Đừng Làm Ôsin Nữa, Làm Người Yêu Anh Đi!
Chương 9
Jenny xuống lớp vẫn bắt gặp những ánh mắt ấy, những ánh mắt khinh bỉ. Cô cũng chả biết nói gì hơn, chỉ biết lẳng lặng đi về chỗ. Một lần nữa tiết học lại kết thúc và cũng đến bữa trưa rồi. Lily và tụi bạn đi ra luôn mà không xuống mỉa mai Jenny. Jenny chả biết nên vui hay buồn nữa. Thôi kệ, Jenny đứng dậy bước xuống căng tin. Xuống đến căng tin, Lily bê khay thức ăn cố tình va vào cô. Và tất nhiên cả khay thức ăn đổ hết lên người cô. Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía cô kèm theo cả những tràng cười hả hê. Lily thì rất đắc ý vì đạt được mục đích mà. Lily tiến lại gần Jenny nhún vai tỏ vẻ không cố ý và cái giọng khinh người đó lại thốt lên: - OMG, Jenny à, tôi xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu.
- Hừ._Jenny chỉ hừ lạnh mà không nói gì
- Mà chắc cô lần đầu tiên thấy một căng tin lớn vậy nên mải ngắm mà không nhìn đường nhỉ?_Lily
Gì chứ? Ùm thì cô không bằng những người ở đây nhưng cô cũng đâu phải loại quê mùa như thế chứ. Rõ ràng là Lily cố tình va vào cô mà. Cô không trách cô ta thì thôi vậy mà cô ta còn sỉ nhục cô nữa. Đúng là đáng khinh. Phải, cô rất khinh, khinh những người cậy mình có tiền mà coi trời bằng vung. Nhìn mặt Lily cô thấy nguyên hai chữ giả tạo trên mặt. Học sinh cái gì chứ, người như Lily đi làm diễn viên thì hợp hơn đấy. Cô lấy lại bình tĩnh và đáp lại:
- Tôi đắc tội với cô sao?
- Ủa, cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Tôi nói với cô là tôi không cố ý mà._Lily lại chuyển sang vẻ mặt vô tội(vô số tội thì có) đáp lại như thể rất oan ức.
- Tôi khâm phục cô đấy, Lily._Jenny nói rồi bỏ đi luôn chứ ở đấy cô nôn hết bữa sáng ra vì sợ giả tạo của Lily mất.
Lily cười rất đắc ý và quay lại với tụi bạn. Jenny thì hậm hực đi về lớp. Cũng may cô có thói quen mang quần áo dự phòng đi học. Thay đồ xong cô lên thư viện đọc sách để giết thời gian. Với tâm trạng hiện giờ cô là sao mà ăn nổi. Cứ thấy mật của Lily là muốn nôn rồi, ăn uống gì nữa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến chiều Jenny đang đi bộ về thì bị bọn Lily chặn lại. Lần này Jenny nói trước:
- Mấy người muốn gì?
- Haha. Muốn gì à? Muốn mày biết thân phận của mày là gi._Lily cười phá lên và nói
- Tôi làm gì ảnh hưởng đến mấy người à?_Jenny
- Đúng. Tao nghĩ mày đủ thông minh để hiểu rằng vịt ghẻ với thiên nga không thể ở chung. Để loại người như mày học cùng tụi tao thì hạ thấp tụi tao quá._Lily
- Tiếng việt của cô chỉ có mấy câu sỉ nhục người khác thôi à?_Jenny
- Cứ cho là vậy đi. Haha. Đánh nó đi._Lily
Câu nói của Lily vừa dứt thì một đám người từ phía sau tiến lại gần Jenny. Jenny đang rất hoảng và không biết phải làm gì, đây là đoạn đường vắng nên có kêu cứu cũng chả ai biết. Cứ thế những người kia tiến đến đánh cô túi bụi. Nào là giật tóc, nào là đấm, nào là đá,... Thử hỏi một cô gái như Jenny thì chống cự được bao lâu? Với cả trưa cô không ăn gì nên bây giờ cô đã kiệt sức rồi. Đôi chân cô giờ đây mềm nhũn, rồi 1...2...3 phụp. Cô ngã lăn ra đất. Và rồi tất cả chỉ còn là một màu đen, cô ngất lịm đi không biết gì nữa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jenny tỉnh dậy khẽ nhíu mày vì chưa thích nghi được với ánh sáng. Phải một lúc sau cô mới mở mắt được. Cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ, cô cảm thấy rất sợ. Cánh cửa phòng chợt mở, một cô gái xinh đẹp bước vào.
- Cô tỉnh rồi à?_Cô gái đó
Giọng nói rất dịu dàng có vẻ rất quan tâm nên Jenny bớt sợ
- Tôi đang ở đâu? Cô là ai?_Jenny
- À, đây là nhà tôi, hôm qua tôi thấy cô ngất ngoài đường nên đưa cô về. Tôi tên Trần Thảo Nhi, gọi tôi là Emily._Cô gái đó
- Ùm. Cảm ơn cô. Tôi tên Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, gọi tôi là Jenny cũng được. Mà thôi làm phiền cô quá rồi, tôi phải về đây._Jenny
- Để tôi đưa cô về._Emily
- Không cần đâu, tôi tự về được._Jenny
- Vậy thôi, cô về cẩn thận nhé._Emily
- Ùm, cảm ơn cô._Jenny
- Hừ._Jenny chỉ hừ lạnh mà không nói gì
- Mà chắc cô lần đầu tiên thấy một căng tin lớn vậy nên mải ngắm mà không nhìn đường nhỉ?_Lily
Gì chứ? Ùm thì cô không bằng những người ở đây nhưng cô cũng đâu phải loại quê mùa như thế chứ. Rõ ràng là Lily cố tình va vào cô mà. Cô không trách cô ta thì thôi vậy mà cô ta còn sỉ nhục cô nữa. Đúng là đáng khinh. Phải, cô rất khinh, khinh những người cậy mình có tiền mà coi trời bằng vung. Nhìn mặt Lily cô thấy nguyên hai chữ giả tạo trên mặt. Học sinh cái gì chứ, người như Lily đi làm diễn viên thì hợp hơn đấy. Cô lấy lại bình tĩnh và đáp lại:
- Tôi đắc tội với cô sao?
- Ủa, cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Tôi nói với cô là tôi không cố ý mà._Lily lại chuyển sang vẻ mặt vô tội(vô số tội thì có) đáp lại như thể rất oan ức.
- Tôi khâm phục cô đấy, Lily._Jenny nói rồi bỏ đi luôn chứ ở đấy cô nôn hết bữa sáng ra vì sợ giả tạo của Lily mất.
Lily cười rất đắc ý và quay lại với tụi bạn. Jenny thì hậm hực đi về lớp. Cũng may cô có thói quen mang quần áo dự phòng đi học. Thay đồ xong cô lên thư viện đọc sách để giết thời gian. Với tâm trạng hiện giờ cô là sao mà ăn nổi. Cứ thấy mật của Lily là muốn nôn rồi, ăn uống gì nữa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến chiều Jenny đang đi bộ về thì bị bọn Lily chặn lại. Lần này Jenny nói trước:
- Mấy người muốn gì?
- Haha. Muốn gì à? Muốn mày biết thân phận của mày là gi._Lily cười phá lên và nói
- Tôi làm gì ảnh hưởng đến mấy người à?_Jenny
- Đúng. Tao nghĩ mày đủ thông minh để hiểu rằng vịt ghẻ với thiên nga không thể ở chung. Để loại người như mày học cùng tụi tao thì hạ thấp tụi tao quá._Lily
- Tiếng việt của cô chỉ có mấy câu sỉ nhục người khác thôi à?_Jenny
- Cứ cho là vậy đi. Haha. Đánh nó đi._Lily
Câu nói của Lily vừa dứt thì một đám người từ phía sau tiến lại gần Jenny. Jenny đang rất hoảng và không biết phải làm gì, đây là đoạn đường vắng nên có kêu cứu cũng chả ai biết. Cứ thế những người kia tiến đến đánh cô túi bụi. Nào là giật tóc, nào là đấm, nào là đá,... Thử hỏi một cô gái như Jenny thì chống cự được bao lâu? Với cả trưa cô không ăn gì nên bây giờ cô đã kiệt sức rồi. Đôi chân cô giờ đây mềm nhũn, rồi 1...2...3 phụp. Cô ngã lăn ra đất. Và rồi tất cả chỉ còn là một màu đen, cô ngất lịm đi không biết gì nữa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jenny tỉnh dậy khẽ nhíu mày vì chưa thích nghi được với ánh sáng. Phải một lúc sau cô mới mở mắt được. Cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ, cô cảm thấy rất sợ. Cánh cửa phòng chợt mở, một cô gái xinh đẹp bước vào.
- Cô tỉnh rồi à?_Cô gái đó
Giọng nói rất dịu dàng có vẻ rất quan tâm nên Jenny bớt sợ
- Tôi đang ở đâu? Cô là ai?_Jenny
- À, đây là nhà tôi, hôm qua tôi thấy cô ngất ngoài đường nên đưa cô về. Tôi tên Trần Thảo Nhi, gọi tôi là Emily._Cô gái đó
- Ùm. Cảm ơn cô. Tôi tên Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, gọi tôi là Jenny cũng được. Mà thôi làm phiền cô quá rồi, tôi phải về đây._Jenny
- Để tôi đưa cô về._Emily
- Không cần đâu, tôi tự về được._Jenny
- Vậy thôi, cô về cẩn thận nhé._Emily
- Ùm, cảm ơn cô._Jenny
Tác giả :
Nhím