Đúng Đúng

Chương 8: Ý nghĩa của cuộc sống

Ý nghĩa của cuộc sống chính là lúc bạn tưởng rằng không thể có được, nhưng cố tình vẫn có được.

Ngày hôm sau ngày lấy đá tảng đập vỡ kính nhà hiệu trưởng, Hứa Gia Niên bị chủ nhiệm lớp gọi đến văn phòng.

Lúc này còn sớm, trong văn phòng trống vắng, chỉ có thầy Hà mập mạp ngồi trên ghế, mặt đen sì phải ngang bằng với Bao Công, thầy dùng lực vỗ bàn, “lanh canh" một tiếng, nắp trên chén trà nhảy lên ba thước: “Em nói cho thầy nghe một chút, ngày hôm qua em đã làm gì!"

Hứa Gia Niên lo sợ trong lòng: “Không làm gì ạ."

Thầy Hà tức giận vỗ bàn lần nữa, nắp ly lại bay lên, lách cách: “Đập vỡ cửa kính còn gọi là không làm gì?"

Hứa Gia Niên đại kinh thất sắc: “Em viết thư nặc danh, làm thế nào thầy hiệu trưởng lại phát hiện ra?"

Thầy Hà thiếu chút nữa tức đến đau tim, nắm chặt nắm tay đấm bàn, nắp ly rơi xuống đất, vụn vỡ bỏ mình: “Thư nặc danh! Em còn không biết thẹn nói thư nặc danh! Có ai viết thư nặc danh viết đến một nửa đột nhiên đổi thành ngôi thứ nhất văn trữ tình không? Môn văn của em do giáo viên thể dục dạy sao?!"

Hứa Gia Niên bị bại lộ bí mật, chỉ có thể cúi thấp đầu, biểu đạt mình đã thừa nhận sai lầm, thỉnh cầu được xử lý khoan nhượng.

Thầy Hà cảm thấy vô cùng bất lực và khó thở.

Thầy cầm chén trà, dùng sức đưa một ngụm nước vào miệng mình giúp bình phục tâm tình: “Hứa Gia Niên…"

Hứa Gia Niên quyết định hảo hán không ăn mệt trước mắt, tỏ vẻ buồn rầu thống khổ: “Thầy, em sai rồi, em không nên dùng đá đập vỡ cửa kính nhà thầy hiệu trưởng."

Thầy Hà liếc nhìn Hứa Gia Niên, xoa xoa lồng ngực bị thiếu dưỡng khí, mặc niệm “giữ gìn đạo đức" một trăm lần, đặt tờ giấy hiệu trưởng nhờ đưa đến trước mặt Hứa Gia Niên, dùng khớp xương ngón tay gõ gõ mặt bàn, nói: “Tự em xem đi."

Hứa Gia Niên thấp thỏm bất an cầm lấy tờ giấy, mở ra thì thấy:

“Cho học sinh này tham gia Lớp yêu thích hoá học vật lý, có giáo viên chỉ đạo so với tự nghịch sẽ an toàn hơn. Mặt khác bảo trò ấy thanh toán 50 tệ tiền phí thay kính, trong một tuần tới nhà tôi thanh toán. Kí tên: Chu."

Ơ?

Ơ ơ ơ?

Thầy Hà lúc này lại lên tiếng: “Thấy rõ ràng chưa?"

Hứa Gia Niên: “Thấy rõ ràng…"

Thầy Hà: “Được rồi, không còn việc gì nữa, về lớp học sớm đi."

Hứa Gia Niên cầm tờ giấy đi ra ngoài, hiện tại tâm tình cậu phức tạp đủ mười phần.

Thật sự là bất ngờ xuống, bất ngờ lên, trong phúc có họa, trong họa có phúc……

Tuy rằng mình rất vui vì có thể tham gia lớp thí nghiệm, nhưng sự việc đập vỡ kính lại bị phát hiện, mẹ mình đã cắt hết tiền tiêu vặt và tiền mừng tuổi của mình, mình không thể tìm đòi tiền, mà đòi tiền ba mẹ cũng sẽ không cho.

Cho nên, 50 tệ này, rốt cuộc mình phải kiếm như thế nào đây?

Một tuần kì hạn đang dần hết nhanh đến trông thấy, Hứa Gia Niên đập vỡ lọ tiết kiệm, vét sạch mỗi một túi quần túi áo, tìm kiếm không tha mỗi một tấc sàn nhà góc nhà, cũng chỉ thu thập được hai mươi mốt tệ, cách năm mươi tệ đúng hai mươi chín tệ nữa, cậu không khỏi ủ rũ, thấu hiểu sâu sắc chuyện xưa kể không sai, một văn tiền làm khó anh hùng hảo hán!

Bằng không…Mình đành ăn ngay nói thật? Cùng lắm là bị đánh một trận nữa…

Bỗng nhiên cửa phòng ngủ bị gõ vang nhè nhẹ.

Hứa Gia Niên ghé vào giường, cằm đặt trên gối, ngây ngốc xem hoa văn đầu giường, không muốn đáp lại tiếng gõ cửa.

Nhưng người gõ cửa hoàn toàn không có lĩnh hội được tình hình nội tâm của chủ nhân căn phòng, sau khi gõ có lệ hai phát, lập tức vặn nắm cửa, một cái đầu xuất hiện đẩy cửa ra.

Ngay sau đó, một cơ thể mập mạp nhanh nhẹn chen vào, dùng gót chân đóng cửa lại, nói với Hứa Gia Niên: “Hứa Gia Niên, cuối tuần đi phòng game chơi với tớ không?"

Hóa ra gõ cửa là Sai Sai.

Hứa Gia Niên thiếu hứng trí: “Tiền tiêu vặt không đủ, ba mẹ tớ đã không cho tớ nữa."

Thịnh Huân Thư chỉ ra: “Lần trước tớ thấy cậu có hai mươi mốt tệ."

Hứa Gia Niên cự tuyệt: “Kia là tiền cứu mạng của tớ."

Thịnh Huân Thư không cho là phải: “Cái gì mà cứu mạng với không cứu mạng, đi đi đi, đi với tớ, bọn mình đi chơi Street Fighter, mười hai nhân vật đánh lẫn nhau, tớ thích nhất Xuân Lệ, bốp bốp bốp, keng – bịch bịch bịch, rầm!"

Vừa nói chuyện, Thịnh Huân Thư vừa ở trong phòng ngủ bày ra tư thế đánh nhau của Xuân Lệ, hô “hây hây da" khoa tay múa chân.

Phòng ngủ bị cơn gió Thịnh Huân Thư mang theo bổ nhào vào đầu giường, khiến Hứa Gia Niên lại một lần nữa dâng lên cơn sầu lo đang tăng dần mức độ: Rõ ràng mình đã rất cố gắng ăn cơm, nhưng vì sao hoàn toàn không tăng được mấy cân, vẫn phải để Sai Sai giành danh tiếng trước?

Cậu suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể thuyết phục chính mình: Thôi, nhân sinh bất như ý chi sự, thập hữu bát cửu… (trong cuộc sống có đến tám chín phần không được như ý (gốc từ một câu thơ))

Thịnh Huân Thư đánh xong một bộ Xuân Lệ quyền, đứng nghiêm, lấy ra từ trong túi một tập “ông cụ", cười như trộm nói với Hứa Gia Niên: “Cậu xem tớ mang theo cái gì này? Đây là tớ tiền mừng tuổi của tớ. Mỗi năm nhận tiền mừng tuổi, tớ không bao giờ cho ba mẹ tồn riêng, bắt đặt ở trong nhà, về phần ba mẹ tớ giấu ở chỗ nào trong nhà, tớ đã sớm thăm dò rõ ràng, ha ha ha."

Ánh mắt Hứa Gia Niên sáng lên: “Sai Sai, Sai Sai của tớ! Cho tớ mượn hai mươi chín tệ đi!"

Thịnh Huân Thư không chút do dự: “Không có cửa đâu, tiền này là để cuối tuần tớ chơi trò chơi với mua đồ ăn vặt!"

Hứa Gia Niên: “Cho tớ mượn vài ngày thôi!"

Thịnh Huân Thư rất hiểu biết: “Không phải cậu vừa nói ba mẹ cậu không cho tiền tiêu vặt nữa sao? Vài ngày cậu định trả tớ như thế nào? Huống chi cuối tuần tớ phải dùng rồi!"

“Cho tớ mượn!" Hứa Gia Niên nhào lên trước.

“Không cho mượn không cho mượn chính là không cho mượn!" Thịnh Huân Thư cũng nhào lên!

Chiến đấu còn chưa kiên trì được ba phút, không hề có cao trào đã phân ra thắng bại, Hứa Gia Niên khuất nhục bị địch nhân đặt ở dưới thân, không thể nhúc nhích.

Cậu giơ cờ trắng đầu hàng, tỏ vẻ cuối tuần nhất định đi chơi cùng Thịnh Huân Thư, hơn nữa sẽ không đòi vay tiền của Thịnh Huân Thư, nhưng kỳ thật trong lòng quyết tâm: Hừ, Sai Sai, cậu chờ cho tớ, sớm muộn có một ngày, tớ sẽ còn cường còn tráng hơn cậu!

Phòng trò chơi cách nhà Hứa Gia Niên cũng không tính quá xa, đại khái mất hai mươi phút lộ trình, nằm ở đầu một con hẻm, mặt tiền cũng không lớn, đại khái tầm hai phòng khách hợp nhất như vậy khoan, từ cửa thủy tinh mở rộng đi vào, có rất nhiều máy móc lớn nhỏ sắp hàng dựa vào tường, có máy ném rổ, sân nhảy, máy đập chuột, thi đấu xe máy, cùng với máy chơi game Street Fighter được hoan nghênh nhất!

Thịnh Huân Thư kéo Hứa Gia Niên trong đám người náo loạn, rất nhanh chiếm được một cái máy, chọn Street Fighter Xuân Lệ, hỏi Hứa Gia Niên: “Đến đánh một bàn không?"

Hứa Gia Niên còn chưa chơi qua trò này, cẩn thận lắc đầu.

Thịnh Huân Thư không để tâm, Hứa Gia Niên không chơi, rất nhanh có một người khác đi lên chơi, đối phương lựa chọn Long, một võ sĩ Nhật Bản mặc đạo bào trắng.

Hai người bắt đầu.

Hứa Gia Niên đứng cùng mấy đứa không kiếm được trò chơi trong phòng game quan sát.

Cậu nhìn hành động của nhân vật trong màn hình trước, tiếp theo đối chiếu với trình tự phím của người đối chiến, có đôi khi còn hỏi hỏi người bên cạnh, rất nhanh đã ghi nhớ cách chơi và trình tự đại chiêu vào trong đầu.

Thịnh Huân Thư đánh đã lâu, có thua có thắng, một trăm tệ chỉ còn lại chưa đến một nửa.

Hứa Gia Niên cũng đã xem xong mười hai nhân vật của Street Fighter cùng chiêu thức đối ứng của bọn họ. Cậu cảm giác mình có thể thử xem, vì thế sau khi một người rời đi, cậu lên đứng đối diện với Thịnh Huân Thư, nhét một đồng xu trong hai đồng xu duy nhất vào, trên màn hình lựa chọn nhân vật, chọn Guile, một lính Mĩ không được ưa thích lắm.

Đối chiến bắt đầu!

Hê hê!

Thịnh Huân Thư quyết định khoe khoang một ít năng lực của mình cho Hứa Gia Niên xem, hung hăng gõ xuống chiêu thức tương phản.

Xuân Lệ nhảy tam giác trên không trung, đánh úp Guile!

Hứa Gia Niên không chút hoang mang, đợi Xuân Lệ tiếp cận Guile, mới ấn phím, bắt lấy Xuân Lệ, ném lưng!

Chung quanh một trận đánh trống reo hò: “Phòng được rồi!"

Thịnh Huân Thư lại thao tác lần nữa, Xuân Lệ bay lên không, ổn định thân thể, thi triển chân pháp, chân ảnh tung bay, bách liệt cước!

Dưới chiêu bách liệt cước, Guile không ngừng lui về phía sau, sát tới rìa màn hình.

Chung quanh kêu to: “Mau nhìn, Guile không bị mất máu!"

Chính là lúc này, chiêu bách liệt cước của Xuân Lệ đến giờ kết thúc, Guile đứng vững, Xuân Lệ ngã xuống, Guile ra vòi rồng âm tốc!

Chung quanh kinh hô: “Mau nhìn mau nhìn, Xuân Lệ rớt một phần ba máu, Xuân Lệ sắp bị đánh bại!"

Học tập thua Đúng Đúng, chẳng lẽ chơi game cũng phải thua?

Thịnh Huân Thư có chút khẩn trương, liều mạng ấn đại chiêu của Xuân Lệ, để cho Guile cũng chuẩn bị đại chiêu, khiến lượng máu của hai người lại khôi phục cân bằng.

Thế nhưng trong lúc vội vàng có sai lầm, Thịnh Huân Thư không chỉ không đánh trúng được Hứa Gia Niên, ngược lại còn bị nhân vật của Hứa Gia Niên phản kích, Xuân Lệ rớt máu lần nữa! Hứa Gia Niên thừa thắng xông lên, mấy chục giây sau, Guile đã mang đi giọt máu cuối cùng của Xuân Lệ, đón pháo hoa thắng lợi, hai tay khoanh trước ngực, ngạo nghễ đứng thẳng.

Thành công vui sướng!

Hứa Gia Niên cảm thấy mĩ mãn, lại giết Sai Sai hai bàn, sau khi xác định bản thân đã nắm giữ kĩ xảo của trò chơi này xong, lập tức vứt bỏ thứ không hề có độ khó, bắt đầu tùy ý đi dạo trong phòng game, nhưng nơi này phần lớn trò chơi không có ý nghĩa gì, Hứa Gia Niên vô công rồi nghề đi lang thang, nghe được chủ quầy đổi tiền trò chơi bên kia cười ha hả nói với khách: “… Tiền thật có thể đổi thành tiền trò chơi, tiền trò chơi không thể đổi thành tiền thật, mấy cậu cũng không còn lại mấy tệ, chơi thả cửa đi!"

“Không thể đổi sao?" Khách hàng kêu một tiếng.

Hứa Gia Niên cũng hơi hơi khẩn trương một chút, cậu chẳng dùng bao nhiêu tiền trò chơi, nếu không thể đổi về tiền thật, tiền cửa kính phải làm thế nào?

Ông chủ lại nói đùa: “Nếu lần sau không nghĩ còn thừa xu trò chơi, thì có thể dùng đồng xu thật bỏ vào, máy chơi game cũng nhận."

“Như vậy cháu càng thiệt, một xu thật đổi được hai xu tiền trò chơi……" Khách hàng than thở hai câu.

Ông chủ hướng dẫn từng bước: “Nhưng có vài máy phải trả hai xu mới có thể khởi động nha."

Hứa Gia Niên nghe hai người đối thoại, sờ sờ túi, hai bên tay trái tay phải phân biệt cầm một xu trò chơi và một xu tiền thật, cậu tự hỏi: Nếu xu trò chơi và xu thật đều có thể khởi động máy móc, như vậy yêu cầu để máy móc khởi động đến cùng là cái gì?

Trong phòng chơi game, Thịnh Huân Thư toàn tâm toàn ý nhào vào Street Fighter, chơi đến hoa mắt chóng mặt, cuối cùng lập chiến tích thắng mười trận liên tiếp, nó lui khỏi vị trí, thở dài ra một hơi, sờ sờ trong túi, phát hiện năm mươi đồng trao đổi đã triệt để dùng xong.

Nó quyết định đem năm mươi đồng còn lại đi trao đổi nốt, nhưng mới vừa đi hai bước, đã phát hiện Hứa Gia Niên đang ngồi xổm trước máy đua xe mô tô mân mê cái gì đó.

Nó chợt hiếu kì, đi ra phía trước: “Cậu đang làm gì?"

Hứa Gia Niên chỉ chỉ màn hình, tay hoạt động một chút.

Thịnh Huân Thư nhìn trên màn hình số lượng xu bỏ vào biến thành “1", nó hỏi: “Cậu muốn chơi trò này? Trò này vừa đắt vừa không vui."

Sai Sai thật sự là không có sức quan sát, ý của mình rõ ràng như vậy, cậu ấy còn không hiểu cửa bỏ xu là dựa theo trọng lực của lò xo để khởi động máy móc.

Hứa Gia Niên có hơi ghét bỏ, xòe hai tay của mình ra cho Sai Sai nhìn, nói: “Cậu nhìn, trong tay tớ không có xu."

Thịnh Huân Thư không hiểu ra sao, trong tay Hứa Gia Niên xác thật không có xu, chỉ có một sợi dây thép, cho nên là sao?

Hứa Gia Niên cầm dây thép, dây thép này tương đối đặc biệt, đầu bẻ thành hình cung, nhìn qua như là một cây gậy móc đồ. Hứa Gia Niên vói đầu gậy này vào cửa bỏ xu, hơi di động một chút, ô hiện số xu bỏ vào trên màn hình từ con số  “1" biến thành “2", ngay sau đó, âm nhạc vang lên, máy khởi động!

Thịnh Huân Thư trợn mắt há hốc mồm, lắp bắp: “Cậu cậu cậu –"

Hứa Gia Niên cười hi hi, vẫy Thịnh Huân Thư ngồi xổm xuống, lặng lẽ thương lượng: “Cậu cho tớ ba mươi lăm tệ, tớ cho cậu thanh thép này, tớ cầm tiền cứu mạng, cậu thoải mái chơi trò chơi, thế nào?"

Thịnh Huân Thư nhìn nhìn máy chơi game, lại nhìn nhìn Hứa Gia Niên, quyết đoán nói: “Được!"

Hai người giống như gián điệp ngầm, trốn tránh đám người, tiền trao cháo múc.

Tiếp theo, Hứa Gia Niên tay cầm năm mươi tệ, đi đến nhà hiệu trưởng, đứng đối diện trực tiếp với ông lão hói đầu, nội tâm đặc biệt kiêu ngạo:

Xem đi, mặc kệ là phát sinh chuyện gì, cũng chẳng làm khó được mình!

Buổi chiều đầu thu, ánh tà dương đổ trên cây long não già, đổ qua tàng cây, ông lão phe phẩy quạt hương bồ lớn, nhận năm mươi tệ, lại chỉ chỉ băng ghế nhỏ và cái bàn nhỏ trước mặt, cười hòa ái với Hứa Gia Niên: “Đến đây đến đây, ngồi ở chỗ này, cầm sách bài tập, viết bản kiểm điểm, yêu cầu viết đủ tám trăm chữ, nội dung là trò đã làm sai chỗ nào, bây giờ là bốn rưỡi, trò nắm chặt thời gian vẫn kịp về nhà ăn cơm tối, nếu không thì chỉ có thể ở lại nhà thầy ăn cơm gọi ba mẹ đến đón thôi."

Hứa Gia Niên trợn mắt há hốc mồm.

Đáng giận, vì sao sự tình luôn luôn không giống như mình tưởng tượng!
Tác giả : Sở Hàn Y Thanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại