Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác
Chương 56: Nam chính (3)
Tú bất động nhìn Phúc đang cử động. Phúc dần dần tiến lại chỗ Tú, tay lau mái tóc ướt. Tấm khăn đó không thể nào che lại những cơ bắp trên người Phúc. Nó thật sự quyến rủ một cách hút hồn. Và hồn Tú bị hút đi rất nhanh là một ví dụ.
Tú cố ép bản thân đứng dậy, nhưng một lực cản vô hình bao trùm hết người Tú. Máu mê trai nổi lên đúng chứ? Không được. Mày không được như thế. Đàn ông là lũ đểu. Tú ngồi chần chừ, mắt vẫn chăm chăm hướng về phía Phúc. Phúc hé nụ cười nửa miệng.
- Ayya~ Có khi nào đêm nay có người làm gì đen tối tăm với tôi không nhỉ?
Chân vẫn bước về phía Tú, tốc độ có chút nhanh hơn. Cảm xúc Tú như bùng nổ khi nghe câu vừa rồi, đầu óc vẫn còn chút rối, liền đứng dậy phóng nhanh đến vào phòng tắm, đóng rầm cửa lại. Đứng áp vào cửa, tay đặt trước ngực, thở dốc. Khóe môi vẫn cong cong, Phúc tiến lại ngồi trên ghế.
Thật sự không hiểu nổi con người mình nữa. Lưu Diễm Tú mày rất sáng suốt cơ mà. Tú bậc cười một cái “ha“. Điên mới nghĩ đến chuyện làm gì đen tối với tên Phúc chết tiệt đó. Bụng chợt lại sôi lên ục ục, Tú liền tắm với tốc độ ánh sáng rồi mở cửa xông ra. Phúc ngồi còn chưa nóng ghế đã bất ngờ nghe tiếng mở cửa từ phía bên kia, bất giác giật mình nhìn sang. Tú phóng tới chỗ Phúc, ngã ào xuống kế bên Phúc.
Phúc vô cùng ngạc nhiên, một lúc vẫn chưa hoàn hồn. Tú ngã ào xuống, lại nhanh chóng như một con lật đật bật dậy, mặt hơi mếu.
- Đại ca! Bây giờ có thể gọi người đem tiền đến không?
Mặt Phúc biểu hiện sự bất ngờ một cách thái quá, sau ba giây kể từ lúc Tú phát ra tiếng nói thì chợt thay đổi sắc thái. Bổn lão đại phải lạnh lùng. Đưa ánh mắt sắt bén nhìn Tú. Tú liếc mắt lên nhìn Phúc, ánh mắt to long lanh long lanh chớp chớp.
- Ý gì?
Phúc thốt lên hai chữ lạnh nhạt. Tú trề môi, hơi cau mày, đưa tay xoa xoa bụng
- Đói!
Nhìn biểu cảm trông thật ngu ngốc kia, Phúc không thể giữ vững phong độ lão đại lạnh lùng của mình, khóe môi cong cong ý cười, chiêm ngưỡng nó một chút. Trong lòng Tú cảm thấy hành động của mình thật lố bịch, nhưng không thể quay đầu là bờ nữa rồi. Tú vẫn đưa ánh mắt đó nhìn Phúc, anh đang không có một thái độ nào khác. Đói rồi còn muốn trêu đùa kiểu quỷ gì đây? Tú phồng má, phun hơi ra bằng miệng rồi ngã người, tựa lên ghế. Con người này đúng là kỳ quái.
Tú thả lõng người hết cỡ, mắt nhắm nghiền lại, hơi mếu, miệng rên khẽ.
- Đói quá! Đói chết tôi rồi!
Phúc quay đi bấm cái điện thoại bàn gần đó, gọi cơm lên. Tú nghe từng câu từng chữ bên kia Phúc nói mà lòng nhẹ nhõm hẳn. Cuối cùng cũng sắp được ăn. Chân mày giãn ra, môi mỉm cười. Ánh mắt nghiêng sang nhìn gương mặt tươi tắn khi nghe đến ăn. Tú mơ màng nghĩ một khách sạn vừa vừa thế này chắc thức ăn cũng ngon, không biết sẽ có những gì nhỉ.
Có người gõ cửa, Phúc đứng dậy mở cửa, có người đẩy một bàn thức ăn vào. Phúc đi đằng sau, Tú vui vẻ chạy đến đi kế bên vào bàn ăn. Oa~ đúng chỉ toàn là đồ ngon. Ngon! Ngon a~
Tú không giữ được cơn thèm thuồng, nhím môi liên tục, rồi liếm môi thích thú.....dù chỉ là mơ thôi!
Hành động lúc nào cũng phải kì lạ! Nhưng..... Phúc quay sang nhìn thì thấy ả ngốc kia đang mơ mộng gi đó, nhìn từ cử chỉ thì cứ ghê ghê thế nào. Đôi mắt chợt dừng lại trên hai bờ môi ửng hồng kia. Phúc chồm người tới. Tú thì vẫn đang lạc trong giấc mộng đồ ăn. Phúc nhẹ nhàng chống tay sang phía bên phải, đề phòng bất trắc. Cậu đang suy nghĩ cái quái quỷ gì vậy hả? Đồ ngốc.
END CHAP
Tú cố ép bản thân đứng dậy, nhưng một lực cản vô hình bao trùm hết người Tú. Máu mê trai nổi lên đúng chứ? Không được. Mày không được như thế. Đàn ông là lũ đểu. Tú ngồi chần chừ, mắt vẫn chăm chăm hướng về phía Phúc. Phúc hé nụ cười nửa miệng.
- Ayya~ Có khi nào đêm nay có người làm gì đen tối tăm với tôi không nhỉ?
Chân vẫn bước về phía Tú, tốc độ có chút nhanh hơn. Cảm xúc Tú như bùng nổ khi nghe câu vừa rồi, đầu óc vẫn còn chút rối, liền đứng dậy phóng nhanh đến vào phòng tắm, đóng rầm cửa lại. Đứng áp vào cửa, tay đặt trước ngực, thở dốc. Khóe môi vẫn cong cong, Phúc tiến lại ngồi trên ghế.
Thật sự không hiểu nổi con người mình nữa. Lưu Diễm Tú mày rất sáng suốt cơ mà. Tú bậc cười một cái “ha“. Điên mới nghĩ đến chuyện làm gì đen tối với tên Phúc chết tiệt đó. Bụng chợt lại sôi lên ục ục, Tú liền tắm với tốc độ ánh sáng rồi mở cửa xông ra. Phúc ngồi còn chưa nóng ghế đã bất ngờ nghe tiếng mở cửa từ phía bên kia, bất giác giật mình nhìn sang. Tú phóng tới chỗ Phúc, ngã ào xuống kế bên Phúc.
Phúc vô cùng ngạc nhiên, một lúc vẫn chưa hoàn hồn. Tú ngã ào xuống, lại nhanh chóng như một con lật đật bật dậy, mặt hơi mếu.
- Đại ca! Bây giờ có thể gọi người đem tiền đến không?
Mặt Phúc biểu hiện sự bất ngờ một cách thái quá, sau ba giây kể từ lúc Tú phát ra tiếng nói thì chợt thay đổi sắc thái. Bổn lão đại phải lạnh lùng. Đưa ánh mắt sắt bén nhìn Tú. Tú liếc mắt lên nhìn Phúc, ánh mắt to long lanh long lanh chớp chớp.
- Ý gì?
Phúc thốt lên hai chữ lạnh nhạt. Tú trề môi, hơi cau mày, đưa tay xoa xoa bụng
- Đói!
Nhìn biểu cảm trông thật ngu ngốc kia, Phúc không thể giữ vững phong độ lão đại lạnh lùng của mình, khóe môi cong cong ý cười, chiêm ngưỡng nó một chút. Trong lòng Tú cảm thấy hành động của mình thật lố bịch, nhưng không thể quay đầu là bờ nữa rồi. Tú vẫn đưa ánh mắt đó nhìn Phúc, anh đang không có một thái độ nào khác. Đói rồi còn muốn trêu đùa kiểu quỷ gì đây? Tú phồng má, phun hơi ra bằng miệng rồi ngã người, tựa lên ghế. Con người này đúng là kỳ quái.
Tú thả lõng người hết cỡ, mắt nhắm nghiền lại, hơi mếu, miệng rên khẽ.
- Đói quá! Đói chết tôi rồi!
Phúc quay đi bấm cái điện thoại bàn gần đó, gọi cơm lên. Tú nghe từng câu từng chữ bên kia Phúc nói mà lòng nhẹ nhõm hẳn. Cuối cùng cũng sắp được ăn. Chân mày giãn ra, môi mỉm cười. Ánh mắt nghiêng sang nhìn gương mặt tươi tắn khi nghe đến ăn. Tú mơ màng nghĩ một khách sạn vừa vừa thế này chắc thức ăn cũng ngon, không biết sẽ có những gì nhỉ.
Có người gõ cửa, Phúc đứng dậy mở cửa, có người đẩy một bàn thức ăn vào. Phúc đi đằng sau, Tú vui vẻ chạy đến đi kế bên vào bàn ăn. Oa~ đúng chỉ toàn là đồ ngon. Ngon! Ngon a~
Tú không giữ được cơn thèm thuồng, nhím môi liên tục, rồi liếm môi thích thú.....dù chỉ là mơ thôi!
Hành động lúc nào cũng phải kì lạ! Nhưng..... Phúc quay sang nhìn thì thấy ả ngốc kia đang mơ mộng gi đó, nhìn từ cử chỉ thì cứ ghê ghê thế nào. Đôi mắt chợt dừng lại trên hai bờ môi ửng hồng kia. Phúc chồm người tới. Tú thì vẫn đang lạc trong giấc mộng đồ ăn. Phúc nhẹ nhàng chống tay sang phía bên phải, đề phòng bất trắc. Cậu đang suy nghĩ cái quái quỷ gì vậy hả? Đồ ngốc.
END CHAP
Tác giả :
Huỳnh Châu