Đừng Khóc Nữa, Làm Vợ Của Anh Đi
Chương 4: Về nhà
Mặt đường bị mặt trời chiếu xuống cả ngày, thời điểm chạng vạng còn tản ra khí nóng.
Hai người đứng dán cùng một chỗ như chưng Sauna, Hạ Kiêu không được tự nhiên chuyển động, nhìn thấy thầy chủ nhiệm rời đi liền bỏ lại quỷ thích khóc.
Ở trước cửa trường học có một tiệm mì sợi, nhà hắn không có ai để nấu cơm nên tính toán tùy tiện ăn chút gì đó, vừa mới đi hai bước thì đã nghe thấy tiếng còi ô tô liên tục vang lên từ phía sau, theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Quỷ thích khóc cư nhiên đứng ngốc tại chỗ ở giữa đường, bị thương một chân nên không di chuyển được, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo trướng lên đỏ bừng, một bên lau nước mắt một bên không ngừng khom lưng giải thích với người ta.
Có một người lái xe ô tô vươn đầu ra mắng cậu, lão nam nhân đã tới tuổi trung niên hói đầu, chỉ có lại mấy cọng tóc le que trên đỉnh đầu, gió thổi qua thưa thớt rụng xuống, lộ ra đỉnh đầu sáng bóng.
"Nhóc thối tha, muốn chết hả?"
"Ô ô ~ ~ không phải...Xin lỗi..." Diệp Chân vội vàng tránh ra, nhưng lại có mấy chiếc ô tô phía trước gào thét chạy qua, suýt chút nữa đã đụng vào cậu.
Hạ Kiêu muốn mắng người, quỷ thích khóc thật sự là ngốc muốn chết!
Hắn nổi giận đùng đùng chạy tới lôi kéo Diệp Chân đi qua đường, nam nhân hói đầu kia còn đang chửi mắng liên tục, "Đồ thối tha", "Không giáo dưỡng", toàn là những câu thô tục.
Hạ Kiêu bị phiền muốn chết, liền nhíu mày rống lên: "Ồn ào cái gì? Có bản lĩnh ông xuống đây!"
Vừa mắng xong nam nhân kia, lại cúi đầu mắng Diệp Chân: "Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc!"
"Ô ô ~ ~"
"Không cho khóc!"
Đầu tóc ngắn ố vàng lộn xộn của Diệp Chân nhìn giống như những thanh niên bất lương, qua đường xong liền chôn trong lòng Hạ Kiêu khóc tới không nâng đầu nổi, cánh tay ốm yếu nhìn như không có chút thịt nào lại ôm chặt tới mức làm Hạ Kiêu không thở nổi.
Hạ Kiêu không đẩy ra được cậu, cũng không dám dùng lực quá mạnh, không còn cách nào đành phải đứng chống nạnh chờ cậu khóc xong, bỗng nhiên nghe được Diệp Chân hít mũi, Hạ Kiêu chấn động!
"Chết tiệt, cậu mà dám đem nước mũi cọ lên trên áo tôi, tôi sẽ... Tôi con mẹ nó!... Cậu thử xem!
Diệp Chân lập tức ngẩng đầu giải thích: "Ô ô ~ ~ em không có."
"...Vậy đây là cái gì?"
Hạ Kiêu lạnh lùng chỉ vào vệt nước mũi trong suốt sáng bóng trên áo hắn.
Mắt to của Diệp Chân chớp chớp, rớt xuống hai giọt nước mắt: "...Em...Em không biết."
"Không biết cái đầu cậu, tránh ra! Đừng ôm tôi, nóng muốn chết."
"Ca ca..."
"Đừng gọi tôi!"
"Ca ca..."
Đầu Hạ Kiêu muốn to lên rồi, tìm được cơ hội liền chạy đi, giống như là thi chạy 100m ở trường vậy, chạy qua hai con phố mới dừng lại.
Cũng không biết người thân trong nhà của quỷ thích khóc ra sao, cư nhiên tới bây giờ mà cũng không có ai đón cậu. Hạ Kiêu về nhà xong, ngồi trước máy tính hút mì tôm, vừa ăn vừa phân tâm nghĩ tới quỷ thích khóc, không biết cậu đã về nhà an toàn hay chưa.
Kỳ thật cái tiểu khu này ở rất gần trường học, qua đường đi tiếp 10 phút là tới nơi rồi, thế nhưng quỷ thích khóc ngốc như vậy, Hạ Kiêu có chút lo lắng.
Ăn xong bát mì tôm, Hạ Kiêu đeo tai nghe lên bắt đầu chơi trò chơi, về phần cái loại chuyện quỷ thích khóc có an toàn về nhà không, hắn cảm thấy chính mình thật sự là nghĩ nhiều rồi, đường ngắn như vậy, chỉ cần đi chậm một chút thì còn có thể có chuyện gì chứ.
Kết quả sáng ngày hôm sau, hắn xuống siêu thị phía dưới mua kem đánh răng, nghe được vài lão thái thái đang nhặt rau hóng mát đang nói tới chuyện đứa nhỏ nhà XX đi lạc, một bà lão tóc bạc nói cái đứa nhỏ kia tới bây giờ còn chưa tìm được, một bà lão tóc vàng khác nói rằng người lớn đã gấp gáp báo công an rồi.
Tay đang cầm kem đánh răng của Hạ Kiêu run lên, cảm giác bị hộp giấy này làm bỏng tay.
Hắn chạy nhanh về phía nhà đối diện, gõ cửa, gõ tới nỗi phát ra tiếng vang bang bang, đợi một hồi lâu, tim hắn như muốn vọt ra khỏi cổ họng, quỷ thích khóc mặc áo ngủ mới mở ra, dụi dụi mắt liền vọt tới ôm chặt hắn, nãi thanh nãi khí nói: "Ca ca, anh đến tìm em chơi sao? Em còn không..."
Hạ Kiêu không đợi cậu nói xong liền dùng tay đẩy cậu ra, hung hăng rống: "Làm gì mà lâu như vậy mới mở cửa?!"
Đầu gối Diệp Chân vẫn còn đang đau, bị Hạ Kiêu dẩy một cái lảo đảo tựa vào trên cửa, triệt để choáng váng: "Mẹ không cho em tùy tiện mở cửa..."
Hạ Kiêu sắp tức chết rồi, hắn nhìn thấy cái ghế chặn cửa bên cạnh cậu, đều coi hắn là người xấu chứ gì, còn muốn nhìn qua mắt mèo rồi mới dám mở cửa, nhóc con chết tiệt này!
Hắn hung tợn xoay người về nhà, đóng cửa cái rầm.
Hai người đứng dán cùng một chỗ như chưng Sauna, Hạ Kiêu không được tự nhiên chuyển động, nhìn thấy thầy chủ nhiệm rời đi liền bỏ lại quỷ thích khóc.
Ở trước cửa trường học có một tiệm mì sợi, nhà hắn không có ai để nấu cơm nên tính toán tùy tiện ăn chút gì đó, vừa mới đi hai bước thì đã nghe thấy tiếng còi ô tô liên tục vang lên từ phía sau, theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Quỷ thích khóc cư nhiên đứng ngốc tại chỗ ở giữa đường, bị thương một chân nên không di chuyển được, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo trướng lên đỏ bừng, một bên lau nước mắt một bên không ngừng khom lưng giải thích với người ta.
Có một người lái xe ô tô vươn đầu ra mắng cậu, lão nam nhân đã tới tuổi trung niên hói đầu, chỉ có lại mấy cọng tóc le que trên đỉnh đầu, gió thổi qua thưa thớt rụng xuống, lộ ra đỉnh đầu sáng bóng.
"Nhóc thối tha, muốn chết hả?"
"Ô ô ~ ~ không phải...Xin lỗi..." Diệp Chân vội vàng tránh ra, nhưng lại có mấy chiếc ô tô phía trước gào thét chạy qua, suýt chút nữa đã đụng vào cậu.
Hạ Kiêu muốn mắng người, quỷ thích khóc thật sự là ngốc muốn chết!
Hắn nổi giận đùng đùng chạy tới lôi kéo Diệp Chân đi qua đường, nam nhân hói đầu kia còn đang chửi mắng liên tục, "Đồ thối tha", "Không giáo dưỡng", toàn là những câu thô tục.
Hạ Kiêu bị phiền muốn chết, liền nhíu mày rống lên: "Ồn ào cái gì? Có bản lĩnh ông xuống đây!"
Vừa mắng xong nam nhân kia, lại cúi đầu mắng Diệp Chân: "Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc!"
"Ô ô ~ ~"
"Không cho khóc!"
Đầu tóc ngắn ố vàng lộn xộn của Diệp Chân nhìn giống như những thanh niên bất lương, qua đường xong liền chôn trong lòng Hạ Kiêu khóc tới không nâng đầu nổi, cánh tay ốm yếu nhìn như không có chút thịt nào lại ôm chặt tới mức làm Hạ Kiêu không thở nổi.
Hạ Kiêu không đẩy ra được cậu, cũng không dám dùng lực quá mạnh, không còn cách nào đành phải đứng chống nạnh chờ cậu khóc xong, bỗng nhiên nghe được Diệp Chân hít mũi, Hạ Kiêu chấn động!
"Chết tiệt, cậu mà dám đem nước mũi cọ lên trên áo tôi, tôi sẽ... Tôi con mẹ nó!... Cậu thử xem!
Diệp Chân lập tức ngẩng đầu giải thích: "Ô ô ~ ~ em không có."
"...Vậy đây là cái gì?"
Hạ Kiêu lạnh lùng chỉ vào vệt nước mũi trong suốt sáng bóng trên áo hắn.
Mắt to của Diệp Chân chớp chớp, rớt xuống hai giọt nước mắt: "...Em...Em không biết."
"Không biết cái đầu cậu, tránh ra! Đừng ôm tôi, nóng muốn chết."
"Ca ca..."
"Đừng gọi tôi!"
"Ca ca..."
Đầu Hạ Kiêu muốn to lên rồi, tìm được cơ hội liền chạy đi, giống như là thi chạy 100m ở trường vậy, chạy qua hai con phố mới dừng lại.
Cũng không biết người thân trong nhà của quỷ thích khóc ra sao, cư nhiên tới bây giờ mà cũng không có ai đón cậu. Hạ Kiêu về nhà xong, ngồi trước máy tính hút mì tôm, vừa ăn vừa phân tâm nghĩ tới quỷ thích khóc, không biết cậu đã về nhà an toàn hay chưa.
Kỳ thật cái tiểu khu này ở rất gần trường học, qua đường đi tiếp 10 phút là tới nơi rồi, thế nhưng quỷ thích khóc ngốc như vậy, Hạ Kiêu có chút lo lắng.
Ăn xong bát mì tôm, Hạ Kiêu đeo tai nghe lên bắt đầu chơi trò chơi, về phần cái loại chuyện quỷ thích khóc có an toàn về nhà không, hắn cảm thấy chính mình thật sự là nghĩ nhiều rồi, đường ngắn như vậy, chỉ cần đi chậm một chút thì còn có thể có chuyện gì chứ.
Kết quả sáng ngày hôm sau, hắn xuống siêu thị phía dưới mua kem đánh răng, nghe được vài lão thái thái đang nhặt rau hóng mát đang nói tới chuyện đứa nhỏ nhà XX đi lạc, một bà lão tóc bạc nói cái đứa nhỏ kia tới bây giờ còn chưa tìm được, một bà lão tóc vàng khác nói rằng người lớn đã gấp gáp báo công an rồi.
Tay đang cầm kem đánh răng của Hạ Kiêu run lên, cảm giác bị hộp giấy này làm bỏng tay.
Hắn chạy nhanh về phía nhà đối diện, gõ cửa, gõ tới nỗi phát ra tiếng vang bang bang, đợi một hồi lâu, tim hắn như muốn vọt ra khỏi cổ họng, quỷ thích khóc mặc áo ngủ mới mở ra, dụi dụi mắt liền vọt tới ôm chặt hắn, nãi thanh nãi khí nói: "Ca ca, anh đến tìm em chơi sao? Em còn không..."
Hạ Kiêu không đợi cậu nói xong liền dùng tay đẩy cậu ra, hung hăng rống: "Làm gì mà lâu như vậy mới mở cửa?!"
Đầu gối Diệp Chân vẫn còn đang đau, bị Hạ Kiêu dẩy một cái lảo đảo tựa vào trên cửa, triệt để choáng váng: "Mẹ không cho em tùy tiện mở cửa..."
Hạ Kiêu sắp tức chết rồi, hắn nhìn thấy cái ghế chặn cửa bên cạnh cậu, đều coi hắn là người xấu chứ gì, còn muốn nhìn qua mắt mèo rồi mới dám mở cửa, nhóc con chết tiệt này!
Hắn hung tợn xoay người về nhà, đóng cửa cái rầm.
Tác giả :
Tịch Liêu Nhị Tam