Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác
Chương 97: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng
Đêm đó cực kỳ an ổn, chẳng qua Trì Tiểu Trì lại nằm mơ, lúc ba giờ sáng thì chợt tỉnh lại.
Trì Tiểu Trì nhìn trần nhà trong phút chốc rồi mở miệng nói: “A Thống à."
Hề Lâu: Xin lỗi, tôi bị điếc.
Trì Tiểu Trì không ngừng kiên trì: “A Thống, trả cậu ba đồng nói chuyện với tôi được chứ?"
Hề Lâu: Xin lỗi, ba mươi đồng cũng không nói chuyện.
Đến bây giờ Hề Lâu vẫn không thể tiếp nhận trong thân thể của Thuần Dương có thêm người khác.
Cho dù cái miệng người này cũng trơn tru giống Tống Thuần Dương nhưng Tống Thuần Dương đơn giản là vì vui vẻ, còn Trì Tiểu Trì cho dù đang cười cũng không để người ta nhận ra là thật tâm hay giả dối.
Trì Tiểu Trì không tìm được người có thể trò chuyện, bất đắc dĩ than thở một tiếng, đưa tay gác sau đầu, quay người quan sát Cam Úc đang ngủ say bên cạnh.
Cái giường này không xem là quá lớn cho nên Cam Úc nghiêng người mà ngủ, chỉ chiếm gần phân nửa giường.
Nhìn thấy cảnh này khiến trái tim của Trì Tiểu Trì hơi rung động.
Thói quen ngủ như vậy khiến cậu nhớ tới một người.
Khi đó Trì Tiểu Trì thường đến nhà Lâu Ảnh ở nhờ, thể chất của Lâu Ảnh rất tốt, trên người luôn là đông ấm hè mát, Trì Tiểu Trì thì hoàn toàn ngược lại, đông lạnh hè nóng, lúc ngủ luôn thích kề sát bên Lâu Ảnh giống như đang ôm máy điều hòa.
Khi còn bé tướng ngủ của Trì Tiểu Trì rất xấu, sau khi ngủ thường đá chăn của mình rồi túm lấy chăn của Lâu Ảnh.
Nửa đêm Lâu Ảnh bị cậu làm phiền mà tỉnh ngủ, cũng không tức giận, chỉ đem chăn của mình nhường cho cậu, sau đó mò lấy chăn mà cậu đá rớt xuống đất, phủi vài cái rồi tiếp tục đắp ngủ.
Nhưng mà có một lần anh bị cậu làm phiền quá mức, đổi chăn với cậu hai lần mà chưa tới nửa tiếng sau thì cậu lại rầm rì đạp chăn xuống rồi tiếp tục táy máy tay chân mà cướp chăn của anh.
Hết lần này đến lần khác, cho dù Lâu Ảnh có tốt tính cỡ nào thì cũng có chút nổi nóng.
Ngày hôm sau khi Trì Tiểu Trì tỉnh lại, phát hiện Lâu Ảnh đang bày bánh quẩy và sữa đậu nành trên bàn nhỏ, sữa đậu nành mới xay, bánh quẩy mua về từ tiệm bánh quẩy nổi tiếng nhất ở gần đó, xốp giòn thơm phức, thừa dịp còn nóng mà ăn là ngon nhất.
Trì Tiểu Trì mơ màng muốn ngồi dậy, ai ngờ qua một lúc lâu cũng bò dậy không nổi.
Chăn bị cuốn thành hình ống, tay chân của cậu đều bị cuốn chặt như gói bánh chưng, một sợt dây thừng nhỏ dùng để rút túi balo được quấn từ đầu chăn đến cuối chăn, sau cùng là thắt lại ở phần eo, cuốn chặt Trì Tiểu Trì đến mức không thể động đậy.
Trì Tiểu Trì có chút mơ màng: “Lâu, Lâu ca…"
Lâu Ảnh vừa quay đầu lại liền phát hiện bánh chưng đầu bù tóc rối trên giường đã tỉnh rồi, đang nằm trên giường giương đôi mắt tha thiết mong chờ mà nhìn mình, anh khẽ mỉm cười: “Có đói bụng không"
Trì Tiểu Trì cúi đầu nhìn, ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm."
Lâu Ảnh: “Tự mình chui ra thì mới được ăn sáng."
Trì Tiểu Trì cố chui ra hai lần nhưng không được.
Cậu nỗ lực khom người cắn nút thắt dây thừng nhưng không cúi được xuống eo.
Trì Tiểu Trì đảo mắt một vòng, cũng đoán được nguyên do tại sao mình bị biến thành nem rán, âm thanh mềm nhũn làm nũng: “Lâu ca, Lâu ca."
Cậu biết Lâu Ảnh rất dễ mềm lòng, quả nhiên ánh mắt của Lâu Ảnh dịu xuống, ngồi bên giường, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ mà khẽ nhéo mũi của cậu: “Sau này không được đá chăn nữa."
Trì Tiểu Trì lập tức đáp ứng, nở nụ cười ngọt xớt để lấy lòng: “Vâng."
Lâu Ảnh vừa nhìn liền biết cậu không để trong lòng: “Em mà còn như vậy thì ai dám ngủ chung giường với em đây, sau này làm sao mà cưới vợ được hả?"
Lúc đó Trì Tiểu Trì cảm thấy nói chuyện yêu đương kết hôn là quá xa vời, còn không chân thật bằng bữa sáng trên bàn.
Cậu nói: “Vậy em không lấy vợ, cả đời ở cùng Lâu ca."
Lâu Ảnh cười: “Nói ngốc nghếch gì đó."
Dứt lời, anh cởi dây thừng, lôi nhân bánh dẻo mồm này ra rồi xoa đầu của cậu: “Nhanh đi rửa mặt đi. Bánh quẩy mà nguội là ăn không ngon đâu."
Nói thì nói như thế nhưng Trì Tiểu Trì chưa từng cảm thấy tướng ngủ của mình xấu ở chỗ nào.
Diện tích nhà của cậu nhỏ, để nhiều đồ lung tung, cha mẹ của cậu ngủ trên một chiếc giường miễn cường xem là giường đôi, còn cậu thì ngủ dưới đất.
Dưới đất rộng hơn trên giường, dù cho đạp chăn thì chỉ cần cảm thấy lạnh là có thể mò kéo chăn trở lại, bởi vậy sau khi tỉnh dậy, ngoại trừ dời vị trí một chút thì trên cơ bản là Trì Tiểu Trì đều nằm trong phạm vi bảo vệ của chăn.
Mãi đến tận nhiều năm sau, khi lần đầu tiên tiến vào đoàn phim, được cung cấp một gian phòng riêng với giường ngủ lớn.
Cậu rất tự nhiên đi ngủ, đến nửa đêm bị máy lạnh làm cho đông cứng mà tỉnh lại.
Cậu đưa tay kéo chăn nhưng phát hiện toàn bộ chăn đã rơi xuống đất.
Đêm đó cậu làm rơi chăn hai lần.
Ngày hôm sau, cậu yêu cầu đoàn phim cho mình hai bao cát 3kg.
Từ đó về sau cậu cũng rất ít khi đá chăn.
Nhớ đến đây, Trì Tiểu Trì đưa tay thăm dò thử nhiệt độ trên tay của Cam Úc một chút.
Trong thế giới nhiệm vụ đang là mùa thu, dưới uy lực của nắng gắt cuối thu khiến gian phòng có chút oi bức, nhưng trên người của Cam Úc lại rất mát lạnh, có thể suy ra nếu như ôm lấy thì nhất định rất thoải mái.
Trì Tiểu Trì nhìn Cam Úc đang ngủ say trước mắt, cổ họng càng có chút căng thẳng.
Nếu như anh ấy thật sự là do 061 hóa thân, nếu như 061 thật sự là Lâu ca…
Đã từ lâu Trì Tiểu Trì thề rằng sẽ không cho mình bất cứ cơ hội nào nữa, nhưng khi nước đến chân thì cậu vẫn có chút khống chế không được.
…Như vậy cũng không tốt.
Trì Tiểu Trì mơ tưởng viễn vông trong phút chốc, sau đó liền thu hồi hết thảy tâm tư dư thừa này lại, dự định chơi game thẻ bài trong chốc lát để chờ tới khi trời sáng.
Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng ca yếu ớt của phụ nữ vang lên từ ngoài hành lang, cảm giác như run rẩy ôm cổ họng mà ngâm nga, nghe không ra ca từ nhưng giai điệu xa xưa lại rất dễ nghe.
Trì Tiểu Trì lạnh run cả người, theo bản năng mà nhích gần về phía Cam Úc.
Tiếng ca kia trôi nổi bồng bềnh từ xa đến gần khiến người nghe cảm thấy sởn cả da gà.
Trì Tiểu Trì kiên quyết không tìm đường chết, giả vờ không nghe thấy nhưng vẫn nhịn không được mà nhích càng sát vào người Cam Úc.
Âm thanh càng lúc càng gần, không biết có phải là hướng về phía này hay không.
Trì Tiểu Trì chỉ cảm thấy tim đập như trống, tiếng vang tùng tùng tùng đủ để dẫn người đang hát trên hành lang đến đây.
Cậu cố gắng kìm trụ nhịp tim, chân thành hy vọng hiện tại có người có thể ôm lấy mình, như vậy có lẽ sự sợ hãi trong lòng sẽ bị trung hòa một chút.
Ai ngờ chỉ một giây sau Cam Úc đã duỗi tay ôm eo cậu.
Trì Tiểu Trì cứng đờ, trong khi đó Cam Úc đã mở ra cánh tay, một tay thân mật vòng qua cổ của cậu, đè lại sau đầu để cậu dễ dàng tiến vào lồng ngực của mình, như đang an ủi con mèo lớn bị kinh sợ.
Cách một tầng áo ngủ thật mỏng, ngón tay của anh nhẹ nhàng xoa nhẹ vị trí cột sống của Trì Tiểu Trì.
Đây là một phương pháp mát xa khiến người ta an tâm, tương tự như vuốt ve mèo.
Trì Tiểu Trì bị Cam Úc xoa đến mức muốn nhũn cả người, toàn thân ngứa ngáy như bị điện giật, trong lòng còn đang nghĩ đến người cất tiếng ca giữa đêm kia cho nên không cảm thấy buồn nôn.
Không biết từ khi nào hai anh em bọn họ đều đã tỉnh, chỉ là không phát ra động tĩnh mà thôi.
Cam Đường đã lặng lẽ ngồi dậy từ trên giường, im lặng nhìn chằm chằm cánh cửa, trong tay chẳng biết từ lúc nào đã cầm một con dao găm, xem tư thế cầm dao găm cũng biết là chuyên nghiệp.
Tiếng bước chân kéo lê của người phụ nữ ca hát ngoài hành lang đang áp sát cửa.
Cô ấy càng tiếp cận thì Trì Tiểu Trì càng nhịn không được mà muốn nhìn ra phía cửa.
Cam Úc đã mở mắt từ lâu trong bóng tối, hơi cau mày, trở tay viết chữ trên lưng Trì Tiểu Trì.
Anh nói: “Nhìn tôi. Đừng sợ."
Tiếng ca trôi qua cửa phòng của Trì Tiểu Trì, cũng không dừng lại mà tiếp tục lướt đi trên hành lang.
Trì Tiểu Trì thở dài một hơi, bắp thịt toàn thân căng thẳng cũng thả lỏng một chút, dự định chui ra từ lồng ngực của Cam Úc.
Ai ngờ vừa trải qua một hồi giày vò, cậu và Cam Úc đã nhích tới bên giường, cậu hơi dịch về sau một chút, ai ngờ lại bất cẩn đụng phải cốc thủy tinh đặt trên đầu giường.
Cốc thủy tinh rơi thẳng xuống đất.
Trì Tiểu Trì đột nhiên toát mồ hôi toàn thân, còn chưa kịp chờ cậu phản ứng thì Cam Úc đã vươn mình đè lên người cậu, đoạt lấy cốc thủy tinh sắp vỡ tan nát.
Tiếng ca ngừng trong nháy mắt, chủ nhân tiếng ca dường như nghiêng tai lắng nghe.
Mọi người trong phòng đều nín thở, ngay cả một hơi cũng không dám thở.
Trong giây lát tiếng ca lại tiếp tục cất lên.
Xem ra người nọ vẫn chưa phát hiện chút xôn xao nho nhỏ này.
Tiếng ca dần dần đi xa, mãi đến khi không còn nghe tiếng.
Cam Úc nằm nhoài trên người Trì Tiểu Trì rón rén đặt lại cốc thủy tinh lên đầu giường rồi leo xuống người của cậu, thay cậu đắp chăn, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi."
Trì Tiểu Trì gật đầu, ngoan ngoãn nằm im.
Cậu cũng không nói với anh là khi mình tỉnh rồi sẽ rất khó ngủ lại, nằm im nhắm mắt, giả bộ ngủ, nhưng tim vẫn đập loạn nhịp, vang lên từng tiếng thùng thùng thùng.
Không biết qua bao lâu, suy đoán hai anh em bọn họ đã ngủ trở lại, Trì Tiểu Trì mới mở mắt ra.
Bởi vì rất sợ bức ảnh khinh khí cầu trong phòng nên bọn họ đã xoay lại giường ngủ một chút, không còn trực diện nhìn bức ảnh.
Từ góc độ của Trì Tiểu Trì, giương mắt có thể nhìn thấy bóng cây um tùm chiếu trên cửa sổ, cái bóng thỉnh thoảng hỗn loạn, dường như có thể nghe thấy tiếng lá cây va chạm nhau.
Nhưng không mất bao lâu thì Trì Tiểu Trì liền nghẹn lại.
Một khuôn mặt phụ nữ từ trong bóng đêm tiến đến, chậm rãi dán lên cửa sổ bằng kính, âm u nhìn vào trong phòng.
…Mà nơi này là lầu ba.
Bởi vì dán sát mặt vào cửa sổ cho nên khuôn mặt kia cũng bị thay đổi hình dáng, bẹp như con cá nheo, Trì Tiểu Trì cảm thấy khuôn mặt này hơi quen, nhưng không dám nhìn kỹ, nhắm mắt giả bộ ngủ nhưng vai lại nhịn không được mà bắt đầu run rẩy.
Khi ánh mắt kia sắp dừng lại trên người Trì Tiểu Trì thì Cam Úc đang ngủ bên cạnh giống như đang mơ thấy gì đó, cất lên một tiếng nói mớ rồi bất chợt ôm lấy Trì Tiểu Trì, cái trán kề sát vào vầng trán đang toát mồ hôi lạnh của cậu.
Tiếng hít thở nhè nhẹ phả vào trên mặt Trì Tiểu Trì mang lại niềm an ủi rất lớn cho cậu.
Trì Tiểu Trì cứ để yên như vậy, không dám ngẩng đầu kiểm tra người phụ nữ kia đã đi hay chưa, cũng dần dần an tâm trở lại, bất tri bất giác mà ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau nắng sớm dâng lên, khoảng bảy giờ cậu mới tỉnh lại.
Hai người vẫn là trán kề trán, chưa hề thay đổi tư thế.
Khuôn mặt điển trai của Cam Úc cho dù phóng đại bao nhiêu lần vẫn khiến tim người ta đập thình thịch, càng không cần nói thân phận mập mờ đằng sau khuôn mặt này, cho dù Trì Tiểu Trì có da mặt đao thương bất nhập thì cũng chịu không được mà lui về sau một chút.
Động tác này khiến Cam Úc tỉnh lại, anh mở mắt ra, cười trước rồi mới nói: “Tôi lại ôm cậu à?"
Trì Tiểu Trì suy nghĩ, cái chữ “lại" này dùng rất vi diệu.
Cam Úc ôn hòa nở nụ cười: “Xin lỗi, tư thế ngủ của tôi hơi xấu."
Trì Tiểu Trì có thể nói cái gì đây, chỉ có thể nghe theo lời lung tung của anh ấy.
Khi những người làm nhiệm vụ tập hợp ăn sáng thì đều nhỏ giọng bàn luận đến tiếng ca tối hôm qua nghe thấy.
Mà nhìn thấy Trì Tiểu Trì cùng xuất hiện với anh em nhà họ Cam thì sắc mặt của Viên Bản Thiện liền không tốt.
Hai ngày nay Viên Bản Thiện luôn nghĩ đến chuyện của Quan Xảo Xảo, hiện tại Quan Xảo Xảo đã bị giải quyết, anh cũng nên quản lại cậu bạn trai nhỏ không biết phòng bị của mình.
Viên Bản Thiện ngồi vào bên cạnh Trì Tiểu Trì, ho nhẹ một tiếng: “Tối hôm qua…em có nghe thấy gì không?"
Trì Tiểu Trì gật đầu, chân tình nói ra cảm giác: “Làm em sợ muốn chết."
Cam Úc lột xong một quả trứng gà rồi đặt vào tay Trì Tiểu Trì, tiếp lời: “Thuần Dương rất sợ, ăn nhiều một chút để an ủi tinh thần nào."
Viên Bản Thiện liếc mắt nhìn Cam Úc: “Tôi đang nói chuyện với Thuần Dương."
Cam Úc khách khí: “Tôi cũng vậy."
Trải qua mấy ngày nay, những người làm nhiệm vụ đều thấy rõ cậu người mù này câu được hai người đàn ông, họ Viên là chính cung, còn bác sĩ, nếu nói là đồng nghiệp thì ai tin đây?
Đối với chuyện có thể mở hậu cung trong thế giới nhiệm vụ như thế này thì tất cả những người ở đây đều chỉ biết nhìn mà than thở.
Không học được, không học được.
Trì Tiểu Trì nhìn trần nhà trong phút chốc rồi mở miệng nói: “A Thống à."
Hề Lâu: Xin lỗi, tôi bị điếc.
Trì Tiểu Trì không ngừng kiên trì: “A Thống, trả cậu ba đồng nói chuyện với tôi được chứ?"
Hề Lâu: Xin lỗi, ba mươi đồng cũng không nói chuyện.
Đến bây giờ Hề Lâu vẫn không thể tiếp nhận trong thân thể của Thuần Dương có thêm người khác.
Cho dù cái miệng người này cũng trơn tru giống Tống Thuần Dương nhưng Tống Thuần Dương đơn giản là vì vui vẻ, còn Trì Tiểu Trì cho dù đang cười cũng không để người ta nhận ra là thật tâm hay giả dối.
Trì Tiểu Trì không tìm được người có thể trò chuyện, bất đắc dĩ than thở một tiếng, đưa tay gác sau đầu, quay người quan sát Cam Úc đang ngủ say bên cạnh.
Cái giường này không xem là quá lớn cho nên Cam Úc nghiêng người mà ngủ, chỉ chiếm gần phân nửa giường.
Nhìn thấy cảnh này khiến trái tim của Trì Tiểu Trì hơi rung động.
Thói quen ngủ như vậy khiến cậu nhớ tới một người.
Khi đó Trì Tiểu Trì thường đến nhà Lâu Ảnh ở nhờ, thể chất của Lâu Ảnh rất tốt, trên người luôn là đông ấm hè mát, Trì Tiểu Trì thì hoàn toàn ngược lại, đông lạnh hè nóng, lúc ngủ luôn thích kề sát bên Lâu Ảnh giống như đang ôm máy điều hòa.
Khi còn bé tướng ngủ của Trì Tiểu Trì rất xấu, sau khi ngủ thường đá chăn của mình rồi túm lấy chăn của Lâu Ảnh.
Nửa đêm Lâu Ảnh bị cậu làm phiền mà tỉnh ngủ, cũng không tức giận, chỉ đem chăn của mình nhường cho cậu, sau đó mò lấy chăn mà cậu đá rớt xuống đất, phủi vài cái rồi tiếp tục đắp ngủ.
Nhưng mà có một lần anh bị cậu làm phiền quá mức, đổi chăn với cậu hai lần mà chưa tới nửa tiếng sau thì cậu lại rầm rì đạp chăn xuống rồi tiếp tục táy máy tay chân mà cướp chăn của anh.
Hết lần này đến lần khác, cho dù Lâu Ảnh có tốt tính cỡ nào thì cũng có chút nổi nóng.
Ngày hôm sau khi Trì Tiểu Trì tỉnh lại, phát hiện Lâu Ảnh đang bày bánh quẩy và sữa đậu nành trên bàn nhỏ, sữa đậu nành mới xay, bánh quẩy mua về từ tiệm bánh quẩy nổi tiếng nhất ở gần đó, xốp giòn thơm phức, thừa dịp còn nóng mà ăn là ngon nhất.
Trì Tiểu Trì mơ màng muốn ngồi dậy, ai ngờ qua một lúc lâu cũng bò dậy không nổi.
Chăn bị cuốn thành hình ống, tay chân của cậu đều bị cuốn chặt như gói bánh chưng, một sợt dây thừng nhỏ dùng để rút túi balo được quấn từ đầu chăn đến cuối chăn, sau cùng là thắt lại ở phần eo, cuốn chặt Trì Tiểu Trì đến mức không thể động đậy.
Trì Tiểu Trì có chút mơ màng: “Lâu, Lâu ca…"
Lâu Ảnh vừa quay đầu lại liền phát hiện bánh chưng đầu bù tóc rối trên giường đã tỉnh rồi, đang nằm trên giường giương đôi mắt tha thiết mong chờ mà nhìn mình, anh khẽ mỉm cười: “Có đói bụng không"
Trì Tiểu Trì cúi đầu nhìn, ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm."
Lâu Ảnh: “Tự mình chui ra thì mới được ăn sáng."
Trì Tiểu Trì cố chui ra hai lần nhưng không được.
Cậu nỗ lực khom người cắn nút thắt dây thừng nhưng không cúi được xuống eo.
Trì Tiểu Trì đảo mắt một vòng, cũng đoán được nguyên do tại sao mình bị biến thành nem rán, âm thanh mềm nhũn làm nũng: “Lâu ca, Lâu ca."
Cậu biết Lâu Ảnh rất dễ mềm lòng, quả nhiên ánh mắt của Lâu Ảnh dịu xuống, ngồi bên giường, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ mà khẽ nhéo mũi của cậu: “Sau này không được đá chăn nữa."
Trì Tiểu Trì lập tức đáp ứng, nở nụ cười ngọt xớt để lấy lòng: “Vâng."
Lâu Ảnh vừa nhìn liền biết cậu không để trong lòng: “Em mà còn như vậy thì ai dám ngủ chung giường với em đây, sau này làm sao mà cưới vợ được hả?"
Lúc đó Trì Tiểu Trì cảm thấy nói chuyện yêu đương kết hôn là quá xa vời, còn không chân thật bằng bữa sáng trên bàn.
Cậu nói: “Vậy em không lấy vợ, cả đời ở cùng Lâu ca."
Lâu Ảnh cười: “Nói ngốc nghếch gì đó."
Dứt lời, anh cởi dây thừng, lôi nhân bánh dẻo mồm này ra rồi xoa đầu của cậu: “Nhanh đi rửa mặt đi. Bánh quẩy mà nguội là ăn không ngon đâu."
Nói thì nói như thế nhưng Trì Tiểu Trì chưa từng cảm thấy tướng ngủ của mình xấu ở chỗ nào.
Diện tích nhà của cậu nhỏ, để nhiều đồ lung tung, cha mẹ của cậu ngủ trên một chiếc giường miễn cường xem là giường đôi, còn cậu thì ngủ dưới đất.
Dưới đất rộng hơn trên giường, dù cho đạp chăn thì chỉ cần cảm thấy lạnh là có thể mò kéo chăn trở lại, bởi vậy sau khi tỉnh dậy, ngoại trừ dời vị trí một chút thì trên cơ bản là Trì Tiểu Trì đều nằm trong phạm vi bảo vệ của chăn.
Mãi đến tận nhiều năm sau, khi lần đầu tiên tiến vào đoàn phim, được cung cấp một gian phòng riêng với giường ngủ lớn.
Cậu rất tự nhiên đi ngủ, đến nửa đêm bị máy lạnh làm cho đông cứng mà tỉnh lại.
Cậu đưa tay kéo chăn nhưng phát hiện toàn bộ chăn đã rơi xuống đất.
Đêm đó cậu làm rơi chăn hai lần.
Ngày hôm sau, cậu yêu cầu đoàn phim cho mình hai bao cát 3kg.
Từ đó về sau cậu cũng rất ít khi đá chăn.
Nhớ đến đây, Trì Tiểu Trì đưa tay thăm dò thử nhiệt độ trên tay của Cam Úc một chút.
Trong thế giới nhiệm vụ đang là mùa thu, dưới uy lực của nắng gắt cuối thu khiến gian phòng có chút oi bức, nhưng trên người của Cam Úc lại rất mát lạnh, có thể suy ra nếu như ôm lấy thì nhất định rất thoải mái.
Trì Tiểu Trì nhìn Cam Úc đang ngủ say trước mắt, cổ họng càng có chút căng thẳng.
Nếu như anh ấy thật sự là do 061 hóa thân, nếu như 061 thật sự là Lâu ca…
Đã từ lâu Trì Tiểu Trì thề rằng sẽ không cho mình bất cứ cơ hội nào nữa, nhưng khi nước đến chân thì cậu vẫn có chút khống chế không được.
…Như vậy cũng không tốt.
Trì Tiểu Trì mơ tưởng viễn vông trong phút chốc, sau đó liền thu hồi hết thảy tâm tư dư thừa này lại, dự định chơi game thẻ bài trong chốc lát để chờ tới khi trời sáng.
Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng ca yếu ớt của phụ nữ vang lên từ ngoài hành lang, cảm giác như run rẩy ôm cổ họng mà ngâm nga, nghe không ra ca từ nhưng giai điệu xa xưa lại rất dễ nghe.
Trì Tiểu Trì lạnh run cả người, theo bản năng mà nhích gần về phía Cam Úc.
Tiếng ca kia trôi nổi bồng bềnh từ xa đến gần khiến người nghe cảm thấy sởn cả da gà.
Trì Tiểu Trì kiên quyết không tìm đường chết, giả vờ không nghe thấy nhưng vẫn nhịn không được mà nhích càng sát vào người Cam Úc.
Âm thanh càng lúc càng gần, không biết có phải là hướng về phía này hay không.
Trì Tiểu Trì chỉ cảm thấy tim đập như trống, tiếng vang tùng tùng tùng đủ để dẫn người đang hát trên hành lang đến đây.
Cậu cố gắng kìm trụ nhịp tim, chân thành hy vọng hiện tại có người có thể ôm lấy mình, như vậy có lẽ sự sợ hãi trong lòng sẽ bị trung hòa một chút.
Ai ngờ chỉ một giây sau Cam Úc đã duỗi tay ôm eo cậu.
Trì Tiểu Trì cứng đờ, trong khi đó Cam Úc đã mở ra cánh tay, một tay thân mật vòng qua cổ của cậu, đè lại sau đầu để cậu dễ dàng tiến vào lồng ngực của mình, như đang an ủi con mèo lớn bị kinh sợ.
Cách một tầng áo ngủ thật mỏng, ngón tay của anh nhẹ nhàng xoa nhẹ vị trí cột sống của Trì Tiểu Trì.
Đây là một phương pháp mát xa khiến người ta an tâm, tương tự như vuốt ve mèo.
Trì Tiểu Trì bị Cam Úc xoa đến mức muốn nhũn cả người, toàn thân ngứa ngáy như bị điện giật, trong lòng còn đang nghĩ đến người cất tiếng ca giữa đêm kia cho nên không cảm thấy buồn nôn.
Không biết từ khi nào hai anh em bọn họ đều đã tỉnh, chỉ là không phát ra động tĩnh mà thôi.
Cam Đường đã lặng lẽ ngồi dậy từ trên giường, im lặng nhìn chằm chằm cánh cửa, trong tay chẳng biết từ lúc nào đã cầm một con dao găm, xem tư thế cầm dao găm cũng biết là chuyên nghiệp.
Tiếng bước chân kéo lê của người phụ nữ ca hát ngoài hành lang đang áp sát cửa.
Cô ấy càng tiếp cận thì Trì Tiểu Trì càng nhịn không được mà muốn nhìn ra phía cửa.
Cam Úc đã mở mắt từ lâu trong bóng tối, hơi cau mày, trở tay viết chữ trên lưng Trì Tiểu Trì.
Anh nói: “Nhìn tôi. Đừng sợ."
Tiếng ca trôi qua cửa phòng của Trì Tiểu Trì, cũng không dừng lại mà tiếp tục lướt đi trên hành lang.
Trì Tiểu Trì thở dài một hơi, bắp thịt toàn thân căng thẳng cũng thả lỏng một chút, dự định chui ra từ lồng ngực của Cam Úc.
Ai ngờ vừa trải qua một hồi giày vò, cậu và Cam Úc đã nhích tới bên giường, cậu hơi dịch về sau một chút, ai ngờ lại bất cẩn đụng phải cốc thủy tinh đặt trên đầu giường.
Cốc thủy tinh rơi thẳng xuống đất.
Trì Tiểu Trì đột nhiên toát mồ hôi toàn thân, còn chưa kịp chờ cậu phản ứng thì Cam Úc đã vươn mình đè lên người cậu, đoạt lấy cốc thủy tinh sắp vỡ tan nát.
Tiếng ca ngừng trong nháy mắt, chủ nhân tiếng ca dường như nghiêng tai lắng nghe.
Mọi người trong phòng đều nín thở, ngay cả một hơi cũng không dám thở.
Trong giây lát tiếng ca lại tiếp tục cất lên.
Xem ra người nọ vẫn chưa phát hiện chút xôn xao nho nhỏ này.
Tiếng ca dần dần đi xa, mãi đến khi không còn nghe tiếng.
Cam Úc nằm nhoài trên người Trì Tiểu Trì rón rén đặt lại cốc thủy tinh lên đầu giường rồi leo xuống người của cậu, thay cậu đắp chăn, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi."
Trì Tiểu Trì gật đầu, ngoan ngoãn nằm im.
Cậu cũng không nói với anh là khi mình tỉnh rồi sẽ rất khó ngủ lại, nằm im nhắm mắt, giả bộ ngủ, nhưng tim vẫn đập loạn nhịp, vang lên từng tiếng thùng thùng thùng.
Không biết qua bao lâu, suy đoán hai anh em bọn họ đã ngủ trở lại, Trì Tiểu Trì mới mở mắt ra.
Bởi vì rất sợ bức ảnh khinh khí cầu trong phòng nên bọn họ đã xoay lại giường ngủ một chút, không còn trực diện nhìn bức ảnh.
Từ góc độ của Trì Tiểu Trì, giương mắt có thể nhìn thấy bóng cây um tùm chiếu trên cửa sổ, cái bóng thỉnh thoảng hỗn loạn, dường như có thể nghe thấy tiếng lá cây va chạm nhau.
Nhưng không mất bao lâu thì Trì Tiểu Trì liền nghẹn lại.
Một khuôn mặt phụ nữ từ trong bóng đêm tiến đến, chậm rãi dán lên cửa sổ bằng kính, âm u nhìn vào trong phòng.
…Mà nơi này là lầu ba.
Bởi vì dán sát mặt vào cửa sổ cho nên khuôn mặt kia cũng bị thay đổi hình dáng, bẹp như con cá nheo, Trì Tiểu Trì cảm thấy khuôn mặt này hơi quen, nhưng không dám nhìn kỹ, nhắm mắt giả bộ ngủ nhưng vai lại nhịn không được mà bắt đầu run rẩy.
Khi ánh mắt kia sắp dừng lại trên người Trì Tiểu Trì thì Cam Úc đang ngủ bên cạnh giống như đang mơ thấy gì đó, cất lên một tiếng nói mớ rồi bất chợt ôm lấy Trì Tiểu Trì, cái trán kề sát vào vầng trán đang toát mồ hôi lạnh của cậu.
Tiếng hít thở nhè nhẹ phả vào trên mặt Trì Tiểu Trì mang lại niềm an ủi rất lớn cho cậu.
Trì Tiểu Trì cứ để yên như vậy, không dám ngẩng đầu kiểm tra người phụ nữ kia đã đi hay chưa, cũng dần dần an tâm trở lại, bất tri bất giác mà ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau nắng sớm dâng lên, khoảng bảy giờ cậu mới tỉnh lại.
Hai người vẫn là trán kề trán, chưa hề thay đổi tư thế.
Khuôn mặt điển trai của Cam Úc cho dù phóng đại bao nhiêu lần vẫn khiến tim người ta đập thình thịch, càng không cần nói thân phận mập mờ đằng sau khuôn mặt này, cho dù Trì Tiểu Trì có da mặt đao thương bất nhập thì cũng chịu không được mà lui về sau một chút.
Động tác này khiến Cam Úc tỉnh lại, anh mở mắt ra, cười trước rồi mới nói: “Tôi lại ôm cậu à?"
Trì Tiểu Trì suy nghĩ, cái chữ “lại" này dùng rất vi diệu.
Cam Úc ôn hòa nở nụ cười: “Xin lỗi, tư thế ngủ của tôi hơi xấu."
Trì Tiểu Trì có thể nói cái gì đây, chỉ có thể nghe theo lời lung tung của anh ấy.
Khi những người làm nhiệm vụ tập hợp ăn sáng thì đều nhỏ giọng bàn luận đến tiếng ca tối hôm qua nghe thấy.
Mà nhìn thấy Trì Tiểu Trì cùng xuất hiện với anh em nhà họ Cam thì sắc mặt của Viên Bản Thiện liền không tốt.
Hai ngày nay Viên Bản Thiện luôn nghĩ đến chuyện của Quan Xảo Xảo, hiện tại Quan Xảo Xảo đã bị giải quyết, anh cũng nên quản lại cậu bạn trai nhỏ không biết phòng bị của mình.
Viên Bản Thiện ngồi vào bên cạnh Trì Tiểu Trì, ho nhẹ một tiếng: “Tối hôm qua…em có nghe thấy gì không?"
Trì Tiểu Trì gật đầu, chân tình nói ra cảm giác: “Làm em sợ muốn chết."
Cam Úc lột xong một quả trứng gà rồi đặt vào tay Trì Tiểu Trì, tiếp lời: “Thuần Dương rất sợ, ăn nhiều một chút để an ủi tinh thần nào."
Viên Bản Thiện liếc mắt nhìn Cam Úc: “Tôi đang nói chuyện với Thuần Dương."
Cam Úc khách khí: “Tôi cũng vậy."
Trải qua mấy ngày nay, những người làm nhiệm vụ đều thấy rõ cậu người mù này câu được hai người đàn ông, họ Viên là chính cung, còn bác sĩ, nếu nói là đồng nghiệp thì ai tin đây?
Đối với chuyện có thể mở hậu cung trong thế giới nhiệm vụ như thế này thì tất cả những người ở đây đều chỉ biết nhìn mà than thở.
Không học được, không học được.
Tác giả :
Kỵ Kình Nam Khứ