Đừng Rời Xa Ta (ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ)
Chương 13 Tiêu Vận chị em

Đừng Rời Xa Ta (ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ)

Chương 13 Tiêu Vận chị em



Ngọc Tiêu Nhi táo bạo dựa sát Tiêu Vận nói chuyện khiến cho nàng ta so với lúc trước đã đỏ còn hơn trái ớt rồi.
"Ngươi. Ngươi làm gì mà dựa sát ta vậy hả.", Tiêu Vận đỏ mặt đứng dậy tránh khỏi Ngọc Tiêu Nhi.
"Khì khì, nếu không có việc gì thì ta đi nhé", Ngọc Tiêu Nhi cười cợt với vẻ mặt đỏ như trái ớt của Tiêu Vận làm nàng ta đứng cũng không được yên nữa rồi.
"Ngươi đứng lại đó" 
"Ngươi không thả ta", Ngọc Tiêu Nhi quay lại nói với Tiêu Vận, vẻ mặt khá là âm trầm.
"Ngươi chẳng...chẳng phải là nói sẽ...sẽ giúp ta sao"Tiêu Vận lúc này coi ra là đã thu lại khí thế trước đó rồi. Đến nói chuyện cũng ấp úng không thôi.
"Nghĩ thông rồi hả. Muốn được đến với người đó sẽ không phải ngày một ngày hai. Có người sẽ phải đợi đến một hai năm nhưng có người cũng có thể đợi những mười năm thậm chí là cả đời. Vậy nên việc ta giúp ngươi cũng không phải là một sớm một chiều. Ngươi hiểu chứ.", Ngọc Tiêu Nhi từ từ nói và giải thích cho Tiêu Vận biết.
"Ta hiểu", Tiêu Vận lúc này lại ngoan ngoãn gật đầu. Xem ra là đã yêu người ta lắm rồi.
"Vậy trước hết. Ngươi cho ta biết người ngươi thương là ai", Ngọc Tiêu Nhi bắt đầu dò hỏi. Nàng nếu không biết thì sao mà giúp đây.
"Là..là Tiêu Dao Vương"
"Tiêu dao vương sao. Ừm ta biết rồi", Nàng nếu nhớ không nhầm thì sắp tới có một sự kiện .
"Tới đâu hay tới đó. Ngươi dù sao cũng phải nhẫn nại đừng có mà hành động tùy tiện. Trời cũng khuya rồi ta về ngủ đây", Ngọc Tiêu Nhi chốt lại một câu rồi vẫy tay định tạm biệt cuộc trò chuyện thì có một đám hạ nhân kéo ra ngoài.
"Xảy ra chuyện gì vậy", Tiêu Vận vẻ mặt khó hiểu dò hỏi đám người.
"Nhị tiểu thư, đột nhiên người của phủ An Quốc công kéo người sang đây. Nói là đại thiếu gia ăn trộm Tịnh Viêm Hỏa Chi Đỉnh và Tỉ Thúy Châu, Nhị tiểu thư người mau qua đó xem đi", một trong số tên hạ nhân trả lời Tiêu Vận
Tiêu Vận thật sự không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu vậy việc kết thân với Tiết Triệt xem ra là ngầm hủy bỏ rồi. "Đáng ghét"Tiêu Vận thầm chửi rủa Tiêu Viễn Trình.
"Đi ra xem nào", Tiêu Vận nói xong rồi cũng chạy ra ngoài xem tình hình. Ngọc Tiêu Nhi vốn đã biết chuyện gì đang xảy ra, cũng đi theo xem.
Ở bên ngoài Phủ Trưởng công chúa. Đám người của phủ An Quốc công hô to gọi nhỏ với Tiêu Trọng Kì khiến Ngọc Tiêu Nhi đang trong cơn ngái ngủ cũng phải giật mình, nàng bây giờ rất buồn ngủ nhưng cũng muốn xem nốt vở kịch a 

Cũng may mọi chuyện nhanh chóng kết thúc nhờ có đội hắc kị binh do thái tử Hoàng Chiến Dã phái đến.
Ngoài miệng thì bảo là lo cho sự yên tĩnh của phủ nhưng thực chất không phải là lo cho Hoàng Bắc Nguyệt sao. Ngọc Tiêu Nhi lẩm bẩm trong miệng rồi chạy nhanh về Vân Lưu Các ngủ.
Mấy ngày sau đó Ngọc Tiêu Nhi nghe khá là nhiều tin tức thú vị từ miệng Đông Lăng. Nào là vụ Tiết Triệt và Tiêu Viễn Trình đánh nhau đến mức kinh động tới linh tôn. Linh tôn sao, nói như vậy là tối hôm nay Hoàng Bắc Nguyệt sẽ tìm tới thất tháp rồi. Còn cả vụ Tiêu Vận với Tiêu Nhu nữa, Hồi đó khi Ngọc Tiêu Nhi đọc truyện hình như loáng thoáng có vụ này thì phải. Xem ra sắp tới phải oanh oanh yến yến một hồi rồi.
"Ngũ muội muội, muội có ở đó không." , đột nhiên có giọng của một nữ tử vang lên, cả Đông Lăng cùng Ngọc Tiêu Nhi cùng quay đầu lại thì chợt giật mình. Hai người thật sự không ngờ rằng Tiêu Vận lại chủ động tìm đến đây, lại còn gọi Ngọc Tiêu Nhi là ngũ muội muội nữa.
"Ngũ muội, muội có rảnh không. Ta vừa tìm được quyển sách mới nè", Tiêu Vận không để ý tới Đông Lăng trực tiếp chạy tới chỗ nàng giơ quyển sách vừa mới tìm được lên trước mặt. Ngọc Tiêu Nhi nhìn về phía Đông Lăng, thấy nàng chỉ cười cười rồi ra chỗ khác giống như là nói hai người cứ từ từ nói chuyện, ta có chuyện phải làm.
"Hay chúng ta ra chỗ khác để nói chuyện được không", Ngọc Tiêu Nhi ra lời đề nghị.
"Ừ"Tiêu Vận cũng gật đầu đồng ý.
Cả hai lại một lần nữa ra chỗ đình hóng mát như lần trước nhưng chỉ khác là lần này Ngọc Tiêu Nhi không phải lo lắng nữa mà thoải mái tự nhiên hơn. Cả hai cùng ngồi xuống, Ngọc Tiêu Nhi giở quyển sách ra.
Cũng giống như quyển lần trước, chữ ở bên trong đó cũng là tiếng việt nên nàng có thể đọc được. Nhưng có vẻ như nội dung lần này có hơi khác thì phải. Ngọc Tiêu Nhi nhíu mày lại khi nhìn dòng chữ trên giấy, nét chữ lần này so với lần trước hình như có hơi khác, nó có vẻ cẩu thả hơn nhiều nhưng đều cùng một người viết ra. Sở dĩ Ngọc Tiêu Nhi cho là như vậy là vì nó khá giống chữ của nàng.
Kì lạ, Ngọc Tiêu Nhi thầm nghĩ, từ khi nàng đến đây cũng đã từng kiếm sách đọc thử nhưng nó đề viết bằng tiếng Hán, nàng thật sự đọc không hiểu, vậy mà từ hôm trước đến nay lại thấy hai quyển viết bằng Tiếng Việt, cái này thật sự là chữ cổ sao. Còn nữa, nàng đến đây sao vẫn có thể sử dụng tiếng việt giao tiếp với mọi người được chứ.
"Tiêu Vận, à không nhị tỷ" Ngọc Tiêu Nhi định xưng hô giống như lần trước nhưng nghĩ lại Tiêu Vận nàng ta đã gọi mình là ngũ muội thì mình cũng phải thay đổi chút.
"Nhị tỷ, sách lần này với lần trước tỷ lấy nó ở đâu ra", Ngọc Tiêu Nhi đặt nghi vấn trong lòng mình ra với Tiêu Vận.
"Cả hai lần ta đều lấy trong số những điển tịch của thất tháp. Nơi đó cho phép học đồ đến lấy sách." Tiêu Vận thẳng thắn trả lời câu hỏi của Ngọc Tiêu Nhi.

Tác giả : Lann Nhi akiu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại