Đừng Rời Xa Em
Chương 5: Lời tỏ tình bất ngờ dưới ánh hoàng hôn
Sáng 6h30 tại ngôi nhà ở bãi biển của Ngạo Khiêm, có vẻ mọi người vẫn còn đang ngủ nên ngôi nhà rất yên tĩnh, bỗng có tiếng piano vang lên, nghe rất êm tai và du dương, đó là bài " Kiss the rain" của Yiruma, tiếng nhạc rất hay, nó khiến Nam Phong đang ngủ bỗng tỉnh giấc, nghe theo tiếng nhạc mà đi xuống phòng khách, Nam Phong thắc mắc, thầm hỏi, ai đánh piano vậy nhỉ, đang đi xuống cầu thang, bỗng cậu đứng khựng lại, ngắm nhìn người đang ngồi đánh piano, khuôn mặt bình thản, điềm nhiên, toát lên vẻ đẹp như tiên nữ, mái tóc dài như bay lượn theo tiếng nhạc, người đó chính là Tử Vy, cô đang tạo nên tiếng nhạc êm dịu đó, Nam Phong đứng nhìn Tử Vy, như có gì đó va phải vào tim anh, tim anh loạn nhịp khi nhìn thấy cô lúc này," không được, người mình chờ đợi bấy lâu là Ngọc Hàn, không phải Tử Vy, " suy nghĩ của anh lúc này rất rối bời, Tử Vy thì không biết gì vẫn cứ tiếp tục chơi đàn, đến khi hết bài, cô mới phát hiện ra Nam Phong đang đứng trên cầu thang
- Tớ làm ồn nên cậu tỉnh à? - Tử Vy hỏi Nam Phong
- À, à không, tại tớ nhạy cảm với tiếng nhạc nên thức ấy mà, cậu đàn hay thật đấy - Nam Phong cười nhìn Tử Vy, nhưng cô lại tránh nụ cười và ánh mắt của Nam Phong
- Cậu quá khen rồi, tớ vẫn cảm thấy nó chưa ổn lắm
- Tớ thấy nó rất hay rồi mà
- Còn nhiều người đàn hay hơn nữa, tớ cần phải cố gắng tập luyện thật nhiều, sau này sẽ trở thành nghệ sĩ piano thật nổi tiếng.
- Cậu cố lên, tớ tin cậu làm được, à, tớ biết chơi guitar, hôm nào tớ đàn cho cậu nghe nhé?
- Ừ, cảm ơn cậu, tớ cũng thích nghe guitar lắm, cậu hứa rồi, không được quên đấy - Tử Vy lúc này mới mỉm cười với Nam Phong
- Tớ hứa mà
- Được rồi, tớ đi dạo biển chút, cậu có đi không?
- Có chứ, à đợi tớ chút đã- Nam Phong chạy vọt lên phòng làm vệ sinh cá nhân và thay đồ
- Xin lỗi để cậu chờ rồi
- Không sao, đi thôi
Nam Phong cùng Tử Vy đi dạo trên bờ biển, cả hai im lặng không nói gì, tiếng sóng vỗ rì rào, ánh bình minh chiếu rọi trông thật đẹp, cảnh đẹp, bình yên như vậy, nhưng lòng người không bình yên như cảnh, cả 2 người đang rối bời, Tử Vy có tình cảm với Nam Phong, nhưng cô biết Ngọc Hy đã tìm kiếm và thích cậu ấy nên cô biết không thể tiếp tục tình cảm này, Nam Phong dường như cũng giống Tử Vy, có tình cảm với cô, nhưng vì lời hứa năm xưa với một cô gái, mà anh nghĩ đó là Ngọc Hy nên anh không thể có tình cảm với Tử Vy, hai người cứ tiếp tục yên lặng đến lúc về nhà.
Về đến nhà
- Hai người ra ngoài sớm thế, còn tưởng bị bắt cóc rồi chứ- Ngọc Hy lên tiếng
- Em nghĩ anh dễ bị bắt cóc vậy sao? - Nam Phong lại xoa đầu Ngọc Hy
- Em không biết anh dễ bị bắt không, nhưng em nghĩ anh rất dễ bị lừa, haha- Ngọc Hy chọc Nam Phong, khiến mọi người cười theo vì nhớ đến chuyện tối qua
- Nhóc con em lại chọc anh, để anh cho em biết anh lợi hại thế nào - Nói rồi Ngọc Hy chạy khắp nhà vì bị Nam Phong đuổi
- Hai người này như con nít thế - Minh Dương nói
- Thế cậu người lớn quá nhỉ? Hôm qua ai đó cũng y chang vậy mà - Bảo Yến lên tiếng trêu chọc
- Ừ, tôi con nít, chắc ai đó không thích con nít như tôi đâu nhỉ - nói rồi Minh Dương bỏ đi lên lầu
- Cậu ấy sao thế nhỉ? - Bảo Yến có chút buồn nhìn Tử Vy, Tử Vy chỉ biết lắc đầu, Tử Vy nhìn Bảo Yến, cô biết Bảo Yến rất buồn. Ngạo Thiên cũng vậy, nhìn Ngọc Hy vui đùa cùng Nam Phong, cậu thấy chạnh lòng, rất buồn, nhưng cậu nghĩ, chỉ có Nam Phong mới có thể khiến cô ấy vui được, còn cậu thì không thể, Tử Vy cũng có cùng suy nghĩ với Ngạo Khiêm, chỉ có Ngọc Hy mới làm Nam Phong vui vẻ được
Sau một lúc rượt đuổi, Nam Phong và Ngọc Hy cũng thấm mệt, đòi ăn sáng, vậy là cả nhóm ăn sáng, Bảo Yến và Minh Dương hôm nay im lặng, không ai nói với nhau một câu, không khí im lặng hẳn. Mọi người ăn xong, Tử Vy và Ngọc Hy phụ mấy người làm dọn xuống, sau đó cả nhóm lên thay đồ cùng cả nhóm ra biển chơi, lúc đó đã 10h30
- Gần trưa mất rồi, giờ ra đây chỉ có ngắm thôi chứ tắm làm sao được nắng lắm - Nam Phong nói
- Ừ, ngắm một chút rồi vào nghỉ đi, chiều ra đây tắm cho mát - Minh Dương nói
Trong lúc đó Tử Vy cầm máy ảnh chụp, chụp lại cảnh đẹp của nơi này, chụp lại ký ức của tuổi thanh, chụp lại những người bạn của mình và chụp người cô yêu lúc 17 tuổi và cô nghĩ cả hai sẽ không đến được với nhau.
11h30 cả nhóm lại cùng ngồi tại phòng ăn và ăn trưa, Bảo Yến và Minh Dương vẫn im lặng, ăn xong cả hai lên phòng của mình. Còn Nam Phong và Ngọc Hy thì ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra
- Hai người đó cãi nhau sao? - Ngọc Hy nhìn Ngạo Khiêm
- Ừ - Ngọa Khiêm trả lời, vẫn cái giọng lạnh như băng ấy
- Hazz, chắc lát nữa lại làm hòa ấy mà -Nam Phong nói
- Mong là vậy - Tử Vy nói
- Thôi mọi người lên nghỉ đi nào rồi lát đi chơi nữa chứ - Nam Phong hí hửng nói
- Yes, đi nghỉ trưa thôi - Ngọc Hy kéo tay Tử Vy lên phòng. Đôi mắt Tử Hy liếc nhìn Ngạo Khiêm rồi ủ rũ lên phòng.
- Kì lạ thật, tại sao nụ cười của cậu ấy mình cảm thấy quen quá vậy- Ngọc Hy nằm trong phòng lẩm bẩm - mà thôi kệ đi, ngủ đã.
14h00 tại phòng khách
Bảo Yến, Minh Dương, Tử Vy, Ngạo Khiêm đã ngồi dưới phòng khách, tuy là có bốn người ngồi đó, nhưng không gian tĩnh lặng, vì không ai nói lời nào, lúc đó Nam Phong từ trên phòng đi xuống
- Trời, mấy người ngồi đây mà sao im lặng quá vậy, tôi còn tưởng chưa ai dậy chứ
- Không có chuyện nói thì im lặng thôi - Minh Dương nói
- Ừ, đúng đấy - Bảo Yến lên tiếng
- Mọi người ở đây hết à - Ngọc Hy vừa lúc đó cũng từ trên phòng xuống
- A, đông đủ ở đây rồi, mọi người thay đồ để đi tắm biển nào - Nam Phong vừa nói vừa kéo cả đám vào phòng thay đồ
Cả nhóm thay đồ xong cùng ra ngoài biển, Ngọc Hy mặc bộ pikini màu hồng rất đáng yêu, Bảo Yến mặc pikini màu tím trông rất quyến rũ còn Tử Vy mặc pikini màu đen trông rất huyền bí, mỗi người một vẻ nhưng quy chung vẫn là rất đẹp. Mọi người cùng bôi kem chống nắng, rồi mỗi người mỗi việc, Nam Phong và Ngọc Hy, Bảo Yến, Minh Dương thì ra biển tắm, Tử Vy thì ngồi trên bờ chụp ảnh, Ngạo Khiêm thì đi nói chuyện điện thoại với ai đó. Thoáng chốc đã gần 16h00. Mọi người cùng quay về nhà. Thay đồ xong, Ngọc Hy, Nam Phong, Minh Dương, Tử Vy cùng ngồi với nhau nói gì đó, Ngạo Khiêm chỉ ngồi nhìn bọn họ,
- Rồi, quyết định vậy đi - Nam Phong nói
- Quyết định cái gì vậy? - Bảo Yến bất ngờ từ phòng đi xuống
- À, à không có gì đâu
- Ừ - Bảo Yến nói rồi ra phòng khách ngồi - lúc đó Nam Phong cùng Minh Dương đi đâu đó
- Chị Yến, chị đi ra biển với bọn em đi, bây giờ sắp có hoàng hôn rồi đó, đẹp lắm- Ngọc Hy nói
- Chị không đi đâu - Bảo Yến mệt mỏi nói
- Đi đi mà chị - Ngọc Hy làm vẻ mặt hết sức dễ thương mà cũng đáng thương khiến BẢo Yến không thể từ chối được
- Được rồi, đi - Bảo Yến cuối cùng cũng chịu đi, khuôn mặt của Ngọc Hy lúc ấy không chỉ làm BẢo Yến động lòng mà còn làm cho một người khác rung động, đó chính là Ngạo Khiêm.
Ra đến bờ biển, một khung cảnh thật đẹp và lãng mạn hiện ra trước mắt của ba cô gái, hoàng hôn sắp hết, thời điểm đẹp nhất trong ngày, cũng là báo hiệu sắp trôi qua một ngày nữa. Ba cô nàng đang đắm mình vào khung cảnh ấy thì bất ngờ có tiếng của Minh Dương, cả ba cùng nhìn Minh Dương
- BẢo Yến, làm bạn gái anh nhé? - Minh Dương cầm trên tay đó hoa và chiếc nhẫn quỳ một chân xuống cát
- Tất nhiên.... Em đồng ý rồi - Bảo Yến rưng rưng nước mắt vì cảm động ôm lấy Minh Dương, cả đám đứng nhìn nhìn thấy cảnh lãng mạn ấy mà ghen tỵ.
Và rồi, một ngày lại trôi qua, một cặp đôi đã bắt đầu bên nhau, ngày tháng về sau sẽ như thế nào, họ không cần biết, chỉ mong họ hạnh phúc ở hiện tại, còn lại bốn người bạn với tình cảm mông lung, mơ hồ, rồi họ sẽ thế nào đây..
- Tớ làm ồn nên cậu tỉnh à? - Tử Vy hỏi Nam Phong
- À, à không, tại tớ nhạy cảm với tiếng nhạc nên thức ấy mà, cậu đàn hay thật đấy - Nam Phong cười nhìn Tử Vy, nhưng cô lại tránh nụ cười và ánh mắt của Nam Phong
- Cậu quá khen rồi, tớ vẫn cảm thấy nó chưa ổn lắm
- Tớ thấy nó rất hay rồi mà
- Còn nhiều người đàn hay hơn nữa, tớ cần phải cố gắng tập luyện thật nhiều, sau này sẽ trở thành nghệ sĩ piano thật nổi tiếng.
- Cậu cố lên, tớ tin cậu làm được, à, tớ biết chơi guitar, hôm nào tớ đàn cho cậu nghe nhé?
- Ừ, cảm ơn cậu, tớ cũng thích nghe guitar lắm, cậu hứa rồi, không được quên đấy - Tử Vy lúc này mới mỉm cười với Nam Phong
- Tớ hứa mà
- Được rồi, tớ đi dạo biển chút, cậu có đi không?
- Có chứ, à đợi tớ chút đã- Nam Phong chạy vọt lên phòng làm vệ sinh cá nhân và thay đồ
- Xin lỗi để cậu chờ rồi
- Không sao, đi thôi
Nam Phong cùng Tử Vy đi dạo trên bờ biển, cả hai im lặng không nói gì, tiếng sóng vỗ rì rào, ánh bình minh chiếu rọi trông thật đẹp, cảnh đẹp, bình yên như vậy, nhưng lòng người không bình yên như cảnh, cả 2 người đang rối bời, Tử Vy có tình cảm với Nam Phong, nhưng cô biết Ngọc Hy đã tìm kiếm và thích cậu ấy nên cô biết không thể tiếp tục tình cảm này, Nam Phong dường như cũng giống Tử Vy, có tình cảm với cô, nhưng vì lời hứa năm xưa với một cô gái, mà anh nghĩ đó là Ngọc Hy nên anh không thể có tình cảm với Tử Vy, hai người cứ tiếp tục yên lặng đến lúc về nhà.
Về đến nhà
- Hai người ra ngoài sớm thế, còn tưởng bị bắt cóc rồi chứ- Ngọc Hy lên tiếng
- Em nghĩ anh dễ bị bắt cóc vậy sao? - Nam Phong lại xoa đầu Ngọc Hy
- Em không biết anh dễ bị bắt không, nhưng em nghĩ anh rất dễ bị lừa, haha- Ngọc Hy chọc Nam Phong, khiến mọi người cười theo vì nhớ đến chuyện tối qua
- Nhóc con em lại chọc anh, để anh cho em biết anh lợi hại thế nào - Nói rồi Ngọc Hy chạy khắp nhà vì bị Nam Phong đuổi
- Hai người này như con nít thế - Minh Dương nói
- Thế cậu người lớn quá nhỉ? Hôm qua ai đó cũng y chang vậy mà - Bảo Yến lên tiếng trêu chọc
- Ừ, tôi con nít, chắc ai đó không thích con nít như tôi đâu nhỉ - nói rồi Minh Dương bỏ đi lên lầu
- Cậu ấy sao thế nhỉ? - Bảo Yến có chút buồn nhìn Tử Vy, Tử Vy chỉ biết lắc đầu, Tử Vy nhìn Bảo Yến, cô biết Bảo Yến rất buồn. Ngạo Thiên cũng vậy, nhìn Ngọc Hy vui đùa cùng Nam Phong, cậu thấy chạnh lòng, rất buồn, nhưng cậu nghĩ, chỉ có Nam Phong mới có thể khiến cô ấy vui được, còn cậu thì không thể, Tử Vy cũng có cùng suy nghĩ với Ngạo Khiêm, chỉ có Ngọc Hy mới làm Nam Phong vui vẻ được
Sau một lúc rượt đuổi, Nam Phong và Ngọc Hy cũng thấm mệt, đòi ăn sáng, vậy là cả nhóm ăn sáng, Bảo Yến và Minh Dương hôm nay im lặng, không ai nói với nhau một câu, không khí im lặng hẳn. Mọi người ăn xong, Tử Vy và Ngọc Hy phụ mấy người làm dọn xuống, sau đó cả nhóm lên thay đồ cùng cả nhóm ra biển chơi, lúc đó đã 10h30
- Gần trưa mất rồi, giờ ra đây chỉ có ngắm thôi chứ tắm làm sao được nắng lắm - Nam Phong nói
- Ừ, ngắm một chút rồi vào nghỉ đi, chiều ra đây tắm cho mát - Minh Dương nói
Trong lúc đó Tử Vy cầm máy ảnh chụp, chụp lại cảnh đẹp của nơi này, chụp lại ký ức của tuổi thanh, chụp lại những người bạn của mình và chụp người cô yêu lúc 17 tuổi và cô nghĩ cả hai sẽ không đến được với nhau.
11h30 cả nhóm lại cùng ngồi tại phòng ăn và ăn trưa, Bảo Yến và Minh Dương vẫn im lặng, ăn xong cả hai lên phòng của mình. Còn Nam Phong và Ngọc Hy thì ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra
- Hai người đó cãi nhau sao? - Ngọc Hy nhìn Ngạo Khiêm
- Ừ - Ngọa Khiêm trả lời, vẫn cái giọng lạnh như băng ấy
- Hazz, chắc lát nữa lại làm hòa ấy mà -Nam Phong nói
- Mong là vậy - Tử Vy nói
- Thôi mọi người lên nghỉ đi nào rồi lát đi chơi nữa chứ - Nam Phong hí hửng nói
- Yes, đi nghỉ trưa thôi - Ngọc Hy kéo tay Tử Vy lên phòng. Đôi mắt Tử Hy liếc nhìn Ngạo Khiêm rồi ủ rũ lên phòng.
- Kì lạ thật, tại sao nụ cười của cậu ấy mình cảm thấy quen quá vậy- Ngọc Hy nằm trong phòng lẩm bẩm - mà thôi kệ đi, ngủ đã.
14h00 tại phòng khách
Bảo Yến, Minh Dương, Tử Vy, Ngạo Khiêm đã ngồi dưới phòng khách, tuy là có bốn người ngồi đó, nhưng không gian tĩnh lặng, vì không ai nói lời nào, lúc đó Nam Phong từ trên phòng đi xuống
- Trời, mấy người ngồi đây mà sao im lặng quá vậy, tôi còn tưởng chưa ai dậy chứ
- Không có chuyện nói thì im lặng thôi - Minh Dương nói
- Ừ, đúng đấy - Bảo Yến lên tiếng
- Mọi người ở đây hết à - Ngọc Hy vừa lúc đó cũng từ trên phòng xuống
- A, đông đủ ở đây rồi, mọi người thay đồ để đi tắm biển nào - Nam Phong vừa nói vừa kéo cả đám vào phòng thay đồ
Cả nhóm thay đồ xong cùng ra ngoài biển, Ngọc Hy mặc bộ pikini màu hồng rất đáng yêu, Bảo Yến mặc pikini màu tím trông rất quyến rũ còn Tử Vy mặc pikini màu đen trông rất huyền bí, mỗi người một vẻ nhưng quy chung vẫn là rất đẹp. Mọi người cùng bôi kem chống nắng, rồi mỗi người mỗi việc, Nam Phong và Ngọc Hy, Bảo Yến, Minh Dương thì ra biển tắm, Tử Vy thì ngồi trên bờ chụp ảnh, Ngạo Khiêm thì đi nói chuyện điện thoại với ai đó. Thoáng chốc đã gần 16h00. Mọi người cùng quay về nhà. Thay đồ xong, Ngọc Hy, Nam Phong, Minh Dương, Tử Vy cùng ngồi với nhau nói gì đó, Ngạo Khiêm chỉ ngồi nhìn bọn họ,
- Rồi, quyết định vậy đi - Nam Phong nói
- Quyết định cái gì vậy? - Bảo Yến bất ngờ từ phòng đi xuống
- À, à không có gì đâu
- Ừ - Bảo Yến nói rồi ra phòng khách ngồi - lúc đó Nam Phong cùng Minh Dương đi đâu đó
- Chị Yến, chị đi ra biển với bọn em đi, bây giờ sắp có hoàng hôn rồi đó, đẹp lắm- Ngọc Hy nói
- Chị không đi đâu - Bảo Yến mệt mỏi nói
- Đi đi mà chị - Ngọc Hy làm vẻ mặt hết sức dễ thương mà cũng đáng thương khiến BẢo Yến không thể từ chối được
- Được rồi, đi - Bảo Yến cuối cùng cũng chịu đi, khuôn mặt của Ngọc Hy lúc ấy không chỉ làm BẢo Yến động lòng mà còn làm cho một người khác rung động, đó chính là Ngạo Khiêm.
Ra đến bờ biển, một khung cảnh thật đẹp và lãng mạn hiện ra trước mắt của ba cô gái, hoàng hôn sắp hết, thời điểm đẹp nhất trong ngày, cũng là báo hiệu sắp trôi qua một ngày nữa. Ba cô nàng đang đắm mình vào khung cảnh ấy thì bất ngờ có tiếng của Minh Dương, cả ba cùng nhìn Minh Dương
- BẢo Yến, làm bạn gái anh nhé? - Minh Dương cầm trên tay đó hoa và chiếc nhẫn quỳ một chân xuống cát
- Tất nhiên.... Em đồng ý rồi - Bảo Yến rưng rưng nước mắt vì cảm động ôm lấy Minh Dương, cả đám đứng nhìn nhìn thấy cảnh lãng mạn ấy mà ghen tỵ.
Và rồi, một ngày lại trôi qua, một cặp đôi đã bắt đầu bên nhau, ngày tháng về sau sẽ như thế nào, họ không cần biết, chỉ mong họ hạnh phúc ở hiện tại, còn lại bốn người bạn với tình cảm mông lung, mơ hồ, rồi họ sẽ thế nào đây..
Tác giả :
Ngọc Tử Hàn