Đừng Nhìn Xuống Đáy

Chương 33

Xác thực bình tĩnh chính là, dù trong lòng có thầm chửi ngàn lần, nhưng bên ngoài vẫn phải ngoan ngoãn mỉm cười.

An Lạc cảm giác mình đã làm được điều đó.

Cô ngoan ngoãn đi đến, từ từ ngồi xuống giường, nhìn tivi đặt ở đầu kia, show truyền hình đang được chiếu, vậy mà vẻ mặt của cô như đang xem thời sự vật.

Cẩn thận tính toán khoảng cách với Trương Nhiên, còn khoảng ba mươi cm nữa, vì sao anh không nhúc nhích gì?

Vì sao cô lại cảm thấy mất mát?

"Anh đang xem gì thế?" An Lạc quyết định chủ động nói chuyện.

Trương Nhiên vẫn nhìn điện thoại: “Xem tin nhắn weibo?"

Ai nhắn tin với anh? An Lạc tò mò đến gần, trong chớp mắt quên mất mình và Trương Nhiên đang ở cùng một giường, mái tóc lơ đãng rơi xuống màn hình điện thoại.

Hương hoa lài sạch sẽ thuần khiết, phảng phất như có như không.

An Lạc phát hiện có gì đó không đúng, chậm rãi dời đi, mái tóc che nửa bên mặt.

Nên nói gì đây?

Trăng đêm nay tròn thật! (Câu thoại nữ chính tiểu bạch hay xài.)

Muốn em ư? (Câu thoại nữ chính truyện sex hay xài.)

Muốn em làm gì cũng được hết nha! (Câu thoại nữ chính truyện tranh hentai hay xài.)

An Lạc mày làm sao vậy hả An Lạc? Đầu óc mày thối nát đến mức đó rồi sao? Đang nghĩ cái gì đấy?

Tóc cô từ từ được vén lên, Trương Nhiên nhìn vẻ mặt cứng ngắc của An Lạc: “Không thoải mái à?"

"Không có!"

Phản ứng của cô hơi thái quá, Trương Nhiên có vẻ ngờ vực, lại nghĩ tới điều gì đó mà bật cười, bàn tay dừng trên tóc cô từ từ trượt xuống, chạm vào người cô.

An Lạc tránh đi, nhưng không biết như vậy còn khêu gợi hơn, dáng vẻ nửa xấu hổ đấy chính là liều thuốc kích thích tốt nhất với đàn ông.

Hầu kết anh khẽ nhúc nhích, An Lạc cắn môi dưới, từ từ đến gần.

Trương Nhiên vén tóc trước trán cô lên, đẩy ra sau tai, khoảng cách càng gần hơn.

Cuối cùng An Lạc cũng ngẩng đầu nhìn anh, không biết là do vừa tắm xong hay do e lệ mà trên mặt cô nhuộm sắc hồng, làn da mịn màng như có thể vắt ra nước, cùng cánh môi trơn bóng.

Đôi mắt đen láy như chú nai con bất an lo sợ.

Hơi thở của anh càng lúc càng gần, An Lạc cảm thấy trên mặt ngứa ngáy, đột nhiên phì cười một tiếng.

...

Trương Nhiên dừng lại, nín cười nhìn An Lạc: “... Cười cái gì?"

"Em cũng không biết... Ha ha ha..." Rốt cuộc An Lạc cũng không nhịn được mà cười thành tiếng.

Trương Nhiên buông cô ra, xoay người ngồi lại, An Lạc cũng cảm thấy mình đã phá hỏng không khí, bèn giữ chặt lấy tay anh lắc lắc: “Lần nữa lần nữa đi."

Trương Nhiên nhìn cô không nói gì, An Lạc chớp mắt, rồi nhắm mắt chờ được hôn.

Được rồi...

Trương Nhiên lại gần lần nữa, lúc lông mi anh chạm vào hai má An Lạc, đột nhiên cô lại run lên, Trương Nhiên mở to mắt, trông thấy người nào đó nín cười đến mức khổ sở...

"Em cứ từ từ mà cười, anh ngủ trước." Nói xong anh thật sự nằm xuống.

An Lạc vừa cười vừa kéo anh: “Ha ha ha, anh không được phép ngủ... Đừng ngủ mà, hôn em đi!"

Trương Nhiên phớt lờ cô, An Lạc thấy thề vội đứng dậy ngồi trên đùi anh, kéo anh lại gần: “Em thề lần này tuyệt đối không cười!"

Sau một giây từ nàng dâu nhỏ biến thành người đàn bà đanh đá, lần này đến Trương Nhiên cũng không nhịn được mà bật cười, nhưng tư thế này của cô...

Khóe môi Trương Nhiên cong lên, nhìn cô đầy ý tứ, lúc này An Lạc mới kịp phản ứng mình ngồi trên người anh là tư thế gì, đang tính đứng dậy thì bị anh nhìn ra ý định, nhẹ nhàng giữ chặt lấy tay cô, kéo người lại gần.

An Lạc nhìn gương mặt gần trong gang tấc của anh, nháy mắt mặt đỏ bừng, còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên trên môi được phủ kín bởi làn hơi lành lạnh.

Tay cô chậm rãi đặt lên vai anh, từ bị động biến thành chủ động.

Cơ thể như được châm lửa, ngọn lửa dọc theo ngón tay anh lướt qua da thịt cô dần lan rộng ra, An Lạc không nhịn được đè tay anh lại: “Em sợ ngứa..."

Anh ngẩng đầu nhìn cô, con ngươi chìm trong màu đen, lại nhuộm vài sắc thái khác thường: “Em thật sự thích anh?"

Âm sắc như tiếng đàn violon véo von, dưới tình cảnh như thế lại nhiễm không khí màu hồng khó nhận thấy, đầu An Lạc ong ong, thuận theo đó mà gật đầu: “Ừm, thích."

An Lạc chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh dội xuống đầu, cô ngồi bật dậy, trong mắt tràn ngập kinh ngạc.

Thấy phản ứng của cô, Trương Nhiên từ từ buông cô ra, cười nửa thật nửa giả: “Lần trước em uống say, có nhắc đến anh ta."

An Lạc không biết phải giải thích thế nào mới ổn, kéo áo tắm bị nới lỏng lại lên vai, thấp giọng nói: “Em không thích anh ta."

"Ừ." Anh kéo chăn đắp lên đôi chân để trần của cô, rồi sửa sang lại áo mình.

"Vậy vì sao anh..." Cô chỉ nói một nửa.

Anh không nhìn cô, chỉ thấp giọng nói: “Cũng không phải bây giờ."

... Lời này nên là do bên nữ nói mới đúng chứ? An Lạc có chút không cam lòng, “Có phải anh không tin em?"

"Không phải không tin." Anh dựa vào đầu giường nói.

An Lạc từ từ bình tĩnh lại, anh làm như thế không phải là không có nguyên do, dù gì hai người họ cũng chỉ mới quen nhau mấy tháng ngắn ngủi, nếu là một người đàn ông không chịu trách nhiệm thì cũng không cần để ý đến vậy, cho dù biết đây là lần đầu tiên của cô.

Nhưng anh không giống vậy.

Không khí dần yên tĩnh, nhưng trong lòng An Lạc lại rối loạn.

Thời gian trôi qua từng lúc, sau khi cái tên Giang Việt xuất hiện, cả anh và cô đều không nói gì.

Ngọn đèn cuối cùng cũng tắt, hai người im lặng nằm hai bên giường.

An Lạc dịch sát vào, do dự dựa vào cạnh anh, “Em thích Giang Việt là chuyện của trước kia, sau đó giữa em và anh ta đã cách nhau bốn năm, mọi thứ thay đổi rồi."

Trong ban đêm im lặng, âm thanh phiêu lãng trong không khí, nghe thật khô khốc.

"Ừ..." Anh chỉ bình tĩnh đáp lại.

"Anh không muốn nói gì à?" An Lạc ngẩng đầu, từ góc độ này chỉ có thể thấy phần gương mặt khuất trong bóng tối cùng ánh mắt sáng lên trong đêm của anh.

"Anh muốn nghe em nói." Giọng của anh trầm mà lại thanh thoát, khiến người ta cảm thấy yên tâm.

An Lạc nghiêng người, đưa tay ôm lấy anh: “Không có gì để nói cả, giờ em chỉ muốn ngủ."

Cô dựa sát vào người, ấm áp mềm mại, một tay anh nắm lấy vai cô: “Vậy ngủ đi."

Chỉ là một chiếc ôm thuần túy, không pha lẫn tạp niệm.

Nghe thấy nhịp tim anh đập, thế giới yên ả này lại trở nên tuyệt vời.

***

Đối với An Lạc, Tết âm lịch không phải dịp gì đáng để phấn khích, vì cô đã quá lứa tuổi nhận tiền lì xì rồi, mà đã đến thời kì phải mừng tuổi cho những đứa trẻ khác.

Nhìn con gái chị họ vừa bôi nước mũi lên áo quần chị ấy vừa khóc thét, An Lạc cảm thấy đau cả đầu.

Nếu sau này mình phải sinh một đứa trẻ khủng bố như thế, quả thật cô không dám nghĩ...

Nhắc đến sinh con...

"Sinh con chắc đau lắm nhỉ?" An Lạc không nhịn được chị họ.

Nét mặt của chị họ tỏ vẻ “đừng nhắc nữa": “Không thể dùng từ "đau" để hình dung được, quả thật đúng là đòi mạng mà!"

"Thật không vậy? Anh rể hẳn đau lòng muốn chết lắm?" An Lạc nhíu mày.

Chị họ thích nhất là nhắc đến chồng mình với người khác, đặc biệt là trước mặt phái nữ, chồng cô ấy là bác sĩ khoa ngoại, trong nhà rất có tiền, An Lạc đã gặp qua, mặc đồng phục bác sĩ coi như cũng dễ nhìn, chính là “cao phú soái" mà xã hội bây giờ hay gọi.

"Chồng chị là bác sĩ mà, rất thương chị cũng rất hiểu chị... Ôi An Lạc, em nói xem em có thể tìm được người đàn ông nào giống anh rể em không? Diện mạo tuấn tú, lại rất biết cách chăm sóc, chị cảm thấy sau khi gả cho anh ấy, cả cuộc đời đều thăng hoa."

Miệng An Lạc giật giật vài cái, cuồng chồng thì cũng thôi đi, còn kéo cô vào làm gì…

Nghĩ đến đó, trong lòng cô không phục, chồng chị có đẹp trai bằng huấn luyện viên nhà em không?

Nghĩ vậy, An Lạc nói với mẹ: “Mẹ này, quên nói cho mẹ biết, con có bạn trai rồi nhé."

Mẹ An cứ ngỡ An Lạc nói đùa: “Con có người theo đuổi là được rồi."

Chị họ cười một tiếng: “Bạn trai em trông như thế nào? Có ảnh không?"

An Lạc mở điện thoại lên, là tấm ảnh chụp khi hai người đến trường cũ của An Lạc ở Bắc Kinh, Trương Nhiên không thích cô chụp ảnh nên chỉ đành chụp lén, tuy mẫ không để tâm nhưng vì đẹp trai nên ảnh cũng rất đẹp.

"Chụp hơi xấu, người thật còn đẹp hơn nữa!" An Lạc nói xong lấy điện thoại đưa cho chị họ.

Chị họ ngây ra một lúc, rồi lập tức cười: “Đây là bạn trai của em hả? Sao nhìn thế nào cũng không ảnh của thần tượng trên mạng vậy, An Lạc em đang đùa đấy à?"

Mẹ An cũng đến gần, “Ồ, thật thế à? Dáng vẻ của chàng trai này không tệ đâu!"

Chị họ không phản bác, một lúc sau mới nói: “Vẫn là phải nhìn người thật mới biết nhân phẩm thế nào, mấy anh chàng trẻ tuổi, đặc biệt là bộ dạng được nhiều người thích thế này thì rất dễ trăng hoa lắm."

An Lạc gật đầu: “Qua năm sẽ dẫn anh ấy về nhà, lúc đó chị họ nhất định phải tới nhé, giúp em kiểm định!"

Nói xong An Lạc còn chớp mắt ra vẻ “bạn tốt" với chị họ.

Chị họ không nhịn được nữa, chỉ miễn cưỡng duy trì nụ cười: “Nhất định nhất định!"

Lúc rửa chén, mẹ An kéo An Lạc vào bếp thẩm vấn: “Con quen bạn trai vì sao không nói cho bố mẹ biết?"

"Mấy ngày trước mới xác nhận quan hệ thôi, đâu kịp chứ?" An Lạc cắn một quả táo.

"Vậy con với Giang Việt là sao?" Mẹ An tiếp tục thẩm vấn.

An Lạc mệt mỏi đặt táo xuống, sao gần đây chuyện gì cũng có thể dính đến Giang Việt thế?

"Không phải, con với Giang Việt thì sao?" An Lạc nổi giận, tại sao ai cũng nghi ngờ quan hệ giữa cô với Giang Việt thế?

"Giang Việt không thích con sao? Không phải con cũng thích Giang Việt sao?" Mẹ An buông tay.

"Ai nói với mẹ Giang Việt thích con? Còn nữa, con thích Giang Việt là chuyện từ lâu lắm rồi được chứ?" An Lạc không bình tĩnh nổi.

Mẹ An im lặng một lúc: “Chính bản thân cậu ấy nói cho mẹ biết, tiểu tử đó thích con sáu năm rồi."
Tác giả : Hứa Sâm Nhiên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại