Đừng Nhìn Xuống Đáy
Chương 35
Chuyện ở chung với Trương Nhiên vốn bị mẹ An biết được thì phản đối, nhưng sau khi Trương Nhiên gọi điện đến, mẹ An lại có thể tỏ vẻ ủng hộ An Lạc, còn nói gì mà hai đứa phải chăm sóc cho tốt.
Nháy mắt An Lạc sùng bái huấn luyện viên thêm mấy cấp bậc, “Huấn luyện viên sao anh làm được thế? Quả thật em nể anh quá."
Trương Nhiên cười mà không nói, An Lạc hớn hở cũng không hỏi nữa, dọn dẹp hành lí ở nhà Trà Trà chuyển sang, chính thức bước vào thời kỳ sống chung với huấn luyện viên.
Trà Trà nghe tin này mà thổn thức không thôi, còn An Lạc chỉ cười, tỏ vẻ rất kích động.
Kế hoạch ngày đầu tiên sống chung là: Cùng huấn luyện viên đến nhà bạn tốt của anh đón Cookie.
Trước đó An Lạc chỉ nhìn thấy huấn luyện viên đi xe đạp, không ngờ anh cũng biết lái xe, An Lạc ngồi bên ghế phụ, mê mẩn không thôi.
"An Lạc, mắt em có thể nhìn về phía trước được không?" Đuôi mắt Trương Nhiên luôn cảm thấy cô đang lén nhìn mình.
An Lạc bị bắt trộm nhìn lén cũng không hề bí rối, rốt cuộc tìm được cơ hội quang minh chính đại nhìn anh, làm vẻ hoảng sợ: “Trương Nhiên anh thấy được mắt em sao, nó không nghe theo sai khiến của em!"
Trương Nhiên cười đến mức suýt nữa đạp phanh.
Người này là đồng đội trong đội bơi trước kia với Trương Nhiên, cũng là một soái ca chân dài, An Lạc cảm thấy hai người bọn họ đứng cạnh nhau quả thật đẹp như tranh, lại cảm giác mình quá hủ rồi, ngay cả bạn trai mình mà cũng không tha.
Cookie hình như béo lên, lúc đầu không nhớ rõ An Lạc, sau đó hít hà chạy đến, phe phẩy đuôi.
An Lạc ngồi xuống chơi với nó, soái ca chân dài ở bên cạnh cười: “An Lạc thích động vật nhỏ à? Vậy cũng thích các bạn nhỏ nhỉ?"
An Lạc kịch liệt lắc đầu: “Chó con với trẻ con hoàn toàn không giống nhau!"
Đặc biệt là đám trẻ mà Trương Nhiên dạy.
"Trương Nhiên thì rất thích trẻ con." Soái ca chân dài nói.
An Lạc nhớ quan hệ giữa anh với đám nhóc kia quả thật rất tốt, bèn chọc chọc Trương Nhiên: “Có phải lúc học bơi anh không hề có gì để nói với em không?"
"Thì ra em cũng biết?" Trương Nhiên nhíu mày.
Cho chút mặt mũi thì sẽ chết sao! An Lạc cắn răng, cười đầy giả dối: “Thật là oan ức cho anh rồi."
***
Đưa Cookie về nhà, An Lạc chơi với chó trông rất vui vẻ, ngó lơ Trương Nhiên, đến lúc An Lạc đi tìm anh thì lại phát hiện Trương Nhiên đã giúp cô trải sẵn giường.
Quá cảm động!
An Lạc bước lên ôm cổ anh: “Huấn luyện viên, nếu có thể cưới được người hiền lương thục đức như anh thì đó chính là phúc phần của em."
Trương Nhiên xoa đầu cô: “Ừ, anh giúp em trải giường chiếu, vậy em đi nấu cơm đi, thuận tiện rửa chén luôn."
Cái gì gọi là thuận tiện rửa chén? Không hề thuận tiện chút nào đâu nhé?
Huấn luyện viên người này quá mưu mô, An Lạc nhớ kỹ.
Dù sao An Lạc cũng FA nhiều năm, đột nhiên sống chung với một người đàn ông vẫn cảm thấy khá ngại ngùng, đặc biệt như chuyện tắm rửa chẳng hạn, bình thường cô tắm xong đều không mặc áo lót mà trực tiếp khoác áo ngủ nằm trên sô pha xem tivi, bây giờ có huấn luyện viên bên cạnh tuyệt đối không thể nào làm chuyện đó được.
Nhất là trong thời điểm nhạy cảm, nếu không cẩn thận lau súng phát hỏa thì rất phiền toái.
Trong buổi tối sống chung đầu tiên, hoàn toàn không hề không khí màu hồng mà An Lạc muốn, cô và Trương Nhiên đang rơi vào cục diện bế tắc“xem show truyền hình hay xem bóng đá“.
"Thế em dùng máy tính xem show không được sao?" Trương Nhiên hoàn toàn không có ý định thỏa hiệp.
"Máy tính không có, chỉ có thể đợi đến mai xem bản up lại, hơn nữa show cũng hay lắm mà, hai chúng ta cùng xem không phải càng hài hòa sao?" An Lạc hoa chân múa tay thuyết phục anh.
"Của anh là trực tiếp, quan trọng hơn."
"Bọn họ sút gôn anh cũng đâu phấn khởi chứ, trực tiếp với không trực tiếp thì liên quan gì?" An Lạc tức giận.
“..." Trương Nhiên im lặng một lúc, An Lạc ngỡ là anh giận nên có chút hối hận, lại sĩ diện không thỏa hiệp, đương lúc do dự thì đột nhiên Trương Nhiên ngoắc tay nhìn cô: “Vậy chi bằng làm chút chuyện thú vị hơn so với xem tivi nhé?"
An Lạc: “..."
Một phút sau, An Lạc im lặng xem bóng đá cùng anh, nội tâm kêu gào: “Đồ lưu manh! Đồ vô lại!"
An Lạc thấy mí mắt càng lúc càng nặng, cuối cùng đầu ngã vào lòng Trương Nhiên.
An Lạc bị Trương Nhiên đánh thức, trời vừa sáng, An Lạc xoay lưng về phía anh: “Em muốn ngủ nữa."
"Anh xuống nhà chạy bộ đây." Trương Nhiên nhẹ nói.
An Lạc đang định ừ cho qua, đột nhiên nhớ đến cái gì đó, liền ép bản thân tỉnh táo: “Vậy anh dẫn em cùng chạy bộ đi."
"Anh chờ em mười lăm phút." Trương Nhiên nói.
An Lạc lười biếng ngồi dậy: “Chỉ mười lăm phút, em..."
"Còn mười phút nữa." Trương Nhiên không hề nể tình ngắt lời.
An Lạc khiếp sợ nhìn anh: “Anh xấu quá!"
"Còn bảy phút nữa." Trương Nhiên bình thản nhìn cô.
Lại là gương mặt chuẩn thương hiệu huấn luyện viên này, tuy trong lòng rất phẫn nộ nhưng An Lạc vẫn nhanh chóng xuống giường.
Sáng sớm chạy bộ với huấn luyện viên mà nói là chuyện vô cùng ngọt ngào, đặc biệt là nhìn bộ đồ thể dục bó sát người huấn luyện viên, vóc người nhìn không sót chút nào.
An Lạc vô cùng vui vẻ, cùng Trương Nhiên vừa cười vừa nói chạy về phía trước.
Không đến năm phút, An Lạc không kiên trì nổi nữa, tốc độ của huấn luyện viên không phải là nhanh, nhưng dẫu gì An Lạc cũng rèn luyện quá ít, nhanh chóng bị lộ nguyên hình.
"A mệt chết đi được, chúng ta nghỉ ngơi một chút được không?" An Lạc chống hông thở hồng hộc.
Trương Nhiên xoay người lại: “Không thể vừa chạy vừa nghỉ được, như thế không tốt cho cơ thể."
"Nhưng nếu chạy nữa thì em mệt chết mất..." An Lạc cúi gập nửa người.
Trương Nhiên chạy chậm lại lùi về bên cạnh An Lạc, “Vẫn chưa tới tám trăm mét mà em không chạy nổi sao? Thi thể dục ở trường em làm sao qua nổi thế?"
"Lúc đó còn trẻ mà, hơn nữa lúc đó em cũng không đạt yêu cầu, đừng nói là già như bây giờ..." An Lạc nói xong liền khoát tay.
Trương Nhiên không khuyên nữa, trực tiếp kéo cô bắt đầu chạy.
Nhiệt độ trong lòng bàn tay anh rơi xuống tay An Lạc, đột nhiên cô thêm kiên quyết.
"Nếu lúc ấy đi học gặp anh thì tốt rồi, em nhất định có thể thi qua." An Lạc hổn hển cười.
Nghĩ rồi cô lại cảm thấy không đúng, nếu trung học đã gặp, có khi Trương Nhiên không hề thích cô.
Chạy qua một phòng hồ nước trong công viên, cuối cùng Trương Nhiên cũng tha cho cô, An Lạc mệt đến mức nằm vật ra, đang tính ngồi xuống băng ghế nghỉ ngơi một lát thì Trương Nhiên giữ cô lại: “Vừa vận động xong đừng ngồi xuống."
An Lạc thuận thế nằm lên tay anh: “Hôm nay em tuyệt đối phải gầy hơn!"
"Cơ thể sẽ đau đấy." Trương Nhiên nói.
An Lạc nhìn anh không hề thở gấp thì vô cùng phẫn uất, tay vừa vặn khoát lên cánh tay anh, bèn nhân tiện nhéo cơ hai đầu của anh, anh không dùng sức nên bắp thịt cũng săn chắc, nhưng co dãn thì có đó, rất có cảm xúc.
Trương Nhiên nhìn cô gái nào đó không ngừng sờ bậy trên tay anh: “..."
"Anh đúng là phong phú!" An Lạc vẫn không quên khen.
Phong phú...
Từ này không phải để chỉ đồ ăn sao?
Lối suy nghĩ của bạn gái thật sự không bình thường...
Sau khi vận động lại bị Trương Nhiên ép đi bộ một vòng quanh công viên, lúc này An Lạc mới ngồi xuống nghỉ ngơi được, trời cũng dần sáng lên, Trương Nhiên đứng trước mặt An Lạc uống nước.
Dưới tia nắng ngược sáng, bóng dáng anh chợt trở nên rõ ràng hơn, dáng vẻ uống nước hầu kết lên xuống lại khiến An Lạc nhìn mà muốn phun máu mũi.
Không thể mê trai rõ thế được, An Lạc thu lại hai mắt lấp lánh của mình, tùy tiện nói với Trương Nhiên: “Em muốn ăn bánh bao hấp!"
Trương Nhiên nhìn đồng hồ đeo tay: “Đi thêm mười phút nữa đã."
Theo anh theo anh theo anh hết, trong lòng An Lạc yên lặng nở hoa.
***
Mấy ngày nay An Lạc quả thật choáng váng quá, ngay cả Oa Gia phát bài mới mà cũng không biết, tìm không thấy tai phone, An Lạc trực tiếp nghe trên máy tính.
Ngồi trên ghế sô pha, Trương Nhiên ở bên kia nghe thấy tiếng nhạc thì chậm rãi nhìn An Lạc: “Đổi bài!"
Ơ kìa, sao huấn luyện viên lại quản cả chuyện này thế?
An Lạc nghe lời anh, đổi một bài khác, nhưng vẫn là của Oa Gia.
Trương Nhiên không kiên nhẫn: “Đừng nghe anh ta hát nữa, đổi người khác."
Nghe chính bài mình hát luôn có cảm giác là lạ.
"Anh đừng nói nữa được không? Em nghe Oa Gia hát ngại anh cái gì?" An Lạc nhíu mày.
Có đấy! Người thật ngay trước mắt, còn nghe tiếng trong máy tính làm gì, lần thứ hai Trương Nhiên hoài nghi đầu óc An Lạc có vấn đề.
Nếu không phải chính miệng nói cho cô biết, có phải cả đời này cô đều không đoán ra bạn trai chính là thần tượng đúng không?
Nháy mắt An Lạc sùng bái huấn luyện viên thêm mấy cấp bậc, “Huấn luyện viên sao anh làm được thế? Quả thật em nể anh quá."
Trương Nhiên cười mà không nói, An Lạc hớn hở cũng không hỏi nữa, dọn dẹp hành lí ở nhà Trà Trà chuyển sang, chính thức bước vào thời kỳ sống chung với huấn luyện viên.
Trà Trà nghe tin này mà thổn thức không thôi, còn An Lạc chỉ cười, tỏ vẻ rất kích động.
Kế hoạch ngày đầu tiên sống chung là: Cùng huấn luyện viên đến nhà bạn tốt của anh đón Cookie.
Trước đó An Lạc chỉ nhìn thấy huấn luyện viên đi xe đạp, không ngờ anh cũng biết lái xe, An Lạc ngồi bên ghế phụ, mê mẩn không thôi.
"An Lạc, mắt em có thể nhìn về phía trước được không?" Đuôi mắt Trương Nhiên luôn cảm thấy cô đang lén nhìn mình.
An Lạc bị bắt trộm nhìn lén cũng không hề bí rối, rốt cuộc tìm được cơ hội quang minh chính đại nhìn anh, làm vẻ hoảng sợ: “Trương Nhiên anh thấy được mắt em sao, nó không nghe theo sai khiến của em!"
Trương Nhiên cười đến mức suýt nữa đạp phanh.
Người này là đồng đội trong đội bơi trước kia với Trương Nhiên, cũng là một soái ca chân dài, An Lạc cảm thấy hai người bọn họ đứng cạnh nhau quả thật đẹp như tranh, lại cảm giác mình quá hủ rồi, ngay cả bạn trai mình mà cũng không tha.
Cookie hình như béo lên, lúc đầu không nhớ rõ An Lạc, sau đó hít hà chạy đến, phe phẩy đuôi.
An Lạc ngồi xuống chơi với nó, soái ca chân dài ở bên cạnh cười: “An Lạc thích động vật nhỏ à? Vậy cũng thích các bạn nhỏ nhỉ?"
An Lạc kịch liệt lắc đầu: “Chó con với trẻ con hoàn toàn không giống nhau!"
Đặc biệt là đám trẻ mà Trương Nhiên dạy.
"Trương Nhiên thì rất thích trẻ con." Soái ca chân dài nói.
An Lạc nhớ quan hệ giữa anh với đám nhóc kia quả thật rất tốt, bèn chọc chọc Trương Nhiên: “Có phải lúc học bơi anh không hề có gì để nói với em không?"
"Thì ra em cũng biết?" Trương Nhiên nhíu mày.
Cho chút mặt mũi thì sẽ chết sao! An Lạc cắn răng, cười đầy giả dối: “Thật là oan ức cho anh rồi."
***
Đưa Cookie về nhà, An Lạc chơi với chó trông rất vui vẻ, ngó lơ Trương Nhiên, đến lúc An Lạc đi tìm anh thì lại phát hiện Trương Nhiên đã giúp cô trải sẵn giường.
Quá cảm động!
An Lạc bước lên ôm cổ anh: “Huấn luyện viên, nếu có thể cưới được người hiền lương thục đức như anh thì đó chính là phúc phần của em."
Trương Nhiên xoa đầu cô: “Ừ, anh giúp em trải giường chiếu, vậy em đi nấu cơm đi, thuận tiện rửa chén luôn."
Cái gì gọi là thuận tiện rửa chén? Không hề thuận tiện chút nào đâu nhé?
Huấn luyện viên người này quá mưu mô, An Lạc nhớ kỹ.
Dù sao An Lạc cũng FA nhiều năm, đột nhiên sống chung với một người đàn ông vẫn cảm thấy khá ngại ngùng, đặc biệt như chuyện tắm rửa chẳng hạn, bình thường cô tắm xong đều không mặc áo lót mà trực tiếp khoác áo ngủ nằm trên sô pha xem tivi, bây giờ có huấn luyện viên bên cạnh tuyệt đối không thể nào làm chuyện đó được.
Nhất là trong thời điểm nhạy cảm, nếu không cẩn thận lau súng phát hỏa thì rất phiền toái.
Trong buổi tối sống chung đầu tiên, hoàn toàn không hề không khí màu hồng mà An Lạc muốn, cô và Trương Nhiên đang rơi vào cục diện bế tắc“xem show truyền hình hay xem bóng đá“.
"Thế em dùng máy tính xem show không được sao?" Trương Nhiên hoàn toàn không có ý định thỏa hiệp.
"Máy tính không có, chỉ có thể đợi đến mai xem bản up lại, hơn nữa show cũng hay lắm mà, hai chúng ta cùng xem không phải càng hài hòa sao?" An Lạc hoa chân múa tay thuyết phục anh.
"Của anh là trực tiếp, quan trọng hơn."
"Bọn họ sút gôn anh cũng đâu phấn khởi chứ, trực tiếp với không trực tiếp thì liên quan gì?" An Lạc tức giận.
“..." Trương Nhiên im lặng một lúc, An Lạc ngỡ là anh giận nên có chút hối hận, lại sĩ diện không thỏa hiệp, đương lúc do dự thì đột nhiên Trương Nhiên ngoắc tay nhìn cô: “Vậy chi bằng làm chút chuyện thú vị hơn so với xem tivi nhé?"
An Lạc: “..."
Một phút sau, An Lạc im lặng xem bóng đá cùng anh, nội tâm kêu gào: “Đồ lưu manh! Đồ vô lại!"
An Lạc thấy mí mắt càng lúc càng nặng, cuối cùng đầu ngã vào lòng Trương Nhiên.
An Lạc bị Trương Nhiên đánh thức, trời vừa sáng, An Lạc xoay lưng về phía anh: “Em muốn ngủ nữa."
"Anh xuống nhà chạy bộ đây." Trương Nhiên nhẹ nói.
An Lạc đang định ừ cho qua, đột nhiên nhớ đến cái gì đó, liền ép bản thân tỉnh táo: “Vậy anh dẫn em cùng chạy bộ đi."
"Anh chờ em mười lăm phút." Trương Nhiên nói.
An Lạc lười biếng ngồi dậy: “Chỉ mười lăm phút, em..."
"Còn mười phút nữa." Trương Nhiên không hề nể tình ngắt lời.
An Lạc khiếp sợ nhìn anh: “Anh xấu quá!"
"Còn bảy phút nữa." Trương Nhiên bình thản nhìn cô.
Lại là gương mặt chuẩn thương hiệu huấn luyện viên này, tuy trong lòng rất phẫn nộ nhưng An Lạc vẫn nhanh chóng xuống giường.
Sáng sớm chạy bộ với huấn luyện viên mà nói là chuyện vô cùng ngọt ngào, đặc biệt là nhìn bộ đồ thể dục bó sát người huấn luyện viên, vóc người nhìn không sót chút nào.
An Lạc vô cùng vui vẻ, cùng Trương Nhiên vừa cười vừa nói chạy về phía trước.
Không đến năm phút, An Lạc không kiên trì nổi nữa, tốc độ của huấn luyện viên không phải là nhanh, nhưng dẫu gì An Lạc cũng rèn luyện quá ít, nhanh chóng bị lộ nguyên hình.
"A mệt chết đi được, chúng ta nghỉ ngơi một chút được không?" An Lạc chống hông thở hồng hộc.
Trương Nhiên xoay người lại: “Không thể vừa chạy vừa nghỉ được, như thế không tốt cho cơ thể."
"Nhưng nếu chạy nữa thì em mệt chết mất..." An Lạc cúi gập nửa người.
Trương Nhiên chạy chậm lại lùi về bên cạnh An Lạc, “Vẫn chưa tới tám trăm mét mà em không chạy nổi sao? Thi thể dục ở trường em làm sao qua nổi thế?"
"Lúc đó còn trẻ mà, hơn nữa lúc đó em cũng không đạt yêu cầu, đừng nói là già như bây giờ..." An Lạc nói xong liền khoát tay.
Trương Nhiên không khuyên nữa, trực tiếp kéo cô bắt đầu chạy.
Nhiệt độ trong lòng bàn tay anh rơi xuống tay An Lạc, đột nhiên cô thêm kiên quyết.
"Nếu lúc ấy đi học gặp anh thì tốt rồi, em nhất định có thể thi qua." An Lạc hổn hển cười.
Nghĩ rồi cô lại cảm thấy không đúng, nếu trung học đã gặp, có khi Trương Nhiên không hề thích cô.
Chạy qua một phòng hồ nước trong công viên, cuối cùng Trương Nhiên cũng tha cho cô, An Lạc mệt đến mức nằm vật ra, đang tính ngồi xuống băng ghế nghỉ ngơi một lát thì Trương Nhiên giữ cô lại: “Vừa vận động xong đừng ngồi xuống."
An Lạc thuận thế nằm lên tay anh: “Hôm nay em tuyệt đối phải gầy hơn!"
"Cơ thể sẽ đau đấy." Trương Nhiên nói.
An Lạc nhìn anh không hề thở gấp thì vô cùng phẫn uất, tay vừa vặn khoát lên cánh tay anh, bèn nhân tiện nhéo cơ hai đầu của anh, anh không dùng sức nên bắp thịt cũng săn chắc, nhưng co dãn thì có đó, rất có cảm xúc.
Trương Nhiên nhìn cô gái nào đó không ngừng sờ bậy trên tay anh: “..."
"Anh đúng là phong phú!" An Lạc vẫn không quên khen.
Phong phú...
Từ này không phải để chỉ đồ ăn sao?
Lối suy nghĩ của bạn gái thật sự không bình thường...
Sau khi vận động lại bị Trương Nhiên ép đi bộ một vòng quanh công viên, lúc này An Lạc mới ngồi xuống nghỉ ngơi được, trời cũng dần sáng lên, Trương Nhiên đứng trước mặt An Lạc uống nước.
Dưới tia nắng ngược sáng, bóng dáng anh chợt trở nên rõ ràng hơn, dáng vẻ uống nước hầu kết lên xuống lại khiến An Lạc nhìn mà muốn phun máu mũi.
Không thể mê trai rõ thế được, An Lạc thu lại hai mắt lấp lánh của mình, tùy tiện nói với Trương Nhiên: “Em muốn ăn bánh bao hấp!"
Trương Nhiên nhìn đồng hồ đeo tay: “Đi thêm mười phút nữa đã."
Theo anh theo anh theo anh hết, trong lòng An Lạc yên lặng nở hoa.
***
Mấy ngày nay An Lạc quả thật choáng váng quá, ngay cả Oa Gia phát bài mới mà cũng không biết, tìm không thấy tai phone, An Lạc trực tiếp nghe trên máy tính.
Ngồi trên ghế sô pha, Trương Nhiên ở bên kia nghe thấy tiếng nhạc thì chậm rãi nhìn An Lạc: “Đổi bài!"
Ơ kìa, sao huấn luyện viên lại quản cả chuyện này thế?
An Lạc nghe lời anh, đổi một bài khác, nhưng vẫn là của Oa Gia.
Trương Nhiên không kiên nhẫn: “Đừng nghe anh ta hát nữa, đổi người khác."
Nghe chính bài mình hát luôn có cảm giác là lạ.
"Anh đừng nói nữa được không? Em nghe Oa Gia hát ngại anh cái gì?" An Lạc nhíu mày.
Có đấy! Người thật ngay trước mắt, còn nghe tiếng trong máy tính làm gì, lần thứ hai Trương Nhiên hoài nghi đầu óc An Lạc có vấn đề.
Nếu không phải chính miệng nói cho cô biết, có phải cả đời này cô đều không đoán ra bạn trai chính là thần tượng đúng không?
Tác giả :
Hứa Sâm Nhiên