Đừng Treo Đau Thương Trước Cửa
Chương 4-4
Nếu nói rằng con gái có khả năng nhạy cảm bẩm sinh thì sự nhạy cảm của Lâm Thâm Thâm tuyệt đối mạnh hơn bất cứ người con gái bình thường nào. Khả năng bẩm sinh đã vậy, cộng thêm cảm giác thiếu an toàn sau này và trong những năm dài sống nơi đất khách quê người, nên bây giờ, cô là một người cực kỳ nhạy cảm. Lúc này đây, trực giác mách bảo cô ràng mình đang bị theo dõi.
Cô không phải kẻ ngốc, thế nên chỗ nào đông người thì cô đi về hướng đó, dù có ngược đường với nơi cô muốn đến. Một Lâm Thâm Thâm luôn bình tĩnh không phải lúc nào cũng cứng rắn nên lúc này cô cũng cảm thấy hốt hoảng, căng thẳng. Cô đang sợ hãi điều gì? Lẽ nào là vì chuyện hoán đổi thân phận với Quách Thiển Thiển? Theo lý mà nói, cô chẳng có gì phải sợ cả, bây giờ cô đang đóng giả Quách Thiển Thiển, muốn tiền không có tiền, muốn mạng thì cũng chỉ có một mạng, huống hồ trên đường phố lớn rất đông người thế này, dù ai muốn làm gì cô cũng khó.
Cuối cùng, khi đi được một đoạn rất dài, Lâm Thâm Thâm mới phát hiện ra quả nhiên là do mình quá mẫn cảm nên mới có một phen thót tim như vậy, nhưng dù thế nào cô cũng cần gọi điện cho Quách Thiển Thiển, dặn dò cô em địa chỉ hoán đổi. Sau đó, cô còn nhắc cô em ngày mai chuẩn bị trang phục đi làm. Lúc sắp đến khi nhà trọ của em gái, cô đến một siêu thị gần đó, rồi lại gọi điện cho em gái: “A lô hình như chị quên mất, không phải chúng ta nên đổi cả số điện thoại sao? Anh rể em về nhà chưa?"
“Anh ấy vẫn chưa về. Không cần đổi số điện thoại đâu, chúng ta cứ mở máy là được. Chị, có lẽ chúng ta sẽ hoán đổi trong hai, ba tháng, cũng có thể chỉ haons đổi mấy ngày nên không cần đâu!" Quách Thiển Thiển thở dài ở đầu máy bên kia, sau đó hỏi cô: “Chị không căng thẳng đấy chứ? Chị có căng thẳng không đấy?"
“Đương nhiên là không." Lâm Thâm Thâm ưỡn ngực. “Sao chị phải căng thẳng, chị chỉ muốn hỏi em câu cuối cùng, nhà em ở đối diện khu Vi Lan, phòng 103 tầng 5 đơn nguyên 2 toà nhà số 7, đúng không?" Lúc này, Quách Thiển Thiển đang thích thú ngắm nghía những bộ quần áo cực đẹp trong tủ quần áo của chị cô, thế nên không muốn lãng phí thời gian nói chuyện với chị nữa.
“Được rồi, nhớ là không được để lộ chuyện hoán đổi này, không được nói với ai đâu đấy! Em biết chưa hả?" Lâm Thâm Thâm nhắc nhở em gái lần cuối cùng.
“Chị yên tâm đi mà." Quách Thiển Thiển nhanh chóng ngắt điện thoại khi cô còn chưa kịp nói lời tạm biệt với em. Chậm rãi mở tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng, mở nắp uống ừng ực, cô muốn nhanh chóng để dòng nước mát trôi xuống dạ dày, xoa dịu tâm trạng vô cùng phức tạp, ngổn ngang của mình lúc này.
Lấy chìa khoá mà em gái đưa cho để mở cửa, Lâm Thâm Thâm nghe rõ tiếng cãi nhau của một nam một nữ trong phòng khách. Cô cúi đầu xác định lại số phòng, cảm giác như mình đi nhầm phòng, nhưng chiếc chìa khoá trong tay cô lại mở được cửa, thế nên không thể nào nhầm được.
“Anh nói em nghe, Quách Thiển Thiển, em về thật đúng lúc, Tôn Diễm đang nói xấu anh đấy!" Người con trai vừa lên tiếng có dáng vẻ rất tuấn tú nhưng không phải là Đường Minh Hồng. Lâm Thâm Thâm có thể nhận ra đó chính là chàng trai mà Quách Thiển Thiển đã nhắc tới – Thẩm Hiểu Bắc ở tầng dưới khu nhà trọ. Thẩm Hiểu Bắc? Cái tên này hình như cô đã nghe thấy ở đâu đó, có điều bây giờ cô chẳng thể nhớ ra được.
“Ồ, thế à? Nhưng sau cậu biết cô ấy nói xấu cậu? Cô ấy nói trước mặt cậu à?" Lâm Thâm Thâm lạnh lùng hỏi lại.
“Đương nhiên là không. Anh đến tìm em, vô tình nhìn vào máy vi tính của cô ta và đọc được nhật ký cô ta viết." Thẩm Hiểu Bắc gật đầu giải thích.
“Thiển Thiển, cậu về đúng lúc lắm, cậu nhất định phải giúp tớ. Thẩm Hiểu Bắc dám đọc trộm nhật ký của tớ, xâm phạm quyền riêng tư của tớ." Tôn Diễm vội vàng nhào đến, nhờ Lâm Thâm Thâm giúp cô giải quyết chuyện này.
“Nếu không phải tôi vô tình đọc được thì làm sao biết được cô đang mắng chửi tôi trong nhật ký?" Thẩm Hiểu Bắc tiếp lời.
Thực ra, điều mà Thẩm Hiểu Bắc muốn nói với Quách Thiển Thiển là: “Cuối cùng em cũng về rồi à? Hẹn hò với bạn trai về rồi ư? Anh đợi em lâu lắm rồi!" Thế nhưng cuối cùng cậu ta lại không nói ra, mà thuận theo lời của Tôn Diễm nói với Quách Thiển Thiển.
“Tôi mắng chửi anh? Nếu anh không đọc trộm nhật ký của tôi thì làm sao biết tôi mắng chửi anh?" Tôn Diễm mạnh miệng phản bác.
“Thế là cô thừa nhận mắng tôi rồi đấy!"
“Thế là anh thừa nhận xem trộm nhật ký của tôi rồi chứ gì?"
Hai người họ lời qua tiếng lại Lâm Thâm Thâm đau đầu, cô giơ tay lên, nói: “Cậu ta xem trộm nhật ký của cậu à?" Lâm Thâm Thâm đành phải nói chen vào trong lúc hai người họ đang cãi nhau. Tôn Diễm nghe xong, gật gật đầu.
“Thế ở trong nhật ký, cô ấy mắng chửi cậu à?" Cô lại quay sang Thẩm Hiểu Bắc, hỏi. Cậu ta cũng gật đầu.
“Ok, cô ấy xác nhận mắng chửi cậu trong nhật ký, đúng không?" Cô nhìn Thẩm Hiểu Bắc xác nhận, người nào đó gật đầu, cô liền nói tiếp: “Vậy cậu cũng chửi lại cô ấy trong nhật ký của mình, thế là ăn miếng trả miếng, có đi có lại rồi."
“Được!" Thẩm Hiểu Bắc gật đầu. “Ý kiến này được đấy, bây giờ anh đi viết đây." Cậu ta nói xong, quay người đi ra cửa, trong lòng lại nghĩ: “Thế là cô ấy cũng về nhà rồi, mình có thể yên tâm rồi."
Sau khi Thẩm Hiểu Bắc rời đi, Tôn Diễm lại giậm chân bình bịch vẻ không vui. “Cái gì thế hả? Thiển Thiển, sao cậu lại giúp người ngoài thế hả? Có phải cậu thấy anh ta đẹp trai nên trọng sắc khinh bạn phải không?"
“Tôn Diễm!" Lâm Thâm Thâm vội vàng nắm lấy tay bạn an ủi. “Sao tớ có thể giúp cậu ta chứ? Cậu viết nhật ký chửi cậu ta, bị cậu ta nhìn thấy, cậu ta viết nhật ký chửi cậu, nhưng cậu lại chẳng nhìn thấy, mắt không thấy thì lòng không buồn, chỉ mình cậu ta biết, cuối cùng vẫn là cậu được lợi mà!"
“Đúng rồi, tớ cũng có thể tiếp tục viết nhật ký chửi rủa anh ta!" Tôn Diễm vui mừng hớn hở gật đầu. “Thiển Thiển, cậu đúng là bạn tốt của tớ, thông minh lắm, mà cậu trở nên thông minh như vậy từ lúc nào thế?"
“Thế ư?" Lâm Thâm Thâm toát mồ hôi, em gái cô chắc chắn không đến nỗi ngốc thế chứ! Có điều, trí tuệ của hai người này quả thực cũng không cao lắm! Cô mỉm cười."Cậu đi đi! Nhanh đi viết nhật ký chửi cậu ta đi! Nhớ là chửi độc ác một chút nhé!" Bị hai người họ ồn ào một lúc, Lâm Thâm Thâm mới nhớ ra dự định ban đầu của mình là về nhà tắm gội, sau đó lên giường đi ngủ, như vậy mới có thể coi là an toàn và thích hợp.
Thực ra, vốn cô nghĩ rằng của ải Tôn Diễm sẽ khó vượt qua, dù sao cô ấy cũng ở bên cạnh họ từ nhỏ đến lớn, có điều vẫn còn may là từ khi về nước, ngoài lần gặp bất ngờ ở sở cảnh sát thì họ chưa gặp nhau lần nào nữa. Cô sợ Tôn Diễm sẽ nói tất cả với em gái cô khi cô chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cô cũng sợ nếu gặp lại nhiều bạn cũ sẽ khiến cô càng ôm chặt ký ức tàn khốc trước kia, chặt đến nỗi khiến cô ngạt thở. Bước vào phòng tắm, cô phát hiện mình đang thở dài thườn thượt. Phòng tắm này sao còn bé hơn cả phòng tắm ở căn hộ của cô và Cố Trạch Nặc, ngột ngạt hơn cả phòng tắm xông hơi ở biệt thự nhà chồng cô thế nhỉ?
Cũng lúc này, Quách Thiển Thiển đang ngâm mình trong bồn tắm lớn ở nhà chị. Cô cứ nằm trong đó đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sau đó, cô bị trượt xuống đáy bồn, uống rất nhiều nước rồi mới bò dậy được. Cô cũng thở dài thườn thượt, thầm kêu khổ: “Suýt bị chết đuối trong bồn tắm nhà mình, nói ra liệu có ai tin không nhỉ?"
Tắm xong, cô mới phát hiện Cố Trạch Nặc đã về nhà, đi cùng với anh còn có mẹ anh, tức là mẹ chồng của Lâm Thâm Thâm.
“Vợ ơi, cẩn thận không bị lạnh đấy! Anh đã nói với em rồi, tắm xong phải quấn thật nhiều khăn bông vào để tránh cảm lạnh." Không đợi Quách Thiển Thiển phản ứng kịp, Cố Trạch Nặc đã lập tức ào đến, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm.
Cô nói như một phản xạ có điều kiện: “Anh đừng đụng vào em!"
“Em nói gì vậy?" Cố Trạch Nặc và bà mẹ chồng Trần Thục Dung kinh ngạc đến nỗi mở to mắt.
“Ý em là, anh làm như vậy trước mặt mẹ, em xấu hổ lắm!" Cũng may Quách Thiển Thiển phản ứng kịp và nhớ ra thân phận bây giờ của mình là Lâm Thâm Thâm. “Chồng ơi, em về phòng trước đây!"
“Phải rồi, mẹ lại đến quấy rầy hai vợ chồng con rồi." Bà Trần Thục Dung mỉm cười hiền từ, giơ mấy chiếc túi xách bên cạnh lên rồi nói tiếp: “Mẹ đi ngay đây, mẹ biết các con ghét mẹ, chắc chắn sẽ trách móc bà già này quấy rầy sự lãng mạn của hai đứa, chỉ vì mẹ nghe Thâm Thâm bị ốm nên tiện đường đến thăm thôi. Hơn nữa, hôm nay mẹ mua rất nhiều quần áo, túi xách và giày, con dâu lại xem đi!"
“Mẹ, sao chúng con có thể ghét mẹ được chứ?" Cố Trạch Nặc nói và nhìn về phía bà/
Quách Thiển Thiển cũng vội vàng tiếp lời: “Đúng vậy ạ! Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Mẹ đến chúng con mừng còn không kịp nữa là!"
“Thế ư? Thế thì mẹ không đi nữa." Bà Trần Thục Dung cố ý nói như vậy, sau đó nhìn hai vợ chồng họ ngại ngùng đỏ mặt nhìn nhau. Sau khi thay quần áo của chị gái, Quách Thiển Thiển bước ra phòng khách. Trong lúc xem đồ mẹ chồng mua, không biết bao nhiêu lần cô thốt lên những tiếng kinh ngạc: “Oa! Oa! Đẹp quá!"
Cô đành phải cố gắng giả vờ thích thú với nào là quần áo, giày, túi mà cô không biết và cũng chẳng thấy đẹp. “Đẹp quá, thiết kế rất đẹp, lại rất có đẳng cấp nữa mẹ ạ." Dường như cô vận dụng hết vốn từ vựng của mình dành cho việc khen ngợi, sau đó còn vỗ tay thật to. “Những món đồ này thật sự tôn lên phẩm chất cao quý của mẹ đấy ạ!" Nhưng trong lòng cô lại thầm than: “Hừ, đúng là cao quý đến nỗi giá cả cao ngất tới trời như ăn thịt người không thèm nhả xương ấy!"
“Ừm, chỉ có con dâu của mẹ có mắt nhìn!" Bà Trần Thục Dung hài lòng nói. “Quần áo và giày chắc không vừa với số đo của con rồi, vậy mẹ tặng con một chiếc túi nhé! Con cứ chọn một cái con thích mà dùng!"
“Thật ạ?" Quách Thiển Thiển không dám tin, nhìn vào gương mặt phúc hậu của bà Trần Thục Dung. Bà mẹ chồng gật đầu khẳng định: “Đương nhiên rồi."
“Vậy con sẽ chọn một cái nhé!" Nói xong, cô chọn ngay chiếc túi đắt nhất trong số đó. Thực ra, cô chọn nó không phải vì thích giá cả của chiếc túi, mà vì cô sợ phong cách của chị gái không giống mình, thế nên phương án an toàn nhất là cô nên chọn một cái túi đắt. Ít nhất thì giá cả cũng quyết định phong cách.
“Ồ, con thật có mắt nhìn, cái túi đó sẽ tôn dáng vẻ của con lên đấy!" Bà Trần Thục Dung mỉm cười, sau đó nhanh chóng đứng dậy, thu dọn tất cả đồ đạc. “Vậy mẹ không làm phiền hai con nữa, mẹ đi đây." Bầu không khí ấm áp và sôi nổi lan toả khắp phòng.
Quách Thiển Thiển rất hài lòng về biểu hiện của mình, đang lúc đắc ý, quay người lại thì thấy khuôn mặt khó chịu của Cố Trạch Nặc, đúng kiểu lật mặt nhanh hơn giở sách. “Hôm nay cô làm sao thế?"
“Gì cơ?" Cô nhìn anh vẻ không hiểu.
Bước chân của mẹ chồng vừa ra khỏi cửa, còn chưa được một phút, hơn nữa, mười mấy giây trước anh còn có thái độ rất dịu dàng cơ mà? Quách Thiển Thiển bất giác nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi, nuốt nước miếng, nói: “Em làm sao… Rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì?"
“Lâm Thâm Thâm, cô cố tình hay làm sao thế? Tại sao cô lại lấy túi mẹ tôi đưa cho cô, cô thích thì tự đi mà mua chứ!" Cố Trạch Nặc buông phịch người xuống xô pha, nhìn chiếc túi xách nhỏ trên tay cô, giận dữ.
“Không phải mẹ rất vui đấy ư?" Quách Thiển Thiển cười, nói. “Vừa nãy mẹ còn nói chiếc túi này rất hợp với em mà. Mẹ còn khen em rất có phong cách đấy thôi!"
“Đầu cô bị ngấm nước à? Mẹ là người vui buồn thất thường, bà tặng cô chiếc túi chỉ vì muốn thể hiện là một người rộng rãi, hoặc có thể lúc đó tâm trạng bà tốt, nhưng cô tuyệt đối không nên nhận mới phải chứ. Cô phải cám ơn rối rít rồi từ chối dứt khoát chứ!" Anh vừa nói vừa xoè tay ra. “Hơn nữa, cho dù cô có lấy thì cũng nên chọn cái bình thường thôi, chọn cái mà bà không thích nhất ấy, để bà không phải hối hận, mà cho dù hối hận, bà cũng có thể đi mua cái khác tương tự. Còn cô? Cô được lắm, chọn ngay cái túi đắt tiền, lại còn số lượng có hạn, có muốn mua cũng chẳng mua được!"
“Hả?" Quách Thiển Thiển bất giác than thở. “Em cứ nghĩ… cứ nghĩ rằng mẹ thật sự muốn tặng em, sao mẹ lại làm như vậy chứ? Ngày mai em trả lại mẹ là được mà, anh nói xem có được không?"
“Thế thì càng không được." Cố Trạch Nặc lập tức ngắt lời cô. “Cô trả lại bà như vậy, chắc chắn bà sẽ không lấy, hơn nữa, làm thế không phải là cố ý bảo bà là keo kiệt sao?"
“Vậy phải làm thế nào?" Quách Thiển Thiển cuống lên hỏi anh.
“Lâm Thâm Thâm, hôm nay cô bị ngốc đi thì phải!" Cố Trạch Nặc than thở, trong đầu nhanh chóng nghĩ ngợi, chợt loé lên một ý. “Tôi đã nghĩ ra rồi, sắp tới có hoạt động quyên góp từ thiện do công ty chúng ta tổ chức, chắc chắn mẹ sẽ tham gia. Vậy cô hãy đem bán đấu giá cái túi này, như vậy mẹ có thể mua lại nó và làm như vậy cũng là biện pháp an toàn nhất!"
“Ồ, được đấy, ngày mai em sẽ sắp xếp." Thực ra, ngày mai cô sẽ nói với chị gái, để “Lâm Thâm Thâm thật" sắp xếp chuyện này. Cố Trạch Nặc nghe cô nói vậy thì cũng không có ý kiến gì khác mà lấy một chiếc gối và vỏ chăn trong phòng ngủ. Hai người họ một người nằm trong phòng ngủ, một người nằm ở phòng khách, không ai nói với ai thêm bất cứ câu nào nữa.
Ngày hôm sau gặp nhau, Lâm Thâm Thâm nghe Quách Thiển Thiển kể lại tất cả những chuyện xảy ra tối qua, nhân tiện cũng nghe em gái nói về cảm giác của cô ấy. “Mặc dù anh rể đói khát không chịu được nhưng do đang băn khoăn về chuyện mẹ chồng chị, lại sợ không thể chống cự kích động sinh lý nên đã ngủ ở phòng khách. Thế nên em ngủ rất ngon lành, hơn nữa em nghĩ rằng người ở xã hội thượng lưu cũng không đến nỗi xảo trá lắm!"
“Hai người ngủ riêng như vậy liệu có an toàn không? Thực ra, người ở tầng lớp thượng luu cũng có lúc rất hạ lưu đấy." Lâm Thâm Thâm phản bác lời em gái, sau đó giải thích thêm: “Chỉ khi càng xảo trá, càng thâm độc ngầm mới càng che giấu được sự giả tạo của họ, em hãy nhớ, cần phải để ý một chút. Còn nữa, chị có một ý kiến thế này, nếu Đường Minh Hồng ngày nào cũng lấy chuyện của Sử Khải ra làm phiền em, em có thể làm bà mối, giúp Sử Khải tìm một bạn gái mới." Lâm Thâm Thâm đưa ra ý kiến. “Em nói xem nào? Hơn nữa, theo lời em nói thì Vương Chuẩn cũng chẳng phải là loại người tốt đẹp gì, đúng không?"
“Chuyện làm bà mối bà mai em không làm được đâu, em cũng chẳng tìm được người nào thích hợp." Quách Thiển Thiển nghe xong thì lập tức lắc đầu từ chối.
“Dù sao thì chị em mình cũng hoán đổi thân phận rồi." Lâm Thâm Thâm hào hứng hẳn lên, vỗ vỗ ngực. “Chị thấy Tôn Diễm rất được, cô ấy cũng là bạn tốt của chị, chuyện này cứ để “Quách Thiển Thiển giả" là chị đây giải quyết cho."
“Thôi, cứ để em làm cho!" Cô vội vàng giành giật việc này từ tay chị.
“Thế chị thì sao? Chị nên làm gì?" Lâm Thâm Thâm hỏi lại em gái.
“Chị à? Chị cùng mẹ chồng chị đến tham dự hoạt động từ thiện của công ty, giải quyết nhanh chóng vụ túi xách số lượng có hạn ấy đi, bán đấu giá cái túi xách ấy để mẹ chồng chị có cơ hội mua lại." Rồi cô liếc chị gái. “Nếu chuyện này thành công, em đây vô cùng đội ơn bà chị!"
“Được rồi!" Lâm Thâm Thâm gật đầu nhắc nhở. “Thế thì em phải nhớ bảy giờ tối nay đến nhà chị và lại tiếp tục hoán đổi thân phận đấy."
Cô không phải kẻ ngốc, thế nên chỗ nào đông người thì cô đi về hướng đó, dù có ngược đường với nơi cô muốn đến. Một Lâm Thâm Thâm luôn bình tĩnh không phải lúc nào cũng cứng rắn nên lúc này cô cũng cảm thấy hốt hoảng, căng thẳng. Cô đang sợ hãi điều gì? Lẽ nào là vì chuyện hoán đổi thân phận với Quách Thiển Thiển? Theo lý mà nói, cô chẳng có gì phải sợ cả, bây giờ cô đang đóng giả Quách Thiển Thiển, muốn tiền không có tiền, muốn mạng thì cũng chỉ có một mạng, huống hồ trên đường phố lớn rất đông người thế này, dù ai muốn làm gì cô cũng khó.
Cuối cùng, khi đi được một đoạn rất dài, Lâm Thâm Thâm mới phát hiện ra quả nhiên là do mình quá mẫn cảm nên mới có một phen thót tim như vậy, nhưng dù thế nào cô cũng cần gọi điện cho Quách Thiển Thiển, dặn dò cô em địa chỉ hoán đổi. Sau đó, cô còn nhắc cô em ngày mai chuẩn bị trang phục đi làm. Lúc sắp đến khi nhà trọ của em gái, cô đến một siêu thị gần đó, rồi lại gọi điện cho em gái: “A lô hình như chị quên mất, không phải chúng ta nên đổi cả số điện thoại sao? Anh rể em về nhà chưa?"
“Anh ấy vẫn chưa về. Không cần đổi số điện thoại đâu, chúng ta cứ mở máy là được. Chị, có lẽ chúng ta sẽ hoán đổi trong hai, ba tháng, cũng có thể chỉ haons đổi mấy ngày nên không cần đâu!" Quách Thiển Thiển thở dài ở đầu máy bên kia, sau đó hỏi cô: “Chị không căng thẳng đấy chứ? Chị có căng thẳng không đấy?"
“Đương nhiên là không." Lâm Thâm Thâm ưỡn ngực. “Sao chị phải căng thẳng, chị chỉ muốn hỏi em câu cuối cùng, nhà em ở đối diện khu Vi Lan, phòng 103 tầng 5 đơn nguyên 2 toà nhà số 7, đúng không?" Lúc này, Quách Thiển Thiển đang thích thú ngắm nghía những bộ quần áo cực đẹp trong tủ quần áo của chị cô, thế nên không muốn lãng phí thời gian nói chuyện với chị nữa.
“Được rồi, nhớ là không được để lộ chuyện hoán đổi này, không được nói với ai đâu đấy! Em biết chưa hả?" Lâm Thâm Thâm nhắc nhở em gái lần cuối cùng.
“Chị yên tâm đi mà." Quách Thiển Thiển nhanh chóng ngắt điện thoại khi cô còn chưa kịp nói lời tạm biệt với em. Chậm rãi mở tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng, mở nắp uống ừng ực, cô muốn nhanh chóng để dòng nước mát trôi xuống dạ dày, xoa dịu tâm trạng vô cùng phức tạp, ngổn ngang của mình lúc này.
Lấy chìa khoá mà em gái đưa cho để mở cửa, Lâm Thâm Thâm nghe rõ tiếng cãi nhau của một nam một nữ trong phòng khách. Cô cúi đầu xác định lại số phòng, cảm giác như mình đi nhầm phòng, nhưng chiếc chìa khoá trong tay cô lại mở được cửa, thế nên không thể nào nhầm được.
“Anh nói em nghe, Quách Thiển Thiển, em về thật đúng lúc, Tôn Diễm đang nói xấu anh đấy!" Người con trai vừa lên tiếng có dáng vẻ rất tuấn tú nhưng không phải là Đường Minh Hồng. Lâm Thâm Thâm có thể nhận ra đó chính là chàng trai mà Quách Thiển Thiển đã nhắc tới – Thẩm Hiểu Bắc ở tầng dưới khu nhà trọ. Thẩm Hiểu Bắc? Cái tên này hình như cô đã nghe thấy ở đâu đó, có điều bây giờ cô chẳng thể nhớ ra được.
“Ồ, thế à? Nhưng sau cậu biết cô ấy nói xấu cậu? Cô ấy nói trước mặt cậu à?" Lâm Thâm Thâm lạnh lùng hỏi lại.
“Đương nhiên là không. Anh đến tìm em, vô tình nhìn vào máy vi tính của cô ta và đọc được nhật ký cô ta viết." Thẩm Hiểu Bắc gật đầu giải thích.
“Thiển Thiển, cậu về đúng lúc lắm, cậu nhất định phải giúp tớ. Thẩm Hiểu Bắc dám đọc trộm nhật ký của tớ, xâm phạm quyền riêng tư của tớ." Tôn Diễm vội vàng nhào đến, nhờ Lâm Thâm Thâm giúp cô giải quyết chuyện này.
“Nếu không phải tôi vô tình đọc được thì làm sao biết được cô đang mắng chửi tôi trong nhật ký?" Thẩm Hiểu Bắc tiếp lời.
Thực ra, điều mà Thẩm Hiểu Bắc muốn nói với Quách Thiển Thiển là: “Cuối cùng em cũng về rồi à? Hẹn hò với bạn trai về rồi ư? Anh đợi em lâu lắm rồi!" Thế nhưng cuối cùng cậu ta lại không nói ra, mà thuận theo lời của Tôn Diễm nói với Quách Thiển Thiển.
“Tôi mắng chửi anh? Nếu anh không đọc trộm nhật ký của tôi thì làm sao biết tôi mắng chửi anh?" Tôn Diễm mạnh miệng phản bác.
“Thế là cô thừa nhận mắng tôi rồi đấy!"
“Thế là anh thừa nhận xem trộm nhật ký của tôi rồi chứ gì?"
Hai người họ lời qua tiếng lại Lâm Thâm Thâm đau đầu, cô giơ tay lên, nói: “Cậu ta xem trộm nhật ký của cậu à?" Lâm Thâm Thâm đành phải nói chen vào trong lúc hai người họ đang cãi nhau. Tôn Diễm nghe xong, gật gật đầu.
“Thế ở trong nhật ký, cô ấy mắng chửi cậu à?" Cô lại quay sang Thẩm Hiểu Bắc, hỏi. Cậu ta cũng gật đầu.
“Ok, cô ấy xác nhận mắng chửi cậu trong nhật ký, đúng không?" Cô nhìn Thẩm Hiểu Bắc xác nhận, người nào đó gật đầu, cô liền nói tiếp: “Vậy cậu cũng chửi lại cô ấy trong nhật ký của mình, thế là ăn miếng trả miếng, có đi có lại rồi."
“Được!" Thẩm Hiểu Bắc gật đầu. “Ý kiến này được đấy, bây giờ anh đi viết đây." Cậu ta nói xong, quay người đi ra cửa, trong lòng lại nghĩ: “Thế là cô ấy cũng về nhà rồi, mình có thể yên tâm rồi."
Sau khi Thẩm Hiểu Bắc rời đi, Tôn Diễm lại giậm chân bình bịch vẻ không vui. “Cái gì thế hả? Thiển Thiển, sao cậu lại giúp người ngoài thế hả? Có phải cậu thấy anh ta đẹp trai nên trọng sắc khinh bạn phải không?"
“Tôn Diễm!" Lâm Thâm Thâm vội vàng nắm lấy tay bạn an ủi. “Sao tớ có thể giúp cậu ta chứ? Cậu viết nhật ký chửi cậu ta, bị cậu ta nhìn thấy, cậu ta viết nhật ký chửi cậu, nhưng cậu lại chẳng nhìn thấy, mắt không thấy thì lòng không buồn, chỉ mình cậu ta biết, cuối cùng vẫn là cậu được lợi mà!"
“Đúng rồi, tớ cũng có thể tiếp tục viết nhật ký chửi rủa anh ta!" Tôn Diễm vui mừng hớn hở gật đầu. “Thiển Thiển, cậu đúng là bạn tốt của tớ, thông minh lắm, mà cậu trở nên thông minh như vậy từ lúc nào thế?"
“Thế ư?" Lâm Thâm Thâm toát mồ hôi, em gái cô chắc chắn không đến nỗi ngốc thế chứ! Có điều, trí tuệ của hai người này quả thực cũng không cao lắm! Cô mỉm cười."Cậu đi đi! Nhanh đi viết nhật ký chửi cậu ta đi! Nhớ là chửi độc ác một chút nhé!" Bị hai người họ ồn ào một lúc, Lâm Thâm Thâm mới nhớ ra dự định ban đầu của mình là về nhà tắm gội, sau đó lên giường đi ngủ, như vậy mới có thể coi là an toàn và thích hợp.
Thực ra, vốn cô nghĩ rằng của ải Tôn Diễm sẽ khó vượt qua, dù sao cô ấy cũng ở bên cạnh họ từ nhỏ đến lớn, có điều vẫn còn may là từ khi về nước, ngoài lần gặp bất ngờ ở sở cảnh sát thì họ chưa gặp nhau lần nào nữa. Cô sợ Tôn Diễm sẽ nói tất cả với em gái cô khi cô chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cô cũng sợ nếu gặp lại nhiều bạn cũ sẽ khiến cô càng ôm chặt ký ức tàn khốc trước kia, chặt đến nỗi khiến cô ngạt thở. Bước vào phòng tắm, cô phát hiện mình đang thở dài thườn thượt. Phòng tắm này sao còn bé hơn cả phòng tắm ở căn hộ của cô và Cố Trạch Nặc, ngột ngạt hơn cả phòng tắm xông hơi ở biệt thự nhà chồng cô thế nhỉ?
Cũng lúc này, Quách Thiển Thiển đang ngâm mình trong bồn tắm lớn ở nhà chị. Cô cứ nằm trong đó đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sau đó, cô bị trượt xuống đáy bồn, uống rất nhiều nước rồi mới bò dậy được. Cô cũng thở dài thườn thượt, thầm kêu khổ: “Suýt bị chết đuối trong bồn tắm nhà mình, nói ra liệu có ai tin không nhỉ?"
Tắm xong, cô mới phát hiện Cố Trạch Nặc đã về nhà, đi cùng với anh còn có mẹ anh, tức là mẹ chồng của Lâm Thâm Thâm.
“Vợ ơi, cẩn thận không bị lạnh đấy! Anh đã nói với em rồi, tắm xong phải quấn thật nhiều khăn bông vào để tránh cảm lạnh." Không đợi Quách Thiển Thiển phản ứng kịp, Cố Trạch Nặc đã lập tức ào đến, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm.
Cô nói như một phản xạ có điều kiện: “Anh đừng đụng vào em!"
“Em nói gì vậy?" Cố Trạch Nặc và bà mẹ chồng Trần Thục Dung kinh ngạc đến nỗi mở to mắt.
“Ý em là, anh làm như vậy trước mặt mẹ, em xấu hổ lắm!" Cũng may Quách Thiển Thiển phản ứng kịp và nhớ ra thân phận bây giờ của mình là Lâm Thâm Thâm. “Chồng ơi, em về phòng trước đây!"
“Phải rồi, mẹ lại đến quấy rầy hai vợ chồng con rồi." Bà Trần Thục Dung mỉm cười hiền từ, giơ mấy chiếc túi xách bên cạnh lên rồi nói tiếp: “Mẹ đi ngay đây, mẹ biết các con ghét mẹ, chắc chắn sẽ trách móc bà già này quấy rầy sự lãng mạn của hai đứa, chỉ vì mẹ nghe Thâm Thâm bị ốm nên tiện đường đến thăm thôi. Hơn nữa, hôm nay mẹ mua rất nhiều quần áo, túi xách và giày, con dâu lại xem đi!"
“Mẹ, sao chúng con có thể ghét mẹ được chứ?" Cố Trạch Nặc nói và nhìn về phía bà/
Quách Thiển Thiển cũng vội vàng tiếp lời: “Đúng vậy ạ! Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Mẹ đến chúng con mừng còn không kịp nữa là!"
“Thế ư? Thế thì mẹ không đi nữa." Bà Trần Thục Dung cố ý nói như vậy, sau đó nhìn hai vợ chồng họ ngại ngùng đỏ mặt nhìn nhau. Sau khi thay quần áo của chị gái, Quách Thiển Thiển bước ra phòng khách. Trong lúc xem đồ mẹ chồng mua, không biết bao nhiêu lần cô thốt lên những tiếng kinh ngạc: “Oa! Oa! Đẹp quá!"
Cô đành phải cố gắng giả vờ thích thú với nào là quần áo, giày, túi mà cô không biết và cũng chẳng thấy đẹp. “Đẹp quá, thiết kế rất đẹp, lại rất có đẳng cấp nữa mẹ ạ." Dường như cô vận dụng hết vốn từ vựng của mình dành cho việc khen ngợi, sau đó còn vỗ tay thật to. “Những món đồ này thật sự tôn lên phẩm chất cao quý của mẹ đấy ạ!" Nhưng trong lòng cô lại thầm than: “Hừ, đúng là cao quý đến nỗi giá cả cao ngất tới trời như ăn thịt người không thèm nhả xương ấy!"
“Ừm, chỉ có con dâu của mẹ có mắt nhìn!" Bà Trần Thục Dung hài lòng nói. “Quần áo và giày chắc không vừa với số đo của con rồi, vậy mẹ tặng con một chiếc túi nhé! Con cứ chọn một cái con thích mà dùng!"
“Thật ạ?" Quách Thiển Thiển không dám tin, nhìn vào gương mặt phúc hậu của bà Trần Thục Dung. Bà mẹ chồng gật đầu khẳng định: “Đương nhiên rồi."
“Vậy con sẽ chọn một cái nhé!" Nói xong, cô chọn ngay chiếc túi đắt nhất trong số đó. Thực ra, cô chọn nó không phải vì thích giá cả của chiếc túi, mà vì cô sợ phong cách của chị gái không giống mình, thế nên phương án an toàn nhất là cô nên chọn một cái túi đắt. Ít nhất thì giá cả cũng quyết định phong cách.
“Ồ, con thật có mắt nhìn, cái túi đó sẽ tôn dáng vẻ của con lên đấy!" Bà Trần Thục Dung mỉm cười, sau đó nhanh chóng đứng dậy, thu dọn tất cả đồ đạc. “Vậy mẹ không làm phiền hai con nữa, mẹ đi đây." Bầu không khí ấm áp và sôi nổi lan toả khắp phòng.
Quách Thiển Thiển rất hài lòng về biểu hiện của mình, đang lúc đắc ý, quay người lại thì thấy khuôn mặt khó chịu của Cố Trạch Nặc, đúng kiểu lật mặt nhanh hơn giở sách. “Hôm nay cô làm sao thế?"
“Gì cơ?" Cô nhìn anh vẻ không hiểu.
Bước chân của mẹ chồng vừa ra khỏi cửa, còn chưa được một phút, hơn nữa, mười mấy giây trước anh còn có thái độ rất dịu dàng cơ mà? Quách Thiển Thiển bất giác nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi, nuốt nước miếng, nói: “Em làm sao… Rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì?"
“Lâm Thâm Thâm, cô cố tình hay làm sao thế? Tại sao cô lại lấy túi mẹ tôi đưa cho cô, cô thích thì tự đi mà mua chứ!" Cố Trạch Nặc buông phịch người xuống xô pha, nhìn chiếc túi xách nhỏ trên tay cô, giận dữ.
“Không phải mẹ rất vui đấy ư?" Quách Thiển Thiển cười, nói. “Vừa nãy mẹ còn nói chiếc túi này rất hợp với em mà. Mẹ còn khen em rất có phong cách đấy thôi!"
“Đầu cô bị ngấm nước à? Mẹ là người vui buồn thất thường, bà tặng cô chiếc túi chỉ vì muốn thể hiện là một người rộng rãi, hoặc có thể lúc đó tâm trạng bà tốt, nhưng cô tuyệt đối không nên nhận mới phải chứ. Cô phải cám ơn rối rít rồi từ chối dứt khoát chứ!" Anh vừa nói vừa xoè tay ra. “Hơn nữa, cho dù cô có lấy thì cũng nên chọn cái bình thường thôi, chọn cái mà bà không thích nhất ấy, để bà không phải hối hận, mà cho dù hối hận, bà cũng có thể đi mua cái khác tương tự. Còn cô? Cô được lắm, chọn ngay cái túi đắt tiền, lại còn số lượng có hạn, có muốn mua cũng chẳng mua được!"
“Hả?" Quách Thiển Thiển bất giác than thở. “Em cứ nghĩ… cứ nghĩ rằng mẹ thật sự muốn tặng em, sao mẹ lại làm như vậy chứ? Ngày mai em trả lại mẹ là được mà, anh nói xem có được không?"
“Thế thì càng không được." Cố Trạch Nặc lập tức ngắt lời cô. “Cô trả lại bà như vậy, chắc chắn bà sẽ không lấy, hơn nữa, làm thế không phải là cố ý bảo bà là keo kiệt sao?"
“Vậy phải làm thế nào?" Quách Thiển Thiển cuống lên hỏi anh.
“Lâm Thâm Thâm, hôm nay cô bị ngốc đi thì phải!" Cố Trạch Nặc than thở, trong đầu nhanh chóng nghĩ ngợi, chợt loé lên một ý. “Tôi đã nghĩ ra rồi, sắp tới có hoạt động quyên góp từ thiện do công ty chúng ta tổ chức, chắc chắn mẹ sẽ tham gia. Vậy cô hãy đem bán đấu giá cái túi này, như vậy mẹ có thể mua lại nó và làm như vậy cũng là biện pháp an toàn nhất!"
“Ồ, được đấy, ngày mai em sẽ sắp xếp." Thực ra, ngày mai cô sẽ nói với chị gái, để “Lâm Thâm Thâm thật" sắp xếp chuyện này. Cố Trạch Nặc nghe cô nói vậy thì cũng không có ý kiến gì khác mà lấy một chiếc gối và vỏ chăn trong phòng ngủ. Hai người họ một người nằm trong phòng ngủ, một người nằm ở phòng khách, không ai nói với ai thêm bất cứ câu nào nữa.
Ngày hôm sau gặp nhau, Lâm Thâm Thâm nghe Quách Thiển Thiển kể lại tất cả những chuyện xảy ra tối qua, nhân tiện cũng nghe em gái nói về cảm giác của cô ấy. “Mặc dù anh rể đói khát không chịu được nhưng do đang băn khoăn về chuyện mẹ chồng chị, lại sợ không thể chống cự kích động sinh lý nên đã ngủ ở phòng khách. Thế nên em ngủ rất ngon lành, hơn nữa em nghĩ rằng người ở xã hội thượng lưu cũng không đến nỗi xảo trá lắm!"
“Hai người ngủ riêng như vậy liệu có an toàn không? Thực ra, người ở tầng lớp thượng luu cũng có lúc rất hạ lưu đấy." Lâm Thâm Thâm phản bác lời em gái, sau đó giải thích thêm: “Chỉ khi càng xảo trá, càng thâm độc ngầm mới càng che giấu được sự giả tạo của họ, em hãy nhớ, cần phải để ý một chút. Còn nữa, chị có một ý kiến thế này, nếu Đường Minh Hồng ngày nào cũng lấy chuyện của Sử Khải ra làm phiền em, em có thể làm bà mối, giúp Sử Khải tìm một bạn gái mới." Lâm Thâm Thâm đưa ra ý kiến. “Em nói xem nào? Hơn nữa, theo lời em nói thì Vương Chuẩn cũng chẳng phải là loại người tốt đẹp gì, đúng không?"
“Chuyện làm bà mối bà mai em không làm được đâu, em cũng chẳng tìm được người nào thích hợp." Quách Thiển Thiển nghe xong thì lập tức lắc đầu từ chối.
“Dù sao thì chị em mình cũng hoán đổi thân phận rồi." Lâm Thâm Thâm hào hứng hẳn lên, vỗ vỗ ngực. “Chị thấy Tôn Diễm rất được, cô ấy cũng là bạn tốt của chị, chuyện này cứ để “Quách Thiển Thiển giả" là chị đây giải quyết cho."
“Thôi, cứ để em làm cho!" Cô vội vàng giành giật việc này từ tay chị.
“Thế chị thì sao? Chị nên làm gì?" Lâm Thâm Thâm hỏi lại em gái.
“Chị à? Chị cùng mẹ chồng chị đến tham dự hoạt động từ thiện của công ty, giải quyết nhanh chóng vụ túi xách số lượng có hạn ấy đi, bán đấu giá cái túi xách ấy để mẹ chồng chị có cơ hội mua lại." Rồi cô liếc chị gái. “Nếu chuyện này thành công, em đây vô cùng đội ơn bà chị!"
“Được rồi!" Lâm Thâm Thâm gật đầu nhắc nhở. “Thế thì em phải nhớ bảy giờ tối nay đến nhà chị và lại tiếp tục hoán đổi thân phận đấy."
Tác giả :
Cao Thuỵ Phong