Đừng Nghĩ Ly Hôn

Chương 1: Trọng sinh

Bất cứ thứ gì cũng không thể nhìn thấy.

Màn đêm ngột ngạt quét sạch tất cả. Ngực bị đè nén, như bị vật gì đó tầng tầng lớp lớp đè lên, ngay cả hô hấp bình thường nhất cũng trở nên vô cùng khó khăn, tưởng chừng một giây sau sẽ chết.

Bởi vì bản năng sinh tồn, Cố Dương hít vào từng ngụm rồi thở dốc, bên tai là tiếng gió thổi ồn ào.

Cả người dần ngã xuống.

Tiếp tục rơi xuống.

Gần như nghẹt thở.

Trong phút chốc, cậu đột nhiên dùng sức mở mắt ra, đôi mắt đen tràn đầy sợ hãi.

Trước mắt có thể nhìn thấy đồ vật, từ mơ hồ rồi dần dần trở nên rõ ràng.

Tiếng ù ù bên tai cũng chậm rãi tản đi.

Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng sàn sạt của ngòi bút ma sát vào giấy.

Ánh mắt của Cố Dương trống rỗng, cứng nhắc quay đầu theo bản năng, nhìn lướt qua bốn phía.

Cậu không chết sao?

Vì sao lại ở đây?

Vẻn vẹn một giây sau Cố Dương đã biết đây là nơi nào, và là đoạn thời gian nào.

Sau khi thi học kỳ lớp mười.

Vô số đêm, cậu mơ thấy —— ác mộng cuộc đời bắt đầu.

Ngày đó, cha mẹ cậu bất ngờ qua đời.

Bởi vì cậu còn là vị thành niên, chỉ có thể đến ở chung với anh trai của cha mình, ăn nhờ ở đậu. Mà từ khi còn bé, người bác này rất chán ghét cậu. Bác nhận nuôi cậu chẳng qua là vì muốn hưởng di sản, không cho cậu một tí nào.

Cho tới nay, Cố Dương đều nằm mơ, hận không thể thay đổi đoạn quá khứ này.

Mặc dù giấc mộng đều là giả, làm cái gì cũng chỉ phí công, cậu không nhịn được muốn thử nghiệm xem sao.

Cố Dương đứng lên, chạy ra khỏi phòng thi, không thèm để ý đến giáo viên đang lớn tiếng mắng sau lưng cậu —— "Bạn học kia, em đang làm gì vậy? Kỳ thi còn chưa kết thúc! Đứng lại!"

Cố Dương lấy điện thoại di động của mình ra, vừa chạy vừa bấm số điện thoại của mẹ Cố.

Tựa như đã luyện tập vô số lần, giọng cậu khàn khàn, nói: "... Mẹ, con không được khoẻ, mẹ có thể đến trường học không? Con muốn đi khám bác sĩ."

Bên tai giọng nói ôn nhu thân quen, lo lắng hỏi: "Làm sao vậy? Là chỗ nào không thoải mái, con đã nói với giáo viên chưa? Lên phòng y tế trường chưa?"

Cố Dương đột nhiên cảm thấy bình tĩnh bất thường, cắn răng nói: "Vâng, thầy y tế nói con nên đi bệnh viện."

"Được được, mẹ với ba con lập tức đến trường học đón con."

Cố Dương vội vàng nói: "Ba mẹ đừng đi con đường quảng trường kia! Nơi đó... Đèn xanh đèn đỏ nhiều lắm, nhất định phải tránh khỏi nơi đó, không thể đi đường đó!"

Bởi vì, cha mẹ Cố xảy ra tai nạn xe ở nơi đó, một chiếc xe hàng lớn quá tải lật nghiêng, không hề có điềm báo trước, trực tiếp đè lên xe bên cạnh, chỗ tài xế mà ba Cố ngồi đã bỏ mình, mẹ Cố bị đưa đi bệnh viện, cuối cùng vẫn không cấp cứu kịp thời. Từ trường học tới, Cố Dương chỉ kịp nhìn mẹ mình một lần cuối. Khi đó, ý thức của mẹ Cố đã không còn rõ ràng, đôi mắt không có tiêu cự. Sắc mặt trắng bệch, tràn đầy tiếc nuối cùng không cam lòng, thấp giọng nói: "Không còn cách nào nhìn con lớn rồi..."

Lời còn chưa dứt, bên giường bệnh truyền đến tiếng bíp nhỏ, thứ tượng trưng cho sóng sinh mệnh cũng biến thành một đường thẳng tắp.

......

Lúc này, Cố Dương ngồi chồm hổm trên mặt đất, như người tử tù chờ đợi hành hình.

Mỗi lần cậu mơ thấy, mặc dù liều mạng xoay chuyển cũng không thể thay đổi một chút, bất ngờ vẫn phát sinh, lần lượt đối mặt với thi thể lạnh như băng.

Nhưng không biết tại sao, cậu cảm thấy lần này sẽ khác.

So với giấc mơ mờ mịt trước kia, lần này cảm giác chân thực nhiều hơn mấy phần. Cậu có thể nghe thấy mùi hương cây cỏ trong không khí, cảm nhận được nhiệt độ của mặt trời, trên trán hay phía sau lưng cũng đang không ngừng đổ mồ hôi, vừa nóng vừa lạnh.

Điện thoại trong lòng bàn tay bỗng nhiên đổ chuông.

Cố Dương gần như ngay lập tức bắt máy, là một giọng nữ xa lạ: "Xin chào, xin hỏi là cậu có phải là người nhà của ông Cố không? Hiện tại ông đang ở bệnh viện nhân dân vì tai nạn giao thông..."

Cố Dương cứng đờ cả người, tâm lý tuyệt vọng lại bất lực. Mặc dù thay đổi đường, vậy mà kết quả vẫn giống nhau sao?

Cậu phóng ra khỏi trường học, nhưng bảo vệ không có giấy xin phép nghỉ sẽ không cho đi, mắt thấy cửa gần trong gang tấc lại không ra được, cậu sắp điên lên. Cố Dương khẽ cắn răng, đột nhiên đổi hướng chạy, không chạy về phía cửa trường học mà chạy tới thành tường, chạy lấy đà một đoạn, tay bám lên tường, dễ dàng nhảy ra bên ngoài ngay trước mặt bảo vệ.

Bảo vệ đứng sững người, quên đuổi theo. Những học sinh khác coi như trốn học đều là lén lén lút lút, xưa nay chưa từng thấy ai lớn mật như vậy. Chờ bảo vệ phản ứng lại, người đã sớm chạy mất dạng.

Cố Dương chặn xe taxi, mau chóng đến bệnh viện.

Đi qua dòng người, vội vã tìm đến quầy y tá tìm phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú, thở hồng hộc đứng trước bàn, một chữ cũng không nói ra được. Y tá nhìn cậu, cũng lo lắng cậu gặp vấn đề về hô hấp, nhẹ giọng động viên giúp cậu bình tĩnh lại.

Thật vất vả mới có thể miễn cưỡng nói chuyện, Cố Dương há miệng, đang muốn hỏi phòng bệnh của cha mẹ mình ở đâu, vừa vặn nghe được thanh âm quen thuộc.

Cố Dương nghĩ cũng không muốn nghĩ, lập tức quay đầu chạy theo giọng nói đó.

Cậu đứng trước cửa phòng bệnh, thấy mẹ cậu ngồi trên giường bệnh, cùng bác sĩ nói gì đó.

Trong nháy mắt, viền mắt cậu đỏ lên, cắn thật chặt môi, sợ mình một giây sau sẽ khóc ra thành tiếng.

May mắn. Bọn họ đều không chết!

Tuy vẫn xảy ra va chạm trên đường, nhưng chỉ bị thương nhẹ, không nghiêm trọng lắm, so với cái đoạn quá khứ kia mà nói tốt hơn nhiều.

Cố Dương sợ tâm tình mình mất khống chế, càng không muốn cha mẹ kinh hoảng, cậu tự mình lặng lẽ đi đến hành lang, lưng dựa vào bức tường lạnh buốt. Thời khắc này, cảm xúc bị đè nén trong ngực một lúc lâu, từng chút vỡ đê, nước mắt không ngừng tuôn ra, theo gò má lăn xuống.

Không muốn bị phát hiện, khóc cũng phải khống chế, không dám phát ra tiếng động.

Cậu yên lặng rơi nước mắt không biết bao lâu, nghĩ không thể vừa khóc mà đi xuống, chỉ có lần này, trước mặt cha mẹ nhất định cậu phải bình tĩnh, không thể để cho bọn họ nhìn ra điểm bất thường nào.

Cậu lau sạch nước mắt bên khóe mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên, bộ dáng giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nhưng vừa mới ngẩng đầu, tầm mắt của cậu liền chú ý tới người đứng cách đó không xa.

Đó là một nam nhân trẻ tuổi đang ngồi xe lăn.

Trong bệnh viện, thấy người ngồi xe lăn cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Mấu chốt là, tướng mạo người kia.

Đường nét gương mặt tuấn mỹ, da dẻ trắng sáng, ánh mắt ôn hòa thanh nhã, tưởng chừng là một nam nhân nhu vô hại. Nhưng nếu như đã biết rõ người này, chỉ cần nhìn kỹ một chút sẽ rõ ràng, sự mềm mại ấy chỉ là vẻ bề ngoài, không phải từ đáy mắt. Mặc dù chỉ ngồi như vậy, trên người cũng toát ra một loại khí tức mạnh mẽ khó hình dung, ngoan tuyệt quyết đoán, khiến người không dám tùy tiện tới gần.

Cố Dương đương nhiên rất quen mắt, cậu cùng nam nhân kia cùng chung sống vô cùng thân mật tận bảy năm!

Lục Ngôn.

Trong đầu cậu chợt lóe cái tên này, dường như luôn khắc sâu trong tâm trí. Khi nhìn thấy người này, hai mắt bởi vì khiếp sợ trợn lên tròn xoe, cả người càng căng thẳng đến nỗi không khống chế được mà khẽ run.

Lục Ngôn ngồi trên xe lăn cảm thấy ánh mắt khác thường đang nhìn về phía hắn, cũng nhìn lại.

Cố Dương nhất thời như bị kích thích, theo bản năng rụt cổ một cái, lập tức nín khóc.

Đây cũng chỉ là bất dắc dĩ.

Cùng Lục Ngôn ở chung lâu như vậy, Cố Dương hầu như đều là phản xạ có điều kiện.

Cậu không dám khóc trước mặt Lục Ngôn.

Bởi vì chỉ cần cậu khóc, Lục Ngôn sẽ ôm cậu, rất ôn nhu liếm giọt nước mắt trên mặt, giống như dỗ trẻ con, chậm rãi nói: "Đừng khóc, em khóc quá đẹp, tôi sẽ không nhịn được."

Giọng nói khàn khàn, rõ ràng cho thấy có chút hưng phấn.

Nghe hắn nói như vậy, Cố Dương nào còn dám khóc, nước mắt cũng vì sợ mà nín bặt, vành mắt đỏ hoe, thận trọng nhìn hắn, như một con thú nhỏ bị doạ mà co người lại thành một đoàn, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương.

Hiện tại, Cố Dương nhớ tới bộ dáng biến thái của Lục Ngôn, như thế nào cũng không ngờ tới lại đụng phải hắn ở nơi này.

Ngơ ngác cùng Lục Ngôn nhìn nhau vài giây, rốt cục cậu trì độn một lúc mới lấy lại tinh thần, sau đó —— quay đầu bỏ chạy!
Tác giả : Cố Chi Quân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại