Đừng Kỳ Thị Giống Loài

Chương 15

“Không cần hiểu nhầm, tôi và anh đây không phải là người yêu." Đình Đình sợ mang phiền phức tới cho Phù Ly, nên mang mọi chuyện từ đầu đến cuối nói sơ qua một lần, còn nhấn mạnh Phù Ly giúp người làm vui chứ không công cần báo đáp.

“Thì ra là thế." Nụ cười trên mặt người đàn ông đứng đắn trở lại, “Chào cô, tôi là ông chủ của khách sạn này, nhân viên trong công ty chúng tôi có hành động cao thượng như vậy, chúng tôi nhất định sẽ khen thưởng."

Đình Đình biết lúc này nếu như cô vẫn kiên trì đưa tiền ngược lại lại làm ảnh hưởng không tốt tới Phù Ly, cô lại khen Phù Ly thêm vài câu nữa trước mặt người đàn ông mặc Tây trang, mới lưu luyến không rời mà rời đi.

Những nhân viên bên cạnh nhìn thấy một màn này, vừa ngưỡng mộ vừa nể phục, ngưỡng mộ Phù Ly có thể nở mày nở mặt trước mặt ông chủ, bội phục cậu ấy dũng cảm đứng lên giúp cô gái xử lý bọn lưu manh. Những đồng nghiệp trước đây không vừa mắt Phù Ly, giờ đây nhìn cậu thuận mắt thêm vài phần, thì ra thân hình cậu tuy giống mấy tên ẻo lả nhưng làm việc thật ra dáng đàn ông.

“Vậy cậu," Vương Hàn chỉ Phù Ly, “Cậu đi theo tôi vào văn phòng, tôi muốn biết sự việc đã xảy ra một cách rõ ràng."

“Chào tổng giám đốc Vương." Đội trưởng đội bảo vệ thấy Phù Ly không phản ứng, lo lắng cậu đắc tội ông chủ, vội vàng cười nói, “Cậu ấy tên là Phù Ly, là nhân viên mới tới, nhưng làm việc rất cẩn thận. Phù Ly, đây là tổng giám đốc Vương, là ông chủ của khách sạn chúng ta."

“Chào tổng giám đốc Vương." Phù Ly nhìn Vương Hàn, thì ra đây là cháu trai của Vương Thúy Hoa, tu vi không cao nhưng mệnh lại rất tốt.

“Xin chào, xin chào." Vương Hàn cười ha ha mang Phù Ly tới phòng làm việc của mình, sau khi đóng cửa, anh kính cẩn mời Trang Khanh ngồi lên ghế của khách quý, đối diện với tất của người trong ban quản lý, anh đều vô cùng khách khí.

Mấy người ở ban quản lý này, phần lớn Phù Ly đều đã gặp qua, duy chỉ có người đàn ông mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Bản thân là bảo vệ khách sạn, cậu ngồi xuống một góc, vô cùng có đạo đức nghề nghiệp mà không nói chuyện.

“Anh Trang, hôm nay anh có ý đến đây, là …" Vương Hàn cẩn thận hồi tưởng lại mấy chuyện gần đây mình làm, dường như không có chuyện gì có thể khiến cho lão đại ban quản lý đích thân tới đây tìm. Khách sạn này của anh không thuộc sự quản lý của ban quản lý việc làm yêu giới, nhân viên trong công ty trừ Phù Ly là yêu quái, tất cả những người khác đều là nhân loại bình thường. Phù Ly này là do bà của anh gọi tới, anh mới sắp xếp cho cậu ta một công việc, nhưng vẫn tuân theo nguyên tắc của ban quản lý việc làm yêu giới, phát lương cho cậu ta đúng theo tiêu chuẩn, hình như không có chỗ nào làm sai mà?

“Không có gì, nghe nói chỗ này của Vương tổng đồ ăn rất ngon, mấy người chúng ta tới đây ăn một bữa." Lão Hoàng cười nói, “Chúng tôi đúng lúc nhớ đến ông chủ của khách sạn này là Vương tổng, nên muốn gọi cậu cùng ăn bữa cơm, đều là đồng nghiệp ở tu chân giới, đi ăn chung cho có tình cảm."

“Mọi người khách khí rồi." Vương Hàn thấy bộ dáng cười híp mắt của Lão Hoàng, càng thêm lo lắng. Cả tu chân giới ai chẳng biết Hoàng Xán rất giỏi lừa gạt lòng người, nói sống thành chết, nói chết thành thăng thiên.

“Đâu có, đâu có." Lão Hoàng quay đầu nhìn Phù Ly, mặt mày vui vẻ, “Đây là cậu Phù đã hai lần cứu đồng nghiệp ở ban quản lý chúng tôi phải không, hân hạnh gặp mặt."

Phù Ly ngồi trong góc ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tươi cười vô cùng sáng lạn của Lão Hoàng, giật mình nói: “Mọi người đến đưa tiền cảm ơn cho tôi hả?"

“Ha Ha." Lão Hoàng cười gượng, " Cậu Phù Ly tu vi cao thâm, trước mặt cậu nhắc tới điều này có phải là hơi tầm thường."

“Không sao, tôi không để ý mấy cái này." Phù Ly xua tay, “Huống hồ tu vi của tôi chỉ thuộc dạng bình thường, không xứng với hai từ cao thâm."

Sở Dư ngồi bên cạnh Lão Hoàng rụt rụt cái cổ, tối hôm qua suýt chút nữa bị quỷ họa bì hại chết, đã không nhận biết được hai từ “bình thường" này nữa.

“Cậu Phù," Trang Khanh ngăn chặn ánh mắt của Phù Ly, “Hôm nay tôi tới đây là có chuyện muốn nhờ."

Vương Hàn ngồi cạnh nghe thấy liền giật mình, cái người tên Phù Ly tới khách sạn của anh làm bảo vệ rốt cuộc có bản lĩnh gì, lại có thể khiến cho Trang Khanh dùng từ “nhờ", lẽ nào anh đã tuyển một nhân vật tai to mặt lớn vào khách sạn làm bảo vệ.

Nhất thời, anh không biết mình nên tự đắc hay là sợ hãi.

“Anh Trang mời ngồi." Phù Ly tuy không thích những loài động vật trơn nhẵn, chẳng qua nhìn thấy công đức dày đặc trên người Trang Khanh, cùng với ý chí nỗ lực vươn lên, cảm thấy không có quá nhiều thành kiến với anh.

“Được biết cậu Phù đây là yêu quái tu vi mấy nghìn năm, cho nên muốn cậu Phù giải đáp cho tôi một chút thắc mắc." Vẻ mặt Trang Khanh trở nên nghiêm túc, bản thân là kim long mang vận mệnh đất nước, tuy đối với “yêu hoàng" trong miệng Chu Yếm không coi ra gì nhưng nội tâm vần tiềm ẩn chút cảnh giác.

Lúc anh sinh ra, yêu giới đã dần suy thoái. Cùng với sự tiến bộ khoa học kỹ thuật của con người, con người càng ngày càng tôn trọng tự do và sáng tạo, đối với những chuyện quỷ thần không còn nhiều người kính sợ. Ban quản lý hiện tại, tiêu chí chính là tu chân giới cùng nhân loại hòa hợp, nếu như yêu hoàng xuất hiện làm loạn, không chỉ phá vỡ sự cân bằng thậm chí còn có thể mang tới tai họa lớn.

Chúng sinh vô tội, không đáng nhận kiếp nạn này.

“Anh Trang mời nói." Thấy Trang Khanh nghiêm túc như vậy, Phù Ly cũng ngồi thẳng người dậy.

“Cậu Phù đã từng nghe qua truyền thuyết về yêu hoàng?"

“Yêu hoàng?" Phù Ly cẩn thận quan sát sắc mặt Trang Khanh, sau khi xác định anh không phải đang đùa, mới nói, “Anh nói về yêu hoàng trong những câu chuyện ở nhân gian?"

Trang Khanh không nói gì.

“Những cái đó có lẽ đều do con người sáng tạo ra cho vui thôi." Phù Ly nỗ lực nhớ lại những kiến thức ít ỏi của mình, “Đỉnh núi mà tôi từng ở tương đối lệch, đại vương trong núi tên là Cương Liệp, tính cách vô cùng rộng lượng. Nghe ông ta từng nói, các yêu vương đều có lãnh địa riêng của mình, có đôi khi vì tranh đoạt tế phẩm của nhân loại mà nảy sinh mâu thuẫn, nhưng chưa từng nghe nói đến tên của yêu hoàng."

“Không giấu gì cậu Phù, tôi cũng chưa từng nghe qua tên húy của yêu hoàng." Lão Hoàng thở dài nói, “Nhưng tên Chu Yếm kia vẫn một mực chắc chắn yêu hoàng không lâu nữa sẽ tới nhân gian, gây họa cho sinh linh."

“Không biết cậu Phù có thể cùng chúng ta tới ban quản lý một chuyến, gặp Chu Yếm." Trang Khanh bổ sung nói, “Có tiền hỗ trợ."

Mắt Phù Ly sáng lên mấy phần, cậu quay đầu nhìn Vương Hàn: “Ông chủ, trong lúc đang làm mà xin nghỉ, có bị trừ lương không?"

Ánh mắt cả phòng rơi trên người Vương Hàn.

Hậu bối tu chân giới Vương Hàn quả thật đáng thương, sao có thể chịu nổi bao nhiêu ánh mắt như vậy: “Cậu coi như vì nhân dân phục vụ, không trừ lương, không trừ lương, tháng này còn thưởng thêm tiền cho cậu."

Phù Ly nhất thời yên tâm, quay lại nhìn Trang Khanh: “Vậy chúng ta đi thôi."

“Không phải, lão đại, chúng ta không phải đến đây tụ …". Sở Dư nhỏ giọng nhắc nhở.

“Người tu hành, đã sớm đoạt tuyệt ham muốn ăn uống, tiến vào tích cốc đại đạo." Trang Khanh đứng lên, “Đi thôi."

“Khó có dịp anh Trang đến đây, mong anh nể mặt tôi, để tôi mời anh một bữa." Vương Hàn nói, “Mong các vị yên tâm, thức ăn đều là thứ tốt từ tu chân giới, hoàn toàn là rau sạch, không dính thuốc trừ sâu và phân bón độc hại."

Trang Khanh dừng bước, cao lãnh gật đầu: “Nếu anh Vương đã nhiệt tình như thế, vậy Trang mỗ đành nhận lấy."

“Phải rồi, phải rồi, các vị mời đi theo tôi." Vương Hàn thấy các bô lão tu chân giới lại nguyện ý ở lại ăn cơm, vô cùng vui vẻ, khuôn mặt thanh tú cười làm xuất hiện vài nếp nhăn.

Phù Ly nhờ vào ban quản lý, cũng đi theo ăn ké một bữa, sau khi ăn xong, Phù Ly nói nhỏ với Sở Dư đang ngồi gần cậu nhất: “Các cậu như vậy có tính là chiếm lợi của quần chúng không?"

Sở Dư uống nước ép trái cây thiên nhiên thuần khiết, cười nói: “Như chúng tôi gọi là thịnh tình khó từ chối, không thể làm nhân dân thất vọng." Cậu ta bỏ ly xuống, “Đúng rồi, ân nhân, có chuyện tôi quên không nói với anh." Cậu kể về tiền trợ cấp đặc biệt cho Phù Ly, “Thủ tục này xét duyệt rất nhanh, tháng này viết đơn xong, tháng sau đã bắt đầu phát tiền trợ cấp rồi."

Đây cũng coi như một phương pháp trấn an của quốc gia, tiền không quan trọng, quan trọng chính là để bọn họ nhìn thấy quốc gia tôn trọng bọn họ. Những con yêu quái sống mấy nghìn năm này, đa phần tu vi cao thâm, nếu như bọn họ thân cận con người, một số thời điểm đặc thù cũng chính là chuyện tốt cho cả hai bên.

“Ừ, ừ, lát nữa tôi sẽ đi điền." Phù Ly vui vẻ hỏi, “Tiền chuyển trực tiếp vào thẻ của tôi hay là phải tới ban quản lý lĩnh?"

“Bây giờ là thời đại thông tin, đâu cần anh đích thân tới," Sở Dư nói, “Số điện thoại của anh là bao nhiêu, đợi trình đơn được thông qua, em sẽ báo cho anh."

“Có việc gì thì dùng thiên lý truyền âm cũng được, đâu cần phải dùng mấy thứ như điện thoại?" Phù Ly cảm thấy chức năng của điện thoại cũng tương tự như thiên lý truyền âm.

Sở Dư:………..

“Ân nhân, thiên lý truyền âm…..cũng không phải yêu tu nào cũng biết." Ví dụ như cậu, không biết cái này.

“Vậy bùa bay đưa tin thì sao?" Phù Ly cảm thấy bản thân mình nên hạ thấp yêu cầu với tu chân giới hiện tại.

Sở Dư tiếp tục lắc đầu.

“Vậy…….dùng vật biến vật?"

Sở Dư vẫn lắc đầu, xấu hổ tới mức không ngẩng nổi đầu.

“Vậy các cậu biết cái gì?"

Sở Dư không có mặt mũi nào mở miệng.

“May mắn bây giờ ít yêu quái, nhân tu cũng đều ôn hòa." Phù Ly thở dài, “Nếu như đặt ở thời điểm mấy nghìn năm trước, những yêu tu giống như các cậu mà ở tại nhân gian, có lẽ không sống được quá ba tháng."

“Trước đây anh đã từng tới nhân gian?" Sở Dư cảm thấy không thể tiếp tục đề tài này, còn tiếp tục nữa, cậu sẽ biến về nguyên hình, để đầu bếp chế biến cậu thành đĩa cá sốt cà chua.

“Chưa từng, Cương Liệp đại vương nói nhân giới vô cùng nguy hiểm, những người tu phật, tu đạo coi việc treo cổ yêu tu như nhiệm vụ của mình, tu vi của tôi còn thấp, không dám rời khỏi núi." Bản thân Phù Ly cũng ngại, “Mấy năm nay xem “Thời sự", nhìn thấy thế đạo bên ngoài tốt, tôi mới dám ra ngoài xem thử."

Sở Dư tuyệt vọng nghĩ, rốt cuộc những nhân sĩ tu chân như bọn họ yếu tới mức nào mà lại có thể làm cho yêu tu vốn còn không dám rời núi cũng cảm thấy tu vi của bọn họ không ổn?

Ăn cơm xong, cả đám người quay lại ban quản lý, Trang Khanh trực tiếp dẫn Phù Ly tới nơi nhốt Chu Yếm.

Bị giam giữ nửa tháng nay, sự kiêu ngạo trên người Chu Yếm cũng vơi đi không ít, nhất là sau khi nhìn thấy Trang Khanh, hắn đột nhiên ngoan ngoãn như thỏ.

“Chu Yếm, yêu hoàng trong lời đồn có dáng vẻ thế nào?"

“Nghe nói sau lưng yêu hoàng có hai đôi cánh, toàn thân lông kim giáp, đôi mắt như mặt trời, mũi như thần trâu, chân đạp mây đỏ thẫm, thân to như núi, kêu một tiếng chấn động núi sông………."

Phù Ly nhỏ giọng nói: “Có thể mọc ra mũi trâu, dáng vẻ còn vô cùng kỳ quái, không phải chỉ có long tộc thôi sao?"

Trang Khanh quay đầu im lặng nhìn cậu.

Phù Ly:………….

Im lặng là câu trả lời tốt nhất.

Tác giả có lời muốn nói:

Trang Khanh: Long tộc nhà tôi làm sao???

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mới có nửa năm thôi mà đọc lại bản edit thấy chuối quá:)))). Mình sẽ cố gắng sửa lại mấy chương trước cho thuần. Quyết định làm lại bộ này.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại