Dùng Răng Thành Danh
Chương 6: Che dù
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Như miệng mèo nhỏ...
Miệng mèo nhỏ...
Mèo nhỏ...
Đây là lần đầu tiên Hạ Du Châu nghe thấy có người nói như thế, đờ người luôn. Lấy đồ ăn sáng là bánh bao nhỏ mới mua ra, nhét vào cái miệng đang mở một nửa, nhai một chút rồi mới tìm lại được giọng nói của mình: "Cậu cũng biết nói chuyện thật đấy."
Mấy bạn học lần lượt bước vào lớp.
Tiết đầu tiên vào sáng sớm ở đại học, rất nhiều người sẽ mang theo đồ ăn sáng đến, nhân lúc trước khi vào học thì nhanh chóng ăn. Cũng có người khá phách lối là sẽ vừa nghe giảng vừa ăn. Nhưng mà loại tình huống này lại không hề tồn tại trong lớp của "Thiết Bao Công," chắc chắn sẽ ăn cho sạch sẽ trước khi chuông vào học vang lên, sau đó tống cái bịch đi.
Một nam sinh lật đật chạy vào, bị bậc thang ở cửa làm vấp chân một cái.
"Á á á!" Hai cánh tay của nam sinh nhanh chóng vỗ vỗ, phạch phạch phạch trên không trung như cánh quạt. Cơ thể thì lại vững, nhưng sữa đậu nành trong tay lại rời khỏi tay bay đi.
"Úi ——" Nữ sinh hàng trước thét chói tai ôm đầu, bịch sữa đậu nành sắp xông thẳng đến mặt của Hạ Du Châu.
"Bộp!" Một bàn tay đeo bao tay chắn trước mặt Hạ Du Châu, vững vàng tiếp được bịch sữa đậu nành lao vùn vụt tới. Một màn giống như trong anime hành động, khiến cho tất cả mọi người đều hoảng sợ.
Trong phòng học lặng im trong nháy mắt.
"Mợ nó?
"Quào!"
Hạ Du Châu nuốt bánh bao trong miệng xuống, nhận ly sữa đậu nành bay tới trong tay Tư Quân, huýt sáo một cái: "Ngầu!"
Nam sinh bị té đỏ mặt chạy đến: "Xin lỗi, xin lỗi."
Hạ Du Châu trả sữa đậu nành lại cho hắn: "Cừ ghê nha người anh em, chiêu xoay vòng ba trăm sáu mươi độ giữa không trung vừa rồi của cậu đó, cao thủ."
"Ha ha ha..." Mọi người trong phòng học lập tức cười rộ lên.
Nam sinh kia cũng cười theo, thuận đường ngồi xuống bên cạnh Hạ Du Châu: "Mình là Thái Thành Bích, sinh viên năm hai khoa Lâm sàng... Hả? Tư Quân, thế mà cậu lại ăn sáng sao, thật hiếm thấy."
Bạn học Thái nói được một nửa, nhìn thấy bánh bao ở trên bàn, kinh ngạc nhìn về phía Tư Quân từ từ cởi bao tay ra, mở sách giáo khoa.
"Hai người biết nhau à?" Hạ Du Châu cảm thấy tên của bạn học này hơi quen tai.
"Ừm, cùng một lớp. Hai cậu ăn dưa muối không, mình mua ở chỗ bán đồ ăn sáng đấy, dưa muối của tiệm này ngon cực." Thái Thành Bích nhiệt tình lấy ra hai bịch nhựa nhỏ có dưa muối trong đó.
Tư Quân khẽ lắc đầu, ý nói không ăn.
"Cậu không ăn sáng à?" Hạ Du Châu nhỏ giọng hỏi hắn.
Tư Quân dừng một chút, cho cậu nhìn hộp đóng gói đã uống cạn: "Ăn rồi." Một hộp sữa tươi nho nhỏ, đã uống sạch sẽ, còn được đè dẹp xuống thành một khối lập phương, để vào trong phong bì giấy.
"Bụng rỗng uống sữa tươi, vậy sao được? Này này, ăn một cái bánh bao đi." Hạ Du Châu cầm một cái bánh bao nhỏ, không nói gì thêm, nhét vào trong tay Tư Quân.
Tư Quân nhìn cậu, lại nhìn bánh bao đang toả ra hơi nóng kia, hơi mím môi.
"Thì ra là anh sao, anh trai!" Bạn học Thái nhìn thấy cái tên trên sách giáo khoa, hai mắt lập tức phát sáng.
"Hả?"
"Anh là anh trai của Chu Thụ đúng không? Anh trai của Thụ thần, vậy thì cũng là anh trai của em!" Nói xong, lại càng nhiệt tình mời Hạ Du Châu ăn dưa muối hơn, còn cố gắng cống hiến ra trứng trà của mình.
"À, cậu chính là gà... Khụ, bạn học Thái à."
"Không sai, em chính là gà mờ kia đó, ha ha ha ha!" Bạn học Thái không hề để ý đến biệt danh của mình, uống vài hớp sữa đậu nành.
Hai người trò chuyện đến vui vẻ, Tư Quân bên cạnh đột nhiên đứng lên, hai bàn tay siết chặt, chân mày cau chặt. Không đợi Hạ Du Châu phản ứng kịp, hắn liền chạy ra khỏi phòng họp, đi thẳng đến WC.
Hạ Du Châu hoảng sợ, đuổi theo sau để xem sao.
Tư Quân rõ ràng đã nôn ra, đang súc miệng ở bồn rửa tay, chống mặt bồn từ từ trở lại bình thường, rồi mới lấy một cái khăn từ trong túi ra lau miệng.
"Sao thế?" Hạ Du Châu sợ hết hồn.
"Trong bánh bao có tỏi." Xem ra Tư Quân vô cùng khó chịu, trong đôi mắt cũng nổi lên nước mắt sinh lý. Cũng là lúc này Hạ Du Châu mới chú ý tới, thế mà tròng mắt của người này lại là màu xanh đậm, sau khi bị phủ kín nước mắt, giống như là bầu trời đêm giữa Hè mới được nước mưa tắm qua, đẹp đến độ khiến người ta đui mù.
"Cậu không ăn tỏi được à?" Đây là lần đầu tiên Hạ Du Châu gặp người nhạy cảm với tỏi như vậy, kiểu không phải là không thích ăn, mà là không thể ăn, ăn một miếng sẽ lập tức nôn ra.
Để tỏ lòng áy náy, Hạ Du Châu tới máy bán hàng tự động mua một bình sữa chua cho hắn. Chuông vào học đúng lúc vang lên, cũng không cho đối phương thời gian từ chối, nhét thẳng vào trong tay Tư Quân, kéo cổ tay hắn chạy nhanh trở lại.
Thầy giáo cũng vừa lúc bước vào phòng học, trừng mắt nhìn hai người vội vội vàng vàng ngồi vào chỗ của mình, từ từ lấy sổ điểm danh ra.
"Thiết Bao Công" danh bất hư truyền, một câu nói thừa cũng không có, điểm danh trước. Người được điểm danh sẽ phải đứng dậy, cho thầy giáo quen mặt một chút, đợi điểm danh 44 học sinh xong, trên cơ bản thì đã nhớ kỹ hết, đúng là kinh khủng.
"Lớp này của chúng ta, điểm thành phần là 50%, cũng chính là 50 điểm. Thiếu một buổi trừ 10 điểm; một lần không nộp bài tập trừ 20 điểm."
Trong phòng học vang lên tiếng hít không khí. Những lớp bình thường, điểm thành phần sẽ không hơn 40%, chính là để đường thoát cho những học thần không đi học cũng có thể thi được điểm cao. Chiếm 50% thì không được, không đi học đến một số lần nhất định thì sẽ trượt môn, cuộc thi cuối kỳ cũng không thể tham gia.
Thầy giáo Thiết rất hài lòng với bộ dáng im như hến của học sinh ngồi dưới, mở thiết bị đa phương tiện lên bắt đầu giảng bài.
Nội dung tiết đầu của những lớp tự chọn phần lớn là trình bày ý nghĩa của môn học này, không có trọng điểm gì. Hạ Du Châu nhân lúc thầy xoay người đi chơi đùa với máy tính, nhanh chóng ăn hết bánh bao, căng da bụng lại trùng da mắt.
Cậu có thể chất cực dễ buồn ngủ, mỗi ngày phải ngủ trên mười mấy tiếng mới được, cho nên rất ít khi đăng ký lớp vào tiết đầu buổi sáng. Mà cái lớp này lại là tiết đầu, có chết hay không chứ.
"Y học sinh sản, đã cống hiến rất lớn cho việc sinh sôi nảy nở của nhân loại..."
Tiếng của thầy giáo càng bay càng xa, đủ loại bộ phận con người, con nít, tế bào, trùng đế giày đánh nhau trước mắt, vô tình đã ngủ mất.
"Hạ Du Châu, em nói một chút xem." Câu hỏi vang lên như chuông lớn, kéo Hạ Du Châu về lại từ trong vũng bùn của trùng đế giày.
"Y học sinh sản, có liên quan gì đến chuyên ngành của anh..." Gà mờ cúi đầu, nhỏ giọng nhắc.
"Ở đây chỉ có mình em học Nha khoa, nói một chút xem." Thầy giáo nhướng cằm với cậu.
Hạ Du Châu hoang mang đứng dậy, hất đầu một cái: "Tác dụng của y học sinh sản đối với Nha khoa sao, là ừm, khoang miệng cũng là một loại cơ quan sinh dục."
"Ha ha!" Có người không khống chế được phụt cười thành tiếng, mới cười hai cái thì lập tức ngừng lại, trong phòng học im lặng đến độ kim rơi cũng có thể nghe được.
Thiết Bao Công không thể tin được chỉ vào cậu, đầu ngón tay phát run: "Em nói khoang miệng là cái gì?"
Hạ Du Châu tỉnh táo lại trong nháy mắt, vội ho khan một tiếng: "Khụ, trên mặt y học thì không phân loại như thế, nhưng trên mặt luân lý thì có thể cho là như vậy. Dẫu sao đi nữa, con người ta cũng phải hôn trước, rồi mới có thể làm chút gì đó được. Cho nên, sau này khi mở phòng khám Nha khoa, em có thể dùng kiến thức của y học sinh sản, thuyết phục bệnh nhân chăm sóc răng cho tốt, có lợi cho sinh sôi nảy nở đời sau."
"Phụt phụt... ha ha ha ha ha ha ha!"
Học sinh trong lớp cũng không kiềm chế nổi nữa, cười đến độ suýt nữa đã làm sụp nóc phòng.
Thiết Bao Công biến thành Bao Công mặt đen, run rẩy chỉ vào cậu một hồi: "Em, tuần sau nộp một bài luận không dưới mười ngàn chữ, trình bày và phân tích kỹ càng tỉ mỉ xem rốt cuộc khoang miệng là bộ phận gì! Trình bày phân tích mà không qua cửa, điểm thành phần học kỳ này của em là KHÔNG!"
"Dạ thầy!"
Tuy rằng thầy giáo công chính nghiêm minh, nhưng tốt xấu gì cũng cho cậu một cơ hội cứu vãn. Bằng không, Hạ Du Châu sẽ trở thành sỉ nhục của Đại học Y khi mới học tiết đầu đã trượt môn, viết vào lịch sử trường học được thế hệ sau chiêm ngưỡng.
Cuối cùng cũng chịu đựng được đến tan lớp, thấy Tư Quân bắt đầu dọn đồ, Hạ Du Châu lập tức ném bài luận mười ngàn chữ ra sau đầu. Hả hê dùng tay chống đầu ngồi tại chỗ, muốn nhìn xem người mặc âu phục giày da đeo nơ này khiêng thùng xịt chống nắng kia về làm sao.
Tư Quân thong thả ung dung dọn xong sách giáo khoa, tháo nơ xuống, gấp gọn gàng bỏ vào túi áo.
"Sao cậu lại tháo xuống rồi?" Hạ Du Châu cho rằng người này sẽ vẫn đeo như thế.
Tư Quân nhíu mày một cái khó có thể nhận ra, dường như tính không trả lời, nhưng vẫn mở miệng giải thích theo lễ phép: "Lên lớp là trường hợp trang trọng, tan học thì không phải."
Đứng dậy, đeo bao tay, móc áo khoác và một cây dù thẳng màu đen vào trong khuỷu tay, một tay thoải mái ôm lấy thùng giấy.
"Anh Hạ, em còn có lớp, đi trước đây." Bạn học Thái lên tiếng chào xong liền chạy mất, rất sợ Hạ Du Châu túm hắn lại chia sẻ một phần bài luận.
Tư Quân và Hạ Du Châu không có lớp vào tiết hai, liền cùng nhau đi ra tòa nhà trường học. Hôm nay trời nắng, bên ngoài đang nắng chói chang. Hạ Du Châu đeo khẩu trang và đội mũ của áo hoodie lên trước cửa tòa nhà trường học, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài.
"Cậu muốn đi đâu?" Tư Quân im lặng nhìn cậu làm xong một loạt động tác, lúc này mới lên tiếng hỏi.
"Đi đến trung tâm hoạt động." Lễ hội văn hoá sắp bắt đầu rồi, tiết mục múa kiếm của cậu vẫn còn chưa đâu ra đâu, phải nắm chắc thời gian luyện tập một chút.
Trung tâm hoạt động được xây riêng cho các hoạt động sinh viên, trong đó có phòng thể thao, phòng dương cầm, phòng tập múa, còn có bàn họp, quán cà phê, là nơi được đến nhiều nhất ngoại trừ phòng học và ký túc xá.
"Tôi có thể mời cậu uống ly trà được không?" Tư Quân nói vô cùng tự nhiên, lại bổ sung một câu dưới ánh mắt khiếp sợ của Hạ Du Châu, "Để cảm ơn cậu đã giúp tôi nhận phần thưởng."
"À." Khoé miệng Hạ Du Châu co quắp, quả nhiên người này y như em trai nói vậy, nói chuyện mang theo giọng điệu thời Trung cổ. Chuyện đơn giản như mời bạn học uống nước thôi, cứ thế bị hắn đến giống như lời mời hẹn hò vậy, kỳ dị đến độ khiến người ta rợn cả da gà.
Tư Quân duỗi cánh tay có dù và ác khoác tới.
"Sao vậy?" Hạ Du Châu không hiểu ra sao.
"Giúp tôi che dù."
"..."
"Tôi bị dị ứng với tia cực tím, không thể phơi nắng được."
Hạ Du Châu cũng không biết mình đã đồng ý ra làm sao, bung cây dù đen lớn kia ra, che đi mặt trời độc ác, kề vai đi với Tư Quân ôm hộp giấy trong sân trường.
Tối hôm đó, trên diễn đàn BBS của Đại học Y, xuất hiện một bài viết cực nổi, tiêu đề cực kỳ có mùi Hồng Kông:
[Tiếc cho cuộc sống xuống dốc của Hạ Du Châu đã thua trong cuộc bình chọn, trở thành đàn em che dù của hot boy trường!]
"Hở?" Hạ Du Châu bị tiêu đề này chọc tức đến cười.
Click vào, bên trong là một tấm ảnh chụp bóng lưng của hai người, không khỏi cảm thấy thắc mắc.
[Yêu Quân: Lầu trên nhìn cho rõ vào, Tư Quân cao hơn Hạ Du Châu. Bình thường khi hai người cùng đi với nhau thì người cao sẽ phải che dù, người thấp hơn mà che dù thì không phải vệ sĩ cũng sẽ là người hầu.]
[Châu Của Tui Đẹp Trai Nhất: Hu hu hu, là do tui không kéo phiếu cho Châu Châu, làm cho anh ấy bị Tư Quân ăn hiếp.]
Không phải chứ, chỉ là một cuộc thi bình chọn hot boy trường thôi mà, cũng có phải tranh ngôi vị hoàng đế đâu, mấy người cũng không cần tới mức thế chứ?
Hạ Du Châu không hiểu được suy nghĩ của mấy người này, xắn tay áo lên chuẩn bị đại chiến ba trăm hiệp với mấy người rảnh rỗi trên diễn đàn, điện thoại bỗng nhiên vang lên, trên đó hiển thị "Đoàn trưởng Đoàn Nghệ thuật."
Giọng nói của đoàn trưởng hưng phấn đến không bình thường: "Du Châu! Cậu quen Tư Quân Lâm sàng à!"
Hạ Du Châu: "Mới quen, sao vậy?"
Đoàn trưởng hận không thể thêm năm dấu chấm than vào câu nói: "Cậu! Đi! Đi mời cậu ấy tham gia lễ hội văn hoá của chúng ta đi! Để cho cậu ấy đánh đàn dương cầm!"
Hạ Du Châu: "Hở? Không phải trong đoàn chúng ta cũng có người đánh đàn dương cầm à, không được thì em cũng có thể giúp, tại sao lại cần tìm Tư Quân?"
Đoàn trưởng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giậm chân tại chỗ: "Cậu có biết cậu ấy là ai không? Cậu ấy đánh đàn dương cầm, năm 13 tuổi đã giành được giải thưởng lớn của quốc tế dành cho nhóm thiếu nhi. Nghe nói đang chuẩn bị cho cuộc thi bậc thầy vào năm sau, nếu thắng thì được xem là bậc thầy đàn dương cầm cấp thế giới! Nếu có thể mời được cậu ấy đến đánh đàn, lễ hội văn hóa sẽ làm được đến độ treo ngược lên đánh toàn bộ đại học ở Bắc Kinh này!"
Hạ Du Châu chép miệng một cái: "Khoa trương như thế sao? Không phải là cậu ấy còn chưa thành bậc thầy à, hơn nữa, em cũng đâu có quen thân với người ta lắm đâu."
Đoàn trưởng: "Sao lại không thân, không phải em cũng đã che dù cho cậu ấy rồi sao?"
Hạ Du Châu: "... Ôi đệch!"
/Hết chương 6/
Như miệng mèo nhỏ...
Miệng mèo nhỏ...
Mèo nhỏ...
Đây là lần đầu tiên Hạ Du Châu nghe thấy có người nói như thế, đờ người luôn. Lấy đồ ăn sáng là bánh bao nhỏ mới mua ra, nhét vào cái miệng đang mở một nửa, nhai một chút rồi mới tìm lại được giọng nói của mình: "Cậu cũng biết nói chuyện thật đấy."
Mấy bạn học lần lượt bước vào lớp.
Tiết đầu tiên vào sáng sớm ở đại học, rất nhiều người sẽ mang theo đồ ăn sáng đến, nhân lúc trước khi vào học thì nhanh chóng ăn. Cũng có người khá phách lối là sẽ vừa nghe giảng vừa ăn. Nhưng mà loại tình huống này lại không hề tồn tại trong lớp của "Thiết Bao Công," chắc chắn sẽ ăn cho sạch sẽ trước khi chuông vào học vang lên, sau đó tống cái bịch đi.
Một nam sinh lật đật chạy vào, bị bậc thang ở cửa làm vấp chân một cái.
"Á á á!" Hai cánh tay của nam sinh nhanh chóng vỗ vỗ, phạch phạch phạch trên không trung như cánh quạt. Cơ thể thì lại vững, nhưng sữa đậu nành trong tay lại rời khỏi tay bay đi.
"Úi ——" Nữ sinh hàng trước thét chói tai ôm đầu, bịch sữa đậu nành sắp xông thẳng đến mặt của Hạ Du Châu.
"Bộp!" Một bàn tay đeo bao tay chắn trước mặt Hạ Du Châu, vững vàng tiếp được bịch sữa đậu nành lao vùn vụt tới. Một màn giống như trong anime hành động, khiến cho tất cả mọi người đều hoảng sợ.
Trong phòng học lặng im trong nháy mắt.
"Mợ nó?
"Quào!"
Hạ Du Châu nuốt bánh bao trong miệng xuống, nhận ly sữa đậu nành bay tới trong tay Tư Quân, huýt sáo một cái: "Ngầu!"
Nam sinh bị té đỏ mặt chạy đến: "Xin lỗi, xin lỗi."
Hạ Du Châu trả sữa đậu nành lại cho hắn: "Cừ ghê nha người anh em, chiêu xoay vòng ba trăm sáu mươi độ giữa không trung vừa rồi của cậu đó, cao thủ."
"Ha ha ha..." Mọi người trong phòng học lập tức cười rộ lên.
Nam sinh kia cũng cười theo, thuận đường ngồi xuống bên cạnh Hạ Du Châu: "Mình là Thái Thành Bích, sinh viên năm hai khoa Lâm sàng... Hả? Tư Quân, thế mà cậu lại ăn sáng sao, thật hiếm thấy."
Bạn học Thái nói được một nửa, nhìn thấy bánh bao ở trên bàn, kinh ngạc nhìn về phía Tư Quân từ từ cởi bao tay ra, mở sách giáo khoa.
"Hai người biết nhau à?" Hạ Du Châu cảm thấy tên của bạn học này hơi quen tai.
"Ừm, cùng một lớp. Hai cậu ăn dưa muối không, mình mua ở chỗ bán đồ ăn sáng đấy, dưa muối của tiệm này ngon cực." Thái Thành Bích nhiệt tình lấy ra hai bịch nhựa nhỏ có dưa muối trong đó.
Tư Quân khẽ lắc đầu, ý nói không ăn.
"Cậu không ăn sáng à?" Hạ Du Châu nhỏ giọng hỏi hắn.
Tư Quân dừng một chút, cho cậu nhìn hộp đóng gói đã uống cạn: "Ăn rồi." Một hộp sữa tươi nho nhỏ, đã uống sạch sẽ, còn được đè dẹp xuống thành một khối lập phương, để vào trong phong bì giấy.
"Bụng rỗng uống sữa tươi, vậy sao được? Này này, ăn một cái bánh bao đi." Hạ Du Châu cầm một cái bánh bao nhỏ, không nói gì thêm, nhét vào trong tay Tư Quân.
Tư Quân nhìn cậu, lại nhìn bánh bao đang toả ra hơi nóng kia, hơi mím môi.
"Thì ra là anh sao, anh trai!" Bạn học Thái nhìn thấy cái tên trên sách giáo khoa, hai mắt lập tức phát sáng.
"Hả?"
"Anh là anh trai của Chu Thụ đúng không? Anh trai của Thụ thần, vậy thì cũng là anh trai của em!" Nói xong, lại càng nhiệt tình mời Hạ Du Châu ăn dưa muối hơn, còn cố gắng cống hiến ra trứng trà của mình.
"À, cậu chính là gà... Khụ, bạn học Thái à."
"Không sai, em chính là gà mờ kia đó, ha ha ha ha!" Bạn học Thái không hề để ý đến biệt danh của mình, uống vài hớp sữa đậu nành.
Hai người trò chuyện đến vui vẻ, Tư Quân bên cạnh đột nhiên đứng lên, hai bàn tay siết chặt, chân mày cau chặt. Không đợi Hạ Du Châu phản ứng kịp, hắn liền chạy ra khỏi phòng họp, đi thẳng đến WC.
Hạ Du Châu hoảng sợ, đuổi theo sau để xem sao.
Tư Quân rõ ràng đã nôn ra, đang súc miệng ở bồn rửa tay, chống mặt bồn từ từ trở lại bình thường, rồi mới lấy một cái khăn từ trong túi ra lau miệng.
"Sao thế?" Hạ Du Châu sợ hết hồn.
"Trong bánh bao có tỏi." Xem ra Tư Quân vô cùng khó chịu, trong đôi mắt cũng nổi lên nước mắt sinh lý. Cũng là lúc này Hạ Du Châu mới chú ý tới, thế mà tròng mắt của người này lại là màu xanh đậm, sau khi bị phủ kín nước mắt, giống như là bầu trời đêm giữa Hè mới được nước mưa tắm qua, đẹp đến độ khiến người ta đui mù.
"Cậu không ăn tỏi được à?" Đây là lần đầu tiên Hạ Du Châu gặp người nhạy cảm với tỏi như vậy, kiểu không phải là không thích ăn, mà là không thể ăn, ăn một miếng sẽ lập tức nôn ra.
Để tỏ lòng áy náy, Hạ Du Châu tới máy bán hàng tự động mua một bình sữa chua cho hắn. Chuông vào học đúng lúc vang lên, cũng không cho đối phương thời gian từ chối, nhét thẳng vào trong tay Tư Quân, kéo cổ tay hắn chạy nhanh trở lại.
Thầy giáo cũng vừa lúc bước vào phòng học, trừng mắt nhìn hai người vội vội vàng vàng ngồi vào chỗ của mình, từ từ lấy sổ điểm danh ra.
"Thiết Bao Công" danh bất hư truyền, một câu nói thừa cũng không có, điểm danh trước. Người được điểm danh sẽ phải đứng dậy, cho thầy giáo quen mặt một chút, đợi điểm danh 44 học sinh xong, trên cơ bản thì đã nhớ kỹ hết, đúng là kinh khủng.
"Lớp này của chúng ta, điểm thành phần là 50%, cũng chính là 50 điểm. Thiếu một buổi trừ 10 điểm; một lần không nộp bài tập trừ 20 điểm."
Trong phòng học vang lên tiếng hít không khí. Những lớp bình thường, điểm thành phần sẽ không hơn 40%, chính là để đường thoát cho những học thần không đi học cũng có thể thi được điểm cao. Chiếm 50% thì không được, không đi học đến một số lần nhất định thì sẽ trượt môn, cuộc thi cuối kỳ cũng không thể tham gia.
Thầy giáo Thiết rất hài lòng với bộ dáng im như hến của học sinh ngồi dưới, mở thiết bị đa phương tiện lên bắt đầu giảng bài.
Nội dung tiết đầu của những lớp tự chọn phần lớn là trình bày ý nghĩa của môn học này, không có trọng điểm gì. Hạ Du Châu nhân lúc thầy xoay người đi chơi đùa với máy tính, nhanh chóng ăn hết bánh bao, căng da bụng lại trùng da mắt.
Cậu có thể chất cực dễ buồn ngủ, mỗi ngày phải ngủ trên mười mấy tiếng mới được, cho nên rất ít khi đăng ký lớp vào tiết đầu buổi sáng. Mà cái lớp này lại là tiết đầu, có chết hay không chứ.
"Y học sinh sản, đã cống hiến rất lớn cho việc sinh sôi nảy nở của nhân loại..."
Tiếng của thầy giáo càng bay càng xa, đủ loại bộ phận con người, con nít, tế bào, trùng đế giày đánh nhau trước mắt, vô tình đã ngủ mất.
"Hạ Du Châu, em nói một chút xem." Câu hỏi vang lên như chuông lớn, kéo Hạ Du Châu về lại từ trong vũng bùn của trùng đế giày.
"Y học sinh sản, có liên quan gì đến chuyên ngành của anh..." Gà mờ cúi đầu, nhỏ giọng nhắc.
"Ở đây chỉ có mình em học Nha khoa, nói một chút xem." Thầy giáo nhướng cằm với cậu.
Hạ Du Châu hoang mang đứng dậy, hất đầu một cái: "Tác dụng của y học sinh sản đối với Nha khoa sao, là ừm, khoang miệng cũng là một loại cơ quan sinh dục."
"Ha ha!" Có người không khống chế được phụt cười thành tiếng, mới cười hai cái thì lập tức ngừng lại, trong phòng học im lặng đến độ kim rơi cũng có thể nghe được.
Thiết Bao Công không thể tin được chỉ vào cậu, đầu ngón tay phát run: "Em nói khoang miệng là cái gì?"
Hạ Du Châu tỉnh táo lại trong nháy mắt, vội ho khan một tiếng: "Khụ, trên mặt y học thì không phân loại như thế, nhưng trên mặt luân lý thì có thể cho là như vậy. Dẫu sao đi nữa, con người ta cũng phải hôn trước, rồi mới có thể làm chút gì đó được. Cho nên, sau này khi mở phòng khám Nha khoa, em có thể dùng kiến thức của y học sinh sản, thuyết phục bệnh nhân chăm sóc răng cho tốt, có lợi cho sinh sôi nảy nở đời sau."
"Phụt phụt... ha ha ha ha ha ha ha!"
Học sinh trong lớp cũng không kiềm chế nổi nữa, cười đến độ suýt nữa đã làm sụp nóc phòng.
Thiết Bao Công biến thành Bao Công mặt đen, run rẩy chỉ vào cậu một hồi: "Em, tuần sau nộp một bài luận không dưới mười ngàn chữ, trình bày và phân tích kỹ càng tỉ mỉ xem rốt cuộc khoang miệng là bộ phận gì! Trình bày phân tích mà không qua cửa, điểm thành phần học kỳ này của em là KHÔNG!"
"Dạ thầy!"
Tuy rằng thầy giáo công chính nghiêm minh, nhưng tốt xấu gì cũng cho cậu một cơ hội cứu vãn. Bằng không, Hạ Du Châu sẽ trở thành sỉ nhục của Đại học Y khi mới học tiết đầu đã trượt môn, viết vào lịch sử trường học được thế hệ sau chiêm ngưỡng.
Cuối cùng cũng chịu đựng được đến tan lớp, thấy Tư Quân bắt đầu dọn đồ, Hạ Du Châu lập tức ném bài luận mười ngàn chữ ra sau đầu. Hả hê dùng tay chống đầu ngồi tại chỗ, muốn nhìn xem người mặc âu phục giày da đeo nơ này khiêng thùng xịt chống nắng kia về làm sao.
Tư Quân thong thả ung dung dọn xong sách giáo khoa, tháo nơ xuống, gấp gọn gàng bỏ vào túi áo.
"Sao cậu lại tháo xuống rồi?" Hạ Du Châu cho rằng người này sẽ vẫn đeo như thế.
Tư Quân nhíu mày một cái khó có thể nhận ra, dường như tính không trả lời, nhưng vẫn mở miệng giải thích theo lễ phép: "Lên lớp là trường hợp trang trọng, tan học thì không phải."
Đứng dậy, đeo bao tay, móc áo khoác và một cây dù thẳng màu đen vào trong khuỷu tay, một tay thoải mái ôm lấy thùng giấy.
"Anh Hạ, em còn có lớp, đi trước đây." Bạn học Thái lên tiếng chào xong liền chạy mất, rất sợ Hạ Du Châu túm hắn lại chia sẻ một phần bài luận.
Tư Quân và Hạ Du Châu không có lớp vào tiết hai, liền cùng nhau đi ra tòa nhà trường học. Hôm nay trời nắng, bên ngoài đang nắng chói chang. Hạ Du Châu đeo khẩu trang và đội mũ của áo hoodie lên trước cửa tòa nhà trường học, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài.
"Cậu muốn đi đâu?" Tư Quân im lặng nhìn cậu làm xong một loạt động tác, lúc này mới lên tiếng hỏi.
"Đi đến trung tâm hoạt động." Lễ hội văn hoá sắp bắt đầu rồi, tiết mục múa kiếm của cậu vẫn còn chưa đâu ra đâu, phải nắm chắc thời gian luyện tập một chút.
Trung tâm hoạt động được xây riêng cho các hoạt động sinh viên, trong đó có phòng thể thao, phòng dương cầm, phòng tập múa, còn có bàn họp, quán cà phê, là nơi được đến nhiều nhất ngoại trừ phòng học và ký túc xá.
"Tôi có thể mời cậu uống ly trà được không?" Tư Quân nói vô cùng tự nhiên, lại bổ sung một câu dưới ánh mắt khiếp sợ của Hạ Du Châu, "Để cảm ơn cậu đã giúp tôi nhận phần thưởng."
"À." Khoé miệng Hạ Du Châu co quắp, quả nhiên người này y như em trai nói vậy, nói chuyện mang theo giọng điệu thời Trung cổ. Chuyện đơn giản như mời bạn học uống nước thôi, cứ thế bị hắn đến giống như lời mời hẹn hò vậy, kỳ dị đến độ khiến người ta rợn cả da gà.
Tư Quân duỗi cánh tay có dù và ác khoác tới.
"Sao vậy?" Hạ Du Châu không hiểu ra sao.
"Giúp tôi che dù."
"..."
"Tôi bị dị ứng với tia cực tím, không thể phơi nắng được."
Hạ Du Châu cũng không biết mình đã đồng ý ra làm sao, bung cây dù đen lớn kia ra, che đi mặt trời độc ác, kề vai đi với Tư Quân ôm hộp giấy trong sân trường.
Tối hôm đó, trên diễn đàn BBS của Đại học Y, xuất hiện một bài viết cực nổi, tiêu đề cực kỳ có mùi Hồng Kông:
[Tiếc cho cuộc sống xuống dốc của Hạ Du Châu đã thua trong cuộc bình chọn, trở thành đàn em che dù của hot boy trường!]
"Hở?" Hạ Du Châu bị tiêu đề này chọc tức đến cười.
Click vào, bên trong là một tấm ảnh chụp bóng lưng của hai người, không khỏi cảm thấy thắc mắc.
[Yêu Quân: Lầu trên nhìn cho rõ vào, Tư Quân cao hơn Hạ Du Châu. Bình thường khi hai người cùng đi với nhau thì người cao sẽ phải che dù, người thấp hơn mà che dù thì không phải vệ sĩ cũng sẽ là người hầu.]
[Châu Của Tui Đẹp Trai Nhất: Hu hu hu, là do tui không kéo phiếu cho Châu Châu, làm cho anh ấy bị Tư Quân ăn hiếp.]
Không phải chứ, chỉ là một cuộc thi bình chọn hot boy trường thôi mà, cũng có phải tranh ngôi vị hoàng đế đâu, mấy người cũng không cần tới mức thế chứ?
Hạ Du Châu không hiểu được suy nghĩ của mấy người này, xắn tay áo lên chuẩn bị đại chiến ba trăm hiệp với mấy người rảnh rỗi trên diễn đàn, điện thoại bỗng nhiên vang lên, trên đó hiển thị "Đoàn trưởng Đoàn Nghệ thuật."
Giọng nói của đoàn trưởng hưng phấn đến không bình thường: "Du Châu! Cậu quen Tư Quân Lâm sàng à!"
Hạ Du Châu: "Mới quen, sao vậy?"
Đoàn trưởng hận không thể thêm năm dấu chấm than vào câu nói: "Cậu! Đi! Đi mời cậu ấy tham gia lễ hội văn hoá của chúng ta đi! Để cho cậu ấy đánh đàn dương cầm!"
Hạ Du Châu: "Hở? Không phải trong đoàn chúng ta cũng có người đánh đàn dương cầm à, không được thì em cũng có thể giúp, tại sao lại cần tìm Tư Quân?"
Đoàn trưởng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giậm chân tại chỗ: "Cậu có biết cậu ấy là ai không? Cậu ấy đánh đàn dương cầm, năm 13 tuổi đã giành được giải thưởng lớn của quốc tế dành cho nhóm thiếu nhi. Nghe nói đang chuẩn bị cho cuộc thi bậc thầy vào năm sau, nếu thắng thì được xem là bậc thầy đàn dương cầm cấp thế giới! Nếu có thể mời được cậu ấy đến đánh đàn, lễ hội văn hóa sẽ làm được đến độ treo ngược lên đánh toàn bộ đại học ở Bắc Kinh này!"
Hạ Du Châu chép miệng một cái: "Khoa trương như thế sao? Không phải là cậu ấy còn chưa thành bậc thầy à, hơn nữa, em cũng đâu có quen thân với người ta lắm đâu."
Đoàn trưởng: "Sao lại không thân, không phải em cũng đã che dù cho cậu ấy rồi sao?"
Hạ Du Châu: "... Ôi đệch!"
/Hết chương 6/
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc