Đừng Nghi Ngờ Tình Yêu Của Anh
Chương 6
Tôi thán phục cách bà Giselle lái câu chuyện sang hướng khác. Bà ấy bảo không nên mừng cô dâu mới bằng chuyệ tên đột nhập. Bà ấy quay sang tôi nói:
– Lisa thân mến! Cô đừng để vụ việc không hay làm cô e ngại khi phải sống ở Cécile. Cô có thể thấy đôi điều khác biệt trong sinh hoạt ở đây,chẳng hạn như đồ ăn nhưng rồi cô sẽ thấy đây là một nơi tuyệt vời để ở đấy.
Khi cà phê đã được mang vào phòng khách, tôi cảm thấy rất mệt và muốn đi nằm. Đó là một ngày mệt mỏi, từ sáng sớm chúng tôi đã phải ngồi trên chuyến bay khó chịu, sau đó lại gặp những người lạ hoắc, đặc biệt là Frederique. Và điều mệt mỏi nhất là tôi phải nói tiếng Pháp suốt cả buổi tối, mặc dầu vốn tiếng Pháp của tôi không phải là tồi.
Tôi cảm thấy rũ xuống vì mệt mỏi và thầm cầu khấn cho khách khứa mau ra về. Giá mà Luke luôn ở cạnh tôi, dành cho những lời động viên, hay một cái nắm tay thông cảm thì có lẽ tôi cảm thấy đỡ tội cho bản thân mình hơn. Đằng này từ sau bữa tối, chúng tôi không cách nào ở gần nhau được và những người khách cứ thay nhau hỏi về Scotland và thế là Frederique đã có cơ hội véo von với chồng tôi suốt.
Ông bác sỹ Vigny là người ra về đầu tiên. Ông ấy đã nhận ra tôi quay đi để nén một cái ngáp và có lẽ con mắt nghề nghiệp của ông ta đã nhận ra vẻ mệt mỏi mỗi lúc một tăng của tôi.Vì vậy ông ấy nhìn tôi mỉm cười đầy thông cảm rồi ra hiệu cho con gái ông đang đứng với Jean Claude quay ra chỗ mình. Ông ấy nói:
– Đã đến lúc chúng ta phải về rồi con yêu ạ. Nếu ở lại thêm chúng ta không về nổi Cecile đâu. Maurin vừa nói với bố là trời lại đang có tuyết rơi nặng hơn.
– Anh rất khôn ngoan đấy, bác sỹ Vigny ạ. Ông thị trưởng trong vùng, người mà tôi không nhớ tên là gì đồng tình với vị bác sỹ.
– Tôi nghĩ tất cả chúng ta nên về thôi.Chả ai muốn bị kẹt trong tuyết phải không nào?
Chỉ có Frederique là không nhúc nhích. Cô ta vẫn cứ tiếp tục đứng nói chuyện với Luke và Jean Claude. Cô ta nán lại khá lâu trong khi các vị khách khác đã ra về cả. Phải đến khi Marguerite gợi ý cô ta nên về kẻo tuyết lại rơi năng thêm cô ta mới chịu đi.
– Cháu thật là một đứa nhát gan. Cô ta cười và thú nhận với Giselle.
– Cháu cứ chần chừ không muốn về vì cháu sợ lái xe một mình giữa đêm tuyết như thế này.
– Sao cháu không ở lại đây như trước kia, Giselle gợi ý:
– Tôi chắc là Marguerite không thấy phiến khi sắp xếp một phòng cho cháu ở khu của nó đâu.
– Ồ không! Đêm nay thì không được. Trưa mai cháu phải đến Geneve với một khách hàng ở đó. Đó là một việc quan trọng mà Marguerite cũng biết đấy, cháu không muốn bị muộn cuộc hẹn. Vả lại cháu cũng muốn về nhà để chuẩn bị những tài liệu cần thiết. Và còn phải thay đồ. Cô ta cười:
– Cháu không thể cứ mặc thế này để đi ăn trưa vì công việc được.
Luke đùa:
Tôi không biết chuyện ấy, nếu công việc của em được thực hiện với một người đàn ông thì tôi chắc anh ta sẽ phải chiều ý em.
– Đáng lẽ tôi có thể đưa chị về. Jean Claude lên tiếng chẳng có gì nhiệt tình lắm. Nhưng tôi nghĩ mẹ tôi cũng chẳng tin tôi có thể điều khiển được chiếc Mercedes trong thời tiết này.
– Còn tôi thì chẳng tin tưởng vào tay lái của cậu đâu. Frederique trả lời Jean Claude rồi quay sang mỉm cười nói với tôi:
– Lisa ạ! Thực ra Luke vẫn thường lái xe đưa tôi về nếu như thời tiết xấu. Tôi chắc chị sẽ không thấy phiền khi để anh ấy làm việc đó tối nay đúng không? Anh ấy sẽ về sau một giờ nữa thôi.
– Đừng ngốc thế, Marguerite vội nói:
– Luke còn đang trong tuần trăng mật, nếu tôi là vợ anh ấy tôi cũng điên lên khi chồng mình đi cùng một người phụ nữ khác, cho dù người đó là bạn thân của gia đình mình đi chăng nữa.Tuy vậy, cậu đừng có lo. Tôi sẽ lái xe đưa cậu về Vallon. Đằng nào tôi cũng lái xe giỏi hơn Luke nên đảm bảo sẽ an toàn cho cậu. Marguerite nhìn em mình và nói với Frederique:
– Cậu cứ uống cà phê đi! Tôi sẽ thay đồ và chuẩn bị vài thứ. Chắc là tôi sẽ ở lại chỗ Frederique qua đêm nay thôi chứ chẳng thể về một mình giữa đêm hôm như thế này đâu.
Tôi muốn ôm Marguerite. Tôi biết chị ấy không vui vì tình yêu sét đánh của em trai, nhưng chị ấy đã chấp nhận cuộc kết hôn của Luke một cách vui vẻ.
Marguerite hiểu rằng điều ấy sẽ tạo cơ hội cho chị lấy Edouard và bây giờ chị ấy cảm thấy nợ tôi như thể tôi là cứu cánh mang hạnh phúc lại cho chị. Đêm đó, tôi mãn nguyện nằm trong vòng tay Luke. Anh ấy hôn lên mi mắt tôi khi tôi đã nhắm mắt lại mơ màng chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau bữa sáng được dọn lên với những món ăn đúng như tôi dự đoán:
cà phê, bánh sữa bò nóng và rất nhiều bơ cùng mứt anh đào. Tôi ăn qua loa, còn Luke thì mải xem thư từ gửi đến trong lúc anh đi vắng. Tôi thấy anh chau mày trước một bức thư liền hỏi:
– Có gì không ổn hả anh?
– Tuần tới anh phải tới Cannes rồi đấy!
Rồi ngừng một chút anh nói tiếp:
– Đây là một chuyến công vụ. Anh chắc sẽ bận tối mắt. Có lẽ em cứ ở nhà và đi thăm lanh quanh tốt hơn.
– Em nghĩ chuyền đi của anh có liên quan đến việc làm ăn của nhà máy sản xuất bột giấy mà anh đã chỉ cho em hôm về.
– Anh không còn phải bận tâm đến nó nữa đâu! Anh đã kể với em là anh và Marguerite đã bán cổ phần ở đó rồi đúng không?
– Anh yêu! Có nhiều điều mới qúa em không nhớ hết được. Em biết anh đang làm việc ở nhà máy bột giấy. Em biết anh phải trông gia sản cho Jami và anh đã kể cho em về kế hoạch cải tạo lâu đài. Em biết anh có một ngôi nhà thừa hưởng từ mẹ. Bố em có vẻ hài lòng khi tin rằng anh sẽ để em được sống đầy đủ, nhưng nói thật nhé Luke, thật sự em không biết anh làm gì?
– Mẹ anh được thừa kế nhà máy bột giấy của dòng họ nhà Haie. Khi bà ấy mất đi, anh và Marguerite đồng thừa kế. Nhưng cả hai bọn anh không quan tâm đến việc đó. Tuy vậy, theo lời khuyên của bác anh, anh đã đi học để quản lý nó.
Sau khi học một khoá điều hành, anh đảm nhận công việc ở nhà máy. Đó là một công việc rất có triển vọng, anh có thể làm cho nhà may phát triển hơn, nhưng tâm trí anh chẳng bao giờ hướng về nó cả.Bác anh cũng có một vụ làm ăn mặc dù Giselle phản đối.
– Ông ấy thấy rằng lâu đài quá rộng và chi phí vào nó quá tốn kém nên Alain đã gợi ý với ông về việc cải tạo lâu đài thành một khách sạn sang trọng, chỉ để lại một dãy nhà làm nhà ở cho gia đình. Cecile là một nơi nổi tiếng cho các môn thể thao cả mùa đông lẫn mùa hè. Nhiều người đến đây ngắm hoa dại trong các thung lũng, câu cá ở các sông hồ xung quanh, rồi leo núi, và tham gia các môn thể thao ở trung tâm thể thao. Một khách sạn kiểu lâu đài do Count làm chủ sẽ là một nơi hấp dẫn lý tưởng.
– Bác anh chết khi ý tưởng ấy còn chưa thành phác thảo, nhưng anh Alain đã theo đuổi nó. kế hoạch đã được phê duyệt một tháng trước khi tai nạn xảy ra.
Lúc ấy anh và Marguerite đã quyết định bán nhà máy bột giấy để đầu tư vào dự án của Alain. Ý định của Alain sẽ để một dãy trong lâu đài làm nơi ở. Phần còn lại sẽ dành cho công ty mà bọn anh thành lập.Có ba giám đốc Alain, Marguerite và anh. Ba người có cổ phần ngang nhau và anh sẽ là giám đốc điều hành. Khi vụ tai nạn của Alain xảy ra, mọi thứ còn đang dang dở, nhưng lúc nằm trong bệnh viện, Alain đã kịp kí những giấy tờ quan trọng trong dự án đó. Anh ấy không muốn Jami kế thừa một đống gạch cũ mà muốn dành cho nó một tài sản có giá trị. Ngôi nhà của cậu ấy và cổ phần trong khách sạn với hy vọng sau này lớn lên Jami sẽ tiếp quản.
– Thế còn Giselle? bà ấy có nói gì không?
– Không! Bà ấy không có quyền đòi hỏi về lâu đài, cả Jean Claude cũng vậy.
Alain đã được chỉ định là người thừa kế lâu đài và đất đai xung quanh bao gồm cả rừng thông mà bây giờ thuộc về Jami. Bà Giselle thừa hưởng một biệt thự ở Cannes của bác Henry và một số tiền đáng kể. Jami được thừa hưởng một dãy đồi gần Cannes gồm một ngôi nhà nhỏ và một vườn nho rất lớn. Cả hai người chẳng thể phàn nàn gì mặc dù Giselle không thích rời lâu đài. Nhưng theo luật thừa kế, hai mẹ con bà ấy phải dời đi trước khi sinh nhật lần thứ mười tám của Jean Claude vào tháng sáu tới.
Luke đang kể đến đó thì có tiếng gõ cửa. Nana bước vào phòng chúng tôi và cho biết cảnh sát đã đến.
Hai viên cảnh sát đều vui tính. Jami bị hỏi về việc xảy ra tối hôm trước, khéo đến nỗi thằng bé cứ nghĩ những gì xảy ra giống một chuyến phiêu lưu ly kì chứ không phải một chuyện đáng lo ngại và nó có thể tự hào vui vẻ kể với đám bạn của nó. Họ giải thích về việc lấy vân tay rồi họ lấy dấu tay thằng bé khiến cho nó vui vẻ lắm.
Sau khi Luke và Piezzer miêu tả lại sự việc, hai viên cảnh sát cùng đồng tình dự đoán rằng, kẻ đột nhập có thể là một người đã nghe tin từ trung tâm trượt tuyết hoặc ai đó trong làng về bữa tiệc tại lâu đài nên đã lợi dụng lúc cửa nhà mở đón khách để đột nhập vào trong với hy vọng lấy được những thứ dễ mang ở phòng ngủ trong lúc mọi người mải ở phòng ăn không để ý. Hắn có thể không phải là người trong vùng, hoặc có thể không biết trong nhà còn một đứa trẻ không được xuống nhà với người lớn và có thể hắn đã hoảng quá khi thấy Jami bắt gặp mình trong phòng ngủ.
Đó là một tuần rất tuyệt, không có tuyết rơi, chỉ có ánh sáng mặt trời rực rỡ.
Con được dẫn đến Cécile sạch bong, thỉnh thoảng lại có một đống tuyết nhỏ ở hai bên đường. Luke lái xe đưa tôi đến những nơi ưa thích ở gần đó, cũng như những chỗ đáng đi ở Cécile. Anh chỉ cho tôi những cửa hàng mà tôi sẽ đi mua sắm, chỉ cho tôi nhà bác sỹ Vigny và nhà thờ của làng, một công trình được xây dựng từ thời trung cổ.
Một hôm khi lái xe ngang qua biệt thự Narcisses, tôi nóng lòng hỏi bao giờ chúng tôi sẽ chuyển đến đó, Luke đáp:
– Anh đã hy vọng là những người đang thuê biệt thự sẽ chuyển đi vào cuối tháng hai. Khi anh bảo họ anh muốn sửa chữa ngôi biệt thự thì họ nói rằng sẽ chuyển đi khi tìm được một nơi thích hợp quanh đó. Nhưng cho đến nay, họ vẫn chưa tìm được, vì thế chưa chắc đến hạn thuê nhà họ sẽ dọn đi.
Nói rồi Luke nhìn tôi băn khoăn:
– Em không thấy thoải mái khi ở lâu đài ư?
– Tất nhiên là em vui. Nhưng mặc dù Marguerite luôn cố làm cho em cảm thấy như em đang ở nhà mình thì em vẫn luôn ý thức được rằng đó không chỉ là nhà của anh mà còn là nhà của chị ấy nữa. Vả lại, Luke ạ, ngay từ ngày đầu tiên, khi anh chỉ cho em ngôi biệt thự, em luôn mong muốn được nhìn thấy nó.
– Lisa ạ! Cho dù bây giờ không có người ở chúng ta cũng không thể chuyển đến đó được. Nó cần được sửa chữa đã.
– Em biết, Marguerite đã nói với em. Đó chính là điều mà em mong muốn đấy. Em muốn quyết định xem mình sẽ làm gì, chẳng hạn như chọn màu này.
Việc trang trí ngôi nhà sẽ tạo cho em công việc để làm trong khi anh bận đi công chuyện.
– Em không cần phải lo chuyện sửa sang nhà cửa đâu Lisa ạ. Frederique sẽ lo chuyện đó giúp, Marguerite không nói với em sao?
Tôi nhìn Luke nhăn nhó:
– Chắc là có sự hiểu lầm. Marguerite biết em quyết định tự làm cơ mà. Chúng em đã cùng bàn với nhau và thậm chí chị ấy đã cho em danh sách những nơi em sẽ đi để đi mua những vật liệu trang trí mà em muốn.
– Em không nghĩ là nên để công việc đó cho một chuyên gia lo sao? Luke có vẻ không tin vào khả năng của tôi:
– Frederique thật tốt bụng khi nhận giúp, trong khi cô ấy có những hợp đồng khác trong tay. Cô ta đảm bảo cô ta thích làm công việc ấy giúp chúng ta.
– Em chắc là cô ấy thích rồi, tôi châm chọc. Nhưng em cũng thích. Em sẽ rất vui nếu được làm công việc ấy, hơn nữa biệt thự là nhà của chúng ta, đúng không nào? Nếu em đến sống ở đó thì em thích nó như ý của em, muốn nó thể hiện tình cảm của chính em chứ không phải ai khác. Luke lắc đầu:
– Frederique sẽ thất vọng. Nhưng nếu em đã nghĩ như vậy thì không cần phải bàn cãi gì nữa. Em có cần giúp đỡ thì cô ấy sẵn lòng đấy.
– Nếu cô ấy sơn trần nhà giỏi thì sẽ có thể giúp em một tay. Đó là việc chán nhất trong công việc trang trí. Tôi nói với Luke.
– Những công việc tay chân nặng nhọc như thế không phải là công việc dành cho cô ấy, cũng như dành cho em. Luke cương quyết.
Tôi đoán Frederique sẽ chẳng vui vẻ gì khi anh ấy thông báo rằng anh ấy không nhờ Frederique trang trí ngôi biệt thự nữa. Nhưng tôi không nghĩ cô ta lại phản ứng đầy tức tối như vậy.
Chủ nhật đó, khi Frederique đến lâu đài để bàn chuyện với Marguerite về một dự án thì Luke đã cho cô ấy biết quyết định của chúng tôi. Nghe Luke nói tôi muốn tự trang trí ngôi nhà của mình, cô ta chỉ nhún vai và nói rằng nếu chúng tôi muốn thế thì tuỳ. Tuy nhiên Luke không phải là người cô ta muốn trút giận lên đầu. Cô ta đợi cho đến thứ hai, khi biết rõ Luke đã đến nhà máy giấy, còn Marguerite thì phải đi Grenoble để gặp một khách hàng, lúc ấy cô ta mới lộ bộ mặt thật của mình.
Vào giữa buổi sáng, Maurin báo cho tôi biết là Frederique đã đến. Tôi đang chơi với Jami và Nana trong phòng thì Maurin bước vào bảo:
– Tôi đã chỉ cho cô Legrand vào phòng khách của bà, bà có muốn tôi mang cà phê đến đó không ạ?
– Vâng! Cám ơn ông Maurin, tôi nghĩ là khách của tôi muốn dùng một tách.
– Cô sẽ không ở với cô ấy cả buổi sáng chứ cô Lisa? Jami nũng nịu:
Cô đã hứa đưa cháu đến Cécile để chọn mua bưu thiếp gửi cho bạn cô rồi đấy nhé.
– Cô ta không ngồi lâu đâu, Jami ạ.Tôi cười với Jami như thế, nhưng trong lòng tôi thì đầy lo lắng. Tôi có linh cảm cuộc viếng thăm của Frederique không phải là cuộc viếng thăm xã giao, tôi băn khoăn không biết người đàn bà đó muốn nói gì với tôi.
Cô ta không để tôi phải đoán lâu. Thậm chí không đợi Maurin ra khỏi phòng cô ta đã bắt đầu xả giận. Cô ta vẫn đối xử với Maurin, Nana và những người làm khác như những kẻ thừa trong nhà.
– Cô có thể nghĩ cô là một phụ nữ trẻ, khéo léo, Lisa ạ.Nhưng tôi sẽ không để cô yên với những gì cô làm đâu.
Thấy Frederique nổi cơn tam bành, Marguerite vội bước ra khỏi phòng không kịp đóng cửa.
– Marguerite đã cho cô biết rồi phải không? Rằng Luke sắp cưới tôi, thế mà cô đã xen vào, giả vờ là một người tốt bụng với Jami.Tôi biết cô cũng ghét con quỷ đó giống như tôi thôi. Cô đã thấy Luke là một miếng mồi ngon đúng không? Anh ấy giàu có, đẹp trai, anh ấy sẽ mang đến cho cô một cuộc sống mà trước đây dù có nằm mơ cũng chẳng thấy nữa. Trong lúc anh ấy không biết phải xoay sở như thế nào với thằng qủy con ấy ở Paris và sau cuộc gặp tình cờ của hai người, cô đã lợi dụng điều đó. Cô lợi dụng tình thương anh ấy dành cho Jami để anh ấy để ý đến cô. Nếu như tôi biết trước những gì xảy ra thì tôi sẽ không chịu khoanh tay đứng yên đâu. Song tôi không nghĩ anh ấy đã phản bội tôi. Cô hiểu không? Luke và tôi quen nhau mấy năm nay. Chúng tôi đối với nhau còn hơn cả những người bạn. Cô ta nhìn xoáy vào mắt tôi như để xem phản ứng của tôi sau những lời bóng gió ấy.Nhưng tôi đã chán ngán trước những lời của cô ta, thành ra tôi cứ ngồi nhìn chằm chằm vào cái miệng liến thoắng ấy mà chẳng phản ứng gì cả. Cô ta lại tiếp tục:
– Tất cả mọi người. Đúng, tất cả mọi người đều cho là Luke quyết định lập gia đình thì sẽ công khai chuyện đó. Cô ta nhìn tôi đầy tức tối.
Tôi tiếp tục nhìn cô ta như thể cô ta là một kẻ mất trí. Không có người phụ nữ tử tế nào lại đi nói với một cô dâu mới những lời như cô ta vừa nói với tôi.Giọng điệu cô ta, thái độ cô ta, lời lẽ cô ta thật là quá quắt. Cuối cùng, tôi cũng phải cho cô ta thấy là cô ta đã xúc phạm tôi như thế nào, tôi đốp lại:
– Nếu những gì chị nói là sự thật thì tại sao Luke chưa bao giờ hỏi cưới chị?
Tôi chắc nếu anh ấy ngỏ lời thì chị cũng chẳng từ chối đâu. Anh ấy không muốn chị làm vợ anh ấy.
– Luke có đề nghị, anh ấy đã hỏi cưới tôi. Nhưng anh ấy đợi Marguerite cưới trước. Anh ấy biết tôi không muốn chịu trách nhiệm về Jami, bởi vì anh ấy yêu tôi nên không muốn để trách nhiệm ấy cho tôi. Chúng tôi hy vọng sẽ thu xếp ổn thoả khi chúng tôi ở Paris vào tháng mười. Nhưng đột nhiên tôi phải về nhà và Marguerite đã gây ra một chuyện điên rồ. Chí ấy nói rằng chị ấy sẽ nhảy xuống sông tự tử nếu Edouard không cưới chị ấy. Tôi biết Marguerite cũng như tôi, chị ấy chỉ doạ thôi, nhưng Luke tội nghiệp đã tin. Anh ấy lo Marguerite sẽ làm thế thật nên trưa hôm đó đã đề nghị cô lấy anh ấy. Anh ấy nghĩ đó là lối thoát duy nhất để giúp chị mình.
– Anh ấy biết. Cọ ta cười rẻ khinh bỉ:
– Cô sẽ không từ chối đề nghị của anh ấy. Đó là một đề nghị hấp dẫn khó mà từ chối nổi.
– Marguerite rất buồn. Chị ấy cảm thấy đã buộc em trai mình đến một quyết định sai lầm. Thậm chí trước đám cưới một tuần, chúng tôi đã cố thuyết phục Luke bỏ quyết định điên rồ ấy đi. Tôi bảo anh ấy tôi không cảm thấy phiền khi phải gánh thêm trách nhiệm chăm sóc Jami, nhưng anh ấy đã phớt lờ ý kiến của bọn tôi.
– Lúc ấy chúng tôi băn khoăn không biết cô đã khống chế anh ấy không? Đôi mắt cô ta nhìn xoáy vào tôi xấc xược:
– Tôi nghi ngờ vẻ trinh trắng của cô ở đám cưới cũng chỉ là một trò giả dối như chính cái đám cưới ấy mà thôi.
Giọng nói oang oang của cô ta cứ oang oang. Tôi e là nó có thể lọt ra ngoài cánh cửa chưa khép và vọng tới hành lang nơi Jami đang chơi, vì thế tôi càng tức giận:
– Cút ra khỏi đây! Tôi quát lên. Hãy cút ra khỏi nhà tôi. Cô sẽ không bao giờ được đón chào ở đây nữa, sau khi tôi nói với Luke tất cả những gì cô nói hôm nay, cho anh ấy biết cô lăng nhục tôi ra sao.
– Tôi sẽ chối tất cả và anh ấy tin tôi chứ không phải tin cô. Tôi sẽ nói với anh ấy cô gây ra mọi chuyện vì cô ghen với tôi, bởi vì cô nhận thấy anh ấy yêu tôi, Lisa ạ. Cô không thấy ánh mắt anh ấy nhìn tôi đó sao? Anh ấy là người đàn ông của tôi. Tôi không thể bỏ anh ấy. Sẽ không bao lâu nữa anh ấy sẽ mệt mỏi vì một kẻ đào mỏ kênh kiệu như cô. Tôi sẽ dành lại anh ấy Lisa ạ, bằng cách này hay cách khác, tôi sẽ dành lại.
Nói xong cô ta quay gót ra khỏi phòng. Tôi nghe rõ tiếng gót giày cô ta nện trên thang gác, và rất lâu sau, khi tiếng dập cửa của cô ta vọng đến tôi vẫn còn đứng ở giữa phòng, sửng sốt và kiệt sức bởi những gì tôi vừa chứng kiến. Tôi biết những gì cô ta nói không phải là sự thật. Nhưng tôi cũng không biết có bao giờ tôi có thể nói lại những lời lăng mạ của cô ta với Luke hay bất cứ ai khác để mong được thanh thản. Đó là những lời lẽ thiếu suy nghĩ của một người đàn bà đã phát điên lên vì ghen tuông và tôi không cho đó là một lời nghiêm túc. Tuy nhiên, những lời cuối cùng của cô ta, những lời lẽ thâm độc ấy cứ xuyên vào tai tôi làm tôi rợn xương sống.
– Lisa thân mến! Cô đừng để vụ việc không hay làm cô e ngại khi phải sống ở Cécile. Cô có thể thấy đôi điều khác biệt trong sinh hoạt ở đây,chẳng hạn như đồ ăn nhưng rồi cô sẽ thấy đây là một nơi tuyệt vời để ở đấy.
Khi cà phê đã được mang vào phòng khách, tôi cảm thấy rất mệt và muốn đi nằm. Đó là một ngày mệt mỏi, từ sáng sớm chúng tôi đã phải ngồi trên chuyến bay khó chịu, sau đó lại gặp những người lạ hoắc, đặc biệt là Frederique. Và điều mệt mỏi nhất là tôi phải nói tiếng Pháp suốt cả buổi tối, mặc dầu vốn tiếng Pháp của tôi không phải là tồi.
Tôi cảm thấy rũ xuống vì mệt mỏi và thầm cầu khấn cho khách khứa mau ra về. Giá mà Luke luôn ở cạnh tôi, dành cho những lời động viên, hay một cái nắm tay thông cảm thì có lẽ tôi cảm thấy đỡ tội cho bản thân mình hơn. Đằng này từ sau bữa tối, chúng tôi không cách nào ở gần nhau được và những người khách cứ thay nhau hỏi về Scotland và thế là Frederique đã có cơ hội véo von với chồng tôi suốt.
Ông bác sỹ Vigny là người ra về đầu tiên. Ông ấy đã nhận ra tôi quay đi để nén một cái ngáp và có lẽ con mắt nghề nghiệp của ông ta đã nhận ra vẻ mệt mỏi mỗi lúc một tăng của tôi.Vì vậy ông ấy nhìn tôi mỉm cười đầy thông cảm rồi ra hiệu cho con gái ông đang đứng với Jean Claude quay ra chỗ mình. Ông ấy nói:
– Đã đến lúc chúng ta phải về rồi con yêu ạ. Nếu ở lại thêm chúng ta không về nổi Cecile đâu. Maurin vừa nói với bố là trời lại đang có tuyết rơi nặng hơn.
– Anh rất khôn ngoan đấy, bác sỹ Vigny ạ. Ông thị trưởng trong vùng, người mà tôi không nhớ tên là gì đồng tình với vị bác sỹ.
– Tôi nghĩ tất cả chúng ta nên về thôi.Chả ai muốn bị kẹt trong tuyết phải không nào?
Chỉ có Frederique là không nhúc nhích. Cô ta vẫn cứ tiếp tục đứng nói chuyện với Luke và Jean Claude. Cô ta nán lại khá lâu trong khi các vị khách khác đã ra về cả. Phải đến khi Marguerite gợi ý cô ta nên về kẻo tuyết lại rơi năng thêm cô ta mới chịu đi.
– Cháu thật là một đứa nhát gan. Cô ta cười và thú nhận với Giselle.
– Cháu cứ chần chừ không muốn về vì cháu sợ lái xe một mình giữa đêm tuyết như thế này.
– Sao cháu không ở lại đây như trước kia, Giselle gợi ý:
– Tôi chắc là Marguerite không thấy phiến khi sắp xếp một phòng cho cháu ở khu của nó đâu.
– Ồ không! Đêm nay thì không được. Trưa mai cháu phải đến Geneve với một khách hàng ở đó. Đó là một việc quan trọng mà Marguerite cũng biết đấy, cháu không muốn bị muộn cuộc hẹn. Vả lại cháu cũng muốn về nhà để chuẩn bị những tài liệu cần thiết. Và còn phải thay đồ. Cô ta cười:
– Cháu không thể cứ mặc thế này để đi ăn trưa vì công việc được.
Luke đùa:
Tôi không biết chuyện ấy, nếu công việc của em được thực hiện với một người đàn ông thì tôi chắc anh ta sẽ phải chiều ý em.
– Đáng lẽ tôi có thể đưa chị về. Jean Claude lên tiếng chẳng có gì nhiệt tình lắm. Nhưng tôi nghĩ mẹ tôi cũng chẳng tin tôi có thể điều khiển được chiếc Mercedes trong thời tiết này.
– Còn tôi thì chẳng tin tưởng vào tay lái của cậu đâu. Frederique trả lời Jean Claude rồi quay sang mỉm cười nói với tôi:
– Lisa ạ! Thực ra Luke vẫn thường lái xe đưa tôi về nếu như thời tiết xấu. Tôi chắc chị sẽ không thấy phiền khi để anh ấy làm việc đó tối nay đúng không? Anh ấy sẽ về sau một giờ nữa thôi.
– Đừng ngốc thế, Marguerite vội nói:
– Luke còn đang trong tuần trăng mật, nếu tôi là vợ anh ấy tôi cũng điên lên khi chồng mình đi cùng một người phụ nữ khác, cho dù người đó là bạn thân của gia đình mình đi chăng nữa.Tuy vậy, cậu đừng có lo. Tôi sẽ lái xe đưa cậu về Vallon. Đằng nào tôi cũng lái xe giỏi hơn Luke nên đảm bảo sẽ an toàn cho cậu. Marguerite nhìn em mình và nói với Frederique:
– Cậu cứ uống cà phê đi! Tôi sẽ thay đồ và chuẩn bị vài thứ. Chắc là tôi sẽ ở lại chỗ Frederique qua đêm nay thôi chứ chẳng thể về một mình giữa đêm hôm như thế này đâu.
Tôi muốn ôm Marguerite. Tôi biết chị ấy không vui vì tình yêu sét đánh của em trai, nhưng chị ấy đã chấp nhận cuộc kết hôn của Luke một cách vui vẻ.
Marguerite hiểu rằng điều ấy sẽ tạo cơ hội cho chị lấy Edouard và bây giờ chị ấy cảm thấy nợ tôi như thể tôi là cứu cánh mang hạnh phúc lại cho chị. Đêm đó, tôi mãn nguyện nằm trong vòng tay Luke. Anh ấy hôn lên mi mắt tôi khi tôi đã nhắm mắt lại mơ màng chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau bữa sáng được dọn lên với những món ăn đúng như tôi dự đoán:
cà phê, bánh sữa bò nóng và rất nhiều bơ cùng mứt anh đào. Tôi ăn qua loa, còn Luke thì mải xem thư từ gửi đến trong lúc anh đi vắng. Tôi thấy anh chau mày trước một bức thư liền hỏi:
– Có gì không ổn hả anh?
– Tuần tới anh phải tới Cannes rồi đấy!
Rồi ngừng một chút anh nói tiếp:
– Đây là một chuyến công vụ. Anh chắc sẽ bận tối mắt. Có lẽ em cứ ở nhà và đi thăm lanh quanh tốt hơn.
– Em nghĩ chuyền đi của anh có liên quan đến việc làm ăn của nhà máy sản xuất bột giấy mà anh đã chỉ cho em hôm về.
– Anh không còn phải bận tâm đến nó nữa đâu! Anh đã kể với em là anh và Marguerite đã bán cổ phần ở đó rồi đúng không?
– Anh yêu! Có nhiều điều mới qúa em không nhớ hết được. Em biết anh đang làm việc ở nhà máy bột giấy. Em biết anh phải trông gia sản cho Jami và anh đã kể cho em về kế hoạch cải tạo lâu đài. Em biết anh có một ngôi nhà thừa hưởng từ mẹ. Bố em có vẻ hài lòng khi tin rằng anh sẽ để em được sống đầy đủ, nhưng nói thật nhé Luke, thật sự em không biết anh làm gì?
– Mẹ anh được thừa kế nhà máy bột giấy của dòng họ nhà Haie. Khi bà ấy mất đi, anh và Marguerite đồng thừa kế. Nhưng cả hai bọn anh không quan tâm đến việc đó. Tuy vậy, theo lời khuyên của bác anh, anh đã đi học để quản lý nó.
Sau khi học một khoá điều hành, anh đảm nhận công việc ở nhà máy. Đó là một công việc rất có triển vọng, anh có thể làm cho nhà may phát triển hơn, nhưng tâm trí anh chẳng bao giờ hướng về nó cả.Bác anh cũng có một vụ làm ăn mặc dù Giselle phản đối.
– Ông ấy thấy rằng lâu đài quá rộng và chi phí vào nó quá tốn kém nên Alain đã gợi ý với ông về việc cải tạo lâu đài thành một khách sạn sang trọng, chỉ để lại một dãy nhà làm nhà ở cho gia đình. Cecile là một nơi nổi tiếng cho các môn thể thao cả mùa đông lẫn mùa hè. Nhiều người đến đây ngắm hoa dại trong các thung lũng, câu cá ở các sông hồ xung quanh, rồi leo núi, và tham gia các môn thể thao ở trung tâm thể thao. Một khách sạn kiểu lâu đài do Count làm chủ sẽ là một nơi hấp dẫn lý tưởng.
– Bác anh chết khi ý tưởng ấy còn chưa thành phác thảo, nhưng anh Alain đã theo đuổi nó. kế hoạch đã được phê duyệt một tháng trước khi tai nạn xảy ra.
Lúc ấy anh và Marguerite đã quyết định bán nhà máy bột giấy để đầu tư vào dự án của Alain. Ý định của Alain sẽ để một dãy trong lâu đài làm nơi ở. Phần còn lại sẽ dành cho công ty mà bọn anh thành lập.Có ba giám đốc Alain, Marguerite và anh. Ba người có cổ phần ngang nhau và anh sẽ là giám đốc điều hành. Khi vụ tai nạn của Alain xảy ra, mọi thứ còn đang dang dở, nhưng lúc nằm trong bệnh viện, Alain đã kịp kí những giấy tờ quan trọng trong dự án đó. Anh ấy không muốn Jami kế thừa một đống gạch cũ mà muốn dành cho nó một tài sản có giá trị. Ngôi nhà của cậu ấy và cổ phần trong khách sạn với hy vọng sau này lớn lên Jami sẽ tiếp quản.
– Thế còn Giselle? bà ấy có nói gì không?
– Không! Bà ấy không có quyền đòi hỏi về lâu đài, cả Jean Claude cũng vậy.
Alain đã được chỉ định là người thừa kế lâu đài và đất đai xung quanh bao gồm cả rừng thông mà bây giờ thuộc về Jami. Bà Giselle thừa hưởng một biệt thự ở Cannes của bác Henry và một số tiền đáng kể. Jami được thừa hưởng một dãy đồi gần Cannes gồm một ngôi nhà nhỏ và một vườn nho rất lớn. Cả hai người chẳng thể phàn nàn gì mặc dù Giselle không thích rời lâu đài. Nhưng theo luật thừa kế, hai mẹ con bà ấy phải dời đi trước khi sinh nhật lần thứ mười tám của Jean Claude vào tháng sáu tới.
Luke đang kể đến đó thì có tiếng gõ cửa. Nana bước vào phòng chúng tôi và cho biết cảnh sát đã đến.
Hai viên cảnh sát đều vui tính. Jami bị hỏi về việc xảy ra tối hôm trước, khéo đến nỗi thằng bé cứ nghĩ những gì xảy ra giống một chuyến phiêu lưu ly kì chứ không phải một chuyện đáng lo ngại và nó có thể tự hào vui vẻ kể với đám bạn của nó. Họ giải thích về việc lấy vân tay rồi họ lấy dấu tay thằng bé khiến cho nó vui vẻ lắm.
Sau khi Luke và Piezzer miêu tả lại sự việc, hai viên cảnh sát cùng đồng tình dự đoán rằng, kẻ đột nhập có thể là một người đã nghe tin từ trung tâm trượt tuyết hoặc ai đó trong làng về bữa tiệc tại lâu đài nên đã lợi dụng lúc cửa nhà mở đón khách để đột nhập vào trong với hy vọng lấy được những thứ dễ mang ở phòng ngủ trong lúc mọi người mải ở phòng ăn không để ý. Hắn có thể không phải là người trong vùng, hoặc có thể không biết trong nhà còn một đứa trẻ không được xuống nhà với người lớn và có thể hắn đã hoảng quá khi thấy Jami bắt gặp mình trong phòng ngủ.
Đó là một tuần rất tuyệt, không có tuyết rơi, chỉ có ánh sáng mặt trời rực rỡ.
Con được dẫn đến Cécile sạch bong, thỉnh thoảng lại có một đống tuyết nhỏ ở hai bên đường. Luke lái xe đưa tôi đến những nơi ưa thích ở gần đó, cũng như những chỗ đáng đi ở Cécile. Anh chỉ cho tôi những cửa hàng mà tôi sẽ đi mua sắm, chỉ cho tôi nhà bác sỹ Vigny và nhà thờ của làng, một công trình được xây dựng từ thời trung cổ.
Một hôm khi lái xe ngang qua biệt thự Narcisses, tôi nóng lòng hỏi bao giờ chúng tôi sẽ chuyển đến đó, Luke đáp:
– Anh đã hy vọng là những người đang thuê biệt thự sẽ chuyển đi vào cuối tháng hai. Khi anh bảo họ anh muốn sửa chữa ngôi biệt thự thì họ nói rằng sẽ chuyển đi khi tìm được một nơi thích hợp quanh đó. Nhưng cho đến nay, họ vẫn chưa tìm được, vì thế chưa chắc đến hạn thuê nhà họ sẽ dọn đi.
Nói rồi Luke nhìn tôi băn khoăn:
– Em không thấy thoải mái khi ở lâu đài ư?
– Tất nhiên là em vui. Nhưng mặc dù Marguerite luôn cố làm cho em cảm thấy như em đang ở nhà mình thì em vẫn luôn ý thức được rằng đó không chỉ là nhà của anh mà còn là nhà của chị ấy nữa. Vả lại, Luke ạ, ngay từ ngày đầu tiên, khi anh chỉ cho em ngôi biệt thự, em luôn mong muốn được nhìn thấy nó.
– Lisa ạ! Cho dù bây giờ không có người ở chúng ta cũng không thể chuyển đến đó được. Nó cần được sửa chữa đã.
– Em biết, Marguerite đã nói với em. Đó chính là điều mà em mong muốn đấy. Em muốn quyết định xem mình sẽ làm gì, chẳng hạn như chọn màu này.
Việc trang trí ngôi nhà sẽ tạo cho em công việc để làm trong khi anh bận đi công chuyện.
– Em không cần phải lo chuyện sửa sang nhà cửa đâu Lisa ạ. Frederique sẽ lo chuyện đó giúp, Marguerite không nói với em sao?
Tôi nhìn Luke nhăn nhó:
– Chắc là có sự hiểu lầm. Marguerite biết em quyết định tự làm cơ mà. Chúng em đã cùng bàn với nhau và thậm chí chị ấy đã cho em danh sách những nơi em sẽ đi để đi mua những vật liệu trang trí mà em muốn.
– Em không nghĩ là nên để công việc đó cho một chuyên gia lo sao? Luke có vẻ không tin vào khả năng của tôi:
– Frederique thật tốt bụng khi nhận giúp, trong khi cô ấy có những hợp đồng khác trong tay. Cô ta đảm bảo cô ta thích làm công việc ấy giúp chúng ta.
– Em chắc là cô ấy thích rồi, tôi châm chọc. Nhưng em cũng thích. Em sẽ rất vui nếu được làm công việc ấy, hơn nữa biệt thự là nhà của chúng ta, đúng không nào? Nếu em đến sống ở đó thì em thích nó như ý của em, muốn nó thể hiện tình cảm của chính em chứ không phải ai khác. Luke lắc đầu:
– Frederique sẽ thất vọng. Nhưng nếu em đã nghĩ như vậy thì không cần phải bàn cãi gì nữa. Em có cần giúp đỡ thì cô ấy sẵn lòng đấy.
– Nếu cô ấy sơn trần nhà giỏi thì sẽ có thể giúp em một tay. Đó là việc chán nhất trong công việc trang trí. Tôi nói với Luke.
– Những công việc tay chân nặng nhọc như thế không phải là công việc dành cho cô ấy, cũng như dành cho em. Luke cương quyết.
Tôi đoán Frederique sẽ chẳng vui vẻ gì khi anh ấy thông báo rằng anh ấy không nhờ Frederique trang trí ngôi biệt thự nữa. Nhưng tôi không nghĩ cô ta lại phản ứng đầy tức tối như vậy.
Chủ nhật đó, khi Frederique đến lâu đài để bàn chuyện với Marguerite về một dự án thì Luke đã cho cô ấy biết quyết định của chúng tôi. Nghe Luke nói tôi muốn tự trang trí ngôi nhà của mình, cô ta chỉ nhún vai và nói rằng nếu chúng tôi muốn thế thì tuỳ. Tuy nhiên Luke không phải là người cô ta muốn trút giận lên đầu. Cô ta đợi cho đến thứ hai, khi biết rõ Luke đã đến nhà máy giấy, còn Marguerite thì phải đi Grenoble để gặp một khách hàng, lúc ấy cô ta mới lộ bộ mặt thật của mình.
Vào giữa buổi sáng, Maurin báo cho tôi biết là Frederique đã đến. Tôi đang chơi với Jami và Nana trong phòng thì Maurin bước vào bảo:
– Tôi đã chỉ cho cô Legrand vào phòng khách của bà, bà có muốn tôi mang cà phê đến đó không ạ?
– Vâng! Cám ơn ông Maurin, tôi nghĩ là khách của tôi muốn dùng một tách.
– Cô sẽ không ở với cô ấy cả buổi sáng chứ cô Lisa? Jami nũng nịu:
Cô đã hứa đưa cháu đến Cécile để chọn mua bưu thiếp gửi cho bạn cô rồi đấy nhé.
– Cô ta không ngồi lâu đâu, Jami ạ.Tôi cười với Jami như thế, nhưng trong lòng tôi thì đầy lo lắng. Tôi có linh cảm cuộc viếng thăm của Frederique không phải là cuộc viếng thăm xã giao, tôi băn khoăn không biết người đàn bà đó muốn nói gì với tôi.
Cô ta không để tôi phải đoán lâu. Thậm chí không đợi Maurin ra khỏi phòng cô ta đã bắt đầu xả giận. Cô ta vẫn đối xử với Maurin, Nana và những người làm khác như những kẻ thừa trong nhà.
– Cô có thể nghĩ cô là một phụ nữ trẻ, khéo léo, Lisa ạ.Nhưng tôi sẽ không để cô yên với những gì cô làm đâu.
Thấy Frederique nổi cơn tam bành, Marguerite vội bước ra khỏi phòng không kịp đóng cửa.
– Marguerite đã cho cô biết rồi phải không? Rằng Luke sắp cưới tôi, thế mà cô đã xen vào, giả vờ là một người tốt bụng với Jami.Tôi biết cô cũng ghét con quỷ đó giống như tôi thôi. Cô đã thấy Luke là một miếng mồi ngon đúng không? Anh ấy giàu có, đẹp trai, anh ấy sẽ mang đến cho cô một cuộc sống mà trước đây dù có nằm mơ cũng chẳng thấy nữa. Trong lúc anh ấy không biết phải xoay sở như thế nào với thằng qủy con ấy ở Paris và sau cuộc gặp tình cờ của hai người, cô đã lợi dụng điều đó. Cô lợi dụng tình thương anh ấy dành cho Jami để anh ấy để ý đến cô. Nếu như tôi biết trước những gì xảy ra thì tôi sẽ không chịu khoanh tay đứng yên đâu. Song tôi không nghĩ anh ấy đã phản bội tôi. Cô hiểu không? Luke và tôi quen nhau mấy năm nay. Chúng tôi đối với nhau còn hơn cả những người bạn. Cô ta nhìn xoáy vào mắt tôi như để xem phản ứng của tôi sau những lời bóng gió ấy.Nhưng tôi đã chán ngán trước những lời của cô ta, thành ra tôi cứ ngồi nhìn chằm chằm vào cái miệng liến thoắng ấy mà chẳng phản ứng gì cả. Cô ta lại tiếp tục:
– Tất cả mọi người. Đúng, tất cả mọi người đều cho là Luke quyết định lập gia đình thì sẽ công khai chuyện đó. Cô ta nhìn tôi đầy tức tối.
Tôi tiếp tục nhìn cô ta như thể cô ta là một kẻ mất trí. Không có người phụ nữ tử tế nào lại đi nói với một cô dâu mới những lời như cô ta vừa nói với tôi.Giọng điệu cô ta, thái độ cô ta, lời lẽ cô ta thật là quá quắt. Cuối cùng, tôi cũng phải cho cô ta thấy là cô ta đã xúc phạm tôi như thế nào, tôi đốp lại:
– Nếu những gì chị nói là sự thật thì tại sao Luke chưa bao giờ hỏi cưới chị?
Tôi chắc nếu anh ấy ngỏ lời thì chị cũng chẳng từ chối đâu. Anh ấy không muốn chị làm vợ anh ấy.
– Luke có đề nghị, anh ấy đã hỏi cưới tôi. Nhưng anh ấy đợi Marguerite cưới trước. Anh ấy biết tôi không muốn chịu trách nhiệm về Jami, bởi vì anh ấy yêu tôi nên không muốn để trách nhiệm ấy cho tôi. Chúng tôi hy vọng sẽ thu xếp ổn thoả khi chúng tôi ở Paris vào tháng mười. Nhưng đột nhiên tôi phải về nhà và Marguerite đã gây ra một chuyện điên rồ. Chí ấy nói rằng chị ấy sẽ nhảy xuống sông tự tử nếu Edouard không cưới chị ấy. Tôi biết Marguerite cũng như tôi, chị ấy chỉ doạ thôi, nhưng Luke tội nghiệp đã tin. Anh ấy lo Marguerite sẽ làm thế thật nên trưa hôm đó đã đề nghị cô lấy anh ấy. Anh ấy nghĩ đó là lối thoát duy nhất để giúp chị mình.
– Anh ấy biết. Cọ ta cười rẻ khinh bỉ:
– Cô sẽ không từ chối đề nghị của anh ấy. Đó là một đề nghị hấp dẫn khó mà từ chối nổi.
– Marguerite rất buồn. Chị ấy cảm thấy đã buộc em trai mình đến một quyết định sai lầm. Thậm chí trước đám cưới một tuần, chúng tôi đã cố thuyết phục Luke bỏ quyết định điên rồ ấy đi. Tôi bảo anh ấy tôi không cảm thấy phiền khi phải gánh thêm trách nhiệm chăm sóc Jami, nhưng anh ấy đã phớt lờ ý kiến của bọn tôi.
– Lúc ấy chúng tôi băn khoăn không biết cô đã khống chế anh ấy không? Đôi mắt cô ta nhìn xoáy vào tôi xấc xược:
– Tôi nghi ngờ vẻ trinh trắng của cô ở đám cưới cũng chỉ là một trò giả dối như chính cái đám cưới ấy mà thôi.
Giọng nói oang oang của cô ta cứ oang oang. Tôi e là nó có thể lọt ra ngoài cánh cửa chưa khép và vọng tới hành lang nơi Jami đang chơi, vì thế tôi càng tức giận:
– Cút ra khỏi đây! Tôi quát lên. Hãy cút ra khỏi nhà tôi. Cô sẽ không bao giờ được đón chào ở đây nữa, sau khi tôi nói với Luke tất cả những gì cô nói hôm nay, cho anh ấy biết cô lăng nhục tôi ra sao.
– Tôi sẽ chối tất cả và anh ấy tin tôi chứ không phải tin cô. Tôi sẽ nói với anh ấy cô gây ra mọi chuyện vì cô ghen với tôi, bởi vì cô nhận thấy anh ấy yêu tôi, Lisa ạ. Cô không thấy ánh mắt anh ấy nhìn tôi đó sao? Anh ấy là người đàn ông của tôi. Tôi không thể bỏ anh ấy. Sẽ không bao lâu nữa anh ấy sẽ mệt mỏi vì một kẻ đào mỏ kênh kiệu như cô. Tôi sẽ dành lại anh ấy Lisa ạ, bằng cách này hay cách khác, tôi sẽ dành lại.
Nói xong cô ta quay gót ra khỏi phòng. Tôi nghe rõ tiếng gót giày cô ta nện trên thang gác, và rất lâu sau, khi tiếng dập cửa của cô ta vọng đến tôi vẫn còn đứng ở giữa phòng, sửng sốt và kiệt sức bởi những gì tôi vừa chứng kiến. Tôi biết những gì cô ta nói không phải là sự thật. Nhưng tôi cũng không biết có bao giờ tôi có thể nói lại những lời lăng mạ của cô ta với Luke hay bất cứ ai khác để mong được thanh thản. Đó là những lời lẽ thiếu suy nghĩ của một người đàn bà đã phát điên lên vì ghen tuông và tôi không cho đó là một lời nghiêm túc. Tuy nhiên, những lời cuối cùng của cô ta, những lời lẽ thâm độc ấy cứ xuyên vào tai tôi làm tôi rợn xương sống.
Tác giả :
Daisy Thomson