Đừng Nuôi Trà Xanh Ảnh Đế Công Làm Thế Thân
Chương 62
Edit by Tiannn
Nhân viên tiệm cà phê rụt rè nói: "Anh ơi, làm sao vậy?"
Tống Nhiên phục hồi tinh thần, cười nói: "Không có gì, cám ơn bạn."
Nhân viên tiệm cà phê không hiểu mà chớp chớp mắt: "A? Cảm ơn tôi?"
"Ừ, cảm ơn bạn." Nghĩ ra cách tạo ra di chúc giả, tâm tình Tống Nhiên thoải mái hơn.
Anh đưa phiếu khảo sát đã điền xong cho nhân viên tiệm cà phê vẫn chưa hiểu chuyện gì, sau đó một hơi uống cạn ly cà phê rồi cất văn kiện, rời đi.
Liễu Thành là một thành phố nhỏ, con phố này cũng rất yên tĩnh, hai bên đường là những hàng cây xanh cao vút, cành lá rậm rạp che đi cái nắng nóng như thiêu đốt buổi trưa hè.
Tống Nhiên chậm rãi tản bộ và suy nghĩ về tình huống hiện tại.
Có phần văn kiện này trong tay thì có thể chứng minh "Tống Nhiên" sở hữu 35% cổ phần của tập đoàn Tống thị.
Sau đó anh làm giả di chúc của "Tống Nhiên" là có thể để lại 35% cổ phần cho Tống Tiểu Nhiên, cũng chính là anh bây giờ.
Mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng Tống Nhiên cúi đầu bước đi, nhìn những đốm sáng đang nhảy múa trong bóng cây trên mặt đất, tâm trạng phiền muộn khó hiểu.
Lúc đi bộ, Tống Nhiên vô tình bước vào một hiệu sách nhỏ bên đường.
"Cậu cứ tự nhiên xem nhé." Ông chủ phía sau quầy thuận miệng chào hỏi Tống Nhiên.
"Được." Tống Nhiên gật gật đầu, không nhịn được nhìn ông chủ một cái.
Ông chủ là một ông chú có râu quai nón, khoảng 50 tuổi.
Ông đang lười biếng ngồi trên chiếc ghế tre, từ tốn sửa lại một cuốn sách cũ được buộc chỉ, trên đùi có một con mèo mập tròn vo như quả cam 5kg.
Con mèo kia ngẩng đầu nhìn Tống Nhiên, sau đó kêu "meow" một tiếng.
"Con mèo này khá hung dữ." Tống Nhiên nhìn quả cam mập, không khỏi nhướng mày.
"Hết cách rồi, nó là chủ nhân tiệm này, tôi chỉ là tay sai của nó thôi." Ông chủ tỉnh bơ đáp.
Tống Nhiên bật cười, tâm trạng phiền muộn cũng vơi đi.
Anh đi sâu vào trong tiệm, tiệm sách này nhìn thì có vẻ nhỏ nhưng bên trong khá sâu.
Tống Nhiên tiện tay lật xem mấy cuốn tiểu thuyết trên giá sách.
Sau 12h ngày hè, tiệm sách yên tĩnh, mang ý vị lười biếng, trong không khí thoang thoảng mùi nhang vòng cùng với mực in sách nhàn nhạt.
Ngón tay Tống Nhiên nhẹ nhàng vuốt gáy sách.
Anh chậm rãi hiểu được cỗ phiền muội và cảm giác mệt mỏi kia vì sao lại có rồi.
Đời trước, anh bán nửa đời mình vì Tống thị, uống rượu, đi công tác, mở tiệc, đàm phán, tăng ca...! Nhiều năm như vậy, hắn chưa từng được sống cuộc sống của riêng mình.
Năm đó, anh cảm thấy những điều này là đúng, tất cả là vì báo đáp chú Tống dì Bách, cho dù sau đó mất mạng vì Tống Thanh Sương, anh cũng chưa từng hối hận.
Nhưng đến bây giờ anh mới phát hiện, tính cách của Tống Cương và Bách Văn Hinh lại như vậy, hơn nữa Tống Thanh Sương...!Nếu như anh lấy lại 35% cổ phần kia, tuy chỉ là lấy lại những thứ thuộc về mình, nhưng sau đó sẽ không ngừng bị cuốn vào vòng xoáy của tập đoàn Tống thị, dây dưa không dứt với Tống Thanh Sương.
Tống Nhiên vuốt ve cuốn sách, không khỏi có chút xuất thần.
Cuộc sống yên bình hạnh phúc trong suy nghĩ của anh, chỉ là chờ sau khi Lâm Phi Vũ trưởng thành, anh tích đủ tiền là sẽ mở một tiệm sách nhỏ cạnh trường đại học, nuôi một con mèo đen, thư thư thái thái mà sinh hoạt...!Miễn là anh buông bỏ mọi thứ trong quá khứ, sống một cuộc sống như vậy không hề khó.
Nếu như, nếu như làm như anh đã từng nghĩ trước đó, đem 35% cổ phần chuyển cho Lâm Phi Vũ thì sao? Chuyên ngành của Lâm Phi Vũ là tài chính, làm việc ổn thỏa, cũng rất biết cách đầu tư, nếu như hắn có 35% cổ phần này thì có thể cùng Tống Thanh Sương kiềm chế lẫn nhau, anh cũng không cần bận tâm.
Đây là một lựa chọn hoàn hảo.
Tống Nhiên hơi do dự, không biết tại sao, anh luôn cảm thấy bất an.
Anh lắc lắc đầu, vứt cảm giác bất an khó hiểu kia ra sau đầu.
Thôi, trước phải điều tra chân tướng vụ án năm xưa rõ ràng rồi quyết định sau cũng không muộn.
...
Buổi tối hôm đó, Tống Nhiên ngồi chuyến bay HongYan về Giang Thành.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã tới tối thứ sáu.
Bữa tiệc lần này do Thôi Tuyết tổ chức, trừ Tống Nhiên và Lâm Phi Vũ, Tống Thanh Sương cũng tới, còn có Liễu Khiêm, Trần Tiểu Hinh và vài người khác, náo nhiệt ngồi cùng một bàn.
Chủ đề chính của bữa tiệc chính là "Wheel of Fire" - một bộ đại chế tác năm sau của Thôi Tuyết.
"Wheel of Fire" là một bộ phim về thảm họa.
Trước mắt đã được đầu tư 700 triệu, cộng với các khoản chi phí quảng bá khác nhau, doanh thu phòng vé cuối cùng sẽ cần phải vượt quá 2 tỷ mới hồi vốn.
Đây hoàn toàn là một bộ phim đại chế tác.
Bộ phim dựa trên chủ đề tôn vinh bản chất con người trong thảm họa.
Nội dung chính kể về một con tàu chở dầu bất ngờ gặp nạn trên Thái Bình Dương.
Một số người trốn trên tàu, thuyền trưởng và các thành viên thủy thủ đoàn phải đối mặt với nhiều thử thách khắc nghiệt, đứng trước lựa chọn giữa sự sống và cái chết, yêu và ghét.
"Như thế nào, kịch bản này hay đúng không?" Thôi Tuyết nói qua nội dung một lần, mặt mày hớn hở, tự khen, "Ai nói người Trung Quốc không thể quay được phim về thảm họa hay được chứ? Lần này chúng ta phải cho khán giả sáng mắt ra!!"
"Kịch bản quả thật không tệ." Liễu Khiêm gật gật đầu, sau đó lại nhíu mày, "Bất quá, theo như kinh nghiệm của tôi, nhiều cảnh trong kịch bản cần phải quay trên biển, không thể sử dụng thế thân quá nhiều, những cảnh quay nguy hiểm đều cần Lâm Phi Vũ tự mình diễn.
Không an toàn."
"Quay trực tiếp trên biển?" Tống Nhiên trầm ngâm, "Quả thật có chút nguy hiểm, lúc đó tôi cũng phải đi cùng.
Phương diện cứu trợ an toàn cần được kiểm soát tốt."
Lâm Phi Vũ cười nói: "Ca ca yên tâm, không sao đâu.
Thậm chí em còn cảm thấy có thể quay không cần thế thân cũng được, toàn bộ cảnh quay đều tự em đến, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn."
Tống Nhiên thản nhiên đáp: "Tự mình diễn cảnh cháy nổ luôn? Thôi, làm nghệ sĩ chuyên nghiệp vẫn tốt hơn."
Lâm Phi Vũ nghiêm túc nói: "Em thấy không thành vấn đề, cảnh cháy nổ đặc tả nhiều, nếu dùng thế thân thì rất giả."
Tống Nhiên không nhịn được quay đầu nhìn Lâm Phi Vũ.
Một hai năm gần đây, anh thấy nhóc con càng ngày càng thành thục, làm việc cũng càng ngày càng đáng tin hơn, làm việc rất liều mạng cũng rất nghiêm túc, thoáng có dáng vẻ năm đó của anh.
Ai, nhóc con không còn là nhóc con nữa, giờ đã là một người đàn ông trưởng thành rồi.
Lâm Phi Vũ sâu sắc nhìn anh, con ngươi màu hổ phách xinh đẹp mang đầy ý cười: "Em đẹp trai đến mức khiến anh trai ngẩn ngơ sao?"
Ở ngoài mà không biết chú ý hình tượng! Tống Nhiên cạn lời quay đầu lại, nhàn nhạt nói: "Tự luyến vừa thôi."
Lâm Phi Vũ cười hì hì rót một chén rượu cho anh: "Em không có tự luyến đâu, đều là do anh dạy bảo hết.
Em mời anh một chén nhé."
Ai, quả thực đã trưởng thành rồi, còn mời anh rượu cơ đấy.
Tống Nhiên vừa cảm khái, vừa chạm nhẹ chén rượu của Lâm Phi Vũ.
Tống Thanh Sương ngồi đối diện, con ngươi đen kịt lạnh lùng nhìn bọn họ, mặt không chút biểu tình, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Lúc này, Trần Tiểu Hinh bỗng nhiên nói: "Thôi đạo, tôi thấy vụ cháy của con tàu có thể xử lí như này...."
"Thật sao?" Thôi Tuyết lập tức hưng phấn thảo luận cùng cô nàng.
Trong khoảng thời gian ngắn, một đám người trò chuyện khí thế ngất trời.
Lâm Phi Vũ một bên thảo luận, một bên tỉ mỉ bóc tôm cho Tống Nhiên, thỉnh thoảng còn chạm chén với anh một ly.
Tống Nhiên thoáng cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì Lâm Phi Vũ không thường uống rượu, bất quá anh lại nghĩ, đứa nhỏ này đã lâu không gặp anh, bây giờ lại nhận được vai nam chính của dự án chế tác lớn, có lẽ là do quá hưng phấn.
Lâm Phi Vũ ôn nhu nói: "Đến, em kính anh thêm chén nữa."
Không biết qua quá lâu, Tống Nhiên từ từ gục xuống, chén rượu trước mắt xuất hiện bóng chồng, bên tai mơ hồ nghe thấy giọng nói trong trẻo lạnh băng của Tống Thanh: "Tống Tiểu Nhiên hình như say rồi, tôi đưa cậu ta về."
Lâm Phi Vũ nhàn nhạt đáp: "Không sao, để tôi đưa anh ấy về là được."
Tống Thanh Sương không nhịn được nói: "Cậu muốn đưa cậu ta về biệt thự bên hồ Bích Ba kia? Nếu cậu ta về đó, mai lại phải lái xe đến Tống trạch chăm sóc anh tôi, quá phiền phức."
"Tôi đưa anh ý tới." Lâm Phi Vũ dừng một chút, đột nhiên vội la lên, "Dường như ca ca đang rất khó chịu.
Tiểu Tống tổng, trên xe của anh có thuốc giải rượu không?"
Tống Thanh Sương hơi chần chờ: "Cậu cho cậu ta uống nước trước, tôi ra ngoài lấy thuốc."
Tống Nhiên mơ mơ màng màng nghe cuộc nói chuyện, bất tri bất giác thiếp đi.
Sau khi đuổi Tống Thanh Sương ra ngoài, Lâm Phi Vũ không nhịn được cười nhạo một tiếng, nhanh chóng đỡ Tống Nhiên dậy, đi xuống bãi đậu xe bằng thang máy khác, dìu Tống Nhiên lên chiếc SUV màu đen của mình, trực tiếp về biệt thự Bích Ba.
Hắn cẩn thận đặt Tống Nhiên nằm xuống ghế sa lông, sau đó lấy một cốc mật ong nóng, từ từ đút cho anh uống, như vậy thì ngày mai anh sẽ không quá khó chịu, mà cũng không lập tức tỉnh rượu ngay.
Lâm Phi Vũ cụp mắt người đang say lờ đờ trên ghế sa lông, trong đầu nhảy qua rất rất nhiều ý nghĩ.
Mấy ngày gần đây, hắn bóng gió hỏi qua rất nhiều người, từ Liễu Khiêm, Trần mập lại tới kỹ nữ đang trong trại cai nghiện.
Liễu Khiêm thập phần lúng túng hàm hồ từ chối, Trần mập cố ý đổi chủ đề, kỹ nữ thì lại một mực chắc chắn lúc trước Tống Tiểu Nhiên sau nhìn thấy Lâm Phi Vũ, liền chủ động cung cấp thông tin phòng cho thuê, tám chín phần mười không có ý tốt.
Hết thảy tất cả, đều chứng minh những chuyện trong quyển kia nhật ký kia hoàn toàn chính xác, nhưng là hắn vẫn ngu ngốc không từ bỏ ý định, muốn hỏi trực tiếp anh.
Tống Nhiên mơ mơ hồ hồ nằm trên ghế sa lông, cảm giác có nước mật ong ấm áp ngọt ngào đưa đến bên miệng, tuy say đến lợi hại nhưng vẫn biết đến đối phương là người có thể tin được, liền yên lòng mở miệng uống.
Sau khi uống nước mật ong, đệm sa lông bên cạnh hơi lún xuống, dường như đối phương đã ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.
Tống Nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt nặng nề, người đó đang cụp mắt nhìn anh, nhưng lại không nói lời nào.
Qua một hồi lâu, Tống Nhiên mới nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng như đang dụ dỗ: "Anh và Tống Nhiên có quan hệ như thế nào?"
Quan hệ gì? Tống Nhiên trì độn chớp mắt một cái, cố gắng chuyển động đầu óc, nhưng anh thực sự quá say, đầu óc như bánh răng chưa được thoa dầu, không xoay chuyển được.
Anh nửa tỉnh nửa mê mà nghĩ, anh và Tống Nhiên có quan hệ như nào nhỉ? Anh chính là Tống Nhiên mà, cái gì "quan hệ thế nào chứ"?
Nhất thời, anh không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể im lặng không nói.
Đối phương thấy anh không chịu trả lời, liền ôn nhu dụ dỗ nói: "Anh từng sống rất lâu ở Thúy Vi uyển sao?"
À há, câu này anh trả lời được nè.
Tống Nhiên thở phào nhẹ nhõm, rất khẳng định gật gật đầu: "Ừm."
Đối phương trầm mặc một lát, lại nhẹ giọng hỏi: "Anh ngủ phòng chính sao?"
Anh là chủ nhà, đương nhiên phải ngủ phòng chính, không thì ở đâu được nữa? Tống Nhiên tiếp tục khẳng định gật gật đầu.
Người đàn ông đang ôm anh thở gấp hơn, sau đó gần như không chịu nổi mà đưa tay vào trong áo anh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu anh cùng Tống Nhiên ngủ chung một giường, vậy hắn ta đã chạm qua chỗ này của anh chưa?"
Tống Nhiên co rúm lại, cảm thấy mình đang mơ một giấc thật kì lạ.
Có người liều mạng ép hỏi anh bài vấn đề quái đản, tỷ như đã từng chạm qua bộ vị nhạy cảm của mình hay chưa...!Mẹ nó, giấc mơ này thực sự quá kỳ quái, lúc tắm không phải chạm qua chắc??
Anh do do dự dự không chịu trả lời.
Người kia dường như rất tức giận, có chút thô lỗ sờ soạng xuống phía dưới.
Thân thể này vốn dĩ rất mẫn cảm, sau khi say rượu ý chí lúc tỉnh táo cũng rơi mất.
Tống Nhiên bị hắn sờ chỗ đó, chỉ cảm thấy vừa đau vừa khó chịu, mà người kia một bên giày vò anh, một bên ép hỏi anh những câu hỏi quái đản: "Nơi này thì sao? Tống Nhiên cũng chạm qua sao?"
Tống Nhiên say đến hỗn độn, quả thực không biết trả lời như thế nào, lúc tắm chạm qua chỗ đó kỳ lạ lắm à? Đối phương vừa tàn nhẫn làm gì đó, anh không nhịn được trầm thấp nghẹn ngào một tiếng, chỉ hy vọng sau khi mình trả lời đối phương có thể buông tha cho mình, liền nhỏ giọng đáp: "...!Ừm."
Đối phương trầm mặc trong nháy nháy mắt, sau đó nói giọng khàn khàn: "Câu cuối cùng, Lâm Phi Vũ rất giống Tống Nhiên, anh nhận nuôi Lâm Phi Vũ, cũng là vì nguyên nhân ấy, đúng không?"
Ban đầu chú ý tới Lâm Phi Vũ, quả thật có một phần nhỏ là do hắn rất giống anh...!Tống Nhiên thấp giọng thừa nhận nói: "Ừ."
Theo thanh âm "Ừ" nhẹ của anh, người kia đột nhiên run lên một cái, nặng nề hít sâu một hơi.
Chốc lát sau, Tống Nhiên nghe thấy một "choang" lớn, giống như đối phương vừa đập gì đó.
Tống Nhiên mơ mơ màng màng nghĩ, cái gì vỡ vậy? Là đèn bàn cạnh ghế sa lông sao? Hay là bình hoa cổ siêu to kia? Chờ chút, cái đó rất đắt, sao có thể bất cẩn như vậy?
Tiếp đó, Tống Nhiên nghe thấy xé vải "roẹt" một tiếng, đồng thời trên người hơi lạnh.
Anh giật mình, theo bản năng muốn đá đối phương, nhưng rất nhanh anh lại mơ hồ ý thức được, đối phương là Lâm Phi Vũ thằng nhóc con kia.
Ừm, nếu như đã quyết định thì phải cố gắng thích ứng với loại quan hệ này thôi...
Tống Nhiên miễn cưỡng kìm nén ý muốn vùng vẫy, để mặc cho đối phương hôn mình một cách nóng vội thô bạo, anh thậm chí kìm lại sự bối rối và khó chịu tột độ, cố gắng thả lỏng hết mức có thể, để đối phương hung ác xâm chiếm chính mình.
Kỳ lạ là, sự dịu dàng dung túng mơ hồ kia của anh lại chọc giận đối phương.
Không hiểu sao nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được điều ấy..