Đúng Thời Điểm

Chương 67 C67 Tình huống

69, tình huống

【 1 】

++++++++++++++++++++++++++++

Đinh linh linh!

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong căn phòng yên tĩnh, người nằm trên giường đột nhiên mở bừng mắt, há miệng thở phì phò.

Dịch Trần Lương vẫn còn đang đắm chìm trong giấc mơ kh ủng bố vừa rồi chưa thoát ra, cậu đưa tay lau mặt.

Tất cả đều là nước mắt.

Trong lòng còn mang theo nỗi sợ nhẹ nhàng thở ra, cậu mơ trong mơ, cảm thấy tê tâm phế liệt đến khó chịu.

Nhất thời cậu không nhớ ra được mình mơ thấy cái gì nhưng tiếng chuông bên tai vẫn không ngừng vang làm trái tim bịch bịch nhảy dựng.

Cậu bò dậy xem điện thoại, là một dãy số từ điện thoại bàn.

"Alo, xin chào?" Đầu Dịch Trần Lương đau như muốn nứt ra, nhịn không được nhéo nhéo giữa hai mày.

"Xin chào, xin hỏi đây là người nhà của Vân Phương đúng không?" Đối phương là một giọng nữ xa lạ.

Đầu Dịch Trần Lương xoay mòng mòng đau nhức, theo bản năng trả lời lại: "Đúng vậy."

"Là như thế này, hiện tại cậu Vân Phương đang được cấp cứu ở bệnh viện của chúng tôi, ở đây yêu cầu người nhà cần đến ký giấy tờ…" m thanh đối diện còn tiếp tục nhưng Dịch Trần Lương đã không còn nghe thấy bất cứ điều gì nữa.


Cậu véo mạnh một cái vào giữa đôi lông mày, đau đớn kịch liệt giúp cậu xác định mình không phải đang mơ, sau đó cậu dùng âm thanh cực kỳ bình tĩnh trả lời, "Được, tôi lập tức đến ngay."

Cậu nhanh chóng rời giường mặc quần áo, thời điểm ngồi xổm trước cửa buộc dây giày bàn tay run đến mức không thể điều chỉnh được hai sợi dây giày mỏng manh được.

"Đm!" Cậu tức giận chửi một tiếng, một chân đá vào tủ giày khiến nó rơi tan tác. Cậu cắn răng qua loa cột xong dây giày sau đó từ trên lầu chạy xuống.

Bên ngoài ngày mới vừa lên, trên đường cái xe cộ ít đến đáng thương, Dịch Trần Lương cúi đầu nhìn điện thoại thấy chỉ mới 6:18.

Hình ảnh trong mơ và hiện thực quái lạ trùng hợp giống nhau, Dịch Trần Lương lúc này chỉ cảm thấy hơi thơ mình như nghẹn lại, trong thời khắc quan trọng trên đường lại không thấy cmn bóng chiếc xe taxi nào. Cậu cắn răng, cất bước chạy về hướng bệnh viện tỉnh.

Cậu không biết mình chạy nhanh như thế nào, chỉ biết chạy đến mức cổ họng bắt đầu xuất hiện cả mùi máu, chỉ hy vọng chính mình có thể nhanh hơn một chút, nhanh hơn nữa để có thể bắt chặt lấy một bản thân khác, giữ lại bên người.

Ngay lúc cậu chạy đến mức trước mắt tối sầm cuối cùng ở phía trước mới xuất hiện một chiếc taxi. Cậu không thấy rõ bên có đang chở ai hay không, cậu chỉ cắn răng chạy ra giữa đường ngăn chiếc xe ấy lại.

Tài xế ló đầu ra cửa sổ tức giận mắng: "Bộ không muốn sống nữa hả!"

Hai mắt Dịch Trần Lương đỏ hồng, vừa kéo cửa ra liền lên xe, "Bệnh viện thành phố! Bác tài, đến bệnh viện thành phố! Xin hãy bác mau lên!!"

Có vẻ bộ dạng này của Dịch Trần Lương thật sự làm người khác sợ hãi, tài xế đạp chân ga phóng đi, "Người trong nhà xảy ra chuyện sao?"

Dịch Trần Lương còn đang liều mạng há miệng hít thở, cổ họng như bị lửa thiêu đốt, cậu bám chặt lấy vành ghế nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, sắc mặt trắng bệch, "Bác tài xin ông mau lái nhanh lên! Anh ấy đang cấp cứu!"

"Haizz, không thể nhanh hơn đâu, đã nhanh nhất có thể rồi, cậu trai đừng hoảng hốt." Tài xế nhìn cậu như vậy thấy thật đáng thương, càng nhìn càng thấy trong lòng khó chịu theo, "Càng là vào những lúc như thế này cậu càng phải bình tĩnh mới được. Bình tĩnh không được khóc, cậu vừa khóc hồn phách liền bay mất, chưa thấy rõ người nằm bên trong thì cậu không được khóc, cứ đến đó để người ấy có thể thấy có người đang chờ mình trở về."

Dịch Trần Lương nắm chặt tay, khàn giọng nói lời cảm ơn với bác tài.


Lúc Dịch Trần Lương vọt tới phòng cấp cứu đã là chuyện của nửa tiếng sau. Trước cửa phòng cấp cứu đứng ba người xa lạ, một trong đó còn mặc đồng phục cảnh sát.

Vị cảnh sát kia trông thấy cậu xông tới có hơi bất ngờ, "Cháu chính là Dịch Trần Lương?"

Dịch Trần Lương gật đầu, sắc mặt trắng bệch nhìn vào ánh đèn trong phòng cấp cứu, "Vân Phương đâu?"

"Đang cấp cứu bên trong nhưng cần phải đến bổ sung vài thủ tục cần người nhà ký tên, cháu là gì của cậu ấy?" Chú cảnh sát mặt đồng phục trông cậu tuổi tác không lớn, hiển nhiên không nghĩ đến người tới sẽ là một học sinh cấp ba.

"Cháu là bạn trai của cậu ấy." Dịch Trần Lương mím môi, đôi mắt không rời cánh cửa phòng bệnh.

Cảnh sát: "……"

Bọn trẻ bây giờ thật là – thật là không thể nắm bắt.

"Cháu có biết phụ huynh của Vân Phương không? Cháu không thể ký tên thay được."

"Cháu biết." Dịch Trần Lương không thể nói trong lòng mình lúc này có mùi vị như thế nào, cậu lấy điện thoại ra mới phát hiện mình không có số của Đường Ý. Cậu có chút hoảng hốt ngẩng đầu, "Cháu đến nhà cậu ấy tìm."

Cảnh sát bên kia tiếp một cuộc gọi, ra hiệu sang đây, "Không cần đâu— trường học đã liên hệ cho phụ huynh rồi, đang đến đây."

"Tối qua 3 giờ 40 phút chúng tôi phát hiện được cậu ấy ở sâu trong rừng hoa nhung cạnh cô nhi viện Thu Sơn. Xuất huyết nội tạng, tay trái bị dập gãy xương, xương sườn lệch thêm một chút nữa sẽ đâm đ ến tim, bác sĩ nói muộn thêm mười phút nữa là không thể cứu vãn được."

"Đương nhiên tình huống bây giờ cũng không quá lạc quan."

Một người đàn ông trung niên hơn 40 nhìn về phía cậu, đưa một bọc nilon đựng điện thoại cho cậu, "Đây là điện thoại của Vân Phương, trong danh bạ chỉ có số của cậu."


"Nhật ký cuộc gọi cho thấy cuộc gọi cuối cùng là gọi cho cậu, bắt đầu từ nửa đêm 3 giờ 15 kéo dài tầm 20 phút. Trong khoảng thời gian đó hai cậu đã nói những gì?" Vương Liên Hoa hỏi cậu.

Dịch Trần Lương nhận lấy cái túi, bên trong là một chiếc điện thoại dính máu.

Trong danh bạ của cậu ta chỉ mỗi mình cậu.

Cuộc gọi cuối cùng là gọi cho cậu… Hai cậu đã nói những gì?

Hai người đã nói những gì?

Tiểu Dịch, kể tôi nghe giấc mơ của cậu đi, tôi muốn nghe."

Tiểu Dịch, nếu tôi quay về sớm mười lăm năm em vừa sinh ra tôi lập tức đến đón em.

như vậy em có thể an tâm trưởng thành.

Nhớ tôi tôi cũng không thể bò cửa sổ đến tìm em nha…

mơ và thực trái ngược nhau… đừng sợ, sau này cũng không cần sợ.

Tiểu Dịch, tôi cũng có chút nhớ cậu.

thấy được.

‘…… Gặp được ngươi ta kỳ thật thật sự thực vui vẻ. ’

Tiểu Dịch, ngẩng đầu.

Tiểu Dịch…… Đi ngủ sớm một chút.


Dịch Trần Lương nhớ lại cuộc gọi đêm qua, chỉ cảm thấy trái tim bên trong như bị người kia băm nát.

Cậu cho rằng đó chỉ là một cuộc gọi đêm khuya bình thường, không ngờ đó lại là lời dặn dò di ngôn của người ở đầu dây bên kia.

Anh ấy nghe mình nói đến rừng cây kia, ngẩng đầu nhìn thấy một mảnh hoa lá cùng ánh trăng trên bầu trời kia, khi đó rốt cuộc đang nghĩ điều gì?

Nếu không có ai phát hiện được anh ấy —

Dịch Trần Lương chỉ mới tưởng tượng tình cảnh đó một chút mà hơi thở đã dồn dập nghẹn ứ, trái tim như bị ai xé nát chỉ còn máu thịt đầm đìa.

Tim nát xương mòn.

Sao anh có thể như vậy được? Dịch Trần Lương nắm chặt điện thoại hoảng hốt nghĩ, anh ấy sao có thể như thế được?

Cậu chợt nhớ đến giấc mơ khiến mình nghẹt thở sáng nay, cảnh trong mơ khiến cậu bất lực và đau xé tim gan đến giờ vẫn còn khắc sâu rõ ràng.

Nếu anh ấy biến mất, cậu muốn tìm thì biết đi nơi nào tìm đây?

Tất cả mọi người chỉ biết anh là Vân Phương, chỉ mỗi cậu biết người bên trong tên là Dịch Trần Lương. Thế nên cậu muốn hỏi thì nên hỏi ai? Muốn tìm, tìm như thế nào bây giờ?

Cách 20 năm không gian thời gian chạm không đến, nhìn không xong. Cậu phải tìm bằng cách nào đây?

"Cậu không sao chứ?" Vương Liên Hoa thấy sắc mặt cậu bắt đầu tái nhợt, hai mắt đỏ ngầu, dòng nước ngập vành mi, cảm thấy trạng thái của cậu có gì đó không đúng, "Trước hết cậu bình tĩnh lại một chút."

"Cháu không sao." Dịch Trần Lương nắm chặt điện thoại như đang nắm chặt cọng rơm cứu mạng cuối cùng, giọng nói bình tĩnh cực độ, "Anh ấy sẽ không sao."

Dịch Trần Lương dựa người lên tường, báu víu thân mình, mặt vô cảm nhìn vào cánh cửa lớn phòng cấp cứu.

"Cháu phải ở bên ngoài chờ anh ấy."

"Anh ấy thấy, sẽ biết ngay cháu đang đợi anh ấy trở về."

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại