Đừng Nhìn Xuống Đáy
Chương 30
Vào lúc An Lạc hóa đá, trưởng phòng đã bắt đầu cười điên dại.
"Nói thật hay mạo hiểm đây?" Ngô Tiểu Mãnh hỏi.
Cô đâu dám chọn mạo hiểm, nhưng khi biết câu hỏi là do trưởng phòng đặt thì lập tức chần chừ.
"Thế này đi, mình sẽ nhẹ nhàng với câu, phải trả lời câu hỏi giống Giang Việt ban nãy là được." Trưởng phòng nhìn gương mặt chực khóc của An Lạc, xoa đầu cô.
Câu hỏi vừa nãy Giang Việt trả lời?
Trong số người đang ở đây, có thích ai không.
Cái này... phải trả lời thế nào đây?
"Ngô Tiểu Mãnh!" Cô nhanh trí trả lời.
ntm là nam khuê mật của các chị em, trả lời là cậu ta là an toàn nhất, cũng không gây ra hiểu lầm trêu chọc nào.
"Cắt! Ai mà tin chứ!" Mọi người ồn ào tỏ vẻ không tin. Ngay cả ntm cũng không tin.
Trong lòng An Lạc thấp thỏm, nghĩ một lúc: “Không có!"
"Nói dối..." Bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng.
An Lạc nhìn sang, là Phó Nhiêu.
Sao cô ta lại nhảy ra làm gì?
An Lạc ngẩng đầu nhìn cô ấy, hai người nhìn nhau một hồi rồi Phó Nhiêu từ từ nhìn sang Giang Việt, An Lạc muốn ngăn lại nhưng đã muộn rồi.
"Giang Việt, hai người các cậu có ý thế chứ?" Cô ấy thản nhiên lên tiếng.
Mọi người đột nhiên im lặng, tất cả đều nín thở nhìn Giang Việt và Phó Nhiêu, nhân tiện lén nhìn An Lạc.
Bầu không khí quỷ dị đến chết, An Lạc lên tiếng: “Phó Nhiêu, cậu đang nói gì thế?"
"Đúng là buồn cười, rõ ràng hai người đều thích đối phương lại giả vờ gì chứ, như thế vui lắm sao?"
Khóe miệng Phó Nhiêu thoáng nhếch lên độ cong đầy mỉa mai.
Trong không khí chỉ còn lại tiếng mọi người hít thở, An Lạc sắp ngất đến nơi rồi.
Phó Nhiêu đang nói gì? Giang Việt thích cô?
"Phó Nhiêu, cậu đừng có quá phận!" Giang Việt bình tĩnh nhìn cô ấy, trong giọng lại trầm đi rất nhiều.
Chợt Phó Nhiêu bật cười: “Hả, Giang Việt, tôi quá phận ư? Mấy năm qua lại với tôi, trong lòng anh có người khác, liệu tôi có nên nói là anh quá phận không?"
"Cậu hẳn phải biết là ngay từ đầu tôi không thích cậu..." Giang Việt nói xong liền dừng lại, ở đây nhiều người như thế, anh không muốn khiến Phó Nhiêu khó xử.
Phó Nhiêu cười lạnh, mắt nhìn sang An Lạc: “Lạc Lạc, thấy chưa? Tôi cướp Giang Việt của cậu, kết quả tình yêu tình bạn mất sạch, đó chính là nhân quả báo ứng của tôi!"
An Lạc nắm chặt tay, nhìn nụ cười không chịu nổi của Phó Nhiêu, trong lòng như bị ai quất vào.
Cô chưa từng thực sự ghét Phó Nhiêu bao giờ, cho dù cô cũng không muốn như thế, nhưng những lúc cô đơn, hay những khi có tin tốt muốn chia sẻ với người khác, cô lại không tự chủ được nhớ đến Phó Nhiêu.
Trong lòng An Lạc, Phó Nhiêu là quá khứ tốt đẹp của cô, sắm một vai có thể so với người yêu trong những năm tháng đã qua.
"Phó Nhiêu, không tồn tại cái gì gọi là báo ứng cả, đây đều là do tự cậu chọn, thật ra con người ích kỷ... không có gì là không tốt." Giọng An Lạc run run, im lặng nhìn Phó Nhiêu.
“... Xin lỗi..." Phó Nhiêu từ từ ôm trán, cúi đầu, hai tay che mắt.
Phó Nhiêu đang khóc, cô ấy chưa bao giờ khóc trước mặt người ngoài.
Hai mắt An Lạc cay cay, thời gian bốn năm vắt ngang giữa hai người, đến một câu cô cũng không nói nên lời.
Các bạn học nhìn mà thấy xúc động, trưởng phòng đi đến ôm lấy Phó Nhiêu: “Phó Nhiêu, mỗi người đều có quyền được tha thứ một lần, đừng khóc nữa."
An Lạc nhìn Giang Việt, anh cụp mắt, không nhìn ra vẻ mặt gì.
Trong lòng không nói nên lời, An Lạc chỉ cảm thấy đại não hỗn loạn.
Bạn biết không? Phong cảnh đã bỏ lỡ, cho dù rất lâu sau đó đã tìm thấy được, nhưng lại không tìm được phong cảnh đẹp nhất mà năm đó từng ngắm.
Giang Việt như có linh tính, quay đầu đối mắt với An Lạc.
Thời gian im lặng rút lui.
Trên thế gian này, đôi mắt anh là nơi tôi từng muốn dừng lại nhất, bên cạnh anh là nơi tôi từng muốn đến nhất.
Đáng tiếc không có nếu.
An Lạc từ từ cụp mắt.
Giang Việt, nếu anh biết tôi từng thích anh, thì hãy thông cảm cho tôi lúc này.
Lúc ra về, An Lạc chào tạm biệt mọi người, Phó Nhiêu ôm cô, An Lạc không biết phải phản ứng thế nào, có chút cứng ngắc.
Phó Nhiêu thấp giọng nói bên tai cô: “Ở bên Giang Việt, cậu sẽ không tìm được người yêu cậu hơn đâu."
An Lạc sững sờ.
Nói là rời đi không bằng nói là chạy trốn, căn bản An Lạc không dám nhìn Giang Việt.
Cô thật sự không tin Giang Việt thích cô, cho đến mấy hôm trước anh tới tìm cô, cô cũng chỉ cho là anh nhớ đến cố nhân, cảm thấy lòng áy náy mới làm như vậy.
Nhưng dù cho anh có thích cô, vậy lúc trước sao dứt khoát rời đi như thế?
Cô không muốn nghĩ nữa.
***
Còn ba ngày là đến đêm ba mươi.
An Lạc đang co quắp nằm trên ghế xem show truyền hình, bỗng nghe thấy mẹ đang nói chuyện điện thoại nhắc đến hai chữ “Giang Việt“.
Trong lòng cô hốt hoảng, rón rén đến cạnh nghe lén.
“... Đúng vậy cô chú vẫn khỏe, cháu cũng phải bảo trọng đấy, đừng để gầy quá..."
An Lạc nghe giọng điệu này của mẹ là biết Giang Việt gọi điện đến.
Có lẽ là chúc tết.
"Đúng rồi, cháu sang đây chơi đi, đúng lúc dạo này An Lạc cũng về nhà, hai đứa lâu rồi chưa gặp nhau đúng không?" Mẹ nhiệt tình nói.
An Lạc suýt nữa bị ngạt thở chết.
"Có gì đâu chứ? Chắc chắn An Lạc cũng muốn gặp cháu đấy... Không biết nữa, để thím hỏi giúp cháu..." Vừa dứt lời, mẹ An Lạc quay đầu lại liền bắt gặp An Lạc dáo dác nghe lén, An Lạc không kịp xoay người đi, bất chợt mẹ An Lạc mỉm cười: “Trời, làm mẹ sợ hết hồn, Giang Việt cháu không biết là An Lạc đang đứng cạnh thím nghe lén đâu, chắc chắn con bé cũng rất mong cháu đến đấy..."
An Lạc bất lực ôm trán, quả nhiên là mẹ ruột!
"Mẹ, không có việc gì mẹ gọi Giang Việt về nhà làm gì chứ?"
Chờ mẹ An cúp máy, An Lạc không nhịn được hỏi.
"Con thì biết gì mà nói? Đứa trẻ hiếu thuận như Giang Việt, trước kia mẹ với ba con còn xem cậu ấy là con nuôi, haiz nói gì nữa chứ, chuyện quá khứ không phải đều là quá khứ sao?" Rõ ràng mẹ An nghiêng về Giang Việt.
An Lạc lười cãi nhau với bà, nhanh chóng đặt đồ ăn vặt xuống đi gội đầu, vừa nghĩ đến việc lát nữa đối mặt với Giang Việt, trong lòng cô lại...
Sau khi dọn dẹp rồi xem tivi chừng mười phút, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
An Lạc căng thẳng trong lòng.
"Đến đây đến đây, Giang Việt mau vào đi, mang theo mấy thứ này làm gì chứ, khách khí quá rồi..." Là giọng của mẹ An.
Sau đó lại nhìn An Lạc: “Lạc Lạc, con ngây ra đó làm gì, mau ra đây xách giúp đồ nào."
Nhìn lướt qua, quà Giang Việt tặng đều là thứ đắt tiền, An Lạc mất tự nhiên, thoáng nhìn Giang Việt: “Không cần tặng đâu, ba mẹ tôi không cần, tôi cũng không cần."
Giang Việt mỉm cười: “Chỉ là tấm lòng thôi."
Bước vào nhà, ba mẹ nhiệt tình đãi khách khiến không khí cả gia đình đều thay đổi.
Mẹ An: “Giang Việt cháu có lạnh không? Nhìn cháu xem này, ở nước ngoài mấy năm đã gầy như thế rồi sao?"
Ba An: “Tôi lại thấy Giang Việt ngày càng tuấn tú lịch sự, không giống An Lạc, cả ngày chỉ biết cười đùa phất phơ..."
An Lạc nằm không cũng trúng đạn, bất mãn nói: “Đừng có kéo con vào mà."
Một câu này của An Lạc thành công khiến mẹ An tìm được cơ hội dùng hồi ức giết người.
"Hồi trước hễ được nghỉ là An Lạc cả ngày quấn lấy cháu ra ngoài chơi, sau khi cháu đi An Lạc lại bắt đầu ở nhà làm tổ, mấy ngày nay hai đứa cũng tìm thời gian ra ngoài chơi đi, còn trẻ mà cả ngày nằm dài trên sô pha xem tivi thì ra thể thống gì chứ?"
Vừa dứt lời, sắc mặt An Lạc tối đi, mẹ ruột mang thai chín tháng mười ngày sinh ra cô, đến ngay cả thần giao cách cảm cũng không có sao?
Vì sao phải nói mấy chuyện này với Giang Việt? Bảo hai người bọn cô ra ngoài chơi cái quỷ gì? Cô là người đã có bạn trai rồi đấy?!
A! Đúng rồi! Vẫn chưa nói cho mẹ biết cô có bạn trai.
Vậy là mẹ muốn làm mối cho bọn cô à?
An Lạc đang muốn bảo mẹ đừng nói nữa thì Giang Việt đã cười đáp lại: “Chỉ cần cô ấy đồng ý thì bất cứ lúc nào cháu cũng có mặt."
Đại não An Lạc thiếu oxi, lời này thành công chặn những câu cô sắp thốt ra.
Giữa trưa Giang Việt ở lại nhà ăn cơm, An Lạc phụ trách xào rau, cô có chút không yên, xào đồ xong xoay người lấy chán đĩa, thấy Giang Việt đứng sau lưng thì cô giật mình nhảy dựng lên, chén đĩa suýt nữa rơi bể.
"Mình dọa cậu sao?" Giang Việt cười hỏi.
Chủ yếu là do cô chột dạ, bèn cười miễn cưỡng.
Bữa cơm này, An Lạc ăn mà không biết vị, nhìn Giang Việt khéo léo đối đáp ba mẹ cô, quả thật cô muốn bật ngón cái lên với anh.
An Lạc để ý đến từng chi tiết nhỏ ở anh, đã nhiều năm trôi qua nhưng anh vẫn không thay đổi, anh cầm đũa khá xa, từng bị An Lạc cười nhạo, anh còn giải thích nói đây là dựa vào nguyên lí đòn bẩy chỉ cần dùng ít sức, tướng ăn của anh rất nhã nhặn, lúc cười khóe mắt cũng cong cong, lúc nghe người khác nói chuyện thì luôn nhìn thẳng vào mắt đối phương...
Trong nháy mắt đột nhiên An Lạc có chút xúc động, chàng thiếu niên khẽ mỉm cười với cô trong trí nhớ chính là anh.
Cô phát hiện cảm xúc mình có chút thất thường, bèn cúi đầu ăn cơm che giấu.
Cơm nước xong xuôi, An Lạc bị ép đi mua sắm đồ Tết với mẹ, Giang Việt ôn hào hỏi có cần anh giúp không.
Có lẽ cũng chỉ là một câu khách sáo, nhưng mẹ lập tức đồng ý: “Được được được, có cháu đi thì thím không đi nữa, cháu với An Lạc cứ từ từ đi dạo."
An Lạc hóa đá.
Đây nhất định không phải là một buổi chiều gió êm sóng lặng.
"Nói thật hay mạo hiểm đây?" Ngô Tiểu Mãnh hỏi.
Cô đâu dám chọn mạo hiểm, nhưng khi biết câu hỏi là do trưởng phòng đặt thì lập tức chần chừ.
"Thế này đi, mình sẽ nhẹ nhàng với câu, phải trả lời câu hỏi giống Giang Việt ban nãy là được." Trưởng phòng nhìn gương mặt chực khóc của An Lạc, xoa đầu cô.
Câu hỏi vừa nãy Giang Việt trả lời?
Trong số người đang ở đây, có thích ai không.
Cái này... phải trả lời thế nào đây?
"Ngô Tiểu Mãnh!" Cô nhanh trí trả lời.
ntm là nam khuê mật của các chị em, trả lời là cậu ta là an toàn nhất, cũng không gây ra hiểu lầm trêu chọc nào.
"Cắt! Ai mà tin chứ!" Mọi người ồn ào tỏ vẻ không tin. Ngay cả ntm cũng không tin.
Trong lòng An Lạc thấp thỏm, nghĩ một lúc: “Không có!"
"Nói dối..." Bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng.
An Lạc nhìn sang, là Phó Nhiêu.
Sao cô ta lại nhảy ra làm gì?
An Lạc ngẩng đầu nhìn cô ấy, hai người nhìn nhau một hồi rồi Phó Nhiêu từ từ nhìn sang Giang Việt, An Lạc muốn ngăn lại nhưng đã muộn rồi.
"Giang Việt, hai người các cậu có ý thế chứ?" Cô ấy thản nhiên lên tiếng.
Mọi người đột nhiên im lặng, tất cả đều nín thở nhìn Giang Việt và Phó Nhiêu, nhân tiện lén nhìn An Lạc.
Bầu không khí quỷ dị đến chết, An Lạc lên tiếng: “Phó Nhiêu, cậu đang nói gì thế?"
"Đúng là buồn cười, rõ ràng hai người đều thích đối phương lại giả vờ gì chứ, như thế vui lắm sao?"
Khóe miệng Phó Nhiêu thoáng nhếch lên độ cong đầy mỉa mai.
Trong không khí chỉ còn lại tiếng mọi người hít thở, An Lạc sắp ngất đến nơi rồi.
Phó Nhiêu đang nói gì? Giang Việt thích cô?
"Phó Nhiêu, cậu đừng có quá phận!" Giang Việt bình tĩnh nhìn cô ấy, trong giọng lại trầm đi rất nhiều.
Chợt Phó Nhiêu bật cười: “Hả, Giang Việt, tôi quá phận ư? Mấy năm qua lại với tôi, trong lòng anh có người khác, liệu tôi có nên nói là anh quá phận không?"
"Cậu hẳn phải biết là ngay từ đầu tôi không thích cậu..." Giang Việt nói xong liền dừng lại, ở đây nhiều người như thế, anh không muốn khiến Phó Nhiêu khó xử.
Phó Nhiêu cười lạnh, mắt nhìn sang An Lạc: “Lạc Lạc, thấy chưa? Tôi cướp Giang Việt của cậu, kết quả tình yêu tình bạn mất sạch, đó chính là nhân quả báo ứng của tôi!"
An Lạc nắm chặt tay, nhìn nụ cười không chịu nổi của Phó Nhiêu, trong lòng như bị ai quất vào.
Cô chưa từng thực sự ghét Phó Nhiêu bao giờ, cho dù cô cũng không muốn như thế, nhưng những lúc cô đơn, hay những khi có tin tốt muốn chia sẻ với người khác, cô lại không tự chủ được nhớ đến Phó Nhiêu.
Trong lòng An Lạc, Phó Nhiêu là quá khứ tốt đẹp của cô, sắm một vai có thể so với người yêu trong những năm tháng đã qua.
"Phó Nhiêu, không tồn tại cái gì gọi là báo ứng cả, đây đều là do tự cậu chọn, thật ra con người ích kỷ... không có gì là không tốt." Giọng An Lạc run run, im lặng nhìn Phó Nhiêu.
“... Xin lỗi..." Phó Nhiêu từ từ ôm trán, cúi đầu, hai tay che mắt.
Phó Nhiêu đang khóc, cô ấy chưa bao giờ khóc trước mặt người ngoài.
Hai mắt An Lạc cay cay, thời gian bốn năm vắt ngang giữa hai người, đến một câu cô cũng không nói nên lời.
Các bạn học nhìn mà thấy xúc động, trưởng phòng đi đến ôm lấy Phó Nhiêu: “Phó Nhiêu, mỗi người đều có quyền được tha thứ một lần, đừng khóc nữa."
An Lạc nhìn Giang Việt, anh cụp mắt, không nhìn ra vẻ mặt gì.
Trong lòng không nói nên lời, An Lạc chỉ cảm thấy đại não hỗn loạn.
Bạn biết không? Phong cảnh đã bỏ lỡ, cho dù rất lâu sau đó đã tìm thấy được, nhưng lại không tìm được phong cảnh đẹp nhất mà năm đó từng ngắm.
Giang Việt như có linh tính, quay đầu đối mắt với An Lạc.
Thời gian im lặng rút lui.
Trên thế gian này, đôi mắt anh là nơi tôi từng muốn dừng lại nhất, bên cạnh anh là nơi tôi từng muốn đến nhất.
Đáng tiếc không có nếu.
An Lạc từ từ cụp mắt.
Giang Việt, nếu anh biết tôi từng thích anh, thì hãy thông cảm cho tôi lúc này.
Lúc ra về, An Lạc chào tạm biệt mọi người, Phó Nhiêu ôm cô, An Lạc không biết phải phản ứng thế nào, có chút cứng ngắc.
Phó Nhiêu thấp giọng nói bên tai cô: “Ở bên Giang Việt, cậu sẽ không tìm được người yêu cậu hơn đâu."
An Lạc sững sờ.
Nói là rời đi không bằng nói là chạy trốn, căn bản An Lạc không dám nhìn Giang Việt.
Cô thật sự không tin Giang Việt thích cô, cho đến mấy hôm trước anh tới tìm cô, cô cũng chỉ cho là anh nhớ đến cố nhân, cảm thấy lòng áy náy mới làm như vậy.
Nhưng dù cho anh có thích cô, vậy lúc trước sao dứt khoát rời đi như thế?
Cô không muốn nghĩ nữa.
***
Còn ba ngày là đến đêm ba mươi.
An Lạc đang co quắp nằm trên ghế xem show truyền hình, bỗng nghe thấy mẹ đang nói chuyện điện thoại nhắc đến hai chữ “Giang Việt“.
Trong lòng cô hốt hoảng, rón rén đến cạnh nghe lén.
“... Đúng vậy cô chú vẫn khỏe, cháu cũng phải bảo trọng đấy, đừng để gầy quá..."
An Lạc nghe giọng điệu này của mẹ là biết Giang Việt gọi điện đến.
Có lẽ là chúc tết.
"Đúng rồi, cháu sang đây chơi đi, đúng lúc dạo này An Lạc cũng về nhà, hai đứa lâu rồi chưa gặp nhau đúng không?" Mẹ nhiệt tình nói.
An Lạc suýt nữa bị ngạt thở chết.
"Có gì đâu chứ? Chắc chắn An Lạc cũng muốn gặp cháu đấy... Không biết nữa, để thím hỏi giúp cháu..." Vừa dứt lời, mẹ An Lạc quay đầu lại liền bắt gặp An Lạc dáo dác nghe lén, An Lạc không kịp xoay người đi, bất chợt mẹ An Lạc mỉm cười: “Trời, làm mẹ sợ hết hồn, Giang Việt cháu không biết là An Lạc đang đứng cạnh thím nghe lén đâu, chắc chắn con bé cũng rất mong cháu đến đấy..."
An Lạc bất lực ôm trán, quả nhiên là mẹ ruột!
"Mẹ, không có việc gì mẹ gọi Giang Việt về nhà làm gì chứ?"
Chờ mẹ An cúp máy, An Lạc không nhịn được hỏi.
"Con thì biết gì mà nói? Đứa trẻ hiếu thuận như Giang Việt, trước kia mẹ với ba con còn xem cậu ấy là con nuôi, haiz nói gì nữa chứ, chuyện quá khứ không phải đều là quá khứ sao?" Rõ ràng mẹ An nghiêng về Giang Việt.
An Lạc lười cãi nhau với bà, nhanh chóng đặt đồ ăn vặt xuống đi gội đầu, vừa nghĩ đến việc lát nữa đối mặt với Giang Việt, trong lòng cô lại...
Sau khi dọn dẹp rồi xem tivi chừng mười phút, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
An Lạc căng thẳng trong lòng.
"Đến đây đến đây, Giang Việt mau vào đi, mang theo mấy thứ này làm gì chứ, khách khí quá rồi..." Là giọng của mẹ An.
Sau đó lại nhìn An Lạc: “Lạc Lạc, con ngây ra đó làm gì, mau ra đây xách giúp đồ nào."
Nhìn lướt qua, quà Giang Việt tặng đều là thứ đắt tiền, An Lạc mất tự nhiên, thoáng nhìn Giang Việt: “Không cần tặng đâu, ba mẹ tôi không cần, tôi cũng không cần."
Giang Việt mỉm cười: “Chỉ là tấm lòng thôi."
Bước vào nhà, ba mẹ nhiệt tình đãi khách khiến không khí cả gia đình đều thay đổi.
Mẹ An: “Giang Việt cháu có lạnh không? Nhìn cháu xem này, ở nước ngoài mấy năm đã gầy như thế rồi sao?"
Ba An: “Tôi lại thấy Giang Việt ngày càng tuấn tú lịch sự, không giống An Lạc, cả ngày chỉ biết cười đùa phất phơ..."
An Lạc nằm không cũng trúng đạn, bất mãn nói: “Đừng có kéo con vào mà."
Một câu này của An Lạc thành công khiến mẹ An tìm được cơ hội dùng hồi ức giết người.
"Hồi trước hễ được nghỉ là An Lạc cả ngày quấn lấy cháu ra ngoài chơi, sau khi cháu đi An Lạc lại bắt đầu ở nhà làm tổ, mấy ngày nay hai đứa cũng tìm thời gian ra ngoài chơi đi, còn trẻ mà cả ngày nằm dài trên sô pha xem tivi thì ra thể thống gì chứ?"
Vừa dứt lời, sắc mặt An Lạc tối đi, mẹ ruột mang thai chín tháng mười ngày sinh ra cô, đến ngay cả thần giao cách cảm cũng không có sao?
Vì sao phải nói mấy chuyện này với Giang Việt? Bảo hai người bọn cô ra ngoài chơi cái quỷ gì? Cô là người đã có bạn trai rồi đấy?!
A! Đúng rồi! Vẫn chưa nói cho mẹ biết cô có bạn trai.
Vậy là mẹ muốn làm mối cho bọn cô à?
An Lạc đang muốn bảo mẹ đừng nói nữa thì Giang Việt đã cười đáp lại: “Chỉ cần cô ấy đồng ý thì bất cứ lúc nào cháu cũng có mặt."
Đại não An Lạc thiếu oxi, lời này thành công chặn những câu cô sắp thốt ra.
Giữa trưa Giang Việt ở lại nhà ăn cơm, An Lạc phụ trách xào rau, cô có chút không yên, xào đồ xong xoay người lấy chán đĩa, thấy Giang Việt đứng sau lưng thì cô giật mình nhảy dựng lên, chén đĩa suýt nữa rơi bể.
"Mình dọa cậu sao?" Giang Việt cười hỏi.
Chủ yếu là do cô chột dạ, bèn cười miễn cưỡng.
Bữa cơm này, An Lạc ăn mà không biết vị, nhìn Giang Việt khéo léo đối đáp ba mẹ cô, quả thật cô muốn bật ngón cái lên với anh.
An Lạc để ý đến từng chi tiết nhỏ ở anh, đã nhiều năm trôi qua nhưng anh vẫn không thay đổi, anh cầm đũa khá xa, từng bị An Lạc cười nhạo, anh còn giải thích nói đây là dựa vào nguyên lí đòn bẩy chỉ cần dùng ít sức, tướng ăn của anh rất nhã nhặn, lúc cười khóe mắt cũng cong cong, lúc nghe người khác nói chuyện thì luôn nhìn thẳng vào mắt đối phương...
Trong nháy mắt đột nhiên An Lạc có chút xúc động, chàng thiếu niên khẽ mỉm cười với cô trong trí nhớ chính là anh.
Cô phát hiện cảm xúc mình có chút thất thường, bèn cúi đầu ăn cơm che giấu.
Cơm nước xong xuôi, An Lạc bị ép đi mua sắm đồ Tết với mẹ, Giang Việt ôn hào hỏi có cần anh giúp không.
Có lẽ cũng chỉ là một câu khách sáo, nhưng mẹ lập tức đồng ý: “Được được được, có cháu đi thì thím không đi nữa, cháu với An Lạc cứ từ từ đi dạo."
An Lạc hóa đá.
Đây nhất định không phải là một buổi chiều gió êm sóng lặng.
Tác giả :
Hứa Sâm Nhiên