Đừng Rời Xa Ta (ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ)
Chương 78 Gặp lại Liên Vân Chi
Nam nhân kia vừa nghe nhà hoàn nói Ngọc Tiêu Nhi là khách của Liên Cẩm Tú liền thảy đổi sắc mặt. Lúc đầu là kinh ngạc, sau đó trở nên ôn hòa hơn.
"Xin lỗi, lúc nãy ta có hơi lỗ mãng, mong cô nương bỏ qua cho", hắn cười ồn hòa rồi hơi cúi đầu tạ tội.
"Không sao, vốn là ta cũng có sai", Ngọc Tiêu Nhi có chút lung túng với thái độ của nam nhân này.
Nam nhân kia nghe vậy có chút ngượng ngùng, hắn tiến lại gần Ngọc Tiêu Nhi hơn chút nữa.
"Tại hạ là Liên Tống Quân, là người trông coi các dược liệu ở Liên gia"
"Còn ta là Ngọc...à không...ta là Liên Tự Liên", Ngọc Tiêu Nhi ngượng ngùng cười, xém chút nữa là nàng quên mất thân phận của mình. Thật sự sư phụ đặt cho nàng cái tên quá khó nghe.
"Hóa ra cô nương là đệ tử của biểu muội ta", Liên Tống Quân bày ra vẻ kinh ngạc.
Ngọc Tiêu Nhi sững sờ một chút, xem ra nàng đoán không có sai. Đây chính là biểu ca của sư phụ nàng. Liên gia theo chế độ mẫu hệ, các đời gia chủ chỉ truyền cho nữ nhi. Những ai lấy cô nương của Liên gia thì phải sang ở rể. Con sinh ra cũng phải mang họ Liên. Nên Liên Tống Quân có lẽ là con của chị hay em của Liên lão phu nhân. Nhưng có một cái Ngọc Tiêu Nhi lại rất hài lòng ở đây. Đó là không có việc tam thê tứ thiếp như ở Tạp Nhĩ Tháp. Mỗi một nữ nhân chỉ được lấy một nam nhân. Trừ phi phu quân họ chết đi hay li thân thì mới được tái hôn. Đặc điểm này gần giống với hiện đại. Cho nên mặc dù là mẫu hệ nhưng vị trí của nam nhân ở Liên gia không có thấp, điển hình như Liên Tống Quân có thể nắm giữ vị trí quan trọng như vậy.
"Nếu vậy thì ta phải gọi người là biểu thúc rồi", Ngọc Tiêu Nhi mỉm cười nói
"Không đâu, muội cũng có thể gọi ta là biểu ca", Liên Tống Quân vội vã nói
Ngọc Tiêu Nhi ngây người ra, nàng không hiểu tại sao nàng được gọi biểu ca của sư phụ mình là biểu ca. Nhìn vẻ mặt của Liên Tống Quân không giống như đùa. Dường như hắn rất muốn được nghe người khác gọi mình là biểu ca. Nhưng chẳng lẽ Liên Cẩm Tú gọi vẫn chưa đủ hay sao.
"Ta lại thất lễ rồi", nhận ra mình quá đáng, Liên Tống Quân ngại ngùng nói, hắn xấu hổ quay mặt đi.
Ngọc Tiêu Nhi trông vậy không nói gì, nàng chỉ cúi đầu im lặng, không khi xung quanh lại đột nhiên chìm xuống. Nha hoàn đi theo nàng cũng cảm thấy khó hiểu. Biểu thiếu bình thường làm việc cẩn trọng dứt khoát không kém gì gia chủ nhà nàng. Tiếp xúc với bất kì ai cũng là một vẻ lạnh nhạt. Chưa bao giờ nàng nhìn thấy vẻ hấp tấp này của ngài ấy.
"Ta chỉ cảm thấy gọi là biểu thúc già quá. Chẳng lẽ ngươi thấy ta già sao", Liên Tống Quân mở miệng lên để đánh tan cái không khí ngượng ngùng này. Hắn mỉm cười ôn hòa.
"Không có, huynh rất đẹp", Ngọc Tiêu Nhi lung túng đáp lại. rồi đột nhiên cảm thấy mình quá thất lễ. Tự nhiên khen một nam nhân khác đẹp. Ở hiện đại nàng còn thấy ngại, chứ đừng nói là ở cổ đại. Nghĩ đến đây nàng liền nghĩ rằng, Liên Tống Quân thấy nàng quá suồng sã, nhất định sẽ chán ghét nàng. Chỉ nghĩ như vậy thôi đã cảm thấy mất mặt rồi, nàng đã thấy vậy chứ huống hồ gì là Liên Tống Quân.
"Vậy muội nỡ lòng gọi ta là thúc sao", Liên Tống Quân vui vẻ cười, hắn không những không cảm thấy khó chịu còn rất thích thú. Ngọc Tiêu Nhi cảm thấy thật khó hiểu, phải chăng những lễ nghi ở đây khác với Tạp Nhĩ Tháp.
"Nếu vậy thì muội gọi ta như thế nào cũng được, chỉ cần đừng gọi ta là thúc là được", nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Ngọc Tiêu Nhi, Liên Tống Quân đành đưa ra sự lựa chọn cho nàng.
Nghe Liên Tống Quân giải thích, Ngọc Tiêu Nhi cảm thấy cũng rất hợp lí. Nàng suy nghĩ một giây rồi nói.
"Vậy ta gọi huynh là Tống Quân ca ca vậy. Nhưng sư phụ biết được nếu có mắng ta thì huynh phải bênh ta đó", Ngọc Tiêu Nhi ra vẻ nghiêm túc nói.
Nhìn gương mặt tròn tròn trắng trắng của Ngọc Tiêu Nhi, vừa vẻ nghiêm túc lại có chút đáng yêu. Liên Tống Quân không kìm lòng mà bật cười. Nụ cười càng khiến gương mặt anh tuấn càng thêm đẹp. Không ngoại trừ một cô gái nào. Chỉ cần vô tình gặp một lần đều sẽ cả đời khó quên. Kể cả Ngọc Tiêu Nhi.
Liên Tống Quân làm việc dứt khoát, vô tình. Chưa bao giờ thấy hắn cười một cách thật lòng như vậy bao giờ. Nếu để cho ai khác thấy sẽ còn tưởng rằng trời sụp. Nha hoàn bị lãng quên từ bao giờ kia cũng cảm thấy như thế. Thật ra trước kia hắn có một biểu muội. Nàng ta thi thoảng làm nũng để hắn an ủi, thi thoảng âu sầu về khiến hắn lo lắng, thi thoảng kể chuyện cho hắn vui, là người duy nhất thật lòng với hắn. Tính tình hoạt bát tám phần giống với Ngọc Tiêu Nhi. Hai người bên cạnh nhau từ khi còn rất nhỏ lại thêm một thân tài hoa của nàng khiến hắn yêu nàng từ khi chưa đủ một trăm năm mươi tuổi. Nhưng thế sự khó lường, biểu muội đó của hắn yêu một người khác, sau đó vì yêu mà hận. Cuối cùng bỏ mạng ở nơi đất khách quên người. Kể từ đó hắn lạnh nhạt với tất cả mọi người xung quanh, quanh thân lúc nào cũng có hàn khí, làm việc vô tình quyết đoán.
Ngọc Tiêu Nhi không biết cách làm việc của Liên Tống Quân như thế nào, nàng cảm thấy hắn là người dịu dàng dễ tính. Tiếp xúc lần đầu liền cảm thấy thân quen. Trên đời này nam nhân đẹp mà hòa đồng với nàng thật không có nhiều. Ngoại trừ Bạc Lương đã quen biết nàng từ khi còn rất nhỏ.
"Biểu gia, vườn dược liệu có chuyện rồi", một tên thị về từ đâu đến, trong nháy mắt đứng sau lưng của Liên Tống Quân.
Liên Tống Quân hơi nhíu mày, vườn dược liệu là một trong những nói quan trọng của Liên gia, dược liệu ở đây cung cấp cho việc luyện chế đan dược. Ở Hồng Thiên đại lục, Liên gia là nơi cung cấp đan dược và dược liệu lớn nhất.
"Có chuyện cần ta phải xử lí, muội cứ ở đây thăm quan không cần khách khí đâu",
Liên Tống Quân dặn dò qua Ngọc Tiêu Nhi một chút rồi quay đi.
"Vườn dược liệu xảy ra chuyện gì?", Vẻ mặt ôn hòa vừa rồi của Liên Tống Quân biến mất. Vừa đi vừa hỏi thị vệ bên cạnh.
"Có một vài dược liệu bị đánh cắp" Thị vệ kia trả lời ngay lập tức.
Đợi khi hai người đi hẳn, Ngọc Tiêu Nhi quay sang hỏi nha hoàn kia.
"Liên gia có hay xảy ra chuyện không"
Nha hoàn kia lắc đầu một lát, sau đó nói.
"Liên gia được gia chủ cai quản nghiêm ngặt từ trên xuống dưới, rất ít khi xảy ra chuyện không tốt. Càng hơn nữa Biểu gia làm việc ổn thỏa, kỉ cương. Vườn dược liệu cùng dược kho của Liên gia từ khi ngài ấy đảm nhiệm chưa bao giờ xảy ra chuyện. Đây là lần đầu tiên ta nghe người khác nói vườn dược có chuyện".
Nghe vậy, Ngọc Tiêu Nhi suy nghĩ một chút. Liên Tống Quân làm việc ổn thỏa như vậy, có thể xảy ra chuyện này tuyệt đối không phải là những chuyện phổ thông vụn vặt do cách làm việc mà hắn gây ra. Chỉ có thể có ngoại nhân làm. Nàng còn cho là Hồng Thiên đại lục giống như Thiên đường, cả đời yên bình. Không ngờ không chiến tranh lục đục như ở Tạo Nhĩ Tháp mà là có chiến tranh ngầm. Còn từ thế lực nào thì nàng không biết được.
"Tiểu Chi, muội đừng chạy nhanh quá"
Một giọng nữ tử cất lên, tiếp theo đó là tiếng bước chân dồn dập, tiếng cười non nớt khúc khích. Tất cả đang hướng về phía của Ngọc Tiêu Nhi.
Sau đó là một tiểu hài nữ xuất hiện sau một bụi hoa, ba chân bốn cẳng nhảy lên ôm lấy nàng.
Tiểu hài nữ gương mặt tròn tròn trắng trắng mập mập mỉm cười với nàng, vài chiếc là xanh còn dính trên mái tóc mềm như bông.
"Liên Vân Chi", nàng nhận ra đứa trẻ này, đây chẳng phải là "con gái " của nàng hay sao.
Tiếp sau đó cũng từ bụi hoa đó, một thiếu nữ mặc y phục màu vàng xuất hiện, dáng vẻ hoạt bát. Từ một con đường nhỏ gần bụi hoa bước đến thêm hai thiếu nữ khác cũng mặc y phục màu vàng. Hai người này bước đi chậm rãi không vội vàng hấp tấp giống như thiếu nữ nhỏ tuổi kia. Ba người này nét mặt có vài phần tương đồng, độ tuổi từ mười tuổi đến mười lăm tuổi. Ba người có lẽ là tỷ muội ruột với nhau.
Cả ba đều bước đến chỗ Ngọc Tiêu Nhi, có lẽ là vì tiểu tổ tông trên tay của nàng.
"Tiểu Chi mau đi xuống ra đây với chị", thiếu nữ nhỏ tuổi nhất, bước đến chỗ nàng nhanh nhất nói với Liên Vân Chi.
Còn Liên Vân chi thì ôm chặt lấy nàng, sau đó miệng chu chu nói.
"Mẫu thân, con nhớ người"
Hai thiếu nữ kia vừa bước đến, vừa hay nghe thấy Liến Vân Chi gọi như vậy. Cả hai nàng cùng với thiếu nữ hoạt bát kia và nha hoàn bên cạnh đều kinh hãi.
Ngọc Tiêu Nhi không biết nói gì thêm, nàng cũng đứng im như tượng, sau đó nở nụ cười gượng gạo.
"Tiểu Chi, sao muội lại gọi một cô nương là mẫu thân được chứ. Mau xuống đây cho ta", thiếu nữ hoạt bát kia vẫn là nhanh nhẹn hơn, nàng chạy đến chỗ Ngọc Tiêu Nhi mắng Liên Vân Chi vài câu sau đó quay sang phía Ngọc Tiêu Nhi.
"Thất lễ quá, cô nướng đừng để bụng, đứa trẻ này rất thích trêu chọc người khác", thiếu nữ kia cười chấn an.
"Không, muội không đi, muội không muốn rời khỏi mẫu thân ", Liên Vân Chi vô cùng bướng bỉnh, giống như cục keo cao su dính chặt lấy Ngọc Tiêu Nhi.
Hai thiếu nữ kia thấy vậy chút ngượng ngùng cùng bất lực xen lẫn, cả hai đang muốn bước lên để khuyên nhủ thì Ngọc Tiêu Nhi lên tiếng.
"Không sao đâu, thật ra ta đúng là mẫu thân của nó"
Cả bốn người lại một lần nữa kinh hãi, tiếng sấm sét từ đâu đó vang lên ầm ầm bên lỗ tai cả bốn người, vẻ mặt tất cả đều không thể tin được. Bọn họ chăm sóc Liên Vân Chi lâu như vậy. Chỉ biết đứa trẻ này mất mẹ từ khi sinh ra, phụ thân cũng mới mất, lúc đó đứa trẻ này còn dọa tuyệt thực mấy ngày. Còn thêm một mẫu thân trẻ như thế này thì chưa từng nghe qua.
Cảm thấy mọi chuyện có vẻ phức tạp, Ngọc Tiêu Nhi đành kế lại mọi chuyện mà nàng đã trải qua từ lúc gặp Liên Cẩm Tú đến khi bị sư phụ ép buộc nàng phải nhận Liên Vân Chi làm con nuôi.
Cả bốn người khi nghe xong lại một vẻ mặt không tin được, thật không nghĩ đến gia chủ một mặt nghiêm khắc lạnh lùng, làm việc quang minh chính đại lại có lúc ép buộc người khác một cách vô lí đến thế.