đắc ý nơi nào?" Cô cảm thấy khó thở, anh rất có khiếu biện giải.
“Xung đột cũng có thể sáng tạo ra xung đột mỹ cảm, tựa như màu đen xứng màu trắng, đậm cùng nhạt đối lập mãnh liệt có thể tạo ra rung động thị giác, em sẽ không hiểu"Anh nhìn thẳng thấy cô bỗng nhiên mơ mơ màng màng hai mắt, không biết cô có nghe vào lời của anh không?
Sở Tiểu Tinh ổn định chính mình, anh nếu có ý định gây rối khiến cho cô chú ý, cô cũng càng không thể đối hành vi của anh canh cánh trong lòng rồi, cô hẳn là dễ dàng một chút, bộ dạng ra vẻ không bị anh ảnh hưởng.
“Quên đi, hảo nữ không cùng ác nam đấu,anh mua những thứ này xài bao nhiêu tiền? Tôi phải trả tiền cho anh, anh trai anh cũng chính là anh rể tôi, anh ấy cho tôi dự tính tám vị sổ, hẳn là đủ tiền để trả tiền hoa chi tiêu này" Cô xuất ra chi biểu phải nhớ ghi chép khoản này xuống
Long Kình Vũ giễu cợt cười một tiếng: “Kia cũng không đủ giao nửa giá tiền những thứ hoa này"
“Cái gì"Sở Tiểu Tinh chau lông mày, xem ra anh không chỉ tới làm rối, mà là tới phá hư sao!
“Đừng bị dọa thành như vậy, đây là tâm ý của tôi, người nào cũng mua không được"
“Tôi không hiểu"Cái gì tâm ý?
“Những thứ này tất cả đều trong vườn hoa lan của tôi"
“Vườn của anh? Anh không phải là phó tổng tài của tập đoàn tài chính Long thị sao?"
“Đó là chức vụ chính, nghề phụ là chủ nhân lan viên, ông ngoại tôi dạy cho tôi kĩ thuật trồng,chính mình thành lập hoa lan nghiên cứ Hoa Mắt Viên, cùng tập đoàn tài chính không quan hệ." Long Kình Vũ tự hào nói.
“Như vậy a, tôi chưa bao giờ biết".Nói như vậy, cô phòng vệ cả buổi chiều nguyên lai là dư thừa, anh cũng không phải cùng cô biện tràng, anh cũng muốn vì anh trai của mình làm chút gì, cô không nên hiểu lầm tâm ý này của anh.
“Ân, vậy bây giờ hẳn cũng biết cái gì gọi là “hoa lan đại biểu lòng" đi! Tặng em cũng là hoa lan tinh tuyển(chọn lựa kĩ), ngay cả tiêu thụ bên ngoài cũng không đủ cao cấp" Long Kình Vũ tuận đường nhắc tới.
“Ngượng quá, tôi đang vội" Sở Tiểu Tinh dường như giả bộ, lập tức xoay người, lảng tránh vấn đề này,
“Uy"Anh níu lấy cánh tay của cô,muốn hỏi cô rõ ràng “Bồn hoa kia em còn mở ra sao?"
“Tôi….không chú ý" Đây là thật, cô bề bộn nhiều việc.
Hắn bóp chặt tay cô, cảm thấy cô luôn lạnh lùng tránh hắn anh không có suy nghĩ, không hảo hảo chiếu cố trân quý hoa lan cũng đủ đáng giận, chính là anh phát hiện tay cô khẽ run,tim của anh cũng run theo.
Anh trừng con ngươi hướng cô,phát hiện đáy mắt cô hiện lên một tia khốn đốn, rất nhanh lại phát hiện mắt của nàng sắc ngược lại lãnh nhược băng sương (lạnh lùng) nhìn anh chằm chằm.
“Anh đừng gây trở ngại tiến độ của tôi, trước đêm nay phía trước yến phòng khách phải toàn bố trí hảo." Cô cảnh cáo anh.
“Vậy thì mời em tốn nhiều tâm chú ý bồn hoa kia một chút." Anh không muốn đe dọa cô nhiều, anh không có lòng dạ nào cùng cô đối chọi gay gắt, muốn đuổi theo cầu cô, nhưng cô chính là không thể hảo hảo nói với anh trên một câu, luôn là nhắm trúng tâm phiền ý loạn anh, cho anh một chút cơ hội chế tạo lãng mạn, sao không?
“Anh muốn tôi chú ý chính là anh sao!" Cô giận dữ nói.
“Em làm sao phát hiện ?" Có thông minh, rốt cục phát hiện sao? Anh vui vẻ đầy mình.
“Lão huynh anh đem tay tôi nắm chặt như vậy nhanh, tôi đều nhanh gãy xương, tôi có thể không chú ý sao?" Cô trướng đỏ mặt, nhìn chừng chừng tay anh.
“Đó! Phải..... Tôi làm đau em?" Anh đáy lòng giật mình, giọng ngược lại mềm mại, lập tức buông cô ra, bàn tay to ở trên cánh tay mịn nhẵn vuốt phẳng, anh tuyệt không có ý thương tổn cô.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, làm đau em sao?"
Tâm cô mâu thuẫn, toàn thân sóng nhiệt tán loạn, anh thái độ cương quyết làm người ta hoảng sợ, nhưng đột nhiên hiền lành, chân thành mà chú ý ánh mắt lại làm cô kinh sợ.
Loại yêu thương này a, cảm giác đối cô mà nói rất xa xôi, cô thật lâu chưa từng cảm nhận được.
A! Thật sự là không được, anh là Long Kình Vũ, cô có thể nào đối với anh có cảm giác? Cô có lẽ yếu ớt, lâu lắm không ai thương không ai yêu, cần dựa vào cùng an ủi, nhưng cô có thể nào ở trên người khác tìm bóng dáng Quản Chí Xa, rất đáng xấu hổ.
“Không cần anh giả hảo tâm." Cô cắn môi, rút tay về, chính là không muốn anh ôn hòa mềm mại.
Cô xoay người đi, chỉ huy viên công đem khí cầu toàn bộ thổi no khí, ở trên phần đuôi đeo ruybăng.
Công nhân thấy cô vẻ mặt nghiêm túc, cũng không dám ra tiếng hỏi cô người đàn ông tuấn suất kìa là ai? Cô là cùng anh ta ầm ĩ cái gì? Chính là tò mò mắt liếc nhìn người đàn ông đẹp trai cao ngất kia.
Long Kình Vũ thật ra lần này không có thất bại, anh cười cười nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của Sở Tiểu Tinh, nhưng anh phát hiện mới vừa rồi vuốt ve tay cô, đáy mắt cô lộ ra vẻ mặt tiểu nữ nhân cần che chở.
Ở sát na gian đang lúc anh khám phá cô làm bộ, bởi vậy cảm thấy vui mừng, cô dù sao chỉ là tiểu nữ nhân mà thôi.
Anh phải bày ra càng nhiều thành khẩn, làm cho cô cảm nhận được anh thật là tốt, mới có nhận được trái tim của anh.
Long Kình Vũ nhìn bóng dáng của cô, cô chính chỉ huy công nhân của cô đem vô số khí cầu phóng lên trần nhà, khí cầu xõa xuống rực rỡ đeo ruybăng, cùng hoa lan của anh tôn nhau lên thành hứng thú, nhìn rất đẹp.
Long Kình Vũ đi trở về đầu, chỉ huy công nhân của mình đem hoa dọn xong, âm thầm gọi tới một công nhân lao động giản đơn, bỏ tiền cho hắn.
“Toàn bộ có bao nhiêu người, đi ra ngoài mua trà tiến vào uống." Long Kình Vũ nói.
“Chính là tiểu thư này sao?" Công nhân lao động giản đơn hỏi.
Long Kình Vũ gật đầu, công nhân lao động giản đơn lập tức đếm mọi người ở đây, ra ngoài đi mua đồ uống.
Rất nhan, công nhân lao động giản đơn mang hai túi trà lớn tiến vào, một túi cấp công nhân nhóm hoa lan viên, một túi thì đưa cho Sở Tiểu Tinh.
“Tiểu thư, lão bản nhà chúng tôi mời nhóm cô uống trà." Công nhân lao động giản đơn tay đem một túi lớn cầm trà đưa cho cô.
Công nhân Sở Tiểu Tinh vừa thấy có trà uống ánh mắt đều rộ sáng. Sở Tiểu Tinh nhìn về phía Long Kình Vũ, hắn cắn ống hút đang uống trà, nhìn thấy cô ngoái đầu nhìn lại, hướng cô nâng chén lên.
“Cám ơn lão bản các người, chúng tôi không khát." Sở Tiểu Tinh không có nhận lấy, cũng muốn nhóm công nhân nhà mình đừng bị mua chuộc, hạ lệnh các cô nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ.
Công nhân của cô không dám hé răng, tiếp tục thổi phồng khí cầu, hệ đeo ruybăng, phóng tới trần nhà.
Công nhân lao động giản đơn sờ sờ đầu, đành phải đem trà trở về, cùng Long Kình Vũ báo cáo: “Lão bản, các tiểu thư không uống."
“Vậy trước tiên đặt xuống." Long Kình Vũ nói, không có miễn cưỡng Sở Tiểu Tinh lập tức nhận hảo ý của anh.
Anh chỉ huy công nhân của mình đem hiện trường bài trí hoàn thành, rửa sạch hảo hết thảy, cũng rút lui xong, anh mới mang theo trà tự mình đi hướng Sở Tiểu Tinh đang ở thay khí cầu hệ đeo ruybăng.
“Tôi đi trước." Anh nhàn nhã địa nói, đem trà thả trên bàn bên người cô.
“Đã nói không khát." Sở Tiểu Tinh ngẩng đầu, nhín anh lại nhìn trà của anh, mở sắc tối sầm cho anh nhìn.
Long Kình Vũ không để ý tới sắc mặt của cô, đối với cô lộ ra cười nhạt, cúi người, đè thấp thanh âm nói: “Em xem ra có điểm mệt mỏi, sao không nghỉ ngơi một chút uống chén trà, đối với công nhân của mình tốt một chút, với chính mình cũng nên tốt một chút, ngày mai gặp."
Nói xong, Long Kình Vũ tiêu sái đi thẳng.
Sắc mặt mà cô ngang ngạnh bày ra rất nhanh biến mất, thay vào đó là một trận đỏ mặt, tên kia thực nhàm chán, nói với cô những lời tình cảm làm chi.
Bất quá...... Anh nói cũng có điểm đúng, cô thường nghĩ đến chính mình thực kiên cường, thật ra cô đối với chính mình cũng không tốt.
Cô sợ đem quảng cáo công ty làm hư, luôn nơm nớp lo sợ, đối công nhân cùng chính mình yêu cầu nghiêm khắc, thường xuyên tăng ca, cô tận tâm tận lực làm mỗi sự kiện, không có hoàn thành tuyệt không nghỉ ngơi, cô cơ hồ đã quên “Niềm vui ở công việc" triết lý đơn giản như vậy.
“Tinh tỉ, chúng tôi có thể uống trà không?" Cô công nhân Tiểu Phương tiểu tâm dực dực hỏi cô.
Sở Tiểu Tinh lúc này mới phát hiện các công nhân khác cũng đều nhìn cô, chờ cô hạ chỉ lệnh, các cô tựa hồ cũng có chút mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một lát, cô làm gì phải gắng mọi người một hơi làm xong tất cả chuyện?
“Nghỉ ngơi một chút, uống trà đi!" Cô nói.
Nhóm công nhân vui vẻ toàn bộ dừng lại công việc, lại lấy trà uống, thở dài địa nói: “Thật lạnh đó!"
“Thời tiết nóng toàn bộ tiêu tán rồi’
Sở Tiểu Tinh nghe tiếng lòng mọi người, cũng dừng công việc lại, ngồi xuống, tay cầm chén trà, châm ống mút vào, thiển xuyết(uống cạn) một ngụm, cảm giác mát mẻ trong lòng cùng trong thân thể khuếch tán.
Nhưng cô sẽ không uống không trà của Long Kình Vũ, khi gặp lại anh, cô sẽ đem tiền trà trả lại.
Cô không thể nợ anh.
Nhưng anh vẫn giống như mê muội dường như tâm niệm cô, bộ dáng làm động lòng người của cô còn đang ở trong anh thật lâu không tiêu tan, anh trong lòng cũng không có bị đánh bại, anh vẫn là có cơ hội áp dụng hành động đối với cô, anh đối với chính mình có tự tin, anh dự đoán được cô, hơn nữa tình thế bắt buộc.
Sở Tiểu Tinh nghe thấy tiếng xe ngoài cửa rời xa, cầm trên tay tấm thiệp kia “Hoa lan đại biểu lòng" chính là đứng ở ngoài cửa phòng, thật không biết nên xử lý như thế nào hoa của anh cùng thiệp,
Trừ Quản Chí Xa cô âu yếm từ xưa, cô không có lấy bất kì thứ gì của những người đàn ông khác – thiếp mời hoặc lễ vật
Quản Chí Xa là học trưởng hơn cô tám tuổi, công ty quảng cáo Hoàng gia nhưng thật ra anh mới chính là kinh doanh công ty, anh mới là ông chủ bỏ vốn.
Cô mười bảy tuổi còn đang học khoa quảng cáo thời gian đó cùng anh mến nhau, anh là niệm niệm khó quên trong lòng cô, chính là trí nhớ tốt đẹp nhất,
Cô vĩnh viễn nhớ rõ lúc cùng Quản Chí Xa gặp nhau ngày đó trời đổ mưa, anh tới trường học xem xem triển lãm quảng cáo sáng ý, cô chịu trách nhiệm giới thiệu cùng tiếp khách, ngày đó người của phòng triển lãm không nhiều lắm, cô liếc mắt thấy anh nhã nhặn cùng anh tuấn, nhiệt tâm tiếp đãi anh, anh cùng cô hàn huyên rất nhiều sáng ý quảng cáo, cô cũng giới thiệu mặt bằng tác phẩm quảng cáo của mình cho anh, anh rất tán thưởng cô, hai người rất hợp duyên.
“Lúc rảnh rỗi có thể tới công ty của tôi vui đùa một chút, hỗ trợ hiến kế" anh thân thiện muốn mời cô.
“Có trả tiền mới đi" Cô cười khẽ nói
“Đương nhiên là có, tám mươi đủ đến trình độ đó sao?"Anh cười thoải mái
“Đủ ~~~" Cô ngượng ngùng cười
Sau khi mưa tạnh, anh vẫn chưa đi, chờ cô, hẹn cô cùng ra ngoài trường ăn Mật đậu băng, ngày đó bọn họ bắt đầu luyến ái.
Cô thường xuyên đến công ty quảng cáo tìm anh, đầu tiên thật sự là đi chơi, lúc sau thật sự hiến ra không ít điểm quan trọng, thị trường phản ứng rất tốt, anh nỗ lực mời cô kì nghỉ đông và nghỉ hè cũng đến công ty của anh hỗ trợ, cô dĩ nhiên không có cự tuyệt.
Sau khi tốt nghiệp một cách tự nhiên cô ở công ty của anh công tác, anh là ông chủ của cô, cũng là người yêu.
Tại sao cô hai mươi tuổi lại có thể lên làm chủ quản công ty quảng cáo, là bởi vì Quản Chí Xa đem công ty quảng cáo để lại cho cô,
Công ty quảng cáo cũng không lớn, công nhân viên chỉ có bảy người, công trạng ổn định, là kết tinh tâm huyết của anh, anh hy vọng cô tiếp tục đảm nhiệm.
Anh nói đó là phương thức yêu duy nhất của anh đối với cô, hắn không có thể lại chiếu cố cô, không thể cho cô hạnh phúc tương lai, không thể cưới cô làm vợ, anh đối với cô cảm thấy áy náy thật sâu......
Sở Tiểu Tinh hai mắt nhắm lại, hai tay vây quanh chính mình, lệ nóng ngưng tụ như mưa bổ nhào mau chóng chảy xuống, trong lòng thê lương cùng đau đớn không người nào có thể hiểu.
Quản Chí Xa hai năm trước qua đời, ung thư gan đã mang anh đi khi anh còn rất trẻ, nhưng anh ôn nhu, hắn thương cô, anh thật là tốt, anh vĩnh viễn cũng sống trong lòng cô, không ai có thể thay thế được.
Anh không chỉ là mối tình đầu của cô, cũng là người trong lòng cô thích nhất,
“Nhìn mắt em giống như muôn vàn vì sao nhỏ….Đừng khóc…. Cô bé anh yêu….Như vậy anh sẽ không cách nào an tâm rời đi"
Cô nhớ rõ lời anh đã nói, cô không khóc, cô muốn anh an tâm.
Cô lau đi lệ trên mặt, vào nhà, đem tấm thiệp ném vào thùng rác, mang theo cặp công văn trở lại văn phòng chính mình,
Cô không cách nào tiếp nhận bất luận kẻ nào, lòng của cô đã sớm theo Quảng Chí Xa đi rồi.
____Trước ngày cưới của chị và anh rể một ngày_____
Sở Tiểu Tinh sáng sớm đã bắt đầu tự mình dẫn công nhân viên công ty quảng cáo đến hiện trường sảnh yến hội bố trí khí cầu (bóng bay), cô định dùng khí cầu trang trí nghệ thuật, bố trí sảnh yến hội.
Cô đi vào sân nơi dự định tốt nhất, chân không khỏi đứng lặng im, lấy làm kinh hãi, một đám công nhân đã ở sảnh yến hội chung quanh bố trí hơn ngàn đóa hoa lan, tím phấn vàng trắng, màu sắc rực rỡ nàng thấy hoa mắt hoa mắt hỗn loạn.
Trong đó có một đốc công bộ dáng nam tử đi giày thể thao, mặc quần Jean, áo T-shirt, hai tay chống ở ngang hông,đứng ở đằng kia chỉ huy xác định “Bên kia còn có phòng trống, lấy thêm mấy bồn hoa lan tới đây bổ sung đủ"
“Vâng, lão bản" Công nhân vội vàng làm theo.
Sở Tiểu Tinh ngơ ngẩn, đốc công kia thì ra là Long Kình Vũ, anh tới làm rối lên cái gì, anh làm sao chuẩn bị nhiều hoa lan đến như vậy? Cô cho tới bây giờ không có hỏi qua anh hoa lan là làm sao, hoa lan nhiều như vậy đòi hỏi rất nhiều tiền sao!
“Em tới trễ" Long Vũ Kình vừa quay đầu lại nhìn thấy Sở Tiểu Tinh tới, trong lòng không khỏi một đoàn nhiệt khí, phí lạc mông thắt chặt không được thẳng lên cao, vừa thấy cô đến liền tác quái, nhưng anh cố gắng ngăn cản tự mình đối với cô biểu hiện không được quá nhiệt tình, anh đã lĩnh giáo thái độ lạnh như băng của cô, tuy rằng đã có một bộ kế hoạch dung băng(làm tan băng), nhưng đối với tình cảm của cô vẫn là có điều từng chút một từng chút một phóng thích, tương đối an toàn.
“Lại không cho người hẹn thời gian, tại sao gọi đã trễ."Sở Tiểu Tinh nói
“Nhanh mồm nhanh miệng nghĩ là hù dọa người nào?" Long Kình Vũ đi về phía cô hỏi.
Sở Tiểu Tinh nhìn anh đi tới, cảm giác khẩn trương cùng cảnh giác đồng thời lên cao, khi anh đứng lại trước mặt cô, cô bỗng dưng cảm thấy một trận choáng váng, anh vừa tự tin vừa cao lớn làm cho cô có cảm giác bị áp bức
“Tôi không muốn hoa lan chướng mắt, tôi vốn nghĩ muốn bố trí khí cầu" cô bỏ đi cảm xúc không cần thiết,dẫn vào chue đề chính.
“Hoa như thế nào chướng mắt? Em làm quảng cáo nhất định cũng hiểu hoa là nghệ thuật, là một trong những mỹ học, em chẳng lẽ không có khiếu thẩm mỹ? Không thể nào!" Anh dù bận vẫn ung dung khứu cô.
“Hoa của anh cùng khí cầu của tôi tạo thành xung đột, tôi nhìn không đắc ý nơi nào?" Cô cảm thấy khó thở, anh rất có khiếu biện giải.
“Xung đột cũng có thể sáng tạo ra xung đột mỹ cảm, tựa như màu đen xứng màu trắng, đậm cùng nhạt đối lập mãnh liệt có thể tạo ra rung động thị giác, em sẽ không hiểu"Anh nhìn thẳng thấy cô bỗng nhiên mơ mơ màng màng hai mắt, không biết cô có nghe vào lời của anh không?
Sở Tiểu Tinh ổn định chính mình, anh nếu có ý định gây rối khiến cho cô chú ý, cô cũng càng không thể đối hành vi của anh canh cánh trong lòng rồi, cô hẳn là dễ dàng một chút, bộ dạng ra vẻ không bị anh ảnh hưởng.
“Quên đi, hảo nữ không cùng ác nam đấu,anh mua những thứ này xài bao nhiêu tiền? Tôi phải trả tiền cho anh, anh trai anh cũng chính là anh rể tôi, anh ấy cho tôi dự tính tám vị sổ, hẳn là đủ tiền để trả tiền hoa chi tiêu này" Cô xuất ra chi biểu phải nhớ ghi chép khoản này xuống
Long Kình Vũ giễu cợt cười một tiếng: “Kia cũng không đủ giao nửa giá tiền những thứ hoa này"
“Cái gì"Sở Tiểu Tinh chau lông mày, xem ra anh không chỉ tới làm rối, mà là tới phá hư sao!
“Đừng bị dọa thành như vậy, đây là tâm ý của tôi, người nào cũng mua không được"
“Tôi không hiểu"Cái gì tâm ý?
“Những thứ này tất cả đều trong vườn hoa lan của tôi"
“Vườn của anh? Anh không phải là phó tổng tài của tập đoàn tài chính Long thị sao?"
“Đó là chức vụ chính, nghề phụ là chủ nhân lan viên, ông ngoại tôi dạy cho tôi kĩ thuật trồng,chính mình thành lập hoa lan nghiên cứ Hoa Mắt Viên, cùng tập đoàn tài chính không quan hệ." Long Kình Vũ tự hào nói.
“Như vậy a, tôi chưa bao giờ biết".Nói như vậy, cô phòng vệ cả buổi chiều nguyên lai là dư thừa, anh cũng không phải cùng cô biện tràng, anh cũng muốn vì anh trai của mình làm chút gì, cô không nên hiểu lầm tâm ý này của anh.
“Ân, vậy bây giờ hẳn cũng biết cái gì gọi là “hoa lan đại biểu lòng" đi! Tặng em cũng là hoa lan tinh tuyển(chọn lựa kĩ), ngay cả tiêu thụ bên ngoài cũng không đủ cao cấp" Long Kình Vũ tuận đường nhắc tới.
“Ngượng quá, tôi đang vội" Sở Tiểu Tinh dường như giả bộ, lập tức xoay người, lảng tránh vấn đề này,
“Uy"Anh níu lấy cánh tay của cô,muốn hỏi cô rõ ràng “Bồn hoa kia em còn mở ra sao?"
“Tôi….không chú ý" Đây là thật, cô bề bộn nhiều việc.
Hắn bóp chặt tay cô, cảm thấy cô luôn lạnh lùng tránh hắn anh không có suy nghĩ, không hảo hảo chiếu cố trân quý hoa lan cũng đủ đáng giận, chính là anh phát hiện tay cô khẽ run,tim của anh cũng run theo.
Anh trừng con ngươi hướng cô,phát hiện đáy mắt cô hiện lên một tia khốn đốn, rất nhanh lại phát hiện mắt của nàng sắc ngược lại lãnh nhược băng sương (lạnh lùng) nhìn anh chằm chằm.
“Anh đừng gây trở ngại tiến độ của tôi, trước đêm nay phía trước yến phòng khách phải toàn bố trí hảo." Cô cảnh cáo anh.
“Vậy thì mời em tốn nhiều tâm chú ý bồn hoa kia một chút." Anh không muốn đe dọa cô nhiều, anh không có lòng dạ nào cùng cô đối chọi gay gắt, muốn đuổi theo cầu cô, nhưng cô chính là không thể hảo hảo nói với anh trên một câu, luôn là nhắm trúng tâm phiền ý loạn anh, cho anh một chút cơ hội chế tạo lãng mạn, sao không?
“Anh muốn tôi chú ý chính là anh sao!" Cô giận dữ nói.
“Em làm sao phát hiện ?" Có thông minh, rốt cục phát hiện sao? Anh vui vẻ đầy mình.
“Lão huynh anh đem tay tôi nắm chặt như vậy nhanh, tôi đều nhanh gãy xương, tôi có thể không chú ý sao?" Cô trướng đỏ mặt, nhìn chừng chừng tay anh.
“Đó! Phải..... Tôi làm đau em?" Anh đáy lòng giật mình, giọng ngược lại mềm mại, lập tức buông cô ra, bàn tay to ở trên cánh tay mịn nhẵn vuốt phẳng, anh tuyệt không có ý thương tổn cô.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, làm đau em sao?"
Tâm cô mâu thuẫn, toàn thân sóng nhiệt tán loạn, anh thái độ cương quyết làm người ta hoảng sợ, nhưng đột nhiên hiền lành, chân thành mà chú ý ánh mắt lại làm cô kinh sợ.
Loại yêu thương này a, cảm giác đối cô mà nói rất xa xôi, cô thật lâu chưa từng cảm nhận được.
A! Thật sự là không được, anh là Long Kình Vũ, cô có thể nào đối với anh có cảm giác? Cô có lẽ yếu ớt, lâu lắm không ai thương không ai yêu, cần dựa vào cùng an ủi, nhưng cô có thể nào ở trên người khác tìm bóng dáng Quản Chí Xa, rất đáng xấu hổ.
“Không cần anh giả hảo tâm." Cô cắn môi, rút tay về, chính là không muốn anh ôn hòa mềm mại.
Cô xoay người đi, chỉ huy viên công đem khí cầu toàn bộ thổi no khí, ở trên phần đuôi đeo ruybăng.
Công nhân thấy cô vẻ mặt nghiêm túc, cũng không dám ra tiếng hỏi cô người đàn ông tuấn suất kìa là ai? Cô là cùng anh ta ầm ĩ cái gì? Chính là tò mò mắt liếc nhìn người đàn ông đẹp trai cao ngất kia.
Long Kình Vũ thật ra lần này không có thất bại, anh cười cười nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của Sở Tiểu Tinh, nhưng anh phát hiện mới vừa rồi vuốt ve tay cô, đáy mắt cô lộ ra vẻ mặt tiểu nữ nhân cần che chở.
Ở sát na gian đang lúc anh khám phá cô làm bộ, bởi vậy cảm thấy vui mừng, cô dù sao chỉ là tiểu nữ nhân mà thôi.
Anh phải bày ra càng nhiều thành khẩn, làm cho cô cảm nhận được anh thật là tốt, mới có nhận được trái tim của anh.
Long Kình Vũ nhìn bóng dáng của cô, cô chính chỉ huy công nhân của cô đem vô số khí cầu phóng lên trần nhà, khí cầu xõa xuống rực rỡ đeo ruybăng, cùng hoa lan của anh tôn nhau lên thành hứng thú, nhìn rất đẹp.
Long Kình Vũ đi trở về đầu, chỉ huy công nhân của mình đem hoa dọn xong, âm thầm gọi tới một công nhân lao động giản đơn, bỏ tiền cho hắn.
“Toàn bộ có bao nhiêu người, đi ra ngoài mua trà tiến vào uống." Long Kình Vũ nói.
“Chính là tiểu thư này sao?" Công nhân lao động giản đơn hỏi.
Long Kình Vũ gật đầu, công nhân lao động giản đơn lập tức đếm mọi người ở đây, ra ngoài đi mua đồ uống.
Rất nhan, công nhân lao động giản đơn mang hai túi trà lớn tiến vào, một túi cấp công nhân nhóm hoa lan viên, một túi thì đưa cho Sở Tiểu Tinh.
“Tiểu thư, lão bản nhà chúng tôi mời nhóm cô uống trà." Công nhân lao động giản đơn tay đem một túi lớn cầm trà đưa cho cô.
Công nhân Sở Tiểu Tinh vừa thấy có trà uống ánh mắt đều rộ sáng. Sở Tiểu Tinh nhìn về phía Long Kình Vũ, hắn cắn ống hút đang uống trà, nhìn thấy cô ngoái đầu nhìn lại, hướng cô nâng chén lên.
“Cám ơn lão bản các người, chúng tôi không khát." Sở Tiểu Tinh không có nhận lấy, cũng muốn nhóm công nhân nhà mình đừng bị mua chuộc, hạ lệnh các cô nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ.
Công nhân của cô không dám hé răng, tiếp tục thổi phồng khí cầu, hệ đeo ruybăng, phóng tới trần nhà.
Công nhân lao động giản đơn sờ sờ đầu, đành phải đem trà trở về, cùng Long Kình Vũ báo cáo: “Lão bản, các tiểu thư không uống."
“Vậy trước tiên đặt xuống." Long Kình Vũ nói, không có miễn cưỡng Sở Tiểu Tinh lập tức nhận hảo ý của anh.
Anh chỉ huy công nhân của mình đem hiện trường bài trí hoàn thành, rửa sạch hảo hết thảy, cũng rút lui xong, anh mới mang theo trà tự mình đi hướng Sở Tiểu Tinh đang ở thay khí cầu hệ đeo ruybăng.
“Tôi đi trước." Anh nhàn nhã địa nói, đem trà thả trên bàn bên người cô.
“Đã nói không khát." Sở Tiểu Tinh ngẩng đầu, nhín anh lại nhìn trà của anh, mở sắc tối sầm cho anh nhìn.
Long Kình Vũ không để ý tới sắc mặt của cô, đối với cô lộ ra cười nhạt, cúi người, đè thấp thanh âm nói: “Em xem ra có điểm mệt mỏi, sao không nghỉ ngơi một chút uống chén trà, đối với công nhân của mình tốt một chút, với chính mình cũng nên tốt một chút, ngày mai gặp."
Nói xong, Long Kình Vũ tiêu sái đi thẳng.
Sắc mặt mà cô ngang ngạnh bày ra rất nhanh biến mất, thay vào đó là một trận đỏ mặt, tên kia thực nhàm chán, nói với cô những lời tình cảm làm chi.
Bất quá...... Anh nói cũng có điểm đúng, cô thường nghĩ đến chính mình thực kiên cường, thật ra cô đối với chính mình cũng không tốt.
Cô sợ đem quảng cáo công ty làm hư, luôn nơm nớp lo sợ, đối công nhân cùng chính mình yêu cầu nghiêm khắc, thường xuyên tăng ca, cô tận tâm tận lực làm mỗi sự kiện, không có hoàn thành tuyệt không nghỉ ngơi, cô cơ hồ đã quên “Niềm vui ở công việc" triết lý đơn giản như vậy.
“Tinh tỉ, chúng tôi có thể uống trà không?" Cô công nhân Tiểu Phương tiểu tâm dực dực hỏi cô.
Sở Tiểu Tinh lúc này mới phát hiện các công nhân khác cũng đều nhìn cô, chờ cô hạ chỉ lệnh, các cô tựa hồ cũng có chút mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một lát, cô làm gì phải gắng mọi người một hơi làm xong tất cả chuyện?
“Nghỉ ngơi một chút, uống trà đi!" Cô nói.
Nhóm công nhân vui vẻ toàn bộ dừng lại công việc, lại lấy trà uống, thở dài địa nói: “Thật lạnh đó!"
“Thời tiết nóng toàn bộ tiêu tán rồi’
Sở Tiểu Tinh nghe tiếng lòng mọi người, cũng dừng công việc lại, ngồi xuống, tay cầm chén trà, châm ống mút vào, thiển xuyết(uống cạn) một ngụm, cảm giác mát mẻ trong lòng cùng trong thân thể khuếch tán.
Nhưng cô sẽ không uống không trà của Long Kình Vũ, khi gặp lại anh, cô sẽ đem tiền trà trả lại.
Cô không thể nợ anh.
Tác giả :
Mễ Kỳ