Đừng Kỳ Thị Giống Loài
Chương 24
Phù Ly không nghe ra được sự từ chối trong ngữ khí của Trang Khanh, cậu còn cho rằng anh chưa nghe rõ: "Hai mươi vạn."
Trang Khanh không nói gì, nhìn vào mắt Phù Ly, giống như đang xem một bộ phim vô cùng hoang đường.
"Tôi không quen biết nhiều yêu quái, vịt đầu xanh nói anh ta không có tiền, người còn lại đang bị nhốt trong ban quản lý các anh." Phù Ly nâng cốc giấy lên uống một ngụm nước trắng, "Trong số những yêu quái tôi quen cũng chỉ có anh là nhiều tiền nhất."
Trang Khanh: Cho nên rốt cuộc là cậu nhận thức sai lầm ở đâu mới cảm thấy tôi sẽ cho cậu vay tiền?
"Kỳ thực tôi là một con yêu quái không thích vay mượn đồ của người khác." Phù Ly ngượng ngùng cười cười.
Trang Khanh nhấc cốc trà lên uống một ngụm: Vậy thì đừng miễn cưỡng làm chuyện mình không thích.
"Trong tháng này tôi đã quen một con người rất tốt." Nét cười trên mặt Phù Ly dần nhạt xuống, "Mấy ngày trước ông ấy mất rồi."
"Con người bao giờ cũng có sinh lão bệnh tử, đây là vòng tuần hoàn sinh mệnh của bọn họ." Sự thờ ơ trên mặt Trang Khanh thu bớt vài phần, anh đặt tách trà xuống, nói với Phù Ly, "Cậu đừng quá đau lòng."
"Tôi không đau lòng." Phù Ly ngẩng đầu cười với Trang Khanh, "Nhưng vẫn cảm ơn anh."
Đối mặt với đôi mắt đen láy của Phù Ly, Trang Khanh có chút mất tự nhiên không thể nói rõ, anh rời tầm mắt của mình: "Một con yêu quái như cậu mượn nhiều tiền thế để làm gì? Để mua nhà cưới vợ thì quá ít, để ăn mặc thì quá nhiều."
"Tôi nghe con người nuôi mèo kia nói, ông ấy từng nghĩ tới việc được chôn cùng với người vợ đã mất của mình, nhưng sau đó có một đứa trẻ mắc bệnh nặng, ông ấy quyên toàn bộ tiền của mình cho đứa trẻ kia, cho nên hiện tại không còn đủ tiền để đổi mộ phu thê." Phù Ly mím môi, tiếp tục nói, "Cơ quan có liên quan biết chuyện của ông ấy, chuẩn bị cho ông ấy một mảnh đất mai táng. Tôi đã đi xem mảnh đất kia rồi, nếu như vợ chồng hai người cùng chôn ở đó, kiếp sau sẽ không có duyên làm vợ chồng nữa."
"Cho nên cậu muốn bỏ tiền túi mua cho họ một mảnh đất mộ?" Trang Khanh phát hiện mình không thể hiểu nổi yêu quái này, có đôi khi rất coi trọng tiền, nhưng khi cần tiêu tới tiền, dường như cậu không để tiền trong lòng.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nói rằng con yêu quái này tiếp xúc với con người quá ít, nghĩ thế giới này quá tốt đẹp, quá đơn giản.
"Cậu Phù, bây giờ kiếm tiền cũng không dễ dàng. Ban quản lý của chúng tôi thường thường tăng ca, có đôi khi còn không chi trả tiền đi lại cho chúng tôi, cũng thường xuyên nợ tiền lương............"
"Anh Trang, tôi hiểu ý của anh rồi." Vẻ mặt Phù Ly ngưng trọng.
Vẻ mặt Trang Khanh hơi dịu lại, có thể hiểu được anh đang uyển chuyển từ chối là tốt rồi.
"Đợi lát nữa tôi sẽ đi tới chỗ cậu Sở Dư, lấy lại giấy báo danh của tôi." Phù Ly thở dài, "Tại sao lại có thể nợ tiền lương chứ?"
Con yêu quái này không hiểu tiếng rồng? Hay là đang cố tình giả ngu? Căn cứ vào tính cách trước đây của Trang Khanh, anh sẽ nói từ chối trực tiếp, nhưng hôm nay anh không thể nói ra miệng.
Thậm chí còn đang thực sự đắn đo có nên cho mượn hai mươi vạn hay không, anh cảm thấy đầu óc mình dường như không được tốt.
Trang Khanh hít một hơi trong lòng, áp xuống ý tưởng vừa hoang đường vừa đáng sợ trong lòng mình: "Ý của tôi là, tôi không..........."
"Lão đại!" Sở Dư đẩy cửa đi vào, ngữ khí mang theo vài phần lo lắng, "Có mấy Thanh Long xông tới đây."
"Đừng hoảng loạn." Trang Khanh đứng dậy, nói với Sở Dư, "Tôi qua đó xem xem."
Chân Trang Khanh dài, đi mấy bước đã ra khỏi văn phòng.
"Đợi đã." Phù Ly gọi Sở Dư lại, "Ban nãy cậu nói là Thanh Long?"
Đối diện với ân nhân cứu mạng, thái độ của Sở Dư tốt tới nỗi không thể soi mói: "Ân nhân có chuyện không biết, long tộc từ trước tới giờ vốn kiêu ngạo, tộc Thanh Long còn đặc biệt quá đáng. Năm trước địa giới Bắc Hồ mất tích vài người, rõ ràng là bị Thanh Long Bắc Hồ ăn vào bụng làm thức ăn, nhưng bởi vì long tộc bao che, nên bây giờ không tìm được bất kỳ chứng cớ gì, trừ bỏ vài hình phạt không đau không ngứa thì chúng tôi chỉ có thể bỏ qua chuyện này."
"Lần này Long Quân Bắc Hồ xông tới cửa, làm một số đồng nghiệp bị thương, lại từ chối nộp phạt, cuối cùng lão đại mới tìm được lí do nhốt Long Quân Bắc Hồ vào trong Tỏa Linh trận." Sở Dư cười khổ, "Chẳng qua tình hình hiện tại, anh cũng nhìn thấy rồi đấy, Long Quân Bắc Hồ bị nhốt chưa tới nửa tháng, tộc Thanh Long đã tìm tới cửa rồi."
"Bọn họ làm vậy coi như là công kích hả? Phù Ly nhăn mặt.
Sở Dư sững người, gật đầu nói: "Có lẽ, có lẽ có thể coi như công kích?"
"Chuyện trái pháp luật loạn kỉ cương như thế này sao có thể làm được?" Phù Ly mặt mày nhăn tít lại, "Tiền lương của các cậu thấp như vậy, có đôi khi còn bị nợ lương, điều kiện gian khổ như vậy nhưng vẫn kiên trì giữ gìn trật tự tu chân giới, vậy mà còn có yêu quái tìm các cậu gây phiền toái, cũng quá mất yêu tính rồi."
"Không phải là, không, không đúng............" Phúc lợi ở ban quản lý bọn họ rất tốt mà, đã bao giờ nợ lương đâu? Nếu như bọn họ quả thật thảm như thế, vậy thì lấy đâu ra nhiều người, nhiều yêu, nhiều quỷ tới giành chức vị như thế?
Rốt cuộc là cái gì, làm cho ân nhân sinh ra lỗi giác bọn họ rất nghèo túng?
Mấy con Thanh Long tới, là trưởng bối của long tộc, hình người của bọn họ uy nghiêm đoan chính, hành sự cũng vô cùng ổn trọng, sau khi tới ban quản lý, cũng không một lời không hợp liền đánh nhau, chẳng qua bọn họ chỉ ngồi ở đó thôi cũng đã làm cho người ta cảm thấy kính sợ rồi.
Thanh Long lớn tuổi nhất ở đây tên là Thanh Diễn, hắn không giống như những Thanh Long Khác, bởi vì không chỉ trên mặt hắn mang nét cười, mà long uy trên người cũng thu liễm lại. Nhìn thấy Trang Khanh đi ra, hắn buông chén trà trong tay xuống, đứng dậy hành lễ với anh, "Trang Khanh Long Quân."
Dù Trang Khanh chưa chưởng quản hải dương sông hồ, lại là long tộc có dòng máu lai, nhưng anh lại phù hợp với vận mệnh quốc gia, được xưng một tiếng Long Quân cũng không quá đáng. Nhưng mấy Long Quân ở đây trừ Thanh Diễn ra, thái độ của những người khác đều vô cùng cao ngạo, rõ ràng không để Trang Khanh, người mang dòng máu lai Kim Long này vào mắt.
"Thanh Diễn Long Quân." Trang Khanh thi lễ lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn liếc qua mấy Thanh Long ở đây, "Không biết chư vị tới ban quản lý của tôi là có việc gì?"
"Trang Khanh, ta nghe nói cậu lấy việc công tính toán việc tư, nhốt các hậu bối long tộc của chúng ta vào trong ban quản lý?" Một ông già vẻ mặt uy nghiêm nhìn Trang Khanh, "Ta biết những năm nay ngưoi với long tộc náo loạn không mấy vui vẻ, nhưng ngươi đừng cho rằng mình làm đầu lĩnh của ban quản lý liền có thể muốn làm gì thì làm."
"Long Quân Bắc Hồ vi phạm quy định tạo mưa đá, làm xe cộ bị hư hại vô số, đồng thời còn có người bị thương, đến nay vẫn còn nằm trong bệnh viện điều trị. Cây công nghiệp ở ngoại thành càng tổn thất không ít." Ánh mắt Trang Khanh rất lạnh, "Đối với long tộc chúng ta mà nói, mưa đá chỉ là hành vi thể hiện vui sướng sau khi qua cơn phẫn nộ, nhưng làm hỏng cây công nghiệp, cũng chính là thu nhập cả năm của biết bao nông dân."
Sắc mặt người đàn ông cao tuổi kia khẽ biến, lại nói: "Vậy ngươi cũng không nên nhốt nó 150 năm!"
"Dựa theo điều luật quản lý tu chân giới, nếu như có yêu tu gây nguy hại cho nhân dân, nhốt từ mười năm tới 50 năm. Nếu như chống cự không chịu tiếp nhận hình phạt, còn công kích ban quản lý, nhốt một trăm tới một nghìn năm." Đối mặt với thế lực của người già, Trang Khanh không nhường một bước, "Thanh Nguyên trưởng lão, thời hạn này cũng coi như là nhẹ rồi, nếu như mọi người có gì bất mãn, có thể tới tìm Yêu Minh kháng ánh theo lưu trình bình thường, Trang Khanh tôi tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý kiến gì."
"Ngươi!" Sắc mặt Thanh Nguyên trưởng lão càng thêm khó coi, quan hệ giữa Yêu Minh và long tộc bọn họ cũng không coi như quá tốt, nếu như bọn họ tới tìm Yêu Minh, Yêu Minh khẳng định sẽ đứng về phía ban quản lý.
"Trang Khanh Long Quân, ta thấy ban quản lý chỗ cậu hình như không có ai bị thương, không bằng mọi người đều lùi một bước." Thanh Diễn mang theo ý cười mở miệng, "Long Quân Bắc Hồ phạm sai lầm, chúng ta nhất định sẽ đưa nó về nhà dạy dỗ lại, về tiền phạt chúng ta bằng lòng bồi thường gấp bội tổn thất của nhân loại, không biết như thế có thể thả nó ra khỏi Tỏa Linh trận không?"
Long tộc rất khó có con nối dõi, hiện tại cộng tất cả số lượng long tộc còn chưa tới năm mươi, bọn họ đâu nỡ để hậu bối của mình bị nhốt trong Tỏa Linh trận 150 năm.
"Thanh Diễn Long Quân, không phải việc gì cũng có thể giải quyết dựa vào tiền." Trang Khanh không nhường bước, "Nếu như có tiền là có thể không kiêng nể gì, như vậy thế gian này sẽ không có đạo trời nữa, càng không có phép tắc."
Nét tươi cười trên mặt Thanh Diễn dần nhạt đi: "Xem ra Trang Khanh Long Quân không vui lòng cho tộc Thanh Long chúng ta thể diện rồi."
"Xin lỗi, Trang mỗ cũng chỉ làm theo điều luật của ban quản lý." Tay Trang Khanh để sau lưng, khẽ cong lại, loáng thoáng có thể nhận thấy gân rồng ở cổ thay thoắt ẩn thoắt hiện.
Không khí trong phòng đột nhiên nóng lên.
Rầm, rầm, rầm.
Tiếng đập cửa vang lên, sinh vật trong phòng đồng thời nhìn về phía cửa, muốn biết rằng lúc này còn có sinh vật đầu óc không tốt nào lao đầu vào họng súng.
"Ngại quá, làm phiền rồi." Bên ngoài cửa ló vào một cái đầu, tóc hơi rối, lông mày thanh tú, đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt nhân loại vô cùng xinh đẹp.
Tác giả có lời muốn nói:
Trang Khanh: Đầu óc tôi có lẽ là hỏng rồi, không ngờ rằng tôi lại có thể nghĩ tới việc cho người khác vay tiền!!!
Sở Dư: Nợ lương? Làm gì có đâu.
Trang Khanh không nói gì, nhìn vào mắt Phù Ly, giống như đang xem một bộ phim vô cùng hoang đường.
"Tôi không quen biết nhiều yêu quái, vịt đầu xanh nói anh ta không có tiền, người còn lại đang bị nhốt trong ban quản lý các anh." Phù Ly nâng cốc giấy lên uống một ngụm nước trắng, "Trong số những yêu quái tôi quen cũng chỉ có anh là nhiều tiền nhất."
Trang Khanh: Cho nên rốt cuộc là cậu nhận thức sai lầm ở đâu mới cảm thấy tôi sẽ cho cậu vay tiền?
"Kỳ thực tôi là một con yêu quái không thích vay mượn đồ của người khác." Phù Ly ngượng ngùng cười cười.
Trang Khanh nhấc cốc trà lên uống một ngụm: Vậy thì đừng miễn cưỡng làm chuyện mình không thích.
"Trong tháng này tôi đã quen một con người rất tốt." Nét cười trên mặt Phù Ly dần nhạt xuống, "Mấy ngày trước ông ấy mất rồi."
"Con người bao giờ cũng có sinh lão bệnh tử, đây là vòng tuần hoàn sinh mệnh của bọn họ." Sự thờ ơ trên mặt Trang Khanh thu bớt vài phần, anh đặt tách trà xuống, nói với Phù Ly, "Cậu đừng quá đau lòng."
"Tôi không đau lòng." Phù Ly ngẩng đầu cười với Trang Khanh, "Nhưng vẫn cảm ơn anh."
Đối mặt với đôi mắt đen láy của Phù Ly, Trang Khanh có chút mất tự nhiên không thể nói rõ, anh rời tầm mắt của mình: "Một con yêu quái như cậu mượn nhiều tiền thế để làm gì? Để mua nhà cưới vợ thì quá ít, để ăn mặc thì quá nhiều."
"Tôi nghe con người nuôi mèo kia nói, ông ấy từng nghĩ tới việc được chôn cùng với người vợ đã mất của mình, nhưng sau đó có một đứa trẻ mắc bệnh nặng, ông ấy quyên toàn bộ tiền của mình cho đứa trẻ kia, cho nên hiện tại không còn đủ tiền để đổi mộ phu thê." Phù Ly mím môi, tiếp tục nói, "Cơ quan có liên quan biết chuyện của ông ấy, chuẩn bị cho ông ấy một mảnh đất mai táng. Tôi đã đi xem mảnh đất kia rồi, nếu như vợ chồng hai người cùng chôn ở đó, kiếp sau sẽ không có duyên làm vợ chồng nữa."
"Cho nên cậu muốn bỏ tiền túi mua cho họ một mảnh đất mộ?" Trang Khanh phát hiện mình không thể hiểu nổi yêu quái này, có đôi khi rất coi trọng tiền, nhưng khi cần tiêu tới tiền, dường như cậu không để tiền trong lòng.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nói rằng con yêu quái này tiếp xúc với con người quá ít, nghĩ thế giới này quá tốt đẹp, quá đơn giản.
"Cậu Phù, bây giờ kiếm tiền cũng không dễ dàng. Ban quản lý của chúng tôi thường thường tăng ca, có đôi khi còn không chi trả tiền đi lại cho chúng tôi, cũng thường xuyên nợ tiền lương............"
"Anh Trang, tôi hiểu ý của anh rồi." Vẻ mặt Phù Ly ngưng trọng.
Vẻ mặt Trang Khanh hơi dịu lại, có thể hiểu được anh đang uyển chuyển từ chối là tốt rồi.
"Đợi lát nữa tôi sẽ đi tới chỗ cậu Sở Dư, lấy lại giấy báo danh của tôi." Phù Ly thở dài, "Tại sao lại có thể nợ tiền lương chứ?"
Con yêu quái này không hiểu tiếng rồng? Hay là đang cố tình giả ngu? Căn cứ vào tính cách trước đây của Trang Khanh, anh sẽ nói từ chối trực tiếp, nhưng hôm nay anh không thể nói ra miệng.
Thậm chí còn đang thực sự đắn đo có nên cho mượn hai mươi vạn hay không, anh cảm thấy đầu óc mình dường như không được tốt.
Trang Khanh hít một hơi trong lòng, áp xuống ý tưởng vừa hoang đường vừa đáng sợ trong lòng mình: "Ý của tôi là, tôi không..........."
"Lão đại!" Sở Dư đẩy cửa đi vào, ngữ khí mang theo vài phần lo lắng, "Có mấy Thanh Long xông tới đây."
"Đừng hoảng loạn." Trang Khanh đứng dậy, nói với Sở Dư, "Tôi qua đó xem xem."
Chân Trang Khanh dài, đi mấy bước đã ra khỏi văn phòng.
"Đợi đã." Phù Ly gọi Sở Dư lại, "Ban nãy cậu nói là Thanh Long?"
Đối diện với ân nhân cứu mạng, thái độ của Sở Dư tốt tới nỗi không thể soi mói: "Ân nhân có chuyện không biết, long tộc từ trước tới giờ vốn kiêu ngạo, tộc Thanh Long còn đặc biệt quá đáng. Năm trước địa giới Bắc Hồ mất tích vài người, rõ ràng là bị Thanh Long Bắc Hồ ăn vào bụng làm thức ăn, nhưng bởi vì long tộc bao che, nên bây giờ không tìm được bất kỳ chứng cớ gì, trừ bỏ vài hình phạt không đau không ngứa thì chúng tôi chỉ có thể bỏ qua chuyện này."
"Lần này Long Quân Bắc Hồ xông tới cửa, làm một số đồng nghiệp bị thương, lại từ chối nộp phạt, cuối cùng lão đại mới tìm được lí do nhốt Long Quân Bắc Hồ vào trong Tỏa Linh trận." Sở Dư cười khổ, "Chẳng qua tình hình hiện tại, anh cũng nhìn thấy rồi đấy, Long Quân Bắc Hồ bị nhốt chưa tới nửa tháng, tộc Thanh Long đã tìm tới cửa rồi."
"Bọn họ làm vậy coi như là công kích hả? Phù Ly nhăn mặt.
Sở Dư sững người, gật đầu nói: "Có lẽ, có lẽ có thể coi như công kích?"
"Chuyện trái pháp luật loạn kỉ cương như thế này sao có thể làm được?" Phù Ly mặt mày nhăn tít lại, "Tiền lương của các cậu thấp như vậy, có đôi khi còn bị nợ lương, điều kiện gian khổ như vậy nhưng vẫn kiên trì giữ gìn trật tự tu chân giới, vậy mà còn có yêu quái tìm các cậu gây phiền toái, cũng quá mất yêu tính rồi."
"Không phải là, không, không đúng............" Phúc lợi ở ban quản lý bọn họ rất tốt mà, đã bao giờ nợ lương đâu? Nếu như bọn họ quả thật thảm như thế, vậy thì lấy đâu ra nhiều người, nhiều yêu, nhiều quỷ tới giành chức vị như thế?
Rốt cuộc là cái gì, làm cho ân nhân sinh ra lỗi giác bọn họ rất nghèo túng?
Mấy con Thanh Long tới, là trưởng bối của long tộc, hình người của bọn họ uy nghiêm đoan chính, hành sự cũng vô cùng ổn trọng, sau khi tới ban quản lý, cũng không một lời không hợp liền đánh nhau, chẳng qua bọn họ chỉ ngồi ở đó thôi cũng đã làm cho người ta cảm thấy kính sợ rồi.
Thanh Long lớn tuổi nhất ở đây tên là Thanh Diễn, hắn không giống như những Thanh Long Khác, bởi vì không chỉ trên mặt hắn mang nét cười, mà long uy trên người cũng thu liễm lại. Nhìn thấy Trang Khanh đi ra, hắn buông chén trà trong tay xuống, đứng dậy hành lễ với anh, "Trang Khanh Long Quân."
Dù Trang Khanh chưa chưởng quản hải dương sông hồ, lại là long tộc có dòng máu lai, nhưng anh lại phù hợp với vận mệnh quốc gia, được xưng một tiếng Long Quân cũng không quá đáng. Nhưng mấy Long Quân ở đây trừ Thanh Diễn ra, thái độ của những người khác đều vô cùng cao ngạo, rõ ràng không để Trang Khanh, người mang dòng máu lai Kim Long này vào mắt.
"Thanh Diễn Long Quân." Trang Khanh thi lễ lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn liếc qua mấy Thanh Long ở đây, "Không biết chư vị tới ban quản lý của tôi là có việc gì?"
"Trang Khanh, ta nghe nói cậu lấy việc công tính toán việc tư, nhốt các hậu bối long tộc của chúng ta vào trong ban quản lý?" Một ông già vẻ mặt uy nghiêm nhìn Trang Khanh, "Ta biết những năm nay ngưoi với long tộc náo loạn không mấy vui vẻ, nhưng ngươi đừng cho rằng mình làm đầu lĩnh của ban quản lý liền có thể muốn làm gì thì làm."
"Long Quân Bắc Hồ vi phạm quy định tạo mưa đá, làm xe cộ bị hư hại vô số, đồng thời còn có người bị thương, đến nay vẫn còn nằm trong bệnh viện điều trị. Cây công nghiệp ở ngoại thành càng tổn thất không ít." Ánh mắt Trang Khanh rất lạnh, "Đối với long tộc chúng ta mà nói, mưa đá chỉ là hành vi thể hiện vui sướng sau khi qua cơn phẫn nộ, nhưng làm hỏng cây công nghiệp, cũng chính là thu nhập cả năm của biết bao nông dân."
Sắc mặt người đàn ông cao tuổi kia khẽ biến, lại nói: "Vậy ngươi cũng không nên nhốt nó 150 năm!"
"Dựa theo điều luật quản lý tu chân giới, nếu như có yêu tu gây nguy hại cho nhân dân, nhốt từ mười năm tới 50 năm. Nếu như chống cự không chịu tiếp nhận hình phạt, còn công kích ban quản lý, nhốt một trăm tới một nghìn năm." Đối mặt với thế lực của người già, Trang Khanh không nhường một bước, "Thanh Nguyên trưởng lão, thời hạn này cũng coi như là nhẹ rồi, nếu như mọi người có gì bất mãn, có thể tới tìm Yêu Minh kháng ánh theo lưu trình bình thường, Trang Khanh tôi tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý kiến gì."
"Ngươi!" Sắc mặt Thanh Nguyên trưởng lão càng thêm khó coi, quan hệ giữa Yêu Minh và long tộc bọn họ cũng không coi như quá tốt, nếu như bọn họ tới tìm Yêu Minh, Yêu Minh khẳng định sẽ đứng về phía ban quản lý.
"Trang Khanh Long Quân, ta thấy ban quản lý chỗ cậu hình như không có ai bị thương, không bằng mọi người đều lùi một bước." Thanh Diễn mang theo ý cười mở miệng, "Long Quân Bắc Hồ phạm sai lầm, chúng ta nhất định sẽ đưa nó về nhà dạy dỗ lại, về tiền phạt chúng ta bằng lòng bồi thường gấp bội tổn thất của nhân loại, không biết như thế có thể thả nó ra khỏi Tỏa Linh trận không?"
Long tộc rất khó có con nối dõi, hiện tại cộng tất cả số lượng long tộc còn chưa tới năm mươi, bọn họ đâu nỡ để hậu bối của mình bị nhốt trong Tỏa Linh trận 150 năm.
"Thanh Diễn Long Quân, không phải việc gì cũng có thể giải quyết dựa vào tiền." Trang Khanh không nhường bước, "Nếu như có tiền là có thể không kiêng nể gì, như vậy thế gian này sẽ không có đạo trời nữa, càng không có phép tắc."
Nét tươi cười trên mặt Thanh Diễn dần nhạt đi: "Xem ra Trang Khanh Long Quân không vui lòng cho tộc Thanh Long chúng ta thể diện rồi."
"Xin lỗi, Trang mỗ cũng chỉ làm theo điều luật của ban quản lý." Tay Trang Khanh để sau lưng, khẽ cong lại, loáng thoáng có thể nhận thấy gân rồng ở cổ thay thoắt ẩn thoắt hiện.
Không khí trong phòng đột nhiên nóng lên.
Rầm, rầm, rầm.
Tiếng đập cửa vang lên, sinh vật trong phòng đồng thời nhìn về phía cửa, muốn biết rằng lúc này còn có sinh vật đầu óc không tốt nào lao đầu vào họng súng.
"Ngại quá, làm phiền rồi." Bên ngoài cửa ló vào một cái đầu, tóc hơi rối, lông mày thanh tú, đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt nhân loại vô cùng xinh đẹp.
Tác giả có lời muốn nói:
Trang Khanh: Đầu óc tôi có lẽ là hỏng rồi, không ngờ rằng tôi lại có thể nghĩ tới việc cho người khác vay tiền!!!
Sở Dư: Nợ lương? Làm gì có đâu.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh