Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!
Chương 3: Say rượu

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Chương 3: Say rượu

Edit: thuynhuoclinh

Sau khi tọa đàm chấm dứt, người đứng dưới đài điên cuồng chen chúc lên sân khấu xin chữ ký của Đỗ Thăng, người này đi trước người sau nối tiếp tiến lên, cảnh tượng này thật khiến cho người ta tặc lưỡi không ngừng.

Tôi cùng sư huynh ở giữa đống người điên cuồng gắng sức chen ra phía sau lễ đài.

Thầy hướng dẫn vừa nhìn thấy tôi liền chỉ ngay vào mũi tôi hung tợn giáo huấn: “Phẩm Phẩm, cô giỏi lắm! Cô nói xem nhân phẩm của cô chạy đi đâu rồi! Mỗi ngày ngoại trừ tạo thêm phiền toái cho tôi, cô còn làm gì được nữa?" (tên nữ chính là Phẩm Phẩm có nghĩa là nhân phẩm, phẩm chất tốt đẹp)

Tôi cúi đầu chạy nhanh lại, tưởng tượng mình là con chim đà điểu, mà sư huynh của tôi thật không có lương tâm nói “Em đi dọn dẹp vệ sinh" Liền tránh đi. Đáng thương cho đỉnh đầu của tôi sớm bị ân sư phun ẩm ướt! (Ý là nước bọt phun như mưa trên đầu Phẩm Phẩm ý mà ^^)

Thật không hổ là người chồng bị vợ chèn ép lâu năm, cứ như ân sư – người hướng dẫn dạy tôi bao lâu nay, sức mạnh ấy tôi có thể nhìn ra là ở nhà bị vợ thầy chà đạp bao nhiêu!

Thầy hướng dẫn đang giáo huấn tôi đột nhiên im lặng, tôi ngẩng đầu, hóa ra là Đỗ Thăng, bên cạnh anh ta là thầy hiệu trưởng cùng thư ký riêng đang đi từ trên lễ đài đến phía sau hội trường.

Thầy hiệu trưởng chính là đang tha thiết mời Đỗ soái ca cùng ăn bữa tối, Đỗ soái ca trên mặt lộ vẻ lễ phép lại xa cách mỉm cười, dường như đối với bữa cơm này cũng không cảm thấy hứng thú.

Thầy hướng dẫn của tôi mắt thấy Đỗ Thăng kia đi đên liền ném tôi sang một bên cùng nhóm người tổ chức nhanh chóng gia nhập mặt trận nhiệt tình mời Đỗ Thăng cùng ăn bữa cơm thân mật.

Tôi cuối cùng vẫn cảm thấy Đỗ Thăng nửa như vô tình mà cố ý dùng ánh mắt lướt trên người tôi, nhưng tôi sợ mình tự đa tình, cho nên cũng không cho phép lấy ánh mắt anh thêu dệt thành như vậy, hay là anh kỳ thật đang nhìn tôi.

Tôi một lần nữa nhịn không được hoài nghi, vừa rồi Đỗ Thăng lại dùng ánh mắt lướt qua, tôi nghe thấy Đỗ Thăng nói với hiệu trưởng: “Nếu thịnh tình không thể từ chối, vậy cung kính không bằng tuân lệnh."

Tôi biết đây là anh đang đáp ứng lời mời cơm của hiệu trưởng trường đại học lớn. Chỉ là cái gật đầu này của anh, đã khiến cho thầy sung sướng, trực tiếp quên đi sự khó chịu tôi gây ra cho thầy, cái miệng rộng bắt đầu cười ngây ngô.

Lúc một đám người lướt qua tôi ra bên ngoài, Đỗ Thăng giống như lơ đãng ngẩng đầu nhìn tôi, sau lại giống như lơ đãng quay sang thầy hướng dẫn của tôi hỏi: “Bạn học này là cao đồ (học trò giỏi) của thầy phải không?"

Thầy hướng dẫn của tôi quay đầu liếc mắt lườm tôi một cái, miễn cưỡng làm ra vẻ vui sướng trả lời: “Ai là cao đồ, chính là một học sinh không ra gì mà thôi!"

Tôi cười hắc hắc hướng về phía Đỗ Thăng ngây ngô hùa theo lời thầy hướng dẫn của tôi nói lặp lại: “Đâu có đâu có! Không ra gì không ra gì!"

Tôi cảm thấy thầy hướng dẫn cùng thầy hiệu trưởng đều bởi vì câu nói của tôi mà hai bên thái dương rịn mồ hôi lạnh.

Đỗ Thăng mắt đầy ý cười nhìn tôi liếc mắt một cái, lại giống như lơ đãng cùng thầy hiệu trưởng nói: “Sinh viên nữ trường thầy thật sự là thẳng thắn đáng yêu quá! Nếu đã là học trò của Mạnh giáo sư, liền thuận tiện cùng đi ăn cơm đi!"

Thầy Hiệu trưởng không hề nghĩ ngợi liền meo meo cười gật đầu nói: “Được, được! Cùng đi! Cùng đi!"

Vì thế tôi cùng thầy hướng dẫn vạn phần hoảng sợ cùng lo lắng hướng ánh mắt nhìn mấy vị lãnh đạo đi đến cửa tiệm ăn hoành tráng.

Đến tiệm ăn, các vị tai to mặt lớn và một tiểu binh như tôi cùng ngồi trộn lẫn một chỗ. Hiệu trưởng ngồi bên trái Đỗ Thăng, lần lượt bên cạnh hiệu trưởng là thư ký riêng, sư bá ngồi ở phía bên phải Đỗ Thăng, thầy hướng dẫn bên cạnh sư bá. Tôi an vị bên ngoài rìa chỗ bưng bê thức ăn lên, làm mỗi lần người phục vụ kêu: “Nhờ một chút" tôi lại phải đứng lên nhường chỗ cho anh ta bưng đồ ăn xong mới có thể ngồi xuống.

Từ giữa trưa cho đến chạng vạng tối, bụng tôi đói meo, trừ bỏ nghe người phục vụ nói “Nhờ một chút" ngoài ra cũng không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ biết chăm chú ăn! Tôi đang ăn rất vui vẻ, đột nhiên nghe thấy Đỗ Thăng nói với mọi người:

“Sau khi về nước, tôi liền phát hiện trong nước có rất nhiều phụ nữ vì giảm béo mà hóa điên, vì thế tôi vẫn cảm thấy các cô gái hiện tại sẽ vì giảm cân mà không thích ăn cơm. Nhưng là hôm nay nhìn thấy ái đồ (học trò cưng) của Mạnh giáo sư, tôi cuối cùng biết được rằng vẫn có cô gái đối với việc ăn cơm có nhiều thích thú như vậy!"

Tôi choáng! Tôi nghe bên tai mọi người cười ha ha, tay liền mềm nhũn, chiếc đũa đang gắp miếng thịt ba chỉ “Lạch cạch" đánh rơi trên bàn. Đoàn người vừa thấy tôi có bộ dạng ngây ngốc cười đến càng vui vẻ.

Tôi nhịn không được phẫn uất ngẩng đầu dùng sức trừng mắt nhìn Đỗ Thăng! Quả nhiên là tai họa lớn! Ngay cả đối với một đứa trẻ đơn thuần hồn hậu cũng tính kế, dù không được lớn cho lắm, nhưng cũng quyết không cam tâm để cho người lòng dạ đen tối kia cười vào mặt!

Đỗ Thăng cười đến cực vui vẻ, dường như nhìn thấy tôi lườm, sau đó lại quay đầu hỏi Mạnh giáo sư: “Không biết ái đồ Mạnh giáo sư tên gọi là gì?"

Giáo sư nhanh chóng liếc tôi một cái rồi thu hồi ánh mắt chán ghét, quay sang nói với Đỗ Thăng: “Làm cho Đỗ tổng chê cười! Học trò này của tôi là một người bất hảo, bộ dạng nhanh nhẹn đáng yêu khiến cho người ta yêu mến, nhưng là tính tình thật sự làm cho người ta không dám khen tặng. Ngay từ những buổi đầu tiên thu nhận nó, nó chỉ giỏi nhất một việc là gây phiền phức cho tôi, tôi hao tâm khổ tứ so với nó còn hơn cả con ruột của chính mình! Bởi vì nó mà đầu tôi gần bạc hết, so với năm tháng tự tại trước đây thật là như hư không! Liền cứ như vậy thu nhận một nha đầu tên thì thật là hay, mà người lại không hề ngoan ngoãn như thế, tên gọi Phẩm Phẩm!" (BB: Nói một tràng dài làm hoa mắt mà cuối cùng chốt hạn mỗi tên nhân vật chính. @@)

Giáo sư của tôi nói xong, đoàn người cười đến càng vui vẻ, hơn nữa Đỗ Thăng, đôi mắt đào hoa cười đến cong cong. Tôi thật sự khó hiểu, một đám người đã trưởng thành lại đi lấy một cô gái ra trêu cười, e lệ không e lệ, xấu hổ không xấu hổ a!

Tôi híp mắt trừng Đỗ Thăng, cố gắng đem ý nghĩ tà ác của tôi truyền cho anh, tôi muốn làm cho anh hiểu được, nếu anh lại như vậy trêu chọc cô nương đây, tôi sẽ nổi bão!

Hiệu trưởng ngồi bên cạnh Đỗ Thăng thật không hổ là tinh anh, một chút liền nhìn ra tôi cùng các cô gái khác cử chỉ cũng như hành động đối với Đỗ Thăng hoàn toàn khác, thật cảm thấy hứng thú, vì thế liền cười nói với tôi: “Phẩm Phẩm, trò xem Đỗ tổng thích trò như vậy, trò không phải là nên kính Đỗ tổng ly rượu sao!"

Tôi choáng! Hiệu trưởng a, người rốt cuộc là thầy hiệu trưởng hay là Ma Ma của di hồng viện! Sao có thể vô tư như vậy dâng học sinh của mình đi bồi rượu cho kẻ lắm tiền!

Tôi lắc lắc mặt bưng ly rượu đứng lên, đối với Đỗ Thăng vừa muốn nói chuyện, không nghĩ tới Đỗ Thăng chết tiệt kia lại cướp lời tôi mở miệng nói trước: “Haiz, chén của tôi lại chưa có rượu! Bạn học Phẩm Phẩm xin chờ một chút, tôi trước hết nên rót đầy, sau đó phiền cô kính lại!"

Tôi vừa nghe liền nhịn không được bắt đầu oán hận cắn răng! Này bạn bè thân hữu kia chẳng nhẽ anh ta không còn chuyện gì để nói sao! Quả nhiên anh ta vừa nói xong hiệu trưởng liền nóng ruột ở bên cạnh thúc giục: “Phẩm Phẩm, mau, đừng đứng ngốc như thế, nhanh đi rót đầy rượu cho Đỗ tổng đi!"

Hiệu trưởng ma ma, ngươi cũng thật biết quan tâm học sinh a!

Tôi cầm chai rượu lên bước từng bước so với giẫm đạp còn có vẻ nặng hơn đi đến bên cạnh Đỗ Thăng, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn anh ta nói: “Đỗ tổng, tôi giúp ngài rót rượu!"

Đỗ Thăng mang theo vẻ mặt đáng đánh đòn tươi cười đầy thâm ý nói với tôi: “Không biết mẹ của bạn học Phẩm Phẩm có cho phép em uống rượu không a?"

Sau đó lại quay đầu nói với hiệu trưởng: “Hiện tại các bậc phụ huynh thật che chở cho con mình quá mức, có đôi khi đứa nhỏ rõ ràng đã trưởng thành, lại luôn đem nó đối đãi như với một đứa trẻ, làm cho bản thân đứa nhỏ cũng luôn cho rằng mình còn nhỏ, kỳ thật khi tôi bằng tuổi Phẩm Phẩm, đã phải ra nước ngoài tự lập xây dựng nên công ty hàng đầu rồi."

Này ma quỷ Đỗ Thăng! Anh rõ ràng là ở đó châm chọc tôi ngày hôm qua nói với anh “Mẹ tôi nói tôi còn nhỏ", nhưng mà anh nói rốt cuộc có ý tứ gì, chỉ có một mình tôi nghe hiểu, những người khác không biết lại tiếp tục theo sau anh ta phụ họa không ngừng.

“Rất đúng, Đỗ tổng nhìn vấn đề này thật thấu đáo, nói chuyện thật có đạo lý, anh mới ít tuổi như vậy mà đã có tầm hiểu biết lớn."

Hiệu trưởng càng tuyệt vời, trực tiếp đánh nhịp nói: “Phẩm Phẩm ở nhà nghe lời mẹ không uống rượu. Bất quá hiện tại là ở trường học, tại trường học nên nghe lời thầy giáo cùng hiệu trưởng, hôm nay ngay tại đây thầy phát huy quyền lực của một hiệu trưởng, đặc biệt cho phép em có thể uống rượu!"

Tôi hộc máu! Tôi cảm thấy hiệu trưởng so với tôi còn là người không vào đề đấy! Tôi lại liếc mắt nhìn vị giáo sư của tôi một cái, quả nhiên cũng giống như con chim gõ kiến chỉ biết gật gật đầu nói đúng đúng đúng.

Trời đấy! Đạo đức không có, sư đức vô tồn a! (thầy dậy đạo không tồn tại ^^)

Tôi cơ hồ nuốt lệ nóng vào bụng nghiến răng nghiến lợi bồi Đỗ Thăng một ly rượu.

Kính rượu xong, tôi vừa muốn quay lại chỗ ngồi của mình, Đỗ Thăng lại mở miệng nói: “Xem ra Phẩm Phẩm đồng học này không chỉ biết kính rượu, cô gái này còn có thể uống a!"

Hiệu trưởng vốn thông minh tài trí bị ngăn trở lúc này lại đạt được cơ hội phát huy, ông liền từ trong lời nói của Đỗ Thăng nhanh chóng nói với tôi:

“Phẩm Phẩm, xem ra Đỗ tổng rất thích trò! Trò cứ ngồi bên cạnh bồi Đỗ tổng uống vài chén nói chuyện phiếm, nhớ phải giới thiệu thật chi tiết cho Đỗ tổng về tình hình trường học chuyên đào tạo các lập trình viên chuyên nghiệp, về sau trường học chúng ta nếu có cơ hội chiêu sinh thêm nhiều nhân tài như Đỗ tổng đây thì thật tốt, trò chính là công thần lớn nhất của trường!"

Tôi thật sự bắt đầu ở trong lòng rơi lệ! Hiệu trưởng ma ma à, em phải công nhận người là một trong những thuộc hạ đắc lực nhất của các mụ tú bà a! Lão già chết tiệt ngài vì sao lại đi chọn một nghề không đúng với sở trường như vậy!

Thầm oán, tôi biết rõ không thể so đạo lý, trong lòng tràn đầy khuất nhục ngồi ở bên cạnh Đỗ Thăng, sư bá tôi cùng thầy hướng dẫn đại nhân theo thứ tự di chuyển vị trí hướng ra phía ngoài.

Tôi lại cảm thán nói đức không có, sư đức vô tồn a! Nhìn xem mấy lão già này làm gương rất tốt, còn không ở trong lòng bảo tồn nửa điểm khí phách, cũng thật biết phối hợp với người ngoài đùa giỡn học sinh của mình!

Đỗ Thăng vẫn là giống như trước cùng mọi người chuyện trò vui vẻ, chính là thường thường hay dùng đôi mắt đào hoa của anh nhìn thoáng qua tôi mấy cái, mỗi lần anh liếc mắt, tôi phải cùng anh uống một ly, rất nhanh đầu của tôi liền choáng váng vô cùng, cơ hồ ngồi cũng ngồi không xong, nhìn hiệu trưởng thấy có hai người, nhìn cuốn menu có hai cái, nhìn người thầy dẫn cùng sư bá vẫn là mỗi người lại có hai hình ảnh.

Quay đầu xem người bên cạnh là Đỗ Thăng, hình như cũng là hai người, nháy mắt mấy cái, lại giống như biến thành một người. Tôi cảm thấy Đỗ Thăng biến đổi cứ hai rồi lại một như vậy đặc biệt hay, liền nhịn không được đối với Đỗ Thăng nở nụ cười.

Đỗ Thăng nghe thấy tiếng cười của tôi quay đầu nhìn, tôi cảm thấy đôi mắt hoa đào kia của anh nhìn tôi ôn nhu như nước.

Tôi nghĩ, tôi đã say!

Ai cũng không nghĩ tới, Đỗ Thăng tửu lượng tốt như vậy. Hiệu trưởng, bí thư, sư bá cùng thầy hướng dẫn cuối cùng không may mắn sống sót, hoàn toàn uống say đến nằm rạp ra bàn, phải vội gọi người tới đưa về nhà. Những người đứng đầu một trường đại học lớn a, các ngươi thật không biết giữ sĩ diện cho ai, nhiều người như vậy cũng uống thua một người a!

Mọi người đều đi rồi, trong phòng giờ chỉ còn tôi đang mơ mơ màng màng và một người trước sau vẫn thanh tỉnh Đỗ Thăng.

Tôi hoảng hốt cảm thấy Đỗ Thăng vươn tay cánh tay đem tôi từ trên ghế bế lên, chân tôi mềm nhũn căn bản đứng không vững, chỉ có thể mặc cho thân xác hướng trong lòng Đỗ Thăng dựa vào.

Đỗ Thăng dùng cánh tay của anh nâng nhẹ đầu tôi lên cúi xuống bên lỗ tai tôi nhẹ nhàng nói: “Cô bé, em biết không, em uống rượu bộ dáng đặc biệt có ý tứ!"

Tôi cảm giác lỗ tai bị hơi thở của anh làm cho tê tê dại dại, nhịn không được rụt cổ cố gắng càng tiến sát vào trong lòng anh.

Đỗ Thăng ôm tôi cúi đầu hỏi: “Cô bé, ký túc xá của em ở đâu, tôi đưa em về."

Tôi say rượu chỉ nghĩ muốn đi ngủ, Chỗ dựa vào rất thoải mái đang muốn chợp mắt, lại nghe anh nói muốn đưa tôi về ký túc xá, nhanh chóng cố gắng mở to hai mắt ngẩng đầu nói với anh: “Không được! Tôi không quay về! Tôi hiện tại trở về ai ai cũng sẽ biết, sẽ nói tôi bị hiệu trưởng đem bán đi bồi rượu! Danh tiết hoàn toàn không còn! Không nên không nên!"

Đỗ Thăng cúi đầu nhìn tôi ôn nhu nở nụ cười, trên khuôn mặt tuấn nhã tràn ra  ý cười ôn hòa. Tôi nghĩ nhất định là tôi uống rượu quá nhiều xuất hiện ảo giác. Một người như tôi tài mạo cùng địa vị xã hội đều là đồ bỏ, dựa vào đâu mà người như anh lại đối với một học sinh ngu ngốc như tôi ôn nhu cười?

Đỗ Thăng dùng một bàn tay đỡ tôi vào lòng, tay kia nhẹ nhàng nâng lên đặt trên mặt tôi, tôi mê man nằm ở trong ngực anh, cơ hồ cảm thấy anh dùng một loại giọng điệu cưng chiều nói: “Cô bé, em nói em không trở về ký túc xá, vậy muốn đi đâu?"

Tôi phủi tay của Đỗ Thăng ra, sau đó nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt Đỗ Thăng nói: “Đừng nghĩ uống rượu vào là thò cái đuôi sói to tướng ra sờ sờ cọ cọ trên mặt bổn cô nương. Tôi mệt, không muốn đấu trí với anh, anh giúp tôi một chút đi, chỉ cần đừng leo lên giường, tùy tiện thế nào đều được."

Đỗ Thăng trợn mắt hỏi: “Vì sao?"

Tôi choáng váng ngơ ngẩn vươn một ngón trở ra trước mặt anh, lắc lắc nói: “Vấn đề anh nhắc đến không đúng. Anh phải nói: ‘Vì sao em nói như vậy?’. hoặc là ‘Ý em nói là gì…"

Đỗ Thăng bị tôi quay vòng vòng, mi tâm nhíu lại như muốn thắt thành cái nơ bướm. Có thể nhìn một cái nhíu mày đơn giản thành cái nơ con bướm phức tạp, cần một sự nỗ lực rất lớn, xem mắt ai mơ màng hơn.

Đừng tưởng tôi say, tôi vẫn có thể căn cứ vào cái nơ bướm đang nhíu chặt mà chuẩn xác phán đoán rằng anh ta khẳng định không biết Tiểu Thẩm Dương (nam diễn viên TQ) là ai. Hừ, tôi cũng có chỗ hơn anh ta.

Đỗ Thăng nhìn tôi nửa ngày cũng không thấy tôi trả lời vấn đề chính, phỏng chừng là sốt ruột, bắt đầu tự cho mình một đáp án. Anh đem mi tâm con bướm cho phép cất cánh, sau đó bày ra một vẻ mặt quỷ dị nói với tôi: “Như thế nào hả cô bé, sợ thấy giường không kiềm chế được mình, sẽ phá hư sự trong sạch của tôi sao? Kỳ thật tôi không ngại, nếu em muốn như vậy, tôi liền theo em!"

Tôi dùng sức cười một tiếng với Đỗ Thăng, nói: “Anh nằm mơ đi! Còn muốn tôi cường bạo anh, mơ tưởng! Muốn theo tôi, lại càng không thể. Tôi là nữ tử đỉnh thiên lập địa, tôi không cần người khác. Tôi cũng không cần người khác theo tôi! Tôi sẽ bị người khác cường bạo! Tôi sẽ đi theo người khác."

Đỗ Thăng nghe tôi nói xong ha ha cười không ngừng, tôi tự hỏi anh cười vui vẻ cái gì, không cho cười vui vẻ, một bên mí mắt càng ngày càng như một khối dính liền không buông.

Tôi như vậy người khác sẽ không nghĩ là ngủ mà chính là hôn mê. Tôi miễn cưỡng mở mắt nói với Đỗ Thăng: “Này anh đẹp trai, anh nhất định là có xe phải không? Anh để cho tôi ở trên xe anh ngủ một lát đi, tôi sẽ cho anh ở phòng khách quý nhất không tính tiền."

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe được Đỗ Thăng nói: “Được! Tôi muốn nhìn xem sau khi tỉnh ngủ em sẽ trả cho tôi cái giá như thế nào!"

***

Thời điểm tôi tỉnh lại là tiếng gà báo sáng, nắng sớm chiếu khắp nơi, sắc trời sáng choang, cả người đau nhức.

Cả người đau nhức? Tôi từ trong mộng dần tỉnh táo lại, mở to hai mắt, dùng sức chớp chớp, lại chớp, lại chớp, lại lại lại chớp, cho đến khi thanh âm của Đỗ Thăng truyền vào tai: “Đừng chớp nữa, mắt có gỉ, có chớp thế nào cũng không nhìn rõ đâu. Lau đi, cứ chớp mắt nữa sẽ bị rút gân đấy!"

Tôi dùng sức nhu nhu ánh mắt, sau đó “Đằng" một tiếng ngồi xuống, nhìn xem tình hình trước mắt, chuẩn xác phán đoán ra đêm hôm trước tôi đã ngủ qua đêm trong xe của Đỗ Thăng.

Trách không được lại đau nhức. Làm tôi sợ đến nhảy dựng lên, còn tưởng rằng bị người ta làm hại. Tôi ngẩng đầu nhìn Đỗ thẳng đang ngồi nhìn, nói: “Chào buổi sáng, Đỗ tổng! Đỗ tổng, thể xác và tinh thần ngài đều thật khỏe mạnh. Bên cạnh tôi một đêm lại vẫn có thể thủ thân như ngọc, thật sự là một người có cốt cách! Sáng sớm lạnh như vậy ngài cũng chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng xuất trần thoát tục, thật sự là khí lực tốt nha."

Đỗ Thăng nhướng mày lên nói: “Bạn học Phẩm Phẩm, đối với sự khen ngợi của em, trước mắt tôi có thể miễn cưỡng xem nhẹ nội dung này mà nhận, dù sao đàn ông đối với loại phụ nữ có khuynh hướng ngu ngốc thủ thân như ngọc là điều tương đối dễ dàng, nghiên cứu sinh Phẩm Phẩm, lấy học thức cùng trí tuệ của em, mời em trước cúi đầu xem lại mình trên người khoác thứ gì, sau đó xin mời đối vấn đề về khí lực của tôi lại một lần nữa phát biểu cảm tưởng."

Tôi nghe xong lời Đỗ Thăng nói cúi đầu nhìn, phát hiện khoác trên người tôi chính là âu phục của anh ta! Nguyên lai anh ta đem áo khoác cởi ra làm chăn đắp cho tôi. Tôi nhanh chóng ha ha cười,bộ dáng nịnh nọt đối Đỗ Thăng nói:

“Đỗ tổng! Ngài không chỉ thể xác và tinh thần khỏe mạnh, ngay cả linh hồn đều vô tư cao thượng như vậy! Chính là bộ âu phục này nếu có thể làm dài thêm một chút nữa thì rất tốt, như vậy thời điểm tôi ngày hôm qua ngủ sẽ không cảm thấy hai chân lạnh buốt, ha ha ha ha!"

Đỗ Thăng liếc mắt xem thường nói: “Cô bé, đừng giả ngu, thấy trên ngực trái tôi có một vòng nước miếng không? Là em dùng miệng mình chùi vào đấy! Có biết áo này bao nhiêu tiền không? Mà em tốt nhất là đừng biết, có thể ảnh hưởng tới tinh thần và thể xác khỏe mạnh của mình. Em có thể đoán được tôi muốn xử lý cái áo này như thế nào không?"

Tôi nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, lại lại nháy mắt mấy cái, lại lại lại nháy mắt mấy cái…nháy thêm n cái, vốn định nghẹn ra nước mắt lấy chút đồng tình, nhưng là đối mặt với mỹ nam, thất bại, nói gì cũng không được!

Tôi lại lại lại lại…nháy mắt mấy cái nữa, Đỗ Thăng nhíu chặt lông mi, phía dưới là đôi mắt anh tuấn tràn ngập nghi hoặc lẳng lặng nhìn tôi chăm chú, bỗng nhiên đầu nhanh chóng hướng sang cửa kính xe, ngón tay duỗi ra hướng lên trời, quát to một tiếng: 

“Nhìn! Bụi bay! Nhìn! Bụi trôi qua rồi! Nhìn! Bụi lại đây! Nhìn! Bụi bay bụi đến bụi đi!"

Đỗ Thăng vừa dứt lời, tôi liền không ngừng vui vẻ nhìn qua cửa kính xe bên kia, quay đầu lại nói với anh ta: “Đỗ tổng, chúc mừng ngài, toàn một mình ngài nói! Còn hơn là chúng ta đi con đường tầm thường đấy, chúng ta toàn nói vớ vẩn, linh tinh, chính ngài tự nói mình mệt, thật thoát tục!"

Đỗ Thăng như yêu nghiệt hé ra dung nhan tuấn mỹ, đôi mắt nhìn tôi ánh lên tia sắc bén như muốn giết người: “Nha đầu, em tốt nhất trước hết nói cho tôi, muốn xử lý quần áo của tôi như thế nào, nếu không đừng trách tôi không nghĩa khí, nói cách khác, tôi lập tức làm cho thể xác và tinh thần em trở nên cực kỳ không khỏe mạnh!"

Tôi nhanh chóng đem áo khoác của Đỗ Thăng từ trên người kéo xuống dưới, giống như cầm bài vị tổ tông cung kính đưa đến trước mắt Đỗ Thăng, sau đó bức mình làm ra một bộ dạng thật sự thuần lương dịu ngoan đối Đỗ Thăng nói:

“Đỗ tổng, tôi nghĩ tốt nhất là ở phía bên kia vạt áo làm một vết đối xứng nữa, tức là làm một vết nước miếng giống hệt thế là được"

Đỗ Thăng gắt gao trừng mắt nhìn tôi trong chốc lát, mắt thấy khuôn mặt tôi càng ngày càng vặn vẹo, cuối cùng cũng nhe răng nhếch miệng nói một câu: “Cánh tay mỏi không? Không có việc gì, cho đến khi nào tê rần là được. Nếu em có thể bảo trì tình trạng này không động đậy trong vòng mười phút, tôi sẽ không bắt em bồi thường. Nếu không làm được, em chấp nhận làm người hầu của tôi đi."

Anh vừa dứt lời hai cánh tay đang duỗi thẳng của tôi liền buông thõng xuống. Tôi bi thương vô hạn nói với Đỗ Thăng: “Đỗ tổng, ngài có thể giảm nhẹ hình phạt được không! Làm như vậy sẽ khiến cho hai cánh tay của tôi thành tàn phế mất!"
Tác giả : Hồng Cửu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại