Đừng Treo Đau Thương Trước Cửa
Chương 7-6
Lúc này, ở một nơi cách xa Quách Thiển Thiển, Cố Trạch Nặc, Tôn Diễm, Vương Chuẩn và Sử Khải hơn hai nghìn kilomét, Lâm Thâm Thâm và Đường Minh Hồng đang ngồi trên chiếc xe du lịch. Đường Minh Hồng thực sự không chịu nổi sự trầm mặc này và anh thực sự rất lo cho sức khoẻ của Lâm Thâm Thâm, thế nên hết lần này đến lần khác, anh đẩy vai cô hỏi: “Em chết rồi à?"
“Hả?" Cô nhắm mắt lại, trả lời.
Anh khẽ ho một tiếng. “Chưa chết, thế thì nói chuyện đi chứ!"
“Anh phiền chết đi được, em không hiểu tại sao Quách Thiển Thiển lại chịu được anh?" Lâm Thâm Thâm liếc Đường Minh Hồng một cái, sau đó ngoảnh đầu sang chỗ khác, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Chiếc xe du lịch đã chạy suốt gần hai tiếng đồng hồ trên con đường đồi núi nhấp nhô. Cố chịu đựng cảm giác buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng, Đường Minh Hồng nheo mắt ngắm nhìn dãy núi xanh thẫm ngoài cửa sổ và dần cảm thấy hối hận, dù có đóng kịch cũng không cần làm đến mức nghiêm túc như thế này chứ? Anh chỉ cần phối hợp các bước với Lâm Thâm Thâm, sau đó trốn về nhà là được mà, tại sao anh lại phải cùng đi với cô ấy đến nơi xa xôi hẻo lánh này?
Lâm Thâm Thâm cứ như con giun trong bụng anh, đoán được suy nghĩ của anh. “Sao thế? Hối hận rồi à?"
Anh cố gắng lắc đầu phủ nhận. “Đương nhiên là không!"
“Không phải anh vẫn còn tình cảm với em đấy chứ?" Cuối cùng cô cũng quay đầu lại, sau đó mỉm cười, dịch lại gần anh.
“Đương nhiên là càng không." Đường Minh Hồng gần như là bật dậy khỏi chỗ ngồi khiến những người khác đang ngồi trên xe chú ý. Anh bất chấp ánh mắt của họ, thấp giọng giải thích: “Em biết đấy, anh làm tất cả đều là muốn tốt cho Thiển Thiển. Em nói không sai, trong tim có gai thì sẽ chẳng cảm thấy thoải mái, anh tình nguyện gánh vác tất cả những điều không tốt đẹp để cô ấy bình thản… bình thản chia tay với anh để sống những ngày tháng đẹp đẽ sau này."
“Anh ngồi yên có được không?" Lâm Thâm Thâm lại lườm anh. “Đừng kích động như thế chứ, em biết anh rất vĩ đại."
Anh nghe lời cô, ngồi xuống. “Em đừng có chụp cái mũ to như thế cho anh, anh chỉ làm theo suy nghĩ của mình thôi."
“Vậy có nghĩa anh cũng thương hại em nên mới đi cùng em, đưa em đến nơi mà em muốn đến?" Cô nheo mắt nhìn anh, hỏi.
“Ai bảo thế?" Đường Minh Hồng một mực không chịu thừa nhận. “Anh chỉ muốn đi du lịch, ngắm phong cảnh, đương nhiên anh cũng sợ, mặc dù Bắc Kinh rộng lớn thật đấy nhưng nếu vô tình gặp phải Quách Thiển Thiển thì chẳng phải là lợi bất cập hại sao?"
“Được rồi." Lâm Thâm Thâm khoanh hai tay, gật gật đầu, nhắm mắt lại. “Nhưng dù sao em vẫn phải cảm ơn anh."
Họ phải ngồi ô tô thêm bốn giờ nữa mới tới nơi, đó là một vùng núi thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Ở đó, họ bắt đầu sống những ngày tháng tĩnh lặng và bình yên. Thời gian trôi qua rất nhanh, gương mặt hồng hào của Lâm Thâm Thâm trước kia giờ đã trở nên mệt mỏi, hốc hác. Gần đây, vào những đêm khuya, cơn đau bụng quằn quại đã giày vò khiến cô không thể nào ngủ được, nhưng khi nghe tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ, cô lại nhớ đến nụ cười của Quách Thiển Thiển, nhớ đến Cố Trạch Nặc, cảm thấy dường như cơn đau đã giảm đi rất nhiều và trái tim cô lại cảm thấy thanh thản hơn.
Cô quay ra cửa sổ, gọi to: “Thiển Thiển, em đang sống rất tốt phải không? Chị biết, anh Cố Trạch Nặc chắc chắn đối xử với em tốt hơn chị và sẽ làm cho em hạnh phúc hơn chị." Cô cúi đầu, ngón tay bám vào gờ cửa sổ loang lổ. “Bây giờ mình rất muốn nói chuyện với hai người họ."
Rồi cô nghĩ, mình có gì để nói với Quách Thiển Thiển đây? Cô từng nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, rồi phát hiện ra, những điều cô muốn nói không phải là rất nhiều, mà là rất, rất nhiều, nhưng lại cảm thấy mình không có tư cách. Từ trước tới giờ, cô đã không làm tròn tư cách của một người chị, dù là những việc đơn giản nhất. Cô muốn chia sẻ với em cô những chuyện nhỏ trong cuộc sống, nhưng giờ thì không thể, cô sắp không còn thời gian nữa rồi.
Và điều băn khoăn nữa là Cố Trạch Nặc, liệu hai người họ có thể ở bên nhau không?
Lâm Thâm Thâm cảm thấy vai trò mối mai của mình có lẽ không thành công, mà cũng có thể thành công.
Có thể, có thể, có bao nhiêu phần trăm có thể, bản thân cô không thể nắm chắc được, nhưng ít nhất cô đã từng cố gắng, thử để Cố Trạch Nặc phát hiện ra Quách Thiển Thiển cũng tốt, Quách Thiển Thiển ở bên anh ấy không phải vì tiền, thế nên anh ấy có thể yên tâm đúng không?
Tất cả những oán hận, tất cả những nghi ngờ của anh chỉ nhằm vào một mình cô là đủ rồi.
Thực ra, Cố Trạch Nặc cũng là một người đàn ông tốt, thế nên gửi gắm Thiển Thiển cho anh, cô cảm thấy yên tâm phần nào. Hoá ra, con người thật ích kỷ, vì những việc bản thân không làm được đều hy vọng người khác giúp mình hoàn thành.
Có điều, cho dù sau đó họ không thể ở bên nhau cũng không sao, chí ít cô đã để lại một số tiền cho Thiển Thiển và hy vọng em ấy có thể sống tốt hơn. Chỉ tội cho Đường Minh Hồng, anh đã phải gánh cái hoạ chung với cô và ở bên cô. Có điều, anh cũng đã phạm lỗi, đã làm tổn thương đến Thiển Thiển, mà bất cứ ai cũng cần chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình. Đương nhiên, cô chẳng có tư cách để phán xét bất cứ chuyện gì nữa rồi.
Cái chết, có những lúc đúng là một sự giải thoát. Điều mà Lâm Thâm Thâm không ngờ đến là, cuối cùng bệnh tật lại không phải là hung thủ cướp đi sinh mạng cô. Khi mùa hạ sắp kết thúc, cơn mưa như trút ở cùng núi ấy khiến đất đá sạt lở, nuốt chửng cả mấy ngôi làng, trong đó có cả con người nhỏ bé là Lâm Thâm Thâm…
Vài ngày sau, thi thể của cô được tìm thấy, trong chiếc áo cô đang mặc có tấm ảnh của Cố Trạch Nặc, bàn tay phải đang nắm chặt chiếc điện thoại, trong đó có một tin nhắn mãi mãi không thể gửi đi. “Cố Trạch Nặc, em yêu anh. Em hy vọng từ sau khi chúng ta chia tay, anh vẫn sống tốt!"
May mắn là hai ngày trước đó, Đường Minh Hồng đã rời khỏi thôn núi này vì từ nửa tháng trước đó, ngày nào anh cũng làu bàu: “Nếu không vào thành phố mua thêm ít thuốc giảm đau thì em sẽ toi đấy!"
“Tôi ư?" Lâm Thâm Thâm cười nhẹ. “Cùng lắm thì chúng ta tạm biệt nhau chứ gì!"
“Tạm biệt?" Anh nhìn gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt sâu thẳm của cô.
“Kiếp sau gặp lại nhau nhé!" Cô quay lại nhìn gương mặt đang bất lực vì bị trêu chọc của anh. Một ngày trước khi Lâm Thâm Thâm bị đất đá vùi lấp, cô đã nhờ Đường Minh Hồng chụp cho cô một bức ảnh, hơn nữa cô còn bảo anh khi đi mua thuốc cũng mang theo cả bức ảnh đó. Trong bức ảnh là cảnh bầu trời xanh biếc, bóng cây xanh biếc, bức tường màu vàng gạch, căn phòng thấp nhỏ, gương mặt cô với nụ cười trong sáng, thanh thản, mái tóc đen dài đang tung bay trong gió, trong lòng cô là chú cún con đáng yêu, bên cạnh cô là gương mặt hớn hở, vui tươi của những đứa trẻ xóm núi.
Sau bức ảnh có nét chứ thanh thoát của Lâm Thâm Thâm: Tình yêu của Thâm Thâm hãy để Thiển Thiển nói ra!
Lâm Tịch từng nói, Diệc Thư đã viết một câu chuyện đau thương là: Khi bạn ra đi, một phần cơ thể bạn cũng theo đó mà chết đi.
Còn Cố Trạch Nặc thì cho rằng, một phần đó chắc chắn không phải là trí nhớ, vì cho dù cô có đi xa thì kỷ niệm về cô vẫn mãi mãi nằm sâu trong lòng anh, như một tấm gỗ đang trôi, lúc chìm lúc nổi, bóp nghẹt trái tim anh.
Dáng vẻ nghiêm túc của Lâm Thâm Thâm lúc cãi nhau với anh, vẻ mặt cô lúc tranh luận với anh, hình ảnh cô đứng dưới trời mưa giơ ô lên che mưa cho anh, hay nụ cười lạnh lùng của cô trong vườn hoa khi đưa anh quả táo… Anh tưởng anh sẽ quên ngay những kỷ niệm đó, nhưng hoá ra anh vẫn nhớ rõ từng chi tiết nhỏ. Sau đó, anh không thể nào thoát khỏi những kỷ niệm ấy và càng không thể kiềm chế mình thôi nhớ đến Quách Thiển Thiển, một phần có lẽ là vì sự giống nhau quá đỗi của hai chị em họ, nhưng trên hết, anh nhớ đến tính cách rất riêng của Quách Thiển Thiển, cô không giống Lâm Thâm Thâm ở điểm hiếu thắng, quật cường, cho dù giận dỗi anh, cô cũng rất dịu dàng, ấm áp. Lúc ngủ, cô luôn cong môi lên và nằm rất thoải mái, tự nhiên, còn Lâm Thâm Thâm luôn nằm co rúm người lại, chân tay lạnh như băng.
Anh bị hai chị em họ làm cho bối rối, anh không biết bản thân mình rốt cuộc yêu ai hơn. Hay nói cách khác, bản thân anh thích Quách Thiển Thiển xuất phát từ Lâm Thâm Thâm, hay vì anh coi cô ấy là thế thân của Lâm Thâm Thâm. Thế nên dạo gần đây, ngoài bệnh viện và công ty, Cố Trạch Nặc thường đến đứng “điểm danh" dưới khu chung cư nhà Quách Thiển Thiển. Tuy nhiên, quá trình này thường rất bí mật, có lúc là đêm khuya vắng người vì anh không muốn cô biết. Anh không muốn tạo cho cô quá nhiều gánh nặng. Anh thấy mình chỉ nên đứng thật xa, ngắm từ xa ánh đèn bên trong ô cửa sổ phòng cô là đã cảm thấy ổn rồi.
Có lúc, anh cũng nhìn vào gương chiếu hậu, đưa hai tay lên véo má mình, ban ngày anh phải nở nụ cười với tất cả mọi người với tư cách là lãnh đạo trong công ty, còn những lúc thế này, anh rất vui vì không can phải giả vờ làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra.
Cố Trạch Nặc ngày càng cảm thấy trái tim trống rỗng. Có hôm, sau khi làm xong việc, cảm thấy khát khô cổ, anh liền mua một chai trà xanh mật ông, uống hết nửa chai mới phát hiện ra chẳng thấy vị ngọt gì hết. Anh giơ chai nước lên trước mặt để nhìn kỹ, không sai, đó là nhãn hiệu trà xanh mà Lâm Thâm Thâm hay uống, có thêm cả loại mật ong mà Quách Thiển Thiển thích. Giờ ăn cơm, Lý Mạn mang đồ ăn lên, anh đều không cảm nhận được mùi vị gì. Không cam tâm, anh ra khỏi công ty, đến một nhà hàng chuyên về những món ăn Hồ Nam, gọi liền mấy món, khi vị cay kích thích vị giác, nước mắt chảy ra giàn giụa, anh mới bật cười, rồi gật gật đầu tự nhủ: “Ha ha được lắm, cuối cùng cũng có thể chứng minh vị giác của mình không có vấn đề gì."
Anh vừa uống nước ô mai đá vừa ăn món tôm chua cay, vừa dùng khăn lau mồ hôi mà nước mắt không ngừng nhỏ xuống. Một mình anh đã ăn hết bữa ăn dành cho năm người. Ra khỏi nhà hàng, anh bước liêu xiêu đến siêu thị gần chung cư của Quách Thiển Thiển và đi dạo hết một vòng, sau đó lại đi ra ngoài và bước dọc theo con đường, bất chợt bắt gặp cái bóng cao gầy, cô đơn của mình phản chiếu trong tủ kính của các cửa hàng.
Khi bước đến rạp chiếu phim, Cố Trạch Nặc bỗng dừng bước. Anh nhớ Lâm Thâm Thâm rất thích xem phim, còn Quách Thiển Thiển rất thích tìm thông tin về các bộ phim mới nhất trên mạng, ánh mắt anh dừng lại ở tấm áp phích rất to, rất lâu sau mới đi mua vé. Tư trước tới nay, anh chưa từng đưa bất cứ ai trong hai chị em họ đi xem phim. Mua vé xong, anh đứng đợi để vào cửa, nhìn từng cặp tình nhân bước vào, cuối cùng lại không vào nữa, bởi anh phát hiện anh không có dũng khí vào xem phim một mình.
Lúc này, anh cảm thấy rất mệt mỏi sau ba tiếng đi bộ không mục đích. Bữa tối với nước lạnh và đồ cay đã bắt đầu tác yêu tác quái trong dạ dày của anh. Ngồi xuống chiếc ghế dài bên đường, cố nén cơn đau bụng âm ỉ, anh cứ ngây ra nhìn người đi đường qua lại trước mặt không biết bao lâu. Trong buổi tối giữa mùa hè nóng bức, mặc chiếc áo sơ mi dài tay mà anh cảm thấy rất lạnh, mỗi khi có cơn gió thổi qua, anh lại co rúm người lại. Rất lâu sau anh mới đứng dậy, lê từng bước chân đến bãi đỗ xe rồi lái xe đến khu chung cư nhà Quách Thiển Thiển. Lúc dựa cánh tay vào vô lăng, anh nhìn gương chiếu hậu cười khổ não, với bộ dạng thế này, anh có được coi là đang thất tình không? Hóa ra, mùi vị thất tình là như vậy.
Thế nên, vào đêm khuya khoắt như hôm nay, anh vẫn ở dưới tầng nhà cô, nhìn lên cửa sổ phòng cô. Anh ngồi trong xe hút thuốc, bật đài phát thanh thật nhỏ tiếng để giọng nói của người dẫn chương trình và âm nhạc vang lên trong xe, như vậy anh mới không cảm thấy quá cô đơn. Cuối cùng, cô cũng tắt đèn, anh bước ra khỏi xe, nhìn chăm chăm lên ô cửa sổ, lòng thầm nói với cô: “Ngủ ngon nhé, mong em có những giấc mơ đẹp."
“Hả?" Cô nhắm mắt lại, trả lời.
Anh khẽ ho một tiếng. “Chưa chết, thế thì nói chuyện đi chứ!"
“Anh phiền chết đi được, em không hiểu tại sao Quách Thiển Thiển lại chịu được anh?" Lâm Thâm Thâm liếc Đường Minh Hồng một cái, sau đó ngoảnh đầu sang chỗ khác, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Chiếc xe du lịch đã chạy suốt gần hai tiếng đồng hồ trên con đường đồi núi nhấp nhô. Cố chịu đựng cảm giác buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng, Đường Minh Hồng nheo mắt ngắm nhìn dãy núi xanh thẫm ngoài cửa sổ và dần cảm thấy hối hận, dù có đóng kịch cũng không cần làm đến mức nghiêm túc như thế này chứ? Anh chỉ cần phối hợp các bước với Lâm Thâm Thâm, sau đó trốn về nhà là được mà, tại sao anh lại phải cùng đi với cô ấy đến nơi xa xôi hẻo lánh này?
Lâm Thâm Thâm cứ như con giun trong bụng anh, đoán được suy nghĩ của anh. “Sao thế? Hối hận rồi à?"
Anh cố gắng lắc đầu phủ nhận. “Đương nhiên là không!"
“Không phải anh vẫn còn tình cảm với em đấy chứ?" Cuối cùng cô cũng quay đầu lại, sau đó mỉm cười, dịch lại gần anh.
“Đương nhiên là càng không." Đường Minh Hồng gần như là bật dậy khỏi chỗ ngồi khiến những người khác đang ngồi trên xe chú ý. Anh bất chấp ánh mắt của họ, thấp giọng giải thích: “Em biết đấy, anh làm tất cả đều là muốn tốt cho Thiển Thiển. Em nói không sai, trong tim có gai thì sẽ chẳng cảm thấy thoải mái, anh tình nguyện gánh vác tất cả những điều không tốt đẹp để cô ấy bình thản… bình thản chia tay với anh để sống những ngày tháng đẹp đẽ sau này."
“Anh ngồi yên có được không?" Lâm Thâm Thâm lại lườm anh. “Đừng kích động như thế chứ, em biết anh rất vĩ đại."
Anh nghe lời cô, ngồi xuống. “Em đừng có chụp cái mũ to như thế cho anh, anh chỉ làm theo suy nghĩ của mình thôi."
“Vậy có nghĩa anh cũng thương hại em nên mới đi cùng em, đưa em đến nơi mà em muốn đến?" Cô nheo mắt nhìn anh, hỏi.
“Ai bảo thế?" Đường Minh Hồng một mực không chịu thừa nhận. “Anh chỉ muốn đi du lịch, ngắm phong cảnh, đương nhiên anh cũng sợ, mặc dù Bắc Kinh rộng lớn thật đấy nhưng nếu vô tình gặp phải Quách Thiển Thiển thì chẳng phải là lợi bất cập hại sao?"
“Được rồi." Lâm Thâm Thâm khoanh hai tay, gật gật đầu, nhắm mắt lại. “Nhưng dù sao em vẫn phải cảm ơn anh."
Họ phải ngồi ô tô thêm bốn giờ nữa mới tới nơi, đó là một vùng núi thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Ở đó, họ bắt đầu sống những ngày tháng tĩnh lặng và bình yên. Thời gian trôi qua rất nhanh, gương mặt hồng hào của Lâm Thâm Thâm trước kia giờ đã trở nên mệt mỏi, hốc hác. Gần đây, vào những đêm khuya, cơn đau bụng quằn quại đã giày vò khiến cô không thể nào ngủ được, nhưng khi nghe tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ, cô lại nhớ đến nụ cười của Quách Thiển Thiển, nhớ đến Cố Trạch Nặc, cảm thấy dường như cơn đau đã giảm đi rất nhiều và trái tim cô lại cảm thấy thanh thản hơn.
Cô quay ra cửa sổ, gọi to: “Thiển Thiển, em đang sống rất tốt phải không? Chị biết, anh Cố Trạch Nặc chắc chắn đối xử với em tốt hơn chị và sẽ làm cho em hạnh phúc hơn chị." Cô cúi đầu, ngón tay bám vào gờ cửa sổ loang lổ. “Bây giờ mình rất muốn nói chuyện với hai người họ."
Rồi cô nghĩ, mình có gì để nói với Quách Thiển Thiển đây? Cô từng nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, rồi phát hiện ra, những điều cô muốn nói không phải là rất nhiều, mà là rất, rất nhiều, nhưng lại cảm thấy mình không có tư cách. Từ trước tới giờ, cô đã không làm tròn tư cách của một người chị, dù là những việc đơn giản nhất. Cô muốn chia sẻ với em cô những chuyện nhỏ trong cuộc sống, nhưng giờ thì không thể, cô sắp không còn thời gian nữa rồi.
Và điều băn khoăn nữa là Cố Trạch Nặc, liệu hai người họ có thể ở bên nhau không?
Lâm Thâm Thâm cảm thấy vai trò mối mai của mình có lẽ không thành công, mà cũng có thể thành công.
Có thể, có thể, có bao nhiêu phần trăm có thể, bản thân cô không thể nắm chắc được, nhưng ít nhất cô đã từng cố gắng, thử để Cố Trạch Nặc phát hiện ra Quách Thiển Thiển cũng tốt, Quách Thiển Thiển ở bên anh ấy không phải vì tiền, thế nên anh ấy có thể yên tâm đúng không?
Tất cả những oán hận, tất cả những nghi ngờ của anh chỉ nhằm vào một mình cô là đủ rồi.
Thực ra, Cố Trạch Nặc cũng là một người đàn ông tốt, thế nên gửi gắm Thiển Thiển cho anh, cô cảm thấy yên tâm phần nào. Hoá ra, con người thật ích kỷ, vì những việc bản thân không làm được đều hy vọng người khác giúp mình hoàn thành.
Có điều, cho dù sau đó họ không thể ở bên nhau cũng không sao, chí ít cô đã để lại một số tiền cho Thiển Thiển và hy vọng em ấy có thể sống tốt hơn. Chỉ tội cho Đường Minh Hồng, anh đã phải gánh cái hoạ chung với cô và ở bên cô. Có điều, anh cũng đã phạm lỗi, đã làm tổn thương đến Thiển Thiển, mà bất cứ ai cũng cần chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình. Đương nhiên, cô chẳng có tư cách để phán xét bất cứ chuyện gì nữa rồi.
Cái chết, có những lúc đúng là một sự giải thoát. Điều mà Lâm Thâm Thâm không ngờ đến là, cuối cùng bệnh tật lại không phải là hung thủ cướp đi sinh mạng cô. Khi mùa hạ sắp kết thúc, cơn mưa như trút ở cùng núi ấy khiến đất đá sạt lở, nuốt chửng cả mấy ngôi làng, trong đó có cả con người nhỏ bé là Lâm Thâm Thâm…
Vài ngày sau, thi thể của cô được tìm thấy, trong chiếc áo cô đang mặc có tấm ảnh của Cố Trạch Nặc, bàn tay phải đang nắm chặt chiếc điện thoại, trong đó có một tin nhắn mãi mãi không thể gửi đi. “Cố Trạch Nặc, em yêu anh. Em hy vọng từ sau khi chúng ta chia tay, anh vẫn sống tốt!"
May mắn là hai ngày trước đó, Đường Minh Hồng đã rời khỏi thôn núi này vì từ nửa tháng trước đó, ngày nào anh cũng làu bàu: “Nếu không vào thành phố mua thêm ít thuốc giảm đau thì em sẽ toi đấy!"
“Tôi ư?" Lâm Thâm Thâm cười nhẹ. “Cùng lắm thì chúng ta tạm biệt nhau chứ gì!"
“Tạm biệt?" Anh nhìn gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt sâu thẳm của cô.
“Kiếp sau gặp lại nhau nhé!" Cô quay lại nhìn gương mặt đang bất lực vì bị trêu chọc của anh. Một ngày trước khi Lâm Thâm Thâm bị đất đá vùi lấp, cô đã nhờ Đường Minh Hồng chụp cho cô một bức ảnh, hơn nữa cô còn bảo anh khi đi mua thuốc cũng mang theo cả bức ảnh đó. Trong bức ảnh là cảnh bầu trời xanh biếc, bóng cây xanh biếc, bức tường màu vàng gạch, căn phòng thấp nhỏ, gương mặt cô với nụ cười trong sáng, thanh thản, mái tóc đen dài đang tung bay trong gió, trong lòng cô là chú cún con đáng yêu, bên cạnh cô là gương mặt hớn hở, vui tươi của những đứa trẻ xóm núi.
Sau bức ảnh có nét chứ thanh thoát của Lâm Thâm Thâm: Tình yêu của Thâm Thâm hãy để Thiển Thiển nói ra!
Lâm Tịch từng nói, Diệc Thư đã viết một câu chuyện đau thương là: Khi bạn ra đi, một phần cơ thể bạn cũng theo đó mà chết đi.
Còn Cố Trạch Nặc thì cho rằng, một phần đó chắc chắn không phải là trí nhớ, vì cho dù cô có đi xa thì kỷ niệm về cô vẫn mãi mãi nằm sâu trong lòng anh, như một tấm gỗ đang trôi, lúc chìm lúc nổi, bóp nghẹt trái tim anh.
Dáng vẻ nghiêm túc của Lâm Thâm Thâm lúc cãi nhau với anh, vẻ mặt cô lúc tranh luận với anh, hình ảnh cô đứng dưới trời mưa giơ ô lên che mưa cho anh, hay nụ cười lạnh lùng của cô trong vườn hoa khi đưa anh quả táo… Anh tưởng anh sẽ quên ngay những kỷ niệm đó, nhưng hoá ra anh vẫn nhớ rõ từng chi tiết nhỏ. Sau đó, anh không thể nào thoát khỏi những kỷ niệm ấy và càng không thể kiềm chế mình thôi nhớ đến Quách Thiển Thiển, một phần có lẽ là vì sự giống nhau quá đỗi của hai chị em họ, nhưng trên hết, anh nhớ đến tính cách rất riêng của Quách Thiển Thiển, cô không giống Lâm Thâm Thâm ở điểm hiếu thắng, quật cường, cho dù giận dỗi anh, cô cũng rất dịu dàng, ấm áp. Lúc ngủ, cô luôn cong môi lên và nằm rất thoải mái, tự nhiên, còn Lâm Thâm Thâm luôn nằm co rúm người lại, chân tay lạnh như băng.
Anh bị hai chị em họ làm cho bối rối, anh không biết bản thân mình rốt cuộc yêu ai hơn. Hay nói cách khác, bản thân anh thích Quách Thiển Thiển xuất phát từ Lâm Thâm Thâm, hay vì anh coi cô ấy là thế thân của Lâm Thâm Thâm. Thế nên dạo gần đây, ngoài bệnh viện và công ty, Cố Trạch Nặc thường đến đứng “điểm danh" dưới khu chung cư nhà Quách Thiển Thiển. Tuy nhiên, quá trình này thường rất bí mật, có lúc là đêm khuya vắng người vì anh không muốn cô biết. Anh không muốn tạo cho cô quá nhiều gánh nặng. Anh thấy mình chỉ nên đứng thật xa, ngắm từ xa ánh đèn bên trong ô cửa sổ phòng cô là đã cảm thấy ổn rồi.
Có lúc, anh cũng nhìn vào gương chiếu hậu, đưa hai tay lên véo má mình, ban ngày anh phải nở nụ cười với tất cả mọi người với tư cách là lãnh đạo trong công ty, còn những lúc thế này, anh rất vui vì không can phải giả vờ làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra.
Cố Trạch Nặc ngày càng cảm thấy trái tim trống rỗng. Có hôm, sau khi làm xong việc, cảm thấy khát khô cổ, anh liền mua một chai trà xanh mật ông, uống hết nửa chai mới phát hiện ra chẳng thấy vị ngọt gì hết. Anh giơ chai nước lên trước mặt để nhìn kỹ, không sai, đó là nhãn hiệu trà xanh mà Lâm Thâm Thâm hay uống, có thêm cả loại mật ong mà Quách Thiển Thiển thích. Giờ ăn cơm, Lý Mạn mang đồ ăn lên, anh đều không cảm nhận được mùi vị gì. Không cam tâm, anh ra khỏi công ty, đến một nhà hàng chuyên về những món ăn Hồ Nam, gọi liền mấy món, khi vị cay kích thích vị giác, nước mắt chảy ra giàn giụa, anh mới bật cười, rồi gật gật đầu tự nhủ: “Ha ha được lắm, cuối cùng cũng có thể chứng minh vị giác của mình không có vấn đề gì."
Anh vừa uống nước ô mai đá vừa ăn món tôm chua cay, vừa dùng khăn lau mồ hôi mà nước mắt không ngừng nhỏ xuống. Một mình anh đã ăn hết bữa ăn dành cho năm người. Ra khỏi nhà hàng, anh bước liêu xiêu đến siêu thị gần chung cư của Quách Thiển Thiển và đi dạo hết một vòng, sau đó lại đi ra ngoài và bước dọc theo con đường, bất chợt bắt gặp cái bóng cao gầy, cô đơn của mình phản chiếu trong tủ kính của các cửa hàng.
Khi bước đến rạp chiếu phim, Cố Trạch Nặc bỗng dừng bước. Anh nhớ Lâm Thâm Thâm rất thích xem phim, còn Quách Thiển Thiển rất thích tìm thông tin về các bộ phim mới nhất trên mạng, ánh mắt anh dừng lại ở tấm áp phích rất to, rất lâu sau mới đi mua vé. Tư trước tới nay, anh chưa từng đưa bất cứ ai trong hai chị em họ đi xem phim. Mua vé xong, anh đứng đợi để vào cửa, nhìn từng cặp tình nhân bước vào, cuối cùng lại không vào nữa, bởi anh phát hiện anh không có dũng khí vào xem phim một mình.
Lúc này, anh cảm thấy rất mệt mỏi sau ba tiếng đi bộ không mục đích. Bữa tối với nước lạnh và đồ cay đã bắt đầu tác yêu tác quái trong dạ dày của anh. Ngồi xuống chiếc ghế dài bên đường, cố nén cơn đau bụng âm ỉ, anh cứ ngây ra nhìn người đi đường qua lại trước mặt không biết bao lâu. Trong buổi tối giữa mùa hè nóng bức, mặc chiếc áo sơ mi dài tay mà anh cảm thấy rất lạnh, mỗi khi có cơn gió thổi qua, anh lại co rúm người lại. Rất lâu sau anh mới đứng dậy, lê từng bước chân đến bãi đỗ xe rồi lái xe đến khu chung cư nhà Quách Thiển Thiển. Lúc dựa cánh tay vào vô lăng, anh nhìn gương chiếu hậu cười khổ não, với bộ dạng thế này, anh có được coi là đang thất tình không? Hóa ra, mùi vị thất tình là như vậy.
Thế nên, vào đêm khuya khoắt như hôm nay, anh vẫn ở dưới tầng nhà cô, nhìn lên cửa sổ phòng cô. Anh ngồi trong xe hút thuốc, bật đài phát thanh thật nhỏ tiếng để giọng nói của người dẫn chương trình và âm nhạc vang lên trong xe, như vậy anh mới không cảm thấy quá cô đơn. Cuối cùng, cô cũng tắt đèn, anh bước ra khỏi xe, nhìn chăm chăm lên ô cửa sổ, lòng thầm nói với cô: “Ngủ ngon nhé, mong em có những giấc mơ đẹp."
Tác giả :
Cao Thuỵ Phong