Đừng Lạnh Lùng Như Thế... Hãy Cứ Là Em
Chương 9: Tàn nhẫn
Ngay sau khi rời khỏi bệnh viện, nó thay quần áo rồi chạy thẳng xe tới quán bar Kunki.Kunki là quán bar lớn nhất tại Việt Nam-một trong những địa bàn của tổ chức Hatred.Nó hôm nay mặc một bộ đồ đen toàn diện với chiếc quần bóng và áo phông in hình đầu lâu xương chéo,khoác chiếc áo bò nửa lưng,đi đôi bốt cao 7 phân cũng màu đen nốt.Mái tóc đỏ hung được đánh rối và xõa tự nhiên.Khuôn mặt không trang điểm chỉ đeo thêm chiếc vòng cổ có hình hoa hồng máu.Hôm nay nó chạy moto phân khối lớn, tốc độ 200km/h không hề có dấu hiệu giảm sút. Những ai trên đường nếu không biết tự lượng sức mà lại gần thì nó sẽ cho họ cơ hội uống trà đàm tọa với Vương ca.Dừng xe tại quán bar sang trọng, nó bước xuống trước ánh nhìn thèm thuồng của mấy gã xung quanh. Khuôn mặt nó tỏa ra sát khí rất lớn,ánh mắt sắc bén quét một lượt rồi tiến thẳng về phía trước. Nó bị một nhóm bảo vệ chặn lại đòi lục soát người.Vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, không liếc họ dù chỉ là một chút, giọng nói nó phát ra thật lạnh lẽo:
-Cút!
Mặc dù nó rất đáng sợ nhưng họ phải thi hành nhiệm vụ,vì đấy là căn cứ chính của tổ chức tại Việt Nam,không thể để xảy ra sơ suất,những người vào đây không được đem bất cứ thứ vũ khí nào,chỉ có người trong tổ chức là được sử dụng.
-Mời cô để chúng tôi kiểm tra
Ánh mắt nó lóe lên một tia thích thú. Được lắm, quả là không tồi, bất chấp tất cả để hoàn thành nhiệm vụ.Nó nhếch môi rồi lấy chiếc vòng cổ ra trước mặt họ,ngay lập tức họ quỳ xuống, thái độ thành khẩn:
-Chủ nhân,xin tha mạng.
Nó không màng tới bước vào bên trong,để lại những tiếng thở phào nhẹ nhõm của mấy tên bảo vệ. Cánh cửa mở ra,tất cả ánh nhìn đều hướng vào nó.Chọn một bàn tại góc khuất,nó ngồi xuống quan sát xung quan.Ánh mắt dừng lại tại bàn Vip.Nó thấy Thiên và một tên lạ mặt, cánh tay Thiên đang ôm một con ả vừa õng ẹo vừa rót rượu mời cậu,xung quanh là một bầy gái.Cánh môi nó nhấc lên khinh bỉ,nó căm ghét nhất là những tên lăng nhăng.Đôi chân không tự chủ được bước tới cất chất giọng lạnh lẽo nhìn mấy ả:
-Cút!
Tất cả lũ đó sợ hãi rút lui,riêng chỉ có đứa ngồi cạnh cậu là vênh mặt nói lại:
-Cô là ai mà ra lệnh cho tôi,chủ nơi này chắc,con khốn chủ nơi này cũng không dám đuổi tôi,phải không anh?_nói đoạn ả quay ra nũng nịu với cậu.
Nó nhếch môi,ánh mắt trở nên sắc bén đáng sợ,ả ta hơi sợ hãi buông lỏng tay cậu.Thiên gãi đầu nhìn nó áy náy.Nó trầm ngâm không nói gì,một cánh tay giơ lên không trung ngay trước mặt cô ta,năm ngón tay xòe ra,lập tức người cô ta có một lực hút về phía bàn tay ấy,nó bóp cổ cô ta,tất cả chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi.Ai trong quán bar này đều bàng hoàng,họ từng nghe đồn rằng,người có sức mạnh như vậy chỉ có một,không ai khác chính là Lunas-người đáng sợ nhất từ trước tới giờ.Cậu cũng ngạc nhiên không kém,cô gái mà cậu đem lòng yêu lại lạnh lùng tàn nhẫn như vậy,còn đáng sợ hơn cả anh trai cậu.Bàn tay nó khiến ả ta không thể giãy dụa,chết sau 30 giây.Nghe đàn em báo cáo,một chàng trai trẻ tuổi được gọi là quản lý liền chạy ra xem xét.Vừa gặp nó,mặt cậu trắng bệch cắt không còn giọt máu,vội quỳ xuống diện kiến người chủ nhân đáng sợ này.
-Nữ hoàng.
Ngay sau tiếng gọi đó,những người còn lại trong bar đồng loạt quỳ xuống.
-Kính chào nữ hoàng!
Riêng mình cậu đứng đó thẫn thờ.Nhận lấy chiếc khăn tay từ người quản lý,nó lau tay sạch sẽ,giọng nói không mang tí cảm xúc nào nhưng vẫn làm người đối diện sợ hãi.
-Tiếp đón chị nồng hậu quá.
-Dạ,chị bỏ qua cho,em sẽ lưu ý lần sau_Người quản lý giọng run run.
-Được rồi, dọn dẹp sạch sẽ đi!
Nói rồi nó bước thẳng ra xe phóng về nhà,không nhìn cậu dù chỉ một chút, để lại một nỗi sợ hãi cho tất cả mọi người và sự ngạc nhiên tột độ cho cậu,nó tắm rửa rồi lên giường đánh một giấc ngon lành tới sáng.
Về phía cậu sau khi biết được thân phận của nó thì cả đêm không ngủ được(^.^)
GIỚI THIỆU LẠI
………………………………………………………………………………...
Tên:Lâm Gia Hân
Lớp học hiện tại:10A1
Gia thế:Mình đã nói một vài nét rồi,còn lại thì…Bí Mật,nhưng mình cung cấp thêm là nó có một sức mạnh của quỷ,rất lớn,và lời nguyền…
Tính cách:Lạnh lùng,tàn nhẫn.Nhưng với những người sau thì không thể lạnh lùng được:Mỹ(nhỏ),Linh,…(anh),Thiên(cậu),…(cô) và hắn-Hoàng Minh Phong(sau này)
Sở trường:Tốt nghiệp 3 trường đại học hàng đầu của nước Mỹ,gì cũng giỏi,hát hay.
………………………………………………………………………………...
Và bây giờ…START
$@%#$%#
Do bàn phím bị hư nên tớ phải đánh bằng điện thoại rồi mới cop lên sau cạn ý tưởng => sẽ không ra chap thường xuyên được => mọi người thông cảm và đóng góp ý kiến nhé.(^.^)
-Cút!
Mặc dù nó rất đáng sợ nhưng họ phải thi hành nhiệm vụ,vì đấy là căn cứ chính của tổ chức tại Việt Nam,không thể để xảy ra sơ suất,những người vào đây không được đem bất cứ thứ vũ khí nào,chỉ có người trong tổ chức là được sử dụng.
-Mời cô để chúng tôi kiểm tra
Ánh mắt nó lóe lên một tia thích thú. Được lắm, quả là không tồi, bất chấp tất cả để hoàn thành nhiệm vụ.Nó nhếch môi rồi lấy chiếc vòng cổ ra trước mặt họ,ngay lập tức họ quỳ xuống, thái độ thành khẩn:
-Chủ nhân,xin tha mạng.
Nó không màng tới bước vào bên trong,để lại những tiếng thở phào nhẹ nhõm của mấy tên bảo vệ. Cánh cửa mở ra,tất cả ánh nhìn đều hướng vào nó.Chọn một bàn tại góc khuất,nó ngồi xuống quan sát xung quan.Ánh mắt dừng lại tại bàn Vip.Nó thấy Thiên và một tên lạ mặt, cánh tay Thiên đang ôm một con ả vừa õng ẹo vừa rót rượu mời cậu,xung quanh là một bầy gái.Cánh môi nó nhấc lên khinh bỉ,nó căm ghét nhất là những tên lăng nhăng.Đôi chân không tự chủ được bước tới cất chất giọng lạnh lẽo nhìn mấy ả:
-Cút!
Tất cả lũ đó sợ hãi rút lui,riêng chỉ có đứa ngồi cạnh cậu là vênh mặt nói lại:
-Cô là ai mà ra lệnh cho tôi,chủ nơi này chắc,con khốn chủ nơi này cũng không dám đuổi tôi,phải không anh?_nói đoạn ả quay ra nũng nịu với cậu.
Nó nhếch môi,ánh mắt trở nên sắc bén đáng sợ,ả ta hơi sợ hãi buông lỏng tay cậu.Thiên gãi đầu nhìn nó áy náy.Nó trầm ngâm không nói gì,một cánh tay giơ lên không trung ngay trước mặt cô ta,năm ngón tay xòe ra,lập tức người cô ta có một lực hút về phía bàn tay ấy,nó bóp cổ cô ta,tất cả chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi.Ai trong quán bar này đều bàng hoàng,họ từng nghe đồn rằng,người có sức mạnh như vậy chỉ có một,không ai khác chính là Lunas-người đáng sợ nhất từ trước tới giờ.Cậu cũng ngạc nhiên không kém,cô gái mà cậu đem lòng yêu lại lạnh lùng tàn nhẫn như vậy,còn đáng sợ hơn cả anh trai cậu.Bàn tay nó khiến ả ta không thể giãy dụa,chết sau 30 giây.Nghe đàn em báo cáo,một chàng trai trẻ tuổi được gọi là quản lý liền chạy ra xem xét.Vừa gặp nó,mặt cậu trắng bệch cắt không còn giọt máu,vội quỳ xuống diện kiến người chủ nhân đáng sợ này.
-Nữ hoàng.
Ngay sau tiếng gọi đó,những người còn lại trong bar đồng loạt quỳ xuống.
-Kính chào nữ hoàng!
Riêng mình cậu đứng đó thẫn thờ.Nhận lấy chiếc khăn tay từ người quản lý,nó lau tay sạch sẽ,giọng nói không mang tí cảm xúc nào nhưng vẫn làm người đối diện sợ hãi.
-Tiếp đón chị nồng hậu quá.
-Dạ,chị bỏ qua cho,em sẽ lưu ý lần sau_Người quản lý giọng run run.
-Được rồi, dọn dẹp sạch sẽ đi!
Nói rồi nó bước thẳng ra xe phóng về nhà,không nhìn cậu dù chỉ một chút, để lại một nỗi sợ hãi cho tất cả mọi người và sự ngạc nhiên tột độ cho cậu,nó tắm rửa rồi lên giường đánh một giấc ngon lành tới sáng.
Về phía cậu sau khi biết được thân phận của nó thì cả đêm không ngủ được(^.^)
GIỚI THIỆU LẠI
………………………………………………………………………………...
Tên:Lâm Gia Hân
Lớp học hiện tại:10A1
Gia thế:Mình đã nói một vài nét rồi,còn lại thì…Bí Mật,nhưng mình cung cấp thêm là nó có một sức mạnh của quỷ,rất lớn,và lời nguyền…
Tính cách:Lạnh lùng,tàn nhẫn.Nhưng với những người sau thì không thể lạnh lùng được:Mỹ(nhỏ),Linh,…(anh),Thiên(cậu),…(cô) và hắn-Hoàng Minh Phong(sau này)
Sở trường:Tốt nghiệp 3 trường đại học hàng đầu của nước Mỹ,gì cũng giỏi,hát hay.
………………………………………………………………………………...
Và bây giờ…START
$@%#$%#
Do bàn phím bị hư nên tớ phải đánh bằng điện thoại rồi mới cop lên sau cạn ý tưởng => sẽ không ra chap thường xuyên được => mọi người thông cảm và đóng góp ý kiến nhé.(^.^)
Tác giả :
mun_ngoan