Đừng Nhìn Xuống Đáy

Chương 49

Từ trước đến nay An Lạc không phải là kiểu người nhanh chóng hòa đồng, nhưng ở nhà Trương Nhiên, chẳng ngờ cô lại thấy thả lỏng một cách kì lạ, có thể trong lúc vô tình đã cảm nhận được sự thân thiết của cái chữ “nhà" này.

Ngồi vào bàn ăn ơm, Trương Nhã nhắc đến chuyện con của đồng nghiệp.

"Bé con nhà cô ấy cứ như thiên thần vậy, lần đó đến nhà cô ấy chơi, thấy chồng cô ấy bình thường, cô ấy cũng bình thường, mà sao đứa con lại đáng yêu đến vậy chứ?"

"Di truyền cũng thật không đúng, con xem Trương Nhiên đi, tính khí của nó giống ai trong nhà này chứ?" Mẹ Trương nói chuyện lúc nào cũng kéo con trai vào.

"Con đã sớm nói là nhặt được nó từ ngoài về mà." Trương Nhã cười nhìn Trương Nhiên.

Trương Nhiên đang gắp thức ăn, không ngờ đề tài đã nhanh chóng chuyển đến mình nhanh như thế, bèn nhướn mày nhìn thoáng qua Trương Nhã, ánh mắt không tốt lắm.

"Đừng nói nữa... An Lạc cháu biết không, hồi nhỏ hay nói đùa với Trương Nhiên là nhặt được thằng bé ở bên ngoài về, nó buồn hơn cả nửa ngày, im lặng lật giở album ảnh ra, trốn trong phòng khóc một mình, nói người khác đều có trăng tròn đi theo mà mình thì không có, còn cho là nó thực sự bị nhặt về..."

Mẹ Trương kể rất say sưa, An Lạc cười thầm trong bụng, rốt cuộc cũng đến lượt Trương Nhiên trải nghiệm “chuyện hồi còn ngoáy mũi bị tiết lộ" rồi...

Nhưng mọi người cũng có chút quá đáng, cái loại chuyện “được nhặt về" này thật đúng là dọa người, nếu là con của cô cô tuyệt đối sẽ không đùa như thế.

Nhắc đến con... Theo bản năng An Lạc liếc nhìn Trương Nhiên một cái, gen của anh tốt, gen của cô cũng không tệ, nếu như giống như ví dụ mà Trương Nhã mới nói, sinh ra đứa con trái ngược hoàn toàn với đặc điểm của bố mẹ thì liệu có thảm quá không?

Quay về phòng, An Lạc nói ra điều lo âu này với Trương Nhiên.

Lúc này Trương Nhiên đang khoanh chân ngồi trên giường chơi game, nghe thấy lời của cô bèn giễu cợt: “Người bạn kia của chị gái anh là "hai lần phủ định thành khẳng định", nghe ý em nói là muốn "hai lần khẳng định thành phủ định" sao?"

An Lạc nghĩ ngợi, lòng như được khai sáng, buông áo ngủ trong tay ra, xông lên giường ôm đùi: “Công tử nhà chúng ta sao lại thông minh thế chứ?"

Trương Nhiên xoa tóc tô, “Tiểu An Tử còn không đi tắm à?"

Tiểu An Tử buông anh ra, ôm áo ngủ đi vào phòng tắm, đứng ở cửa nói một câu: “Chờ em nhé!"

Nói xong còn liếm môi dưới.

Trương Nhiên: “..."

An Lạc thích vừa tắm vừa ca hát, hơn nữa bình thường hoàn toàn không ý thức được giọng hát của mình có hơi tó, hát bốn năm bài đi ra, thấy Trương Nhiên đang chơi “Rhythm Master“.

Ấy, từ khi nào mà anh cũng chơi trò chơi lành mạnh như thế này?

An Lạc vừa chải tóc vừa đi đến, nhất thời hai mắt thấy đom đóm.

Tại sao cô không thấy rõ ngón tay anh đâu mà chỉ có thể thấy bóng ngón tay di chuyển mà thôi, nhanh đến mức khiến cô nghẹn họng nhìn trên trối...

"Má ơi! Oa Gia à anh đang tính chuẩn bị lập kỉ lục Guinness sao?" An Lạc ngồi bên cạnh anh.

"Anh đang tìm cảm giác âm nhạc." Anh cúi đầu đáp, do tập trung quá mức nên giọng nói nghe có vẻ lơ đãng.

Quả thật An Lạc rất muỗn vỗ tay bốp bốp: “Cảm giác âm nhạc của anh đã vượt trên mức thần rồi! Không cần tìm nữa!"

"Vừa nãy nghe em hát xong, anh cảm giác nhịp điệu của mình không đúng lắm." Anh từ từ bổ sung.

An Lạc: “..."

Tức giận: “Sao anh không nói tam quan cũng lỗi luôn đi?"

"Có xu hướng này."

Anh lại có thể trong lúc cấp bách nhìn anh một cái, khóe mắt mang theo ý cười.

An Lạc vừa tức vừa muốn cười: “Hát hay thì giỏi lắm à?"

Nghĩ một hồi, cô âm thầm trả lời trong lòng: đúng là giỏi lắm...

Rót sữa cho Trương Nhiên xong, hai người cùng ngồi trên giường, Trương Nhiên chơi game, An Lạc tìm mấy bộ phim điện ảnh mà vẫn không tìm được bộ nào để xem, quá nhàm chán nên đọc tiểu thuyết Mary Sue.

Câu chuyện nói về nữ chính xuyên không, bắt đầu tham gia vào trò chơi yêu đương với đủ kiểu nam thần...

Tuy câu chuyện khá cũ, nhưng An Lạc lại phát hiện ra rằng... Tiêu chuẩn của tiểu thuyết lớn đến mức thần kỳ, vào lúc yêu nhau cũng đồng thời chơi trò nhạy cảm, miêu tả phải gọi là cực kỳ nóng bỏng.

"Em đang xem gì thế?"

Giọng nói trầm trầm trong nháy mắt kéo cô về lại thực tại, điện thoại của cô vẫn còn dừng lại ở một trang toàn cảnh H, cô chột dạ nhanh chóng nhấn nút tắt màn hình.

Trương Nhiên nhíu mày, “Căng thẳng thế làm gì?"

Mặt An Lạc hơi nóng: “Nào có căng thẳng?"

"Không phải đọc tiểu thuyết bậy bạ đấy chứ?" Anh hoài nghi nhìn cô.

Cái gì chứ? Sao lại đoán đúng vậy?

Xùy! Chủ ý của cô không phải là muốn xem cảnh bậy bạ đâu nhé!

"Cái gì chứ? Mặc kệ anh, em ngủ đây..." Nói rồi cô đặt điện thoại sang một bên, kéo gối ngồi dựa xuống nằm lên.

"Ừ."

Chỉ nhận được một chữ “ừ" ngắn ngủi vậy thôi?

An Lạc đưa lưng về phía anh, không cảm giác anh có động tĩnh gì, không nhịn được bèn quay người lại: “Anh vẫn còn đang chơi game đấy à?"

"Ừ." Tùy tiện trả lời.

An Lạc cố gắng gạt đi chút thất vọng trong lòng, không đáp.

Qua một lúc lâu sau vẫn không có động tĩnh gì, An Lạc nhẹ nhàng lén lút xoay sang chỗ khác nhìn anh, không ngờ vừa lúc lại đối mắt với anh, anh chống một tay lên giường, nghiêng nửa người nhìn cô.

Mắt anh hàm chứa ý cười, có đôi phần trêu ghẹo, như đã sớm đoán được rằng cô sẽ quay đầu nhìn anh.

Bỗng anh mỉm cười: “Sao vẫn chưa ngủ?"

"Nhìn em ngủ làm gì? Anh không chán à?" An Lạc cố ra vẻ tự nhiên, nhưng thật ra là để che giấu sự xấu hổ khi lén nhìn anh.

"Em còn già mồm..." Câu này của anh có ý khác.

An Lạc đương nhiên nghe hiểu, không thừa nhận mình “chưa thỏa mãn dục vọng", kiên định nói: “Em chỉ là muốn xem anh ngủ chưa thôi."

"Nếu anh ngủ rồi thì sao?" Anh càng lúc càng đến gần.

Lòng An Lạc thoáng xao động, giọng bị hơi thở của anh làm trở nên dồn dập: “Thì... đi ngủ thôi."

"Nếu không ngủ?" Hơi thở của anh vờn quanh bên tai cô, giọng trầm thấp cuốn hút, giới hạn chỉ một mình cô nghe thấy.

An Lạc cắn môi dưới: “Không ngủ... thì..."

Lời còn chưa ra khỏi miệng, anh đã dùng hành động thay thế cô trả lời.

Hơi thở của cô bị anh quấy nhiễu dồn dập không theo quy luật, hai đồi mềm mại không có áo ngực bao phủ được anh dễ dàng nắm lấy cách lớp áo ngoài.

Cô bị hôn đến mức trời đất đảo điên, lúc mở mắt thì người trước mặt đã cởi áo ra, tầm mắt cô rơi xuống xương quai xanh của anh, rồi xuống dần cơ bụng, đến đường nhân ngư... chỉ liếc một cái, cô không dám nhìn nữa.

Ánh mắt phủ đầy hơi nước dời lên mặt anh, vẫn là gương mặt mà cô quen thuộc, bộ dạng động tâm, lại vì nhuộm lấy sắc dục mà có vẻ gợi cảm tùy ý, là một mặt mà bình thường không thể nào thấy được, là một mặt chỉ thuộc về mình cô.

Trái tim cô nhẹ nhàng run lên theo từng động tác cởi áo của anh, làn da trắng nõn trơn bóng trong nháy mắt lộ ra giữa không khí, ngược lại lại ánh lên vẻ trơn mượt.

Gương mặt nóng bừng, cơ thể trần trụi lại bắt đầu cảm thấy mát lạnh, nhiệt độ trái ngược khiến cô khẽ run, không quan tâm đến điều gì mà dán lên người anh, nhận lấy ấm áp ở anh.

Vốn là có ý nên cô nhanh chóng ướt đẫm, đủ để tiếp nhận anh.

Trong một khắc anh tiến vào trong, An Lạc cảm giác như mình là một chú bướm sắp cởi bỏ lớp kén, mỗi một lần anh đâm vào trong đều từ từ giãn ra, cho đến lúc phóng thích.

Tiếng thở dốc của cô theo tiết tấu ra vào của anh biến thành âm tiết đứt quãng, không đầy đủ.

Một con sóng tiếp nối một con sóng, cô nhắm hờ mắt, nhanh chóng chuẩn bị nghênh đón con sóng cực hàn, ai ngờ Trương Nhiên lại đột nhiên dừng lại, rút người ra.

Trống rỗng to lớn trong nháy mắt bắt đầu kêu gào khắp thân thể, An Lạc khó chịu đến mức không biết phải làm sao, chỉ có thể bất lực nhìn người bên trên, hai chân siết chặt hông anh hơn.

"Quên mang bao..." Giọng của anh gấp gáp, nặng nề, mơ hồ có áp lực.

Trong lòng An Lạc dâng lên cảm động khó nhận ra, đắng chua cay ngọt như trộn lẫn vào nhau, khát vọng đồng thời xen lẫn yêu thương, ôm anh đứng dậy, ngồi giữa hai chân anh: “Không sao..." Môi cô ghé vào vành tai anh, “... Hai lần khẳng định được khẳng định."

***

Khi tỉnh lại thì đã là trưa ngày hôm sau, An Lạc mở mắt ra, Trương Nhiên không có ở bên cạnh.

Cho đến lúc cô bắt đầu mặc quần áo vào, cửa mới chầm chậm được đẩy ra, Trương Nhiên cầm ly nước, mặc áo len trơn màu xanh ngọc, tinh thần sảng khoái, anh đi đến nhìn cô: “Anh còn tưởng em định ngủ đến chiều mới chịu dậy."

An Lạc nhìn mặt trời treo giữa không trung ngoài cửa sổ, muốn khóc cũng không được: “Sao an không gọi em?"

Ngày đầu tiên ở nhà anh mà ngủ dậy muộn như thế, bố mẹ anh sẽ nghĩ thế nào đây?

Trương Nhiên: “Mẹ nói để em ngủ thêm lát nữa, bị đảo ngược múi giờ."

An Lạc lặng người đi, lập tức cảm động khóc ra nước mắt: “Mẹ anh tốt quá!"

"Mau dậy đi, hôm nay dẫn em đi ra ngoài dạo một vòng." Anh cầm áo lót vắt trên ghế ném cho cô.

An Lạc có chút mong chờ: “Đi dạo chỗ nào?"

"Đi biển."
Tác giả : Hứa Sâm Nhiên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại