Đừng Nghĩ Ly Hôn
Chương 68: Vảy ngược
Tháng 12, trường học tổ chức một kỳ thi. Vừa hay mới kết thúc một đợt khảo sát chất lượng, hết thảy học sinh đã tham gia kỳ thi chính thức đầu tiên cho tất cả những kiến thức học được trong ba năm.
Vào lớp 12, có thể nói là một bước ngoặt, lúc này chú trọng kiến thức, tích góp lại thành một mảng vững chắc. Một đề thi có thể chứa đựng ngang ngửa tri thức trong sách giáo khoa ba năm nay, trong đầu không có đầy đủ kiến thức mà nói, khó lòng giải đề.
Rất nhiều học sinh đang bận rộn ôn tập, nhưng Cố Dương hiển nhiên không phiền não đến vậy, cậu chiếm ưu thế hơn những người khác, đã hiểu được kỹ năng ôn tập, bắt đầu rất nhanh. Hơn nữa cậu còn rất chăm chỉ tự giác.
Vì vậy, lúc có thành tích cuối cùng, Cố Dương đứng thứ hai, kém Đào Tử An đứng nhất chín điểm.
Các bạn học vừa bội phục vừa ước ao, thường xuyên hỏi Cố Dương đề này đề kia giải thế nào.
Sự nổi tiếng của Cố Dương trong trường càng ngày càng tăng vọt, nghiễm nhiên trở thành một giáo thảo ôn nhu khiến người động lòng. Thiếu niên tuấn tú mặc áo sơ mi trắng, khí chất sạch sẽ, ai mà không mê?
Nữ sinh lớp 12 âm thầm phong cho cậu làm nam thần, mặc dù sau này lớn rồi, khi nhớ về tuổi học trò có một người bạn như vậy, cũng trở thành một ký ức đẹp.
Tuy nhiên, Cố Dương vô cùng được hoan nghênh, gần như người gặp người thích. Nhưng đó là gần như, dĩ nhiên không phải toàn bộ. Luôn có người không chịu nổi.
Cố Dương thành tích tốt, đương nhiên được thầy cô lấy ra làm gương để nói, đặc biệt là lúc cậu lên lớp 11 đến nay đã có tiến bộ vượt bậc, đứng hàng đầu. Các thầy giáo vung canh gà, cổ vũ học sinh, nói trước đây chúng tôi phải làm mọi thứ mới được đến trường, các trò hiện tại điều kiện rất tốt, nỗ lực học tập là lợi thế cả đời sau này, không nên chờ lớn rồi lại hối hận, tuổi các trò lúc này chính là cơ hội tốt nhất. Nhìn trò Cố Dương, biết tự giác nỗ lực, các trò phải noi gương học tập.
Có người nghe những câu nói này, như bị đánh máu gà, hăng hái tiến tới, có người lại lòng dạ hẹp hòi, bởi vậy mà căm ghét Cố Dương. Trong số đó, nghiêm trọng nhất đương nhiên là những nam sinh chơi với Cố Hưng Huy trước đây. Đời trước, dùng lời nói ác độc, phá hoại cuộc sống cấp ba của Cố Dương, biến cuộc đời cậu luôn trong bóng tối.
Từ đầu, thành tích Cố Dương không hơn người khác bao nhiêu, bây giờ tự dưng nhảy cóc, làm cho cả đám không ngóc lên được.
Trong phòng ăn, lúc gặp thoáng qua Cố Dương, Hứa Uy Cường cố ý va vào vai Cố Dương, còn hung dữ nói: "Bộ mắt mù à? Đi cũng không chịu nhìn đường!"
Cố Dương bưng mâm thức ăn trong tay, bát đựng súp thiếu chút nữa dội lên quần áo của mình, may mà cậu phản ứng kịp thời, đúng lúc đỡ được. Cố Dương không nói thêm gì, thậm chí cũng không hề tức giận, chỉ nhàn nhạt liếc cậu ta một cái.
Ánh mắt lạnh lùng, như muốn nhấn đầu Hứa Uy Cường vào trong nước đá, máu khắp người ngay lập tức đóng băng, không rét mà run.
Hứa Uy Cường cứng đờ, không hiểu tại sao mình lại bị một tên tiểu bạch kiểm doạ sợ, hai chân như nhũn ra, trong mắt xẹt qua một vẻ hoảng sợ. Đúng rồi, cậu ta đột nhiên nhớ tới cảnh tượng lúc trước Cố Dương đánh Cố Hưng Huy còn ném người vào thùng rác. Đã lâu rồi, cũng quên mất, Cố Dương không chỉ là một thằng mọt sách, thậm chí thân thủ cũng không tệ lắm.
Hứa Uy Cường hơi sợ, nhưng thiếu niên khí thịnh, sĩ diện hão, căn bản không chịu lùi bước, trái lại trợn to mắt muốn trừng lại. Nhưng vô dụng, Cố Dương đã quay người rời đi, hoàn toàn không thấy cậu ta.
Bạn bè của cậu ta khinh bỉ xì một tiếng, ôm vai Hứa Uy Cường, "Đi, người ta là đại học bá, không phải người cùng một thế giới với chúng ta, kiêu ngạo cực kì."
Hai ngày sau, Hứa Uy Cường tình cờ nghe được trong miệng bạn bè nói —— máy điều hòa trong trường học đều là người giám hộ của Cố Dương tài trợ, chính vì để cho cậu có một không gian thoải mái để học tập, không muốn cậu khó chịu.
Hứa Uy Cường nghe nói như thế, đố kị trong nháy mắt muốn nổi điên. Gia cảnh nhà cậu ta rất bình thường, cha mẹ nghèo quen rồi, tính toán tỉ mỉ sinh sống, mỗi một phân tiền như đặt trên lưỡi dao, tuyệt đối không lãng phí. Cho nên, Hứa Uy Cường thường hay sĩ diện hão, thích ganh đua với bạn học, người khác có AJ*, cậu ta cũng phải lúc mua, cha mẹ lập tức từ chối, còn mắng cậu ta không hiểu chuyện rồi xài tiền bậy bạ.
*AJ: Từ này có rất nhiều nghĩa. Nhưng mình nghĩ ở đây chính là hàng nhập khẩu chất lượng cao.
Mà Cố Dương đây, không biết về AJ cho lắm, còn có rất nhiều nhãn hiệu cậu không biết, mang vào cũng không quý trọng chút nào, như thể rất tầm thường. Điều này cũng đã đủ khiến Hứa Uy Cường đỏ mắt cắn răng, bây giờ? Người giám hộ tiện tay tài trợ cho trường học hơn 100 máy điều hòa, ít nhiều gì cũng phải gần một triệu! Thái độ như thể chỉ là vài đồng lẻ của người khác!
Hứa Uy Cường căm hận nghĩ, nếu có tiền như vậy, tại sao không tặng cho mình mấy đôi AJ, ngược lại đối với Cố Dương mà nói không đáng kể chút nào. Hơn nữa, tại sao người có tiền không phải cha mẹ của cậu ta, nếu như đổi lại thì thật tốt.
Trên hành lang, Hứa Uy Cường dựa vào tường ảo tưởng, Cố Dương và Đào Tử An vừa lúc đi vệ sinh, tùy ý trò chuyện.
Đào Tử An hỏi: "Đôi giày thể thao màu đỏ đen lần trước sao không thấy ông mang?"
Cố Dương nói: "Dơ rồi, cũng không thích nữa."
Đào Tử An: "Tôi không mua được, ông mua giúp tôi một đôi đi, tôi chuyển tiền cho ông."
Cố Dương: "Không cần, tụi mình mang size giày giống nhau mà, nhà tôi còn một đôi chưa mang lần nào, tôi đưa cho ông."
Hứa Uy Cường nghe nói như thế, đôi mắt sáng lên cực kỳ doạ người, cố ý cười hì hì, làm như thân thiết mà ôm vai Cố Dương, "Người gặp có phần, Cố Dương ông cũng không thể bất công như thế, chỉ tặng cho Đào Tử An? Dầu gì tôi đây cũng là bạn học của ông, bên trọng bên khinh thì không nên, cũng tặng tôi một đôi chứ, tôi rất thích AJ."
Cố Dương một mặt kỳ cục nhìn cậu ta, không thèm nghĩ ngợi, nói: "Tại sao tôi phải tặng cho ông? Tôi với ông quen biết gì nhau."
Sắc mặt Hứa Uy Cường đanh lại, cảm thấy Cố Dương thực sự quá ích kỷ keo kiệt, "Ông nói vậy thì quá đáng rồi, chúng ta là bạn học, hơn nữa ông nhiều tiền như vậy, tặng tôi ít đồ thì có làm sao? Nhằm nhò gì với ông đâu."
Cố Dương cười gằn, "A, nhà tôi có tiền thì làm sao? Là gió lớn thổi tới à? Đào Tử An là bạn thân của tôi, tôi muốn tặng là chuyện của tôi, liên quan gì tới ông? Ông muốn người khác niềm nở tặng ông, tại sao không đi làm ăn mày?"
Cố Dương vốn cũng không phải trái hồng mềm mặc người bắt bí, trước kia là vì cha mẹ Cố, mới ép mình làm đứa bé hiểu chuyện, nhường nhịn Cố Hưng Huy, hiện tại không cần làm vậy, đương nhiên cậu không có lý do gì để mình phải chịu thiệt. Hơn nữa được Lục Ngôn dung túng cưng chiều, cậu càng lớn mật, yêu ghét rõ ràng, khiêu khích cậu, vậy cậu cũng không khách khí mà đáp lại.
Hứa Uy Cường vốn tưởng rằng có thể lấy đôi giày yêu thích mình một cách miễn phí, lại không ngờ bị mắng một trận, nhất thời tức giận đến đỏ mặt tía tai, không kiêng dè chút nào mắng to: "Mày cho rằng thế này là mày ngon à?! Ba mẹ thì không còn, mày thì thoải mái hưởng thụ, đúng là ba mẹ mày thật đáng thương, chắc là bị mày khắc mạng đến chết chứ gì! Mày còn dám mắng tao là ăn mày? Mày thì tính là gì? Một đứa con rơi đéo có ba mẹ!"
Mấy câu nói này, tất cả từng bước dẫm nát tim Cố Dương, người khác có thể chửi cậu, nhưng không thể động tới cha mẹ cậu! Cố Dương lập tức điên lên, biểu tình cực kỳ khủng bố, nắm nắm đấm lao tới, đánh người ngã xuống đất, liều mạng đè lên đánh tiếp.
Những bạn học khác trên hàng hang đều bị giật mình, nữ sinh nhát gan hét ầm lên, hoảng loạn luống cuống, sững sờ một hồi lâu mới nhớ ra phải gọi giáo viên đến.
Một vài nam sinh muốn đến can, nhưng có Đào Tử An ở đó, ngoài miệng nói Cố Dương bình tĩnh một chút không nên đánh, thực tế lại ngăn các nam sinh khác không cho đến gần, để Cố Dương đánh một trận đã đời. Đào Tử An nhìn ra được, Cố Dương vẫn có chừng mực, chỉ khiến người đau mà thôi, sẽ không bị trọng thương.
Lúc mấy thầy cô chạy tới, Hứa Uy Cường cũng đã sưng mặt sưng mũi, dáng dấp mẹ cậu ta còn nhận không ra.
Thầy cô nghe nói đánh người chính là học sinh tốt Cố Dương, còn không dám tin, chờ khi đến hiện trường, nhìn thấy Hứa Uy Cường thảm hại nằm dưới đât, càng thấy như đang mơ. Cuối cùng dẫn hai cậu học sinh đến văn phòng, biết rõ đầu đuôi câu chuyện, cũng gọi phụ huynh đến.
Cố Dương biết điều này không thể tránh, nhưng cậu không hối hận, cậu chỉ vì không muốn phiền phức Lục Ngôn đến đây một chuyến, cậu sẽ xin lỗi và chịu trách nhiệm những việc mà mình gây ra.
Cha mẹ Hứa Uy Cường ở gần trường học nên đến sớm hơn, vừa vào văn phòng, nhìn thấy con mình sưng mặt sưng mũi, thiếu chút nữa không nhận ra, nhóm thầy cô mở miệng, vừa đau lòng vừa tức giận mắng to: "Đứa nào dám dánh con trai tôi thành thế này? Các anh các chị làm giáo viên nhất định phải xử lý cho tốt, đòi lại công bằng cho con trai tôi! Nhớ đó, phải xử lý kỷ luật! Bồi tiền thuốc thang!"
Mẹ Hứa chú ý tới Cố Dương đứng bên cạnh, chỉ vào mũi cậu rồi mắng: "Là mày đấy à? Mau lại đây xin lỗi con trai tao!"
Cố Dương yên lặng đứng đó, trong mắt không hề áy náy, bình thản nói: "Cháu không sai, tại sao phải xin lỗi?"
Mẹ Hứa trợn to mắt, hét ầm lên, "Thái độ của mày là sao? Đánh người còn lớn lối? Thực sự là, hư hỏng hết mức, không biết nhà mày có dạy mày không."
Giáo viên chủ nhiệm biết rõ Cố Dương là đứa nhỏ thế nào, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ đánh người, người lớn lại nói ra những lời khó nghe như vậy, trong lòng không thoải mái, muốn khuyên vài câu, còn tìm cớ đẩy Cố Dương ra cửa nói: "Người nhà em chắc sắp tới rồi, đi đón đi."
Cố Dương đứng thẳng lưng, một mặt bình tĩnh đi ra khỏi văn phòng, mãi đến khi cách khá xa, trên lưng như có tảng đá lớn nặng nề đè xuống, khom lưng rũ vai, không còn chút tinh thần.
Cậu lấy điện thoại di động ra, ấn ấn số, gọi cho Lục Ngôn, đầu bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng của Lục Ngôn, "Dương Dương."
Cố Dương gục trán trên tường, trong lòng rất khó chịu. Tuy vừa nãy cậu biểu hiện rất kiên cường, nhưng vừa nghe thấy giọng Lục Ngôn, ngay lập tức quân lính tan rã, cổ họng nghẹn lại, không nói ra được một chữ.
Cậu há miệng, vừa mới hô Lục tiên sinh, âm thanh khàn khàn, vành mắt đỏ lên.
Lục Ngôn im lặng, ẩn nhẫn lửa giận, ôn thanh nói: "Không sao đâu, tôi lập tức tới ngay, Dương Dương đừng sợ."
Cố Dương đáp một tiếng, nhưng không cúp điện thoại, Lục Ngôn cũng không, cứ như vậy đến tận khi Lục Ngôn tới văn phòng.
Lục Ngôn nhìn thấy mắt cậu đỏ ngầu, như đang cố gắng không khóc, lập tức ôm người vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ, cực kỳ ôn nhu nói: "Dương Dương không sợ, tôi đây rồi."
Trợ lý đi theo phía sau vừa lên cầu thang, sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển, cảm giác mình vừa chết đi sống lại.
Vừa nãy nhận được cuộc điện thoại, Lục tổng làm gián đoạn hội nghị, đạp ga xe chạy thẳng tới đây. Trợ lý gắt gao bám vào tay vịn trên nóc xe.
Trợ lý lại một lần nữa hiểu ra.
Cố Dương chính là vảy ngược của Lục tổng, ai cũng không thể chạm vào. Có thể tưởng tượng được, người trêu chọc Cố Dương sẽ phải chịu hậu quả thế nào, trước tiên mặc niệm 3 giây cho bọn họ đã.
Vào lớp 12, có thể nói là một bước ngoặt, lúc này chú trọng kiến thức, tích góp lại thành một mảng vững chắc. Một đề thi có thể chứa đựng ngang ngửa tri thức trong sách giáo khoa ba năm nay, trong đầu không có đầy đủ kiến thức mà nói, khó lòng giải đề.
Rất nhiều học sinh đang bận rộn ôn tập, nhưng Cố Dương hiển nhiên không phiền não đến vậy, cậu chiếm ưu thế hơn những người khác, đã hiểu được kỹ năng ôn tập, bắt đầu rất nhanh. Hơn nữa cậu còn rất chăm chỉ tự giác.
Vì vậy, lúc có thành tích cuối cùng, Cố Dương đứng thứ hai, kém Đào Tử An đứng nhất chín điểm.
Các bạn học vừa bội phục vừa ước ao, thường xuyên hỏi Cố Dương đề này đề kia giải thế nào.
Sự nổi tiếng của Cố Dương trong trường càng ngày càng tăng vọt, nghiễm nhiên trở thành một giáo thảo ôn nhu khiến người động lòng. Thiếu niên tuấn tú mặc áo sơ mi trắng, khí chất sạch sẽ, ai mà không mê?
Nữ sinh lớp 12 âm thầm phong cho cậu làm nam thần, mặc dù sau này lớn rồi, khi nhớ về tuổi học trò có một người bạn như vậy, cũng trở thành một ký ức đẹp.
Tuy nhiên, Cố Dương vô cùng được hoan nghênh, gần như người gặp người thích. Nhưng đó là gần như, dĩ nhiên không phải toàn bộ. Luôn có người không chịu nổi.
Cố Dương thành tích tốt, đương nhiên được thầy cô lấy ra làm gương để nói, đặc biệt là lúc cậu lên lớp 11 đến nay đã có tiến bộ vượt bậc, đứng hàng đầu. Các thầy giáo vung canh gà, cổ vũ học sinh, nói trước đây chúng tôi phải làm mọi thứ mới được đến trường, các trò hiện tại điều kiện rất tốt, nỗ lực học tập là lợi thế cả đời sau này, không nên chờ lớn rồi lại hối hận, tuổi các trò lúc này chính là cơ hội tốt nhất. Nhìn trò Cố Dương, biết tự giác nỗ lực, các trò phải noi gương học tập.
Có người nghe những câu nói này, như bị đánh máu gà, hăng hái tiến tới, có người lại lòng dạ hẹp hòi, bởi vậy mà căm ghét Cố Dương. Trong số đó, nghiêm trọng nhất đương nhiên là những nam sinh chơi với Cố Hưng Huy trước đây. Đời trước, dùng lời nói ác độc, phá hoại cuộc sống cấp ba của Cố Dương, biến cuộc đời cậu luôn trong bóng tối.
Từ đầu, thành tích Cố Dương không hơn người khác bao nhiêu, bây giờ tự dưng nhảy cóc, làm cho cả đám không ngóc lên được.
Trong phòng ăn, lúc gặp thoáng qua Cố Dương, Hứa Uy Cường cố ý va vào vai Cố Dương, còn hung dữ nói: "Bộ mắt mù à? Đi cũng không chịu nhìn đường!"
Cố Dương bưng mâm thức ăn trong tay, bát đựng súp thiếu chút nữa dội lên quần áo của mình, may mà cậu phản ứng kịp thời, đúng lúc đỡ được. Cố Dương không nói thêm gì, thậm chí cũng không hề tức giận, chỉ nhàn nhạt liếc cậu ta một cái.
Ánh mắt lạnh lùng, như muốn nhấn đầu Hứa Uy Cường vào trong nước đá, máu khắp người ngay lập tức đóng băng, không rét mà run.
Hứa Uy Cường cứng đờ, không hiểu tại sao mình lại bị một tên tiểu bạch kiểm doạ sợ, hai chân như nhũn ra, trong mắt xẹt qua một vẻ hoảng sợ. Đúng rồi, cậu ta đột nhiên nhớ tới cảnh tượng lúc trước Cố Dương đánh Cố Hưng Huy còn ném người vào thùng rác. Đã lâu rồi, cũng quên mất, Cố Dương không chỉ là một thằng mọt sách, thậm chí thân thủ cũng không tệ lắm.
Hứa Uy Cường hơi sợ, nhưng thiếu niên khí thịnh, sĩ diện hão, căn bản không chịu lùi bước, trái lại trợn to mắt muốn trừng lại. Nhưng vô dụng, Cố Dương đã quay người rời đi, hoàn toàn không thấy cậu ta.
Bạn bè của cậu ta khinh bỉ xì một tiếng, ôm vai Hứa Uy Cường, "Đi, người ta là đại học bá, không phải người cùng một thế giới với chúng ta, kiêu ngạo cực kì."
Hai ngày sau, Hứa Uy Cường tình cờ nghe được trong miệng bạn bè nói —— máy điều hòa trong trường học đều là người giám hộ của Cố Dương tài trợ, chính vì để cho cậu có một không gian thoải mái để học tập, không muốn cậu khó chịu.
Hứa Uy Cường nghe nói như thế, đố kị trong nháy mắt muốn nổi điên. Gia cảnh nhà cậu ta rất bình thường, cha mẹ nghèo quen rồi, tính toán tỉ mỉ sinh sống, mỗi một phân tiền như đặt trên lưỡi dao, tuyệt đối không lãng phí. Cho nên, Hứa Uy Cường thường hay sĩ diện hão, thích ganh đua với bạn học, người khác có AJ*, cậu ta cũng phải lúc mua, cha mẹ lập tức từ chối, còn mắng cậu ta không hiểu chuyện rồi xài tiền bậy bạ.
*AJ: Từ này có rất nhiều nghĩa. Nhưng mình nghĩ ở đây chính là hàng nhập khẩu chất lượng cao.
Mà Cố Dương đây, không biết về AJ cho lắm, còn có rất nhiều nhãn hiệu cậu không biết, mang vào cũng không quý trọng chút nào, như thể rất tầm thường. Điều này cũng đã đủ khiến Hứa Uy Cường đỏ mắt cắn răng, bây giờ? Người giám hộ tiện tay tài trợ cho trường học hơn 100 máy điều hòa, ít nhiều gì cũng phải gần một triệu! Thái độ như thể chỉ là vài đồng lẻ của người khác!
Hứa Uy Cường căm hận nghĩ, nếu có tiền như vậy, tại sao không tặng cho mình mấy đôi AJ, ngược lại đối với Cố Dương mà nói không đáng kể chút nào. Hơn nữa, tại sao người có tiền không phải cha mẹ của cậu ta, nếu như đổi lại thì thật tốt.
Trên hành lang, Hứa Uy Cường dựa vào tường ảo tưởng, Cố Dương và Đào Tử An vừa lúc đi vệ sinh, tùy ý trò chuyện.
Đào Tử An hỏi: "Đôi giày thể thao màu đỏ đen lần trước sao không thấy ông mang?"
Cố Dương nói: "Dơ rồi, cũng không thích nữa."
Đào Tử An: "Tôi không mua được, ông mua giúp tôi một đôi đi, tôi chuyển tiền cho ông."
Cố Dương: "Không cần, tụi mình mang size giày giống nhau mà, nhà tôi còn một đôi chưa mang lần nào, tôi đưa cho ông."
Hứa Uy Cường nghe nói như thế, đôi mắt sáng lên cực kỳ doạ người, cố ý cười hì hì, làm như thân thiết mà ôm vai Cố Dương, "Người gặp có phần, Cố Dương ông cũng không thể bất công như thế, chỉ tặng cho Đào Tử An? Dầu gì tôi đây cũng là bạn học của ông, bên trọng bên khinh thì không nên, cũng tặng tôi một đôi chứ, tôi rất thích AJ."
Cố Dương một mặt kỳ cục nhìn cậu ta, không thèm nghĩ ngợi, nói: "Tại sao tôi phải tặng cho ông? Tôi với ông quen biết gì nhau."
Sắc mặt Hứa Uy Cường đanh lại, cảm thấy Cố Dương thực sự quá ích kỷ keo kiệt, "Ông nói vậy thì quá đáng rồi, chúng ta là bạn học, hơn nữa ông nhiều tiền như vậy, tặng tôi ít đồ thì có làm sao? Nhằm nhò gì với ông đâu."
Cố Dương cười gằn, "A, nhà tôi có tiền thì làm sao? Là gió lớn thổi tới à? Đào Tử An là bạn thân của tôi, tôi muốn tặng là chuyện của tôi, liên quan gì tới ông? Ông muốn người khác niềm nở tặng ông, tại sao không đi làm ăn mày?"
Cố Dương vốn cũng không phải trái hồng mềm mặc người bắt bí, trước kia là vì cha mẹ Cố, mới ép mình làm đứa bé hiểu chuyện, nhường nhịn Cố Hưng Huy, hiện tại không cần làm vậy, đương nhiên cậu không có lý do gì để mình phải chịu thiệt. Hơn nữa được Lục Ngôn dung túng cưng chiều, cậu càng lớn mật, yêu ghét rõ ràng, khiêu khích cậu, vậy cậu cũng không khách khí mà đáp lại.
Hứa Uy Cường vốn tưởng rằng có thể lấy đôi giày yêu thích mình một cách miễn phí, lại không ngờ bị mắng một trận, nhất thời tức giận đến đỏ mặt tía tai, không kiêng dè chút nào mắng to: "Mày cho rằng thế này là mày ngon à?! Ba mẹ thì không còn, mày thì thoải mái hưởng thụ, đúng là ba mẹ mày thật đáng thương, chắc là bị mày khắc mạng đến chết chứ gì! Mày còn dám mắng tao là ăn mày? Mày thì tính là gì? Một đứa con rơi đéo có ba mẹ!"
Mấy câu nói này, tất cả từng bước dẫm nát tim Cố Dương, người khác có thể chửi cậu, nhưng không thể động tới cha mẹ cậu! Cố Dương lập tức điên lên, biểu tình cực kỳ khủng bố, nắm nắm đấm lao tới, đánh người ngã xuống đất, liều mạng đè lên đánh tiếp.
Những bạn học khác trên hàng hang đều bị giật mình, nữ sinh nhát gan hét ầm lên, hoảng loạn luống cuống, sững sờ một hồi lâu mới nhớ ra phải gọi giáo viên đến.
Một vài nam sinh muốn đến can, nhưng có Đào Tử An ở đó, ngoài miệng nói Cố Dương bình tĩnh một chút không nên đánh, thực tế lại ngăn các nam sinh khác không cho đến gần, để Cố Dương đánh một trận đã đời. Đào Tử An nhìn ra được, Cố Dương vẫn có chừng mực, chỉ khiến người đau mà thôi, sẽ không bị trọng thương.
Lúc mấy thầy cô chạy tới, Hứa Uy Cường cũng đã sưng mặt sưng mũi, dáng dấp mẹ cậu ta còn nhận không ra.
Thầy cô nghe nói đánh người chính là học sinh tốt Cố Dương, còn không dám tin, chờ khi đến hiện trường, nhìn thấy Hứa Uy Cường thảm hại nằm dưới đât, càng thấy như đang mơ. Cuối cùng dẫn hai cậu học sinh đến văn phòng, biết rõ đầu đuôi câu chuyện, cũng gọi phụ huynh đến.
Cố Dương biết điều này không thể tránh, nhưng cậu không hối hận, cậu chỉ vì không muốn phiền phức Lục Ngôn đến đây một chuyến, cậu sẽ xin lỗi và chịu trách nhiệm những việc mà mình gây ra.
Cha mẹ Hứa Uy Cường ở gần trường học nên đến sớm hơn, vừa vào văn phòng, nhìn thấy con mình sưng mặt sưng mũi, thiếu chút nữa không nhận ra, nhóm thầy cô mở miệng, vừa đau lòng vừa tức giận mắng to: "Đứa nào dám dánh con trai tôi thành thế này? Các anh các chị làm giáo viên nhất định phải xử lý cho tốt, đòi lại công bằng cho con trai tôi! Nhớ đó, phải xử lý kỷ luật! Bồi tiền thuốc thang!"
Mẹ Hứa chú ý tới Cố Dương đứng bên cạnh, chỉ vào mũi cậu rồi mắng: "Là mày đấy à? Mau lại đây xin lỗi con trai tao!"
Cố Dương yên lặng đứng đó, trong mắt không hề áy náy, bình thản nói: "Cháu không sai, tại sao phải xin lỗi?"
Mẹ Hứa trợn to mắt, hét ầm lên, "Thái độ của mày là sao? Đánh người còn lớn lối? Thực sự là, hư hỏng hết mức, không biết nhà mày có dạy mày không."
Giáo viên chủ nhiệm biết rõ Cố Dương là đứa nhỏ thế nào, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ đánh người, người lớn lại nói ra những lời khó nghe như vậy, trong lòng không thoải mái, muốn khuyên vài câu, còn tìm cớ đẩy Cố Dương ra cửa nói: "Người nhà em chắc sắp tới rồi, đi đón đi."
Cố Dương đứng thẳng lưng, một mặt bình tĩnh đi ra khỏi văn phòng, mãi đến khi cách khá xa, trên lưng như có tảng đá lớn nặng nề đè xuống, khom lưng rũ vai, không còn chút tinh thần.
Cậu lấy điện thoại di động ra, ấn ấn số, gọi cho Lục Ngôn, đầu bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng của Lục Ngôn, "Dương Dương."
Cố Dương gục trán trên tường, trong lòng rất khó chịu. Tuy vừa nãy cậu biểu hiện rất kiên cường, nhưng vừa nghe thấy giọng Lục Ngôn, ngay lập tức quân lính tan rã, cổ họng nghẹn lại, không nói ra được một chữ.
Cậu há miệng, vừa mới hô Lục tiên sinh, âm thanh khàn khàn, vành mắt đỏ lên.
Lục Ngôn im lặng, ẩn nhẫn lửa giận, ôn thanh nói: "Không sao đâu, tôi lập tức tới ngay, Dương Dương đừng sợ."
Cố Dương đáp một tiếng, nhưng không cúp điện thoại, Lục Ngôn cũng không, cứ như vậy đến tận khi Lục Ngôn tới văn phòng.
Lục Ngôn nhìn thấy mắt cậu đỏ ngầu, như đang cố gắng không khóc, lập tức ôm người vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ, cực kỳ ôn nhu nói: "Dương Dương không sợ, tôi đây rồi."
Trợ lý đi theo phía sau vừa lên cầu thang, sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển, cảm giác mình vừa chết đi sống lại.
Vừa nãy nhận được cuộc điện thoại, Lục tổng làm gián đoạn hội nghị, đạp ga xe chạy thẳng tới đây. Trợ lý gắt gao bám vào tay vịn trên nóc xe.
Trợ lý lại một lần nữa hiểu ra.
Cố Dương chính là vảy ngược của Lục tổng, ai cũng không thể chạm vào. Có thể tưởng tượng được, người trêu chọc Cố Dương sẽ phải chịu hậu quả thế nào, trước tiên mặc niệm 3 giây cho bọn họ đã.
Tác giả :
Cố Chi Quân