Đừng Động Vào Kịch Bản Của Tôi
Chương 29: Giữ vững lòng dạ thuở ban đầu

Đừng Động Vào Kịch Bản Của Tôi

Chương 29: Giữ vững lòng dạ thuở ban đầu

Dựa vào tài ăn nói luyện được qua nhiều năm giao tiếp với đoàn phim, trong tình trạng não trắng xóa, ấy thế Tân Y Dật vẫn có thể bình tĩnh bàn ngon ơ chủ đề cảnh đẹp sa mạc với hai trợ lý.

Cô không nhớ cuối cùng mình đã kết thúc chủ đề thế nào, đợi đến khi hoàn hồn thì thấy mình đã xua cả Hạ Lâm Tự và Giả Thuần Thuần đi, lên tầng về phòng.

Cô ngồi thần người trêи giường một lát rồi dậy vào phòng tắm, định bụng dùng nước lạnh khiến mặt mình nguội bớt. Song chu kì hàng tháng chưa kết thúc, ngay khi lòng bàn tay nhận thấy kϊƈɦ thích từ nước lạnh, cô bỗng giật bắn mình, tức thì tỉnh táo hơn không ít.

Cô lặng lẽ tắt vòi nước, nhìn mình trong gương mà ngơ ngẩn.

Hạ Lâm Tự thích cô? Thật thế ư? Hoặc chăng chỉ do cô tự dát vàng lên mặt?

Nghĩ kĩ thì, thái độ ân cần của Hạ Lâm Tự với cô hình như có vượt quá chức trách của một trợ lý thật. Trước kia cô không nghĩ nhiều là vì khoảng cách bảy tuổi đủ khiến cô coi Hạ Lâm Tự thành lớp vãn bối, đàn em để đối dãi. Nhưng một khi ý niệm này manh nha, cô lại cảm thấy rất nhiều biểu hiện của Hạ Lâm Tự quả khó có thể giải thích bằng sự tôn trọng và ngưỡng mộ với đàn chị…

Ôi trời đất ơi, đến cùng cậu ta nghĩ quái gì vậy? Đến cùng cậu ta nghĩ thế nào vậy!

Tân Y Dật vò rối tóc, phiền não lắm thay.

Cô hi vọng tất cả chỉ do mình nghĩ quá nhiều. Trước kia cô chưa từng suy xét tới khả năng này, cho dù bây giờ bắt đầu nghĩ tới thì cũng chẳng có khái niệm gì hết, không biết làm sao mới gọi là hay.

Do cõi lòng đang như tơ vò nên sau khi đi qua đi lại mấy lượt trong phòng, cô quyết định phải kiếm việc gì đó để đánh lạc hướng bản thân.

Trước tiên cô mở kịch bản, tuy vậy sau khi nhìn trân trân vào trang giấy suốt năm phút tròn vẫn chưa rõ đến cùng mình nên làm gì, cô không thể không bỏ cuộc.

Cô lại cầm điện thoại lên, mở mạng lướt tin tức không mục đích.

Một lát sau, quả thật đã lướt tới tin tức khiến mình chú ý.

“Từ Tiểu Yến vinh quang nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải Mặt Trời Vàng, đối mặt vô số phản ứng trái chiều…" Trông thấy cái tít này, Tân Y Dật khựng lại giây lát, bấm vào.

Mới cách đây không lâu khi họp với bên duyệt bản thảo, em gái kế hoạch của bên A đã nhắc tới chuyện này, còn bảo có khả năng giải Cây Chổi Đen sẽ ảnh hưởng tới quyết định của ban tổ chức giải Mặt Trời Vàng. Tuy vậy trong buổi lễ trao giải chính thức hôm qua, cuối cùng ban tổ chức giải Mặt Trời Vàng vẫn vinh danh Từ Tiểu Yến đúng theo như dự tính ban đầu.

Tân Y Dật đọc sơ lược nội dung tin tức, toàn bộ chỉ nói chuyện Từ Tiểu Yến mới được cộng đồng mạng bình chọn là nữ diễn viên tệ nhất giải Cây Chổi Đen cách đây hai, ba tuần mà tới nay đã là nữ diễn viên xuất sắc nhất giải Mặt Trời Vàng. Điều này khiến cộng đồng mạng bắt đầu ngờ rằng có bàn tay đen tối đứng sau Mặt Trời Vàng, cũng chê bai rằng thực lực của Từ Tiểu Yến không hề xứng với giải thưởng nhận được.

Tân Y Dật cuộn màn hình xuống khu bình luận của người xem ở dưới cùng, quả không ngoài dự đoán, bình luận ở đây hầu như đều là mắng chửi và công kϊƈɦ Từ Tiểu Yến.

“Bằng cái diễn xuất đấy của Từ Tiểu Yến mà cũng được nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất?! Từ nay Mặt Trời Vàng đổi tên đi, đổi thành Chuyện Cười Vàng mới phải!"

“Từ Tiểu Yến dám lên sân khấu nhận giải, nói rõ cô ta đúng là kẻ không có đầu óc."

“Há há há há, bây giờ người chỉ biết đơ mặt diễn nữ chính ngây thơ nai tơ cũng nhận được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất? Còn dám sỉ nhục trí thông minh của người xem thêm chút nữa không?"

Tân Y Dật bất giác lắc đầu.

Một mặt, môi trường mạng bây giờ đúng là gay gắt quá, nếu minh tinh không có một quả tim thép thì chỉ có thể hoặc rời xa internet, hoặc luôn mang theo thuốc trợ tim cấp mọi lúc mọi nơi, tránh lại lên cơn nhồi máu đột ngột; mặt khác, đoàn đội của Từ Tiểu Yến cũng mờ mắt vì cái lợi thiển cận quá rồi. Trước đó mới nhận giải Cây Chổi Đen, đáng lý họ nên tạm thời từ bỏ giải Mặt Trời Vàng năm nay mới đúng. Thời khắc thế này mà vẫn khăng khăng đòi giật giải, không phải muốn tự đưa mình lên đầu sóng ngọn gió thì là gì?

Nhưng có lẽ đoàn đội của Từ Tiểu Yến không nỡ gạch bỏ kế hoạch đã định sẵn, hoặc có lẽ họ cho rằng đây có thể là cơ hội tốt để chiếm sóng nhiều hơn. Tân Y Dật không biết rốt cuộc người bên ấy nghĩ thế nào, việc ấy không liên quan gì tới cô cả. Cô lơ đễnh nghĩ vậy, đoạn thoát ra tiếp tục xem những tin khác.

Cứ thế cô lướt điện thoại đến tận giữa khuya mới lên giường đi ngủ. Nhưng lăn qua lộn lại mãi vẫn trằn trọc thao thức, cô lại bò dậy, uống nhiều hơn một viên thuốc ngủ so với liều lượng lúc bình thường, có thế mới thϊế͙p͙ đi được trước khi trời sáng.



Chiều hôm sau, Tân Y Dật bị chuông điện thoại gọi dậy. Cô cầm điện thoại lên xem thử, là Địch Tiểu Na gọi tới.

Cô nhận máy: “A lô?"

Giọng Địch Tiểu Na nghe rất giống tiếng nghẹn ngào: “Tiểu Dật, tối nay cậu rảnh không? Đi uống với mình ly rượu."

Uống rượu?

“Được!"

Tiếng hít nước mũi đầu kia điện thoại vì câu trả lời dứt khoát lạ thường của cô mà dừng lại giây lát.

“… Thế tối cậu tới nhà mình nhé."

“Được, tối gặp."

Tân Y Dật bò dậy đi tắm, ăn linh tinh lót dạ, đợi trời tối cái là lập tức lái xe tới nhà Địch Tiểu Na.

Địch Tiểu Na ở trong một khu chung cư kiểu cũ, căn hộ loại nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách, mới gom đủ tiền mua được vào năm ngoái. Tân Y Dật lên tầng gõ cửa, chỉ giây lát cửa đã được mở từ bên trong.

Địch Tiểu Na không trang điểm, cặp mắt hai mí kiểu Âu sưng đỏ và sắc mặt vàng vọt khiến cô trông có vẻ tiều tụy. Cô gượng cười với Tân Y Dật, mở cửa nhà: “Vào đi."

Tân Y Dật vào phòng, trêи bàn ăn đã bày sẵn mấy chai rượu tây và bia, một cốc trong số đó đã vơi nửa, rõ ràng là Địch Tiểu Na đã uống một ít trước khi cô tới.

Tân Y Dật hỏi: “Mai cậu không làm việc à?" Uống rượu sẽ khiến người sưng lên vào hôm sau.

Địch Tiểu Na vào bếp lấy một cái cốc cho cô trước, lại lấy thêm ít đồ nhắm, về bàn ngồi xuống: “Mình đã không có việc gì ba tháng nay rồi."

Tân Y Dật đứng sững, uốn lưỡi bảy lần mới mở lời: “Do lúc đó cậu tạm nghỉ để lành vết phẫu thuật nhỉ? Nhưng giờ đã lành hết rồi mà."

Địch Tiểu Na cười tự trào: “Y Dật, cậu thật sự cảm thấy mình như bây giờ đẹp chứ?"

Tân Y Dật ngần ngừ hai giây mới trả lời: “Đương nhiên đẹp rồi!"

“Vậy tại sao cậu lại do dự?"

“Ờ…" Cô cũng không biết nói thế nào, nếu không quen Địch Tiểu Na thời đại học, tất nhiên cô sẽ đáp ngay không cần suy nghĩ rằng Địch Tiểu Na bây giờ chính là đại mỹ nữ. Nhưng cô vẫn nhớ cô gái có gương mặt bầu bĩnh với nụ cười rất tự nhiên lại đáng yêu năm xưa, có lẽ do yếu tố tình cảm chủ quan mà nhìn gương mặt Địch Tiểu Na khi đã phẫu thuật bây giờ cứ cảm thấy không quen lắm.

Địch Tiểu Na trông vẻ khó đáp của cô, dường như đoán được cô đang nghĩ gì, không truy hỏi tiếp mà chỉ uống hết nửa cốc rượu còn dư, đoạn lại rót thêm cốc nữa.

“Cậu không sao chứ?" Tân Y Dật thấy bạn vậy khó tránh có hơi lo lắng.

Địch Tiểu Na nhìn chằm chặp cốc rượu trong tay, bẵng đi một lúc mới từ tốn bảo: “Hồi cuối năm ngoái, quản lý giúp mình kiếm được một phim, cho mình làm nữ chính. Không phải phim lớn gì, chỉ là phim vốn đầu tư thấp cỡ hai, ba chục triệu tệ thôi. Nhưng đây là lần đầu tiên mình được đóng nữ chính, nên mình đã nhận nó rất vui vẻ."

Tân Y Dật nhìn cô ấy.

“Lúc đó mình đi gặp đạo diễn, đạo diễn nói ông ấy từng xem phim khác mình đóng, ông ấy đánh giá cao diễn xuất của mình, cảm thấy mình là một diễn viên giỏi. Nhưng ông ấy cũng cảm thấy ngoại hình của mình còn hơi kém… Thế là mình lập tức đặt hẹn với bác sĩ người Nhật, đi “điều chỉnh" lại một lần."

Mới nghe nửa câu trước, Tân Y Dật đã đoán được nửa câu sau. Cô không lên tiếng, lắng nghe Địch Tiểu Na tiếp tục giãi bày.

“Thật ra phẫu thuật đau lắm, bây giờ cằm mình đã không thể cắn những thứ cứng được nữa, nếu không có thể trật khớp bất cứ lúc nào… Nhưng thế cũng chẳng sao cả, quan trọng là mình đã trở nên đẹp hơn, mình có thể diễn vai diễn mà mình muốn."

“Mình vẫn chờ mãi thông báo gọi vào đoàn. Nhưng sáng nay quản lý gọi điện cho mình, nói là đoàn phim đã khởi quay từ mấy hôm trước… Họ đổi diễn viên rồi, thậm chí còn chẳng báo mình lấy một tiếng."

Tân Y Dật không biết nên nói gì, cũng tự rót cho mình một ly rượu, chạm nhẹ ly vào ly bạn.

Cặp mắt Địch Tiểu Na lại dần ửng lên, cười tự giễu: “Thế cũng chẳng hề gì. Sau khi cúp máy, thật ra tâm trạng mình rất bình tĩnh. Đây đã không phải lần đầu tiên, diễn viên không có ô dù, không có tên tuổi, còn không đủ xinh đẹp như mình, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta thế chỗ. Mình đã quen rồi…"

Nói tới đây, cô ấy cắn chặt môi. Đến khi lại cất tiếng, giọng nói hơi run run: “Mình rất bình tĩnh bỏ đi tắm, rồi tập yoga một giờ đồng hồ. Sau đó không có việc gì làm, mình bắt đầu dọn dẹp phòng. Lúc lục lại ngăn tủ, mình tìm được một tấm hình bọn mình chụp chung khi đi công viên trò chơi hồi xưa. Nhìn tấm hình, tự dưng mình vỡ òa, khóc ầm ĩ một trận, sau đó thì gọi điện cho cậu…"

Cô móc tấm hình ra khỏi túi. Tấm hình đã nhăn nhúm. Nó từng bị người ta vo rúm ró, lại được người ta trải phẳng ra lại.

Tân Y Dật liếc tấm hình, nhận ra là hình họ chụp hồi năm hai. Địch Tiểu Na trong hình vẫn mang dáng vẻ quen thuộc trong kí ức của cô, đôi má bầu bĩnh, đường nét khuôn mặt cũng tròn trịa, tuy không phải mỹ nữ đúng tiêu chuẩn song lại có vẻ xinh xắn dễ thương tự nhiên.

Cảm xúc của con người rất kì diệu, đôi khi một tin dữ rúng động không thể lập tức đánh đổ họ, song lại vì những tiểu tiết vụn vặt mà hoàn toàn tan vỡ.

Địch Tiểu Na rút khăn giấy, bắt đầu khóc trong yên lặng.

Tân Y Dật dịch tới cạnh cô ấy, vòng tay ôm cô ấy. Địch Tiểu Na dựa vào lòng cô, cuối cùng không nén được mình, khóc òa thành tiếng.

“Làm thế nào mình lại trở thành như hiện tại cơ chứ?"

Tân Y Dật nhỏ giọng an ủi: “Thật ra bây giờ cậu đã hoàn thành mơ ước ngày xưa rồi mà, không phải rất tốt rồi sao?"

Địch Tiểu Na cũng học khoa Biên kịch như Tân Y Dật. Khi mới vào đại học cô nàng từng thẳng thắn với cả phòng, rằng thực ra mơ ước của cô ấy là làm diễn viên, chỉ do rớt buổi thi năng khiếu nghệ thuật nên mới đi đường vòng chuyển tới khoa Biên kịch.

Kể ra hồi học đại học Địch Tiểu Na là người rất lạc quan. Tự cô ấy biết ngoại hình mình không đủ nổi bật, nhưng cô ấy không để ý. Cô ấy từng hi hi ha ha nói phim truyền hình đâu chỉ cần có bình hoa, nên sau này cô ấy có thể đi làm diễn viên hài kịch, hoặc diễn những vai như chủ thuê nhà cũng là may mắn lắm rồi. Xét cho cùng, miễn được làm diễn viên là cô ấy đã thấy vui.

Bây giờ… chí ít Địch Tiểu Na đã thực hiện được ước mơ thuở ấy. Cho dù không đủ nổi tiếng, quả thật cô ấy cũng đã đóng không ít vai.

Nhưng lời an ủi của Tân Y Dật lại khiến Địch Tiểu Na khóc to hơn.

Tân Y Dật luống cuống tay chân, rút cơ số khăn giấy đưa cho Địch Tiểu Na lau nước mắt.

Địch Tiểu Na nhận khăn giấy, lắc đầu sụt sùi: “Lúc trước, lúc trước mình thật sự cảm thấy chỉ cần được làm diễn viên là thỏa nguyện. Mình không mơ phải quá nổi tiếng, cũng không muốn kiếm nhiều tiền, mình chỉ đơn giản thích công việc diễn xuất. Nhưng mà, mình thay đổi nhanh quá…"

“Cứ mỗi lần bị người ta thờ ơ trong đoàn phim, mỗi lần bị người ta lườm nguýt, mỗi lần nghe người ta nói mình không xinh đẹp, không có tương lai… Mình lại bắt đầu muốn nổi đến phát điên lên mất! Mình muốn thành người nổi tiếng nhất, xinh đẹp nhất, thành công nhất! Mình muốn không ai dám coi thường mình! Mình thật sự rất cố gắng, nhưng tại sao vẫn không được? Tại sao cơ chứ?"

Nghe cô ấy nói mà Tân Y Dật thấy xót hết lòng. Càng dấn sâu hơn vào cái vòng danh lợi, người nịnh hót bợ đỡ lại càng nhiều, giữ được lòng dạ thuở ban sơ lại càng khó.

“Hôm nay trông thấy ảnh chụp cũ, mình mới nhận ra bản thân đúng là thất bại. Không chỉ không làm được gì mà còn đánh mất cả bản thân…"

“Sao lại không làm được gì? Cậu đã làm được rất nhiều việc đấy chứ. Chí ít bây giờ đã có đề nghị mời cậu diễn nữ chính, coi như lần này không thành thì chắc chắn vẫn còn lần sau." Tân Y Dật biết giờ cô ấy đang chìm trong những cảm xúc tiêu cực, có lẽ khó mà nghe lọt tai lời an ủi này, bèn siết chặt vòng tay, dùng cái ôm để vỗ về. “Ôi, cậu cứ khóc đi, khóc được rồi sẽ thấy ổn hơn."

Địch Tiểu Na khóc lu loa trong lòng cô một trận, lại ngồi dậy dốc hai cốc rượu, cuối cùng cảm xúc đã bình ổn hơn.

“Đi rửa mặt bằng nước nóng đi." Tân Y Dật nói, “Sẽ dễ chịu hơn đấy."

Địch Tiểu Na vào phòng vệ sinh, mấy phút sau đi ra với gương mặt ướt hơi nước nóng hổi. Hình như muốn uống say, cô ấy lại ngồi xuống rót một cốc rượu đầy.

Để làm dịu bầu không khí, cũng không muốn mình đắm chìm trong đau khổ, Địch Tiểu na bèn chuyển chủ đề: “Hôm nay tâm trạng cậu cũng không tốt à?" Cô ấy gọi Tân Y Dật tới uống rượu, Tân Y Dật chẳng do dự gì đã đồng ý tới ngay rồi.

Tân Y Dật ɭϊếʍ môi. Quả thật cô muốn tâm sự với Địch Tiểu Na về chuyện Hạ Lâm Tự, song đến đây rồi lại phát hiện dường như so với Địch Tiểu Na thì chút phiền não này chẳng phải gì đáng kể, do đó cũng ngại kể ra.
Tác giả : Chung Hiểu Sinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại