Dùng Răng Thành Danh
Chương 28: Đổi
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
"Thế mà lại có đại kỵ sĩ mới à." Hà Khoảnh bước trên giày cao gót tiến lên vài bước, nhìn kỹ Hạ Du Châu một chút, bỗng nhiên sửng sốt, "Chao ôi, anh ấy không phải là người kia của anh sao..."
"Không sai." Tư Quân cắt ngang câu nói của Hà Khoảnh, cũng cho hắn một ánh mắt cảnh cáo.
Hà Khoảnh ngượng ngùng ngậm miệng lại, uốn éo eo xoay người, đầu ngón tay chọt vào ngay gáy Địch Lệ: "Còn không mau xin lỗi đại kỵ sĩ đi! Bản thân mình làm sai mà còn cắn ngược lại người khác, tôi sẽ báo cáo lại chi tiết hành vi của em cho tộc trưởng thị tộc Thập Lục."
Thằng nhóc thúi giương nanh múa vuốt thành công nhận được nghiêm phạt còn hơn cái vốn có. Mà Hạ Du Châu không phát biểu ý kiến gì, ù ù cạc cạc trở thành đại kỵ sĩ.
"Không phải chứ, phong lúc nào thế?" Lên lầu hai, Hạ Du Châu nhịn không được ngăn Tư Quân ở đầu cầu thang.
"Vừa mới." Mặt Tư Quân bình tĩnh nói.
Hạ Du Châu nhìn cái cằm khẽ nhướng lên của hắn, dở khóc dở cười. Lúc trước khi hai bọn họ ôn tập cùng nhau, Tư Quân cẩn thận giúp cậu sắp xếp lại những điểm chính điểm khó, mỗi lần đẩy cái bảng tới, đều nhướng cằm không quá rõ ràng như thế, chờ cậu nói một câu "Cậu giỏi ghê đó."
Thở dài, lấy ra hai cái răng chó dùng khăn tay quấn lại từ trong túi: "Em đã kiếm đủ tiền cho bữa sáng rồi, không tính tiếp tục tận hiến cho ngài nữa."
Cằm khẽ nâng quay về vị trí vốn có, Tư Quân mím môi, nhỏ giọng nói: "Không phải."
Hạ Du Châu: "Không phải cái gì?"
"Không phải là muốn em tận hiến cho tôi, chỉ có thị tộc Thập Lục mới chấp nhất với chuyện đó, đồng thời chấp hành pháp luật cổ xưa một cách nghiêm ngặt. Hiện tại lãnh địa Bắc Kinh là của tôi... đại kỵ sĩ là một tước vị, có thể nhận được quyền hạn tương đối cao. Em ở lại thị tộc Hàm Sơn, mỗi ngày chỉ cần giết hai con muỗi là có thể đổi được bữa sáng."
Câu này nói đến vừa nhanh vừa vội, không giống như kiểu mà bình thường Tư Quân hay nói. Hạ Du Châu ngước mắt nhìn qua, trong con ngươi màu xanh nhạt kia, lại nổi lên lo lắng khó có được. Nhìn thấy hắn như vậy, Hạ Du Châu lại mềm lòng, kiên nhẫn hỏi thêm một câu: "Đại kỵ sĩ có tiền lương không? Ví dụ như mỗi ngày có bữa sáng miễn phí gì gì đó."
Ăn ngay nói thật: "Không có."
Hạ Du Châu: "... Vậy chính là làm việc không lương à?"
Tư Quân nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Có nhiệm vụ của kỵ sĩ thì có thể nhận được điểm."
Lúc đi học, chỉ cảm thấy người này trung nhị, bởi vì quá đẹp trai lại là bạn trai, liền tự động bỏ qua cảm giác không hài hoà và việc siêng năng quá mức. Bây giờ biết được hắn nói những lời này đều là sự thật, ngược lại không nhịn được mà muốn cười.
Muốn xoa đầu Tư Quân, vươn tay ra lại đổi hướng, biến thành kiểu vỗ vai như anh em tốt: "Cám ơn anh đã giúp em, khẩu phần lương thực một tháng của bạn nhỏ đã đủ rồi, nhiều hơn thì cũng không cần. Em sẽ trả lại anh phần tình nghĩa này, khi nào cần em giúp thì cứ mở miệng."
Tư Quân im lặng nhìn cậu một lát, từ từ dời mắt, giọng nói khàn khàn: "Được."
Hạ Du Châu nhếch miệng cười, một bước nhảy qua hai bậc thang, nhảy tưng tưng đi về phòng cho khách.
Tư Quân đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cho thấy tâm trạng rõ ràng là cực kỳ tốt, nhỏ giọng nói: "Đại kỵ sĩ không có bữa sáng miễn phí, nhưng lãnh chủ phu nhân có."
Vào đêm đó, quản gia chia sẻ một bài viết trong vòng bạn bè:
[Thế hệ trước không nên xen vào vấn đề tình cảm của người trẻ tuổi, dễ bị hói đầu lắm.]
Hạ Du Châu không đọc kỹ, lễ phép nhấn like một cái.
Hai thiếu niên của thị tộc Hàm Sơn và thị tộc Thanh Dương chia ra nói chuyện riêng với cậu, nói xin lỗi cậu.
[Tư Hoành Hoành: Rất xin lỗi chuyện tối nay. Tổ tiên thị tộc Thập Lục là người Hồ (1), vô cùng cố chấp với chuyện lãnh địa, sau khi bị cướp mất thì vẫn canh cánh trong lòng, cho nên thích gây sự với chúng ta.]
(1) Người Hồ: Trung Quốc cổ đại gọi những dân tộc ở phương bắc hoặc Tây Vực (Lạc Việt).
[Bạch Tinh Vọng: Anh đừng để ý tới Địch Lệ, từ nhỏ cậu ấy đã được ông mình dạy dỗ, nuông chiều quá hoá hư. Tiện thể nói một câu, anh thật lợi hại, thế mà cũng có thể tay không đuổi được người sói. Nếu như không thích thị tộc Hàm Sơn, có thể suy nghĩ về thị tộc Thanh Dương của tụi em nha, ngày nào cũng có lẩu ăn á.]
Giờ Hạ Du Châu mới biết, bạn học Tiểu Bạch tên là Tinh Vọng, chứ không phải Hưng Vượng nghe quê một cục. Đã bảo nhà nào lại đặt tên cho con là Bạch Hưng Vượng chứ, nếu như làm ăn buôn bán thì chẳng phải là xui xẻo lắm sao (2). Trả lời hai bạn nhỏ, cậu không giận, liền rút khỏi nhóm Tân Sinh trên APP và WeChat.
(2) Bạch Hưng Vượng hiểu nôm na là không hưng thịnh/hưng vượng. Hưng vượng đọc là /xīngwàng/. Tinh vọng là /xīngwàng/. Đọc giống nhau cho nên Châu Châu tưởng tên là Hưng Vượng.
Sáng hôm sau, một nhà ba người chuẩn bị rời khỏi toà nhà lớn, vừa vặn gặp được Triển hộ vệ bận rộn một đêm mới quay về.
Kỵ sĩ Triển dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu, giơ tay: "Hoan nghênh gia nhập vào đoàn kỵ sĩ."
Hạ Du Châu không biết giải thích thế nào rằng mình sắp rời thị tộc, người ta giơ tay ra rồi cũng không tiện phớt lờ, liền bắt lại: "À thì, thật ra..."
Kỵ sĩ Triển buông tay ra, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng nghiêm: "Nếu đã là đại kỵ sĩ, như thế thì giao cho anh nhiệm vụ tuần tra lãnh địa hôm nay."
"Cậu ấy không làm cái đó." Tư Quân đi xuống từ trên lầu, ngăn đại kỵ sĩ phân công nhiệm vụ cho Hạ Du Châu, "Cậu ấy là thiếp thân đại kỵ sĩ."
"Lãnh chủ?" Mặt kỵ sĩ Triển như không tài nào tin được.
Tư Quân không có ý giải thích, đi tới trước mặt Hạ Du Châu, nói chuyện hơi lộ ra gượng gạo: "Tôi đang tính đi làm."
"Không phải chứ." Hạ Du Châu xích lại gần nhỏ giọng, "Không phải em đã nói rồi à?"
"Rời khỏi cũng cần thời gian, tạm thời cứ nói thế trước đi." Tư Quân nhỏ giọng giải thích một chút, lại lặp lại lần nữa, "Tôi muốn đi làm... có thể tiện thể chở mọi người quay về nội thành."
Hạ Du Châu xua tay: "À không cần đâu, em gọi DiDi rồi."
"... Ừ." Tư Quân ngừng hồi lâu, trả lời bằng một chữ, nhận bao tay quản gia đưa tới, nhấc chân rời đi.
Hạ Du Châu gãi đầu, xoay người lên lầu nói em trai và con trai nhanh chóng đi xuống, lúc đi xuống lại, nghe được Triển hộ vệ đang nói chuyện với quản gia ở trong phòng ăn.
Triển hộ vệ: "Lúc trước đã nói rồi, con là đại kỵ sĩ đầu tiên. Vị trí thiếp thân đại kỹ sĩ phải cho con trước chứ."
Quản gia cười vui vẻ trả lời: "Đều là đại kỵ sĩ mà, quyền hạn của thiếp thân kỵ sĩ cũng không cao bằng con."
Triển hộ vệ: "Không giống, thiếp thân kỵ sĩ mới là kỵ sĩ thân cận nhất. Ngài phải uốn nắn hành vi của lãnh chủ, bọn họ mới gia nhập thôi, nhà họ Triển của con đã dốc sức phục vụ trăm năm rồi!"
Quản gia nhỏ giọng nói câu kế tiếp nên không nghe rõ. Nhưng câu đằng trước thì ba miệng nhà họ Hạ ai cũng nghe được rõ ràng.
Chu Thụ nghiêng đầu: "Sao thế, tên Tư Quân kia cho anh làm thiếp thân đại tổng quản à?"
Con trai: "Không tốt rồi."
Hạ Du Châu: "Là thiếp thân kỵ sĩ chứ không phải là thiếp thân đại tổng quản!"
Đang nói, Triển hộ vệ thở phì phò đi tới, nhìn thấy Hạ Du Châu, không khỏi nắm tay lại: "Tôi sẽ chứng minh cho lãnh chủ thấy, tôi mới là người thích hợp nhất."
Tư thế này, y chang như tranh sủng trước mặt hoàng đế vậy. Triển công công giơ lan hoa chỉ chọc cột sống của Tiểu Hạ Tử: "Ta sẽ chứng minh cho hoàng thượng nhìn, ta còn hữu dụng hơn tiểu hồ mị tử (3) ngươi nhiều!"
(3) Hồ mị: quyến rũ, nịnh hót.
Khoé miệng Hạ Du Châu co rúm: "Không phải chứ, công việc không có tiền lương lại còn phải hầu hạ người khác, làm sao mà cũng có cung đấu chứ?"
Cuối cùng cuộc sống cũng quay về quỹ đạo bình thường.
Hạ Du Châu quay về phòng khám, rửa hai cái răng chó kia, mở điện thoại lên tìm cách đổi.
[Giao người sói loại không hoàn toàn]
Trong đó có hai lựa chọn "Gửi qua bưu điện" và "Tự đưa." Gửi qua bưu điện là dùng chuyển phát nhanh gửi đến địa điểm được chỉ định, điểm sẽ được tính sau bốn mươi tám tiếng đồng hồ kể từ khi ký nhận chuyển phát nhanh; tự đưa là chính mình cầm đưa đưa trực tiếp, kết toán tại chỗ.
Hai cái răng chó ba trăm điểm, còn có mấy con muỗi mà em trai bắt được, cũng được xem là một khoản tiền lớn. Hạ Du Châu không yên tâm gửi qua bưu điện, sợ gửi nhầm hay mất, quyết định đổi tại chỗ.
Trên APP có hiện ra, trong thành phố Bắc Kinh có ba điểm giao hàng, điểm gần nhất nằm ở khu chơi game tầng năm khu thương mại ABO.
Hạ Du Châu bọc đồ trong túi rồi đi ra ngoài, mượn xe đạp điện của bà chủ hàng xóm, khu thương mại cũng không tính là xa, đi bằng xe đạp điện mười mấy phút đồng hồ là tới.
"May mà cậu đi từ sớm." Bà chủ ném chìa khoá cho cậu từ vách ngăn qua, "Mọi người mới vừa đi thì có một con chó điên chạy đến đây, cực kỳ doạ người."
"Chó điên à." Hạ Du Châu nhớ tới tin tức nghi ngờ có người sói xuất hiện ở đường Hoàng Hôn, "Là con như thế nào?"
Bà chủ giơ tay khoa tay múa chân một lát: "To thế này này, bẩn thỉu lại còn chảy nước miếng, đi loanh quanh chỗ đậu xe trước cửa nhà cậu ấy."
Xem ra là nó rồi, Hạ Du Châu cau mày: "Sau đó thì sao? Con chó kia đâu?"
"Đánh chết rồi." Bà chủ chỉ vào vết máu màu đen trên đường cái, "Con chó kia thấy người là cắn, không kịp gọi phòng cháy chữa cháy, bảo vệ của KTV bên kia cầm gậy dài đánh chết luôn."
Hạ Du Châu nhìn bà chủ, thấy sắc mặt của cô hồng hào không giống như là bị bệnh gì, liền không nói gì nữa, cám ơn cô rồi cưỡi con xe điện đi tới khu thương mại ABO.
Khu chơi game tầng năm, cách thật xa là đã có thấy nghe được tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Vào cửa thì có một máy nhảy ở đó, có một đôi tình nhân nhỏ đang vui đến vui vẻ, giơ tay múa chân trông rất chuyên nghiệp, thu hút được một nhóm người trẻ tuổi đứng vây xem.
Hạ Du Châu nhìn một hồi, nghĩ chắc không phải là giao hàng trong máy nhảy đâu, liền xuyên qua đám người đi vào trong. Trên điện thoại chỉ nói là ở trong khu chơi game, không nói cụ thể là máy nào hay người nào. Đi loanh quanh một vòng, loại trừ máy gắp thú, máy bắt cá, máy đánh bài, vân vân, cuối cùng cũng tìm được một cái máy mà mình nghi nghi —— máy đổi vé.
Khu chơi game này, sau khi chơi xong, sẽ căn cứ vào thành thích chơi game mà đưa cho những vé nhỏ màu sắc rực rỡ với số lượng nhất định. Góp đủ số lượng quy định, có thể đến máy đổi rồi đổi tiền game xem như là phần thưởng.
Hạ Du Châu đi tới, nghiên cứu mấy cái khe bỏ tiền vào của máy một chút.
Một cái khe nhỏ dẹp, chắc là để bỏ vé vào; một cái khe hình vuông có ngăn, chắc là tiền game chạy ra từ chỗ này; còn có một cái tấm ngăn co duỗi giống như máy gửi tiền bằng thép không rỉ của ngân hàng, không biết phải mở ra làm sao.
Mở APP lên, chọn [Tự đưa], chọn địa điểm giao hàng, lập tức có một mã QR được tạo ra. Thử đưa mã QR đối diện với màn hình, một tiếng "Tích" vang lên, tấm co duỗi bằng thép không rỉ kia lập tức mở ra, ý bảo cậu bỏ gì đó vào đi.
Đúng là nó rồi!
Nhìn xung quanh một chút, không có ai chú ý đến bên này, liền bỏ cái hộp nhỏ có miệng con muỗi vào. Tấm ngăn đóng lại, qua chừng một phút đồng hồ, trên điện thoại thông báo "Giao hàng thành công," rồi nói cậu xác nhận xem số lượng có đúng hay không. Sau khi xác nhận, lập tức nhận được mười điểm.
Hạ Du Châu vô cùng vui vẻ, bắt chước làm theo lần nữa, bỏ răng cho vào. Tấm ngăn lập tức đóng lại, chợt phát hiện cậu chưa lấy khăn tay của Tư Quân ra, còn quấn ngoài răng.
"Ây ây!" Nhanh chóng thò tay vào, nhưng không kịp, còn suýt bị kẹp trúng tay.
Xong rồi xong rồi, Hạ Du Châu méo mặt, kiểu này thì chắc là máy không phân biệt được rồi. Có thể nhổ ra thì còn tốt, không nhổ ra được hay là bị kẹt máy thì đúng là phiền phức lớn.
Qua tầm ba phút đồng hồ, ngay lúc Hạ Du Châu chuẩn bị gọi điện thoại cầu cứu Tư Quân, trên điện thoại xuất hiện màn hình xác nhận lần nữa.
[Người sói loại không hoàn toàn ba trăm điểm]
"Cao cấp thế cơ à." Hạ Du Châu kinh ngạc chậc chậc, vòng quanh cái máy kia nhìn một lát. Không chỉ biết phân biệt chủng loại số lượng, còn có thể tự mở bao bì luôn?
Nhịn không được kéo cái tấm ngăn ra, nghiêng đầu nhìn vào trong. Phía sau tấm ngăn có ánh sáng, hồi lâu cũng không có gì bỏ vào, ánh sáng tối đi, xuất hiện một cặp mắt.
"Á á!" Hạ Du Châu hoảng sợ, suýt nữa đã cho một đấm.
"Nha Nha?" Cặp mắt kia nháy một cái, phát ra giọng nói của Bạch Tinh Vọng.
Mặt nghệch ra nhìn thiếu niên thị tộc Thanh Dương đi ra từ trong phòng nhỏ phía sau cái máy, Hạ Du Châu: "... Máy nhận chạy bằng sức người à."
/Hết chương 28/
Lan hoa chỉ
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
"Thế mà lại có đại kỵ sĩ mới à." Hà Khoảnh bước trên giày cao gót tiến lên vài bước, nhìn kỹ Hạ Du Châu một chút, bỗng nhiên sửng sốt, "Chao ôi, anh ấy không phải là người kia của anh sao..."
"Không sai." Tư Quân cắt ngang câu nói của Hà Khoảnh, cũng cho hắn một ánh mắt cảnh cáo.
Hà Khoảnh ngượng ngùng ngậm miệng lại, uốn éo eo xoay người, đầu ngón tay chọt vào ngay gáy Địch Lệ: "Còn không mau xin lỗi đại kỵ sĩ đi! Bản thân mình làm sai mà còn cắn ngược lại người khác, tôi sẽ báo cáo lại chi tiết hành vi của em cho tộc trưởng thị tộc Thập Lục."
Thằng nhóc thúi giương nanh múa vuốt thành công nhận được nghiêm phạt còn hơn cái vốn có. Mà Hạ Du Châu không phát biểu ý kiến gì, ù ù cạc cạc trở thành đại kỵ sĩ.
"Không phải chứ, phong lúc nào thế?" Lên lầu hai, Hạ Du Châu nhịn không được ngăn Tư Quân ở đầu cầu thang.
"Vừa mới." Mặt Tư Quân bình tĩnh nói.
Hạ Du Châu nhìn cái cằm khẽ nhướng lên của hắn, dở khóc dở cười. Lúc trước khi hai bọn họ ôn tập cùng nhau, Tư Quân cẩn thận giúp cậu sắp xếp lại những điểm chính điểm khó, mỗi lần đẩy cái bảng tới, đều nhướng cằm không quá rõ ràng như thế, chờ cậu nói một câu "Cậu giỏi ghê đó."
Thở dài, lấy ra hai cái răng chó dùng khăn tay quấn lại từ trong túi: "Em đã kiếm đủ tiền cho bữa sáng rồi, không tính tiếp tục tận hiến cho ngài nữa."
Cằm khẽ nâng quay về vị trí vốn có, Tư Quân mím môi, nhỏ giọng nói: "Không phải."
Hạ Du Châu: "Không phải cái gì?"
"Không phải là muốn em tận hiến cho tôi, chỉ có thị tộc Thập Lục mới chấp nhất với chuyện đó, đồng thời chấp hành pháp luật cổ xưa một cách nghiêm ngặt. Hiện tại lãnh địa Bắc Kinh là của tôi... đại kỵ sĩ là một tước vị, có thể nhận được quyền hạn tương đối cao. Em ở lại thị tộc Hàm Sơn, mỗi ngày chỉ cần giết hai con muỗi là có thể đổi được bữa sáng."
Câu này nói đến vừa nhanh vừa vội, không giống như kiểu mà bình thường Tư Quân hay nói. Hạ Du Châu ngước mắt nhìn qua, trong con ngươi màu xanh nhạt kia, lại nổi lên lo lắng khó có được. Nhìn thấy hắn như vậy, Hạ Du Châu lại mềm lòng, kiên nhẫn hỏi thêm một câu: "Đại kỵ sĩ có tiền lương không? Ví dụ như mỗi ngày có bữa sáng miễn phí gì gì đó."
Ăn ngay nói thật: "Không có."
Hạ Du Châu: "... Vậy chính là làm việc không lương à?"
Tư Quân nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Có nhiệm vụ của kỵ sĩ thì có thể nhận được điểm."
Lúc đi học, chỉ cảm thấy người này trung nhị, bởi vì quá đẹp trai lại là bạn trai, liền tự động bỏ qua cảm giác không hài hoà và việc siêng năng quá mức. Bây giờ biết được hắn nói những lời này đều là sự thật, ngược lại không nhịn được mà muốn cười.
Muốn xoa đầu Tư Quân, vươn tay ra lại đổi hướng, biến thành kiểu vỗ vai như anh em tốt: "Cám ơn anh đã giúp em, khẩu phần lương thực một tháng của bạn nhỏ đã đủ rồi, nhiều hơn thì cũng không cần. Em sẽ trả lại anh phần tình nghĩa này, khi nào cần em giúp thì cứ mở miệng."
Tư Quân im lặng nhìn cậu một lát, từ từ dời mắt, giọng nói khàn khàn: "Được."
Hạ Du Châu nhếch miệng cười, một bước nhảy qua hai bậc thang, nhảy tưng tưng đi về phòng cho khách.
Tư Quân đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cho thấy tâm trạng rõ ràng là cực kỳ tốt, nhỏ giọng nói: "Đại kỵ sĩ không có bữa sáng miễn phí, nhưng lãnh chủ phu nhân có."
Vào đêm đó, quản gia chia sẻ một bài viết trong vòng bạn bè:
[Thế hệ trước không nên xen vào vấn đề tình cảm của người trẻ tuổi, dễ bị hói đầu lắm.]
Hạ Du Châu không đọc kỹ, lễ phép nhấn like một cái.
Hai thiếu niên của thị tộc Hàm Sơn và thị tộc Thanh Dương chia ra nói chuyện riêng với cậu, nói xin lỗi cậu.
[Tư Hoành Hoành: Rất xin lỗi chuyện tối nay. Tổ tiên thị tộc Thập Lục là người Hồ (1), vô cùng cố chấp với chuyện lãnh địa, sau khi bị cướp mất thì vẫn canh cánh trong lòng, cho nên thích gây sự với chúng ta.]
(1) Người Hồ: Trung Quốc cổ đại gọi những dân tộc ở phương bắc hoặc Tây Vực (Lạc Việt).
[Bạch Tinh Vọng: Anh đừng để ý tới Địch Lệ, từ nhỏ cậu ấy đã được ông mình dạy dỗ, nuông chiều quá hoá hư. Tiện thể nói một câu, anh thật lợi hại, thế mà cũng có thể tay không đuổi được người sói. Nếu như không thích thị tộc Hàm Sơn, có thể suy nghĩ về thị tộc Thanh Dương của tụi em nha, ngày nào cũng có lẩu ăn á.]
Giờ Hạ Du Châu mới biết, bạn học Tiểu Bạch tên là Tinh Vọng, chứ không phải Hưng Vượng nghe quê một cục. Đã bảo nhà nào lại đặt tên cho con là Bạch Hưng Vượng chứ, nếu như làm ăn buôn bán thì chẳng phải là xui xẻo lắm sao (2). Trả lời hai bạn nhỏ, cậu không giận, liền rút khỏi nhóm Tân Sinh trên APP và WeChat.
(2) Bạch Hưng Vượng hiểu nôm na là không hưng thịnh/hưng vượng. Hưng vượng đọc là /xīngwàng/. Tinh vọng là /xīngwàng/. Đọc giống nhau cho nên Châu Châu tưởng tên là Hưng Vượng.
Sáng hôm sau, một nhà ba người chuẩn bị rời khỏi toà nhà lớn, vừa vặn gặp được Triển hộ vệ bận rộn một đêm mới quay về.
Kỵ sĩ Triển dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu, giơ tay: "Hoan nghênh gia nhập vào đoàn kỵ sĩ."
Hạ Du Châu không biết giải thích thế nào rằng mình sắp rời thị tộc, người ta giơ tay ra rồi cũng không tiện phớt lờ, liền bắt lại: "À thì, thật ra..."
Kỵ sĩ Triển buông tay ra, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng nghiêm: "Nếu đã là đại kỵ sĩ, như thế thì giao cho anh nhiệm vụ tuần tra lãnh địa hôm nay."
"Cậu ấy không làm cái đó." Tư Quân đi xuống từ trên lầu, ngăn đại kỵ sĩ phân công nhiệm vụ cho Hạ Du Châu, "Cậu ấy là thiếp thân đại kỵ sĩ."
"Lãnh chủ?" Mặt kỵ sĩ Triển như không tài nào tin được.
Tư Quân không có ý giải thích, đi tới trước mặt Hạ Du Châu, nói chuyện hơi lộ ra gượng gạo: "Tôi đang tính đi làm."
"Không phải chứ." Hạ Du Châu xích lại gần nhỏ giọng, "Không phải em đã nói rồi à?"
"Rời khỏi cũng cần thời gian, tạm thời cứ nói thế trước đi." Tư Quân nhỏ giọng giải thích một chút, lại lặp lại lần nữa, "Tôi muốn đi làm... có thể tiện thể chở mọi người quay về nội thành."
Hạ Du Châu xua tay: "À không cần đâu, em gọi DiDi rồi."
"... Ừ." Tư Quân ngừng hồi lâu, trả lời bằng một chữ, nhận bao tay quản gia đưa tới, nhấc chân rời đi.
Hạ Du Châu gãi đầu, xoay người lên lầu nói em trai và con trai nhanh chóng đi xuống, lúc đi xuống lại, nghe được Triển hộ vệ đang nói chuyện với quản gia ở trong phòng ăn.
Triển hộ vệ: "Lúc trước đã nói rồi, con là đại kỵ sĩ đầu tiên. Vị trí thiếp thân đại kỹ sĩ phải cho con trước chứ."
Quản gia cười vui vẻ trả lời: "Đều là đại kỵ sĩ mà, quyền hạn của thiếp thân kỵ sĩ cũng không cao bằng con."
Triển hộ vệ: "Không giống, thiếp thân kỵ sĩ mới là kỵ sĩ thân cận nhất. Ngài phải uốn nắn hành vi của lãnh chủ, bọn họ mới gia nhập thôi, nhà họ Triển của con đã dốc sức phục vụ trăm năm rồi!"
Quản gia nhỏ giọng nói câu kế tiếp nên không nghe rõ. Nhưng câu đằng trước thì ba miệng nhà họ Hạ ai cũng nghe được rõ ràng.
Chu Thụ nghiêng đầu: "Sao thế, tên Tư Quân kia cho anh làm thiếp thân đại tổng quản à?"
Con trai: "Không tốt rồi."
Hạ Du Châu: "Là thiếp thân kỵ sĩ chứ không phải là thiếp thân đại tổng quản!"
Đang nói, Triển hộ vệ thở phì phò đi tới, nhìn thấy Hạ Du Châu, không khỏi nắm tay lại: "Tôi sẽ chứng minh cho lãnh chủ thấy, tôi mới là người thích hợp nhất."
Tư thế này, y chang như tranh sủng trước mặt hoàng đế vậy. Triển công công giơ lan hoa chỉ chọc cột sống của Tiểu Hạ Tử: "Ta sẽ chứng minh cho hoàng thượng nhìn, ta còn hữu dụng hơn tiểu hồ mị tử (3) ngươi nhiều!"
(3) Hồ mị: quyến rũ, nịnh hót.
Khoé miệng Hạ Du Châu co rúm: "Không phải chứ, công việc không có tiền lương lại còn phải hầu hạ người khác, làm sao mà cũng có cung đấu chứ?"
Cuối cùng cuộc sống cũng quay về quỹ đạo bình thường.
Hạ Du Châu quay về phòng khám, rửa hai cái răng chó kia, mở điện thoại lên tìm cách đổi.
[Giao người sói loại không hoàn toàn]
Trong đó có hai lựa chọn "Gửi qua bưu điện" và "Tự đưa." Gửi qua bưu điện là dùng chuyển phát nhanh gửi đến địa điểm được chỉ định, điểm sẽ được tính sau bốn mươi tám tiếng đồng hồ kể từ khi ký nhận chuyển phát nhanh; tự đưa là chính mình cầm đưa đưa trực tiếp, kết toán tại chỗ.
Hai cái răng chó ba trăm điểm, còn có mấy con muỗi mà em trai bắt được, cũng được xem là một khoản tiền lớn. Hạ Du Châu không yên tâm gửi qua bưu điện, sợ gửi nhầm hay mất, quyết định đổi tại chỗ.
Trên APP có hiện ra, trong thành phố Bắc Kinh có ba điểm giao hàng, điểm gần nhất nằm ở khu chơi game tầng năm khu thương mại ABO.
Hạ Du Châu bọc đồ trong túi rồi đi ra ngoài, mượn xe đạp điện của bà chủ hàng xóm, khu thương mại cũng không tính là xa, đi bằng xe đạp điện mười mấy phút đồng hồ là tới.
"May mà cậu đi từ sớm." Bà chủ ném chìa khoá cho cậu từ vách ngăn qua, "Mọi người mới vừa đi thì có một con chó điên chạy đến đây, cực kỳ doạ người."
"Chó điên à." Hạ Du Châu nhớ tới tin tức nghi ngờ có người sói xuất hiện ở đường Hoàng Hôn, "Là con như thế nào?"
Bà chủ giơ tay khoa tay múa chân một lát: "To thế này này, bẩn thỉu lại còn chảy nước miếng, đi loanh quanh chỗ đậu xe trước cửa nhà cậu ấy."
Xem ra là nó rồi, Hạ Du Châu cau mày: "Sau đó thì sao? Con chó kia đâu?"
"Đánh chết rồi." Bà chủ chỉ vào vết máu màu đen trên đường cái, "Con chó kia thấy người là cắn, không kịp gọi phòng cháy chữa cháy, bảo vệ của KTV bên kia cầm gậy dài đánh chết luôn."
Hạ Du Châu nhìn bà chủ, thấy sắc mặt của cô hồng hào không giống như là bị bệnh gì, liền không nói gì nữa, cám ơn cô rồi cưỡi con xe điện đi tới khu thương mại ABO.
Khu chơi game tầng năm, cách thật xa là đã có thấy nghe được tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Vào cửa thì có một máy nhảy ở đó, có một đôi tình nhân nhỏ đang vui đến vui vẻ, giơ tay múa chân trông rất chuyên nghiệp, thu hút được một nhóm người trẻ tuổi đứng vây xem.
Hạ Du Châu nhìn một hồi, nghĩ chắc không phải là giao hàng trong máy nhảy đâu, liền xuyên qua đám người đi vào trong. Trên điện thoại chỉ nói là ở trong khu chơi game, không nói cụ thể là máy nào hay người nào. Đi loanh quanh một vòng, loại trừ máy gắp thú, máy bắt cá, máy đánh bài, vân vân, cuối cùng cũng tìm được một cái máy mà mình nghi nghi —— máy đổi vé.
Khu chơi game này, sau khi chơi xong, sẽ căn cứ vào thành thích chơi game mà đưa cho những vé nhỏ màu sắc rực rỡ với số lượng nhất định. Góp đủ số lượng quy định, có thể đến máy đổi rồi đổi tiền game xem như là phần thưởng.
Hạ Du Châu đi tới, nghiên cứu mấy cái khe bỏ tiền vào của máy một chút.
Một cái khe nhỏ dẹp, chắc là để bỏ vé vào; một cái khe hình vuông có ngăn, chắc là tiền game chạy ra từ chỗ này; còn có một cái tấm ngăn co duỗi giống như máy gửi tiền bằng thép không rỉ của ngân hàng, không biết phải mở ra làm sao.
Mở APP lên, chọn [Tự đưa], chọn địa điểm giao hàng, lập tức có một mã QR được tạo ra. Thử đưa mã QR đối diện với màn hình, một tiếng "Tích" vang lên, tấm co duỗi bằng thép không rỉ kia lập tức mở ra, ý bảo cậu bỏ gì đó vào đi.
Đúng là nó rồi!
Nhìn xung quanh một chút, không có ai chú ý đến bên này, liền bỏ cái hộp nhỏ có miệng con muỗi vào. Tấm ngăn đóng lại, qua chừng một phút đồng hồ, trên điện thoại thông báo "Giao hàng thành công," rồi nói cậu xác nhận xem số lượng có đúng hay không. Sau khi xác nhận, lập tức nhận được mười điểm.
Hạ Du Châu vô cùng vui vẻ, bắt chước làm theo lần nữa, bỏ răng cho vào. Tấm ngăn lập tức đóng lại, chợt phát hiện cậu chưa lấy khăn tay của Tư Quân ra, còn quấn ngoài răng.
"Ây ây!" Nhanh chóng thò tay vào, nhưng không kịp, còn suýt bị kẹp trúng tay.
Xong rồi xong rồi, Hạ Du Châu méo mặt, kiểu này thì chắc là máy không phân biệt được rồi. Có thể nhổ ra thì còn tốt, không nhổ ra được hay là bị kẹt máy thì đúng là phiền phức lớn.
Qua tầm ba phút đồng hồ, ngay lúc Hạ Du Châu chuẩn bị gọi điện thoại cầu cứu Tư Quân, trên điện thoại xuất hiện màn hình xác nhận lần nữa.
[Người sói loại không hoàn toàn ba trăm điểm]
"Cao cấp thế cơ à." Hạ Du Châu kinh ngạc chậc chậc, vòng quanh cái máy kia nhìn một lát. Không chỉ biết phân biệt chủng loại số lượng, còn có thể tự mở bao bì luôn?
Nhịn không được kéo cái tấm ngăn ra, nghiêng đầu nhìn vào trong. Phía sau tấm ngăn có ánh sáng, hồi lâu cũng không có gì bỏ vào, ánh sáng tối đi, xuất hiện một cặp mắt.
"Á á!" Hạ Du Châu hoảng sợ, suýt nữa đã cho một đấm.
"Nha Nha?" Cặp mắt kia nháy một cái, phát ra giọng nói của Bạch Tinh Vọng.
Mặt nghệch ra nhìn thiếu niên thị tộc Thanh Dương đi ra từ trong phòng nhỏ phía sau cái máy, Hạ Du Châu: "... Máy nhận chạy bằng sức người à."
/Hết chương 28/
Lan hoa chỉ
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc