Đừng Nhắc Em Nhớ Lại
Chương 58
Bữa sáng tôi không ăn được tí gì, nằm ngẩn ngơ trên giường. Phục vụ khách sạn đưa bữa sáng tới, có lẽ là Tô Duyệt Sinh cố ý yêu cầu họ làm theo kiểu Trung Quốc, cháo trắng ăn cùng bánh bao nóng trông rất ngon mắt, nhưng tôi ăn không vô.
Mười ngày đã qua hết một ngày, một khi mạng sống đang bị đếm ngược, thì từng giây từng phút trôi qua đều giống như dao cùn cắt thịt.
Buổi chiều tôi có một ít tinh thần, Tô Duyệt Sinh hỏi tôi có muốn đi dạo xung quanh một chút hay không, tôi nói tùy.
Anh đưa tôi đi dạo chợ. Đó là một khu chợ truyền thống lâu đời của dân bản địa, một người tiếp một người đứng trước cửa quầy hàng, bán đủ loại hương liệu, thủ công mỹ nghệ, vải dệt, quần áo, đồ trang sức truyền thống.
Một nơi náo nhiệt như vậy, nhưng kỳ thực trong lòng tôi chỉ có một mảnh lạnh lẽo. Dòng người nhốn nha nhốn nháo chen tới chen lui, trước đây Tô Duyệt Sinh nhất định muốn dắt tay tôi, sợ tôi đi lạc, nhưng giờ thì không, anh chỉ đứng ở một chỗ xa xa, quay đầu chờ tôi.
Đột nhiên tôi có một ý tưởng kỳ quái, tỷ như cứ như vậy tách rời nhau trong biển người mênh mông, từ đây không gặp lại nhau, anh nhất định cũng sẽ không tìm tôi, không, vẫn sẽ tìm chứ, anh biết tôi nói tiếng nước ngoài không rành, trên người lại không có tiền.
Nỗi đau lớn nhất trên thế gian không phải là không yêu, mà rõ ràng là còn yêu, những vẫn phải quyết định rời xa nhau.
Tôi mua một chiếc khăn quàng cổ màu lam từ người bán hàng rong, học theo các phụ nữ người địa phương, dùng nó quấn tóc lại.
Chủ quán giơ gương ra cho tôi soi, giúp tôi chiếu gương nhìn phía sau, tôi hỏi Tô Duyệt Sinh: “Có đẹp không?"
Anh không trả lời câu hỏi của tôi, tôi biết anh sẽ không trả lời, nên tôi tự mình nhìn vào gương soi, nơi đó hiện rõ hình ảnh phản chiếu của anh, ánh mắt anh chứa đựng rất nhiều đau đớn. Tình yêu hiện giờ tựa như một khối băng lạnh, đâm thật sâu vào lòng hai chúng tôi, một khi rút ra sẽ chảy quá nhiều máu mà chết, còn nếu không rút, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chậm rãi tan đi, chậm rãi biến mất, cuối cùng chỉ còn lại trái tim với một lỗ hổng trống rỗng.
Tôi biết anh đang khổ sở biết bao, bởi vì tôi cũng như anh.
Trời chiều hoàng hôn, chúng tôi bước vào một cửa hàng cũ, bên trong bán một ít đồ mỹ nghệ cổ, cũng không biết là đồ cổ thật hay giả. Bốn phía trên giá chất đầy các loại đồ đồng đồ bạc, cảnh tượng tựa như 'Nghìn lẻ một đêm' được miêu tả sinh động trong sách. Tôi tùy tiện cầm một cái giá nến lên xem, mặt trên bị phủ đầy tro bụi, tôi đưa tay quẹt một đường trên đó thì thấy tất cả đều là bụi đen, ông chủ nhận lấy nó, thổi mạnh một hơi, tro bụi bị thổi tan đi một chút, ông ta cười nói với tôi một câu, tôi nghe không hiểu, Tô Duyệt Sinh dịch lại cho tôi nghe, rằng “Ông ấy nói đây là bụi lịch sử“.
Không biết trước kia đọc được ở đâu đó, có nói rằng, mỗi một hạt bụi tình yêu đều nặng tựa thái sơn.
Lúc đó chỉ nghĩ tầm thường, xem qua rồi cũng quên đi, giờ mới biết, tình yêu thật sự là nặng tựa ngàn cân, bất cứ lúc nào cũng có thể đè bẹp người ta.
Tôi liếc mắt nhìn Tô Duyệt Sinh một cái, anh không có biểu tình gì đi theo phía sau chúng tôi, ba người chúng tôi đi lên lầu, thì ra trên gác xép quả thật có xếp một ít châu báu. Nói vậy là ông chủ xem tôi và Tô Duyệt Sinh như đôi tình nhân, cho là chúng tôi sẽ cảm thấy hứng thú đối với châu báu, nên mới cố ý dẫn chúng tôi lên lầu.
Nhưng tôi đối với mọi thứ đều cảm thấy hứng thú rã rời, tôi tỏ ý bảo Tô Duyệt Sinh rời đi, ông chủ thấy chúng tôi muốn đi, vội vàng ngăn cản, lại lấy chiếc chìa khóa từ trong lồng ngực ra, mở cái tủ nhỏ trên vách tường, lấy ra một cái hộp.
Tôi không biết bên trong là cái gì, nhưng biểu tình của ông chủ rất trịnh trọng nên cảm thấy lạ, ông ta mở hộp, thì ra bên trong là một ngọn đèn cũ kỹ. Trên mặt đầy vết bẩn, nhìn qua cũng rất bình thường.
Ông chủ bô bô nói một tràng dài, từ ngữ tới lui lăn qua lộn lại, tôi rốt cục hiểu được một từ thường xuyên được lặp lại là 'Aladin'.
Thì ra ông chủ nói đây là chiếc đèn trong truyền thuyết thần đèn Aladin, ông ấy làm một động tác chà sát cây đèn, sau đó lại bô bô nói một tràng dài, Tô Duyệt Sinh dịch cho tôi nghe, nói: “Ông ấy nói thần đèn có thể thỏa mãn ba nguyện vọng của em, nhưng em không được tham lam“.
Tôi lắc lắc đầu, ông chủ cố ý lôi kéo Tô Duyệt Sinh không tha, còn nói một hơi nữa, Tô Duyệt Sinh tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, nói với tôi: “Ông ấy nói ngọn đèn này có thể làm cho em vui vẻ, em đang rất không vui“.
Tôi và anh, trong lòng ai cũng hiểu rõ, vui vẻ là chuyện xa vời không thể chạm tới. Có lẽ đời này tôi và anh, đều sẽ không còn được vui vẻ như trước nữa. Thời gian vô ưu vô lo đã qua đi, mỗi một tấc đau đớn, đều sẽ thành người bạn đi kèm suốt những năm tháng dài đằng đẵng sau này.
Ông chủ kia vẫn đang nói huyên thuyên cái gì đó, Tô Duyệt Sinh dường như không còn kiên nhẫn nữa, anh hỏi giá, liền bỏ tiền mua chiếc đèn kia. Ông chủ vô cùng vui vẻ đưa cho tôi, còn ra hiệu, làm động tác chà chà chiếc đèn.
Cái hộp kia rất nặng, tôi cầm về khách sạn đặt nó lên bàn, Tô Duyệt Sinh hỏi tôi: “Ngày mai chúng ta đi đâu?"
Tôi nói: “Ra biển đi“.
Tô Duyệt Sinh không ngờ tôi sẽ đưa ra đề nghị như vậy, nhưng anh cũng không nói gì.
Hôm sau chúng tôi thuê du thuyền đi ra biển, trên biển gió rất to, tôi nhớ lần đầu tiên lên thuyền ra biển với anh, hôm đó có đông người như vậy, còn có Lý Vân Kỳ con gái của Lý Chí Thanh, ngày đó tôi còn đắc ý dạt dào, thao thao bất tuyệt với cô ta, nói bản thân rốt cục đã leo lên đỉnh của thức ăn.
Thật buồn cười, cá nhỏ và cá mập có thể cùng tồn tại, bởi vì cá nhỏ quá bé, cá mập bơi quá nhanh, nháy mắt sẽ không thấy.
Ở trong biển nước mênh mông như thế, một con cá nhỏ có lẽ dù sống đến hết đời có khi cũng chỉ gặp được cá mập một lần, nhưng cá mập thì sẽ không nhớ đến nó, một con cá mập, cuối cùng cũng sẽ hòa cùng đàn cá mập của nó mà chung sống.
Tô Duyệt Sinh sợ tôi say tàu, càng không ngừng ở gần thăm chừng tôi, đem cho tôi một lát chanh tươi, muốn tôi đặt dưới mũi, tôi cúi người nhìn nước biển màu xanh lam, còn anh thì lo lắng nhìn tôi.
Lúc tôi quay đầu lại, anh vẫn đang nhìn tôi như cũ, xa xa có con chim hải âu đang không ngừng bay quanh, truy đuổi theo con thuyền của chúng tôi, bờ biển trở thành một đường dài ở phía xa, sóng biển đập lên thân thuyền, phát ra âm thanh ào ào, trong vùng biển rộng lớn bao la này, con thuyền của chúng tôi cứ như một hạt cải nhỏ bé.
Trời đất rộng lớn như vậy, lại dung không được hai người chúng tôi.
Tôi nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ không nhảy xuống biển đâu“.
Những lời này vốn là dỗi, nhưng sau khi nói ra, bản thân tôi lại nhịn không được khổ sở, vì thế xoay mặt đi. Tô Duyệt Sinh ngồi bên cạnh tôi, anh nói: “Hai chúng ta ở lại nơi này, mua hai tòa nhà, làm hàng xóm với nhau nhé“.
Tôi không trả lời, anh nói: “Anh nghĩ đến rất nhiều ngày không được nhìn thấy em, sẽ cảm thấy rất khổ sở, nhưng nếu thật sự gặp em rồi, lại càng cảm thấy khó khăn hơn. Anh biết trong lòng em cũng khó chịu giống anh, cho nên mới mỗi ngày nói với anh như vậy. Anh cũng không thể chấp nhận được, đây không phải lỗi của chúng ta, em nói nam cưới vợ nữ lấy chồng không còn liên quan với nhau, đó là chuyện anh không làm được. Chỉ cần anh nghĩ đến tương lai, em gả cho người khác, thì cảm thấy rất khổ sở, có lẽ em thật sự có thể quên anh, nhưng anh thì không thể. Cho nên chúng ta ở lại chỗ này đi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, làm hai người bạn bình thường nhất, mua hai tòa nhà, làm láng giềng mà sống, cứ thế đến già, ở cho đến chết. Như vậy mỗi buổi sáng em thức dậy, sẽ có thể nhìn thấy anh trồng hoa hướng dương trong sân, phơi nắng, làm hạt dưa cho em ăn“.
Đây chẳng qua là lời nói càn, vẻ mặt tôi lúc nói câu đó là nghiêm trang, anh thế nhưng còn thật sự nghiêm túc nghe.
Tôi nằm trên lan can thuyền, mặt trời nóng hừng hực phơi cái lưng của tôi, tôi biết điều đó là không thể, người si nói mộng. Là tôi đề nghị đi đến nơi này, xem đây như một giấc mộng, nhưng mộng cuối cùng rồi cũng phải tỉnh lại.
Tôi xuống khoang thuyền lấy chiếc đèn kia ra, Tô Duyệt Sinh không biết tôi muốn làm gì, nhưng vì đang ở trên biển nên anh rất lo lắng, vì vậy luôn luôn theo sát tôi một tấc không rời. Tôi ngồi trên mũi thuyền, xoa xoa chiếc đèn, thì thào cầu nguyện: “Điều ước thứ nhất, hi vọng mẹ tôi có thể tỉnh lại“.
“Điều ước thứ hai, hi vọng tôi có thể quên Tô Duyệt Sinh“.
Trong mắt tôi tràn đầy nước mắt: “Điều ước thứ ba, hi vọng tôi có thể vĩnh viễn vĩnh viễn vĩnh viễn quên Tô Duyệt Sinh“.
Từ vĩnh viễn tôi lặp lại ba lần, tôi thấy sắc mặt Tô Duyệt Sinh trở nên tái nhợt, còn có đôi mắt thất thần của anh, tôi vươn tay, dùng sức ném chiếc đèn vào trong biển, gió biển thổi mạnh, chiếc khăn quàng cổ màu lam tôi cột trên đầu chiếc đèn bị gió thổi tan tác, phất phới rơi xuống.
Tô Duyệt Sinh dường như rất sợ hãi, anh lập tức lao tới vươn tay muốn túm lại chiếc khăn quàng cổ kia, chỉ thiếu một chút, khăn quàng cổ sượt qua đầu ngón tay anh, cuối cùng rơi xuống mặt biển, giây lát sau bị sóng biển đổ xuống nhấn chìm. Tay anh vẫn còn vươn ra ngoài thật lâu, thân người duy trì trạng thái trong nháy mắt vừa rồi, vẫn không nhúc nhích.
Không biết anh đang nghĩ gì, tôi thì nghĩ, có lẽ đây là lời tiên tri ứng nghiệm, tôi và anh, đến cuối cùng vẫn thiếu một chút như vậy, cho nên không còn cách nào tiếp tục nữa.
Tôi nói: “Chúng ta về nước đi thôi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa“.
Là ai nói, vận mệnh nếu có coi trọng bạn, như vậy nhất định trong tương lai sẽ có một lần khác nó xem thường bạn.
Vận số tốt của tôi đã dùng cho việc gặp được Tô Duyệt Sinh rồi.
Thế cho nên không còn vận may khác nữa, để có thể đi cùng anh đến đoạn kết đẹp.
Chuyến bay về đăng ký vào ban đêm, lên máy bay không lâu thì đèn tắt. Đó là chiếc phi cơ lớn kiểu mới, có ghế trường kỷ vây xung quanh, tôi giống như một đứa bé cuộn mình trong đó, cảm thấy bản thân như đang nằm trong kén, từng tầng tơ kén mềm mại quấn quanh người, khiến tôi ngột ngạt đến mức không cách nào hô hấp.
Tô Duyệt Sinh cố ý dời hai cái ghế ngăn ra chỗ rất xa mà ngồi, ví trí cách tôi trước sau 3 hàng chỗ, cộng thêm một lối đi. Nhưng máy bay khoang hạng nhất rất ít người, cách xa như vậy, mà chỉ cần tôi quay đầu, là vẫn có thể nhìn thấy anh.
Tôi lặng lẽ đi qua, ngồi bên chỗ láng giềng gần anh nhất, tự mình kéo thảm, một lần nữa nằm xuống. Đôi mắt anh chuyển động thật nhanh, có lẽ là đã ngủ mê lắm rồi, cũng có lẽ vốn dĩ chưa hề ngủ.
Tôi rất cẩn thận nằm bên cạnh anh, trong hô hấp của anh có nhàn nhạt hơi thở quen thuộc, lông mi anh hơi rung rung, tựa như một đứa trẻ. Nhưng tôi đã không thể như trước kia, đưa tay kiểm tra lông mi anh, hô hấp của tôi mềm yếu phất qua trên mặt anh.
Thiên nhai bất quá cũng ở gần như vậy, mà thiên nhai cũng xa như vậy.
Tôi nặng nề đi vào giấc ngủ.
Lúc máy bay sắp hạ cánh, tôi bị tiếng động cơ đánh thức. Thế này mới phát hiện bản thân đang rúc ở trong lòng Tô Duyệt Sinh, sắc mặt anh tái nhợt, hốc mắt hơi xanh xao, rõ ràng cả đêm không ngủ. Tôi giống như không có gì ngồi dậy, tận lực cẩn thận không đụng tới cánh tay anh. Anh nói: “Sau này em sẽ thật sự quên anh sao?"
Tôi nói: “Sẽ“. Tôi nói với anh, “Em cũng sẽ kết hôn với người khác, sinh hai đứa nhỏ, làm một người vợ hiền mẹ tốt. Mỗi tối nấu cơm, chờ chồng về“.
Anh nhìn tôi một cái, nói: “Anh thì không“.
Tôi trầm mặc không nói, anh nói: “Anh sẽ không quên em, anh sẽ đem tất cả đồ đạc này nọ của em chôn dưới gốc cây, chờ đến khi anh già đi, chết đi, đốt thành tro cốt, anh sẽ để di chúc lại, cho người chôn anh dưới gốc cây kia. Như vậy có lẽ kiếp sau, anh còn có thể gặp em, thời điểm đó có lẽ em đã thực sự không nhớ rõ anh, nhưng chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa, không giống với hiện giờ không tốt đẹp như vậy“.
Tôi nói: “Ai muốn hẹn ước đời sau với anh, đời này chịu đựng anh đủ rồi“.
Tôi vào toilet đánh răng, đóng cửa lại rồi tôi mới tự cắn tay chính mình, tôi ngồi trên bồn cầu khóc suốt khóc suốt, ở cái độ cao ba vạn thước Anh, không gian kín mít bốn bề, ngay cả nước mắt rơi đến tung hoành cũng không phát ra tiếng động.
Nếu giờ này khắc này máy bay đột nhiên rơi xuống đất vỡ tan, tôi và anh đều rơi tan xương nát thịt cũng tốt, như vậy thì vĩnh viễn cũng không chia lìa.
Nhưng không có một tòa thành trì sụp đổ nào đến để thành toàn cho tôi, cũng không có một trận máy bay rơi tan nát để thành toàn cho tôi. Chuyến bay khởi hành gần chín giờ đồng hồ, cuối cùng bình an đáp xuống đất.
Lúc ở sân bay, tôi nói với Tô Duyệt Sinh: “Nếu tương lai em thật sự quên anh, anh cũng đừng nói gì cho em biết“.
Anh không nói gì, nhưng tôi biết anh đã đồng ý rồi.
Mười ngày đã qua hết một ngày, một khi mạng sống đang bị đếm ngược, thì từng giây từng phút trôi qua đều giống như dao cùn cắt thịt.
Buổi chiều tôi có một ít tinh thần, Tô Duyệt Sinh hỏi tôi có muốn đi dạo xung quanh một chút hay không, tôi nói tùy.
Anh đưa tôi đi dạo chợ. Đó là một khu chợ truyền thống lâu đời của dân bản địa, một người tiếp một người đứng trước cửa quầy hàng, bán đủ loại hương liệu, thủ công mỹ nghệ, vải dệt, quần áo, đồ trang sức truyền thống.
Một nơi náo nhiệt như vậy, nhưng kỳ thực trong lòng tôi chỉ có một mảnh lạnh lẽo. Dòng người nhốn nha nhốn nháo chen tới chen lui, trước đây Tô Duyệt Sinh nhất định muốn dắt tay tôi, sợ tôi đi lạc, nhưng giờ thì không, anh chỉ đứng ở một chỗ xa xa, quay đầu chờ tôi.
Đột nhiên tôi có một ý tưởng kỳ quái, tỷ như cứ như vậy tách rời nhau trong biển người mênh mông, từ đây không gặp lại nhau, anh nhất định cũng sẽ không tìm tôi, không, vẫn sẽ tìm chứ, anh biết tôi nói tiếng nước ngoài không rành, trên người lại không có tiền.
Nỗi đau lớn nhất trên thế gian không phải là không yêu, mà rõ ràng là còn yêu, những vẫn phải quyết định rời xa nhau.
Tôi mua một chiếc khăn quàng cổ màu lam từ người bán hàng rong, học theo các phụ nữ người địa phương, dùng nó quấn tóc lại.
Chủ quán giơ gương ra cho tôi soi, giúp tôi chiếu gương nhìn phía sau, tôi hỏi Tô Duyệt Sinh: “Có đẹp không?"
Anh không trả lời câu hỏi của tôi, tôi biết anh sẽ không trả lời, nên tôi tự mình nhìn vào gương soi, nơi đó hiện rõ hình ảnh phản chiếu của anh, ánh mắt anh chứa đựng rất nhiều đau đớn. Tình yêu hiện giờ tựa như một khối băng lạnh, đâm thật sâu vào lòng hai chúng tôi, một khi rút ra sẽ chảy quá nhiều máu mà chết, còn nếu không rút, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chậm rãi tan đi, chậm rãi biến mất, cuối cùng chỉ còn lại trái tim với một lỗ hổng trống rỗng.
Tôi biết anh đang khổ sở biết bao, bởi vì tôi cũng như anh.
Trời chiều hoàng hôn, chúng tôi bước vào một cửa hàng cũ, bên trong bán một ít đồ mỹ nghệ cổ, cũng không biết là đồ cổ thật hay giả. Bốn phía trên giá chất đầy các loại đồ đồng đồ bạc, cảnh tượng tựa như 'Nghìn lẻ một đêm' được miêu tả sinh động trong sách. Tôi tùy tiện cầm một cái giá nến lên xem, mặt trên bị phủ đầy tro bụi, tôi đưa tay quẹt một đường trên đó thì thấy tất cả đều là bụi đen, ông chủ nhận lấy nó, thổi mạnh một hơi, tro bụi bị thổi tan đi một chút, ông ta cười nói với tôi một câu, tôi nghe không hiểu, Tô Duyệt Sinh dịch lại cho tôi nghe, rằng “Ông ấy nói đây là bụi lịch sử“.
Không biết trước kia đọc được ở đâu đó, có nói rằng, mỗi một hạt bụi tình yêu đều nặng tựa thái sơn.
Lúc đó chỉ nghĩ tầm thường, xem qua rồi cũng quên đi, giờ mới biết, tình yêu thật sự là nặng tựa ngàn cân, bất cứ lúc nào cũng có thể đè bẹp người ta.
Tôi liếc mắt nhìn Tô Duyệt Sinh một cái, anh không có biểu tình gì đi theo phía sau chúng tôi, ba người chúng tôi đi lên lầu, thì ra trên gác xép quả thật có xếp một ít châu báu. Nói vậy là ông chủ xem tôi và Tô Duyệt Sinh như đôi tình nhân, cho là chúng tôi sẽ cảm thấy hứng thú đối với châu báu, nên mới cố ý dẫn chúng tôi lên lầu.
Nhưng tôi đối với mọi thứ đều cảm thấy hứng thú rã rời, tôi tỏ ý bảo Tô Duyệt Sinh rời đi, ông chủ thấy chúng tôi muốn đi, vội vàng ngăn cản, lại lấy chiếc chìa khóa từ trong lồng ngực ra, mở cái tủ nhỏ trên vách tường, lấy ra một cái hộp.
Tôi không biết bên trong là cái gì, nhưng biểu tình của ông chủ rất trịnh trọng nên cảm thấy lạ, ông ta mở hộp, thì ra bên trong là một ngọn đèn cũ kỹ. Trên mặt đầy vết bẩn, nhìn qua cũng rất bình thường.
Ông chủ bô bô nói một tràng dài, từ ngữ tới lui lăn qua lộn lại, tôi rốt cục hiểu được một từ thường xuyên được lặp lại là 'Aladin'.
Thì ra ông chủ nói đây là chiếc đèn trong truyền thuyết thần đèn Aladin, ông ấy làm một động tác chà sát cây đèn, sau đó lại bô bô nói một tràng dài, Tô Duyệt Sinh dịch cho tôi nghe, nói: “Ông ấy nói thần đèn có thể thỏa mãn ba nguyện vọng của em, nhưng em không được tham lam“.
Tôi lắc lắc đầu, ông chủ cố ý lôi kéo Tô Duyệt Sinh không tha, còn nói một hơi nữa, Tô Duyệt Sinh tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, nói với tôi: “Ông ấy nói ngọn đèn này có thể làm cho em vui vẻ, em đang rất không vui“.
Tôi và anh, trong lòng ai cũng hiểu rõ, vui vẻ là chuyện xa vời không thể chạm tới. Có lẽ đời này tôi và anh, đều sẽ không còn được vui vẻ như trước nữa. Thời gian vô ưu vô lo đã qua đi, mỗi một tấc đau đớn, đều sẽ thành người bạn đi kèm suốt những năm tháng dài đằng đẵng sau này.
Ông chủ kia vẫn đang nói huyên thuyên cái gì đó, Tô Duyệt Sinh dường như không còn kiên nhẫn nữa, anh hỏi giá, liền bỏ tiền mua chiếc đèn kia. Ông chủ vô cùng vui vẻ đưa cho tôi, còn ra hiệu, làm động tác chà chà chiếc đèn.
Cái hộp kia rất nặng, tôi cầm về khách sạn đặt nó lên bàn, Tô Duyệt Sinh hỏi tôi: “Ngày mai chúng ta đi đâu?"
Tôi nói: “Ra biển đi“.
Tô Duyệt Sinh không ngờ tôi sẽ đưa ra đề nghị như vậy, nhưng anh cũng không nói gì.
Hôm sau chúng tôi thuê du thuyền đi ra biển, trên biển gió rất to, tôi nhớ lần đầu tiên lên thuyền ra biển với anh, hôm đó có đông người như vậy, còn có Lý Vân Kỳ con gái của Lý Chí Thanh, ngày đó tôi còn đắc ý dạt dào, thao thao bất tuyệt với cô ta, nói bản thân rốt cục đã leo lên đỉnh của thức ăn.
Thật buồn cười, cá nhỏ và cá mập có thể cùng tồn tại, bởi vì cá nhỏ quá bé, cá mập bơi quá nhanh, nháy mắt sẽ không thấy.
Ở trong biển nước mênh mông như thế, một con cá nhỏ có lẽ dù sống đến hết đời có khi cũng chỉ gặp được cá mập một lần, nhưng cá mập thì sẽ không nhớ đến nó, một con cá mập, cuối cùng cũng sẽ hòa cùng đàn cá mập của nó mà chung sống.
Tô Duyệt Sinh sợ tôi say tàu, càng không ngừng ở gần thăm chừng tôi, đem cho tôi một lát chanh tươi, muốn tôi đặt dưới mũi, tôi cúi người nhìn nước biển màu xanh lam, còn anh thì lo lắng nhìn tôi.
Lúc tôi quay đầu lại, anh vẫn đang nhìn tôi như cũ, xa xa có con chim hải âu đang không ngừng bay quanh, truy đuổi theo con thuyền của chúng tôi, bờ biển trở thành một đường dài ở phía xa, sóng biển đập lên thân thuyền, phát ra âm thanh ào ào, trong vùng biển rộng lớn bao la này, con thuyền của chúng tôi cứ như một hạt cải nhỏ bé.
Trời đất rộng lớn như vậy, lại dung không được hai người chúng tôi.
Tôi nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ không nhảy xuống biển đâu“.
Những lời này vốn là dỗi, nhưng sau khi nói ra, bản thân tôi lại nhịn không được khổ sở, vì thế xoay mặt đi. Tô Duyệt Sinh ngồi bên cạnh tôi, anh nói: “Hai chúng ta ở lại nơi này, mua hai tòa nhà, làm hàng xóm với nhau nhé“.
Tôi không trả lời, anh nói: “Anh nghĩ đến rất nhiều ngày không được nhìn thấy em, sẽ cảm thấy rất khổ sở, nhưng nếu thật sự gặp em rồi, lại càng cảm thấy khó khăn hơn. Anh biết trong lòng em cũng khó chịu giống anh, cho nên mới mỗi ngày nói với anh như vậy. Anh cũng không thể chấp nhận được, đây không phải lỗi của chúng ta, em nói nam cưới vợ nữ lấy chồng không còn liên quan với nhau, đó là chuyện anh không làm được. Chỉ cần anh nghĩ đến tương lai, em gả cho người khác, thì cảm thấy rất khổ sở, có lẽ em thật sự có thể quên anh, nhưng anh thì không thể. Cho nên chúng ta ở lại chỗ này đi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, làm hai người bạn bình thường nhất, mua hai tòa nhà, làm láng giềng mà sống, cứ thế đến già, ở cho đến chết. Như vậy mỗi buổi sáng em thức dậy, sẽ có thể nhìn thấy anh trồng hoa hướng dương trong sân, phơi nắng, làm hạt dưa cho em ăn“.
Đây chẳng qua là lời nói càn, vẻ mặt tôi lúc nói câu đó là nghiêm trang, anh thế nhưng còn thật sự nghiêm túc nghe.
Tôi nằm trên lan can thuyền, mặt trời nóng hừng hực phơi cái lưng của tôi, tôi biết điều đó là không thể, người si nói mộng. Là tôi đề nghị đi đến nơi này, xem đây như một giấc mộng, nhưng mộng cuối cùng rồi cũng phải tỉnh lại.
Tôi xuống khoang thuyền lấy chiếc đèn kia ra, Tô Duyệt Sinh không biết tôi muốn làm gì, nhưng vì đang ở trên biển nên anh rất lo lắng, vì vậy luôn luôn theo sát tôi một tấc không rời. Tôi ngồi trên mũi thuyền, xoa xoa chiếc đèn, thì thào cầu nguyện: “Điều ước thứ nhất, hi vọng mẹ tôi có thể tỉnh lại“.
“Điều ước thứ hai, hi vọng tôi có thể quên Tô Duyệt Sinh“.
Trong mắt tôi tràn đầy nước mắt: “Điều ước thứ ba, hi vọng tôi có thể vĩnh viễn vĩnh viễn vĩnh viễn quên Tô Duyệt Sinh“.
Từ vĩnh viễn tôi lặp lại ba lần, tôi thấy sắc mặt Tô Duyệt Sinh trở nên tái nhợt, còn có đôi mắt thất thần của anh, tôi vươn tay, dùng sức ném chiếc đèn vào trong biển, gió biển thổi mạnh, chiếc khăn quàng cổ màu lam tôi cột trên đầu chiếc đèn bị gió thổi tan tác, phất phới rơi xuống.
Tô Duyệt Sinh dường như rất sợ hãi, anh lập tức lao tới vươn tay muốn túm lại chiếc khăn quàng cổ kia, chỉ thiếu một chút, khăn quàng cổ sượt qua đầu ngón tay anh, cuối cùng rơi xuống mặt biển, giây lát sau bị sóng biển đổ xuống nhấn chìm. Tay anh vẫn còn vươn ra ngoài thật lâu, thân người duy trì trạng thái trong nháy mắt vừa rồi, vẫn không nhúc nhích.
Không biết anh đang nghĩ gì, tôi thì nghĩ, có lẽ đây là lời tiên tri ứng nghiệm, tôi và anh, đến cuối cùng vẫn thiếu một chút như vậy, cho nên không còn cách nào tiếp tục nữa.
Tôi nói: “Chúng ta về nước đi thôi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa“.
Là ai nói, vận mệnh nếu có coi trọng bạn, như vậy nhất định trong tương lai sẽ có một lần khác nó xem thường bạn.
Vận số tốt của tôi đã dùng cho việc gặp được Tô Duyệt Sinh rồi.
Thế cho nên không còn vận may khác nữa, để có thể đi cùng anh đến đoạn kết đẹp.
Chuyến bay về đăng ký vào ban đêm, lên máy bay không lâu thì đèn tắt. Đó là chiếc phi cơ lớn kiểu mới, có ghế trường kỷ vây xung quanh, tôi giống như một đứa bé cuộn mình trong đó, cảm thấy bản thân như đang nằm trong kén, từng tầng tơ kén mềm mại quấn quanh người, khiến tôi ngột ngạt đến mức không cách nào hô hấp.
Tô Duyệt Sinh cố ý dời hai cái ghế ngăn ra chỗ rất xa mà ngồi, ví trí cách tôi trước sau 3 hàng chỗ, cộng thêm một lối đi. Nhưng máy bay khoang hạng nhất rất ít người, cách xa như vậy, mà chỉ cần tôi quay đầu, là vẫn có thể nhìn thấy anh.
Tôi lặng lẽ đi qua, ngồi bên chỗ láng giềng gần anh nhất, tự mình kéo thảm, một lần nữa nằm xuống. Đôi mắt anh chuyển động thật nhanh, có lẽ là đã ngủ mê lắm rồi, cũng có lẽ vốn dĩ chưa hề ngủ.
Tôi rất cẩn thận nằm bên cạnh anh, trong hô hấp của anh có nhàn nhạt hơi thở quen thuộc, lông mi anh hơi rung rung, tựa như một đứa trẻ. Nhưng tôi đã không thể như trước kia, đưa tay kiểm tra lông mi anh, hô hấp của tôi mềm yếu phất qua trên mặt anh.
Thiên nhai bất quá cũng ở gần như vậy, mà thiên nhai cũng xa như vậy.
Tôi nặng nề đi vào giấc ngủ.
Lúc máy bay sắp hạ cánh, tôi bị tiếng động cơ đánh thức. Thế này mới phát hiện bản thân đang rúc ở trong lòng Tô Duyệt Sinh, sắc mặt anh tái nhợt, hốc mắt hơi xanh xao, rõ ràng cả đêm không ngủ. Tôi giống như không có gì ngồi dậy, tận lực cẩn thận không đụng tới cánh tay anh. Anh nói: “Sau này em sẽ thật sự quên anh sao?"
Tôi nói: “Sẽ“. Tôi nói với anh, “Em cũng sẽ kết hôn với người khác, sinh hai đứa nhỏ, làm một người vợ hiền mẹ tốt. Mỗi tối nấu cơm, chờ chồng về“.
Anh nhìn tôi một cái, nói: “Anh thì không“.
Tôi trầm mặc không nói, anh nói: “Anh sẽ không quên em, anh sẽ đem tất cả đồ đạc này nọ của em chôn dưới gốc cây, chờ đến khi anh già đi, chết đi, đốt thành tro cốt, anh sẽ để di chúc lại, cho người chôn anh dưới gốc cây kia. Như vậy có lẽ kiếp sau, anh còn có thể gặp em, thời điểm đó có lẽ em đã thực sự không nhớ rõ anh, nhưng chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa, không giống với hiện giờ không tốt đẹp như vậy“.
Tôi nói: “Ai muốn hẹn ước đời sau với anh, đời này chịu đựng anh đủ rồi“.
Tôi vào toilet đánh răng, đóng cửa lại rồi tôi mới tự cắn tay chính mình, tôi ngồi trên bồn cầu khóc suốt khóc suốt, ở cái độ cao ba vạn thước Anh, không gian kín mít bốn bề, ngay cả nước mắt rơi đến tung hoành cũng không phát ra tiếng động.
Nếu giờ này khắc này máy bay đột nhiên rơi xuống đất vỡ tan, tôi và anh đều rơi tan xương nát thịt cũng tốt, như vậy thì vĩnh viễn cũng không chia lìa.
Nhưng không có một tòa thành trì sụp đổ nào đến để thành toàn cho tôi, cũng không có một trận máy bay rơi tan nát để thành toàn cho tôi. Chuyến bay khởi hành gần chín giờ đồng hồ, cuối cùng bình an đáp xuống đất.
Lúc ở sân bay, tôi nói với Tô Duyệt Sinh: “Nếu tương lai em thật sự quên anh, anh cũng đừng nói gì cho em biết“.
Anh không nói gì, nhưng tôi biết anh đã đồng ý rồi.
Tác giả :
Phỉ Ngã Tư Tồn