Đừng Mãi Nhớ Thương Em
Chương 4: Lạnh nhạt
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một quyền này đánh xuống thật đủ tàn nhẫn.
Thẩm Trĩ Tử còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy Cận Dư Sinh bước về phía trước hai bước, đôi chân dài của anh nhẹ quét qua cẳng chân tên kia, khuỷu tay đập thật mạnh vào lưng hắn, hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị anh xách lên rồi ném ra xa như ném một thứ gì đó rất nhẹ nhàng.
Hành động nhanh nhẹn dứt khoát, nắm đấm đánh ra mạnh mẽ không chút lưu tình khiến tên kia đau đến ngã quỵ trên mặt đất.
Động tĩnh nơi này quá lớn, người đến hóng chuyện ngày càng đông tạo thành một vòng tròn vây quanh Cận Dư Sinh và tên kia.
Các cô gái nhỏ giọng bàn tán gì đó, khuôn mặt kích động đến đỏ bừng. Thẩm Trĩ Tử thì trợn tròn mắt, một lúc sau mới chậm rãi nuốt một ngụm nước bọt.
Cận Dư Sinh bây giờ và Cận Dư Sinh trong tưởng tượng thật quá khác biệt rồi, trong suy nghĩ của cô anh là một nam sinh rất dễ bị bắt nạt...
Nhưng mà...
Cô chăm chú nhìn Cận Dư Sinh, thấy anh đang giữ chặt tên gây sự kia rồi đem hắn giao cho bảo vệ.
Lại cảm thấy khuôn mặt bình thản kia...
Thật là mẹ nó quá soái rồi!
Hai mắt Thẩm Trĩ Tử không kiềm được mà sáng lên.
Lúc này đây giám đốc khu vui chơi mới vội vàng chạy tới, khách khí nói lời xin lỗi với Thẩm Trĩ Tử: “Ngại quá, khiến quý khách không thoải mái rồi, chúng tôi sẽ đưa quý khách ít tiền xu coi như là bồi thường."
Vừa dứt lời liền lập tức mở ngăn kéo ra.
Thẩm Trĩ Tử vội từ chối: “Không cần, không cần, tôi không chơi."
Nói xong thì lén nhìn phản ứng của Cận Dư Sinh.
Thân hình thiếu niên cao dài, thái dương (1) vẫn còn đọng lại vài giọt mồ hôi, anh móc di động ra nghịch nghịch gì đó, ánh sáng từ màn hình di động khẽ hắt lên khuôn cằm hoàn mỹ, ngón tay thon dài xinh đẹp.
(1) Thái dương: một phần trên khuôn mặt, nằm ở giữa đuôi mắt và vành tai phía trên.
Thẩm Trĩ Tử im lặng chờ đợi, đợi hoài cũng không thấy anh mở miệng.
Cô không cam lòng mà dùng ánh mắt trông mong nhìn anh: “Tớ... tớ đi nhé?"
Cận Dư Sinh rũ mắt, vẫn tiếp tục duy trì im lặng.
Một lúc sau Thẩm Trĩ Tử cảm thấy dù có chờ đến sông cạn đá mòn anh cũng sẽ không bao giờ mở miệng, nếu cô còn tiếp tục trò chuyện thì trông chả khác gì hòn vọng phu, tức tối xoay người, hai tay cô nắm chặt lấy balo đang mang trên lưng.
Mẹ nó, đi thì đi!
Bây giờ lạnh lùng với cô như vậy, sớm hay muộn gì cũng sẽ có ngày cậu ấy phải quỳ xuống cầu xin cô nói chuyện!
Ánh mắt Thẩm Trĩ Tử quét qua một vòng khu vui chơi Điện Ngoạn, không biết tên Thẩm Trạm kia lại đi đâu mất rồi.
Khẳng định là lại đi trêu chọc người đẹp đến quên luôn cô em họ này!
… A a a, càng nghĩ càng tức mà!
Thẩm Trĩ Tử tức tối phồng má, bộ dáng hệt như con cá nóc (2).
(2) Cá nóc đây nha các nàng: cute đúng hơm?:>>
Một quyền này đánh xuống thật đủ tàn nhẫn.
Thẩm Trĩ Tử còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy Cận Dư Sinh bước về phía trước hai bước, đôi chân dài của anh nhẹ quét qua cẳng chân tên kia, khuỷu tay đập thật mạnh vào lưng hắn, hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị anh xách lên rồi ném ra xa như ném một thứ gì đó rất nhẹ nhàng.
Hành động nhanh nhẹn dứt khoát, nắm đấm đánh ra mạnh mẽ không chút lưu tình khiến tên kia đau đến ngã quỵ trên mặt đất.
Động tĩnh nơi này quá lớn, người đến hóng chuyện ngày càng đông tạo thành một vòng tròn vây quanh Cận Dư Sinh và tên kia.
Các cô gái nhỏ giọng bàn tán gì đó, khuôn mặt kích động đến đỏ bừng. Thẩm Trĩ Tử thì trợn tròn mắt, một lúc sau mới chậm rãi nuốt một ngụm nước bọt.
Cận Dư Sinh bây giờ và Cận Dư Sinh trong tưởng tượng thật quá khác biệt rồi, trong suy nghĩ của cô anh là một nam sinh rất dễ bị bắt nạt...
Nhưng mà...
Cô chăm chú nhìn Cận Dư Sinh, thấy anh đang giữ chặt tên gây sự kia rồi đem hắn giao cho bảo vệ.
Lại cảm thấy khuôn mặt bình thản kia...
Thật là mẹ nó quá soái rồi!
Hai mắt Thẩm Trĩ Tử không kiềm được mà sáng lên.
Lúc này đây giám đốc khu vui chơi mới vội vàng chạy tới, khách khí nói lời xin lỗi với Thẩm Trĩ Tử: “Ngại quá, khiến quý khách không thoải mái rồi, chúng tôi sẽ đưa quý khách ít tiền xu coi như là bồi thường."
Vừa dứt lời liền lập tức mở ngăn kéo ra.
Thẩm Trĩ Tử vội từ chối: “Không cần, không cần, tôi không chơi."
Nói xong thì lén nhìn phản ứng của Cận Dư Sinh.
Thân hình thiếu niên cao dài, thái dương (1) vẫn còn đọng lại vài giọt mồ hôi, anh móc di động ra nghịch nghịch gì đó, ánh sáng từ màn hình di động khẽ hắt lên khuôn cằm hoàn mỹ, ngón tay thon dài xinh đẹp.
(1) Thái dương: một phần trên khuôn mặt, nằm ở giữa đuôi mắt và vành tai phía trên.
Thẩm Trĩ Tử im lặng chờ đợi, đợi hoài cũng không thấy anh mở miệng.
Cô không cam lòng mà dùng ánh mắt trông mong nhìn anh: “Tớ... tớ đi nhé?"
Cận Dư Sinh rũ mắt, vẫn tiếp tục duy trì im lặng.
Một lúc sau Thẩm Trĩ Tử cảm thấy dù có chờ đến sông cạn đá mòn anh cũng sẽ không bao giờ mở miệng, nếu cô còn tiếp tục trò chuyện thì trông chả khác gì hòn vọng phu, tức tối xoay người, hai tay cô nắm chặt lấy balo đang mang trên lưng.
Mẹ nó, đi thì đi!
Bây giờ lạnh lùng với cô như vậy, sớm hay muộn gì cũng sẽ có ngày cậu ấy phải quỳ xuống cầu xin cô nói chuyện!
Ánh mắt Thẩm Trĩ Tử quét qua một vòng khu vui chơi Điện Ngoạn, không biết tên Thẩm Trạm kia lại đi đâu mất rồi.
Khẳng định là lại đi trêu chọc người đẹp đến quên luôn cô em họ này!
… A a a, càng nghĩ càng tức mà!
Thẩm Trĩ Tử tức tối phồng má, bộ dáng hệt như con cá nóc (2).
(2) Cá nóc đây nha các nàng: cute đúng hơm?:>>
Tác giả :
Nam Thư Bách Thành