Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn
Chương 2: Con dấu nhẫn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đem, trong sân thắp một hàng đuốc.Hôm nay trăng thật tròn, ánh sáng màu trắng nhạt dịu dàng phủ khắp không gian.
Heron ngồi ở trên bậc thềm, cái bóng màu đen trải dài xuống dưới những nấc thang, áo bào trắng khiến hắn như hòa tan vào ánh trăng. Hai nô lệ cầm quạt lông vũ màu sắc sặc sỡ đứng phía sau chậm rãi giúp hắn xua muỗi.
Hắn cầm một bát cháo lúa mạch, không nhanh không chậm khuấy cháo trong bát, nhếch môi, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cổng như đang chờ đợi điều gì đó.
Không lâu sau có một nô lệ hớt hải chạy tới, vạt áo sau lưng ướt đẫm mồ hôi.
"Chủ nhân, Pliny đại nhân đã tạ thế rồi ạ." Gã quỳ trên mặt đất, "Nô lệ của đại nhân trở về sau kỳ nghỉ, phát hiện ra thi thể ngài ấy đang trong tình trạng thối rữa vô cùng nghiêm trọng."
"Thi thể đâu?"
"Đang trên đường chuyển từ mỗ khu La Mã đến ạ."
Hắn đặt bát xuống, vuốt vuốt trường bào nhăn nheo cho thẳng rồi đứng dậy.
Tính ra thì đã hơn hai mươi năm hắn không gặp cha rồi. Ấn tượng cuối cùng của hắn với người mà hắn gọi là cha, dừng lại vào một ngày kia --
Sáng hôm đó, hắn đang vui vẻ chơi với cái còi bằng ngà voi trong vườn. Cái còi này hắn năn nỉ mãi mẹ hắn mới chịu mua cho.
Cái còi màu trắng sữa, bóng loáng như đá quý, phía trên có khắc hoa văn tinh tế, quen thuộc đến mức hắn nhắm mắt lại cũng có thể miêu tả ra.
Tay hắn lúc đó rất nhỏ, thành ra trông cái còi hơi quá khổ. Hắn thổi cái còi nhảy nhót từ đầu nhà đến cuối nhà, sau đó chạy ra sân sau.
Trong sân rất ồn ào, hắn thấy cha đang xô mẹ. Hai mắt mẹ sưng đỏ, nước mắt lã chã, tóc bù xù xổ ra lung tung. Sau đó cha hung hăng đi đến trước mặt hắn, giằng lấy cái còi quý giá của hắn thẳng tay quăng xuống đất. Mảnh vỡ bắn ra cắt qua cánh tay ngắn ngủn của hắn, chảy máu.
Hôm sau, cha biến mất...
Một mùi thối gay mũi theo gió truyền đến khiến hắn lợm họng. Heron chưa bao giờ ngửi mùi nào kinh tởm như thế, trong lúc nhất thời hoa mắt váng đầu, nước mắt sinh lý túa ra.
Ngoài cửa xuất hiện bốn nô lệ tập tễnh đi vào. Bọn họ một tay dùng khăn che mặt, trên tay nâng một cái cáng, miếng vải đen dày nặng đắp ở trên cũng không che hết được cái xác bên dưới.
Bọn nô lệ loạng chà loạng choạng đặt cáng xuống.
Heron dùng khăn lụa che mũi, đi qua xốc miếng vải trùm lên, lộ ra thi thể đã trương phình.
Đó là một khuôn mặt ma quỷ. Hai nhãn cầu như miếng pho mát để lâu ngày lỏng lẻo bám vào hốc mắt, bên trong còn có giòi bọ; đầu lưỡi sưng to lòi ra khỏi miệng, vo ve xung quanh toàn ruồi cùng sâu bọ.
Một chiếc nhẫn lấp ló trên ngón tay thi thể, nằm ở vị trí rất khó thấy. Đây là thứ duy nhất không bị dính thi ban, miễn cưỡng cho thấy khi còn sống chủ nhân của nó là nhân vật cao quý nhường nào.
Hắn mạnh bạo kéo chiếc nhẫn kia xuống, vô tình khiến đống da tay mục nát rơi đầy đất, lộ ra xương trắng bên trong.
Heron đầu hàng, khom người nôn thốc nôn tháo, lục phủ ngũ tạng như muốn trào hết ra ngoài, mãi đến khi dạ dày trống rỗng chẳng còn gì ngoài ít dịch vị mới thôi.
Hắn vịn trụ đá đứng dậy, phân phó cho hạ nhân: "Khiêng xuống đi, đặt vào quan tài đá, nhớ khử mùi với lau chùi một chút, ta không muốn ngày mai phải vừa nôn vừa rải hoa cho ông ta đâu."
Nô lệ tuân lệnh đem thi thể đi.
Trên chiếc nhẫn có dính niêm dịch, Heron phải ngâm nó trong dương dầu và tro rất lâu mới có thể khôi phục nguyên trạng.
Heron nâng nhẫn trên tay, đưa lên ngang tầm mắt.
Chiếc nhẫn vô cùng nhỏ, chỉ người nào có ngón tay thon dài mới đeo vừa. Toàn thân nhẫn phủ màu đen đặc trưng của mã não, trên khảm kim cương và khắc dấu hiệu tượng trưng cho thân phận của cha hắn, mơ hồ lộ ra khí thế hiên ngang khi còn tại thế.
Đây là một con dấu nhẫn.
Ở La Mã, áo bào không có túi. Vì thế, để tiện mang theo bên mình, những con dấu thường được chế thành nhẫn.
Đời trước, hắn không cho thi thể vào cửa, mà lập tức hạ táng luôn. Sau khi táng xong, ty táng mới đem ấn giới (con dấu nhẫn) này giao cho hắn, bởi vì theo luật, ấn giới là chế phẩm kim loại, không thể làm vật bồi táng.
Heron siết chặt chiếc nhẫn, mã não khảm sâu vào tay, dấy lên chút đau đớn. Tình cảm phụ tử nhạt như nước ốc, nên dù thi thể kia từng là cha hắn, hắn cũng không thèm nhỏ một giọt nước mắt, đến vẻ mặt tiếc nuối cũng lười trưng ra.
Hắn lo lắng chuyện khác --
Cha hắn có đến hai chiếc ấn giới, một đen một đỏ. Mà hắn mới chỉ kiếm được chiếc màu đen.
Năm đó, chính chiếc ấn giới đỏ kia đã dồn hắn từ tầng lớp thượng lưu xuống tận đáy xã hội, sau đó chết không nhắm mắt vì bạo bệnh.
Bởi vì trên di chúc viết rõ, người thừa kế gia tộc Polio không phải hắn...
Một nô lệ bẩm báo: "Chủ nhân, Fanny phu nhân tới ạ."
Hắn nhìn về phía cửa, đường nhìn chạm phải một bóng người nhỏ bé âm u. Đó là mẹ hắn.
Fanny đi đứng khó khăn, phải nhờ một nữ nô dìu mới di chuyển được.
Bà mặc hắc bào, đầu đội hắc sa, hai mắt sưng húp, cả người toả ra một loại bệnh trạng như người mới dạo một vòng Quỷ Môn Quan về.
Bà đeo một viên Hắc Diệu thạch hình giọt nước trên trán, viền ngoài là những gợn sóng tinh xảo thêu bằng chỉ bạc. Món trang sức lóe sáng dưới ánh trăng bàng bạc, tinh xảo và đáng yêu, phần nào giúp chủ nhân nó che đi dung mạo tiều tụy vì bị bệnh tật hành hạ.
Bà đã đeo nó hơn hai mươi năm, một ngày cũng chưa từng lấy xuống. Giống như nếu không có viên Hắc Diệu thạch này, bà sẽ không còn là Fanny phu nhân nữa.
"Hermia của mẹ..." Bà thổn thức gọi, "Hermia" là nhũ danh* của Heron, "Cha con chết rồi..." Thân thể gầy yếu của bà run lẩy bẩy, hai chân mềm nhũn phải dựa vào lực tay của nữ nô bên cạnh mới có thể đứng vững.
*Nhũ danh: Tên đặt lúc mới sinh.
"Con đã sắp xếp việc mai táng của ông ta rồi." Heron bình tĩnh nói, "Ngày mai cử hành tang lễ."
"Mẹ vẫn chưa gặp cha con lần cuối mà! Pliny đáng thương... Tại sao con không cho mẹ gặp ông ấy?!"
"Tử trạng của ông ta đáng sợ lắm, mẹ đừng gặp thì hơn. Thi thể toàn dòi là dòi." Heron nhớ tới thứ miễn cưỡng nhìn ra hình dạng con người kia, dạ dày lại nôn nao một trận.
"Con không thể nói như thế!" Fanny tái mặt, "Đó là cha của con đấy..."
"Chẳng lẽ mẹ quên rồi sao, là ai đã vứt bỏ mẹ con chúng ta những hai mươi năm, bỏ nhà đi chim chuột với ả đàn bà khác, hả?! Là ông ta, cái người mà mẹ gọi là chồng, con gọi là cha đấy! Ha, đến tận bây giờ con mới biết ông ta vẫn sống ở La Mã..."
"Nhưng... Nhưng tốt xấu gì Pliny cũng đã để lại gia sản cho con, Hermia..."
"Đúng, để lại gia sản, và kèm theo một tờ di chúc chết tiệt, giấy trắng mực đen ghi rõ rằng người thừa kế không phải là con!"
"Cái gì?! Không thể nào..." Fanny bàng hoàng, "Con là con trai duy nhất của Pliny cơ mà..."
"Ai biết được." Heron than nhẹ, "Ả nhân tình nhân kia vẫn sống sờ sờ kia mà."
Fanny thương tâm rơi lệ, bà che miệng, cố ngăn tiếng nức nở đang chực chờ thoát ra. Nữ nô bên cạnh theo bà đã lâu, đồng thời cũng là tri kỷ của bà, thay bà lau nước mắt.
"Hermia..." Bà đi đến trước mặt con trai, theo thói quen nắm lấy tay hắn, cẩn thận lần sờ theo từng khớp xương, "Con gầy quá. Mẹ nhớ lần trước con vẫn còn chút da thịt mà..."
Con ngươi của bà phủ đầy hơi nước, nếp nhăn nhợt nhạt nơi khóe mắt dãn ra, khiến bà trông vừa từ ái vừa nhuốm vẻ tang thương. Heron nhìn bà, lòng ấm áp, đồng thời cũng chứa đầy phiền muộn. Trong ký ức của hắn, dương thọ của bà sắp tận rồi. Hắn nhớ sau khi mẹ hắn từ trần không lâu, bản di chúc kia liền được công bố, hắn bị tuyên án là "Người thừa kế phi pháp", trở thành kẻ trắng tay.
Heron nâng tay mẹ lên, thành kính hôn lên đó, "Mẹ... Con xin lỗi. Lúc nãy con có kích động quá, con không nên nói với mẹ như thế..."
Fanny trìu mến xoa xoa tóc hắn, "Không trách con, Hermia. Là do cha mẹ không tốt, đã kéo con vào cuộc phân tranh này. Người nên nói xin lỗi phải là mẹ mới đúng."
Bà vuốt ve hai gò má Heron, "Mẹ dưỡng bệnh ở DeGeneres, lâu rồi không đến thăm con. Mẹ nhớ con lắm, Hermia."
Heron cúi đầu để bà có thể hôn trán mình.
"Con đang giữ di vật của Pliny phải không?" Bà hỏi.
"Dạ." Heron mở lòng bàn tay, lộ ra ấn giới màu đen bên trong.
Fanny cẩn thận cầm chiếc nhẫn lên, nặng nề buông một tiếng thở dài. Bà cầm lấy tay Heron, đeo nhẫn vào ngón áp út của hắn, mỉm cười nói: "Từ bây giờ, con chính thức là gia chủ gia tộc Polio, Hermia. Mẹ mừng cho con. Gia sản của cha con sẽ do con quản lý, gồm một vườn hồng, còn có một toà kiến trúc cùng một nửa số bãi tắm công cộng."
Heron gật đầu, cái này hắn đã sớm biết. Rất nhiều quý tộc vì để nâng cao danh vọng nên bỏ vốn xây dựng bãi tắm cùng thư viện, sau đó lấy tên gia tộc đặt cho những nơi đó.
Kiếp trước hắn sống xa hoa, liên tục xây dựng bãi tắm, tiền tài gần như đổ hết vào đó. Cuối cùng phải dựa vào người kia lấy mạng ra đổi, nợ nần của hắn mới có thể giải quyết hết...
Hắn kéo tâm tư đang lơ lửng tận đẩu tận đâu về, nắm chặt tay mẹ, nói: "Sau khi tang lễ kết thúc, con sẽ đi khảo sát một vòng. Mẹ cứ yên tâm đi."
"Mẹ tin con, con trai." Fanny cười, con ngươi của bà nhấp nháy, tựa như dưới đáy mắt chứa hàng vạn vì tinh tú, làm cho khuôn mặt bệnh trạng của bà bỗng chốc bừng sáng, "Con đói bụng không, để mẹ nấu gì cho con ăn nhé? Xem nào, bánh mì nướng trứng cá muối, phủ lòng đỏ trứng, rắc thêm hạt thông được không? Mẹ nhớ con rất thích món này."
Con dấu nhẫn là cái này này ^ω^
Đem, trong sân thắp một hàng đuốc.Hôm nay trăng thật tròn, ánh sáng màu trắng nhạt dịu dàng phủ khắp không gian.
Heron ngồi ở trên bậc thềm, cái bóng màu đen trải dài xuống dưới những nấc thang, áo bào trắng khiến hắn như hòa tan vào ánh trăng. Hai nô lệ cầm quạt lông vũ màu sắc sặc sỡ đứng phía sau chậm rãi giúp hắn xua muỗi.
Hắn cầm một bát cháo lúa mạch, không nhanh không chậm khuấy cháo trong bát, nhếch môi, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cổng như đang chờ đợi điều gì đó.
Không lâu sau có một nô lệ hớt hải chạy tới, vạt áo sau lưng ướt đẫm mồ hôi.
"Chủ nhân, Pliny đại nhân đã tạ thế rồi ạ." Gã quỳ trên mặt đất, "Nô lệ của đại nhân trở về sau kỳ nghỉ, phát hiện ra thi thể ngài ấy đang trong tình trạng thối rữa vô cùng nghiêm trọng."
"Thi thể đâu?"
"Đang trên đường chuyển từ mỗ khu La Mã đến ạ."
Hắn đặt bát xuống, vuốt vuốt trường bào nhăn nheo cho thẳng rồi đứng dậy.
Tính ra thì đã hơn hai mươi năm hắn không gặp cha rồi. Ấn tượng cuối cùng của hắn với người mà hắn gọi là cha, dừng lại vào một ngày kia --
Sáng hôm đó, hắn đang vui vẻ chơi với cái còi bằng ngà voi trong vườn. Cái còi này hắn năn nỉ mãi mẹ hắn mới chịu mua cho.
Cái còi màu trắng sữa, bóng loáng như đá quý, phía trên có khắc hoa văn tinh tế, quen thuộc đến mức hắn nhắm mắt lại cũng có thể miêu tả ra.
Tay hắn lúc đó rất nhỏ, thành ra trông cái còi hơi quá khổ. Hắn thổi cái còi nhảy nhót từ đầu nhà đến cuối nhà, sau đó chạy ra sân sau.
Trong sân rất ồn ào, hắn thấy cha đang xô mẹ. Hai mắt mẹ sưng đỏ, nước mắt lã chã, tóc bù xù xổ ra lung tung. Sau đó cha hung hăng đi đến trước mặt hắn, giằng lấy cái còi quý giá của hắn thẳng tay quăng xuống đất. Mảnh vỡ bắn ra cắt qua cánh tay ngắn ngủn của hắn, chảy máu.
Hôm sau, cha biến mất...
Một mùi thối gay mũi theo gió truyền đến khiến hắn lợm họng. Heron chưa bao giờ ngửi mùi nào kinh tởm như thế, trong lúc nhất thời hoa mắt váng đầu, nước mắt sinh lý túa ra.
Ngoài cửa xuất hiện bốn nô lệ tập tễnh đi vào. Bọn họ một tay dùng khăn che mặt, trên tay nâng một cái cáng, miếng vải đen dày nặng đắp ở trên cũng không che hết được cái xác bên dưới.
Bọn nô lệ loạng chà loạng choạng đặt cáng xuống.
Heron dùng khăn lụa che mũi, đi qua xốc miếng vải trùm lên, lộ ra thi thể đã trương phình.
Đó là một khuôn mặt ma quỷ. Hai nhãn cầu như miếng pho mát để lâu ngày lỏng lẻo bám vào hốc mắt, bên trong còn có giòi bọ; đầu lưỡi sưng to lòi ra khỏi miệng, vo ve xung quanh toàn ruồi cùng sâu bọ.
Một chiếc nhẫn lấp ló trên ngón tay thi thể, nằm ở vị trí rất khó thấy. Đây là thứ duy nhất không bị dính thi ban, miễn cưỡng cho thấy khi còn sống chủ nhân của nó là nhân vật cao quý nhường nào.
Hắn mạnh bạo kéo chiếc nhẫn kia xuống, vô tình khiến đống da tay mục nát rơi đầy đất, lộ ra xương trắng bên trong.
Heron đầu hàng, khom người nôn thốc nôn tháo, lục phủ ngũ tạng như muốn trào hết ra ngoài, mãi đến khi dạ dày trống rỗng chẳng còn gì ngoài ít dịch vị mới thôi.
Hắn vịn trụ đá đứng dậy, phân phó cho hạ nhân: "Khiêng xuống đi, đặt vào quan tài đá, nhớ khử mùi với lau chùi một chút, ta không muốn ngày mai phải vừa nôn vừa rải hoa cho ông ta đâu."
Nô lệ tuân lệnh đem thi thể đi.
Trên chiếc nhẫn có dính niêm dịch, Heron phải ngâm nó trong dương dầu và tro rất lâu mới có thể khôi phục nguyên trạng.
Heron nâng nhẫn trên tay, đưa lên ngang tầm mắt.
Chiếc nhẫn vô cùng nhỏ, chỉ người nào có ngón tay thon dài mới đeo vừa. Toàn thân nhẫn phủ màu đen đặc trưng của mã não, trên khảm kim cương và khắc dấu hiệu tượng trưng cho thân phận của cha hắn, mơ hồ lộ ra khí thế hiên ngang khi còn tại thế.
Đây là một con dấu nhẫn.
Ở La Mã, áo bào không có túi. Vì thế, để tiện mang theo bên mình, những con dấu thường được chế thành nhẫn.
Đời trước, hắn không cho thi thể vào cửa, mà lập tức hạ táng luôn. Sau khi táng xong, ty táng mới đem ấn giới (con dấu nhẫn) này giao cho hắn, bởi vì theo luật, ấn giới là chế phẩm kim loại, không thể làm vật bồi táng.
Heron siết chặt chiếc nhẫn, mã não khảm sâu vào tay, dấy lên chút đau đớn. Tình cảm phụ tử nhạt như nước ốc, nên dù thi thể kia từng là cha hắn, hắn cũng không thèm nhỏ một giọt nước mắt, đến vẻ mặt tiếc nuối cũng lười trưng ra.
Hắn lo lắng chuyện khác --
Cha hắn có đến hai chiếc ấn giới, một đen một đỏ. Mà hắn mới chỉ kiếm được chiếc màu đen.
Năm đó, chính chiếc ấn giới đỏ kia đã dồn hắn từ tầng lớp thượng lưu xuống tận đáy xã hội, sau đó chết không nhắm mắt vì bạo bệnh.
Bởi vì trên di chúc viết rõ, người thừa kế gia tộc Polio không phải hắn...
Một nô lệ bẩm báo: "Chủ nhân, Fanny phu nhân tới ạ."
Hắn nhìn về phía cửa, đường nhìn chạm phải một bóng người nhỏ bé âm u. Đó là mẹ hắn.
Fanny đi đứng khó khăn, phải nhờ một nữ nô dìu mới di chuyển được.
Bà mặc hắc bào, đầu đội hắc sa, hai mắt sưng húp, cả người toả ra một loại bệnh trạng như người mới dạo một vòng Quỷ Môn Quan về.
Bà đeo một viên Hắc Diệu thạch hình giọt nước trên trán, viền ngoài là những gợn sóng tinh xảo thêu bằng chỉ bạc. Món trang sức lóe sáng dưới ánh trăng bàng bạc, tinh xảo và đáng yêu, phần nào giúp chủ nhân nó che đi dung mạo tiều tụy vì bị bệnh tật hành hạ.
Bà đã đeo nó hơn hai mươi năm, một ngày cũng chưa từng lấy xuống. Giống như nếu không có viên Hắc Diệu thạch này, bà sẽ không còn là Fanny phu nhân nữa.
"Hermia của mẹ..." Bà thổn thức gọi, "Hermia" là nhũ danh* của Heron, "Cha con chết rồi..." Thân thể gầy yếu của bà run lẩy bẩy, hai chân mềm nhũn phải dựa vào lực tay của nữ nô bên cạnh mới có thể đứng vững.
*Nhũ danh: Tên đặt lúc mới sinh.
"Con đã sắp xếp việc mai táng của ông ta rồi." Heron bình tĩnh nói, "Ngày mai cử hành tang lễ."
"Mẹ vẫn chưa gặp cha con lần cuối mà! Pliny đáng thương... Tại sao con không cho mẹ gặp ông ấy?!"
"Tử trạng của ông ta đáng sợ lắm, mẹ đừng gặp thì hơn. Thi thể toàn dòi là dòi." Heron nhớ tới thứ miễn cưỡng nhìn ra hình dạng con người kia, dạ dày lại nôn nao một trận.
"Con không thể nói như thế!" Fanny tái mặt, "Đó là cha của con đấy..."
"Chẳng lẽ mẹ quên rồi sao, là ai đã vứt bỏ mẹ con chúng ta những hai mươi năm, bỏ nhà đi chim chuột với ả đàn bà khác, hả?! Là ông ta, cái người mà mẹ gọi là chồng, con gọi là cha đấy! Ha, đến tận bây giờ con mới biết ông ta vẫn sống ở La Mã..."
"Nhưng... Nhưng tốt xấu gì Pliny cũng đã để lại gia sản cho con, Hermia..."
"Đúng, để lại gia sản, và kèm theo một tờ di chúc chết tiệt, giấy trắng mực đen ghi rõ rằng người thừa kế không phải là con!"
"Cái gì?! Không thể nào..." Fanny bàng hoàng, "Con là con trai duy nhất của Pliny cơ mà..."
"Ai biết được." Heron than nhẹ, "Ả nhân tình nhân kia vẫn sống sờ sờ kia mà."
Fanny thương tâm rơi lệ, bà che miệng, cố ngăn tiếng nức nở đang chực chờ thoát ra. Nữ nô bên cạnh theo bà đã lâu, đồng thời cũng là tri kỷ của bà, thay bà lau nước mắt.
"Hermia..." Bà đi đến trước mặt con trai, theo thói quen nắm lấy tay hắn, cẩn thận lần sờ theo từng khớp xương, "Con gầy quá. Mẹ nhớ lần trước con vẫn còn chút da thịt mà..."
Con ngươi của bà phủ đầy hơi nước, nếp nhăn nhợt nhạt nơi khóe mắt dãn ra, khiến bà trông vừa từ ái vừa nhuốm vẻ tang thương. Heron nhìn bà, lòng ấm áp, đồng thời cũng chứa đầy phiền muộn. Trong ký ức của hắn, dương thọ của bà sắp tận rồi. Hắn nhớ sau khi mẹ hắn từ trần không lâu, bản di chúc kia liền được công bố, hắn bị tuyên án là "Người thừa kế phi pháp", trở thành kẻ trắng tay.
Heron nâng tay mẹ lên, thành kính hôn lên đó, "Mẹ... Con xin lỗi. Lúc nãy con có kích động quá, con không nên nói với mẹ như thế..."
Fanny trìu mến xoa xoa tóc hắn, "Không trách con, Hermia. Là do cha mẹ không tốt, đã kéo con vào cuộc phân tranh này. Người nên nói xin lỗi phải là mẹ mới đúng."
Bà vuốt ve hai gò má Heron, "Mẹ dưỡng bệnh ở DeGeneres, lâu rồi không đến thăm con. Mẹ nhớ con lắm, Hermia."
Heron cúi đầu để bà có thể hôn trán mình.
"Con đang giữ di vật của Pliny phải không?" Bà hỏi.
"Dạ." Heron mở lòng bàn tay, lộ ra ấn giới màu đen bên trong.
Fanny cẩn thận cầm chiếc nhẫn lên, nặng nề buông một tiếng thở dài. Bà cầm lấy tay Heron, đeo nhẫn vào ngón áp út của hắn, mỉm cười nói: "Từ bây giờ, con chính thức là gia chủ gia tộc Polio, Hermia. Mẹ mừng cho con. Gia sản của cha con sẽ do con quản lý, gồm một vườn hồng, còn có một toà kiến trúc cùng một nửa số bãi tắm công cộng."
Heron gật đầu, cái này hắn đã sớm biết. Rất nhiều quý tộc vì để nâng cao danh vọng nên bỏ vốn xây dựng bãi tắm cùng thư viện, sau đó lấy tên gia tộc đặt cho những nơi đó.
Kiếp trước hắn sống xa hoa, liên tục xây dựng bãi tắm, tiền tài gần như đổ hết vào đó. Cuối cùng phải dựa vào người kia lấy mạng ra đổi, nợ nần của hắn mới có thể giải quyết hết...
Hắn kéo tâm tư đang lơ lửng tận đẩu tận đâu về, nắm chặt tay mẹ, nói: "Sau khi tang lễ kết thúc, con sẽ đi khảo sát một vòng. Mẹ cứ yên tâm đi."
"Mẹ tin con, con trai." Fanny cười, con ngươi của bà nhấp nháy, tựa như dưới đáy mắt chứa hàng vạn vì tinh tú, làm cho khuôn mặt bệnh trạng của bà bỗng chốc bừng sáng, "Con đói bụng không, để mẹ nấu gì cho con ăn nhé? Xem nào, bánh mì nướng trứng cá muối, phủ lòng đỏ trứng, rắc thêm hạt thông được không? Mẹ nhớ con rất thích món này."
Con dấu nhẫn là cái này này ^ω^
Tác giả :
Giới Tử Tỉnh