Đúng Đúng
Chương 39: Vận tốc ánh sáng không đổi
Đây là buổi sáng ngày hôm sau.
Lúc này, bầu trời bên ngoài vừa mới được đánh bóng, một chú chim mơ màng lao thẳng đầu vào cửa kính, “bụp" một tiếng đánh thức Hứa Gia Niên.
Bốn phía mù mờ tảng sáng, mây nhẹ màu lam phiêu đãng trong không gian, như là vũ trụ vừa thả ra ánh sáng xanh, lại như là những xúc tu của tư duy bay khỏi đầu óc, vươn tới thế giới.
Hứa Gia Niên nằm ôm chăn ngẩn người.
Lời hắn đáp ứng trong buổi triển lãm ngày hôm qua lúc này đang hiện lên trong tâm trí, bị chủ nhân tâm trí lăn qua lộn lại cân nhắc.
Bọn họ ở cùng một chỗ.
Phải nói, bọn họ lại ở cùng một chỗ.
Hứa Gia Niên trở người, vo tròn chăn thành một ngọn núi nhỏ, gác cằm bên trên.
Thực ra chuyện này cũng không có quá mức bất ngờ như vậy, hắn vẫn rất thích Thịnh Huân Thư, lúc ấy hắn và Thịnh Huân Thư chia tay, vẫn có bảy phần là vì muốn tốt cho Thịnh Huân Thư, còn dư ba phần là nghĩ tới tương lai tốt hơn, hai người có thể ở cùng một chỗ.
Nhưng chuyện này vẫn có chỗ bất ngờ, hắn vốn không nghĩ quyết định nhanh như vậy, nhưng ngày hôm qua thật sự là thời cơ quá tốt, hắn trực tiếp bị đánh trúng.
Kết hợp sự nghiệp của cả hai bọn họ, chụp một bức ảnh vửa mới lạ vừa rạng ngời, khiến người có cảm giác tựa như nhìn thấy tương lai – tương lai cũng đẹp đẽ như vậy.
Vài năm không gặp, thủ đoạn yêu đương của Sai Sai có tiến triển hẳn, chẳng lẽ đã luyện tập qua với người khác?
Hứa Gia Niên âm thầm phỏng đoán, đột nhiên thò tay sờ về phía đầu giường, cầm lấy di động, trượt mở một video nào đó trong di động.
Hai người que đột nhiên hiện lên màn hình.
Người que đi đằng trước lạch cạch xếp sách, giá sách cao bằng năm người như nó; người que đi phía sau cũng lạch cạch xếp gạch, gạch thiếu một hàng, chỉ cao bằng bốn người.
Hứa Gia Niên lấy ngón tay đo đạc giá sách và chồng gạch, mỉm cười lộ vẻ đã hiểu.
Gạch thấp một chút là chứng minh cậu có thể đuổi kịp tớ sao?… Xếp gạch cái gì, rõ ràng từ đầu tới cuối cậu chỉ khiêng một “gạch" chạy khắp nơi.
Đồng hồ báo thức kêu vang.
Vì thế hết thảy tưởng tượng hào nhoáng tan biến như hạt phân rã.
Hứa Gia Niên tắt di động, ngồi dậy như mọi ngày, còn chưa xuống giường, đã nặng nề đánh cái hắt xì.
Từ từ đã.
Trong lòng hắn có dự cảm không tốt, đang muốn nâng tay sờ sờ mũi và yết hầu, đã đánh liên tiếp hai ba cái hắt xì.
Quả nhiên.
Hứa Gia Niên nhìn điều hòa thổi gió lạnh vù vù.
Cảm lạnh thật rồi —
Thời điểm Thịnh Huân Thư nhìn thấy Hứa Gia Niên, Hứa Gia Niên vừa chạy bộ xong trở về.
Người đàn ông bước vào hoa viên mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, trên cổ vắt một chiếc khăn nhỏ, mồ hôi đầy trên mặt và người.
Thực thì người này không khác gì so với ngày thường, nhưng không biết vì sao, Thịnh Huân Thư vẫn có cảm giác đối phương có chút khác biệt nhỏ so với mọi ngày. Anh nhìn chằm chằm Hứa Gia Niên một hồi, thấy đối phương chưa nói gì đã giơ tay xoa nhẹ mũi thì bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Cậu đợi chút!"
Thịnh Huân Thư chui vào phòng, hai phút sau, cầm một bình xịt ra: “Mũi của cậu lại bị viêm phải không? Thuốc này đúng bệnh không?"
Hứa Gia Niên nhận lấy nhìn xem, cư nhiên là nhãn hiệu hắn đã từng dùng, hắn nói: “Đúng bệnh. Cậu cũng bị viêm mũi?"
Thịnh Huân Thư khó có dịp dương dương đắc ý, xắn tay áo lên, khoe bắp tay: “Sao có thể chứ, có câu người bị viêm mũi đều là người không vận động, cậu nhìn số lần tớ vận động đi, giống như sẽ mắc bệnh này sao?"
Hứa Gia Niên chuyển bình trong tay, đọc thông tin trên thân bình: “Đây chính là cố ý chuẩn bị cho tớ?"
Thịnh Huân Thư: “Đương nhiên!"
Hứa Gia Niên thuận miệng hỏi: “Còn mỗi năm đều mua một bình mới?"
Thịnh Huân Thư cũng thuận miệng trả lời: “Năm nay mua hai bình, không phải cậu bảo ở đây khó gặp bác sĩ sao?"
Hứa Gia Niên không nói gì, nhìn Thịnh Huân Thư đầy thâm ý.
Thịnh Huân Thư có hơi đỏ mặt, lầm bầm: “Làm sao, cách một Thái Bình Dương, còn không cho tớ nhớ tới người yêu cũ?"
Hứa Gia Niên vô tội nói: “Tớ chưa nói gì mà." Hắn lấy di động ra, trượt hai phát, chuyển màn hình cho Thịnh Huân Thư nhìn: “Cùng đi xem không?"
Trên màn hình thông báo tối hôm nay có một vở nhạc kịch.
Thịnh Huân Thư đáp ứng ngay lập tức, nhìn Hứa Gia Niên rời hoa viên nhà mình, quẹo vào nhà đối diện xong mới tỉnh táo lại:
Hí hí, hôm nay Đúng Đúng chủ động mời mình!
Buổi tối tám giờ, nhạc kịch mở màn.
Từng lớp rèm sân khấu màu đỏ vàng dần được kéo lên, tua rua rung rinh, đèn lụi tắt, khi âm thanh cao vút vang lên cùng với ánh đèn chợt lóe đầu tiên, toàn bộ nhà hát đồng loạt im lặng.
Âm thanh trên sân khấu vừa lớn vừa hoành tráng, chẳng sợ gần như không có khả năng đánh giá thưởng thức âm nhạc, Thịnh Huân Thư cũng có thể cảm giác được phổi mình đang rung nhẹ theo âm thanh, gần như bị kéo vào trong vòng xoáy của sóng bão âm vực. Nhưng rung động cũng chỉ diễn ra chốc lát, rất nhanh, Thịnh Huân Thư đã phục hồi tinh thần, vô cùng tiếc hận: Chậc, nghe có vẻ rất lợi hại, nhưng đáng tiếc……
Anh lặng lẽ liếc nhìn Hứa Gia Niên ngồi bên, có chút xấu hổ: Tớ nghe không quá hiểu được….!
Hứa Gia Niên trước đó đã chú ý tới hành động nhỏ của Thịnh Huân Thư.
Trong lúc biểu diễn không nên tạo ra tiếng động, hắn kéo tay Thịnh Huân Thư qua, viết vào lòng bàn tay đối phương: Như thế nào?
Bàn tay ngứa ngáy, kéo trái tim cũng có chút ngứa ngáy theo. Thịnh Huân Thư cũng viết lại vào lòng bàn tay đối phương: nghe không hiểu rõ lắm.
Hứa Gia Niên: Muốn đi không?
Thịnh Huân Thư: Không cần. Cậu thích……
Hứa Gia Niên: Tớ không quá thích.
Thịnh Huân Thư: Hả?
Hứa Gia Niên viết chậm rãi: Đây là lần đầu tiên tớ nghe nhạc kịch, ngày trước vẫn không biết tìm ai đi cùng. Nhỡ nghe thử không thích, muốn đi trước, rất không lễ phép.
Một câu thật dài này, hắn viết từ đầu ngón tay Thịnh Huân Thư, đi đến lòng bàn tay, lại viết tới cổ tay.
Thời điểm viết xong một chữ cuối cùng, hắn hơi dùng lực, đầu ngón tay đặt trên mạch của Thịnh Huân Thư, cảm thấy dòng chảy mạnh mẽ hữu lực xuyên thấu qua da, nảy trên đầu ngón tay.
Giây tiếp theo, tay hắn bị Thịnh Huân Thư kéo lấy.
Trong bóng tối, Hứa Gia Niên liếc thoáng qua bên cạnh, thấy hai mắt Thịnh Huân Thư.
Đôi mắt kia, sáng ngời như ánh trăng sao trong bóng tối.
Cuối cùng, hai người vẫn không rời đi trước khi buổi diễn kết thúc.
Nghe một hồi lâu, chẳng sợ không thể nghe rõ lời kịch, nhưng vẫn đắm chìm rong chơi trong âm nhạc. Quan trọng nhất là, bên cạnh có người mình thích, như vậy làm cái gì cũng hứng thú hơn nhiều.
Đợi đến khi vở kịch kết thúc, rời rạp hát, bước trên con đường nhỏ vòng ra phía sau nhà hát, gió lạnh gào thét, ánh sao lấp lóe, giữa đêm khuya vẫn không ngớt tiếng người tiếng xe vang vọng nơi đầu bên kia thế giới.
Đèn đường giống một quả cầu lửa đỏ cam treo giữa không trung, thùng rác hai bên đường nhồi đầy rác rưởi, một con mèo trắng ngồi xổm dưới thùng rác, nhìn chằm chằm phía trên thùng rác cân nhắc, mãi đến hai người đi tới gần, mới để lại một tiếng “meooo".
Tiếng mèo kêu chói tai quanh quẩn hồi lâu trong con hẻm nhỏ, làm cho đêm càng có vẻ trở nên tĩnh mịch.
Hai lòng bàn tay đan xen lẫn nhau, hơi ấm len qua da thịt, tựa hồ còn có trái tim, cũng đang nhảy lên trong lòng bàn tay.
Hứa Gia Niên: “Cậu biết bây giờ chúng ta giống gì không?"
Thịnh Huân Thư mê hoặc: “Giống cái gì?"
Hứa Gia Niên: “Giống nữ sinh khóa dưới nắm tay nhau cùng đi WC."
Thịnh Huân Thư cứng họng, vài giây sau, anh đột nhiên quát to một câu: “Cậu nói thật đi, thời điểm học trung học có phải hay không đối với tớ cậu đã làm rất nhiều –"
Hứa Gia Niên: “Rất nhiều cái gì?"
Thịnh Huân Thư: “Đùa giỡn mà không cưới!!!"
Hứa Gia Niên: “Ừm…"
Thịnh Huân Thư: “Có phải hay không!!!"
Hứa Gia Niên đá mấy viên sỏi vụn trước chân.
Sỏi vụn nhanh như chớp lăn về phía trước, cất giấu giọng nói thầm nhỏ: “Bây giờ mới biết, quá trì độn."
Sau một đêm này, quan hệ giữa Hứa Gia Niên và Thịnh Huân Thư lại phát sinh một ít biến hóa.
Như thể mặt băng mỏng ngày xuân đột nhiên gặp một cơn gió ngày hè, băng tan chảy, chỉ còn lại nước.
Sinh hoạt hằng ngày vẫn như thế, hai người đều bận rộn với công việc, nhưng sống cùng một thành phố, địa chỉ ngay cạnh nhau, sáng sớm ngủ dậy kéo cửa sổ ra là có thể chào hỏi đối phương, buổi tối nhìn đối diện tắt đèn lúc nào là biết ngay đã đi ngủ hay chưa.
Khi chơi bóng thì dùng chung một cái khăn mặt cũng không thành vấn đề, lúc ăn cơm sẽ chọn ra trong đĩa những món mà đối phương thích, sau đó lại đánh giá phẩm vị quần áo của đối phương.
Hết thảy đều rất tốt. Cho đến ngày nghiên cứu của Hứa Gia Niên ra thành quả, bên trên vô cùng đánh giá cao hắn, hắn có khả năng sẽ được điều động đến một sở nghiên cứu nổi danh ở một thành phố rất xa nào đó tiến hành kỳ hạn đào tạo sâu và mạ vàng trong hai ba năm.
Thời điểm biết được tin này từ Hứa Gia Niên, Thịnh Huân Thư sửng sốt hai ba giây, sau đó nghi hoặc hỏi: “Đào tạo sâu tớ hiểu được… Mạ vàng là ý gì? Chỗ cậu làm nghiên cứu khoa học cũng chú ý cái này? Không phải chủ yếu xem thành quả sao?"
Hứa Gia Niên khinh bỉ liếc nhìn Thịnh Huân Thư, thản nhiên nói: “Nếu đoạt Nobel, đương nhiên phải xem thành quả. Trước đó, 985 và 211 giống nhau sao?"
Thịnh Huân Thư thành khẩn trả lời: “Tớ hiểu được, quả nhiên không quá giống nhau." Anh hỏi tiếp: “Vậy sau khi mạ vàng thành công sẽ có bước nhảy vọt nào không?"
Hứa Gia Niên: “Ừm…"
Thịnh Huân Thư: “Ừm?"
Hứa Gia Niên: “Nói cách khác, nếu nhỡ chẳng may ba năm sau thế giới tận thế, quốc gia có một chiếc thuyền có thể chứa một trăm vạn người, có lẽ tớ có một suất lên thuyền."
Thịnh Huân Thư vung tay lên, dứt khoát nói: “Đừng nói nữa! Thu thập đồ đạc đi, cậu đến chỗ nào tớ đến chỗ đó, đừng chần chừ ví tớ, tớ sẽ không kéo chân cậu, tớ sẽ thu xếp hành lí và đi theo cậu, tới lúc đó chúng ta mua vé cùng chuyến bay chỗ ngồi cạnh nhau, trên đường cậu có thể dựa vào vai tớ ngủ một giấc nếu mệt."
Hứa Gia Niên bị chọc cười: “Ngồi bên cạnh tớ chắc chắn là đồng nghiệp."
Thịnh Huân Thư lui bước chuyển hướng: “Chúng ta có thể ngồi trước sau."
Hứa Gia Niên: “Có lẽ sở nghiên cứu của chúng tớ sẽ bao trọn máy bay?"
“Cậu… Sở nghiên cứu của cậu có tiền như vậy? Tham ô công khoản sao?" Thịnh Huân Thư có hơi khiếp sợ, sau đó giận dỗi: “Tớ đây bao một chiếc máy bay bay cùng cậu, vậy là được rồi phải không? Cậu đừng nói với tớ về mấy cái quản chế không lưu!"
Hứa Gia Niên cười ngã ra giường: “Trước khi tớ đến thành phố kia cậu còn muốn cùng nhau ngồi máy bay đi du lịch hay không?"
Thịnh Huân Thư xem xét Hứa Gia Niên, anh còn rất muốn nhào lên người Hứa Gia Niên, nhưng giai đoạn hiện tại chỉ dám nhào vào trên giường thôi, giơ ngón tay chọc Hứa Gia Niên: “Đây là cậu nói đấy."
Eo Hứa Gia Niên có chút ngứa, hắn trở người: “Được rồi, là tớ nói…"
Thịnh Huân Thư lại hỏi: “Sắp tới tớ sẽ nhận một công tác rất quan trọng, phải đi Nam Cực Bắc Cực ngồi canh mười ngày nửa tháng, cậu có đi cùng tớ không? Chúng ta có thể xem chim cánh cụt xem gấu."
Hứa Gia Niên lại trở người: “Thời điểm nghỉ làm tớ sẽ đi cùng cậu."
Thịnh Huân Thư đánh tính toán nhỏ nhặt trong lòng: nước Mĩ không giống Trung Quốc, kinh tế nơi này không tốt, nghỉ rất nhiều, tăng ca ít. Nghĩ như vậy, căn bản không khó để Hứa Gia Niên có chút thời gian đi du lịch cùng mình!
Anh tính rõ ràng nợ xong, tâm hoa nộ phóng, nghiêng người lên thân Hứa Gia Niên, hôn chụt lên mắt của hắn!
Không khí ngay lập tức ngưng đọng.
Hai người đều bất động.
Bọn họ nhìn lẫn nhau, tâm trí Thịnh Huân Thư trống rỗng, lắp bắp nói: “Cậu… trên mắt của cậu dính ánh nắng."
Hai ba giây tạm dừng.
Hứa Gia Niên kéo Thịnh Huân Thư xuống dưới, sau đó áp người lên, làm động tác tương tự, cúi xuống, một nụ hôn nhẹ nhàng dừng trên mí mắt đối phương.
Trên môi cảm giác được rung động nhẹ nhàng, như là bàn chải lướt nhẹ qua trái tim.
Thời gian yên lặng.
Bên trong yên lặng, giọng Thịnh Huân Thư bỗng nhiên vang lên: “Hứa Gia Niên…"
Hứa Gia Niên: “Ừ?"
Hứa Gia Niên thực sự vẫn như trong quá khứ.
Hắn vĩnh viễn bước nhanh như vậy, vững vàng như vậy, như là một tia sáng, bay qua trước mắt người, lưu lại một vệt sáng dài.
Vận tốc ánh sáng chưa từng thay đổi.
Nhưng một lần này, chỉ cần mình nguyện ý, chớp mắt vài lần, là có thể đi cùng cậu ấy.
Vì thế ly biệt bỗng nhiên trở nên đơn giản hơn một chút.
Giống như sự đồng thuận anh và Hứa Gia Niên đạt được bốn năm trước.
Tớ sẽ dùng một phương thức khác theo đuổi cậu, vượt qua cậu, gặp cậu, cùng cậu sóng vai đi tới.
Vận tốc ánh sáng rất đẹp, vẻ đẹp của việc bay cùng với nó chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim.
“Không có gì…" Thịnh Huân Thư cười cười: “Cảm giác chúng ta đều đã trưởng thành."
Đều có được tương lai tốt hơn.
Lúc này, bầu trời bên ngoài vừa mới được đánh bóng, một chú chim mơ màng lao thẳng đầu vào cửa kính, “bụp" một tiếng đánh thức Hứa Gia Niên.
Bốn phía mù mờ tảng sáng, mây nhẹ màu lam phiêu đãng trong không gian, như là vũ trụ vừa thả ra ánh sáng xanh, lại như là những xúc tu của tư duy bay khỏi đầu óc, vươn tới thế giới.
Hứa Gia Niên nằm ôm chăn ngẩn người.
Lời hắn đáp ứng trong buổi triển lãm ngày hôm qua lúc này đang hiện lên trong tâm trí, bị chủ nhân tâm trí lăn qua lộn lại cân nhắc.
Bọn họ ở cùng một chỗ.
Phải nói, bọn họ lại ở cùng một chỗ.
Hứa Gia Niên trở người, vo tròn chăn thành một ngọn núi nhỏ, gác cằm bên trên.
Thực ra chuyện này cũng không có quá mức bất ngờ như vậy, hắn vẫn rất thích Thịnh Huân Thư, lúc ấy hắn và Thịnh Huân Thư chia tay, vẫn có bảy phần là vì muốn tốt cho Thịnh Huân Thư, còn dư ba phần là nghĩ tới tương lai tốt hơn, hai người có thể ở cùng một chỗ.
Nhưng chuyện này vẫn có chỗ bất ngờ, hắn vốn không nghĩ quyết định nhanh như vậy, nhưng ngày hôm qua thật sự là thời cơ quá tốt, hắn trực tiếp bị đánh trúng.
Kết hợp sự nghiệp của cả hai bọn họ, chụp một bức ảnh vửa mới lạ vừa rạng ngời, khiến người có cảm giác tựa như nhìn thấy tương lai – tương lai cũng đẹp đẽ như vậy.
Vài năm không gặp, thủ đoạn yêu đương của Sai Sai có tiến triển hẳn, chẳng lẽ đã luyện tập qua với người khác?
Hứa Gia Niên âm thầm phỏng đoán, đột nhiên thò tay sờ về phía đầu giường, cầm lấy di động, trượt mở một video nào đó trong di động.
Hai người que đột nhiên hiện lên màn hình.
Người que đi đằng trước lạch cạch xếp sách, giá sách cao bằng năm người như nó; người que đi phía sau cũng lạch cạch xếp gạch, gạch thiếu một hàng, chỉ cao bằng bốn người.
Hứa Gia Niên lấy ngón tay đo đạc giá sách và chồng gạch, mỉm cười lộ vẻ đã hiểu.
Gạch thấp một chút là chứng minh cậu có thể đuổi kịp tớ sao?… Xếp gạch cái gì, rõ ràng từ đầu tới cuối cậu chỉ khiêng một “gạch" chạy khắp nơi.
Đồng hồ báo thức kêu vang.
Vì thế hết thảy tưởng tượng hào nhoáng tan biến như hạt phân rã.
Hứa Gia Niên tắt di động, ngồi dậy như mọi ngày, còn chưa xuống giường, đã nặng nề đánh cái hắt xì.
Từ từ đã.
Trong lòng hắn có dự cảm không tốt, đang muốn nâng tay sờ sờ mũi và yết hầu, đã đánh liên tiếp hai ba cái hắt xì.
Quả nhiên.
Hứa Gia Niên nhìn điều hòa thổi gió lạnh vù vù.
Cảm lạnh thật rồi —
Thời điểm Thịnh Huân Thư nhìn thấy Hứa Gia Niên, Hứa Gia Niên vừa chạy bộ xong trở về.
Người đàn ông bước vào hoa viên mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, trên cổ vắt một chiếc khăn nhỏ, mồ hôi đầy trên mặt và người.
Thực thì người này không khác gì so với ngày thường, nhưng không biết vì sao, Thịnh Huân Thư vẫn có cảm giác đối phương có chút khác biệt nhỏ so với mọi ngày. Anh nhìn chằm chằm Hứa Gia Niên một hồi, thấy đối phương chưa nói gì đã giơ tay xoa nhẹ mũi thì bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Cậu đợi chút!"
Thịnh Huân Thư chui vào phòng, hai phút sau, cầm một bình xịt ra: “Mũi của cậu lại bị viêm phải không? Thuốc này đúng bệnh không?"
Hứa Gia Niên nhận lấy nhìn xem, cư nhiên là nhãn hiệu hắn đã từng dùng, hắn nói: “Đúng bệnh. Cậu cũng bị viêm mũi?"
Thịnh Huân Thư khó có dịp dương dương đắc ý, xắn tay áo lên, khoe bắp tay: “Sao có thể chứ, có câu người bị viêm mũi đều là người không vận động, cậu nhìn số lần tớ vận động đi, giống như sẽ mắc bệnh này sao?"
Hứa Gia Niên chuyển bình trong tay, đọc thông tin trên thân bình: “Đây chính là cố ý chuẩn bị cho tớ?"
Thịnh Huân Thư: “Đương nhiên!"
Hứa Gia Niên thuận miệng hỏi: “Còn mỗi năm đều mua một bình mới?"
Thịnh Huân Thư cũng thuận miệng trả lời: “Năm nay mua hai bình, không phải cậu bảo ở đây khó gặp bác sĩ sao?"
Hứa Gia Niên không nói gì, nhìn Thịnh Huân Thư đầy thâm ý.
Thịnh Huân Thư có hơi đỏ mặt, lầm bầm: “Làm sao, cách một Thái Bình Dương, còn không cho tớ nhớ tới người yêu cũ?"
Hứa Gia Niên vô tội nói: “Tớ chưa nói gì mà." Hắn lấy di động ra, trượt hai phát, chuyển màn hình cho Thịnh Huân Thư nhìn: “Cùng đi xem không?"
Trên màn hình thông báo tối hôm nay có một vở nhạc kịch.
Thịnh Huân Thư đáp ứng ngay lập tức, nhìn Hứa Gia Niên rời hoa viên nhà mình, quẹo vào nhà đối diện xong mới tỉnh táo lại:
Hí hí, hôm nay Đúng Đúng chủ động mời mình!
Buổi tối tám giờ, nhạc kịch mở màn.
Từng lớp rèm sân khấu màu đỏ vàng dần được kéo lên, tua rua rung rinh, đèn lụi tắt, khi âm thanh cao vút vang lên cùng với ánh đèn chợt lóe đầu tiên, toàn bộ nhà hát đồng loạt im lặng.
Âm thanh trên sân khấu vừa lớn vừa hoành tráng, chẳng sợ gần như không có khả năng đánh giá thưởng thức âm nhạc, Thịnh Huân Thư cũng có thể cảm giác được phổi mình đang rung nhẹ theo âm thanh, gần như bị kéo vào trong vòng xoáy của sóng bão âm vực. Nhưng rung động cũng chỉ diễn ra chốc lát, rất nhanh, Thịnh Huân Thư đã phục hồi tinh thần, vô cùng tiếc hận: Chậc, nghe có vẻ rất lợi hại, nhưng đáng tiếc……
Anh lặng lẽ liếc nhìn Hứa Gia Niên ngồi bên, có chút xấu hổ: Tớ nghe không quá hiểu được….!
Hứa Gia Niên trước đó đã chú ý tới hành động nhỏ của Thịnh Huân Thư.
Trong lúc biểu diễn không nên tạo ra tiếng động, hắn kéo tay Thịnh Huân Thư qua, viết vào lòng bàn tay đối phương: Như thế nào?
Bàn tay ngứa ngáy, kéo trái tim cũng có chút ngứa ngáy theo. Thịnh Huân Thư cũng viết lại vào lòng bàn tay đối phương: nghe không hiểu rõ lắm.
Hứa Gia Niên: Muốn đi không?
Thịnh Huân Thư: Không cần. Cậu thích……
Hứa Gia Niên: Tớ không quá thích.
Thịnh Huân Thư: Hả?
Hứa Gia Niên viết chậm rãi: Đây là lần đầu tiên tớ nghe nhạc kịch, ngày trước vẫn không biết tìm ai đi cùng. Nhỡ nghe thử không thích, muốn đi trước, rất không lễ phép.
Một câu thật dài này, hắn viết từ đầu ngón tay Thịnh Huân Thư, đi đến lòng bàn tay, lại viết tới cổ tay.
Thời điểm viết xong một chữ cuối cùng, hắn hơi dùng lực, đầu ngón tay đặt trên mạch của Thịnh Huân Thư, cảm thấy dòng chảy mạnh mẽ hữu lực xuyên thấu qua da, nảy trên đầu ngón tay.
Giây tiếp theo, tay hắn bị Thịnh Huân Thư kéo lấy.
Trong bóng tối, Hứa Gia Niên liếc thoáng qua bên cạnh, thấy hai mắt Thịnh Huân Thư.
Đôi mắt kia, sáng ngời như ánh trăng sao trong bóng tối.
Cuối cùng, hai người vẫn không rời đi trước khi buổi diễn kết thúc.
Nghe một hồi lâu, chẳng sợ không thể nghe rõ lời kịch, nhưng vẫn đắm chìm rong chơi trong âm nhạc. Quan trọng nhất là, bên cạnh có người mình thích, như vậy làm cái gì cũng hứng thú hơn nhiều.
Đợi đến khi vở kịch kết thúc, rời rạp hát, bước trên con đường nhỏ vòng ra phía sau nhà hát, gió lạnh gào thét, ánh sao lấp lóe, giữa đêm khuya vẫn không ngớt tiếng người tiếng xe vang vọng nơi đầu bên kia thế giới.
Đèn đường giống một quả cầu lửa đỏ cam treo giữa không trung, thùng rác hai bên đường nhồi đầy rác rưởi, một con mèo trắng ngồi xổm dưới thùng rác, nhìn chằm chằm phía trên thùng rác cân nhắc, mãi đến hai người đi tới gần, mới để lại một tiếng “meooo".
Tiếng mèo kêu chói tai quanh quẩn hồi lâu trong con hẻm nhỏ, làm cho đêm càng có vẻ trở nên tĩnh mịch.
Hai lòng bàn tay đan xen lẫn nhau, hơi ấm len qua da thịt, tựa hồ còn có trái tim, cũng đang nhảy lên trong lòng bàn tay.
Hứa Gia Niên: “Cậu biết bây giờ chúng ta giống gì không?"
Thịnh Huân Thư mê hoặc: “Giống cái gì?"
Hứa Gia Niên: “Giống nữ sinh khóa dưới nắm tay nhau cùng đi WC."
Thịnh Huân Thư cứng họng, vài giây sau, anh đột nhiên quát to một câu: “Cậu nói thật đi, thời điểm học trung học có phải hay không đối với tớ cậu đã làm rất nhiều –"
Hứa Gia Niên: “Rất nhiều cái gì?"
Thịnh Huân Thư: “Đùa giỡn mà không cưới!!!"
Hứa Gia Niên: “Ừm…"
Thịnh Huân Thư: “Có phải hay không!!!"
Hứa Gia Niên đá mấy viên sỏi vụn trước chân.
Sỏi vụn nhanh như chớp lăn về phía trước, cất giấu giọng nói thầm nhỏ: “Bây giờ mới biết, quá trì độn."
Sau một đêm này, quan hệ giữa Hứa Gia Niên và Thịnh Huân Thư lại phát sinh một ít biến hóa.
Như thể mặt băng mỏng ngày xuân đột nhiên gặp một cơn gió ngày hè, băng tan chảy, chỉ còn lại nước.
Sinh hoạt hằng ngày vẫn như thế, hai người đều bận rộn với công việc, nhưng sống cùng một thành phố, địa chỉ ngay cạnh nhau, sáng sớm ngủ dậy kéo cửa sổ ra là có thể chào hỏi đối phương, buổi tối nhìn đối diện tắt đèn lúc nào là biết ngay đã đi ngủ hay chưa.
Khi chơi bóng thì dùng chung một cái khăn mặt cũng không thành vấn đề, lúc ăn cơm sẽ chọn ra trong đĩa những món mà đối phương thích, sau đó lại đánh giá phẩm vị quần áo của đối phương.
Hết thảy đều rất tốt. Cho đến ngày nghiên cứu của Hứa Gia Niên ra thành quả, bên trên vô cùng đánh giá cao hắn, hắn có khả năng sẽ được điều động đến một sở nghiên cứu nổi danh ở một thành phố rất xa nào đó tiến hành kỳ hạn đào tạo sâu và mạ vàng trong hai ba năm.
Thời điểm biết được tin này từ Hứa Gia Niên, Thịnh Huân Thư sửng sốt hai ba giây, sau đó nghi hoặc hỏi: “Đào tạo sâu tớ hiểu được… Mạ vàng là ý gì? Chỗ cậu làm nghiên cứu khoa học cũng chú ý cái này? Không phải chủ yếu xem thành quả sao?"
Hứa Gia Niên khinh bỉ liếc nhìn Thịnh Huân Thư, thản nhiên nói: “Nếu đoạt Nobel, đương nhiên phải xem thành quả. Trước đó, 985 và 211 giống nhau sao?"
Thịnh Huân Thư thành khẩn trả lời: “Tớ hiểu được, quả nhiên không quá giống nhau." Anh hỏi tiếp: “Vậy sau khi mạ vàng thành công sẽ có bước nhảy vọt nào không?"
Hứa Gia Niên: “Ừm…"
Thịnh Huân Thư: “Ừm?"
Hứa Gia Niên: “Nói cách khác, nếu nhỡ chẳng may ba năm sau thế giới tận thế, quốc gia có một chiếc thuyền có thể chứa một trăm vạn người, có lẽ tớ có một suất lên thuyền."
Thịnh Huân Thư vung tay lên, dứt khoát nói: “Đừng nói nữa! Thu thập đồ đạc đi, cậu đến chỗ nào tớ đến chỗ đó, đừng chần chừ ví tớ, tớ sẽ không kéo chân cậu, tớ sẽ thu xếp hành lí và đi theo cậu, tới lúc đó chúng ta mua vé cùng chuyến bay chỗ ngồi cạnh nhau, trên đường cậu có thể dựa vào vai tớ ngủ một giấc nếu mệt."
Hứa Gia Niên bị chọc cười: “Ngồi bên cạnh tớ chắc chắn là đồng nghiệp."
Thịnh Huân Thư lui bước chuyển hướng: “Chúng ta có thể ngồi trước sau."
Hứa Gia Niên: “Có lẽ sở nghiên cứu của chúng tớ sẽ bao trọn máy bay?"
“Cậu… Sở nghiên cứu của cậu có tiền như vậy? Tham ô công khoản sao?" Thịnh Huân Thư có hơi khiếp sợ, sau đó giận dỗi: “Tớ đây bao một chiếc máy bay bay cùng cậu, vậy là được rồi phải không? Cậu đừng nói với tớ về mấy cái quản chế không lưu!"
Hứa Gia Niên cười ngã ra giường: “Trước khi tớ đến thành phố kia cậu còn muốn cùng nhau ngồi máy bay đi du lịch hay không?"
Thịnh Huân Thư xem xét Hứa Gia Niên, anh còn rất muốn nhào lên người Hứa Gia Niên, nhưng giai đoạn hiện tại chỉ dám nhào vào trên giường thôi, giơ ngón tay chọc Hứa Gia Niên: “Đây là cậu nói đấy."
Eo Hứa Gia Niên có chút ngứa, hắn trở người: “Được rồi, là tớ nói…"
Thịnh Huân Thư lại hỏi: “Sắp tới tớ sẽ nhận một công tác rất quan trọng, phải đi Nam Cực Bắc Cực ngồi canh mười ngày nửa tháng, cậu có đi cùng tớ không? Chúng ta có thể xem chim cánh cụt xem gấu."
Hứa Gia Niên lại trở người: “Thời điểm nghỉ làm tớ sẽ đi cùng cậu."
Thịnh Huân Thư đánh tính toán nhỏ nhặt trong lòng: nước Mĩ không giống Trung Quốc, kinh tế nơi này không tốt, nghỉ rất nhiều, tăng ca ít. Nghĩ như vậy, căn bản không khó để Hứa Gia Niên có chút thời gian đi du lịch cùng mình!
Anh tính rõ ràng nợ xong, tâm hoa nộ phóng, nghiêng người lên thân Hứa Gia Niên, hôn chụt lên mắt của hắn!
Không khí ngay lập tức ngưng đọng.
Hai người đều bất động.
Bọn họ nhìn lẫn nhau, tâm trí Thịnh Huân Thư trống rỗng, lắp bắp nói: “Cậu… trên mắt của cậu dính ánh nắng."
Hai ba giây tạm dừng.
Hứa Gia Niên kéo Thịnh Huân Thư xuống dưới, sau đó áp người lên, làm động tác tương tự, cúi xuống, một nụ hôn nhẹ nhàng dừng trên mí mắt đối phương.
Trên môi cảm giác được rung động nhẹ nhàng, như là bàn chải lướt nhẹ qua trái tim.
Thời gian yên lặng.
Bên trong yên lặng, giọng Thịnh Huân Thư bỗng nhiên vang lên: “Hứa Gia Niên…"
Hứa Gia Niên: “Ừ?"
Hứa Gia Niên thực sự vẫn như trong quá khứ.
Hắn vĩnh viễn bước nhanh như vậy, vững vàng như vậy, như là một tia sáng, bay qua trước mắt người, lưu lại một vệt sáng dài.
Vận tốc ánh sáng chưa từng thay đổi.
Nhưng một lần này, chỉ cần mình nguyện ý, chớp mắt vài lần, là có thể đi cùng cậu ấy.
Vì thế ly biệt bỗng nhiên trở nên đơn giản hơn một chút.
Giống như sự đồng thuận anh và Hứa Gia Niên đạt được bốn năm trước.
Tớ sẽ dùng một phương thức khác theo đuổi cậu, vượt qua cậu, gặp cậu, cùng cậu sóng vai đi tới.
Vận tốc ánh sáng rất đẹp, vẻ đẹp của việc bay cùng với nó chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim.
“Không có gì…" Thịnh Huân Thư cười cười: “Cảm giác chúng ta đều đã trưởng thành."
Đều có được tương lai tốt hơn.
Tác giả :
Sở Hàn Y Thanh