Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Chương 33: Hoàng lăng chi đạo [ trộm oàng lăng]
Editor: Mạc Hề
“ Mọi chuyện không bao giờ toàn diện, chỉ cần là những chuyện liên quan đến Lâm Bách, cũng còn mời tướng quân đem từng việc từng việc nói cho biết, để chúng ta cũng biết rõ nên đi hướng nào giải quyết mới là cách tốt nhất."
“ Này…" Đồ Thịnh Thiên ngẩng đầu nhìn Dã Qủy, mặt co mày cáu nâng chung trà lên muốn nói lại thôi, Đồ Thịnh Thiên nhíu mày, “ Các ngươi nói chỉ cần tìm về được thân thể Lâm Bách, có thể làm cho Lâm Bách và đứa nhỏ trong bụng hắn một lần nữa sống lại, đúng không?"
“ Đúng!" Dã Qủy đối với Đồ Thịnh Thiên muốn nói lại thôi, có chút nghi ngờ, nhưng mà hắn không hề biểu hiện ra chỉ gật đầu đáp lời. Đồ Thịnh Thiên đem chén trà đặt lên bàn, đứng lên hướng Dã Qủy nói: “ Các ngươi hiện tại liền mang Lâm Bách rời đi, ba ngày sau ta sẽ đến quý phủ tiếp kiến." Đồ Thịnh Thiên nói xong, nâng tay phải lên hướng về phía cửa chính phóng ra một hòn đá nhỏ, cơ quan vận chuyển, theo tiếng động cửa lớn mật thất từ từ mở ra.
Dã Qủy ngạc nhiên nhíu nhíu mày, Nhâm Lăng Thiên cũng mở to hai mắt nhìn về phía Dã Qủy, Dã Qủy cho Nhâm Lăng Thiên một cái ánh mắt, “ Vậy…chúng ta cũng không quấy rầy tướng quân, chúng ta ba ngày sau ở Lăng Nhật Trang xin đợi đại giá." Dã Qủy dứt lời cũng không khách sáo, xoay người ôm lấy Lâm Bách, rồi nhìn về phía Nhâm Lăng Thiên còn đang trong trạng thái ngạc nhiên, nói: “ Lăng Thiên, chúng ta nên rời khỏi, tướng quân còn có chính sự phải làm."
Nhâm Lăng Thiên đứng lên, hướng Đồ Thịnh Thiên ôm quyền nói: “ Tướng quân, vậy tại hạ xin cáo từ." Đồ Thịnh Thiên cũng không đứng dậy, âm trầm ừ một tiếng. Nhìn Nhâm Lăng Thiên và Dã Qủy rời đi, đem tay vói vào trong tách trà, ngón tay khấy động tạo ra một vòng xoáy nhìn đến xuất thần. Hắn đang tự hỏi, đây là động tác quen thuộc mỗi khi hắn tự hỏi, từ trên người người kia học được.
Không biết qua bao lâu, Đồ Thịnh Thiên gõ nhẹ mặt bàn một cái, đứng lên hướng cửa ra của mật thất đi đến, “ A Thiên!" Vị Hắc y nhân kia vẫn nhắm mắt dưỡng thần lên tiếng gọi lại Đồ Thịnh Thiên, “ Đi đâu?" Đồ Thịnh Thiên xoay người nhìn lại Hắc y nhân, “ Đi bố trí, trong vòng ba ngày thì hành động."
“ Quyết định?"
“ Quyết định!" Đồ Thịnh Thiên ngẩng đầu nhìn lên trần nhà màu trắng của mật thất, trả lời như đinh đóng cột.
“ Cùng người kia đối đầu, không sợ bị diệt tộc."
“ Hắn sẽ không."
“ Khẳng định như vậy?" Chuyện của Lâm Bách hắn không phải giấu diếm ngươi sao, ngươi còn tin hắn."
“ Chuyện đó và tin hay không không liên quan, hắn sẽ không đụng đến ta, về công về tư cũng sẽ không."
“ Ngươi cái đồ đầu gỗ này, cũng sẽ vòng vo, vậy ngươi thật sự cho rằng thân thể của tiểu tử kia, sẽ quay trở lại?"
“ Ta là tận mắt nhìn thấy y bị đưa vào, như thế nào cũng phải nhanh chân đến xem mới có thể tìm kiếm được nơi đó."
“ Cũng tốt, ngươi tự mình lo liệu đi!" Người thần bí ngẩng đầu hướng Đồ Thịnh Thiên thiêu mi, ngữ khí cổ quái nói: “ Trộm Hoàng lăng là tội rất lớn, đừng liên lụy đến lão tử."
Đồ Thịnh Thiên mặt vẫn không một chút thay đổi, cong lên khóe miệng, “ Chuyện này ngài không cần phải lo lắng, dưới tay ta có tử sĩ chuyên dùng, bọn họ sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết ta đang làm cái gì."
“ Ngươi dưới tay còn có loại này, ta làm sao lại không biết?"
“ Có chuyện gì có thể dấu giếm được ngài sao? Những người đó đều là y giúp ta huấn luyện, hiện tại vì y mà quyết định hành động, coi như là tận sức mà dùng bọn họ." “ Đi đi", Hắc y nhân nhắm hai mắt lại, ngồi ngay ngắn như chuông, “ Hãy nhớ kỹ, lòng người dễ thay đổi, mọi chuyện phải hết sức cẩn thận."
Đồ Thịnh Thiên không nói gì nữa, xoay người trực tiếp rời khỏi thạch thất…
Đêm rất yên tĩnh, tiếng vê kêu trở nên cao vút, ồn ào làm cho lòng người cảm thấy bất an, ánh trăng treo trên không trung, Nhâm Lăng Thiên mang theo hai con quỷ ngồi lên xe ngựa, bên trong phủ tướng quân, trong một cái mật thất khác, có ba người ngồi mà đầu gối kề sát vào nhau, bắt đầu tiến hành mật đàm lâu hơn một canh giờ, bố trí các việc phải làm tránh không được phép gặp bất kỳ sự cố nào…
Ba ngày sau, liền xuất hiện một kỳ văn đạo mộ khiến cho người ta vừa nghe đã kinh hãi, truyền khắp năm quốc, cả sự kiện từ đầu tới cuối đều thập phần kì dị, có một đám người thừa dịp nguyệt hắc phong cao, đánh ngất xỉu thủ vệ đột nhập vào Hoàng lăng Tống quốc, trộm mộ thất của bốn vị cao tổ Tống quốc, bên trong phàm là những thứ có giá trị toàn bộ đều lấy đi. Nghe nói có một quan quách bằng vàng được khảm ngọc của vị cao tổ nào đó, những người này cũng không khủng hoảng chút nào, cũng không chê quá lớn, mà trực tiếp mang đi.
Những kẻ trộm mộ này hạ mộ là do cấp bách, không có sự lựa chọn, Quốc chủ Tống quốc rất giận dữ, sau đó tăng cường thêm thủ vệ canh phòng, bắt đầu tiến hành vây bắt những kẻ trộm mộ khắp nơi, bốn quốc còn lại cũng đều nghĩ mà sợ cũng tăng cường thủ vệ Hoàng lăng nước mình, nói cho cùng cho dù bọ họ cũng không tính bồi táng theo trong mộ thất này, nhưng cũng không người nào muốn quan tài của tổ tông nhà mình bị người khác mang đi ra ngoài phải không.
Trong lúc nhất thời các gia tộc đạo mộ, tổ chức đạo mộ, nghe tin đều trốn vào thâm sơn, tộc nhân của một đại gia tộc đạo mộ nào đó bị nhân sĩ Tống quốc truy bắt tới gần hoang sơn dã lĩnh, ăn ngủ ở trên cây, tức quá chửi ầm lên những kẻ nào đó không có đạo đức, không coi trọng quy củ giang hồ. Nhưng rõ ràng kẻ đạo mộ kia thủ đoạn độc nhất vô nhị, tới vô ảnh đi vô tung, tục truyền rằng chuyện này đã trở thành một vụ kỳ án đặc sắc, bởi vì trong ngục giam của Tống quốc nhét đầy những kẻ đạo mộ, nhưng mà vẫn không bắt được kẻ chủ mưu kia….
Tống Tuyền đến cuối cùng cũng chỉ có thể thừa nhận vu oan, đem những kẻ đạo mộ này thả ra, bởi vì không thể không thả. Ở Tống quốc, đạo mộ bình thường không tính là tội lớn, bởi vì khi quốc khố căng thẳng, quốc gia cũng sẽ làm một số hoạt động về phương diện này. Cái chính ở đây là, những người này đã sắp đem quốc khố ăn sạch, nên không thả không được.
Chuyện về vị Hoàng đế Tống Tuyền này cũng không có tạo được thành tựu gì lớn lao trong hơn 40 năm chấp chính, nhưng một lần ăn quả đắng cũng là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời đế vương của y. Bất quá những chuyện này nói sau, bây giờ nói về vấn đề chính, Dã Qủy và Nhâm Lăng Thiên ngồi trong xe, giống như lần đầu tiên khi bọn họ mới vừa tới kinh thành, đánh xe vẫn là Tiểu Đồng, Dã Qủy ôm lấy Lâm Bách đang ngủ mê man, Nhâm Lăng Thiên cũng ngồi dựa vào bên trong thùng xe, chẳng qua là Nhâm Lăng Thiên không có ngồi thiền giống như lúc mới đến. Nhưng là bên ngoài thùng xe thì cực kỳ bất đồng, bên ngoài thùng xe có mười sáu người, mười sáu người này vừa nhìn liền biết là người có thân thủ bất phàm, những người này bảo vệ chiếc xe ngựa, thần sắc lạnh như băng làm cho người ta sợ hãi, sinh ra một tầng rét lạnh, trong vòng ba thước cách những người này gần như là trống không.
Trong xe ngựa Nhâm Lăng Thiên nhìn chăm chú hai gò má Lâm Bách đến xuất thần, trầm mặt thật lâu, một lúc sau mới quay sang nói với Dã Qủy: “ Ca, Lâm Bách không có chuyện gì chứ?" “ Gọi ta như vậy không sợ bị người khác nghe thấy?"
Dã Qủy ngẩng đầu nhìn Nhâm Lăng Thiên, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu. Nhâm Lăng Thiên nhíu mày, mắt nhìn Lâm Bách: “ Đúng vậy, huynh vẫn sợ y, huynh khi nào thì sợ như vậy, bên ngoài, đều là người của huynh, đệ đều tin tưởng, có cái gì phải sợ?"
Dã Qủy lạnh nhạt giật giật khóe miệng, cúi đầu xuống nhìn Lâm Bách: “ Không có chuyện gì, hắn cần phải thích ứng với những ký ức đang quay trở lại kia, lại khoảng hai canh giờ nữa sẽ tỉnh."
Nhâm Lăng Thiên vẫn không yên lòng: “ Nếu không thì đi đến phủ Hồn Sư, tìm sư thúc tổ xem…"
“ Không cần, ta thấy Trác tiền bối từ sau khi thấy Tôn thượng thì không thoải mái lắm, hãy để cho ông ấy thanh tĩnh đi." “ Đại ca, huynh gọi cái người Hắc y nhân kia là Tôn thượng, giống như là rất tôn kính hắn, hắn là ai vậy?"
“ Hắn, chính là một nhân vật mà ngươi vĩnh viễn cũng không được chọc vào, hắn trước khi đầu thai kiếp khác phải …" Dã Qủy môi động nhưng lại không phát ra âm thanh.
“ Trời a, làm sao có thể, làm sao lại, hắn làm sao có thể đầu thai sang kiếp khác." Nhâm Lăng Thiên trợn mắt kinh ngạc kêu lên một tiếng. “ Hắn sẽ đầu thai sang kiếp khác, cũng là ngẫu nhiên, ta nghe nói vốn là, hắn cùng tam điện hạ Diêm Vương đánh cuộc bị thua."
“ Ha, ha!" Nhâm Lăng Thiên khinh thường nhìn Dã Qủy, “ Loại chuyện này làm sao có khả năng…"
“ Có cái gì không được, nhân sinh trên đời, trăm năm còn cần vào các loại chuyện này để điều hòa, đám người Diêm Vương, một lần trải qua ngàn năm vạn năm, nếu như không có cái gì để điều hòa, như vậy chẳng phải là rất nhàm chán hay sao." Dã Qủy nói xong cười gượng, trên gương mặt nhiều hơn một nổi ưu sầu.
Nhâm Lăng Thiên đột nhiên trầm mặt, thở dài, giống như là tự nói: “ Chuyện lúc trước, có thể trách ai được."
“ Ta ai cũng không trách, chẳng qua là chuyện…" Dã Qủy cúi đầu xuống, lại một lần nữa đem tầm mắt dừng ở bên sườn mặt Lâm Bách, ngón tay yêu thương luyến tiếc xoa nhẹ trên gương mặt Lâm Bách, nháy mắt tay chuyển hướng xuống cái bụng nhô lên của hắn, giống như đối xử với vật quý báu mà nhẹ nhàng vuốt ve.
Một cơn gió mát thổi vào trong xe ngựa, vẫn nghiêng đầu nhìn động tác của Dã Qủy, Nhâm Lăng Thiên đưa tay lên che đậy ánh mắt, trên tay chạm được chính là một mảnh ướt át…
Đêm đó đội ngũ to lớn đi vào một con hẽm nhỏ yên tĩnh, đi vào thiên môn của một đại trạch, nếu Lâm Bách còn tỉnh, hắn nhất định nhận ra được đây là con đường mà lần trước bọn họ đi, đại trạch thần bí này không phải là một nơi nào khác, mà chính là đệ nhất thiên hạ Tống Giới trang nổi tiếng thiên hạ trăm năm trước, sau đó là đại lục đệ nhất thủ phủ độc quyền tất cả các ngành quyền kinh doanh- Lăng Nhật trang nằm ở kinh thành. [ Cái câu này làm ta xoắn xuýt mấy ngày, dịch cũng không mượt cho lắm. Câu này là nhờ người trợ giúp đó T_T.]
“ Mọi chuyện không bao giờ toàn diện, chỉ cần là những chuyện liên quan đến Lâm Bách, cũng còn mời tướng quân đem từng việc từng việc nói cho biết, để chúng ta cũng biết rõ nên đi hướng nào giải quyết mới là cách tốt nhất."
“ Này…" Đồ Thịnh Thiên ngẩng đầu nhìn Dã Qủy, mặt co mày cáu nâng chung trà lên muốn nói lại thôi, Đồ Thịnh Thiên nhíu mày, “ Các ngươi nói chỉ cần tìm về được thân thể Lâm Bách, có thể làm cho Lâm Bách và đứa nhỏ trong bụng hắn một lần nữa sống lại, đúng không?"
“ Đúng!" Dã Qủy đối với Đồ Thịnh Thiên muốn nói lại thôi, có chút nghi ngờ, nhưng mà hắn không hề biểu hiện ra chỉ gật đầu đáp lời. Đồ Thịnh Thiên đem chén trà đặt lên bàn, đứng lên hướng Dã Qủy nói: “ Các ngươi hiện tại liền mang Lâm Bách rời đi, ba ngày sau ta sẽ đến quý phủ tiếp kiến." Đồ Thịnh Thiên nói xong, nâng tay phải lên hướng về phía cửa chính phóng ra một hòn đá nhỏ, cơ quan vận chuyển, theo tiếng động cửa lớn mật thất từ từ mở ra.
Dã Qủy ngạc nhiên nhíu nhíu mày, Nhâm Lăng Thiên cũng mở to hai mắt nhìn về phía Dã Qủy, Dã Qủy cho Nhâm Lăng Thiên một cái ánh mắt, “ Vậy…chúng ta cũng không quấy rầy tướng quân, chúng ta ba ngày sau ở Lăng Nhật Trang xin đợi đại giá." Dã Qủy dứt lời cũng không khách sáo, xoay người ôm lấy Lâm Bách, rồi nhìn về phía Nhâm Lăng Thiên còn đang trong trạng thái ngạc nhiên, nói: “ Lăng Thiên, chúng ta nên rời khỏi, tướng quân còn có chính sự phải làm."
Nhâm Lăng Thiên đứng lên, hướng Đồ Thịnh Thiên ôm quyền nói: “ Tướng quân, vậy tại hạ xin cáo từ." Đồ Thịnh Thiên cũng không đứng dậy, âm trầm ừ một tiếng. Nhìn Nhâm Lăng Thiên và Dã Qủy rời đi, đem tay vói vào trong tách trà, ngón tay khấy động tạo ra một vòng xoáy nhìn đến xuất thần. Hắn đang tự hỏi, đây là động tác quen thuộc mỗi khi hắn tự hỏi, từ trên người người kia học được.
Không biết qua bao lâu, Đồ Thịnh Thiên gõ nhẹ mặt bàn một cái, đứng lên hướng cửa ra của mật thất đi đến, “ A Thiên!" Vị Hắc y nhân kia vẫn nhắm mắt dưỡng thần lên tiếng gọi lại Đồ Thịnh Thiên, “ Đi đâu?" Đồ Thịnh Thiên xoay người nhìn lại Hắc y nhân, “ Đi bố trí, trong vòng ba ngày thì hành động."
“ Quyết định?"
“ Quyết định!" Đồ Thịnh Thiên ngẩng đầu nhìn lên trần nhà màu trắng của mật thất, trả lời như đinh đóng cột.
“ Cùng người kia đối đầu, không sợ bị diệt tộc."
“ Hắn sẽ không."
“ Khẳng định như vậy?" Chuyện của Lâm Bách hắn không phải giấu diếm ngươi sao, ngươi còn tin hắn."
“ Chuyện đó và tin hay không không liên quan, hắn sẽ không đụng đến ta, về công về tư cũng sẽ không."
“ Ngươi cái đồ đầu gỗ này, cũng sẽ vòng vo, vậy ngươi thật sự cho rằng thân thể của tiểu tử kia, sẽ quay trở lại?"
“ Ta là tận mắt nhìn thấy y bị đưa vào, như thế nào cũng phải nhanh chân đến xem mới có thể tìm kiếm được nơi đó."
“ Cũng tốt, ngươi tự mình lo liệu đi!" Người thần bí ngẩng đầu hướng Đồ Thịnh Thiên thiêu mi, ngữ khí cổ quái nói: “ Trộm Hoàng lăng là tội rất lớn, đừng liên lụy đến lão tử."
Đồ Thịnh Thiên mặt vẫn không một chút thay đổi, cong lên khóe miệng, “ Chuyện này ngài không cần phải lo lắng, dưới tay ta có tử sĩ chuyên dùng, bọn họ sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết ta đang làm cái gì."
“ Ngươi dưới tay còn có loại này, ta làm sao lại không biết?"
“ Có chuyện gì có thể dấu giếm được ngài sao? Những người đó đều là y giúp ta huấn luyện, hiện tại vì y mà quyết định hành động, coi như là tận sức mà dùng bọn họ." “ Đi đi", Hắc y nhân nhắm hai mắt lại, ngồi ngay ngắn như chuông, “ Hãy nhớ kỹ, lòng người dễ thay đổi, mọi chuyện phải hết sức cẩn thận."
Đồ Thịnh Thiên không nói gì nữa, xoay người trực tiếp rời khỏi thạch thất…
Đêm rất yên tĩnh, tiếng vê kêu trở nên cao vút, ồn ào làm cho lòng người cảm thấy bất an, ánh trăng treo trên không trung, Nhâm Lăng Thiên mang theo hai con quỷ ngồi lên xe ngựa, bên trong phủ tướng quân, trong một cái mật thất khác, có ba người ngồi mà đầu gối kề sát vào nhau, bắt đầu tiến hành mật đàm lâu hơn một canh giờ, bố trí các việc phải làm tránh không được phép gặp bất kỳ sự cố nào…
Ba ngày sau, liền xuất hiện một kỳ văn đạo mộ khiến cho người ta vừa nghe đã kinh hãi, truyền khắp năm quốc, cả sự kiện từ đầu tới cuối đều thập phần kì dị, có một đám người thừa dịp nguyệt hắc phong cao, đánh ngất xỉu thủ vệ đột nhập vào Hoàng lăng Tống quốc, trộm mộ thất của bốn vị cao tổ Tống quốc, bên trong phàm là những thứ có giá trị toàn bộ đều lấy đi. Nghe nói có một quan quách bằng vàng được khảm ngọc của vị cao tổ nào đó, những người này cũng không khủng hoảng chút nào, cũng không chê quá lớn, mà trực tiếp mang đi.
Những kẻ trộm mộ này hạ mộ là do cấp bách, không có sự lựa chọn, Quốc chủ Tống quốc rất giận dữ, sau đó tăng cường thêm thủ vệ canh phòng, bắt đầu tiến hành vây bắt những kẻ trộm mộ khắp nơi, bốn quốc còn lại cũng đều nghĩ mà sợ cũng tăng cường thủ vệ Hoàng lăng nước mình, nói cho cùng cho dù bọ họ cũng không tính bồi táng theo trong mộ thất này, nhưng cũng không người nào muốn quan tài của tổ tông nhà mình bị người khác mang đi ra ngoài phải không.
Trong lúc nhất thời các gia tộc đạo mộ, tổ chức đạo mộ, nghe tin đều trốn vào thâm sơn, tộc nhân của một đại gia tộc đạo mộ nào đó bị nhân sĩ Tống quốc truy bắt tới gần hoang sơn dã lĩnh, ăn ngủ ở trên cây, tức quá chửi ầm lên những kẻ nào đó không có đạo đức, không coi trọng quy củ giang hồ. Nhưng rõ ràng kẻ đạo mộ kia thủ đoạn độc nhất vô nhị, tới vô ảnh đi vô tung, tục truyền rằng chuyện này đã trở thành một vụ kỳ án đặc sắc, bởi vì trong ngục giam của Tống quốc nhét đầy những kẻ đạo mộ, nhưng mà vẫn không bắt được kẻ chủ mưu kia….
Tống Tuyền đến cuối cùng cũng chỉ có thể thừa nhận vu oan, đem những kẻ đạo mộ này thả ra, bởi vì không thể không thả. Ở Tống quốc, đạo mộ bình thường không tính là tội lớn, bởi vì khi quốc khố căng thẳng, quốc gia cũng sẽ làm một số hoạt động về phương diện này. Cái chính ở đây là, những người này đã sắp đem quốc khố ăn sạch, nên không thả không được.
Chuyện về vị Hoàng đế Tống Tuyền này cũng không có tạo được thành tựu gì lớn lao trong hơn 40 năm chấp chính, nhưng một lần ăn quả đắng cũng là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời đế vương của y. Bất quá những chuyện này nói sau, bây giờ nói về vấn đề chính, Dã Qủy và Nhâm Lăng Thiên ngồi trong xe, giống như lần đầu tiên khi bọn họ mới vừa tới kinh thành, đánh xe vẫn là Tiểu Đồng, Dã Qủy ôm lấy Lâm Bách đang ngủ mê man, Nhâm Lăng Thiên cũng ngồi dựa vào bên trong thùng xe, chẳng qua là Nhâm Lăng Thiên không có ngồi thiền giống như lúc mới đến. Nhưng là bên ngoài thùng xe thì cực kỳ bất đồng, bên ngoài thùng xe có mười sáu người, mười sáu người này vừa nhìn liền biết là người có thân thủ bất phàm, những người này bảo vệ chiếc xe ngựa, thần sắc lạnh như băng làm cho người ta sợ hãi, sinh ra một tầng rét lạnh, trong vòng ba thước cách những người này gần như là trống không.
Trong xe ngựa Nhâm Lăng Thiên nhìn chăm chú hai gò má Lâm Bách đến xuất thần, trầm mặt thật lâu, một lúc sau mới quay sang nói với Dã Qủy: “ Ca, Lâm Bách không có chuyện gì chứ?" “ Gọi ta như vậy không sợ bị người khác nghe thấy?"
Dã Qủy ngẩng đầu nhìn Nhâm Lăng Thiên, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu. Nhâm Lăng Thiên nhíu mày, mắt nhìn Lâm Bách: “ Đúng vậy, huynh vẫn sợ y, huynh khi nào thì sợ như vậy, bên ngoài, đều là người của huynh, đệ đều tin tưởng, có cái gì phải sợ?"
Dã Qủy lạnh nhạt giật giật khóe miệng, cúi đầu xuống nhìn Lâm Bách: “ Không có chuyện gì, hắn cần phải thích ứng với những ký ức đang quay trở lại kia, lại khoảng hai canh giờ nữa sẽ tỉnh."
Nhâm Lăng Thiên vẫn không yên lòng: “ Nếu không thì đi đến phủ Hồn Sư, tìm sư thúc tổ xem…"
“ Không cần, ta thấy Trác tiền bối từ sau khi thấy Tôn thượng thì không thoải mái lắm, hãy để cho ông ấy thanh tĩnh đi." “ Đại ca, huynh gọi cái người Hắc y nhân kia là Tôn thượng, giống như là rất tôn kính hắn, hắn là ai vậy?"
“ Hắn, chính là một nhân vật mà ngươi vĩnh viễn cũng không được chọc vào, hắn trước khi đầu thai kiếp khác phải …" Dã Qủy môi động nhưng lại không phát ra âm thanh.
“ Trời a, làm sao có thể, làm sao lại, hắn làm sao có thể đầu thai sang kiếp khác." Nhâm Lăng Thiên trợn mắt kinh ngạc kêu lên một tiếng. “ Hắn sẽ đầu thai sang kiếp khác, cũng là ngẫu nhiên, ta nghe nói vốn là, hắn cùng tam điện hạ Diêm Vương đánh cuộc bị thua."
“ Ha, ha!" Nhâm Lăng Thiên khinh thường nhìn Dã Qủy, “ Loại chuyện này làm sao có khả năng…"
“ Có cái gì không được, nhân sinh trên đời, trăm năm còn cần vào các loại chuyện này để điều hòa, đám người Diêm Vương, một lần trải qua ngàn năm vạn năm, nếu như không có cái gì để điều hòa, như vậy chẳng phải là rất nhàm chán hay sao." Dã Qủy nói xong cười gượng, trên gương mặt nhiều hơn một nổi ưu sầu.
Nhâm Lăng Thiên đột nhiên trầm mặt, thở dài, giống như là tự nói: “ Chuyện lúc trước, có thể trách ai được."
“ Ta ai cũng không trách, chẳng qua là chuyện…" Dã Qủy cúi đầu xuống, lại một lần nữa đem tầm mắt dừng ở bên sườn mặt Lâm Bách, ngón tay yêu thương luyến tiếc xoa nhẹ trên gương mặt Lâm Bách, nháy mắt tay chuyển hướng xuống cái bụng nhô lên của hắn, giống như đối xử với vật quý báu mà nhẹ nhàng vuốt ve.
Một cơn gió mát thổi vào trong xe ngựa, vẫn nghiêng đầu nhìn động tác của Dã Qủy, Nhâm Lăng Thiên đưa tay lên che đậy ánh mắt, trên tay chạm được chính là một mảnh ướt át…
Đêm đó đội ngũ to lớn đi vào một con hẽm nhỏ yên tĩnh, đi vào thiên môn của một đại trạch, nếu Lâm Bách còn tỉnh, hắn nhất định nhận ra được đây là con đường mà lần trước bọn họ đi, đại trạch thần bí này không phải là một nơi nào khác, mà chính là đệ nhất thiên hạ Tống Giới trang nổi tiếng thiên hạ trăm năm trước, sau đó là đại lục đệ nhất thủ phủ độc quyền tất cả các ngành quyền kinh doanh- Lăng Nhật trang nằm ở kinh thành. [ Cái câu này làm ta xoắn xuýt mấy ngày, dịch cũng không mượt cho lắm. Câu này là nhờ người trợ giúp đó T_T.]
Tác giả :
Sinh Thần