Đừng Rời Xa Ta (ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ)
Chương 26 Bằng hữu cả đời

Đừng Rời Xa Ta (ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ)

Chương 26 Bằng hữu cả đời





"Khụ khụ", Hoàng Chiến Dã dùng tay che dấu ho ra, sắc mặt một lúc một kém.
"Hình như Thái tử điện hạ không được khỏe?", Hoàng Bắc Nguyệt thấy vậy liền bước lên hỏi thăm.
"Chỉ là mạo cảm phong hàn thôi", Hoàng Chiến dã vẫn hết sức bình tĩnh với Hoàng Bắc Nguyệt trả lời.
"Thái tử trúng độc"
"Không phải! Chỉ là phong hàn.", Hoàng Chiến Dã lấy tay che miệng bản thân vẫn giấu giếm.
Hoàng Bắc Nguyệt liền tức giận dọa rằng sẽ với Hoàng Chiến Dã sẽ không còn là bằng hữu nữa. Hoàng Chiến Dã nghe vậy liền vội vã thừa nhận.
"Ta đi nghĩ biện pháp"
"Khoan đã", Hoàng Chiến Dã liền giơ tay ra khoảng không như muốn ngăn cản Hoàng Bắc Nguyệt.
Hoàng Bắc Nguyệt nghe vậy liền quay lại nhìn hắn.
"Thái tử không thể xem thường độc của Thôn Thiên Hồng Mãng được, nếu trúng độc phải giải độc càng nhanh càng tốt nếu không..."
Ngày hôm đó là Hoàng Chiến Dã dùng miệng hút chất độc trên chân của Hoàng Bắc Nguyệt, ít nhiều gì thì cũng sẽ bị trúng độc, độc của Thôn Thiên Hồng Mãng rất bá đạo và hầu như không có thuốc giải.
Càng nghĩ như vậy, Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt càng không yên tâm.
"Ta biết, phụ vương đã nhờ Tiêu Dao vương nghĩ biện pháp!"
Tiêu Dao vương là Luyện dược sư cao cấp, nhưng đan dược chỉ có thể áp chế độc tính mà không thể giải được. Muốn giải hoàn toàn chỉ có thể là trừng phạt chi hỏa chả lẽ bây giờ nàng phải cầu Linh Tôn. Lão ngoan đồng này quả nhiên đa mưu túc trí mà. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nghĩ vừa tức.
Hoàng Chiến Dã trông thấy nàng bây giờ còn nhởn nhơ hỏi thăm hắn liền hỏi độc tính trong cơ thể nàng ra sao.
Hoàng Bắc Nguyệt liền kể lại mọi chuyện hôm đó cho hăn rồi hỏi hắn liệu Thương Hà viện trưởng nếu ra mặt cầu Linh Tôn thì có được không.
"Không có khả năng"
Mặc dù Linh Tôn là thủ hộ thần của Học Viện Linh Ương nhưng thực tế thì Linh Tôn không có chút liên quan đến Họa Viện. Linh Tôn dù ở tòa tháp thứ bảy bao nhiêu năm rồi nhưng ngay cả Thương Hà viện trưởng cũng chỉ mới gặp hắn có vài lần nên việc nhờ đến Viện trưởng là không có khả năng.
Không biết trong "Bách luyện kinh quyển" mà độc cô dược thánh đưa cho nàng hôm trước có lẽ có biện pháp.
"Đừng có mơ, Hoàng Bắc Nguyệt, trên đời này chỉ có trừng phạt chi hỏa mới có thể khắc chế được độc của Thôn Thiên Hồng Mãng, không còn biện pháp nào khác", Yểm ở trong Hắc Thủy Cấm Lao biết được suy nghĩ của nàng thì liền lên tiếng.
"Yểm! Ngươi muốn ta đi cầu Linh Tôn", Nghe Yểm nói vậy, Hoàng Bắc Nguyệt cáu kỉnh đáp lại.
"Nếu cô muốn cứu Thái tử Chiến Dã thì chỉ có biện pháp đó thôi"
Nếu như thật sự không còn biện pháp thì chỉ có thể cầu Linh Tôn. Cùng nhau xuất sinh nhập tử, kề vai chiến đấu, hắn tín nhiệm nàng và cũng từng giúp nàng cho dù có như thế nào cũng không thể để hắn chết vì nàng.
"Ta có quen biết vài vị Luyện dược sư, có lẽ họ sẽ có biện pháp, Thái tử phải bảo trọng thân thể" Hoàng Bắc Nguyệt hướng Hoàng Chiến dã vài câu an ủi.
"Đa tạ các hạ", Hoàng Chiến dã cũng gật đầu cảm ơn.
"Nếu thái tử coi ta là bạn thì không cần nói câu cảm ơn"
"Được! Hoàng Chiến Dã coi các hạ là bằng hữu cả đời"
"Bằng hữu cả đời"Hoàng Bắc Nguyệt giơ tay ra phía Hoàng Chiến Dã tươi cười nói.
Hoàng Chiến Dã cũng không câu nệ giơ tay nên, tay bắt tay nhau mỉm cười.
"Không tiếc cả mạng sống hi sinh vì bằng hữu"
"Chết cũng không hối tiếc"
....
Cả ha cùng ngồi xuống chiếc bàn đá được bày trong sân nói cười với nhau. Dường như rất hợp ý, Hoàng Chiến dã hôm nay cười rất nhiều.
Hoàng Bắc Nguyệt cứ tưởng Hoàng Chiến Dã trời sinh ít nói, lạnh lùng nhưng từ khi thấy hắn ở cùng với Ngọc Tiêu Nhi cùng với nãy giờ cùng nói chuyện thì mới biết là bản thân hoàn toàn sai.
Thì ra Hoàng Chiến Dã cũng có thể trò chuyện sôi nổi.
Đây chính là bằng hữu đầu tiên của nàng ở thời đại này.
"Hí Thiên các hạ mạo muội cho ta hỏi một vấn đề", nói chuyện với nàng từ nãy đến giờ, đến lúc này Hoàng Chiến Dã mới dám mở miệng muốn hỏi điều mình muốn hỏi với Hoàng Bắc Nguyệt.
"Thái tử có gì cứ hỏi", Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng nhấp chén trà bình tĩnh đáp lại.
"Các hạ tung hoành bốn phương liệu có biết đến đồ vật nào gọi là ..."điện thoại" không", Hoàng Chiến Dã ngập ngừng hỏi, trên má có một ít vân hồng.
Hoàng Bắc Nguyệt nghe Hoàng Chiến Dã hỏi vậy liền nhíu mày, ngẩng lên nhìn Hoàng Chiến Dã.
"Thái tử vì sao lại hỏi đến đồ vật này?", Hoàng Bắc Nguyệt nghi ngờ hỏi Hoàng Chiến Dã. Hoàng Chiến dã chả nhẽ muốn thăm dò sao.
"Ta...sắp tới là sinh nhật của vị bằng hữu ta, ta muốn tìm cho nàng một món quà sinh nhật", Hoàng Chiến Dã ấp úng nói ra sự thật, mặt thật sự đỏ như cà chua.
Hoàng Bắc Nguyệt nghe vậy liền cười. Hoàng Chiến Dã tặng quà sinh nhật là điện thoại không nhẽ...HA
"Món đồ này từ trước ta đã không còn thấy, bây giờ cho dù có lật tung cả đại lục cũng không còn nữa", Hoàng Bắc Nguyệt đặt chén trà lên bàn, miệng vẫn còn hơi chút ý cười.
"Vậy...vậy...sao", Hoàng Chiến Dã biểu cảm thất vọng cúi mặt xuống.
"Nhưng ta thấy các nữ tử trẻ tuổi đa phần đều muốn có một món đồ hợp phong cách của bản thân. Ví dụ như: nữ tử học võ sẽ thích đao, kiếm những đồ vật là vũ khí chiến đấu chẳng hạn", Hoàng Bắc Nguyệt ra lời gợi ý. Nếu đã như vậy thì nàng nhân cơ hội này sẽ đỡ tốn tiền hơn.
Hoàng Chiến Dã nghe vậy chợt tỉnh, ngón tay khẽ vân vê cằm của mình suy nghĩ. Có lẽ đã biết nên làm gì rồi.
"Thái tử điện hạ đang không khỏe nên hãy nghỉ ngơi sớm đi, cáo từ", Hoàng Bắc Nguyệt nói chuyện xong thì đứng lên cáo từ ra về.
Nàng bây giờ phải nhanh chóng tìm được phương pháp giải độc cho Hoàng Chiến Dã.
Thức suốt một đêm để nghiên cứu "Bách Luyện kinh quyển" hai con mắt của Hoàng Bắc Nguyệt đã thâm đen như gấu trúc.
Nàng sau khi nghiên cứu thì chỉ thấy Bách độc đan may ra có hi vọng nhất, tối qua cũng đã luyện xong. Giờ thì chỉ cần bảo Băng Linh Huyễn Điểu mang cho Hoàng Chiến Dã xem sao.
"Aaa..." nhìn thấy một mặt thâm đen của Hoàng Bắc Nguyệt, Ngọc Tiêu Nhi thất kinh kêu lên.
"Nguyệt tỷ, mắt của tỷ, không thể được", Ngọc Tiêu Nhi vôi vàng nói không ra một câu rồi chạy đi.
Một lúc sau quay lại tay cầm một nắm lá, nhanh nhẹn nghiền ra rồi vội vàng đắp lên phần mắt của Hoàng Bắc Nguyệt.
Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy thoải mái vô cùng. Ngọc Tiêu Nhi xem ra rất có thiên phú với y học, nếu có thời gian thì nàng sẽ dậy nàng Luyện dược nhất định sẽ thành tài.
Ngày hôm nay chính là ngày nàng cùng Lâm Uyển Nhi với những đấu sĩ khác cùng thể hiện trong cuộc thi kĩ nghệ này. Nàng chắc chắn sẽ thắng.

Tác giả : Lann Nhi akiu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại