Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Chương 55: Sinh sản
Thời gian này người được chú ý nhiều nhất là tiểu đông tây trong bụng Lâm Bách, Lâm Bách và Dã Quỷ một người một quỷ cả ngày ở cùng một chỗ như keo như sơn, có lúc còn làm những chuyện không thích hợp thiếu nhi, tiểu tử nào đó đã đến lúc nên đi ra rồi, Dã Quỷ nguyên bản chính là một tấc cũng không rời hiện tại càng hận không thể biến thành một u linh từ phía sau dán trên người của Lâm Bách, đồng thời cấp thiết hy vọng tiểu tử kia ra đời, Dã Quỷ vẫn còn mấy phần bất an, thứ nhất là bởi vì sợ Lâm Bách và hài tử có cái gì không tốt, dù sao Lâm Bách cùng hài tử bị nhốt tại một địa phương tối tăm không ánh mặt trời mấy tháng, mặc dù bây giờ thời gian dư thừa mỗi ngày hai người đều tẩm bổ vào, nhưng có thể bổ lại còn chưa nhiều, cho nên Dã Quỷ sợ một lớn một nhỏ này sẽ không chịu được việc sinh sản.
Thứ hai đó là chia lìa sắp tới, Lăng Nhật trong lòng không chua xót mới là lạ, bất quá đã nhiều ngày y cũng nghĩ rõ cùng lắm thì sau khi trở lại địa phủ, y cố gắng nỗ lực làm Câu Hồn sứ giả, trong tương lai có thể qua lại giữa địa phủ và nhân giới, ít nhất có thể xem phụ tử bọn họ.
Tiếp nữa chính là trong lòng y vẫn cong nghi ngờ một số việc xảy ra trước kia, vì sao lúc Lâm Bách khôi phục bình thường hắn vẫn có thể đụng được y, Lâm Bách không cần bất kỳ vật gì phụ trợ cũng có thể thấy y, hiện tượng như vậy là không bình thường, thế nhưng bằng vào đạo hạnh của y, dù cho y có thông minh đi nữa, cũng chỉ làm quỷ không được một năm, thật sự là không suy nghĩ ra trên người Lâm Bách có cái gì không đúng, vài chuyện này giống như tảng đá đè ở trong lòng của y, khiến cho y ngày hôm nay luôn có chút mất hồn mất vía.
Lâm Bách ngồi xuống bên giường, tay khoát lên trên bụng của mình, cảm giác tiểu tử kia không ngừng xoay người đá động, tựa hồ động so với bình thường lợi hại hơn nhiều, Lâm Bách cũng không thèm để ý, quay đầu nhìn về phía mỗ quỷ ngồi ở đầu giường hầu như một ngày đêm chưa từng phát một lời, giơ tay lên ở trước mắt Lăng Nhật lắc lắc lại lắc lắc, nhưng vẫn không thấy người nọ xoay người lại Lâm Bách bĩu môi, cười xấu xa chậm rãi dựa sát đến kề bên tai mỗ quỷ, chợt mở miệng hô một tiếng, “Này…"
Lăng Nhật bị dọa toàn thân một trận, mạnh từ trên ghế đứng lên, kinh hoảng nói: “Làm sao vậy, phải sinh... A, cẩn thận!"
Lăng Nhật hiểm hiểm đỡ lấy bởi vì động tác của hắn, mà mất thăng bằng, người nào đó hướng dưới giường ngã xuống, Lâm Bách ôm bụng, tim đập nhanh hơn, hiển nhiên mới vừa rồi bị dọa thảm, phục hồi tinh thần lại liền trở tay hung hăng cho Lăng Nhật một quyền.
Bản thân Lăng Nhật cũng bị Lâm Bách dọa đến không nhẹ, tay che ở trên bụng của Lâm Bách không ngừng khẽ vuốt, nỗ lực trấn an tiểu tử bên trong kia, bị chửi cũng không giận, cau mày hỏi Lâm Bách, “Có hay không bị đau, thắt lưng có đau không, có khó chịu không, a?"
Lâm Bách sờ sờ ngang lưng, thật cảm thấy có điểm đau, nhưng không phải rất nghiêm trọng, cũng không muốn nói ra để cho quỷ trước mắt này lo lắng, liền lắc đầu nói không có việc gì.
“Khó chịu phải nói cho ta biết, biết không?" Lăng Nhật lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên sửa lại một chút mái tóc lộn xộn của Lâm Bách, dặn dò một câu, không chịu đựng được liền mở miệng giáo huấn, “Huynh a làm sao cũng không thể thành thành thật thật đợi, sắp sanh rồi cũng không nghe lời, làm ta sợ làm gì, huynh nếu có cái gì sơ xuất, bảo ta làm sao xử lý, huynh a ai, chỗ nào giống vẻ sắp làm cha chứ, thật để cho người khác lo lắng."
Lâm Bách nghe Lăng Nhật giáo huấn, trong lòng vô cùng không hài lòng, bỉu môi oán giận, “Này cũng không phải đều tại ta, huynh nếu không ngây ra, ta cũng sẽ không như vậy." Lâm Bách nói nắm tay duỗi tới ngang lưng, nhẹ nhàng nhu vỗ để hóa giải cái loại đau xót này.
Lăng Nhật đem Lâm Bách đỡ dậy, chính mình ngồi vào phía sau Lâm Bách, để cho Lâm Bách dựa vào mình, hai tay ở ngang lưng Lâm Bách nhu vỗ, khẽ than nói: “Lâm Bách tính cách của huynh tốt, huynh cũng rất thông minh, thế nhưng đôi khi không quá lãnh tĩnh, dễ vội, lúc cục cưng sinh ra huynh nhất định phải từ bỏ tật xấu này, biết không? Lấy tài học của huynh, cộng thêm di truyền từ hai người chúng ta, nhất định có thể đem tiểu tử kia giáo dục thành một thiên tài."
Lâm Bách nghe Lăng Nhật nói, tim đang đập mạnh chợt ngừng lại, một lúc lâu mới mở miệng, “Thế nào đột nhiên nói cái này, huynh có đúng hay không phải…"
“Thời gian ta có thể ở nhân gian đợi không quá dài, dù sao ta là quỷ tướng của địa phủ, đợi đến lúc tiểu tử kia ra, ta phỏng chừng nên quay về quỷ giới."
Lâm Bách vành mắt không rõ có chút chua xót, “Ta…" Há miệng lại không nói được gì.
“Ta biết huynh luyến tiếc ta" Lăng Nhật tựa vào sau gáy Lâm Bách, nhẹ nhàng hôn vành tai Lâm Bách, “Yên tâm, ta làm sao cam lòng cứ như vậy bỏ lại bọn huynh, chờ trở về địa phủ ta đi hối lộ hối lộ phán quan đại nhân, xem có thể hay không để cho ta làm Câu Hồn sứ giả, đến lúc đó cho dù không thể ngày đêm làm bạn, thế nào cũng có thể trở lại thăm bọn huynh một chút."
Tuy rằng không muốn nói dài dòng, thế nhưng nghĩ đến phải cùng Lăng Nhật xa nhau, một ít việc khắc cốt minh tâm từng trải qua, liền hiện lên ở trước mắt, Lâm Bách vẫn luôn có nghĩ tới chuyện này, hắn thậm chí nghĩ tới phải đợi tên tiểu tử trong bụng này đi ra, hắn liền đuổi theo Lăng Nhật, nhưng lời như vậy không thể cùng Lăng Nhật nói, Lâm Bách chỉ có thể tự mình hưởng thụ cảm giác lúc này, đó là một loại hít thở không thông, muốn mở miệng nói, trong bụng tiểu tử kia lại đột nhiên động thân một cái, thanh âm mở miệng liền biến thành rên.
Lăng Nhật thấy rõ ràng bụng Lâm Bách chợt giật, nhìn ngũ quan Lâm Bách vo thành một nắm, vội vàng theo phía sau Lâm Bách đứng lên, đem Lâm Bách đỡ nằm xuống, trạng huống như vậy cũng không phải lần đầu tiên, mấy ngày nay đại khái là thực sự sắp sanh rồi, vật nhỏ luôn luôn động đặc biệt lợi hại, Lăng Nhật nửa quỳ đến bên người Lâm Bách, một tay vịn bụng Lâm Bách trấn an tiểu tử này, một tay nắm tay Lâm Bách, “Không sao chứ, hẳn không phải là muốn sinh chứ."
Lâm Bách nhíu nhíu mày, tỉ mỉ cảm giác một chút, dường như bụng một trận co rút đau đớn, nhưng tỉ mỉ đi cảm giác lại không có, Lâm Bách đoán rằng đại khái là vừa lắc mạnh thắt lưng, Lâm Bách ngẫm lại vẫn là phòng vạn nhất, “Vừa rồi hình như lắc mạnh thắt lưng, Lăng Nhật giúp ta đi gọi người đến, ta sợ tiểu tử kia đợi không kịp."
“Hảo, ta đây liền đi!" Lăng Nhật lên tiếng, nắm chặt tay Lâm Bách một chút, “Đừng sợ, ta lập tức sẽ trở lại, huynh nằm chớ lộn xộn" Lăng Nhật mời tới sư đệ của hắn, y thuật cao siêu, chắc chắn sẽ không có việc gì.
Lâm Bách gật đầu, nhìn theo Lăng Nhật ly khai, Lăng Nhật chân trước ra cửa, cổ đau đớn như ẩn như hiện lần thứ hai tìm tới cửa, chỉ là không quá cường liệt, đột nhiên đau đớn lợi hại hơn tìm tới, Lâm Bách giãy dụa nghiêng thân, dùng sức đập vài cái, thế nhưng đau nhức không chút nào có vẻ giảm bớt, hắn nhíu mày, hướng tiêu tử trong bụng nói: “Cục cưng nghĩ ra được có đúng hay không, thế thì không thể để cho ba và cha ngươi gặp mặt nhiều... Ư…"
Không nghĩ tới nói còn chưa dứt lời, bụng lại đột nhiên bắt đầu nổi lên, co giật, cứng rắn lên, Lâm Bách đưa tay vuốt tựa hồ có thể cảm nhận bụng mình từ từ cứng rắn lên, cảm giác được hài tử giãy dụa, nhưng tiểu tử kia động tác toàn bộ khóa lại bên trong, Lâm Bách nghĩ ngũ tạng lục phủ đều bị tiểu tử kia dời vị trí, đau đớn vài lần xuất hiện, vài lần ngừng nghỉ, không bao lâu liền bắt đầu có quy luật, sờ lên bụng cứng rắn đã không giống như là thịt, kèm theo đó là cơ thể co rút đau đớn, so với lúc trước còn rõ ràng hơn, Lâm Bách đau đầu không rõ, gần như ngay lập tức lăn xuống giường, Lâm Bách đưa tay vịn lấy mép giường dùng hết khí lực nằm thẳng xuống, chỗ nào đó tuôn ra nước, làm ướt khố trong, Lâm Bách mặt đỏ lên, theo bản năng cho là mình không thể kiềm chế, chớp mắt liền hiểu rõ ra, đây là vỡ nước ối, xem ra tiểu gia hỏa này thực sự phải đi ra…
Dã Quỷ mang theo vị sư đệ thần y kia của Lăng Thiên trở về, khi thấy Lâm Bách ở trên giường giãy dụa, trên giường đã ẩm thấp một mảng lớn một vòng trong suốt, ở giữa lại bắt đầu đỏ tươi, thần y so ra vẫn là kiến thức rộng rãi, đi lên trước chỉ nắm lấy cổ tay Lâm Bách, cũng đã rõ ràng tình huống của Lâm Bách.
“Lăng Nhật đại ca đừng nóng vội, Lâm Bách đây là muốn sinh, ngươi ở đây coi chừng hắn, ta đi giúp ngươi tìm bà đỡ." Thần y để lại một câu nói như vậy, liền chạy ra khỏi cửa, chỉ lưu lại Lăng Nhật nhìn Lâm Bách giãy dụa trong đau đớn chân tay luống cuống.
Tay bị Lăng Nhật nắm thật chặt, Lâm Bách thở hổn hển theo từng đợt đau đớn, thừa dịp thở dốc, cười khổ hướng Lăng Nhật nói: “Đều là huynh nói phải đi, đem nhi tử làm tức giận, khiến cho hắn sốt ruột phải ra khỏi đến cùng ngươi lý luận... A..."
“Đừng nói chuyện, đừng nói chuyện, nhắm mắt lại nghỉ một lát, chờ sinh xong lại nói…" Lăng Nhật nhìn Lâm Bách lúc này đổ đầy mồ hôi, mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, đau lòng tột đỉnh, nói năng lộn xộn, cũng không biết nên nói cái gì.
Lâm Bách nhìn thẳng Lăng Nhật, cũng không chớp mắt, Lăng Nhật nhìn Lâm Bách, cau mày nói: “Làm sao vậy, đau lắm hả? Thế nào không nghỉ một lát?"
“Ta muốn nhìn huynh, để cho ta nhìn huynh nhiều chút, ta sợ chờ ta tỉnh lại lần nữa, huynh... Aha... Huynh liền đi mất." Nghe lời của Lâm Bách mang theo khóc âm nức nở cùng rên rỉ, Lăng Nhật cảm giác một trận đau đớn ập đến toàn thân, nhưng sự thực đang ở trước mắt, Lăng Nhật cũng chỉ có thể dùng lời nói suông an ủi Lâm Bách, nhưng độ chân thật của lời nói này bọn họ ai cũng rõ ràng.
Mặt trời từ trịnh trọng đứng trên bầu trời tới ngã về tây, tiểu viện của Lăng Nhật và Lâm Bách lúc này đã đứng đầy một đám người, nhận được tin Lâm Bách phải sinh, Lăng Thiên phu phu, Đồ Thành Thiên, quốc sư, lão hồn sư, cùng lão hồn sư phu lang, cha của Đồ Thành Thiên, quỷ giới Quỷ Vương Chuyển Khôi đều tới, lo lắng ở trong sân đi tới đi lui…
Lâm Bách từ lúc bắt đầu đau bụng sinh đến bây giờ là từ giữa trưa đến buổi tối, đã ước chừng qua ba canh giờ, Lâm Bách cũng chịu đựng ba canh giờ như thế, nghe bên trong lại một tiếng gào thét tê tâm liệt phế, tiếp theo bên trong bắt đầu hoảng loạn, dựng phu chịu không nổi đau đớn mất đi ý thức, này đã không biết là lần thứ mấy trong sáu canh giờ này rồi, thân thể Lâm Bách mặc dù có khôi phục nhưng này mấy tháng chỉ dựa vào nước canh giữ mạng, thật sự là đả thương căn cơ Lâm Bách, hài tử còn chết sống không chịu xuống tới, áp thai trợ sản đều thử qua cũng thỉnh không được vị tiểu gia này, bên ngoài như kiến bò trên chảo nóng, bên trong mỗ quỷ vẫn bồi ở bên người Lâm Bách, đã ở trong mấy canh giờ này, bị dằn vặt chết lên chết xuống hơn mấy lần.
Lăng Thiên rốt cục không nhịn được, quay đầu hướng lão hồn sư quát: “Sư thúc, ngươi nói đã định trước, có đúng hay không muốn chiếu đến trên người Lâm Bách, hắn, hắn có đúng hay không…"
Lão hồn sư lắc đầu, “dữ hay lành ai cũng đều không nói trước được, cũng nói không chính xác, trời làm chủ, sức người không đủ để xoay chuyển trời đất…"
Quốc sư đi tới bên người Lăng Thiên, “Đứa bé kia cũng không phải hài tử bình thường, Lâm Bách bằng vào lực lượng của chính mình, căn bản là... Ai..."
“Tiền bối ngài có biện pháp nào không, không thể để cho Lâm Bách cứ như vậy nạp mạng a? Này quá tàn nhẫn." Lăng Thiên chuyển sang Khôi ngồi ở trên bàn đá thưởng thức trà, người này đối quỷ hiểu rõ nhất trên đời.
Khôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lăng Thiên, ngẩng mặt lên nhìn phía tinh quang lóe lên, giống như phân biệt hiện tượng thiên văn trên bầu trời, một lát lắc đầu, phun ra một câu khiến cho tất cả mọi người tim dừng đập nói, “Ba người bọn hắn tất cả đều tổn hại…" (MEO: tại sao cảm giác vui vui khi đến đoạn này nhir~~~).
Thứ hai đó là chia lìa sắp tới, Lăng Nhật trong lòng không chua xót mới là lạ, bất quá đã nhiều ngày y cũng nghĩ rõ cùng lắm thì sau khi trở lại địa phủ, y cố gắng nỗ lực làm Câu Hồn sứ giả, trong tương lai có thể qua lại giữa địa phủ và nhân giới, ít nhất có thể xem phụ tử bọn họ.
Tiếp nữa chính là trong lòng y vẫn cong nghi ngờ một số việc xảy ra trước kia, vì sao lúc Lâm Bách khôi phục bình thường hắn vẫn có thể đụng được y, Lâm Bách không cần bất kỳ vật gì phụ trợ cũng có thể thấy y, hiện tượng như vậy là không bình thường, thế nhưng bằng vào đạo hạnh của y, dù cho y có thông minh đi nữa, cũng chỉ làm quỷ không được một năm, thật sự là không suy nghĩ ra trên người Lâm Bách có cái gì không đúng, vài chuyện này giống như tảng đá đè ở trong lòng của y, khiến cho y ngày hôm nay luôn có chút mất hồn mất vía.
Lâm Bách ngồi xuống bên giường, tay khoát lên trên bụng của mình, cảm giác tiểu tử kia không ngừng xoay người đá động, tựa hồ động so với bình thường lợi hại hơn nhiều, Lâm Bách cũng không thèm để ý, quay đầu nhìn về phía mỗ quỷ ngồi ở đầu giường hầu như một ngày đêm chưa từng phát một lời, giơ tay lên ở trước mắt Lăng Nhật lắc lắc lại lắc lắc, nhưng vẫn không thấy người nọ xoay người lại Lâm Bách bĩu môi, cười xấu xa chậm rãi dựa sát đến kề bên tai mỗ quỷ, chợt mở miệng hô một tiếng, “Này…"
Lăng Nhật bị dọa toàn thân một trận, mạnh từ trên ghế đứng lên, kinh hoảng nói: “Làm sao vậy, phải sinh... A, cẩn thận!"
Lăng Nhật hiểm hiểm đỡ lấy bởi vì động tác của hắn, mà mất thăng bằng, người nào đó hướng dưới giường ngã xuống, Lâm Bách ôm bụng, tim đập nhanh hơn, hiển nhiên mới vừa rồi bị dọa thảm, phục hồi tinh thần lại liền trở tay hung hăng cho Lăng Nhật một quyền.
Bản thân Lăng Nhật cũng bị Lâm Bách dọa đến không nhẹ, tay che ở trên bụng của Lâm Bách không ngừng khẽ vuốt, nỗ lực trấn an tiểu tử bên trong kia, bị chửi cũng không giận, cau mày hỏi Lâm Bách, “Có hay không bị đau, thắt lưng có đau không, có khó chịu không, a?"
Lâm Bách sờ sờ ngang lưng, thật cảm thấy có điểm đau, nhưng không phải rất nghiêm trọng, cũng không muốn nói ra để cho quỷ trước mắt này lo lắng, liền lắc đầu nói không có việc gì.
“Khó chịu phải nói cho ta biết, biết không?" Lăng Nhật lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên sửa lại một chút mái tóc lộn xộn của Lâm Bách, dặn dò một câu, không chịu đựng được liền mở miệng giáo huấn, “Huynh a làm sao cũng không thể thành thành thật thật đợi, sắp sanh rồi cũng không nghe lời, làm ta sợ làm gì, huynh nếu có cái gì sơ xuất, bảo ta làm sao xử lý, huynh a ai, chỗ nào giống vẻ sắp làm cha chứ, thật để cho người khác lo lắng."
Lâm Bách nghe Lăng Nhật giáo huấn, trong lòng vô cùng không hài lòng, bỉu môi oán giận, “Này cũng không phải đều tại ta, huynh nếu không ngây ra, ta cũng sẽ không như vậy." Lâm Bách nói nắm tay duỗi tới ngang lưng, nhẹ nhàng nhu vỗ để hóa giải cái loại đau xót này.
Lăng Nhật đem Lâm Bách đỡ dậy, chính mình ngồi vào phía sau Lâm Bách, để cho Lâm Bách dựa vào mình, hai tay ở ngang lưng Lâm Bách nhu vỗ, khẽ than nói: “Lâm Bách tính cách của huynh tốt, huynh cũng rất thông minh, thế nhưng đôi khi không quá lãnh tĩnh, dễ vội, lúc cục cưng sinh ra huynh nhất định phải từ bỏ tật xấu này, biết không? Lấy tài học của huynh, cộng thêm di truyền từ hai người chúng ta, nhất định có thể đem tiểu tử kia giáo dục thành một thiên tài."
Lâm Bách nghe Lăng Nhật nói, tim đang đập mạnh chợt ngừng lại, một lúc lâu mới mở miệng, “Thế nào đột nhiên nói cái này, huynh có đúng hay không phải…"
“Thời gian ta có thể ở nhân gian đợi không quá dài, dù sao ta là quỷ tướng của địa phủ, đợi đến lúc tiểu tử kia ra, ta phỏng chừng nên quay về quỷ giới."
Lâm Bách vành mắt không rõ có chút chua xót, “Ta…" Há miệng lại không nói được gì.
“Ta biết huynh luyến tiếc ta" Lăng Nhật tựa vào sau gáy Lâm Bách, nhẹ nhàng hôn vành tai Lâm Bách, “Yên tâm, ta làm sao cam lòng cứ như vậy bỏ lại bọn huynh, chờ trở về địa phủ ta đi hối lộ hối lộ phán quan đại nhân, xem có thể hay không để cho ta làm Câu Hồn sứ giả, đến lúc đó cho dù không thể ngày đêm làm bạn, thế nào cũng có thể trở lại thăm bọn huynh một chút."
Tuy rằng không muốn nói dài dòng, thế nhưng nghĩ đến phải cùng Lăng Nhật xa nhau, một ít việc khắc cốt minh tâm từng trải qua, liền hiện lên ở trước mắt, Lâm Bách vẫn luôn có nghĩ tới chuyện này, hắn thậm chí nghĩ tới phải đợi tên tiểu tử trong bụng này đi ra, hắn liền đuổi theo Lăng Nhật, nhưng lời như vậy không thể cùng Lăng Nhật nói, Lâm Bách chỉ có thể tự mình hưởng thụ cảm giác lúc này, đó là một loại hít thở không thông, muốn mở miệng nói, trong bụng tiểu tử kia lại đột nhiên động thân một cái, thanh âm mở miệng liền biến thành rên.
Lăng Nhật thấy rõ ràng bụng Lâm Bách chợt giật, nhìn ngũ quan Lâm Bách vo thành một nắm, vội vàng theo phía sau Lâm Bách đứng lên, đem Lâm Bách đỡ nằm xuống, trạng huống như vậy cũng không phải lần đầu tiên, mấy ngày nay đại khái là thực sự sắp sanh rồi, vật nhỏ luôn luôn động đặc biệt lợi hại, Lăng Nhật nửa quỳ đến bên người Lâm Bách, một tay vịn bụng Lâm Bách trấn an tiểu tử này, một tay nắm tay Lâm Bách, “Không sao chứ, hẳn không phải là muốn sinh chứ."
Lâm Bách nhíu nhíu mày, tỉ mỉ cảm giác một chút, dường như bụng một trận co rút đau đớn, nhưng tỉ mỉ đi cảm giác lại không có, Lâm Bách đoán rằng đại khái là vừa lắc mạnh thắt lưng, Lâm Bách ngẫm lại vẫn là phòng vạn nhất, “Vừa rồi hình như lắc mạnh thắt lưng, Lăng Nhật giúp ta đi gọi người đến, ta sợ tiểu tử kia đợi không kịp."
“Hảo, ta đây liền đi!" Lăng Nhật lên tiếng, nắm chặt tay Lâm Bách một chút, “Đừng sợ, ta lập tức sẽ trở lại, huynh nằm chớ lộn xộn" Lăng Nhật mời tới sư đệ của hắn, y thuật cao siêu, chắc chắn sẽ không có việc gì.
Lâm Bách gật đầu, nhìn theo Lăng Nhật ly khai, Lăng Nhật chân trước ra cửa, cổ đau đớn như ẩn như hiện lần thứ hai tìm tới cửa, chỉ là không quá cường liệt, đột nhiên đau đớn lợi hại hơn tìm tới, Lâm Bách giãy dụa nghiêng thân, dùng sức đập vài cái, thế nhưng đau nhức không chút nào có vẻ giảm bớt, hắn nhíu mày, hướng tiêu tử trong bụng nói: “Cục cưng nghĩ ra được có đúng hay không, thế thì không thể để cho ba và cha ngươi gặp mặt nhiều... Ư…"
Không nghĩ tới nói còn chưa dứt lời, bụng lại đột nhiên bắt đầu nổi lên, co giật, cứng rắn lên, Lâm Bách đưa tay vuốt tựa hồ có thể cảm nhận bụng mình từ từ cứng rắn lên, cảm giác được hài tử giãy dụa, nhưng tiểu tử kia động tác toàn bộ khóa lại bên trong, Lâm Bách nghĩ ngũ tạng lục phủ đều bị tiểu tử kia dời vị trí, đau đớn vài lần xuất hiện, vài lần ngừng nghỉ, không bao lâu liền bắt đầu có quy luật, sờ lên bụng cứng rắn đã không giống như là thịt, kèm theo đó là cơ thể co rút đau đớn, so với lúc trước còn rõ ràng hơn, Lâm Bách đau đầu không rõ, gần như ngay lập tức lăn xuống giường, Lâm Bách đưa tay vịn lấy mép giường dùng hết khí lực nằm thẳng xuống, chỗ nào đó tuôn ra nước, làm ướt khố trong, Lâm Bách mặt đỏ lên, theo bản năng cho là mình không thể kiềm chế, chớp mắt liền hiểu rõ ra, đây là vỡ nước ối, xem ra tiểu gia hỏa này thực sự phải đi ra…
Dã Quỷ mang theo vị sư đệ thần y kia của Lăng Thiên trở về, khi thấy Lâm Bách ở trên giường giãy dụa, trên giường đã ẩm thấp một mảng lớn một vòng trong suốt, ở giữa lại bắt đầu đỏ tươi, thần y so ra vẫn là kiến thức rộng rãi, đi lên trước chỉ nắm lấy cổ tay Lâm Bách, cũng đã rõ ràng tình huống của Lâm Bách.
“Lăng Nhật đại ca đừng nóng vội, Lâm Bách đây là muốn sinh, ngươi ở đây coi chừng hắn, ta đi giúp ngươi tìm bà đỡ." Thần y để lại một câu nói như vậy, liền chạy ra khỏi cửa, chỉ lưu lại Lăng Nhật nhìn Lâm Bách giãy dụa trong đau đớn chân tay luống cuống.
Tay bị Lăng Nhật nắm thật chặt, Lâm Bách thở hổn hển theo từng đợt đau đớn, thừa dịp thở dốc, cười khổ hướng Lăng Nhật nói: “Đều là huynh nói phải đi, đem nhi tử làm tức giận, khiến cho hắn sốt ruột phải ra khỏi đến cùng ngươi lý luận... A..."
“Đừng nói chuyện, đừng nói chuyện, nhắm mắt lại nghỉ một lát, chờ sinh xong lại nói…" Lăng Nhật nhìn Lâm Bách lúc này đổ đầy mồ hôi, mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, đau lòng tột đỉnh, nói năng lộn xộn, cũng không biết nên nói cái gì.
Lâm Bách nhìn thẳng Lăng Nhật, cũng không chớp mắt, Lăng Nhật nhìn Lâm Bách, cau mày nói: “Làm sao vậy, đau lắm hả? Thế nào không nghỉ một lát?"
“Ta muốn nhìn huynh, để cho ta nhìn huynh nhiều chút, ta sợ chờ ta tỉnh lại lần nữa, huynh... Aha... Huynh liền đi mất." Nghe lời của Lâm Bách mang theo khóc âm nức nở cùng rên rỉ, Lăng Nhật cảm giác một trận đau đớn ập đến toàn thân, nhưng sự thực đang ở trước mắt, Lăng Nhật cũng chỉ có thể dùng lời nói suông an ủi Lâm Bách, nhưng độ chân thật của lời nói này bọn họ ai cũng rõ ràng.
Mặt trời từ trịnh trọng đứng trên bầu trời tới ngã về tây, tiểu viện của Lăng Nhật và Lâm Bách lúc này đã đứng đầy một đám người, nhận được tin Lâm Bách phải sinh, Lăng Thiên phu phu, Đồ Thành Thiên, quốc sư, lão hồn sư, cùng lão hồn sư phu lang, cha của Đồ Thành Thiên, quỷ giới Quỷ Vương Chuyển Khôi đều tới, lo lắng ở trong sân đi tới đi lui…
Lâm Bách từ lúc bắt đầu đau bụng sinh đến bây giờ là từ giữa trưa đến buổi tối, đã ước chừng qua ba canh giờ, Lâm Bách cũng chịu đựng ba canh giờ như thế, nghe bên trong lại một tiếng gào thét tê tâm liệt phế, tiếp theo bên trong bắt đầu hoảng loạn, dựng phu chịu không nổi đau đớn mất đi ý thức, này đã không biết là lần thứ mấy trong sáu canh giờ này rồi, thân thể Lâm Bách mặc dù có khôi phục nhưng này mấy tháng chỉ dựa vào nước canh giữ mạng, thật sự là đả thương căn cơ Lâm Bách, hài tử còn chết sống không chịu xuống tới, áp thai trợ sản đều thử qua cũng thỉnh không được vị tiểu gia này, bên ngoài như kiến bò trên chảo nóng, bên trong mỗ quỷ vẫn bồi ở bên người Lâm Bách, đã ở trong mấy canh giờ này, bị dằn vặt chết lên chết xuống hơn mấy lần.
Lăng Thiên rốt cục không nhịn được, quay đầu hướng lão hồn sư quát: “Sư thúc, ngươi nói đã định trước, có đúng hay không muốn chiếu đến trên người Lâm Bách, hắn, hắn có đúng hay không…"
Lão hồn sư lắc đầu, “dữ hay lành ai cũng đều không nói trước được, cũng nói không chính xác, trời làm chủ, sức người không đủ để xoay chuyển trời đất…"
Quốc sư đi tới bên người Lăng Thiên, “Đứa bé kia cũng không phải hài tử bình thường, Lâm Bách bằng vào lực lượng của chính mình, căn bản là... Ai..."
“Tiền bối ngài có biện pháp nào không, không thể để cho Lâm Bách cứ như vậy nạp mạng a? Này quá tàn nhẫn." Lăng Thiên chuyển sang Khôi ngồi ở trên bàn đá thưởng thức trà, người này đối quỷ hiểu rõ nhất trên đời.
Khôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lăng Thiên, ngẩng mặt lên nhìn phía tinh quang lóe lên, giống như phân biệt hiện tượng thiên văn trên bầu trời, một lát lắc đầu, phun ra một câu khiến cho tất cả mọi người tim dừng đập nói, “Ba người bọn hắn tất cả đều tổn hại…" (MEO: tại sao cảm giác vui vui khi đến đoạn này nhir~~~).
Tác giả :
Sinh Thần