Đừng Nhìn Xuống Đáy
Chương 44
Từ từ về nhà thì cũng đến rạng sáng, suốt cả dọc đường An Lạc rất khổ sở, bởi vì...
Trương Nhiên đi được hai bược liền ôm cô, quả thật không giống bình thường chút nào.
"Oa Gia thúc thúc, anh mắc hội chứng “trẻ khổng lồ" sau khi say đấy à?" An Lạc dở khóc dở cười.
"Đã nói rồi anh không say!" Anh lại giải thích lần nữa.
An Lạc vừa cười vừa gật đầu: “Được rồi được rồi, anh không say."
Cuối cùng cũng vào thang máy, An Lạc thở nhẹ một hơi, vừa quay đầu lại nhìn Trương Nhiên thì phát hiện anh hơi nghiêng đầu chăm chú nhìn cô, hai mắt sáng bừng.
"Sao lại nhìn em như thế?" An Lạc sờ mặt.
"Lâu rồi không thấy em, muốn nhìn kĩ hơn." Anh nghiêm túc nói.
An Lạc không nhịn được cười thành tiếng: “Anh đợi chút, em lấy điện thoại ghi âm lại, đợi khi anh tỉnh rượu rồi hãy nghe nhé ha ha ha!"
Thang máy kêu “ding" một tiếng, An Lạc thôi cười, giữ lấy anh đi ra ngoài.
Bước vào cửa, An Lạc như trút được gánh nặng, dẫn anh đến ngồi lên ghế sô pha: “Em đi pha trà giải rượu cho anh."
Trương Nhiên ngồi dựa vào ghế, giơ tay che khuất tầm nhìn, nhìn qua có vẻ mệt mỏi.
An Lạc đang nấu nước châm trà, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, toan quay đầu lại thì có hai cánh tay vòng chặt lấy eo, hơi rượu quanh quẩn trên mặt cô, khiến cô ngứa một hồi.
Anh dựa vào vai cô: “Hôm nay em ở lại với anh được không?"
Lá trà trôi nổi trong nước sôi, trong lòng An Lạc như bị ai quất một roi: “Em không đi, mãi sẽ ở bên anh."
Anh vùi mặt cọ xát trong tóc cô, An Lạc sợ ngứa bèn rụt đầu: “Em đang pha trà cho anh mà, anh ngoan ngoãn ra ngoài ngồi trước đã, em sẽ đến ngay, được không?"
Tâm tình An Lạc có chút phức tạp, sao có cảm giác như mình đang nói chuyện với trẻ nhỏ thế này?!
"Tóc em có mùi lá chanh." Đột nhiên anh cất tiếng.
An Lạc cười gượng hai tiếng: “Ha ha ha Oa Gia thúc thúc đáp đúng rồi, giỏi lắm giỏi lắm, mau ra ngoài đi ngoan nào ~"
Đột nhiên cảm giác mình có tiềm năng làm giáo viên giữ trẻ!
Vừa dứt lời, bỗng cô cảm giác vành tai gặp phải thứ gì đó ẩm ướt mềm mại, toàn thân lập tức như bị điện giật kích thích.
An Lạc sợ đến mức không quan tâm đến trà giải rượu nữa: “Anh làm gì thế?"
Không ngờ cứ thế mà bị liếm!
Xong rồi, chẳng lẽ đây chính là say rượu làm loạn trong truyền thuyết ư!
"Anh mau buông em ra, nếu không em sẽ giận đấy!" An Lạc gỡ bàn tay ở eo ra.
Một chiêu đó vẫn có tác dụng, may mà lúc này huấn luyện viên đang còn trong trạng thái ở nhà trẻ.
Anh nhanh chóng buông cô ra, từ từ lùi về phía sau: “Anh ở ngoài đợi em."
An Lạc ôm trán, hi vọng anh uống hết trà giải rượu rồi nhanh chóng đi ngủ đi.
Cầm ly trà ra ngoài phòng khách, Trương Nhiên nửa nằm trên ghê, thấy An Lạc đến bèn ngồi dậy.
An Lạc đưa ly cho anh: “Uống hết rồi ngủ một giấc đi, không mai lại đau đầu đấy."
Anh nhanh chóng uống hết, An Lạc kéo anh đứng dậy đi vào phòng ngủ, nhìn thấy anh ngã xuống giường, An Lạc cảm thấy toàn thân mệt rã rời.
Người Trương Nhiên đầy mùi rượu, An Lạc cởi áo khoác anh ra, đắp chăn cho anh rồi mới ra khỏi phòng.
Cô cũng rất mệt, nhưng mùi rượu trên người thật sự khó mà chịu nổi, mới nghĩ hay là vào phòng tắm gội một phen.
Đang rửa bọt xà phòng thì đột nhiên An Lạc nghe thấy cửa phòng tắm bị đụng một cái, dọa cô nhảy dựng lên, nhanh chóng tắt vòi sen: “Khoan vào đã, em đang ở bên trong!"
Hình như anh không nghe thấy, nắm đấm bị vặn một cái, An Lạc giật mình không biết phải làm thế nào, vội vàng kéo khăn tắm xuống quấn quanh.
Trong nháy mắt cửa mở ra, An Lạc mới biết rằng... huấn luyện viên cố ý!
Anh nhanh chóng lột sạch đồ mình, nhìn An Lạc cười cười: “Anh cũng muốn lắm."
"Đợi em tắm xong thì anh vào tắm là được mà! Mau đi ra!" An Lạc một tay bảo vệ khăn tắm trước ngực, tay kia thì vẫy vẫy bảo anh đi ra ngoài.
Tầm mắt không nhịn được quét một vòng trên người anh, An Lạc thật muốn nhắm chặt mắt lại, cô xấu hổ sắp chết đến nơi rồi...
Anh làm lơ từ từ đi đến, An Lạc sợ đến mức nhắm mắt lại hét lên, tay kia liên tục khoát đuổi anh: “Không được vào không được vào, anh là đồ lưu manh!"
Anh dễ dàng kéo cô đến trước mặt, nghiêng người rúc đầu vào dưới cổ cô, tỉ mỉ hôn lên.
Chạy dọc theo hơi thở của anh, cơ thể An Lạc như được ngâm nước đến vỡ vụn ra, đến mức đứng không vững, nhưng vẫn túm chặt thứ che đậy duy nhất trên người, tay kia đặt trên người anh, không đến nỗi trượt xuống.
"Trương Nhiên..." Cô hổn hển lên tiếng.
Trương Nhiên nghe thấy cô gọi tên anh, bèn dừng lại ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen nhuốm một màu sắc khác hẳn ngày thường.
"Em không muốn ở đây..." Cô đỏ mặt, đứng dưới ánh đèn sáng rực, làn da sáng bóng đến động lòng người, đọng lại những giọt nước trong suốt.
Tươi mới, sung túc.
Nghe thấy thế, anh liền dừng lại, rồi đột nhiên ôm ngang lấy cô, An Lạc hoảng hốt hét lên một tiếng, cô được anh ôm ra khỏi phòng tắm.
Nhiệt độ bên ngoài hơi lạnh, An Lạc co rụt người lại khẽ run rẩy vì lạnh, động tác này dừng trong mắt Trương Nhiên lại khiến cho người ta không ngừng thêm yêu, vừa đi vừa cúi đầu in dấu hôn lên môi cô.
Bị ném lên giường, khăn tắm của cô đã trễ xuống hơn nửa, đôi chân dài mảnh khảnh để lộ ra ngoài, trên ra giường màu xanh đậm càng thêm trắng nõn.
Thứ che đậy cùng màu da kia thật là chướng mắt, Trương Nhiên cầm một góc khăn tắm của cô vén lên, theo bản năng An Lạc giữ chặt lại, ngồi bật dậy: “Anh còn chưa tỉnh rượu..."
Còn chưa nói xong câu, anh đã đến gần nuốt lấy những lời chưa nói của cô, cùng cô ngã xuống giường.
Mùi rượu nhàn nhạt quanh quần đầu mũi, An Lạc cảm giác như mình cũng say, ý thức chầm chậm trở nên mập mờ, bị anh đặt dưới người, tay cầm khăn tắm cũng dần dần buông ra.
Trước ngực thoáng lạnh, khăn bị kéo ra, cô đột nhiên tỉnh táo lại, mở to mắt, từng sợi lông mi của anh gần trong gang tấc, hơi thở nóng bỏng.
Trên người đã không còn thứ gì che đậy, cô thẹn thùng đỏ mặt đưa tay lên tính che, lại bị anh bắt lấy cổ tay, lưỡi cắn đau nhức.
Thân hình rắn chắc của anh lập tức phủ lên, che đi vị trí cô không muốn để lộ.
Cảm xúc độc đáo kích thích lên cơ thể, An Lạc cảm nhận rõ ràng có thứ thô ráp nào đó đụng vào bụng cô.
Nụ hôn của anh dần dần đi xuống, An Lạc không ngừng rên rỉ: “Tối nay anh say rồi, khoan đã... A..."
Anh nhẹ nhàng cắn nụ hoa một bên, ngước mắt nhìn cô, gương mặt anh tuấn phủ lấy sắc thái đầy dụ hoặc, vô cùng gợi cảm.
Như không chịu nổi cảm giác điện giật này, khóe mắt cô ươn ướt, cả người chầm chậm thả lỏng mềm ra, tựa như chỉ cần ấn nhẹ một cái là có nước chảy ra từ làn da.
Bây giờ anh say, nếu sáng mai dậy không nhớ rõ thì làm sao bây giờ?
An Lạc bám víu vào chút lý trí còn lại, “Trương Nhiên, đêm nay không được, anh say rồi!"
"Anh không say." Giọng anh trầm thấp lại có chút khàn, An Lạc giật mình, tay anh dần dần đi xuống, tìm đến nơi ướt át sâu thẳm.
An Lạc không nhịn được lùi về sau, khẽ rên một tiếng.
Âm thanh gợi cảm của anh ở kế bên tai: “Nhưng mà... Bây giờ lại như say rồi."
***
Cho dù đã biết trước, nhưng lúc An Lạc dậy vẫn cảm thấy thắt lưng đau nhức không chịu nổi.
Nhớ đến chuyện tối qua, trên mặt An Lạc nóng bừng, quả nhiên cần phải có khí thế đẩy anh ra, càng về sau anh giống như quên mất đó là lần đầu tiên của cô...
Cô nhúc nhích khiến người ôm cô cũng dần tỉnh, lim dim mở mắt ra.
An Lạc xoay người không nhìn anh, anh đổi tư thế ôm cô: “Em dậy rồi à?"
"Ừm..." Cô chỉ phát ra một âm tiết.
"Ngủ thêm chút nữa đi, anh vẫn chưa tỉnh." Giọng anh thật lười.
An Lạc đạp anh một cái: “Chưa tỉnh mà anh còn có thể nói chuyện à?"
"Sức lực thế này... Hình như sinh lực của em không tệ đâu nhỉ?" Anh quay người cô lại.
An Lạc vùi đầu vào trong chăn, ồm ồm nói: “Anh còn có mặt mũi mà nói à!"
Anh cười một tiếng, kéo chăn xuống để lộ mặt cô ra, một tay ôm lấy hai má cô hôn xuống.
Mặt An Lạc bị ép phồng lên, không thể nói rõ thành tiếng, cô đánh anh một cái: “Còn chưa đánh răng!"
"Không sao, anh không chê em." Anh cười một cách độ lượng.
An Lạc:...
Trong chăn rất ấm, An Lạc cũng không muốn xuống giường, cô gối đầu lên lồng ngực anh: “Sau này không cho phép anh uống nhiều như thế nữa."
"Ừ."
"Không cho phép không quan tâm đến em."
"Có khi nào anh không nhớ đến em chứ?"
"Không cho phép buồn bực một mình."
“... Ừ."
"Phải nói với em." An Lạc nhẹ giọng nói.
"Cái gì?"
"Sau này có chuyện quan trọng gì em sẽ nói trước cho anh biết."
“... Ừ."
"Em thích anh nhất."
"Ừ."
An Lạc không chịu nổi nữa, “Sao cái gì anh cũng chỉ "ừ" không thế?"
"Ừ."
"Anh không sợ làm hư em à?"
"Ừ."
Trương Nhiên đi được hai bược liền ôm cô, quả thật không giống bình thường chút nào.
"Oa Gia thúc thúc, anh mắc hội chứng “trẻ khổng lồ" sau khi say đấy à?" An Lạc dở khóc dở cười.
"Đã nói rồi anh không say!" Anh lại giải thích lần nữa.
An Lạc vừa cười vừa gật đầu: “Được rồi được rồi, anh không say."
Cuối cùng cũng vào thang máy, An Lạc thở nhẹ một hơi, vừa quay đầu lại nhìn Trương Nhiên thì phát hiện anh hơi nghiêng đầu chăm chú nhìn cô, hai mắt sáng bừng.
"Sao lại nhìn em như thế?" An Lạc sờ mặt.
"Lâu rồi không thấy em, muốn nhìn kĩ hơn." Anh nghiêm túc nói.
An Lạc không nhịn được cười thành tiếng: “Anh đợi chút, em lấy điện thoại ghi âm lại, đợi khi anh tỉnh rượu rồi hãy nghe nhé ha ha ha!"
Thang máy kêu “ding" một tiếng, An Lạc thôi cười, giữ lấy anh đi ra ngoài.
Bước vào cửa, An Lạc như trút được gánh nặng, dẫn anh đến ngồi lên ghế sô pha: “Em đi pha trà giải rượu cho anh."
Trương Nhiên ngồi dựa vào ghế, giơ tay che khuất tầm nhìn, nhìn qua có vẻ mệt mỏi.
An Lạc đang nấu nước châm trà, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, toan quay đầu lại thì có hai cánh tay vòng chặt lấy eo, hơi rượu quanh quẩn trên mặt cô, khiến cô ngứa một hồi.
Anh dựa vào vai cô: “Hôm nay em ở lại với anh được không?"
Lá trà trôi nổi trong nước sôi, trong lòng An Lạc như bị ai quất một roi: “Em không đi, mãi sẽ ở bên anh."
Anh vùi mặt cọ xát trong tóc cô, An Lạc sợ ngứa bèn rụt đầu: “Em đang pha trà cho anh mà, anh ngoan ngoãn ra ngoài ngồi trước đã, em sẽ đến ngay, được không?"
Tâm tình An Lạc có chút phức tạp, sao có cảm giác như mình đang nói chuyện với trẻ nhỏ thế này?!
"Tóc em có mùi lá chanh." Đột nhiên anh cất tiếng.
An Lạc cười gượng hai tiếng: “Ha ha ha Oa Gia thúc thúc đáp đúng rồi, giỏi lắm giỏi lắm, mau ra ngoài đi ngoan nào ~"
Đột nhiên cảm giác mình có tiềm năng làm giáo viên giữ trẻ!
Vừa dứt lời, bỗng cô cảm giác vành tai gặp phải thứ gì đó ẩm ướt mềm mại, toàn thân lập tức như bị điện giật kích thích.
An Lạc sợ đến mức không quan tâm đến trà giải rượu nữa: “Anh làm gì thế?"
Không ngờ cứ thế mà bị liếm!
Xong rồi, chẳng lẽ đây chính là say rượu làm loạn trong truyền thuyết ư!
"Anh mau buông em ra, nếu không em sẽ giận đấy!" An Lạc gỡ bàn tay ở eo ra.
Một chiêu đó vẫn có tác dụng, may mà lúc này huấn luyện viên đang còn trong trạng thái ở nhà trẻ.
Anh nhanh chóng buông cô ra, từ từ lùi về phía sau: “Anh ở ngoài đợi em."
An Lạc ôm trán, hi vọng anh uống hết trà giải rượu rồi nhanh chóng đi ngủ đi.
Cầm ly trà ra ngoài phòng khách, Trương Nhiên nửa nằm trên ghê, thấy An Lạc đến bèn ngồi dậy.
An Lạc đưa ly cho anh: “Uống hết rồi ngủ một giấc đi, không mai lại đau đầu đấy."
Anh nhanh chóng uống hết, An Lạc kéo anh đứng dậy đi vào phòng ngủ, nhìn thấy anh ngã xuống giường, An Lạc cảm thấy toàn thân mệt rã rời.
Người Trương Nhiên đầy mùi rượu, An Lạc cởi áo khoác anh ra, đắp chăn cho anh rồi mới ra khỏi phòng.
Cô cũng rất mệt, nhưng mùi rượu trên người thật sự khó mà chịu nổi, mới nghĩ hay là vào phòng tắm gội một phen.
Đang rửa bọt xà phòng thì đột nhiên An Lạc nghe thấy cửa phòng tắm bị đụng một cái, dọa cô nhảy dựng lên, nhanh chóng tắt vòi sen: “Khoan vào đã, em đang ở bên trong!"
Hình như anh không nghe thấy, nắm đấm bị vặn một cái, An Lạc giật mình không biết phải làm thế nào, vội vàng kéo khăn tắm xuống quấn quanh.
Trong nháy mắt cửa mở ra, An Lạc mới biết rằng... huấn luyện viên cố ý!
Anh nhanh chóng lột sạch đồ mình, nhìn An Lạc cười cười: “Anh cũng muốn lắm."
"Đợi em tắm xong thì anh vào tắm là được mà! Mau đi ra!" An Lạc một tay bảo vệ khăn tắm trước ngực, tay kia thì vẫy vẫy bảo anh đi ra ngoài.
Tầm mắt không nhịn được quét một vòng trên người anh, An Lạc thật muốn nhắm chặt mắt lại, cô xấu hổ sắp chết đến nơi rồi...
Anh làm lơ từ từ đi đến, An Lạc sợ đến mức nhắm mắt lại hét lên, tay kia liên tục khoát đuổi anh: “Không được vào không được vào, anh là đồ lưu manh!"
Anh dễ dàng kéo cô đến trước mặt, nghiêng người rúc đầu vào dưới cổ cô, tỉ mỉ hôn lên.
Chạy dọc theo hơi thở của anh, cơ thể An Lạc như được ngâm nước đến vỡ vụn ra, đến mức đứng không vững, nhưng vẫn túm chặt thứ che đậy duy nhất trên người, tay kia đặt trên người anh, không đến nỗi trượt xuống.
"Trương Nhiên..." Cô hổn hển lên tiếng.
Trương Nhiên nghe thấy cô gọi tên anh, bèn dừng lại ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen nhuốm một màu sắc khác hẳn ngày thường.
"Em không muốn ở đây..." Cô đỏ mặt, đứng dưới ánh đèn sáng rực, làn da sáng bóng đến động lòng người, đọng lại những giọt nước trong suốt.
Tươi mới, sung túc.
Nghe thấy thế, anh liền dừng lại, rồi đột nhiên ôm ngang lấy cô, An Lạc hoảng hốt hét lên một tiếng, cô được anh ôm ra khỏi phòng tắm.
Nhiệt độ bên ngoài hơi lạnh, An Lạc co rụt người lại khẽ run rẩy vì lạnh, động tác này dừng trong mắt Trương Nhiên lại khiến cho người ta không ngừng thêm yêu, vừa đi vừa cúi đầu in dấu hôn lên môi cô.
Bị ném lên giường, khăn tắm của cô đã trễ xuống hơn nửa, đôi chân dài mảnh khảnh để lộ ra ngoài, trên ra giường màu xanh đậm càng thêm trắng nõn.
Thứ che đậy cùng màu da kia thật là chướng mắt, Trương Nhiên cầm một góc khăn tắm của cô vén lên, theo bản năng An Lạc giữ chặt lại, ngồi bật dậy: “Anh còn chưa tỉnh rượu..."
Còn chưa nói xong câu, anh đã đến gần nuốt lấy những lời chưa nói của cô, cùng cô ngã xuống giường.
Mùi rượu nhàn nhạt quanh quần đầu mũi, An Lạc cảm giác như mình cũng say, ý thức chầm chậm trở nên mập mờ, bị anh đặt dưới người, tay cầm khăn tắm cũng dần dần buông ra.
Trước ngực thoáng lạnh, khăn bị kéo ra, cô đột nhiên tỉnh táo lại, mở to mắt, từng sợi lông mi của anh gần trong gang tấc, hơi thở nóng bỏng.
Trên người đã không còn thứ gì che đậy, cô thẹn thùng đỏ mặt đưa tay lên tính che, lại bị anh bắt lấy cổ tay, lưỡi cắn đau nhức.
Thân hình rắn chắc của anh lập tức phủ lên, che đi vị trí cô không muốn để lộ.
Cảm xúc độc đáo kích thích lên cơ thể, An Lạc cảm nhận rõ ràng có thứ thô ráp nào đó đụng vào bụng cô.
Nụ hôn của anh dần dần đi xuống, An Lạc không ngừng rên rỉ: “Tối nay anh say rồi, khoan đã... A..."
Anh nhẹ nhàng cắn nụ hoa một bên, ngước mắt nhìn cô, gương mặt anh tuấn phủ lấy sắc thái đầy dụ hoặc, vô cùng gợi cảm.
Như không chịu nổi cảm giác điện giật này, khóe mắt cô ươn ướt, cả người chầm chậm thả lỏng mềm ra, tựa như chỉ cần ấn nhẹ một cái là có nước chảy ra từ làn da.
Bây giờ anh say, nếu sáng mai dậy không nhớ rõ thì làm sao bây giờ?
An Lạc bám víu vào chút lý trí còn lại, “Trương Nhiên, đêm nay không được, anh say rồi!"
"Anh không say." Giọng anh trầm thấp lại có chút khàn, An Lạc giật mình, tay anh dần dần đi xuống, tìm đến nơi ướt át sâu thẳm.
An Lạc không nhịn được lùi về sau, khẽ rên một tiếng.
Âm thanh gợi cảm của anh ở kế bên tai: “Nhưng mà... Bây giờ lại như say rồi."
***
Cho dù đã biết trước, nhưng lúc An Lạc dậy vẫn cảm thấy thắt lưng đau nhức không chịu nổi.
Nhớ đến chuyện tối qua, trên mặt An Lạc nóng bừng, quả nhiên cần phải có khí thế đẩy anh ra, càng về sau anh giống như quên mất đó là lần đầu tiên của cô...
Cô nhúc nhích khiến người ôm cô cũng dần tỉnh, lim dim mở mắt ra.
An Lạc xoay người không nhìn anh, anh đổi tư thế ôm cô: “Em dậy rồi à?"
"Ừm..." Cô chỉ phát ra một âm tiết.
"Ngủ thêm chút nữa đi, anh vẫn chưa tỉnh." Giọng anh thật lười.
An Lạc đạp anh một cái: “Chưa tỉnh mà anh còn có thể nói chuyện à?"
"Sức lực thế này... Hình như sinh lực của em không tệ đâu nhỉ?" Anh quay người cô lại.
An Lạc vùi đầu vào trong chăn, ồm ồm nói: “Anh còn có mặt mũi mà nói à!"
Anh cười một tiếng, kéo chăn xuống để lộ mặt cô ra, một tay ôm lấy hai má cô hôn xuống.
Mặt An Lạc bị ép phồng lên, không thể nói rõ thành tiếng, cô đánh anh một cái: “Còn chưa đánh răng!"
"Không sao, anh không chê em." Anh cười một cách độ lượng.
An Lạc:...
Trong chăn rất ấm, An Lạc cũng không muốn xuống giường, cô gối đầu lên lồng ngực anh: “Sau này không cho phép anh uống nhiều như thế nữa."
"Ừ."
"Không cho phép không quan tâm đến em."
"Có khi nào anh không nhớ đến em chứ?"
"Không cho phép buồn bực một mình."
“... Ừ."
"Phải nói với em." An Lạc nhẹ giọng nói.
"Cái gì?"
"Sau này có chuyện quan trọng gì em sẽ nói trước cho anh biết."
“... Ừ."
"Em thích anh nhất."
"Ừ."
An Lạc không chịu nổi nữa, “Sao cái gì anh cũng chỉ "ừ" không thế?"
"Ừ."
"Anh không sợ làm hư em à?"
"Ừ."
Tác giả :
Hứa Sâm Nhiên