Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác
Chương 123-2: Tôi ở tận thế nuôi mèo to
Đinh Thu Vân quay về học xong hai năm đại học còn lại, cũng thành công được cử đi làm nghiên cứu sinh.
Ở năm thứ tư đại học, cậu đến một vườn chăn nuôi bách thú xem như thực tập.
Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại mà nói thì chức vụ nhân viên chăn nuôi đã từ lâu không còn đơn thuần là cho động vật ăn uống nữa.
Ngày đầu tiên cậu đến đây, ông lão quản lý nhân viên giới thiệu: “Nếu là thầy Kiều giới thiệu vậy cậu phụ trách quản lý vườn báo đi. Đồ ăn nước uống đều được cung cấp đúng giờ và đúng định lượng, người máy phụ trách quan sát sẽ viết nhật ký giám sát, mỗi ngày cậu chỉ cần kiểm tra hệ thống một chút, xác nhận hệ thống vận hành bình thường là được."
Công việc này nghe có vẻ tẻ nhạt, Đinh Thu Vân liền hỏi: “Nếu con báo bị bệnh thì sao?"
Ông lão quản lý nhìn cậu thông qua cặp kính lão: “Người máy chữa bệnh và chăm sóc sẽ trị liệu cho nó, cậu chỉ cần bảo đảm hệ thống vận hành bình thường là được."
Đinh Thu Vân than nhỏ.
Cậu rất không thích chế độ tự động hóa toàn bộ như vậy, không có tình cảm, mỗi một ngành nghề không có quá nhiều khác biệt, chỉ cần chọn một người học ngành quản lý thông tin là có thể ngang dọc làm tất cả công việc.
Mà xã hội đa phần là như vậy, cậu cũng không thể làm được gì.
Ông lão quản lý dẫn cậu đến một gian phòng chăm sóc, chỉ vào con báo hoa nho nhỏ đang uống sữa òm ọp ở bên trong rồi nói: “Đúng rồi, nhiệm vụ trông chừng báo con mới sinh cũng là của cậu."
Đinh Thu Vân nhìn con báo hoa giống như con mèo nhỏ, vừa mới lộ ra nụ cười thì liền nghe ông lão quản lý nói: “Con này hôm nay sẽ bị xử lý, nhưng mà cũng không liên quan đến cậu, cậu chỉ cần phụ trách chăm sóc nó là được rồi."
Đinh Thu Vân không hiểu: “Xử lý cái gì?"
Ông lão nhân viên nói: “Chúng ta đã kiểm tra sức khỏe toàn thân đối với con báo nhỏ này, nó không mắc bệnh ung thư cho nên phải giải phẫu nghiên cứu."
Đinh Thu Vân cảm thấy logic này có chút hỗn loạn.
Ông lão nhân viên thông qua mắt kính lão quan sát Đinh Thu Vân: “Cậu chưa từng nghe đến chuyện ung thư hay sao?"
Nếu như nói đến chuyện tế bào ung thư tiến hóa thì đương nhiên Đinh Thu Vân đã nghe nói.
Theo tự nhiên và hoàn cảnh chữa bệnh biến hóa, tế bào ung thư đối kháng với các loại thuốc cũng thực hiện hành vi tự tiến hóa. Trước mắt nhân loại toàn cầu bị ung thư đã đạt tỷ lệ 17%, hơn nữa rất khó chữa trị.
Mà ông lão quản lý phổ cập kiến thức thì Đinh Thu Vân mới biết hai năm qua ung thư đã phát triển đến một trình độ đáng sợ cỡ nào.
Tế bào ung thư trải qua cuộc chiến dài dằng dặc kháng lại thuốc trị ung thư, cùng với môi trường tự nhiên bị suy yếu và ô nhiễm, cuối cùng triệt để tiến hóa đặc tính không rõ ràng trước kia thành —-có thể di truyền.
Nếu như trước kia ung thư có thể sẽ di truyền thì bây giờ ung thư di truyền đã đạt đến tỷ lệ 80% trở lên.
Loại đặc tính này được phát hiện sớm nhất ở loài báo, sau đó các loài động vật khác cũng xuất hiện tình huống tương tự.
Đặc biệt là động vật được sinh sản nhân tạo, tám chín phần mười đều mang gien ung thư bẩm sinh.
Bệnh trạng cấp tốc lan tràn, rất nhanh xuất hiện trên cơ thể người.
Trong vòng nửa năm liên tục có tám em bé dưới bốn tháng tuổi vì bị khối u ác tính bẩm sinh mà qua đời, giới y học kinh hãi.
Bọn họ bắt đầu thí nghiệm trên người và động vật, nỗ lực tăng nhanh các bước chặn lại sự tiến hóa của tế bào ung thư, cũng giải phẫu những động vật sơ sinh không mang theo tế bào ung thư trong cơ thể, bào chế các loại thuốc phòng ngừa tương tự như vắc xin bạch hầu tiêm vào phụ nữ lúc mang thai để ngăn chặn sự ảnh hưởng của tế bào ung thư đối với đời kế tiếp.
Nghe xong ông lão quản lý giảng giải, Đinh Thu Vân cảm thấy hơi không khỏe.
Đặc biệt là sau khi ông lão quản lý rời đi, nhìn thấy con báo nhỏ cắn miếng đệm nhung dưới chân, hoàn toàn không biết chuyện gì sắp xảy ra đối với mình thì cậu thật sự khó có thể tiếp thu chuyện này.
Cậu muốn cứu con vật nhỏ ra ngoài, nhưng sau khi cứu nó thì có thể đi đâu.
Đi đến nơi dã ngoại thích hợp cho nó sinh trưởng rồi phóng sinh nó?
…Nhưng bây giờ còn nơi nào dã ngoại nữa đâu?
Môi trường đã bị khai phá đến cực hạn, dấu chân người giẫm đạp lên khắp mọi ngóc ngách.
Nhân loại phát hiện rất nhiều chủng vật mới, đưa chúng nó lên sách truyên truyền khoa học, dẫn đến đám người yêu thích dồn dập vỗ tay khen ngợi, nhưng rất ít người suy nghĩ rốt cục chúng nó có mong muốn bị quấy rầy hay không?
Mỗi một sinh vật đều bị phân định bằng hàng rào, mỗi một sinh vật đều có mã hóa cho mình, ngay cả sinh vật dưới biển sâu trên 2000 mét cũng đều sẽ bị quản lý.
Trí tuệ nhân tạo có thể trang bị thiết bị cảm ứng, tự động quét hình ảnh những sinh vật mới, cũng đăng ký chúng nó vào danh sách.
Đối với nhân loại mà nói, sinh vật đã hoàn toàn bị đánh mất tính thần bí, sài lang, hổ báo, rắn rết côn trùng, cá hổ kình, tất cả đều trở thành vật thí nghiệm và thưởng thức của nhân loại hoặc nói chính xác hơn là của trí tuệ nhân tạo.
Công việc này là thầy của cậu giới thiệu, nhưng vừa mới thực tập ngày đầu tiên thì Đinh Thu Vân đã mất đi nhiệt tình của trước kia.
Cậu luôn có loại cảm giác nguy hiểm lúc ẩn lúc hiện.
Cha mẹ từng nói cho cậu biết trước đây thật lâu con người không có trình độ khoa học kỹ thuật như hiện tại, mà trước đây con người cũng không có cảm giác ưu việt mãnh liệt như vậy.
Nếu như những thứ mà mọi người đang dựa vào bỗng nhiên biến mất…
Thời điểm thế này cậu đặc biệt hoài niệm thời gian khi còn trong quân đội.
Vì thế cậu liên lạc Cốc Tâm Chí, kể cho cậu ấy nghe về nỗi phiền não của mình.
Cốc Tâm Chí nói, để tôi đến thăm cậu.
Đinh Thu Vân bảo, không được, cậu bận ở trong quân đội, chờ tôi kết thúc thực tập sẽ tới tìm cậu.
Không ngờ lời ước hẹn này hoàn toàn bị dập nát ở hai tháng sau.
Trước tiên xuất hiện dị biến chính là thời tiết.
Rõ ràng vừa qua khỏi tháng tám mà nhiệt độ lại hạ thấp rất nhanh, lạnh đến mức khiến người ta hoài nghi cuộc đời.
Trí tuệ nhân tạo phụ trách công tác khí tượng truyền tải hình ảnh vệ tinh, bức ảnh biểu hiện chỉ là vòng xoáy không khí lạnh bình thường mà thôi.
Những năm gần đây cũng xảy ra thời tiết dị thường cho nên không ai để ý nhiều, xướng ngôn viên trong chương trình dự báo thời tiết nhắc nhở mọi người mặc nhiều quần áo hơn, còn cười giỡn bảo là mùa đông đến sớm.
Đinh Thu Vân lại cảm thấy không đúng cho lắm.
Cậu từ nhỏ đã không thể nào tin tưởng hoàn toàn vào trí tuệ nhân tạo, cảm thấy thứ này đặc biệt không đáng tin, cho nên khi cảm thấy nhiệt độ chợt giảm xuống, mà lại kéo dài nhiều ngày sau, cậu liền mua một bộ thiết bị sưởi ấm đặt vào ký túc xá.
Đầu tháng chín, một mẩu tin xuất hiện trong một góc ở tờ tạp san điện tử, tiêu đề rõ ràng muốn hấp dẫn chú ý của mọi người.
“Vong Linh Quay Về?—–Người chồng qua đời nhiều năm quay trở về nhà."
Tin tức này quả thật là phí nước bọt, truy căn nguyên mà nói thì dù sao cũng là người mất tích trở về, hoặc nói thẳng ra là người trong cuộc nói bừa để thu hút sự chú ý, cho nên đại đa số những ai bị tiêu đề hấp dẫn thì chỉ xem nội dung rồi cười cho qua chuyện, cũng không để bụng.
Thế nhưng chẳng ai ngờ, mẩu tin nhỏ nhỏ chen chúc ở một góc tin xã hội của tạp san điện tử chỉ trong vòng một tuần lại lên men thành tiêu đề khiến cả thế giới khiếp sợ.
Người đàn ông quay về mang họ Triệu, là một người qua đời vì bị ung thư phổi.
Ông ấy chết tuần trước, giấy chứng tử là từ bệnh viện trung tâm của địa phương cấp.
Bởi vì e ngại hỏa táng nên thi thể của ông ấy được chở về nhà, lén lút chôn cất ở khu vực mộ tổ trên sườn núi tại quê nhà.
Mà hai ngày trước, ông ấy lại bò ra từ trong nghĩa địa.
Kỳ lạ chính là khác với những hình ảnh thây ma xác chết trong phim, ông Triệu vẫn còn năng lực suy nghĩ, nhưng bởi vì đầu lưỡi đã bị phân hủy một nửa nên khi nói chuyện cũng không được rõ ràng.
Ông nói, quan tài kia yếu ớt như tờ giấy, chỉ cần đụng vào liền rã ra, ông từ trong đất bò ra ngoài cũng rất dễ dàng.
Ông nói, ông từ quê nhà đi bộ về tới.
Ông nói, ông cũng không cảm thấy đói bụng, cũng không cảm thấy lạnh.
Ông nói, ông chỉ muốn quay lại thăm vợ và con gái một chút.
Trải qua kiểm tra của nhân viên y tế chuyên nghiệp, ông Triệu không có nhịp tim, nội tạng trong cơ thể cũng đã thối rữa, đình chỉ hoạt động.
Mà bề ngoài của ông Triệu ngoại trừ có vết tích thi thể thì thần thái vẫn sáng láng, không khác mấy so với người thường.
Bản tin này đầu tiên bị hạ lệnh gỡ xuống, phóng viên viết bản tin bị khẩn cấp yêu cầu viết bài thanh minh trên tạp san điện tử ngay ban chiều, thanh minh tuyên bố đây là tin đồn không có thật, cũng tạ lỗi với toàn thể công chúng.
Ông Triệu bị đưa đến cơ quan chuyên môn, tiến hành nghiên cứu.
Trải qua hai ngày lấy máu xét nghiệm, đo lường gien, nuôi cấy dịch não tủy và kiểm tra toàn thân, nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học ngơ ngác phát hiện thế bào ung thư trong cơ thể ông Triệu đã xảy ra biến hóa mới.
Một trong những đặc điểm cơ bản của tế bào ung thư là sinh trưởng vô hạn, và một đặc điểm khác là có thể gây ra hiện tượng glycolysis, tức là không phụ thuộc vào nguồn oxy.
Trên lý thuyết mà nói, sở dĩ tế bào ung thư có thể dẫn đến tử vong cho nhân loại là vì “không tương thích" với điều kiện thân thể của con người.
Mà tình huống của ông Triệu, nói đơn giản là sau khi ông ấy chết thì thân thể và tế bào ung thư thành công tương thích.
Hoặc có thể nói bản thân ông Triệu biến thành một quần thể tế bào ung thư khổng lồ.
Tế bào ung thư giống như mãnh thú, từng ngụm từng ngụm cắn nuốt tế bào bình thường, cũng tham lam điên cuồng sinh trưởng, nuốt chửng nhau, đem người sống biến thành một vật không biết tên.
Ông Triệu cũng không phải người duy nhất sống lại.
Người phóng viên kia còn chưa kịp phát ra văn bản thanh minh thì đã xuất hiện trường hợp thứ hai, thứ ba.
Hiện nay thông tin bùng nổ, mạng lưới internet phổ biến, chỉ trong một buổi chiều thông tin này đã trực tiếp đưa bên phía Đinh Thu Vân.
Đinh Thu Vân cau mày.
Cậu không cảm thấy chuyện này có gì thần kỳ.
Người chết sống lại cũng giống như thời tiết rét lạnh dị thường, đều giống như điềm báo của thảm họa sắp ập đến.
Sự thực chứng minh dự cảm của cậu là chính xác.
Những bệnh nhân ung thư từng được chôn cất đều sống lại.
Bởi vì trong nước phổ biến hỏa táng nên việc sống lại vẫn chỉ là phần nhỏ, nhưng nước ngoài tôn trọng việc thổ táng nên trải qua đột biến này thì trên mạng đã long trời lở đất từ lâu
Nhưng trong nước chỉ với một nhóm nhỏ người sống lại cũng đủ tạo thành trình độ rung chuyển nhất định.
Đại đa số mọi người khát vọng về nhà cùng đoàn tụ với người thân, nhưng một phần bởi vì bị phân hủy nghiêm trọng, hơn nữa việc người chết sống lại quá mức khủng bố và ly kỳ, bị người nhà trực tiếp từ chối không cho vào cửa, đành phải cô độc lang thang trên phố.
Nhưng bọn họ đều không hẹn mà cùng ý thức được năng lực của mình.
Bọn họ không sợ lạnh, trong thời tiết gần 0 độ C mà chỉ cần mặc áo tay ngắn đã có thể giữ ấm, ngoài ra sức lực cũng vô cùng mạnh mẽ.
Càng quan trọng hơn là sau khi thành công chuyển hóa, cho dù bọn họ bị thương thì vết thương cũng nhanh chóng khép lại.
Năng lực càng lớn, biến số sản sinh cũng càng lớn.
Mà sau khi trường hợp người chết sống lại cướp bóc giết người xảy ra lần đầu tiên, Đinh Thu Vân nhìn thấy thì tâm trạng lập tức trầm xuống.
…Đến rồi.
Ở năm thứ tư đại học, cậu đến một vườn chăn nuôi bách thú xem như thực tập.
Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại mà nói thì chức vụ nhân viên chăn nuôi đã từ lâu không còn đơn thuần là cho động vật ăn uống nữa.
Ngày đầu tiên cậu đến đây, ông lão quản lý nhân viên giới thiệu: “Nếu là thầy Kiều giới thiệu vậy cậu phụ trách quản lý vườn báo đi. Đồ ăn nước uống đều được cung cấp đúng giờ và đúng định lượng, người máy phụ trách quan sát sẽ viết nhật ký giám sát, mỗi ngày cậu chỉ cần kiểm tra hệ thống một chút, xác nhận hệ thống vận hành bình thường là được."
Công việc này nghe có vẻ tẻ nhạt, Đinh Thu Vân liền hỏi: “Nếu con báo bị bệnh thì sao?"
Ông lão quản lý nhìn cậu thông qua cặp kính lão: “Người máy chữa bệnh và chăm sóc sẽ trị liệu cho nó, cậu chỉ cần bảo đảm hệ thống vận hành bình thường là được."
Đinh Thu Vân than nhỏ.
Cậu rất không thích chế độ tự động hóa toàn bộ như vậy, không có tình cảm, mỗi một ngành nghề không có quá nhiều khác biệt, chỉ cần chọn một người học ngành quản lý thông tin là có thể ngang dọc làm tất cả công việc.
Mà xã hội đa phần là như vậy, cậu cũng không thể làm được gì.
Ông lão quản lý dẫn cậu đến một gian phòng chăm sóc, chỉ vào con báo hoa nho nhỏ đang uống sữa òm ọp ở bên trong rồi nói: “Đúng rồi, nhiệm vụ trông chừng báo con mới sinh cũng là của cậu."
Đinh Thu Vân nhìn con báo hoa giống như con mèo nhỏ, vừa mới lộ ra nụ cười thì liền nghe ông lão quản lý nói: “Con này hôm nay sẽ bị xử lý, nhưng mà cũng không liên quan đến cậu, cậu chỉ cần phụ trách chăm sóc nó là được rồi."
Đinh Thu Vân không hiểu: “Xử lý cái gì?"
Ông lão nhân viên nói: “Chúng ta đã kiểm tra sức khỏe toàn thân đối với con báo nhỏ này, nó không mắc bệnh ung thư cho nên phải giải phẫu nghiên cứu."
Đinh Thu Vân cảm thấy logic này có chút hỗn loạn.
Ông lão nhân viên thông qua mắt kính lão quan sát Đinh Thu Vân: “Cậu chưa từng nghe đến chuyện ung thư hay sao?"
Nếu như nói đến chuyện tế bào ung thư tiến hóa thì đương nhiên Đinh Thu Vân đã nghe nói.
Theo tự nhiên và hoàn cảnh chữa bệnh biến hóa, tế bào ung thư đối kháng với các loại thuốc cũng thực hiện hành vi tự tiến hóa. Trước mắt nhân loại toàn cầu bị ung thư đã đạt tỷ lệ 17%, hơn nữa rất khó chữa trị.
Mà ông lão quản lý phổ cập kiến thức thì Đinh Thu Vân mới biết hai năm qua ung thư đã phát triển đến một trình độ đáng sợ cỡ nào.
Tế bào ung thư trải qua cuộc chiến dài dằng dặc kháng lại thuốc trị ung thư, cùng với môi trường tự nhiên bị suy yếu và ô nhiễm, cuối cùng triệt để tiến hóa đặc tính không rõ ràng trước kia thành —-có thể di truyền.
Nếu như trước kia ung thư có thể sẽ di truyền thì bây giờ ung thư di truyền đã đạt đến tỷ lệ 80% trở lên.
Loại đặc tính này được phát hiện sớm nhất ở loài báo, sau đó các loài động vật khác cũng xuất hiện tình huống tương tự.
Đặc biệt là động vật được sinh sản nhân tạo, tám chín phần mười đều mang gien ung thư bẩm sinh.
Bệnh trạng cấp tốc lan tràn, rất nhanh xuất hiện trên cơ thể người.
Trong vòng nửa năm liên tục có tám em bé dưới bốn tháng tuổi vì bị khối u ác tính bẩm sinh mà qua đời, giới y học kinh hãi.
Bọn họ bắt đầu thí nghiệm trên người và động vật, nỗ lực tăng nhanh các bước chặn lại sự tiến hóa của tế bào ung thư, cũng giải phẫu những động vật sơ sinh không mang theo tế bào ung thư trong cơ thể, bào chế các loại thuốc phòng ngừa tương tự như vắc xin bạch hầu tiêm vào phụ nữ lúc mang thai để ngăn chặn sự ảnh hưởng của tế bào ung thư đối với đời kế tiếp.
Nghe xong ông lão quản lý giảng giải, Đinh Thu Vân cảm thấy hơi không khỏe.
Đặc biệt là sau khi ông lão quản lý rời đi, nhìn thấy con báo nhỏ cắn miếng đệm nhung dưới chân, hoàn toàn không biết chuyện gì sắp xảy ra đối với mình thì cậu thật sự khó có thể tiếp thu chuyện này.
Cậu muốn cứu con vật nhỏ ra ngoài, nhưng sau khi cứu nó thì có thể đi đâu.
Đi đến nơi dã ngoại thích hợp cho nó sinh trưởng rồi phóng sinh nó?
…Nhưng bây giờ còn nơi nào dã ngoại nữa đâu?
Môi trường đã bị khai phá đến cực hạn, dấu chân người giẫm đạp lên khắp mọi ngóc ngách.
Nhân loại phát hiện rất nhiều chủng vật mới, đưa chúng nó lên sách truyên truyền khoa học, dẫn đến đám người yêu thích dồn dập vỗ tay khen ngợi, nhưng rất ít người suy nghĩ rốt cục chúng nó có mong muốn bị quấy rầy hay không?
Mỗi một sinh vật đều bị phân định bằng hàng rào, mỗi một sinh vật đều có mã hóa cho mình, ngay cả sinh vật dưới biển sâu trên 2000 mét cũng đều sẽ bị quản lý.
Trí tuệ nhân tạo có thể trang bị thiết bị cảm ứng, tự động quét hình ảnh những sinh vật mới, cũng đăng ký chúng nó vào danh sách.
Đối với nhân loại mà nói, sinh vật đã hoàn toàn bị đánh mất tính thần bí, sài lang, hổ báo, rắn rết côn trùng, cá hổ kình, tất cả đều trở thành vật thí nghiệm và thưởng thức của nhân loại hoặc nói chính xác hơn là của trí tuệ nhân tạo.
Công việc này là thầy của cậu giới thiệu, nhưng vừa mới thực tập ngày đầu tiên thì Đinh Thu Vân đã mất đi nhiệt tình của trước kia.
Cậu luôn có loại cảm giác nguy hiểm lúc ẩn lúc hiện.
Cha mẹ từng nói cho cậu biết trước đây thật lâu con người không có trình độ khoa học kỹ thuật như hiện tại, mà trước đây con người cũng không có cảm giác ưu việt mãnh liệt như vậy.
Nếu như những thứ mà mọi người đang dựa vào bỗng nhiên biến mất…
Thời điểm thế này cậu đặc biệt hoài niệm thời gian khi còn trong quân đội.
Vì thế cậu liên lạc Cốc Tâm Chí, kể cho cậu ấy nghe về nỗi phiền não của mình.
Cốc Tâm Chí nói, để tôi đến thăm cậu.
Đinh Thu Vân bảo, không được, cậu bận ở trong quân đội, chờ tôi kết thúc thực tập sẽ tới tìm cậu.
Không ngờ lời ước hẹn này hoàn toàn bị dập nát ở hai tháng sau.
Trước tiên xuất hiện dị biến chính là thời tiết.
Rõ ràng vừa qua khỏi tháng tám mà nhiệt độ lại hạ thấp rất nhanh, lạnh đến mức khiến người ta hoài nghi cuộc đời.
Trí tuệ nhân tạo phụ trách công tác khí tượng truyền tải hình ảnh vệ tinh, bức ảnh biểu hiện chỉ là vòng xoáy không khí lạnh bình thường mà thôi.
Những năm gần đây cũng xảy ra thời tiết dị thường cho nên không ai để ý nhiều, xướng ngôn viên trong chương trình dự báo thời tiết nhắc nhở mọi người mặc nhiều quần áo hơn, còn cười giỡn bảo là mùa đông đến sớm.
Đinh Thu Vân lại cảm thấy không đúng cho lắm.
Cậu từ nhỏ đã không thể nào tin tưởng hoàn toàn vào trí tuệ nhân tạo, cảm thấy thứ này đặc biệt không đáng tin, cho nên khi cảm thấy nhiệt độ chợt giảm xuống, mà lại kéo dài nhiều ngày sau, cậu liền mua một bộ thiết bị sưởi ấm đặt vào ký túc xá.
Đầu tháng chín, một mẩu tin xuất hiện trong một góc ở tờ tạp san điện tử, tiêu đề rõ ràng muốn hấp dẫn chú ý của mọi người.
“Vong Linh Quay Về?—–Người chồng qua đời nhiều năm quay trở về nhà."
Tin tức này quả thật là phí nước bọt, truy căn nguyên mà nói thì dù sao cũng là người mất tích trở về, hoặc nói thẳng ra là người trong cuộc nói bừa để thu hút sự chú ý, cho nên đại đa số những ai bị tiêu đề hấp dẫn thì chỉ xem nội dung rồi cười cho qua chuyện, cũng không để bụng.
Thế nhưng chẳng ai ngờ, mẩu tin nhỏ nhỏ chen chúc ở một góc tin xã hội của tạp san điện tử chỉ trong vòng một tuần lại lên men thành tiêu đề khiến cả thế giới khiếp sợ.
Người đàn ông quay về mang họ Triệu, là một người qua đời vì bị ung thư phổi.
Ông ấy chết tuần trước, giấy chứng tử là từ bệnh viện trung tâm của địa phương cấp.
Bởi vì e ngại hỏa táng nên thi thể của ông ấy được chở về nhà, lén lút chôn cất ở khu vực mộ tổ trên sườn núi tại quê nhà.
Mà hai ngày trước, ông ấy lại bò ra từ trong nghĩa địa.
Kỳ lạ chính là khác với những hình ảnh thây ma xác chết trong phim, ông Triệu vẫn còn năng lực suy nghĩ, nhưng bởi vì đầu lưỡi đã bị phân hủy một nửa nên khi nói chuyện cũng không được rõ ràng.
Ông nói, quan tài kia yếu ớt như tờ giấy, chỉ cần đụng vào liền rã ra, ông từ trong đất bò ra ngoài cũng rất dễ dàng.
Ông nói, ông từ quê nhà đi bộ về tới.
Ông nói, ông cũng không cảm thấy đói bụng, cũng không cảm thấy lạnh.
Ông nói, ông chỉ muốn quay lại thăm vợ và con gái một chút.
Trải qua kiểm tra của nhân viên y tế chuyên nghiệp, ông Triệu không có nhịp tim, nội tạng trong cơ thể cũng đã thối rữa, đình chỉ hoạt động.
Mà bề ngoài của ông Triệu ngoại trừ có vết tích thi thể thì thần thái vẫn sáng láng, không khác mấy so với người thường.
Bản tin này đầu tiên bị hạ lệnh gỡ xuống, phóng viên viết bản tin bị khẩn cấp yêu cầu viết bài thanh minh trên tạp san điện tử ngay ban chiều, thanh minh tuyên bố đây là tin đồn không có thật, cũng tạ lỗi với toàn thể công chúng.
Ông Triệu bị đưa đến cơ quan chuyên môn, tiến hành nghiên cứu.
Trải qua hai ngày lấy máu xét nghiệm, đo lường gien, nuôi cấy dịch não tủy và kiểm tra toàn thân, nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học ngơ ngác phát hiện thế bào ung thư trong cơ thể ông Triệu đã xảy ra biến hóa mới.
Một trong những đặc điểm cơ bản của tế bào ung thư là sinh trưởng vô hạn, và một đặc điểm khác là có thể gây ra hiện tượng glycolysis, tức là không phụ thuộc vào nguồn oxy.
Trên lý thuyết mà nói, sở dĩ tế bào ung thư có thể dẫn đến tử vong cho nhân loại là vì “không tương thích" với điều kiện thân thể của con người.
Mà tình huống của ông Triệu, nói đơn giản là sau khi ông ấy chết thì thân thể và tế bào ung thư thành công tương thích.
Hoặc có thể nói bản thân ông Triệu biến thành một quần thể tế bào ung thư khổng lồ.
Tế bào ung thư giống như mãnh thú, từng ngụm từng ngụm cắn nuốt tế bào bình thường, cũng tham lam điên cuồng sinh trưởng, nuốt chửng nhau, đem người sống biến thành một vật không biết tên.
Ông Triệu cũng không phải người duy nhất sống lại.
Người phóng viên kia còn chưa kịp phát ra văn bản thanh minh thì đã xuất hiện trường hợp thứ hai, thứ ba.
Hiện nay thông tin bùng nổ, mạng lưới internet phổ biến, chỉ trong một buổi chiều thông tin này đã trực tiếp đưa bên phía Đinh Thu Vân.
Đinh Thu Vân cau mày.
Cậu không cảm thấy chuyện này có gì thần kỳ.
Người chết sống lại cũng giống như thời tiết rét lạnh dị thường, đều giống như điềm báo của thảm họa sắp ập đến.
Sự thực chứng minh dự cảm của cậu là chính xác.
Những bệnh nhân ung thư từng được chôn cất đều sống lại.
Bởi vì trong nước phổ biến hỏa táng nên việc sống lại vẫn chỉ là phần nhỏ, nhưng nước ngoài tôn trọng việc thổ táng nên trải qua đột biến này thì trên mạng đã long trời lở đất từ lâu
Nhưng trong nước chỉ với một nhóm nhỏ người sống lại cũng đủ tạo thành trình độ rung chuyển nhất định.
Đại đa số mọi người khát vọng về nhà cùng đoàn tụ với người thân, nhưng một phần bởi vì bị phân hủy nghiêm trọng, hơn nữa việc người chết sống lại quá mức khủng bố và ly kỳ, bị người nhà trực tiếp từ chối không cho vào cửa, đành phải cô độc lang thang trên phố.
Nhưng bọn họ đều không hẹn mà cùng ý thức được năng lực của mình.
Bọn họ không sợ lạnh, trong thời tiết gần 0 độ C mà chỉ cần mặc áo tay ngắn đã có thể giữ ấm, ngoài ra sức lực cũng vô cùng mạnh mẽ.
Càng quan trọng hơn là sau khi thành công chuyển hóa, cho dù bọn họ bị thương thì vết thương cũng nhanh chóng khép lại.
Năng lực càng lớn, biến số sản sinh cũng càng lớn.
Mà sau khi trường hợp người chết sống lại cướp bóc giết người xảy ra lần đầu tiên, Đinh Thu Vân nhìn thấy thì tâm trạng lập tức trầm xuống.
…Đến rồi.
Tác giả :
Kỵ Kình Nam Khứ