Đừng Quậy Nữa! Nghe Lời Tôi Mau!
Chương 3
Bắt đầu từ chương này tác giả sẽ gọi Thiên Bảo là cậu thay cho từ anh nhé! Lí do vì ... Tác giả thích thế hihi ........--------------------------------------------------
Cậu kéo nó vào ô tô .....
- Này cậu đưa tôi đi đâu đó, tôi còn phải học nữa, quay lại trường mau! - Nó dường như hét lên
- Cậu định quay lại trường trong bộ dạng này à? - Câu nói của cậu khiến nó im bặt
Dừng lại trước tiệm thời trang có vẻ rất sang trọng ....
- Sao thế, đang đi mà? - Nó ngây ngô hỏi 0_0
- Xuống xe, đi vào đó. - Cậu nói ( ngắn gọn súc tích ghê ha )
- Vào đây á, cậu điên à, cậu định cho tôi vào mua quần áo ở đây á, thui tôi không cần vào đây đắt lắm! - Nó nói mà tay chân không ngừng phản đối
- Cậu xuống hay muốn đuổi học hả! - Cậu nói khiến nó im tập 2 ( Các bạn biết tại sao nó sợ bị đuổi học không? Vì trường đó cũng được xếp vào hạng trường đứng đầu Việt Nam, chính vì thế khi thi vào đây là một thử thách cho nó nên nó được vào thì quả là một kì tích khiến nó vô cùng hạnh phúc và không để mình bị đuổi học bởi bất kì lí do nào )
Sau khi thay bộ quần áo mới tất nhiên là cậu trả tiền rùi thì phải gọi là bây giờ nó vô cùng dễ thương như một nàng công chúa trong chuyện luôn. Cái váy màu trắng có họa tiết hoa màu đỏ ở chân váy khiến cho làn da càng trắng sáng của nó cộng thêm nụ cười tỏa nắng của nó khiến ai nhìn vào cũng phải mến nó.
- Này làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Tôi biết là tui đẹp mà! - Nó gượng cười để che giấu đi cái sắc mặt đang đỏ ửng
- Lên xe, tôi chở cô đi ăn - Cậu nói rùi phi thẳng vào chỗ ngồi của mình ( ấy ấy, tránh đi cái mặt như cà chua đỏ đây mà, haha t/g mắc cười quá cơ )
Nó hí hửng lên xe vì được nghe là đi ăn nên nhanh chóng lên xe
Trong nhà hàng, nó đang cầm lấy thực đơn và miệng đang liến thắng gọi món khiến phục vụ còn không kịp ghi
Haizzzzzzz ..... nó ăn như heo mà không để ý đến bộ mặt vô cùng ngố của cậu vì thấy một cô bé 17 tuổi trước mặt cậu này lại có thể ăn như heo vậy.
Cậu bắt đầu cầm đũa lên gắp thức ăn thì bỗng có một đôi đũa chắn lấy.....
- Ấy ấy, bình tĩnh anh bạn, đống đồ ăn này là của tui nha, cậu đi chỗ khác đi! - Nó nói rồi tiếp tục cuộc chiến của mình với đống đồ ăn trên bàn.
Cậu đi chỗ khác theo lời nó. ( t/g: Sao nghe lời nó thế hả Bảo? * cười gian* / Bảo: Cứ xem đi đã, làm gì vội thế cơ! hehe )
Sau khi giải quyết đống đồ ăn trên bàn thì nó nhận ra một sự thật vô cùng phũ phàng là nó không có tiền để trả và cậu hotdog công tử kia đã bị nó đuổi đi. Bây giờ nó đang than vãn lạy trời, lạy phật cứu nó nhưng sự thật luôn đau lòng là thế!
Người phục vụ mang hóa đơn ra thì nó mắt chữ O mồm chữ A nhìn tổng tiền phải trả. Đúng lúc đó cậu đi vào thì nhìn thấy cảnh tượng đó thì không khỏi bật cười với nụ cười đắc thắng. Cậu cố tình tiến thẳng tới chỗ gần bàn nó và giả vờ gọi món để nó nhìn thấy. Khi nó nhận ra sự có mặt của cậu thì nhảy bổ tới bàn đó... chớp chớp đôi mắt long lanh của mình và nài nỉ cậu như một chú cún.
- Tôi sẽ trả tiền với điều kiện.
- OK! - Vẫn ánh mắt đó, nó gật đầu lia lịa
Sau đó cậu trả tiền rùi ra khỏi quán...
- Này cậu trả tiền cho tui với điều kiện gì vậy hả? - Nó quay ngắt 180*
- Điều kiện hả? Ah, điều kiện là từ giờ trở đi, cậu phải nghe theo lệnh của tui! - Cậu nói
- What the fuck? (tác giả viết bừa, không bít có đúng không nữa) Cậu nghĩ sao vậy hả? Nói như thế khác gì bảo tôi là osin của cậu? Không bao giờ nhá! Xứ! - Nó nói
- Tôi vẫn đang nợ nhà hàng đó ạ! Cậu có muốn trả tiền? - Cậu nói với vẻ mặt rất gian (đây là nhà hàng của tập đoàn nhà cậu đó mà, chẳng qua cậu không nói cho Kim Nhã thui)
- Ờ thì nghe thì nghe, sợ gì chứ! - Nó nói nhưng mặt vẫn tỉu ngỉu T_T
- Cậu không định trở tôi về à, bây giờ là 7h 15' rùi đấy - Nó ngơ ngác hỏi cậu
- Không về được, mất chìa khóa xe rồi! - Cậu nói khiến cho nó bực bội tập 2
- What? Sao cứ gặp cậu là tui lại gặp xui xẻo ý nhỉ. Bực bội quá hà! - Nó nói trong lòng đang vô cùng vô cùng ức chế
- Bây giờ làm sao? - Nó trở lại vẻ mặt buồn đời nói
- Cậu đùa tôi à.
- Thế cậu ở đây nhá
- Ờ thì về - Rốt cuộc thì nó cũng chịu thua cậu
Và hai đôi bạn trẻ đang sánh vai nhau bước trên con đường đầy ánh đèn vàng và dòng xe cộ đi lại tấp nập nhưng hai người thì không khí im lặng bao trùm.
Bỗng .... Ào ...ào .....
Cơn mưa rào chợt ập đến .....
Cậu kéo nó vào ô tô .....
- Này cậu đưa tôi đi đâu đó, tôi còn phải học nữa, quay lại trường mau! - Nó dường như hét lên
- Cậu định quay lại trường trong bộ dạng này à? - Câu nói của cậu khiến nó im bặt
Dừng lại trước tiệm thời trang có vẻ rất sang trọng ....
- Sao thế, đang đi mà? - Nó ngây ngô hỏi 0_0
- Xuống xe, đi vào đó. - Cậu nói ( ngắn gọn súc tích ghê ha )
- Vào đây á, cậu điên à, cậu định cho tôi vào mua quần áo ở đây á, thui tôi không cần vào đây đắt lắm! - Nó nói mà tay chân không ngừng phản đối
- Cậu xuống hay muốn đuổi học hả! - Cậu nói khiến nó im tập 2 ( Các bạn biết tại sao nó sợ bị đuổi học không? Vì trường đó cũng được xếp vào hạng trường đứng đầu Việt Nam, chính vì thế khi thi vào đây là một thử thách cho nó nên nó được vào thì quả là một kì tích khiến nó vô cùng hạnh phúc và không để mình bị đuổi học bởi bất kì lí do nào )
Sau khi thay bộ quần áo mới tất nhiên là cậu trả tiền rùi thì phải gọi là bây giờ nó vô cùng dễ thương như một nàng công chúa trong chuyện luôn. Cái váy màu trắng có họa tiết hoa màu đỏ ở chân váy khiến cho làn da càng trắng sáng của nó cộng thêm nụ cười tỏa nắng của nó khiến ai nhìn vào cũng phải mến nó.
- Này làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Tôi biết là tui đẹp mà! - Nó gượng cười để che giấu đi cái sắc mặt đang đỏ ửng
- Lên xe, tôi chở cô đi ăn - Cậu nói rùi phi thẳng vào chỗ ngồi của mình ( ấy ấy, tránh đi cái mặt như cà chua đỏ đây mà, haha t/g mắc cười quá cơ )
Nó hí hửng lên xe vì được nghe là đi ăn nên nhanh chóng lên xe
Trong nhà hàng, nó đang cầm lấy thực đơn và miệng đang liến thắng gọi món khiến phục vụ còn không kịp ghi
Haizzzzzzz ..... nó ăn như heo mà không để ý đến bộ mặt vô cùng ngố của cậu vì thấy một cô bé 17 tuổi trước mặt cậu này lại có thể ăn như heo vậy.
Cậu bắt đầu cầm đũa lên gắp thức ăn thì bỗng có một đôi đũa chắn lấy.....
- Ấy ấy, bình tĩnh anh bạn, đống đồ ăn này là của tui nha, cậu đi chỗ khác đi! - Nó nói rồi tiếp tục cuộc chiến của mình với đống đồ ăn trên bàn.
Cậu đi chỗ khác theo lời nó. ( t/g: Sao nghe lời nó thế hả Bảo? * cười gian* / Bảo: Cứ xem đi đã, làm gì vội thế cơ! hehe )
Sau khi giải quyết đống đồ ăn trên bàn thì nó nhận ra một sự thật vô cùng phũ phàng là nó không có tiền để trả và cậu hotdog công tử kia đã bị nó đuổi đi. Bây giờ nó đang than vãn lạy trời, lạy phật cứu nó nhưng sự thật luôn đau lòng là thế!
Người phục vụ mang hóa đơn ra thì nó mắt chữ O mồm chữ A nhìn tổng tiền phải trả. Đúng lúc đó cậu đi vào thì nhìn thấy cảnh tượng đó thì không khỏi bật cười với nụ cười đắc thắng. Cậu cố tình tiến thẳng tới chỗ gần bàn nó và giả vờ gọi món để nó nhìn thấy. Khi nó nhận ra sự có mặt của cậu thì nhảy bổ tới bàn đó... chớp chớp đôi mắt long lanh của mình và nài nỉ cậu như một chú cún.
- Tôi sẽ trả tiền với điều kiện.
- OK! - Vẫn ánh mắt đó, nó gật đầu lia lịa
Sau đó cậu trả tiền rùi ra khỏi quán...
- Này cậu trả tiền cho tui với điều kiện gì vậy hả? - Nó quay ngắt 180*
- Điều kiện hả? Ah, điều kiện là từ giờ trở đi, cậu phải nghe theo lệnh của tui! - Cậu nói
- What the fuck? (tác giả viết bừa, không bít có đúng không nữa) Cậu nghĩ sao vậy hả? Nói như thế khác gì bảo tôi là osin của cậu? Không bao giờ nhá! Xứ! - Nó nói
- Tôi vẫn đang nợ nhà hàng đó ạ! Cậu có muốn trả tiền? - Cậu nói với vẻ mặt rất gian (đây là nhà hàng của tập đoàn nhà cậu đó mà, chẳng qua cậu không nói cho Kim Nhã thui)
- Ờ thì nghe thì nghe, sợ gì chứ! - Nó nói nhưng mặt vẫn tỉu ngỉu T_T
- Cậu không định trở tôi về à, bây giờ là 7h 15' rùi đấy - Nó ngơ ngác hỏi cậu
- Không về được, mất chìa khóa xe rồi! - Cậu nói khiến cho nó bực bội tập 2
- What? Sao cứ gặp cậu là tui lại gặp xui xẻo ý nhỉ. Bực bội quá hà! - Nó nói trong lòng đang vô cùng vô cùng ức chế
- Bây giờ làm sao? - Nó trở lại vẻ mặt buồn đời nói
- Cậu đùa tôi à.
- Thế cậu ở đây nhá
- Ờ thì về - Rốt cuộc thì nó cũng chịu thua cậu
Và hai đôi bạn trẻ đang sánh vai nhau bước trên con đường đầy ánh đèn vàng và dòng xe cộ đi lại tấp nập nhưng hai người thì không khí im lặng bao trùm.
Bỗng .... Ào ...ào .....
Cơn mưa rào chợt ập đến .....
Tác giả :
Mạc Thiên Lam