Đừng Rời Xa Ta (ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ)
Chương 58 Buổi dã ngoại không hoàn mĩ

Đừng Rời Xa Ta (ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ)

Chương 58 Buổi dã ngoại không hoàn mĩ

"Vì sao không thấy người đâu?",là giọng nói của nam tử.
Người này vận bạch y, gấu áo lẫn đường viền cổ và đai lưng đều là màu lam. Bên trái đai lưng có đeo một viên bạch ngọc khắc chữ Nhân. Cộng thêm thân hình cao lớn, ngũ quan tuấn tú. Từng cử chỉ toát lên một khí chất cao quý, lạnh lùng. Khống giống như những thế gia công tử bình thường.
Nam tử này đứng bên cạnh một hòn đá, nhìn xung quanh chỉ toàn là cỏ, trông giống như một phần của doanh trại Hoàng gia, phía Bắc và Đông là những túp lều trắng được dựng lên chi chít, xa xa có thể nhìn thấy các linh gác đi tuần. Phía Tây và Nam là khu rừng rậm. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Cách đó không xa, một nhóm người hai nam ba nữ đang đi tới.
"Lạc nhân, Ngọc Nhi đâu", một nữ tử đến trước, cũng đưa mắt nhìn xung quanh dò hỏi.
Nữ tử này vận đồ như đi đánh võ, y phục màu vàng, tà váy chỉ dài qua đầu gối một chút, đôi chân dài được bao bọc bởi đôi giày da màu nâu. Bên hông cũng đeo ngọc bội khắc chữ Hoa. Nhìn qua là biết con nhà võ.
Hai nữ nhân đến sau cũng đều ngạc nhiên đưa mắt xung quanh, một người mặc lục ý như thảm cỏ, bên hông trái đeo ngọc bội hồng khắc chữ Hi, trên tay cầm rổ rau rừng. Người kia mặc hồng y nhạt, bên hông đeo ngọc bội khắc chữ Vy, trên tay cầm rổ trái trái cây.
Còn hai nam nhân nữa, một người dáng vẻ phong qua, tay cầm quạt trắng, trông thấy cảnh tượng này, mặt hơi biến sắc.
"Không phải các ngươi lạc mất nàng rồi chứ", nam nhân cầm quạt nói, dưới tay cầm của bạch quạt treo lủng lẳng một viên chân châu trắng xóa, khắc chữ Trần.
Người còn lại mặc áo màu xám tro, chất liệu quý giá, bên hông trái đeo ngọc bội khắc chữ Phong.
Tất cả những người này cả xưng hô lẫn vị trí đứng đều tỏ ra ngang hàng. Thân phận không ngang nhau cũng là bạn bè thân thiết.
Tất cả đều đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt sợ hãi hiện lên, họ dường như vừa lạc mất ai đó rất quan trọng.
"Mau tỏa ra tìm người", Võ Lạc Nhân hét lớn, đẩy lùi đi không khí im lặng cùng sợ hãi kia.
Tất cả mọi người đều hoàn hồn trở lại, vội vã chia nhau ra tìm kiếm.
"Ta đi gọi người đến", nam nhân áo xám tro nói.
"Không được, tuyệt đối không, nếu gọi mọi người đến sẽ bị lộ chuyên chúng ta lạc mất người, đến lúc đó e rằng không giữ nổi mạng", nam nhân tay cầm quạt vội vã ngăn cản, vẻ mặt cực kì nghiêm trọng.
Những người khác đều nhìn, vẻ mặt đông tình.
Quân lính đều ở doanh trại, chỉ cần ai đó gọi người đến, cùng nhau tìm kiếm sẽ nhanh hơn. Nhưng bọn họ không thể làm vậy, vạn nhất đám quân lính đó báo lại cho người khác, người bị lạc an toàn sẽ không sao, nhưng nếu bị thương thì...không thể biết trước được.
Nam nhân áo xám tro liên dừng lại, vẻ mặt đăm chiêu rồi gật đầu.
"Ngọc Hi, muội vào doanh trại kiểm tra thử, bọn ta sẽ ở đây chia ra tìm", Nam nhân cầm quạt quay sang Ngọc Hi nói chuyện.
Nàng ta gật đầu rồi xoay người đi, gió thổi làm tà áo xanh bay phất phới, chớp mắt người đã đi vào khu doanh trại.
Những người còn lại bắt đầu chia ra tìm kiếm.
"Rõ ràng trước khi ta đi khỏi, đã bảo các ngươi canh chừng nàng rồi mà", Võ Lạc Nhân vừa đi tìm, vừa tức giận nói.
"Sau khi ngươi đi, ta và Diễm Thành cũng rời khỏi để kiếm ít củi, có hỏi thì người nên hỏi đám người Nhật Minh Hoa a", Lê Đức Trần vội lấy cách quạt che mặt, cố gắng giải thích trước cơn thịnh nộ của Võ Lạc Nhân.
"Các ngươi đừng cãi nhau nữa được không, việc trước mặt là tìm muội ấy, trời sắp tối rồi", Võ Diễm Thành đành lên tiếng.
Nghe vậy, Võ Lạc Nhân thấy có lý, không đôi co với Lê Đức Trần nữa mà trực tiếp hướng về khu rừng phía Tây.
Bọn họ vốn dĩ muốn có một buổi dã ngoại vui vẻ ở doanh trại, nhưng lại bị việc này làm hỏng hết mà. Hắn cùng bảy người nữa quyết định tổ chức một buổi dã ngoại, bọn họ muốn một buổi tụ tập sau khi xuyên qua đây. Đúng vậy, họ là những đứa trẻ sau khi ăn viên kẹo đó của Ngọc Tiêu Nhi và đều đồng loạt xuyên không, đến cùng thời điểm và không gian, duy nhất không thấy Ngọc Tiêu Nhi đâu cả.
Võ Ngọc Nhi là "muội muội" của hắn, Võ Lạc Nhân. Trịnh Diễm Thành giờ là Võ Diễm Thành nhị hoàng huynh của hắn. Phan Lạc Phong giờ là Võ Lạc Phong, thái tử. Hắn bận việc nên không thể đi cùng bọn họ.
Nhóm năm người bọn họ chuẩn bị xuất phát thì Võ Ngọc Nhi đòi đi theo. Nói chung đây là con người kì lạ, quen được nuông chiều nên khi bị bọn họ từ chối, nàng đã nằm ra ăn vạ và dọa sẽ mách lại cho Mẫu hậu. Bất đắc dĩ đành phải mang nàng ta theo.
Võ Ngọc Nhi được nuông chiều từ bé, từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, bước một bước là có người hầu kẻ hạ, chưa từng biết đến tranh đấu hay nguy hiểm là gì, các gia quyến đều đi theo lấy lòng tiểu hài tử này. Vì vậy sinh ra một nhược điểm đó là không phân biệt được bạn được thù, không biết nơi nào nguy hiểm. Chính vì vậy mới xảy ra chuyện ngày hôm nay.
"Nếu ta đoán không nhầm thì đằng trước là vực thẳm", Võ Diễm Thành suy đoán, vẻ mặt càng trở nên nghiêm trong.
Nghe vậy, hai người kia càng chạy nhanh hơn nữa.
Đến vách núi mà bọn họ nói, ở đây chỉ có đá với cây. Trước mặt là vực thẳm sâu hơn mười trượng, với tiểu nữ không biết võ như Võ Ngọc Nhi, rơi xuống rất có thể mất mạng, càng huống hồ ở bên dưới chỉ toàn là đá.
Võ Lạc Nhân quan sát xung quanh, thấy trên nền đất có dấu chân hơi mờ, khá nhỏ, có lẽ là của hài tử. Bên vực, một số cây cỏ bị dập nát, có dấu đất đá bị trượt xuống dưới. Hắn nhìn xuống dưới chỉ thấy sương mù chùng chình bay qua. Dự cảm không lành nổi lên trong lòng hắn.
"Chúng ta xuống dưới xem", Võ Lạc Nhân vừa nói, một chân sau lấy đà nhảy trực tiếp xuống vực. Những người khác cũng theo sau. Đều là những người võ công cao cường, nên việc này căn bản không khó khăn gì.
Xuyên qua mấy tằng sương, rốt cuộc cả ba cũng chạm đất. Tưởng đâu đã an toàn, nhưng khi xuống mặt đất, đập vào mắt chính là một cảnh tượng kinh hoàng. Một cảnh tưởng mà tất cả mọi người trong lúc này đều mong đợi tới.
"Đây...đây là...", Lê Đức Trần hơi run người, vẻ mặt tái mét.
Hắn đang giẫm lên thứ gì đó rất kinh tởm, là một cánh tay người sắp rời ra.
Xác của một tiểu nữ nằm ngửa ra đất, phần đầu phía sau đập phải một hòn đá vỡ toác ra, máu loang ra đến một mảng, duy chỉ có gương mặt là còn nguyên vẹn. Trong sắc mặt của người chết trắng bệch, miệng há lớn như đang la hét, đôi mắt vô hồn cứ trợn ngược lên. Từ vị trí mà Lê Đức Trần đứng, hắn cảm thấy đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm hắn vậy.
Hai người kia sắc mặt cũng biến đổi, tái xanh lại. Người đã chết này chính là Võ Ngọc Nhi, hoàng muội của bọn họ. Y phục nàng, thân thể nàng đều bị thương tổn nghiêm trọng, máu me không chỗ nào là không có.
Lê Đức Trần sợ hãi khụy đầu gối trước mắt xác chết, mắt rơm rớm, miệng hơi mấp máy.
"Nàng ta chết rồi, ta, Ngọc Hi, Minh Hoa và Tiểu Vy sẽ chết sao?"
Võ Lạc Nhân và Võ Diễm Thành nhìn nhau, bọn họ cũng lo sợ nhất là điều này. Võ Ngọc Nhi Được mẫu hậu và Phụ hoàng yêu chiều nhất. Biết nàng chết thảm như vậy nhất định sẽ không tha thứ cho bất kì ai liên quan.
"Bình tĩnh lại đi, chỉ có chúng ta biết chuyện này thôi, sẽ có biện pháp cứu vãn việc này", Võ Lạc Nhân là người duy nhất bình tĩnh, hắn lên tiếng trấn an.
"Ngươi bảo bọn ta bình tĩnh kiểu gì đây. Chẳng lẽ chúng ta có thể giấu ta được việc này sao", Lê Đức Trần gắt gao quay đầu này, nhìn chằm chằm Võ Lạc Nhân một cách giận giữ.
"Hai người các ngươi thì tốt rồi, dù sao bà ta cũng là "mẫu hậu" của các ngươi, còn bọn ta là cái thá gì chứ",Lê Đức Trần lấy hai bàn tay ôm mặt, cong người dập đầu xuống đất. Bộ dạng vô cùng thống khổ.
Bỗng dưng hắn đứng dậy, quay về phía Võ Diễm Thành, nắm đấy cổ áo của đối phương, vẻ mặt mất không một chút bình tĩnh.
"Là do ngươi, nếu ngay từ đầu ngươi không chiều chuộng ả ta, không đồng ý cho ả ta đi theo chúng ta sẽ không xảy ra chuyện này", Lê Đức Trần nghiến rang nghiến lợi nói, hoàn toàn mất hết dáng vẻ công tử hào hoa như ngày nào. Cây bạch quạt chợt rơi xuống đất, Lê Đức Trần lửa hận càng cháy lớn, tuổi trẻ nông nỗi, hắn không kiềm chế được bản thân liền đấm má phải của Trịnh Diễm Thành.
Trịnh Diễm Thành bị đấm liền ngã ra đất, đối diện với sự tức giận này, hắn chỉ biết im lặng, lặng lẽ lấy tay lau đi tơ máu vương ra khóe miệng.
Võ Lạc Nhân không nghĩ Lê Đức Trần lại như vậy, cảm thấy bất an trong lòng liền lui xuống một bước.
"Các ngươi đang làm gì vậy? Tại sao lại đánh nhau?".
Nhật Minh Hoa đến đúng lúc Lê Đức Trần đánh Võ Diễm Thành. Trong lòng không hỏi kinh hãi.
Ba nam nhân đều quay sang nhìn, cả Nhật Minh Hoa và Lạc Tiểu Vy đều đến và chứng kiến cảnh tượng vừa rồi sao?
Ánh mắt của Võ Lạc Nhân bỗng dưng thay đổi góc nhìn. Trong vòng tay của Nhật Minh Hoa là một thiếu nữ khác đang nằm bất tỉnh.

Tác giả : Lann Nhi akiu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại