Dung Thành
Chương 31: “Không phải mày là Đại Ca đấy chứ?”
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ninh Cốc nằm ở giữa đường hầm đã rất lâu, cậu không có khả năng được như Liên Xuyên, đã trôi qua bao lâu cậu cũng không làm rõ được, lại không có một ngày ba bữa để tham khảo, chỉ có thể đoán đại khái đã trôi qua mười mấy tiếng rồi.
Bởi vì cậu đã đói lắm lắm rồi, đói như kiểu phải không ăn ít nhất là hai bữa rồi ấy.
Cậu lấy một hộp đồ phân phối tới, mở ra cầm một khối lên.
Đến giờ, cậu mới xem như hiểu được nỗi khổ tâm của Liên Xuyên, nếu như ngay từ đầu đã biết có bốn hộp đồ phân phối, có khi chưa đi đến lối ra cậu đã ăn hết sạch.
Đương nhiên, cũng rất có thể là Liên Xuyên đã quên mất mình trộm bốn hộp.
Có điều, cách lên kế hoạch ăn gì này vẫn giúp được Ninh Cốc rất nhiều, ít nhất có thể chống đỡ được tới lúc đi ra ngoài.
Chỉ là ra ngoài xong, thì vẫn chưa rõ có thể đi đâu tìm thức ăn.
Phòng vệ ở chủ thành rất nghiêm ngặt, đặc biệt là khi giờ bọn họ chỉ tìm được một mình Liên Xuyên.
Sau khi ra ngoài, cậu không chỉ cần tìm thức ăn, mà còn phải tránh né lực lượng vũ trang của chủ thành, năng lực của bản thân lại quá mơ hồ, đến giờ vẫn chưa biết điều kiện và cách kích phát năng lực là gì, càng không biết có tác dụng gì…
Đã dùng “đi chơi cứt đi" hai lần, một lần có tác dụng, một lần không có tác dụng.
Không dám dùng lần thứ ba, nhục nhã đối thủ như vậy vào lúc đang giương cung bạt kiếm, chẳng may không có tác dụng, vậy thì quả thực là đang tăng tốc quá trình tử vong…
Kệ nó đi, nghĩ nhiều như vậy cũng chẳng để làm gì, ra ngoài rồi tính.
Ăn xong một hộp đồ phân phối, Ninh Cốc lại nằm trở về mặt đất, chậm rãi trườn về gần lối ra, có thể nhìn thấy sương đen bên ngoài, cậu dừng lại, rồi chậm rãi trườn trở về giữa đường hầm.
Giữa cơn tẻ nhạt cực độ, cậu trườn qua trườn lại khoảng mười mấy lần, cảm giác quần áo đã sắp bị mài rách rồi mới ngừng lại được.
Mệt mỏi.
Cậu nhắm hai mắt lại.
Không biết Liên Xuyên giờ đã ra sao rồi.
Còn sống không.
Bị bắt rồi sao…
Không đúng, hắn ra ngoài chính là để bị bắt.
Vậy giờ hắn đã đạt được mục đích chưa?
Bị bắt xong có phải chịu khổ không, có cơm ăn không…
“Liên Xuyên muốn gặp bộ trưởng Trần," Tiêu Lâm cau mày, “Đã bố trí lớp phòng ngự bên ngoài sở thành vụ, nhưng tôi vẫn kiến nghị không nên đi."
“Tôi phải đi," Bộ trưởng Trần sửa sang lại quần áo, “Dù sao cũng phải giải quyết chuyện này."
“Mục đích hành động lần này của chúng ta chính là để biết rõ Liên Xuyên đã làm gì ở Thung lũng lạc lối," Tiêu Lâm nói, “Cậu ta có thể bình an ra ngoài, chắc chắn là có nguyên nhân nào đó, bất kể là tinh thần lực mạnh mẽ hay là gì khác, cậu ta cần thiết tiếp nhận kiểm tra ký ức trước, ngài có ý kiến phản đối nào không?"
“Theo lý thuyết thì là vậy." Bộ trưởng Trần trả lời, “Nhưng trước mắt, biện pháp cưỡng chế không phải là lựa chọn tốt nhất."
Tiêu Lâm không nói gì, lý do này không thuyết phục được gã.
Chủ thành luôn muốn thay đổi cục diện bị kiểm soát bởi tính duy nhất của Betelgeuse, hoàn toàn loại bỏ tai họa tiềm ẩn là người mạnh nhất không thể phục chế – Liên Xuyên – mất khống chế.
Tìm được thay thế, hủy diệt Liên Xuyên, Ninh Cốc là hy vọng lớn nhất.
Vào lúc nhận được nhiệm vụ cho dù có phải tiến vào Thung lũng lạc lối cũng cần mang được Ninh Cốc về, Liên Xuyên đã hiểu rõ quan hệ trong chuyện này, cho nên hắn sẽ không giao Ninh Cốc cho chủ thành một cách dễ dàng, càng sẽ không để lại Ninh Cốc cho thi nhân.
Hắn không chỉ phải chứng minh bản thân không thể bị thay thế, mà còn phải thanh trừ tất cả chướng ngại đe dọa tới bản thân mình.
Mấy ngày nay, bố trí đội tuần tra và thành vệ cũng chính là để khống chế được Liên Xuyên ngay lập tức, lấy được thông tin trực tiếp.
Hiện giờ, Liên Xuyên đột ngột xuất hiện một mình, rõ ràng là đã đạt được nhận thức chung nào đó với Ninh Cốc, cũng có xác suất nhất định là hắn đã diệt được Ninh Cốc, cho nên biện pháp ngắn nhất để tìm thấy Ninh Cốc chính là cưỡng chế kiểm tra ký ức của Liên Xuyên, thậm chí trực tiếp phá hủy để cắt đứt mọi hậu hoạn.
Liên Xuyên muốn tự bảo vệ mình, biện pháp tốt nhất chính là rời xa chủ thành, không tiếp nhận kiểm tra.
Nhưng tình huống trước mắt lại là, Liên Xuyên liều chết trở lại dưới tình huống đã thoát khỏi sự khống chế của chủ thành.
Vì sao?
Mà bộ trưởng Trần lại trước sau luôn bất chấp hiểm nguy, khăng khăng muốn nói chuyện trực tiếp với Liên Xuyên…
Chỉ một câu “biện pháp cưỡng chế không phải lựa chọn tốt nhất", rất khó làm gã chấp nhận được.
“Vì sao?" Tiêu Lâm nói, “Tôi cần một lý do."
“Trước lúc chắc chắn rằng Liên Xuyên có thể bị thay thế, cậu ta vẫn là duy nhất." Bộ trưởng Trần nói xong thì quay người đi về phía cửa.
Lưu Đống không nói một lời, đi theo sau bộ trưởng Trần.
Tiêu Lâm nhìn bóng lưng hai người: “Giờ tôi đã có lý do để hoài nghi."
Lưu Đống thoáng dừng bước, nhưng bộ trưởng Trần thì vẫn đi về phía trước như cũ không hề dừng lại.
“Sở thành vụ và bộ tác huấn," Tiêu Lâm nói, “Đang giấu giếm nội phòng gì đó."
“Trưởng quan Tiêu," Lưu Đống quay đầu lại, “Mỗi người một việc, đừng phỏng đoán vô căn cứ như vậy."
Mũi dao của Liên Xuyên vẫn đang cắm trên cổ đội trưởng đội tuần tra, vết sẹo màu đen có thể nhìn thấy rõ ràng, để tránh cho mũi dao xê dịch gây ra tổn thương, đội trưởng đi rất cẩn thận.
Liên Xuyên chưa bao giờ nhìn kỹ miệng vết thương, khống chế, bắn chết, phá hủy, thu gom, tất cả nhiệm vụ ở mọi cấp độ hắn từng hoàn thành, hắn lại chưa từng nhìn kỹ xem miệng vết thương đã chậm rãi mở rộng như thế nào, người đã hóa thành mảnh vụn trong nháy mắt ra sao.
Hắn cố tình lảng tránh tất cả những chi tiết sẽ ảnh hưởng tới phán đoán của hắn, giữ vững tỉnh táo.
Đội tuần tra và đội dọn dẹp xưa nay không hề có giao lưu, hắn thậm chí còn không biết tên của vị đội trưởng này.
Đây là lần hắn đối mặt với đối tượng cần khống chế trong thời gian dài nhất, từ giao lộ A1 khu C đến giao lộ A1 khu A.
Trên đường đã vắng bóng người qua lại, những đôi mắt giấu sau bức rèm và khe cửa, mọi giao lộ đều lóe lên ánh sáng màu cam và màu đỏ, tiếp viện của thành vệ và đội tuần tra đã đuổi tới, ngoại trừ ngày lễ mừng, ngày thường ngay cả đèn trong quán rượu của chủ thành cũng không lóe lên ánh sáng chói mắt như vậy.
Ánh sáng xanh thì lại lóe lên phía trên mọi kiến trúc, A01 bay lơ lửng trên không trung, đội viên đội dọn dẹp đi một mạch theo, vốn dĩ là đội ngũ đặc thù không được công khai của chủ thành, mà gặp phải chuyện Lý Lương bị thương trước đó, bọn họ đã bật hết vũ khí lên, bất cứ công kích nào cũng đều sẽ làm cho bọn họ khai hỏa tập thể.
Liên Xuyên biết bộ trưởng Trần sẽ đồng ý gặp hắn, có thể suy đoán được đại khái hai điểm.
Chỉ có một hoặc hai bên trong ba bên: sở thành vụ, bộ nội phòng, bộ tác huấn tham gia vào hợp tác với quỷ thành bên cạnh kế hoạch trái quy tắc. Nếu như cả ba bên đều biết, hắn sẽ không có khả năng tới được nơi này, dù sao ở tình huống không có trang bị cũng không có bất cứ phụ trợ gì, toàn thể thành vệ cùng đội tuần tra đều ra trận, cho dù có cả đội dọn dẹp đi nữa cũng sẽ là một trận ác chiến.
Mà nếu như bộ trưởng Trần không tham gia vào hợp tác thí nghiệm bí mật này, vậy thì chính là ông ta đã hoài nghi, ông ta cần đoạt trước đối phương để nói chuyện với hắn.
Thế nhưng, Liên Xuyên lại có một kế hoạch khác, hắn không muốn lại bị những người này nắm mũi dắt đi thêm một lần nào nữa, cả đời này hắn đã nỗ lực chứng minh rằng bản thân đủ tư cách, chứng minh sự tồn tại của bản thân có giá trị mà chủ thành cần đến, mà vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn buộc phải dùng sinh mạng mình để chứng minh, cũng chính là một bước cuối cùng hắn bước ra.
Bất cứ khả năng nào đe dọa tới mạng sống của tôi, tất phải bị diệt trừ.
Vào lúc này, mỗi một tấc sau lưng đều là tử vong.
Quy tắc an toàn mà mấy người chạm khắc lên người tôi, tôi sẽ chấp hành đến cùng.
Căn phòng trên tầng hai bên tay trái có ánh sáng cam lóe lên, đây không phải lóe sáng thay đổi theo sự di chuyển của hắn, mà là ánh sáng tỏa ra khi vũ khí vào nấc cuối cùng, chỉ chờ bóp cò.
Liên Xuyên không hề do dự, tóm lấy cổ áo đội trưởng, nâng đầu gối từ góc phải phía sau, đá vào cánh tay phải đội trưởng, vũ khí cố định trên tay gã cũng bị đá bay lên theo, lộn nửa vòng trên không trung nhằm thẳng về bên trái.
Vào lúc đội trưởng còn chưa kịp làm ra bất cứ phản ứng nào, tay Liên Xuyên đã nắm lấy tay gã, ấn xuống nút khai hỏa của vũ khí.
Chùm tia sáng màu cam bắn về cửa sổ tầng hai, phát ra một tiếng vang lớn.
Hiện trường lập tức nháo nhào, đội dọn dẹp giữa không trung nhanh chóng từ hai sườn tụ lại gần xung quanh Liên Xuyên, nâng mọi vũ khí của mình lên.
Từ bộ đàm đội trưởng phát ra giọng của Tiêu Lâm: “Không có mệnh lệnh không được động thủ!"
Liên Xuyên buông lỏng tay đội trưởng ra.
Bộ trưởng Trần đứng trước cửa sở thành vụ, quay đầu sang liếc nhìn Tiêu Lâm đứng cạnh đó: “Bảo người của anh đừng hành động thiếu suy nghĩ nữa, không ai nhanh được bằng Liên Xuyên, đừng lãng phí tài nguyên một cách vô ích."
“Tôi hiểu." Tiêu Lâm nói bằng giọng vững vàng.
Liên Xuyên xuất hiện trên quảng trường ngoài cửa sở thành vụ, không lựa chọn lối đi nhỏ bên hông, hắn đi lên con đường lớn chính giữa, dẫn thẳng tới cửa chính sở thành vụ.
“Kích hoạt không?" Kỹ thuật viên phía sau hỏi.
“Kích hoạt." Bộ trưởng Trần chậm rãi đi ra bên ngoài cửa, nhìn thấy Liên Xuyên đang đi từng bước tới phía sau đội trưởng đội tuần tra.
Liên Xuyên đẩy đội trưởng ra, cất con dao về bên chân.
Hiện giờ, khoảng cách giữa hắn và bộ trưởng Trần đã đủ để hắn dùng một đòn trí mạng trước lúc bất cứ vũ khí nào bóp cò, không ai dám mạo hiểm công kích hắn nữa.
Hắn bước lên bậc thang.
Bộ trưởng Trần bình tĩnh nhìn hắn.
Lúc đặt chân xuống bậc thứ ba, Liên Xuyên đột nhiên cảm nhận được cơn đau buốt lan tới từ chân, là cơn đau đớn có thể nhanh chóng lan ra toàn thân, quen thuộc, đang tỉnh táo mà lại cũng như thể mơ thấy ác mộng, có thể kéo Liên Xuyên vào ký ức sâu thẳm, sợ hãi và tuyệt vọng khắc vào xương tuỷ trong mỗi lần huấn luyện tức khắc đánh úp tới cùng cơn đau đớn này.
Cả người hắn lảo đảo, một chân quỳ gục xuống bậc thang, tay chống đất, từng giọt mồ hôi lạnh nặng hạt rơi xuống mặt đất.
Xuân Tam đứng ở một nơi cách xa cửa chính, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng Liên Xuyên đột ngột khựng lại.
Thiết bị huấn luyện được đặt bên ngoài cửa chính đồng thời kích hoạt hoàn toàn, nếu như Liên Xuyên bước lên, cơn đau đớn khổng lồ vĩnh viễn không dứt mà huấn luyện trước đây mang tới sẽ một lần nữa đánh úp về phía hắn.
Bộ trưởng Trần cho rằng, bất kể nguyên nhân khiến Liên Xuyên muốn gặp ông ta là gì, cũng đều phải bắt Liên Xuyên tìm lại đúng vị trí ban đầu của mình, cho dù hắn đã trải qua chuyện gì ở Thung lũng lạc lối, đã thay đổi thế nào.
Hiện tại, một Liên Xuyên dám xông vào sở thành vụ, dám uy hiếp chủ thành, cần phải nhận lấy cơn đau đớn này, một lần nữa nhận thức về thân phận “người phù hợp duy nhất với Betelgeuse" của mình.
“A ——" Ninh Cốc ôm đầu, co quắp giữa mặt đất.
Cơn đau đớn kịch liệt như thể bị xé nát cả người từ trên xuống dưới làm cho cậu thấy thở thôi cũng khó khăn, thậm chí có va thật mạnh vào vách động cũng đều không có cảm giác gì.
Chỉ thấy đau.
Chỗ nào cũng đau.
Cơn đau đớn như vậy thật sự quá quen thuộc, thậm chí đến cả khi đã đau đến độ ý thức cũng hơi mơ hồ, cậu vẫn lập tức phán đoán ra được, cơn đau này thuộc về Liên Xuyên.
Nhưng vào lúc này đây, cậu chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng không nghe thấy bất cứ thứ gì.
Cậu không nằm mơ, cũng không có bất cứ tiếp xúc gì với Liên Xuyên.
Liên Xuyên, anh làm sao vậy?
Ninh Cốc dùng đỉnh đầu chấm đất, những góc nhọn lồi lõm trên mặt đất sắt đen cắt phải thái dương cậu, lại không có bất cứ cảm giác gì, đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng…
Liên Xuyên, anh đang ở đâu? Anh làm sao vậy?
“Liên Xuyên ——" Ninh Cốc thét lên một tiếng, trong giọng nói là khàn khàn lẫn theo phẫn nộ.
Con chó xui xẻo này…
Lúc Liên Xuyên đột ngột ngẩng đầu lên, bộ trưởng Trần đã hơi bất ngờ.
Tuy không nhìn thấy được đôi mắt đằng sau kính bảo hộ của hắn, nhưng tình cảnh cả người Liên Xuyên tỏa ra cơn phẫn nộ lại là thứ ông ta chưa bao giờ nhìn thấy, từ lúc vẫn chưa học được cách nổi giận, Liên Xuyên đã dựa vào tuyệt vọng và nhẫn nại để tồn tại giữa những buổi huấn luyện…
Khi Liên Xuyên dùng tốc độ ông ta không thấy rõ, thoát khỏi phạm vi hiệu lực của thiết bị huấn luyện để tiến tới trước mặt ông ta, ông ta vẫn còn đang bất ngờ, chưa kịp lấy lại tinh thần.
Liên Xuyên đè ngón tay lên yết hầu ông ta: “Bộ trưởng Trần."
“Cậu đã trở lại." Bộ trưởng Trần cố hết sức để nói.
“Tôi muốn gặp nhân viên quản lý." Liên Xuyên nói.
“Cái gì?" Bộ trưởng Trần kinh ngạc nhìn hắn, giọng cũng không trôi chảy.
“Ngay bây giờ." Liên Xuyên nói.
Ninh Cốc nằm giữa mặt đất, mình đã ra khỏi cửa ra đó của Thung lũng lạc lối từ lúc nào, cậu không biết, đã đến thời gian có thể ra hay chưa, cậu cũng không biết.
Dù sao thì hiện giờ cậu cũng đã nằm trên hoang nguyên sắt đen, sau khi cơn đau đớn khổng lồ biến mất, cậu đã nằm ở đây, nhìn sương đen lấp trời.
Sau lưng bị cộm cho thật sự không chịu nổi nữa, cậu mới chậm rãi đứng lên.
Ngoài lối ra đó, xung quanh không có thứ gì nữa, một màu đen kịt, cậu đứng tại chỗ, nhìn ra xa thật lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy một vầng sáng trắng lờ mờ.
Đó hẳn là hướng của chủ thành.
Cậu giật giật áo, cử động cánh tay cẳng chân, rồi đi về phía đó.
Tuy ở quỷ thành, đi ra khỏi phạm vi khu công sự cũng là bóng đêm như ở đây, còn có gió dữ thổi quanh năm không ngừng nghỉ, trong gió còn có dân bản địa không biết sẽ xuất hiện vào lúc nào, nhưng so sánh với hoang nguyên sắt đen yên tĩnh đến độ phảng phất như đọng lại trong bóng đêm, quỷ thành vẫn khiến con người ta cảm thấy an toàn hơn.
Hiện giờ, bất kể là tiếng quần áo cọ xát vào nhau, hay là tiếng va chạm lúc miếng bọc kim loại trên giày đá phải mặt đất nhấp nhô, cũng đều sẽ khiến cậu căng thẳng.
Lại phải đi.
Không biết sẽ phải đi bao lâu.
Lần trước tới chủ thành là chạy không ngừng nghỉ, lần này tới là đi không ngừng nghỉ.
Chủ thành mình ngóng trông được tới, ngóng đã bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng đến rồi lại nhận được đãi ngộ thế này đây.
Không biết đã đi bao lâu, nói chung là bụng đã đói đến mức nhói đau, đói đến mức cậu chỉ muốn cởi quần áo ra ăn luôn, ánh sáng chủ thành đã có thể nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng vẫn nằm ở một nơi rất xa.
Ninh Cốc dừng lại, gần chủ thành có nhiều lối ra của Thung lũng lạc lối, chưa biết chừng vẫn có người ngồi canh ở đó.
Cậu đang lo lắng xem cần phải đi từ hướng nào tới thì sẽ an toàn hơn, phía sau lại có tiếng động.
Không phải quần áo cậu, không phải giày cậu.
Thậm chí còn không phải tiếng bước chân.
Là…tiếng kêu trầm thấp phát ra từ cổ họng…
Giống như âm thanh thi thoảng có thể nghe thấy trong sương đen ở quỷ thành.
Cậu quay phắt đầu lại, siết chặt nắm đấm.
Lại nhìn thấy một đôi mắt tròn xoe trong bóng tối, nằm xa ánh sáng của chủ thành mà vẫn chiếu rọi ra ánh sáng.
Đây không phải mắt người.
“Linh miêu tai đen?" Ninh Cốc sững sờ, “Mày là con linh miêu tai đen của Liên Xuyên!"
Mắt tròn xoe chậm rãi lại gần, cậu cuối cùng cũng mơ hồ nhìn thấy bộ lông nâu sẫm cùng với đôi tai nhọn mang theo tua rua bên trên đôi mắt.
“Mày tới tìm tao à?" Ninh Cốc cảnh giác lùi về sau một bước, “Tao không hại anh ta, anh ta trở về chủ thành rồi! Mày biết mà đúng không?"
Linh miêu tai đen ngồi xuống, nhìn cậu.
Không phải tư thế rạp người xuống để chuẩn bị tấn công vào lần đầu tiên cậu thấy nó.
Ninh Cốc thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận nhích lại phía trước mặt nó, ngồi xổm xuống trước mặt nó: “À, mày là không có chủ nhân nên đang đi lang thang đúng không?"
Linh miêu tai đen nhìn cậu.
“Liên Xuyên nói là, sau khi trở lại anh ta sẽ bảo đại ca của anh ta tới đây đón tao," Ninh Cốc quan sát linh miêu tai đen từ trên xuống dưới, xưa nay cậu chưa nhìn thấy động vật bao giờ, chứ đừng nói là ở khoảng cách gần như vậy, còn có thể nhìn thấy trên mặt linh miêu tai đen có ria, “Nếu không thì mày ở đây với tao, chờ đại ca của anh ta tới đây, rồi dẫn mày về."
Linh miêu tai đen khịt mũi một cái.
Ninh Cốc tò mò rướn người về phía trước: “Mày còn biết thở dài kia à!"
Linh miêu tai đen nhe răng ra với cậu.
“Ê, đừng!" Ninh Cốc nhanh chóng lùi lại vài bước, cau mày, “Vậy giờ phải làm sao, chẳng biết bao giờ đại ca của anh ta mới tới được, cũng không biết rốt cuộc có tới được không, giờ tao…"
Ninh Cốc nói đến một nửa thì dừng, nhìn chằm chằm vào linh miêu tai đen rất lâu, cuối cùng không nhịn được thốt ra một câu hỏi đầy kinh ngạc: “Không phải mày chính là Đại Ca đấy chứ?"
Đại Ca khi gặp Ninh Cốc: “Thì ra Cửu Dực có em trai thật."
Artist: 青阳鹤山
_Ru_: bộ này nói khó hiểu thì cũng không hẳn là khó hiểu nhưng chắc sẽ có một vài đoạn khá gây hoang mang, các bạn đọc thấy có chỗ nào thấy khó hiểu hoặc vô lý, lỗi logic thì cứ góp ý với tớ nhé.
Ninh Cốc nằm ở giữa đường hầm đã rất lâu, cậu không có khả năng được như Liên Xuyên, đã trôi qua bao lâu cậu cũng không làm rõ được, lại không có một ngày ba bữa để tham khảo, chỉ có thể đoán đại khái đã trôi qua mười mấy tiếng rồi.
Bởi vì cậu đã đói lắm lắm rồi, đói như kiểu phải không ăn ít nhất là hai bữa rồi ấy.
Cậu lấy một hộp đồ phân phối tới, mở ra cầm một khối lên.
Đến giờ, cậu mới xem như hiểu được nỗi khổ tâm của Liên Xuyên, nếu như ngay từ đầu đã biết có bốn hộp đồ phân phối, có khi chưa đi đến lối ra cậu đã ăn hết sạch.
Đương nhiên, cũng rất có thể là Liên Xuyên đã quên mất mình trộm bốn hộp.
Có điều, cách lên kế hoạch ăn gì này vẫn giúp được Ninh Cốc rất nhiều, ít nhất có thể chống đỡ được tới lúc đi ra ngoài.
Chỉ là ra ngoài xong, thì vẫn chưa rõ có thể đi đâu tìm thức ăn.
Phòng vệ ở chủ thành rất nghiêm ngặt, đặc biệt là khi giờ bọn họ chỉ tìm được một mình Liên Xuyên.
Sau khi ra ngoài, cậu không chỉ cần tìm thức ăn, mà còn phải tránh né lực lượng vũ trang của chủ thành, năng lực của bản thân lại quá mơ hồ, đến giờ vẫn chưa biết điều kiện và cách kích phát năng lực là gì, càng không biết có tác dụng gì…
Đã dùng “đi chơi cứt đi" hai lần, một lần có tác dụng, một lần không có tác dụng.
Không dám dùng lần thứ ba, nhục nhã đối thủ như vậy vào lúc đang giương cung bạt kiếm, chẳng may không có tác dụng, vậy thì quả thực là đang tăng tốc quá trình tử vong…
Kệ nó đi, nghĩ nhiều như vậy cũng chẳng để làm gì, ra ngoài rồi tính.
Ăn xong một hộp đồ phân phối, Ninh Cốc lại nằm trở về mặt đất, chậm rãi trườn về gần lối ra, có thể nhìn thấy sương đen bên ngoài, cậu dừng lại, rồi chậm rãi trườn trở về giữa đường hầm.
Giữa cơn tẻ nhạt cực độ, cậu trườn qua trườn lại khoảng mười mấy lần, cảm giác quần áo đã sắp bị mài rách rồi mới ngừng lại được.
Mệt mỏi.
Cậu nhắm hai mắt lại.
Không biết Liên Xuyên giờ đã ra sao rồi.
Còn sống không.
Bị bắt rồi sao…
Không đúng, hắn ra ngoài chính là để bị bắt.
Vậy giờ hắn đã đạt được mục đích chưa?
Bị bắt xong có phải chịu khổ không, có cơm ăn không…
“Liên Xuyên muốn gặp bộ trưởng Trần," Tiêu Lâm cau mày, “Đã bố trí lớp phòng ngự bên ngoài sở thành vụ, nhưng tôi vẫn kiến nghị không nên đi."
“Tôi phải đi," Bộ trưởng Trần sửa sang lại quần áo, “Dù sao cũng phải giải quyết chuyện này."
“Mục đích hành động lần này của chúng ta chính là để biết rõ Liên Xuyên đã làm gì ở Thung lũng lạc lối," Tiêu Lâm nói, “Cậu ta có thể bình an ra ngoài, chắc chắn là có nguyên nhân nào đó, bất kể là tinh thần lực mạnh mẽ hay là gì khác, cậu ta cần thiết tiếp nhận kiểm tra ký ức trước, ngài có ý kiến phản đối nào không?"
“Theo lý thuyết thì là vậy." Bộ trưởng Trần trả lời, “Nhưng trước mắt, biện pháp cưỡng chế không phải là lựa chọn tốt nhất."
Tiêu Lâm không nói gì, lý do này không thuyết phục được gã.
Chủ thành luôn muốn thay đổi cục diện bị kiểm soát bởi tính duy nhất của Betelgeuse, hoàn toàn loại bỏ tai họa tiềm ẩn là người mạnh nhất không thể phục chế – Liên Xuyên – mất khống chế.
Tìm được thay thế, hủy diệt Liên Xuyên, Ninh Cốc là hy vọng lớn nhất.
Vào lúc nhận được nhiệm vụ cho dù có phải tiến vào Thung lũng lạc lối cũng cần mang được Ninh Cốc về, Liên Xuyên đã hiểu rõ quan hệ trong chuyện này, cho nên hắn sẽ không giao Ninh Cốc cho chủ thành một cách dễ dàng, càng sẽ không để lại Ninh Cốc cho thi nhân.
Hắn không chỉ phải chứng minh bản thân không thể bị thay thế, mà còn phải thanh trừ tất cả chướng ngại đe dọa tới bản thân mình.
Mấy ngày nay, bố trí đội tuần tra và thành vệ cũng chính là để khống chế được Liên Xuyên ngay lập tức, lấy được thông tin trực tiếp.
Hiện giờ, Liên Xuyên đột ngột xuất hiện một mình, rõ ràng là đã đạt được nhận thức chung nào đó với Ninh Cốc, cũng có xác suất nhất định là hắn đã diệt được Ninh Cốc, cho nên biện pháp ngắn nhất để tìm thấy Ninh Cốc chính là cưỡng chế kiểm tra ký ức của Liên Xuyên, thậm chí trực tiếp phá hủy để cắt đứt mọi hậu hoạn.
Liên Xuyên muốn tự bảo vệ mình, biện pháp tốt nhất chính là rời xa chủ thành, không tiếp nhận kiểm tra.
Nhưng tình huống trước mắt lại là, Liên Xuyên liều chết trở lại dưới tình huống đã thoát khỏi sự khống chế của chủ thành.
Vì sao?
Mà bộ trưởng Trần lại trước sau luôn bất chấp hiểm nguy, khăng khăng muốn nói chuyện trực tiếp với Liên Xuyên…
Chỉ một câu “biện pháp cưỡng chế không phải lựa chọn tốt nhất", rất khó làm gã chấp nhận được.
“Vì sao?" Tiêu Lâm nói, “Tôi cần một lý do."
“Trước lúc chắc chắn rằng Liên Xuyên có thể bị thay thế, cậu ta vẫn là duy nhất." Bộ trưởng Trần nói xong thì quay người đi về phía cửa.
Lưu Đống không nói một lời, đi theo sau bộ trưởng Trần.
Tiêu Lâm nhìn bóng lưng hai người: “Giờ tôi đã có lý do để hoài nghi."
Lưu Đống thoáng dừng bước, nhưng bộ trưởng Trần thì vẫn đi về phía trước như cũ không hề dừng lại.
“Sở thành vụ và bộ tác huấn," Tiêu Lâm nói, “Đang giấu giếm nội phòng gì đó."
“Trưởng quan Tiêu," Lưu Đống quay đầu lại, “Mỗi người một việc, đừng phỏng đoán vô căn cứ như vậy."
Mũi dao của Liên Xuyên vẫn đang cắm trên cổ đội trưởng đội tuần tra, vết sẹo màu đen có thể nhìn thấy rõ ràng, để tránh cho mũi dao xê dịch gây ra tổn thương, đội trưởng đi rất cẩn thận.
Liên Xuyên chưa bao giờ nhìn kỹ miệng vết thương, khống chế, bắn chết, phá hủy, thu gom, tất cả nhiệm vụ ở mọi cấp độ hắn từng hoàn thành, hắn lại chưa từng nhìn kỹ xem miệng vết thương đã chậm rãi mở rộng như thế nào, người đã hóa thành mảnh vụn trong nháy mắt ra sao.
Hắn cố tình lảng tránh tất cả những chi tiết sẽ ảnh hưởng tới phán đoán của hắn, giữ vững tỉnh táo.
Đội tuần tra và đội dọn dẹp xưa nay không hề có giao lưu, hắn thậm chí còn không biết tên của vị đội trưởng này.
Đây là lần hắn đối mặt với đối tượng cần khống chế trong thời gian dài nhất, từ giao lộ A1 khu C đến giao lộ A1 khu A.
Trên đường đã vắng bóng người qua lại, những đôi mắt giấu sau bức rèm và khe cửa, mọi giao lộ đều lóe lên ánh sáng màu cam và màu đỏ, tiếp viện của thành vệ và đội tuần tra đã đuổi tới, ngoại trừ ngày lễ mừng, ngày thường ngay cả đèn trong quán rượu của chủ thành cũng không lóe lên ánh sáng chói mắt như vậy.
Ánh sáng xanh thì lại lóe lên phía trên mọi kiến trúc, A01 bay lơ lửng trên không trung, đội viên đội dọn dẹp đi một mạch theo, vốn dĩ là đội ngũ đặc thù không được công khai của chủ thành, mà gặp phải chuyện Lý Lương bị thương trước đó, bọn họ đã bật hết vũ khí lên, bất cứ công kích nào cũng đều sẽ làm cho bọn họ khai hỏa tập thể.
Liên Xuyên biết bộ trưởng Trần sẽ đồng ý gặp hắn, có thể suy đoán được đại khái hai điểm.
Chỉ có một hoặc hai bên trong ba bên: sở thành vụ, bộ nội phòng, bộ tác huấn tham gia vào hợp tác với quỷ thành bên cạnh kế hoạch trái quy tắc. Nếu như cả ba bên đều biết, hắn sẽ không có khả năng tới được nơi này, dù sao ở tình huống không có trang bị cũng không có bất cứ phụ trợ gì, toàn thể thành vệ cùng đội tuần tra đều ra trận, cho dù có cả đội dọn dẹp đi nữa cũng sẽ là một trận ác chiến.
Mà nếu như bộ trưởng Trần không tham gia vào hợp tác thí nghiệm bí mật này, vậy thì chính là ông ta đã hoài nghi, ông ta cần đoạt trước đối phương để nói chuyện với hắn.
Thế nhưng, Liên Xuyên lại có một kế hoạch khác, hắn không muốn lại bị những người này nắm mũi dắt đi thêm một lần nào nữa, cả đời này hắn đã nỗ lực chứng minh rằng bản thân đủ tư cách, chứng minh sự tồn tại của bản thân có giá trị mà chủ thành cần đến, mà vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn buộc phải dùng sinh mạng mình để chứng minh, cũng chính là một bước cuối cùng hắn bước ra.
Bất cứ khả năng nào đe dọa tới mạng sống của tôi, tất phải bị diệt trừ.
Vào lúc này, mỗi một tấc sau lưng đều là tử vong.
Quy tắc an toàn mà mấy người chạm khắc lên người tôi, tôi sẽ chấp hành đến cùng.
Căn phòng trên tầng hai bên tay trái có ánh sáng cam lóe lên, đây không phải lóe sáng thay đổi theo sự di chuyển của hắn, mà là ánh sáng tỏa ra khi vũ khí vào nấc cuối cùng, chỉ chờ bóp cò.
Liên Xuyên không hề do dự, tóm lấy cổ áo đội trưởng, nâng đầu gối từ góc phải phía sau, đá vào cánh tay phải đội trưởng, vũ khí cố định trên tay gã cũng bị đá bay lên theo, lộn nửa vòng trên không trung nhằm thẳng về bên trái.
Vào lúc đội trưởng còn chưa kịp làm ra bất cứ phản ứng nào, tay Liên Xuyên đã nắm lấy tay gã, ấn xuống nút khai hỏa của vũ khí.
Chùm tia sáng màu cam bắn về cửa sổ tầng hai, phát ra một tiếng vang lớn.
Hiện trường lập tức nháo nhào, đội dọn dẹp giữa không trung nhanh chóng từ hai sườn tụ lại gần xung quanh Liên Xuyên, nâng mọi vũ khí của mình lên.
Từ bộ đàm đội trưởng phát ra giọng của Tiêu Lâm: “Không có mệnh lệnh không được động thủ!"
Liên Xuyên buông lỏng tay đội trưởng ra.
Bộ trưởng Trần đứng trước cửa sở thành vụ, quay đầu sang liếc nhìn Tiêu Lâm đứng cạnh đó: “Bảo người của anh đừng hành động thiếu suy nghĩ nữa, không ai nhanh được bằng Liên Xuyên, đừng lãng phí tài nguyên một cách vô ích."
“Tôi hiểu." Tiêu Lâm nói bằng giọng vững vàng.
Liên Xuyên xuất hiện trên quảng trường ngoài cửa sở thành vụ, không lựa chọn lối đi nhỏ bên hông, hắn đi lên con đường lớn chính giữa, dẫn thẳng tới cửa chính sở thành vụ.
“Kích hoạt không?" Kỹ thuật viên phía sau hỏi.
“Kích hoạt." Bộ trưởng Trần chậm rãi đi ra bên ngoài cửa, nhìn thấy Liên Xuyên đang đi từng bước tới phía sau đội trưởng đội tuần tra.
Liên Xuyên đẩy đội trưởng ra, cất con dao về bên chân.
Hiện giờ, khoảng cách giữa hắn và bộ trưởng Trần đã đủ để hắn dùng một đòn trí mạng trước lúc bất cứ vũ khí nào bóp cò, không ai dám mạo hiểm công kích hắn nữa.
Hắn bước lên bậc thang.
Bộ trưởng Trần bình tĩnh nhìn hắn.
Lúc đặt chân xuống bậc thứ ba, Liên Xuyên đột nhiên cảm nhận được cơn đau buốt lan tới từ chân, là cơn đau đớn có thể nhanh chóng lan ra toàn thân, quen thuộc, đang tỉnh táo mà lại cũng như thể mơ thấy ác mộng, có thể kéo Liên Xuyên vào ký ức sâu thẳm, sợ hãi và tuyệt vọng khắc vào xương tuỷ trong mỗi lần huấn luyện tức khắc đánh úp tới cùng cơn đau đớn này.
Cả người hắn lảo đảo, một chân quỳ gục xuống bậc thang, tay chống đất, từng giọt mồ hôi lạnh nặng hạt rơi xuống mặt đất.
Xuân Tam đứng ở một nơi cách xa cửa chính, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng Liên Xuyên đột ngột khựng lại.
Thiết bị huấn luyện được đặt bên ngoài cửa chính đồng thời kích hoạt hoàn toàn, nếu như Liên Xuyên bước lên, cơn đau đớn khổng lồ vĩnh viễn không dứt mà huấn luyện trước đây mang tới sẽ một lần nữa đánh úp về phía hắn.
Bộ trưởng Trần cho rằng, bất kể nguyên nhân khiến Liên Xuyên muốn gặp ông ta là gì, cũng đều phải bắt Liên Xuyên tìm lại đúng vị trí ban đầu của mình, cho dù hắn đã trải qua chuyện gì ở Thung lũng lạc lối, đã thay đổi thế nào.
Hiện tại, một Liên Xuyên dám xông vào sở thành vụ, dám uy hiếp chủ thành, cần phải nhận lấy cơn đau đớn này, một lần nữa nhận thức về thân phận “người phù hợp duy nhất với Betelgeuse" của mình.
“A ——" Ninh Cốc ôm đầu, co quắp giữa mặt đất.
Cơn đau đớn kịch liệt như thể bị xé nát cả người từ trên xuống dưới làm cho cậu thấy thở thôi cũng khó khăn, thậm chí có va thật mạnh vào vách động cũng đều không có cảm giác gì.
Chỉ thấy đau.
Chỗ nào cũng đau.
Cơn đau đớn như vậy thật sự quá quen thuộc, thậm chí đến cả khi đã đau đến độ ý thức cũng hơi mơ hồ, cậu vẫn lập tức phán đoán ra được, cơn đau này thuộc về Liên Xuyên.
Nhưng vào lúc này đây, cậu chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng không nghe thấy bất cứ thứ gì.
Cậu không nằm mơ, cũng không có bất cứ tiếp xúc gì với Liên Xuyên.
Liên Xuyên, anh làm sao vậy?
Ninh Cốc dùng đỉnh đầu chấm đất, những góc nhọn lồi lõm trên mặt đất sắt đen cắt phải thái dương cậu, lại không có bất cứ cảm giác gì, đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng…
Liên Xuyên, anh đang ở đâu? Anh làm sao vậy?
“Liên Xuyên ——" Ninh Cốc thét lên một tiếng, trong giọng nói là khàn khàn lẫn theo phẫn nộ.
Con chó xui xẻo này…
Lúc Liên Xuyên đột ngột ngẩng đầu lên, bộ trưởng Trần đã hơi bất ngờ.
Tuy không nhìn thấy được đôi mắt đằng sau kính bảo hộ của hắn, nhưng tình cảnh cả người Liên Xuyên tỏa ra cơn phẫn nộ lại là thứ ông ta chưa bao giờ nhìn thấy, từ lúc vẫn chưa học được cách nổi giận, Liên Xuyên đã dựa vào tuyệt vọng và nhẫn nại để tồn tại giữa những buổi huấn luyện…
Khi Liên Xuyên dùng tốc độ ông ta không thấy rõ, thoát khỏi phạm vi hiệu lực của thiết bị huấn luyện để tiến tới trước mặt ông ta, ông ta vẫn còn đang bất ngờ, chưa kịp lấy lại tinh thần.
Liên Xuyên đè ngón tay lên yết hầu ông ta: “Bộ trưởng Trần."
“Cậu đã trở lại." Bộ trưởng Trần cố hết sức để nói.
“Tôi muốn gặp nhân viên quản lý." Liên Xuyên nói.
“Cái gì?" Bộ trưởng Trần kinh ngạc nhìn hắn, giọng cũng không trôi chảy.
“Ngay bây giờ." Liên Xuyên nói.
Ninh Cốc nằm giữa mặt đất, mình đã ra khỏi cửa ra đó của Thung lũng lạc lối từ lúc nào, cậu không biết, đã đến thời gian có thể ra hay chưa, cậu cũng không biết.
Dù sao thì hiện giờ cậu cũng đã nằm trên hoang nguyên sắt đen, sau khi cơn đau đớn khổng lồ biến mất, cậu đã nằm ở đây, nhìn sương đen lấp trời.
Sau lưng bị cộm cho thật sự không chịu nổi nữa, cậu mới chậm rãi đứng lên.
Ngoài lối ra đó, xung quanh không có thứ gì nữa, một màu đen kịt, cậu đứng tại chỗ, nhìn ra xa thật lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy một vầng sáng trắng lờ mờ.
Đó hẳn là hướng của chủ thành.
Cậu giật giật áo, cử động cánh tay cẳng chân, rồi đi về phía đó.
Tuy ở quỷ thành, đi ra khỏi phạm vi khu công sự cũng là bóng đêm như ở đây, còn có gió dữ thổi quanh năm không ngừng nghỉ, trong gió còn có dân bản địa không biết sẽ xuất hiện vào lúc nào, nhưng so sánh với hoang nguyên sắt đen yên tĩnh đến độ phảng phất như đọng lại trong bóng đêm, quỷ thành vẫn khiến con người ta cảm thấy an toàn hơn.
Hiện giờ, bất kể là tiếng quần áo cọ xát vào nhau, hay là tiếng va chạm lúc miếng bọc kim loại trên giày đá phải mặt đất nhấp nhô, cũng đều sẽ khiến cậu căng thẳng.
Lại phải đi.
Không biết sẽ phải đi bao lâu.
Lần trước tới chủ thành là chạy không ngừng nghỉ, lần này tới là đi không ngừng nghỉ.
Chủ thành mình ngóng trông được tới, ngóng đã bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng đến rồi lại nhận được đãi ngộ thế này đây.
Không biết đã đi bao lâu, nói chung là bụng đã đói đến mức nhói đau, đói đến mức cậu chỉ muốn cởi quần áo ra ăn luôn, ánh sáng chủ thành đã có thể nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng vẫn nằm ở một nơi rất xa.
Ninh Cốc dừng lại, gần chủ thành có nhiều lối ra của Thung lũng lạc lối, chưa biết chừng vẫn có người ngồi canh ở đó.
Cậu đang lo lắng xem cần phải đi từ hướng nào tới thì sẽ an toàn hơn, phía sau lại có tiếng động.
Không phải quần áo cậu, không phải giày cậu.
Thậm chí còn không phải tiếng bước chân.
Là…tiếng kêu trầm thấp phát ra từ cổ họng…
Giống như âm thanh thi thoảng có thể nghe thấy trong sương đen ở quỷ thành.
Cậu quay phắt đầu lại, siết chặt nắm đấm.
Lại nhìn thấy một đôi mắt tròn xoe trong bóng tối, nằm xa ánh sáng của chủ thành mà vẫn chiếu rọi ra ánh sáng.
Đây không phải mắt người.
“Linh miêu tai đen?" Ninh Cốc sững sờ, “Mày là con linh miêu tai đen của Liên Xuyên!"
Mắt tròn xoe chậm rãi lại gần, cậu cuối cùng cũng mơ hồ nhìn thấy bộ lông nâu sẫm cùng với đôi tai nhọn mang theo tua rua bên trên đôi mắt.
“Mày tới tìm tao à?" Ninh Cốc cảnh giác lùi về sau một bước, “Tao không hại anh ta, anh ta trở về chủ thành rồi! Mày biết mà đúng không?"
Linh miêu tai đen ngồi xuống, nhìn cậu.
Không phải tư thế rạp người xuống để chuẩn bị tấn công vào lần đầu tiên cậu thấy nó.
Ninh Cốc thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận nhích lại phía trước mặt nó, ngồi xổm xuống trước mặt nó: “À, mày là không có chủ nhân nên đang đi lang thang đúng không?"
Linh miêu tai đen nhìn cậu.
“Liên Xuyên nói là, sau khi trở lại anh ta sẽ bảo đại ca của anh ta tới đây đón tao," Ninh Cốc quan sát linh miêu tai đen từ trên xuống dưới, xưa nay cậu chưa nhìn thấy động vật bao giờ, chứ đừng nói là ở khoảng cách gần như vậy, còn có thể nhìn thấy trên mặt linh miêu tai đen có ria, “Nếu không thì mày ở đây với tao, chờ đại ca của anh ta tới đây, rồi dẫn mày về."
Linh miêu tai đen khịt mũi một cái.
Ninh Cốc tò mò rướn người về phía trước: “Mày còn biết thở dài kia à!"
Linh miêu tai đen nhe răng ra với cậu.
“Ê, đừng!" Ninh Cốc nhanh chóng lùi lại vài bước, cau mày, “Vậy giờ phải làm sao, chẳng biết bao giờ đại ca của anh ta mới tới được, cũng không biết rốt cuộc có tới được không, giờ tao…"
Ninh Cốc nói đến một nửa thì dừng, nhìn chằm chằm vào linh miêu tai đen rất lâu, cuối cùng không nhịn được thốt ra một câu hỏi đầy kinh ngạc: “Không phải mày chính là Đại Ca đấy chứ?"
Đại Ca khi gặp Ninh Cốc: “Thì ra Cửu Dực có em trai thật."
Artist: 青阳鹤山
_Ru_: bộ này nói khó hiểu thì cũng không hẳn là khó hiểu nhưng chắc sẽ có một vài đoạn khá gây hoang mang, các bạn đọc thấy có chỗ nào thấy khó hiểu hoặc vô lý, lỗi logic thì cứ góp ý với tớ nhé.
Tác giả :
Vu Triết