Đừng Nghĩ Ly Hôn

Chương 27: Nóng

Chờ đến khi xuống phòng ăn, mặt Cố Dương đỏ ửng cuối cùng cũng tiêu mất, nhưng khi đối mặt với Lục Ngôn, vẫn có chút căng thẳng chột dạ, như vừa làm chuyện xấu.

Dì Chu mang một lồng điểm tâm sáng kiểu Quảng Đông ra, cẩn thận chú ý tới gương mặt Cố Dương, quan tâm hỏi: "Mặt Dương Dương có vẻ hơi đỏ lên, bị phát sốt rồi sao?"

Trong lòng Cố Dương hồi hộp, lắc đầu, "Không có không có, cháu hơi nóng!"

Dì Chu vừa nghĩ, cũng nói, "Bây giờ đã là tháng mười một, chúng ta còn mặc áo ngắn tay, người phương bắc đã mặc áo ấm cả rồi."

Cố Dương vội vàng gật đầu phụ họa, cố gắng phớt lớ ánh mắt của Lục Ngôn ngồi bên cạnh, ngậm lấy ý cười sâu xa.

Sủi cảo tôm, xíu mại, bánh trái cây, cánh gà, gạo nếp rang, còn có cả những loại trà bánh khác nhau, mỗi thứ đều ăn một chút, sờ sờ bụng đã gần no, Cố Dương cầm cái muôi lên chuẩn bị ăn cháo hải sản, nóng hổi, hương thơm nức mũi, cá phi lê tôm sông thơm ngon câu dẫn người ta thèm nhỏ dãi, rất lạ miệng.

Cháo rất phong phú, dì Chu còn thả vài miếng bánh quẩy, ngâm quá mềm sẽ ăn không ngon nữa. Cố Dương hơi nóng ruột, múc một muỗng cháo, thổi thổi, nhét vào trong miệng... Ha, bị nóng rồi.

Cố Dương phản xạ có điều kiện phun ra ngoài, nóng đến độ nhếch miệng thổi vù vù, như chó con.

Lục Ngôn ngồi bên cạnh nhìn thấy, lúc này cau mày, nghiêng người về phía trước, không nói lời nào mà nhấc tay nắm chặt cằm của cậu, nói: "Để tôi xem một chút."

Ăn cháo mà cũng bị bỏng, Cố Dương cảm thấy bản thân có chút ngu xuẩn, không muốn xảy ra chuyện gì, vùng vẫy một hồi, tay đặt trên cằm vẫn bóp chặt, căn bản sẽ không dễ dàng thả ra. Cố Dương không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn hé miệng.

Áp sát quá gần.

Cố Dương nhìn gương mặt tuấn tú trước mắt, từng sợi lông mi đều rõ ràng, hơi thở ấm áp, còn có thể nghe được mùi thơm mát lạnh trên người Lục Ngôn, không biết có phải nước hoa hay không.

Cố Dương không khống chế được căng thẳng, ánh mắt xoay loạn, đầu lưỡi cũng không an phận.

Lục Ngôn nhìn một lúc, nói: "Chỉ hơi đỏ, may là không bị phồng rộp, sau này ăn đồ ăn nóng chậm thôi."

Cố Dương nhanh chóng khép miệng lại, bé ngoan gật đầu, tiếp đến động tác húp cháo, quả nhiên chậm rì rì, múc một muỗng thổi mấy lần.

Lục Ngôn đã ăn xong rồi, ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn.

Cố Dương cảm giác được tầm mắt bên cạnh, da đầu hơi ngứa ngáy, áp lực thật lớn.

"Lục tiên sinh, anh... Không đi làm sao?"

Lục Ngôn lắc lắc đầu, nâng quai hàm ôn nhu cười, "Hôm nay là chủ nhật mà? Tôi tự cho mình một ngày nghỉ, hơn nữa chuyện của Dương Dương cũng quan trọng hơn."

Cố Dương thiếu chút nữa vùi mặt vào trong chén cháo.

Lục Ngôn còn nói: "Nhắc đến, tối hôm qua Dương Dương ngủ thiếp đi, nên không nghe lời tôi đã nói, Dương Dương muốn thế nào? Như vậy sẽ thuận tiện rất nhiều."

Hắn nói lại lý do tối hôm qua một lần.

Cố Dương ăn cháo, suy tư vài giây, gật đầu đồng ý.

Một trong số lý do mà Lục Ngôn đã nói, mặt khác cậu còn cân nhắc một chuyện, mình ở nhà có thể dành nhiều thời ở chung với Lục Ngôn. Từ khi được trọng sinh, cậu đã muốn báo đáp Lục Ngôn, làm việc gì đó trong khả năng của bản thân.

Lúc trước cậu có hỏi qua Ôn thúc, chân Lục Ngôn vẫn có thể điều trị, chỉ là bởi vì tai nạn bất ngờ khiến tâm lý chống cự, không tích cực trị liệu, nếu quá dài quá lâu, xác suất đi lại bình thường ngày càng nhỏ.

Cố Dương biết tương lai Lục Ngôn sẽ đứng lên được, nhưng khi nào mới có bước ngoặt, vậy lúc nào mới khỏi hẳn, cậu cũng không rõ. Hơn nữa quá khứ đã thay đổi, khả năng sinh ra hiệu ứng cánh bướm hay không? Cố Dương không muốn đánh cược, cậu hi vọng Lục Ngôn có thể sớm khỏe lại.

Lục Ngôn thấy cậu đã đồng ý, nhanh chóng sai người đi làm thủ tục, giống như sợ cậu đổi ý.

Mà Cố Dương thì lại nghĩ đến chân Lục Ngôn, bất giác thất thần, tầm mắt nhìn xuống nửa người dưới của Lục Ngôn đang ngồi xe lăn, rất muốn biết tình hình hai chân Lục Ngôn thế nào, tuy cậu không hiểu cách trị liệu gì đó cho lắm, nhưng vẫn hiểu được chút cơ bản, chân không được hoạt động trong thời gian dài, sẽ bị teo cơ, cậu còn muốn khuyên Lục Ngôn đi làm phục hồi chức năng.

Cậu một bên húp cháo, một bên vừa nhìn chân Lục Ngôn mà ngẩn người, ban đầu không phản ứng lại, chờ đến khi ngẩng đầu đối diện tầm mắt của Lục Ngôn, mới phát hiện, thần sắc Lục Ngôn hơi vi diệu.

Cố Dương mờ mịt, Lục Ngôn sao vậy.

Lục Ngôn khẽ mỉm cười: "Dương Dương nhìn tôi làm gì?"

Cố Dương lúc này mới nhận ra rằng, mình đang nhìn chằm chằm chỗ nào, rất dễ khiến người khác hiểu sai?!

"Tiểu sắc quỷ" Cố Dương đột nhiên mặt đỏ lên, sợ đến độ nghẹn lại, ăn cháo cũng bị sặc, khom lưng che miệng chật vật ho khan.

Lục Ngôn vừa nhìn, vội vã vỗ lưng giúp cậu.

Cố Dương ho khan, vành mắt đỏ lên, bịt kín một tầng hơi nước, ướt nhẹp, đôi môi và lòng bàn tay cũng dính ít cháo.

Lục Ngôn thấy, ánh mắt lóe lên, sắc mặt hơi đổi một chút, rất nhanh khôi phục dáng dấp ôn hòa thường ngày, còn rất săn sóc mà cầm giấy ăn, cẩn thận lau khoé miệng và lòng bàn tay cho cậu.

Cố Dương lúng túng, cảm thấy bản thân thực sự không có tiền đồ, chỉ ăn cháo thôi cũng làm xấu hổ đến tận hai lần, mất mặt quá đi mất!

May là ăn cháo cũng gần xong, hai ba ngụm nữa là hết, lần này Cố Dương cúi đầu chuyên tâm húp cháo, tuyệt đối không để ý linh tinh.

Sau phen này, Cố Dương cũng cân nhắc, nếu Ôn thúc nói Lục Ngôn vì tâm lý chống cự không phối hợp trị liệu, vậy cậu khuyên thế nào cũng không được. Cậu cảm thấy phải sớm tìm hiểu một chút kiến thức về phương diện này.

Vì vậy, không giống ngày trước, Cố Dương ở cùng Lục Ngôn trong thư phòng, Lục Ngôn xử lý công việc của hắn, Cố Dương làm bài tập.

Lần này, Cố Dương cố ý phiền nhiễu, đến khi Lục Ngôn ngẩng đầu nhìn qua, cậu vội chủ động nói: "Lục tiên sinh, hình như em hơi quấy rầy anh, em sẽ về phòng làm bài, bên đó cũng có bàn học."

Nói xong, cậu không chờ Lục Ngôn trả lời, ôm bài tập sách vở, chạy khỏi thư phòng.

Lục Ngôn nhìn bóng lưng cậu nhanh chóng biến mất, muốn giữ lại cũng không kịp nói. Lục Ngôn cụp mắt, hiếm thấy nghiêm túc nghĩ lại, mình bày trí phòng của cậu quá thỏa đáng chu toàn, hình như có chỗ nào đó sai sai.

Mèo nhỏ không muốn ở chung với mình nữa.

Lục Ngôn ngồi xe lăn, gương mặt tràn đầy phiền muộn, phát ra tiếng thở dài như những ông lão.

Ôn thúc thuận tiện lên lầu mang chút điểm tâm, thấy được tình cảnh quái dị như vậy, biểu tình một lời khó nói hết.

Nghiệp vụ của Ôn thúc được rèn luyện hàng ngày rất tốt, nhanh chóng khôi phục biểu tình bình thường, trong tay bưng phần điểm tâm dành cho hai người, nghi hoặc hỏi: "Thiếu gia, Dương Dương đâu rồi?"

Ông vừa hỏi xong, Lục Ngôn càng thêm ưu sầu than một tiếng, "Cậu ấy về phòng."

Ôn thúc: "..."

Không phải Dương Dương vừa ở trong này sao? Lục tổng giống như bị vứt bỏ vậy.

Ôn thúc phớt lờ trạng thái quái lạ của thiếu gia nhà mình, nói: "Vậy tôi đem một phần đến phòng cậu ấy."

"Chờ đã, " Lục Ngôn ngăn lại, tựa như muốn việc của Ôn thúc, muốn tự mình đưa, nhưng không biết tại sao, bàn tay vừa đưa ra một nửa, lại rụt trở về, "Chú thuận tiện giúp tôi xem cậu ấy đang làm gì. Nhân tiện nhìn một chút"

Nghe thấy Lục Ngôn cường điệu, Ôn thúc có chút bất đắc dĩ, "Thiếu gia, chuyện cá nhân **, tôi cũng không phải làm thám tử."

Lục Ngôn bỗng dưng sừng sộ lên, giả vờ nghiêm túc, "Tôi biết, tôi chỉ lo lắng cậu ấy trốn tránh tôi, chắc là yêu sớm."

Ôn thúc: "..." Thiếu gia, thu liễm một chút, sát khí hơi nặng mùi rồi.

Cuối cùng, Ôn thúc vẫn tuân theo nhiệm vụ đến phòng Cố Dương, gõ cửa một cái, sau đó nói: "Dương Dương, là tôi, tôi cho mang điểm tâm đến, nghỉ ngơi ăn một chút."

Vừa mới gõ cửa, bên trong truyền đến động tĩnh hoảng loạn, sau khi Ôn thúc lên tiếng, lại đột nhiên an tĩnh, Cố Dương đáp một tiếng, có thể đi vào.

Ôn thúc bị phản ứng chột dạ của cậu làm cho cũng cùng nghi ngờ có phải cậu yêu sớm rồi không, có hơi bận tâm, nghĩ xem có nên dùng một cách uyển chuyển nhắc nhở một chút.

Vào phòng, Ôn thúc dùng dư quang của khóe mắt liếc màn hình máy tính của Cố Dương, đang tìm kiếm thông tin tình trạng tâm lý của những người gặp tai nạn về vấn đề đi lại, khuyên bệnh nhân thế nào để họ tiếp nhận phục hồi chức năng.

Biểu tình trên mặt Ôn thúc liền thay đổi, vừa vui mừng vừa cảm động, còn có chút hổ thẹn. Chờ ông trở lại thư phòng, lúc báo cáo cho Lục Ngôn, ông không nhịn được nói: "Thiếu gia, cũng không có chuyện gì, cậu mau chóng đi lại bình thường. Miễn cho Dương Dương lo lắng."

Chân Lục Ngôn bị thương là vì mấy tháng trước, do một tai nạn xe hơi do đối thủ cạnh tranh gây ra, lúc đó hắn đã đề phòng trước, chấn thương cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là khi tin tức bị truyền ra bên ngoài, những người khác đều cho là hắn không đi được nữa, cấp cứu trong tình trạng thân thể đã yếu, chân hoàn toàn bị phế bỏ.

Cứ như vậy, một ít người cho rằng cơ hội tới, rục rà rục rịch. Lục Ngôn thấy vậy, thẳng thắn thuận thế giả vờ, dẫn rắn ra khỏi hang, kiểm soát được đại cục, sau đó giải quyết từng người một.

Hiện tại, đã đến giai đoạn kết thúc, hắn cũng không cần thiết tiếp tục giả vờ không đi lại được, hiển nhiên đứng lên rất thuận tiện cho cuộc sống sinh hoạt.

Ôn thúc nghĩ như thế, cho là tiếp đó, Lục Ngôn nhất định sẽ ném xe lăn để đứng lên, giải thích cho Cố Dương nghe. Thế nhưng...

Lục Ngôn nâng cằm, hơi híp mắt, suy tư trầm ngâm một hồi, dặn dò: "Giúp tôi chuẩn bị một số thuốc giúp trị liệu chấn thương, bên trong thì dùng vitamin, à, đúng rồi, còn có thuốc mỡ."

Ôn thúc bối rối: "..."

Này, muốn giả bộ bệnh đấy à? Trước đây vì đối phó đối thủ cạnh tranh, bắt người tâm cơ trong công ty. Vậy bây giờ... muốn làm gì?

Ôn thúc một mặt khó hiểu, cảm giác đáp án không phải lời mình muốn nghe, yên lặng quay người đi ra ngoài chuẩn bị thuốc.

Ngược lại, thiếu gia nhà mình không bình thường, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, thói quen là tốt rồi, thói quen là tốt rồi.

Cuối tuần giáo viên trong trường học cũng được nghỉ ngơi, theo lý mà nói, thủ tục ngoại trú của Cố Dương sẽ không được giải quyết nhanh như vậy, mà Lục Ngôn là ai? Trực tiếp liên hệ đến hiệu trưởng, một lúc đã xong, buổi tự học tối nay cũng không cần đến.

Cố Dương vui vẻ ở nhà làm bài thi thử, nói chuyện với bà ngoại, chờ đến ngày hôm sau sẽ lên trường học, những bạn học muốn chép bài tập của cậu, nhào đến người cậu, trong mắt ngấn lệ, "Không! Không được đối xử như vậy với tôi! Cố Dương học ngoại trú, tôi chép bài tập ai bây giờ!"

Vừa lúc, lời này bị giáo viên chủ nhiệm nghe thấy được, xa xôi nói: "Hả? Trò mới vừa nói cái gì cơ?"

Đồng học lắc đầu liên tục, mình không nói gì hết trơn!

Giáo viên chủ nhiệm trìu mến nhìn nam sinh, nói: "Nếu như trò thích làm bài tập đến thế, vậy thầy sẽ phát cho trò một sấp bài tập."

Bạn học: "...."

Thời gian trôi qua rất nhanh, lên lớp nghe giảng, tan học đùa giỡn, một ngày đã hết.

Lớp học đại đa số nội trú, học sinh về nhà vào lúc này rất ít. Cố Dương ra đến cổng trường học, chiếc xe quen mắt đã chờ bên ngoài, tài xế mở cửa xe, Cố Dương lên xe một cách rất tự nhiên.

Học sinh trước cổng trường học rất ít, nhưng không có nghĩa là không có ai.

Cố Hưng Huy vừa leo tường ra nhìn chằm chằm về phía siêu xe, đố kị đến phát điên. Cố Dương đột nhiên nhận cha mẹ ruột, biến thành người giàu có, mỗi ngày trải qua cuộc sống tốt hơn gã không biết bao nhiêu lần, sự chênh lệch này làm cho gã không thể tiếp thu. Gã cảm thấy cha mẹ mình nuôi Cố Dương lâu như vậy, Cố Dương đương nhiên phải báo đáp bọn họ, nếu không phải cha mẹ Cố, nói không chừng Cố Dương bị một gia đình bạo lực nào đó nhận nuôi đã bị ngược đãi chết rồi đây.

Lục Ngôn ngồi trong xe tựa như cảm giác được tầm mắt ngoan độc, quay đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh lùng, như nhìn một người đã chết.

Chỉ liếc mắt một cái, Cố Hưng Huy đã bị dọa đến nỗi đổ mồ hôi lạnh, hoảng sợ lui về sau hai bước. Lúc này, mấy nam sinh có hình xăm trên trường choàng vai Cố Hưng Huy, mang gã đi.

Lục Ngôn lạnh lùng nhìn bóng người Cố Hưng Huy biến mất.

Cố Dương kỳ quái: "Lục tiên sinh, anh đang nhìn gì vậy?"

Lục Ngôn quay đầu lại, trên mặt treo lên nụ cười nhàn nhạt thường ngày, thoạt nhìn ôn hòa vô hại, "Không có gì, chỉ là phát hiện bên kia có một đoá hoa rất đẹp."

Cố Dương vừa nghe, hiếu kỳ muốn nhìn một chút, đến gần kéo cửa sổ nhìn ra bên ngoài, "Chỗ nào?"

Lục Ngôn tiện tay chỉ chỉ.

Cố Dương: "Thật sự rất đẹp."

Lục Ngôn nhìn gương mặt gần trong gang tấc, trắng nõn tuấn tú, đôi mắt sáng lấp lánh, thấp giọng nói: "Phải, rất đẹp."

______________

Tác giả có lời muốn nói: Lục Ngôn: Dương Dương, chân tôi đau QAQ

Dương Dương trăm mét chạy tới quan tâm sờ sờ.

Quản gia: Ai, thật buồn (╯-╰)
Tác giả : Cố Chi Quân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại