Đúng Đúng

Chương 12: Kế hoạch

Sau kì thi vất vả nặng nề, giáo viên tổ chức họp mặt theo định kì. Giáo viên chủ nhiệm các lớp gặp mặt trong văn phòng, phân tích cơ bản một chút về chất lượng học sinh năm nay, lại đem kế hoạch dạy học ban đầu ra kết hợp với thực tế để điều chỉnh, tan họp, chủ nhiệm các lớp tự do đi xử lý việc lớp mình.

Đặng Mậu ngồi sau bàn công tác, nhìn thành tích của ban năm.

Năm mươi sáu tờ bài thi bị thầy chia thành ba tập, một tập là xếp hạng top 10, một tập là top mười từ dưới lên, cuối cùng là những bài ở nhóm trung bình.

Giữa lúc trầm tư, đằng trước vang lên âm thanh: “Tiểu Đặng, đang xem bài thi của học sinh hả?"

Đặng Mậu ngẩng đầu nhìn, người vừa nói là giáo viên toán học, đồng thời cũng là chủ nhiệm lớp ban sáu. Thầy cười nói: “Đúng vậy!"

Giáo viên toán nói: “Hứa Gia Niên học không tệ."

Đó là học sinh đứng đầu của lớp mình, trừ môn ngữ văn thiếu năm điểm, còn lại toàn bộ đều 100 điểm! Đặng Mậu hàm súc kiêu ngạo một chút: “Hứa Gia Niên tương đối siêng năng cũng tương đối cẩn thận."

Giáo viên Toán cười nói: “Đề thi toán lần này, có hai câu hỏi tôi lấy từ đề Olympic lần trước. Cả hai câu Hứa Gia Niên đều làm được, tuy không làm giống như đáp án tiêu chuẩn, thế nhưng đủ chứng minh học sinh này có tư duy logic bẩm sinh. Tôi thấy có thể cho đi thi thử kiếm giải thưởng, tranh thủ chưa hết hạn báo danh, bảo trò ấy nhanh chóng đi bổ sung đi."

Giáo viên Toán và Đặng Mậu nói chuyện rôm rả, giáo viên âm nhạc bên cạnh cũng không khỏi chen vào: “Các thầy đều muốn cho Hứa Gia Niên tham gia thi toán à? Tôi cũng muốn cho trò ấy tham gia thi tiếng Anh thử xem."

Lời này vừa ra, bị giáo viên vật lí bước qua hành lang nghe được, cái tên Hứa Gia Niên nghe quen tai thật, thầy cũng không vội lên lầu, chuyển hướng đi vào văn phòng cười nói: “Các thầy đang nói đến Hứa Gia Niên? Đứa nhỏ này thiên vật lý, từ tiểu học đã bắt đầu tới đây tham gia lớp yêu thích hoá học vật lý rồi, bây giờ tri thức hóa học vật lí cấp trung học đối với trò ấy hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ là lớp bảy không có môn vật lí, bằng không tôi cũng cho Hứa Gia Niên tham gia thi vật lý thử xem."

Giáo viên Toán đắc ý nói: “Nhìn đi!"

Giáo viên tiếng Anh cả giận: “Tại sao lúc ấy nhà trường lại không tổ chức lớp yêu thích tiếng Anh nhỉ? Thật sự là không coi trọng giáo dục!"

Đặng Mậu khơi mào chủ đề tranh luận nhanh chóng rút khỏi vòng thảo luận tiếp tục mỉm cười.

Mọi người tôn trọng quyền lợi của chủ nhiệm lớp một chút đi.

Tôi cũng muốn cho trò ấy tham gia thi ngữ văn lắm chứ.

Nhưng mà ngữ văn thậm chí còn không ở trong năm môn thi quốc tế.

Chậc!

Hứa Gia Niên rất nhanh cũng biết được ý tưởng của các giáo viên đối với mình.

Cậu không có hứng thú đối với thi tiếng Anh. Hứng thú lúc mới tiếp xúc môn học bây giờ đã mất đi không còn nhiều lắm, đối với cậu mà nói, trình độ tiếng Anh chỉ cần giữ ở mức có thể xem hiểu sách ngoại văn mình cảm thấy hứng thú là hoàn toàn đủ dùng.

Đối với số học thực ra cậu cũng không có hứng thú quá lớn, cậu thích vật lý và hóa học có thể làm thí nghiệm hơn, đáng tiếc vật lý lớp tám mới có, hóa học lớp chín mới có, nhàn rỗi lại thêm nhàn rỗi, cậu đi báo danh theo ý của giáo viên, về nhà cũng kể chuyện.

Ba Hứa mẹ Hứa cũng không quá coi trọng.

Nhưng thành tích tốt vẫn phải có phần thưởng, mẹ Hứa lúc nấu cơm làm bốn quả trứng, hai quả cho Đúng Đúng, phần thưởng; hai quả cho Sai Sai, công bằng.

Buổi tối sáu giờ rưỡi, mọi người đúng giờ ngồi vào bàn.

Bốn trứng ốp la chia làm hai, đặt chỉnh tề giữa cái đĩa nhỏ trước mặt Hứa Gia Niên và Thịnh Huân Thư, người khác không thể chạm vào một đũa.

Trên mặt bàn, trong đĩa sứ có vẽ hoa là mấy quả trứng ốp hình tròn, viền trứng hơi xém, lòng đỏ trứng còn nguyên không bị vỡ, hơi lòng đào, dùng đũa chọc vào, lòng đỏ trứng giống như thạch trái cây nhẹ nhàng run lên, tiếp theo chảy ra qua lỗ thủng như cát mềm mại.

Bằng kinh nghiệm nhiều năm, mẹ Hứa đã có thể làm trứng ốp la chuẩn tám phần. Đáng tiếc cũng có kinh nghiệm nhiều năm, Hứa Gia Niên cách ba đến năm ngày lại ăn một lần, thời điểm ít nhất là một tháng năm lần, sớm đã ăn đến phát ngán. Cậu chậm rì rì gắp một quả lên, vừa in lại dấu răng, đã nghe mẹ Hứa hỏi: “Sai Sai lần này thi giữa kì được bao nhiêu điểm?"

Thịnh Huân Thư cũng đang cắn trứng cắn phải đũa, “cách" một tiếng, tê dại da đầu.

Thịnh Huân Thư vội vàng rút đũa trong miệng ra, trả lời: “Năm…" chữ “mươi" phía sau nhỏ đến gần như nghe không thấy.

Ba Hứa nghe kém, vội tán dương: “Đứng thứ năm sao? Thi rất khá! Để chú gọi điện báo tin vui cho ba mẹ cháu!"

Thịnh Huân Thư vội vàng ngăn cản: “Không không không, tuyệt đối đừng gọi ạ! Không thể làm phiền chú, cháu nói xếp hạng thứ năm…" chữ “mươi" vẫn giấu diếm kín đáo như trước.

Hứa Gia Niên liếc nhìn Thịnh Huân Thư.

Ba Hứa “ồ“ một tiếng, hình như có hơi thất vọng.

Mẹ Hứa trắng mắt liếc ba Hứa, gắp rau cho Sai Sai: “Đứng thứ năm cũng rất tốt, có cái gì không hiểu cháu cứ hỏi Đúng Đúng, bảo Đúng Đúng giảng cho."

Hứa Gia Niên chậm rãi ăn trứng, chậm rãi nói: “Chỗ cậu ấy không hiểu có hơi…"

Thịnh Huân Thư thấy nguy, vội vàng va một chân về phía Hứa Gia Niên ở dưới bàn, khiến cánh tay đang chống cằm của Hứa Gia Niên chệch ra, sau đó nhanh chóng thò tay dùng sức bắt lấy tay của đối phương dưới gầm bàn, lúc Hứa Gia Niên quay sang nhìn mình sẽ kiên định đối diện với Hứa Gia Niên, dùng ý niệm nói cho đối phương biết: Nghĩa khí huynh đệ!!!

Hứa Gia Niên hiểu rõ rãng, hơn nữa còn đáp lại: Hừ, không có biện pháp với cậu.

Hứa Gia Niên nuốt đồ ăn, dưới ánh nhìn chăm chú của phụ huynh, không nhanh không chậm nói bổ sung: “Chỗ cậu ấy không hiểu có hơi lạ, con sẽ dạy cậu ấy làm bài tập."

Ba mẹ hài lòng.

Sai Sai cũng hài lòng.

Gia đình hài hòa.

Công của mình thật lớn!

Hứa Gia Niên tự tán thưởng, cũng đem hết đồ ăn không muốn cho Sai Sai.

Mẹ Hứa: “Đúng Đúng không cần kiêng ăn!"

Thịnh Huân Thư có qua có lại, kiên định bảo hộ đồng bọn nhỏ: “Không có việc gì đâu cô, cháu thích ăn lắm."

Ăn xong cơm tối, sau nửa giờ nghỉ ngơi, Hứa Gia Niên đi sang nhà Thịnh Huân Thư, đem bài thi của mình cho Sai Sai, đồng thời lấy bài thi của Sai Sai tới tự xem.

Hai bên đối lập, chồng giấy bên trái sạch sẽ, chồng giấy bên phải xóa xoá sửa sửa, lem nhem.

Hứa Gia Niên: “Sao cậu có thể sai được nhiều thế này?"

Thịnh Huân Thư không phục: “Rõ ràng là do cậu đúng quá nhiều."

Hứa Gia Niên ngậm miệng.

Cậu tạm thời không nói lời nào, nhìn nhanh bài thi của Thịnh Huân Thư một lần, tiếp theo bắt đầu động thủ, lấy bài thi ngữ văn không kém điểm trung bình bao nhiêu ra trước, tiếp theo là lịch sử, sinh vật, địa lý, chính trị, tiếng Anh, cuối cùng mới đến toán học.

Cậu nói với Thịnh Huân Thư: “Mấy môn như lịch sử chỉ cần học thuộc là được, toán càng đơn giản, cậu chỉ cần nhớ kỹ công thức sau đó áp công thức theo đề bài là xong. Muốn học phải tự học, tối nay tớ giúp cậu viết hết công thức toán học ra, sau đó tớ sẽ chỉ cho cậu kiến thức cần nhớ, cậu phải nhìn. Đại khái……" Hứa Gia Niên ước tính thời gian mình học rồi nhân lên hai lần, nói tiếp: “Toán học có thể giải quyết vào tối này, các môn khác mỗi môn một tuần cho tới bài kiểm tra tháng sau, có khó không?"

Thịnh Huân Thư do dự: “Có đơn giản như vậy hay không…?"

Hứa Gia Niên: “Chính là đơn giản như vậy?"

Thịnh Huân Thư: “Cảm giác như là cậu nói nghe quá đơn giản…"

Hứa Gia Niên không hiểu: “Vậy cậu cảm thấy có chỗ nào khó?"

Thịnh Huân Thư không nói được.

Hứa Gia Niên lại nêu ví dụ: “Nếu cậu không nhanh chóng đuổi kịp tiến độ của mọi người, ba mẹ cậu về chắc chắn sẽ không cho cậu đi quán net chơi nữa, cũng không cho cậu tiền tiêu vặt nữa."

Thịnh Huân Thư giật nảy mình: “Cậu tuyệt đối không thể nói cho ba mẹ tớ biết thành tích của tớ!"

Hứa Gia Niên quay lại: “Như vậy kế hoạch có chỗ nào khó không?"

Thịnh Huân Thư: “Không có!"

Hứa Gia Niên: “Mỗi tối kết hợp các môn học thuộc một ít, cậu có thể làm được không?"

Thịnh Huân Thư: “Có thể!"

Hứa Gia Niên: “Thi tháng sau đạt vị trí trung bình thì thế nào?"

Thịnh Huân Thư: “Được, cứ như vậy!"

Hứa Gia Niên hài lòng: “Chúng ta quyết định như vậy! Mỗi tuần giải quyết một môn, thành tích thi tháng sau phải thuộc nhóm ba mươi người đầu. Từ giờ trở đi phải học bài." Cậu lấy bài thi toán của Thịnh Huân Thư, chỉ tốn mười lăm phút, đã viết hết các loại công thức trong một lần, thuận tiện ghi cả số trang trong sách giáo khoa của mỗi công thức, sau đó giao cho Thịnh Huân Thư.

Thịnh Huân Thư nhận lấy, vừa xem hiểu ngay.

Đúng Đúng viết thật sự rõ ràng.

Nội tâm nó cảm khái một hồi, ngồi vào bàn, múa bút thành văn.

Kế hoạch đang được thực hành rất tốt, nhưng trong lúc chấp hành xuất hiện vấn đề nhỏ.

Buổi tối đầu tiên, Thịnh Huân Thư tràn đầy ý chí.

Buổi tối thứ hai, Thịnh Huân Thư có hơi uể oải.

Buổi tối thứ ba, Thịnh Huân Thư không nhịn được nữa thừa cơ hội Hứa Gia Niên tham gia lớp nâng cao, lén lút chạy tới quán net lên mạng.
Tác giả : Sở Hàn Y Thanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại