Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác
Chương 12: Nghịch cảnh
- Anh có không thuộc về tôi. Anh có không ở bên tôi. Thì cũng đừng mong có người ở bên anh được...Giờ ăn trưa,.... Đang từ từ đi xuống cănteen mua đồ ăn, bỗng thấy người người nườm nượp chạy ra sân, xôn xao, xôn xao chuyện gì ấy. Tính cũng không ít chuyện nên của tự mình lần ra xem.
Nhìn lên tầng thượng, thấp thoáng bóng của hai người, mặt trời chói quá nhìn cũng không rõ. Chớp chớp mắt thấy thoáng là một người con gái dáng mảnh mai, mái tóc mượt mà tung bay trong gió, đang thúc thít khóc.
- Ê mày nhìn xem ai vậy?
- Tao cũng không biết chói quá mày ơi.
- Định nhảy lầu hay sao vậy?
- Lên mà hỏi người ấy. Chắc đang hóng gió thôi.
- Con điên hóng gió mà phải mặt thảm thảm vậy à?
- Ơ... Mày thấy người đó mặt thảm thảm mà hỏi tao là ai à?
- Sao mày ngu thế, không thấy người đó cứ nấc nấc à. Khóc chứ gì nữa mà không thảm.
- Ò Ò...
Mọi người xôn xao xôn xao.
- Không có anh em không muốn sống nữa.
Một giọng nói vang to trong không gian, dứoi sân trường. Mặc dù khá cao nhưng người cách tầm 15mét có thể nghe được (trường thì năm tầng, đại khái cho một tầng 5mét đi nha).
- Thảo Ly, em định làm gì?
- Thảo Ly?! Ê Ê bồ Tưởng Đình đó mấy đứa.
- Ố ố.... Tưởng Đình đứng ngay kia kìa.
- Đâu đâu?
- Giữa sân trường đó mày.
- À thấy rồi.
Thảo Ly chỉ còn chừng hai bước chân là có thể rơi xuống, nhanh chóng nghe tiếng gọi củ Tưởng Đình mà dừng lại.
- Tưởng Đình, anh bỏ em, em sẽ chết cho anh xem.
- Thảo Ly, em bình tĩnh đi! Chờ anh. Em phải đừng đó chờ anh.
Tưởng Đình nhanh chóng chạy đi. Lướt ngang qua thấy Tú đang đứng ngây ngô, liền kéo Tú theo. ( Tú của tôi có liên quan sao trời?)
- Theo tôi.
- Ơ Ơ... kéo tôi đi đâu hả. Anh định làm gì vậy?
Đình kéo Tú đi trong bao ánh mắt cũng rất bất ngờ, không hiểu nổi tại sao Đình lại có hành động như vậy? Thảo Ly đang muốn tự sát mà Đình còn có tâm trạng dẫn gái theo... Chọc tức Thảo Ly hay sao chứ?
Thảo Ly thấy Đình nhanh chóng chạy đi, trong lòng bỗng vui mừng, thầm nghĩ '' Chắc chắn anh Đình còn lo cho mình, anh Đình còn yêu mình! '' (chị gái đừng bao giờ nghĩ mình quan trọng với người khác, đau lắm đấy)
Tưởng Đình gấp gáp xiết tay Tú chạy đi thật nhanh. Gần đến nơi, chân Tú đau nhức vì Đình chạy quá nhanh, Tú chỉ có lếch theo chứ cũng không gọi là đuổi theo nữa. Tú mới giật mạnh tay ra, ngồi bêch xuống đất.
- Anh kéo tôi theo làm gì? Người yêu của anh đang như thế mà anh còn kéo tôi theo. Anh muốn cô ấy tức chết à?
- Kéo em theo để giải thích.
- Tôi có làm gì mà giải thích chứ? Tôi có liên quan đến mấy người sao?
- Em không cần phải hỏi nhiều như vậy?
Tình thế quá gấp, Đình liền mạo mụi, bế cả người Tú và chạy tiếp.
Lên đến sân thượng tầng 5, Tưởng Đình đặt Tú xuống lại nắm tay kéo ra ngoài.
- Thảo Ly! - Đình hét to gọi Thảo Ly.
Cảm thấy thật vui mừng, Thảo Ly nở nụ cười khẽ, quay sang, nhưng cảnh tượng trước mắt làm nụ cười nhanh chóng vụt tắt.
- Tại sao? Tại sao anh lại dẫn cô ta lên đây? Anh muốn tôi chết nhanh hơn đúng không? Được....
- Thảo Ly nghe anh nói đã.
Lời nói và hành động của Đình lại trái ngược nhau. Tuy miệng quan tâm Thảo Ly, nhưng tay lại nắm chặt tay Tú (có ý đồ gì vậy trời? Kì cục ghê)
- Anh còn nói gì nữa?
- Cô Thảo Ly. - Tú cười cười gọi Thảo Ly, tay đang cố gắng thoát ra khỏi tay Đình.
- Cô muốn nói gì?
- Ly ạ, tôi với anh ta thật sự không có gì?
- Không có gì?! Vậy sao cô lại cùng anh ta bò lên đây như thế này sao? Còn nắm tay nhau. Lãng mạng nhỉ? Vậy tôi là gì đây? Là không khí? Hay rác rưỡi?
- Thảo Ly em đừng nói như vậy mà?
- Phải rồi, cô đừng nghĩ như vậy mà.
- Không nghĩ như vậy thì tôi phải nghĩ như thế nào cho vừa lòng mấy người đây? - Thảo Ly hét toáng lên, giày dụa nước mắt.
- Anh buông tôi ra đi. - Tú ghiếng răng cố gắng phát ra âm thanh đủ cho Đình nghe thôi. Càng nói, tay Tú càng bị siết chặt hơn.
- Thảo Ly, anh trước giờ chỉ xem em là em gái thôi. Anh chưa hề có tình cảm nam nữ với em. - Giọng Đình như tạ lỗi, không giống như lúc anh nói nặng với Thảo Ly ban sáng.
Lại một lần nữa, trái tim Thảo Ly như tan thành trăm mảnh. Không khí như chết lặng.
- Anh nói dối. - Bỗng Thảo Ly gắt lên rồi chạy lại phía hai người kia, ôm chằm lấy Tưởng Đình, Tú bất ngờ cũng không ngọ nguậy nữa. Tình cảnh bây giờ thật tức cười: người nam nắm tay một người nữ, lại được ôm bởi một người nữ nữa.....Bị níu kéo và đang níu kéo....
END CHAP
Nhìn lên tầng thượng, thấp thoáng bóng của hai người, mặt trời chói quá nhìn cũng không rõ. Chớp chớp mắt thấy thoáng là một người con gái dáng mảnh mai, mái tóc mượt mà tung bay trong gió, đang thúc thít khóc.
- Ê mày nhìn xem ai vậy?
- Tao cũng không biết chói quá mày ơi.
- Định nhảy lầu hay sao vậy?
- Lên mà hỏi người ấy. Chắc đang hóng gió thôi.
- Con điên hóng gió mà phải mặt thảm thảm vậy à?
- Ơ... Mày thấy người đó mặt thảm thảm mà hỏi tao là ai à?
- Sao mày ngu thế, không thấy người đó cứ nấc nấc à. Khóc chứ gì nữa mà không thảm.
- Ò Ò...
Mọi người xôn xao xôn xao.
- Không có anh em không muốn sống nữa.
Một giọng nói vang to trong không gian, dứoi sân trường. Mặc dù khá cao nhưng người cách tầm 15mét có thể nghe được (trường thì năm tầng, đại khái cho một tầng 5mét đi nha).
- Thảo Ly, em định làm gì?
- Thảo Ly?! Ê Ê bồ Tưởng Đình đó mấy đứa.
- Ố ố.... Tưởng Đình đứng ngay kia kìa.
- Đâu đâu?
- Giữa sân trường đó mày.
- À thấy rồi.
Thảo Ly chỉ còn chừng hai bước chân là có thể rơi xuống, nhanh chóng nghe tiếng gọi củ Tưởng Đình mà dừng lại.
- Tưởng Đình, anh bỏ em, em sẽ chết cho anh xem.
- Thảo Ly, em bình tĩnh đi! Chờ anh. Em phải đừng đó chờ anh.
Tưởng Đình nhanh chóng chạy đi. Lướt ngang qua thấy Tú đang đứng ngây ngô, liền kéo Tú theo. ( Tú của tôi có liên quan sao trời?)
- Theo tôi.
- Ơ Ơ... kéo tôi đi đâu hả. Anh định làm gì vậy?
Đình kéo Tú đi trong bao ánh mắt cũng rất bất ngờ, không hiểu nổi tại sao Đình lại có hành động như vậy? Thảo Ly đang muốn tự sát mà Đình còn có tâm trạng dẫn gái theo... Chọc tức Thảo Ly hay sao chứ?
Thảo Ly thấy Đình nhanh chóng chạy đi, trong lòng bỗng vui mừng, thầm nghĩ '' Chắc chắn anh Đình còn lo cho mình, anh Đình còn yêu mình! '' (chị gái đừng bao giờ nghĩ mình quan trọng với người khác, đau lắm đấy)
Tưởng Đình gấp gáp xiết tay Tú chạy đi thật nhanh. Gần đến nơi, chân Tú đau nhức vì Đình chạy quá nhanh, Tú chỉ có lếch theo chứ cũng không gọi là đuổi theo nữa. Tú mới giật mạnh tay ra, ngồi bêch xuống đất.
- Anh kéo tôi theo làm gì? Người yêu của anh đang như thế mà anh còn kéo tôi theo. Anh muốn cô ấy tức chết à?
- Kéo em theo để giải thích.
- Tôi có làm gì mà giải thích chứ? Tôi có liên quan đến mấy người sao?
- Em không cần phải hỏi nhiều như vậy?
Tình thế quá gấp, Đình liền mạo mụi, bế cả người Tú và chạy tiếp.
Lên đến sân thượng tầng 5, Tưởng Đình đặt Tú xuống lại nắm tay kéo ra ngoài.
- Thảo Ly! - Đình hét to gọi Thảo Ly.
Cảm thấy thật vui mừng, Thảo Ly nở nụ cười khẽ, quay sang, nhưng cảnh tượng trước mắt làm nụ cười nhanh chóng vụt tắt.
- Tại sao? Tại sao anh lại dẫn cô ta lên đây? Anh muốn tôi chết nhanh hơn đúng không? Được....
- Thảo Ly nghe anh nói đã.
Lời nói và hành động của Đình lại trái ngược nhau. Tuy miệng quan tâm Thảo Ly, nhưng tay lại nắm chặt tay Tú (có ý đồ gì vậy trời? Kì cục ghê)
- Anh còn nói gì nữa?
- Cô Thảo Ly. - Tú cười cười gọi Thảo Ly, tay đang cố gắng thoát ra khỏi tay Đình.
- Cô muốn nói gì?
- Ly ạ, tôi với anh ta thật sự không có gì?
- Không có gì?! Vậy sao cô lại cùng anh ta bò lên đây như thế này sao? Còn nắm tay nhau. Lãng mạng nhỉ? Vậy tôi là gì đây? Là không khí? Hay rác rưỡi?
- Thảo Ly em đừng nói như vậy mà?
- Phải rồi, cô đừng nghĩ như vậy mà.
- Không nghĩ như vậy thì tôi phải nghĩ như thế nào cho vừa lòng mấy người đây? - Thảo Ly hét toáng lên, giày dụa nước mắt.
- Anh buông tôi ra đi. - Tú ghiếng răng cố gắng phát ra âm thanh đủ cho Đình nghe thôi. Càng nói, tay Tú càng bị siết chặt hơn.
- Thảo Ly, anh trước giờ chỉ xem em là em gái thôi. Anh chưa hề có tình cảm nam nữ với em. - Giọng Đình như tạ lỗi, không giống như lúc anh nói nặng với Thảo Ly ban sáng.
Lại một lần nữa, trái tim Thảo Ly như tan thành trăm mảnh. Không khí như chết lặng.
- Anh nói dối. - Bỗng Thảo Ly gắt lên rồi chạy lại phía hai người kia, ôm chằm lấy Tưởng Đình, Tú bất ngờ cũng không ngọ nguậy nữa. Tình cảnh bây giờ thật tức cười: người nam nắm tay một người nữ, lại được ôm bởi một người nữ nữa.....Bị níu kéo và đang níu kéo....
END CHAP
Tác giả :
Huỳnh Châu