Đừng Nghĩ Ly Hôn

Chương 66: Quá no

Ngày hôm sau, tới gần trưa, Cố Dương mới bị đói bụng làm tỉnh giấc, chớp mắt, còn đang mơ màng, chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn đến không ra cái gì, động đậy ngón tay thôi cũng thấy mệt.

Lúc này, từng hình ảnh ký ức tối hôm qua như thủy triều, trong nháy mắt hiện lên trong đầu cậu, tất cả mọi thứ đều rõ ràng.

Cố Dương lập tức đỏ cả mặt, tim đập cực nhanh, cả người như bị thiêu cháy, tầm mắt đối diện gương mặt tuấn tú của Lục Ngôn gần trong gang tấc, xấu hổ đến độ ước gì muốn tìm cái động chui vào!

Cậu nhấc chăn lên, chôn mình, co lại thành một nhúm, như đà điểu trốn tránh hiện thực.

Lúc này, đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười nhẹ.

Lục Ngôn ôm lấy cậu từ sau lưng.

Cố Dương nhất thời run run một cái, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện... Hắn... Quần áo!

Cố Dương quả thực xấu hổ đến chết mất!

Thực ra Lục Ngôn đã dậy từ sớm rồi, nhưng hắn không ngờ, hắn rất hưởng thụ cảm giác ôm Dương Dương vào trong ngực, tựa như chỗ trống trong tim được lấp đầy, cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có. Dương Dương là của hắn.

Hắn biết tối hôm qua Dương Dương mệt mỏi, cũng không có ý định đánh thức cậu, cứ như vậy nhìn cậu say giấc, chờ cậu ngủ thẳng giấc sẽ dậy. Không cảm thấy tẻ nhạt chút nào. Đương nhiên cũng sẽ lo lắng cậu bị đói, nhưng nếu như đến giờ cơm vẫn chưa dậy, sẽ gọi cậu. Nhưng chưa kịp gọi, Cố Dương cũng đã mở mắt tỉnh rồi.

Lúc đầu, còn đang sững sờ ngơ ngác. Mái tóc vàng mềm mại hơi rối tung lên, gương mặt ửng hồng nhàn nhạt, đôi môi khẽ nhếch như cánh hoa tường vi, bây giờ lại mờ mịt luống cuống, đặc biệt đáng yêu.

Qua mười mấy giây, như mới kịp phản ứng, xấu hổ trốn vào trong chăn.

Lục Ngôn nhìn một loạt động tác của cậu, sắp bị đáng yêu chết rồi.

Lục Ngôn ôm cậu, nhẹ giọng dụ dỗ: "Dương Dương không đói bụng sao? Còn bám giường không đứng lên, tôi đã kêu thức ăn tới rồi, không lâu nữa là có."

Cố Dương vùi mình trong ổ chăn không lên tiếng, không trả lời, giống như không nghe thấy gì hết.

Lục Ngôn hơi híp mắt lại, ôn thanh nói: "Dương Dương khó chịu chỗ nào hả? Có muốn tôi giúp em thoa thuốc không?"

Cố • ốc sên• Dương đang trốn trong ổ chăn nghe nói như thế, lập tức bị dọa đến độ run lên, theo bản năng vươn tay đẩy Lục Ngôn ra xa, nhưng tay vừa chạm vào làn da ấm áp, như điện giật đột nhiên rụt trở lại.

Lục Ngôn nhìn cậu muốn sống trong ổ chăn cả đời, bất đắc dĩ buồn cười, nhưng cũng biết hắn không thể ép cậu, nếu không sau đó sẽ tạc mao. Lục Ngôn rất rõ ràng tính tình của cậu, biết lúc nào cần phải thoả hiệp.

Lục Ngôn rời giường, chân trần giẫm trên thảm trải sàn, mặc quần áo vào, đi lấy quần áo cho Cố Dương đến đây, đặt trên đầu giường, cách chăn vỗ vỗ Cố Dương, nhẹ giọng nói: "Dương Dương, tôi để quần áo ở chỗ này, tôi đi rửa mặt trước, em cũng dậy đi nha?"

Cố Dương vẫn không lên tiếng, cậu rụt người trong ổ chăn, mặt đỏ đến nỗi muốn nổ tung, chờ đến khi nghe được tiếng bước chân dần dần đi xa, lúc này mới cẩn thận hé chăn ra, thở một hơi.

Quá xấu hổ.

Cậu cũng không biết làm sao đối mặt với Lục Ngôn, thực ra thân thể cậu rất bình thường thoải mái, cũng không đau, chỉ là bủn rủn ngứa ngáy. Mấu chốt là tâm lý đang chìm loại cảm giác đó, đến bây giờ cũng còn tràn ngập hình ảnh khó miêu tả tối hôm qua...

Thời điểm như thế này, nhìn thấy mặt Lục Ngôn, lập tức liên tưởng đến, kích thích quá lớn.

Trong lòng Cố Dương vừa hoảng loạn vừa luống cuống, vội vội vàng vàng mặc quần áo xong, sau đó mới vén chăn lên, bò dậy khỏi giường, chuẩn bị đi, mà mũi chân vừa đạp trên đất, mới phát hiện bủn rủn đến cỡ nào, trên eo như hoàn toàn không lấy sức nổi, trong lòng vẫn theo bản năng như lúc thường, nhưng không nghĩ tới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngồi sập xuống đất, may là đúng lúc chống tay vào mạn giường, miễn cưỡng đứng dậy.

"..."

Trải qua một lần này, tâm tình Cố Dương càng phức tạp hơn, lỗ tai đỏ ngầu.

Cậu cúi đầu, có chút biệt nữu, chậm rì rì đi vào buồng tắm, định rửa mặt. Thậm chí cậu còn định đi đến phòng khác để rửa mặt, nhưng chỉ nơi này có bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt cái thứ, hơn nữa nghe động tĩnh, hẳn là Lục Ngôn cũng muốn đi ra.

Cố Dương đi tới, yên lặng cầm bàn chải của mình lên, lấy kem đánh răng.

Vốn tưởng rằng, Lục Ngôn xong rồi thì đi ra, nhưng hắn không đi, vẫn đứng phía sau như cũ, chuyên chú theo dõi cậu, còn hỏi: "Dương Dương cần tôi giúp một tay không?"

Cố Dương lén lút liếc mắt một cái, trong lòng hơi buồn bực, vẫn lắc đầu một cái, biểu thị mình có thể.

Lục Ngôn thầm thở dài, quả là con người tham lam luôn được voi đòi tiên, chiếm được một chút thì muốn càng nhiều, hắn hận không thể chiếm lấy tất cả mọi chuyện của Cố Dương, cưng chiều cậu trong lòng bàn tay như tiểu vương tử, cái gì cũng không cần làm.

Đương nhiên Cố Dương không chịu. Bởi vậy, đáy mắt Lục Ngôn chợt lóe một tia luyến tiếc.

Cố Dương đứng trước mặt hắn, hơi cúi đầu, lộ ra một cần cổ trắng nõn tinh tế, còn có những dấu hôn và dấu răng in đậm trên làn da trắng mịn, như hết thảy muốn đánh dấu chủ quyền. Đã sớm biết da thịt Cố Dương mềm mại, nhưng không ngờ lại dễ dàng lưu lại vết tích như vậy, thoạt nhìn phải mấy ngày nữa mới mờ đi.

Lục Ngôn nghĩ tới đây, không khỏi có chút thỏa mãn, thở ra một hơi thật dài.

Lục Ngôn không nhịn được, ôm Cố Dương thật chặt vào trong ngực, đặt cằm trên vai của cậu, nhẹ nhàng cọ.

Cố Dương bất thình lình bị giật mình, nhìn Lục Ngôn trong gương, lập tức bình ổn lại, mặc dù có phần biệt nữu, nhưng cảm giác được Lục Ngôn như một chú husky lớn đang làm nũng với chủ nhân, rất đáng yêu.

Cố Dương liếc một cái, giả vờ bình tĩnh, tiếp tục rửa mặt, lỗ tai hồng thấu, lan tràn thẳng xuống dưới cổ, hoàn toàn không giống biểu hiện thong dong của cậu.

Lúc này, điện thoại di động của Lục Ngôn vang lên, hắn vẫn đứng một hồi, có chút không nỡ thả Cố Dương ra, đi mở cửa lấy thức ăn đưa tới, nhìn bọn họ bưng từng món ăn lên bàn, sau đó lễ phép nghiêng mình, yên lặng nhanh chóng rời đi. Đến khi ăn xong rồi gọi điện thoại, nhân viên sẽ đến dọn dẹp.

Lúc Cố Dương đi ra, vừa lúc đã có một bàn thức ăn nóng hổi.

Bởi vì lưu ý thân thể Cố Dương, đồ ăn tương đối thanh đạm, không cay không mặn, trình độ của bếp trưởng khách sạn rất tốt, về cả hương vị lẫn màu sắc, đồ ăn bày trên bàn, cũng đã câu dẫn người ta thèm ăn nhỏ dãi.

Cố Dương ngồi xuống, biệt nữu hơi dịch dịch mông, khẽ cau mày.

Lục Ngôn tỉ mỉ, để ý thấy, ôn thanh hỏi: "Có muốn lấy đệm ngồi không?"

Cố Dương mím mím môi, cảm thấy như vậy quá khoa trương, vội vàng lắc đầu, không muốn.

Nhưng lần này Lục Ngôn không nghe cậu, dứt khoát đi lấy đệm ghế đến, nhét dưới mông cậu.

Tuy da mặt Cố Dương mỏng, vừa nãy không muốn, nhưng khi ngồi trên đệm mềm mại thư thích, bất giác giãn lông mày, không khó chịu như vừa nãy.

Xong xuôi, bọn họ mới chính thức bắt đầu ăn cơm.

Lục Ngôn không chỉ tự ăn, còn chăm sóc cho Cố Dương, giúp cậu lột tôm, nhặt xương cá, quả thực giống như ước gì tự mình đút tới miệng Cố Dương mới chịu.

Cố Dương không cần phải động tay chút nào, trong bát đầy thức ăn, lập tức bỏ đồ ăn vào miệng càng ngày càng nhiều, làm cho cậu càng thêm ngượng ngùng, muốn nói không muốn ăn nữa, nhưng lại không dám đối diện tầm mắt với Lục Ngôn, chỉ có thể vùi đầu mà ăn. Coi như đói bụng đến cỡ nào, cũng không chịu nổi Lục Ngôn, cậu cảm giác đã no rồi, che bát dịch lại gần mình, không cho Lục Ngôn bỏ thức ăn vào nữa.

Lục Ngôn nhìn thấy động tác từ chối của cậu, ánh mắt lóe lên tia tiếc nuối rõ ràng, hiển nhiên cẩn thận chăm sóc Cố Dương là chuyện cực kỳ đáng hưởng thụ.

Chờ đến lúc ăn xong, Cố Dương cũng đã no đến nỗi bụng tròn vo.

Cố Dương lười biếng ngồi phịch trên ghế, như mèo nhỏ tắm nắng. Cậu xoa xoa bụng mình, căng ra rất rõ ràng, nếu nói khoa trương, quả thực như đang mang thai.

Cố Dương cúi đầu nhìn bụng mình, không biết đột nhiên liên tưởng đến cái gì, trên mặt ửng hồng.

Lúc này Lục Ngôn cầm hoa quả đến, sâm vào miếng trái cây, miếng nhỏ vừa miệng, cực kỳ thuận tiện. Hơn nữa rất thơm ngon, nghe mùi thôi cũng đã thèm.

Nhưng Cố Dương thật sự không ăn nổi nữa, cảm giác ăn vào sẽ ói ra.

Lục Ngôn đắm chìm trong cảm giác đút Cố Dương ăn, sâm một miếng đào, đưa đến bên miệng cậu, "Dương Dương ăn không?"

Cố Dương lắc đầu. Bây giờ cho cậu ăn thịt rồng cũng ăn không trôi nữa đó?

Lục Ngôn bị từ chối, cảm giác rất mất mát, chuyển hướng nhét vào miệng mình, từ từ nghiền ngẫm.

Cố Dương nghiêng đầu nhìn thấy hắn ăn hoa quả, trên môi dính nước, lúc nuốt xuống, cuống họng khẽ lăn, thực sự gợi cảm đến cực điểm.

Cố Dương không tự chủ bị hấp dẫn, hiểu được điều gì gọi Tú sắc khả xan*, vô thức nuốt một ngụm nước bọt, lại nghĩ tới biểu tình của Lục Ngôn tối hôm qua, thực sự quá...

* Tú sắc khả xan: ý chỉ người có sắc đẹp vượt trội, đồng nghĩa "tú sắc khả cơm" = hiểu nôm na là dùng mặt mài ra cơm.

Nghĩ tới đây, Cố Dương rất xấu hổ, cảm thấy mình quá đen tối, ban ngày suy nghĩ gì lung ta lung tung, tự bổ não về Lục Ngôn, điên rồi sao?

Trong đầu âm thầm làm chuyện xấu, Cố Dương cũng không dám đối diện với Lục Ngôn, một khi hắn có ý định lại gần, vội vùi về phía sau.

Lục Ngôn cảm nhận được, hơi nheo mắt lại, biểu tình dần lạnh xuống.

Lúc mới tỉnh giấc, còn có thể nói là thẹn thùng, nhưng trải qua đã lâu như vậy, Dương Dương vẫn không nói một câu nào với hắn, bây giờ còn đang cố tình tránh né hắn. Đây là tại sao? Hối hận rồi chăng? Không muốn yêu hắn nữa?

Lục Ngôn nhíu mày, nội tâm không khống chế được buồn bực tối tăm, còn có từng tia từng tia khủng hoảng lan tràn tới, quấn lấy cắn nuốt lý trí của hắn. Trong lòng hắn không khỏi nghĩ, Dương Dương dám nhắc tới hai từ chia tay, hắn nhất định sẽ nhốt Dương Dương lại, trói bên người, chiếm giữ mãi mãi để Dương Dương không có cách nào rời đi, chỉ có thể nhìn một mình hắn.

Lục Ngôn nhìn chằm chằm Cố Dương một lúc, nhẹ giọng nói: "Dương Dương sao vậy?"

Cố Dương cho là hắn hỏi tại sao mình không ăn hoa quả, chậm rì rì đáp: "Quá no rồi."

Lục Ngôn hơi nhíu mày, ngược lại cũng không nghĩ tới câu trả lời này, nghe nói thế mới cúi đầu nhìn sang, quả nhiên thấy bụng nhỏ của Cố Dương hơi nhô lên, tròn vo, rất đáng yêu. Hắn nhất thời nhịn không được, cũng sờ sờ một chút, sau đó cười nói: "Quả nhiên rất no."

Cố Dương nghe trong giọng hắn có phần trêu tức, thẹn quá hóa giận, "Còn không phải tại anh!"

Cứ bỏ thức ăn vào trong chén cậu, xem cậu là heo à.

Lục Ngôn bật cười, vòng qua ôm Cố Dương vào trong ngực, lực đạo không lớn, nhưng cánh tay bao trọn lấy cậu chỉ lo cậu sẽ chạy trốn mất.

Lục Ngôn đặt cằm trên vai cậu, nửa thật nửa giả xa xôi nói: "Dương Dương, tôi sợ em sẽ bỏ rơi tôi, không cần tôi nữa."

Cố Dương cảm nhận hơi thở ấm áp truyền đến bên tai, hơi ngứa. Nhưng khi nghe rõ Lục Ngôn đang nói gì, không nhịn được quay đầu lại, cau mày nói: "Sao anh lại nói vậy, em làm gì mà không cần anh."

Lục Ngôn cũng không giải thích, nói: "Tôi chỉ lo lắng, em xem, hôm nay em vẫn không để ý tới tôi."

Cố Dương có chút bất đắc dĩ, nhìn hắn thật giống như có hai chiếc tai vô hình tiu nghỉu rũ xuống, nấy giác nhẹ dạ, còn hơi hổ thẹn, quay người ôm lấy hắn, hôn một cái lên môi hắn.

"Lục tiên sinh, anh đừng suy nghĩ linh tinh. Không phải em không để ý tới anh, em chỉ là, tự dưng không biết nên đối mặt với anh thế nào mà thôi."

Lục Ngôn: "Vì tối hôm qua? Em không thích?"

Cố Dương nghe thế, đầu óc chợt lóe một ít hình ảnh, lỗ tai đỏ lên, mi mắt run rẩy, lúng túmg nhưng giọng nói rất kiên định, "Là vì tối hôm qua, nhưng không phải không thích."

Cố Dương nói, chuyên chú nhìn hắn, trong mắt chỉ phản chiếu một mình hắn.

Lục Ngôn nhạy cảm, hiểu được lời nói của cậu, tâm tình trở nên vô cùng tốt, hôn thật mạnh vào môi cậu.

Dựa theo tính cách biệt nữu của Cố Dương, có thể nói thế này.

Không phải không thích, đó không phải là thích còn gì?

_______________

Tác giả có lời muốn nói: Lục tiên sinh: Quả nhiên là kỹ thuật của tôi tốt hơn, hừ ╭(╯^╰)╮
Tác giả : Cố Chi Quân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại