Đừng Đi! Ở Lại Bên Tôi Đi
Chương 38: Ảo tưởng
Cả đám học sinh tụm năm tụm ba nhốn nháo cả lên. Chuyện của mình không lo chuyện thiên hạ thì nhanh tay lẹ chân. Hứa Tịnh bị chỉ trỏ xấu hổ không có chỗ trốn, vội đứng dậy phủi mông chạy theo Song Nhi. Giao Giao biết mọi người đang nhìn cô, chắc chắn phải cho họ một câu trả lời thích đáng nhưng chuyện này đến cô còn chẳng biết nguyên nhân thì phải làm sao đây, nói ra liệu mọi người có tin hay không, hơn nữa cô cũng không muốn nhắc đến, cái gì đã qua thì cứ cho nó qua đi, níu kéo làm gì khi chỉ toàn đau khổ. Cô đặt thìa xuống, bình thản nhìn mọi người rồi cười.
- Không có chuyện gì hết, em với anh ấy chỉ là quá khứ thôi, Uy Vũ với Song Nhi mới là hiện tại.
Đám người của Song Nhi gần đó vểnh tai lên nghe, rồi truyền miệng người này sang người kia, tạo thành một làn sóng. Lời ra tiếng vào, có ý tốt cũng có ý xấu. Những lời đó Giao Giao vô tình đều nghe thấy, nhưng cô không buồn, cũng không trách ai, đời là thế, làm sao kiểm soát được tất cả mọi người. Mỗi người mỗi khác, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Ngược lại sự bình thản của Giao Giao, bốn người còn lại quét mắt qua một lượt, lạnh đến đáng sợ. Như một dòng laze càn quét tất cả. Trong phút chốc xung quanh không còn bất cứ tiếng động nào.
- Giao Giao...
- Chúng ta bàn xem nên đi đâu chơi đi, cũng lâu rồi không có ra ngoài...
Không để Bối Bối nói hết, Giao Giao hớn hở, mắt tròn xoe long lanh nhìn mọi người, kéo Trà My với Bối Bối lại gần mình, bàn bạc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, mọi chuyện cứ rối hết cả lên như một mớ bòng bong, nhưng có gặn hỏi Giao Giao cũng không chịu nói. Cái tính cứng đầu của cô ai còn lạ nữa, dù có trời long đất lở, có cạy họng cô cũng không nói. Thôi thì đành tìm cách khác.
_________________
- Ông xã, em đói bụng, anh đưa em đi ăn nha!_ Vú nuôi dìu Song Nhi từ trên lầu đi xuống, bước đến sofa, cô ta ngồi lên đùi anh, tay quàng vào cổ anh.
- Bà xã đói sao? Em muốn ăn gì? _ Uy Vũ nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Suy nghĩ một chút, cô ta nũng nịu đòi đi ăn thử nhà hàng mới mở gần trung tâm. Gật đầu một cái, Uy Vũ hôn lên má cô rồi bế cô ra xe không quên nhìn lại Giao Giao đang trong bếp bằng cặp mắt khinh bỉ. Song Nhi chỉ liếc một cái rồi rướn người hôn lên má Uy Vũ một cái. Cánh cửa vừa đóng lại, vú nuôi liền đi vào trong bếp, bà ta khoang tay tặc lưỡi nói móc nói méo Giao Giao đủ điều.
- Ôi trời, thật tội nghiệp, bản thân dư thừa cũng không biết cuốn gói mà đi, còn mặt dày ở lại, đúng là thứ không cha không mẹ...
Lại nữa rồi, họ lại thế rồi. Cô phải chứng kiến bao nhiêu nữa đây, phải chịu đựng bao nhiêu nữa đây. Cô đã làm gì sai mà phải bị sỉ nhục như thế. Giao Giao không nói gì, lướt qua bà ta đi lên phòng. Bà ta cười khẩy một tiếng, ra sofa ngồi ăn bánh xem truyền hình.
Ngày này qua ngày nọ, họ cứ vẫn như thế, riết rồi học sinh trong trường cũng quen nhìn cảnh Uy Vũ với Song Nhi thân mật. Tin đồn này nọ đều lắng xuống, có vài nam sinh còn vui mừng, chạy đi chạy lại tìm Giao Giao tặng quà này nọ, thậm chí còn tỏ tình. Tuy bị từ chối nhưng vẫn một lòng trung thành với nữ thần của họ. Càng nhiều người vây lấy cô thì anh càng khinh bỉ cô. Nhưng sao cứ mỗi lần nhìn thấy ai đó tiếp cận cô, anh lại không kiềm chế được mà núp vào một gốc quan sát họ, rồi lại quan tâm Song Nhi một cách quá đáng trước mặt bao nhiêu người. Đám người Bối Bối bất mãn, không muốn có can hệ tới Uy Vũ hay Song Nhi. Khoảng cách giữa anh và mọi người ngày càng xa.
Tin Vy Vy sắp xuất viện khiến cô vui không ngừng, cô lui tới bệnh viện thường xuyên hơn, ra ngoài chơi với đám người Vĩ Khang cũng nhiều hơn. Cô không còn khái niệm phải về nhà sớm, phải đợi cơm ai đó nữa, về sớm để lại thấy cảnh họ tình tứ hay về sớm để nghe những lời mắng nhiếc của bà vú, cô không có nghĩa vụ đó. Dù sao cũng không có ai mong cô về nên cô cũng không quan tâm nữa.
Vì Vy Vy nói thèm vài món nên sáng sớm Giao Giao đã lục đục trong bếp chuẩn bị, một lát sẽ đem đến bệnh viện. Sáu giờ hơn, tiếng bấm chuông inh ỏi vang khắp nhà, Giao Giao dừng tay chạy ra mở cửa. Người giao bưu kiện đưa cho cô hai gói bưu phẩm, bảo rằng rất quan trọng phải lập tức gửi cho chủ nhân của nó ngay. Anh ta trước khi đi cứ dặn đi dặn lại là rất quan trọng. Giao Giao đóng cửa lại, nhìn hai thứ trong tay mình rồi nhìn lên lầu, hết cách dù gì cũng đã hứa với người ta rồi, cô đánh liều chạy lên phòng anh. Do cửa không đóng kín nên cô vô tình nhào cả người vào bên trong. Chụp lại hai túi bưu kiện cô ngước mắt lên, trước mặt là hình ảnh người con trai không mặc gì ngoài chiếc quần tay đen, bộ ngực trần rắn chắc, cơ bụng lộ rõ. Anh nhìn cô, bất giác mặt cô đỏ lên, cô quay lưng lại, khả năng nói chuyện như bị mất đi trong phút chốc.
- Tôi... Tôi xin lỗi... tại cửa đóng không kín... à... à bưu phẩm, tôi tới đưa bưu phẩm.
Nói xong cô cúi đầu định chạy ra ngoài, vòng eo liền bị ai đó ôm chặt lại, anh ép cô ào tường, một tay giữ cô một tay khoá cửa. Hơi thở của anh đang trực tiếp tiếp xúc với gương mặt nhỏ bé của cô. Khoảng cách hiện tại của hai người rất rất gần.
- Ai cho phép cô tự tiện vào phòng tôi hả? Cô không có tay sao? Hay cô có ý đồ?
- Loạn ngôn. _ Cô ngước mắt nhìn anh, tay chống trước ngực anh.
Anh tiến lại gần khuôn mặt của cô, khi môi sắp chạm môi, cô đột nhiên quay mặt sang hướng khác, né tránh hành động quá thân mật đó. Anh cười nhếch mép, khinh bỉ rồi buông cô ra.
- Không phải cô thích như thế sao? Hôm nay mèo còn bày đặt chê mỡ...
- Anh cũng đánh giá cao bản thân quá rồi, tôi tới đây chỉ muốn đưa đồ, mà cũng xin lỗi đã khiến anh thất vọng nha!... Hiện tại tôi đang rất hạnh phúc.
- Cuối cùng cô cũng bộc lộ bản chất thực rồi sao? Đê tiện...
- Phải đó, tôi là thế đó, đến bây giờ anh mới nhận ra không phải đã quá muộn rồi sao.
Cô đẩy anh ra, mở cửa bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng cô, anh nghĩ mình thật ngu ngốc. Anh đã nghĩ cái quái gì thế, anh đã nghĩ cô còn tình cảm với anh nhưng tất cả chỉ là do anh tự ảo tưởng, tự bay quá cao rồi lại tự té quá đau thôi. Hình như khi yêu càng nhiều sẽ hận càng nhiều, không hiểu sao nhìn cô hạnh phúc anh lại muốn phá hoại nó, muốn cô phải chịu đựng đau đớn như anh đã trải qua.
Giao Giao cũng không khá hơn, cô thất thần bước xuống cầu thang, vô tình đụng phải cạnh bàn làm rơi khung ảnh của Song Nhi vỡ tan tành. Cô cúi xuống nhặt vội những mãnh thủy tinh vỡ, Song Nhi từ trên lầu đi xuống cũng chạy lại. Không hiểu là do cố tình hay vô ý mà Song Nhi bị mảnh thủy tinh cứa nhẹ vào tay, cô ta ôm ngón tay la hét ầm lên.
- Bảo bối, em làm sao để chảy máu nhiều thế này? _ Anh cầm tay Song Nhi lên xem.
Song Nhi càng khóc to hơn, cố bóp chặt tay để máu chảy ra nhiều hơn. Uy Vũ dìu Song Nhi lại ghế ngồi, để lại người con gái đang nhìn họ chằm chằm. Những mảnh thủy tinh cứa vào tay Giao Giao, nhưng cô cũng không để ý, ánh mắt bất giác cứ dán chặt vào người con trai đang chạy tới chạy lui tìm đồ cầm máu cho Song Nhi. Cô lom khom dọn dẹp sạch sẽ rồi rời đi. Nếu Uy Vũ ân cần sát trùng cho Song Nhi thì cô chỉ rửa vết thương qua loa bằng nước. Máu chảy một lúc rồi cũng ngừng, đông thành những vệt đỏ trên tay cô nhưng thật lạ, cô lại chẳng cảm thấy đau. Anh đã thay đổi còn cô vẫn hậu đậu như ngày nào nhưng bây giờ chẳng còn ai quan tâm cô nữa.
- Cô chủ à! Cô có đau lắm không? Sao cô ta lại ác độc như vậy chứ?
- Vú à! Con không sao, là do con không cẩn thận thôi, không phải lỗi của Giao Giao...
- Cô tốt quá rồi, cô chủ à!
Anh vẫn không tin Giao Giao lại là người như thế, nhưng sau mọi chuyện anh muốn anh tiếp tục giữ ý nghĩ đó thật sự rất khó, có lẽ anh đã nhìn lầm Giao Giao thật rồi.
Hai người tay trong tay bước vào trường, Bối Bối tức giận lao đến tát thẳng vào mặt Song Nhi, lườm Uy Vũ. Song Nhi tức lắm, đưa tay lên định tát lại nhưng vì Uy Vũ đứng bên cạnh nên thôi. Uy Vũ nắm chặt cổ tay Bối Bối, lớn tiếng quát.
- Em điên à? Quậy đủ chưa hả?
- Buông tay em ấy ra. _ Tuấn Hạo trừng mắt, tháo tay Uy Vũ ra, kéo Bối Bối ra sau lưng mình.
Vĩ Khang trong căn tin đi ra, tay còn cầm bánh mỳ và sữa, đến trước mặt Uy Vũ.
- Tớ hỏi cậu, hai người đã làm gì mà để Giao Giao bị thương hả?
- Là do cô ta làm bảo bối của tôi bị thương trước, nhìn cho kĩ đi. _ Uy Vũ ôm Song Nhi vào lòng, kéo tay cô lên trước mặt mọi người.
Bối Bối nhìn vào miếng băng dán cá nhân nhỏ bé xíu trên tay cô ta mà phì cười. Vỗ tay khen hay.
- Nhà giàu đứt tay ăn mày đổ ruột...
Cả ba quay lưng bỏ đi. Giờ đây họ đã thật sự xác nhận được những chuyện cần biết rồi. Uy Vũ đã hoàn toàn thay đổi, người anh trai của Bối Bối đã thay đổi, người bạn chí cốt của hai anh đã thay đổi. Bàn tay Giao Giao hằn lên những vết cắt thật sâu mà ai kia chẳng đối hoài tới, lại đi quan tâm cho vết thương bé tí của con người mưu mô kia. Thất vọng, buồn bã, tức giận, oán trách, bao cảm xúc khó tả cứ đan xen nhau mà trổi dậy trong lòng ba người họ.
- Không có chuyện gì hết, em với anh ấy chỉ là quá khứ thôi, Uy Vũ với Song Nhi mới là hiện tại.
Đám người của Song Nhi gần đó vểnh tai lên nghe, rồi truyền miệng người này sang người kia, tạo thành một làn sóng. Lời ra tiếng vào, có ý tốt cũng có ý xấu. Những lời đó Giao Giao vô tình đều nghe thấy, nhưng cô không buồn, cũng không trách ai, đời là thế, làm sao kiểm soát được tất cả mọi người. Mỗi người mỗi khác, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Ngược lại sự bình thản của Giao Giao, bốn người còn lại quét mắt qua một lượt, lạnh đến đáng sợ. Như một dòng laze càn quét tất cả. Trong phút chốc xung quanh không còn bất cứ tiếng động nào.
- Giao Giao...
- Chúng ta bàn xem nên đi đâu chơi đi, cũng lâu rồi không có ra ngoài...
Không để Bối Bối nói hết, Giao Giao hớn hở, mắt tròn xoe long lanh nhìn mọi người, kéo Trà My với Bối Bối lại gần mình, bàn bạc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, mọi chuyện cứ rối hết cả lên như một mớ bòng bong, nhưng có gặn hỏi Giao Giao cũng không chịu nói. Cái tính cứng đầu của cô ai còn lạ nữa, dù có trời long đất lở, có cạy họng cô cũng không nói. Thôi thì đành tìm cách khác.
_________________
- Ông xã, em đói bụng, anh đưa em đi ăn nha!_ Vú nuôi dìu Song Nhi từ trên lầu đi xuống, bước đến sofa, cô ta ngồi lên đùi anh, tay quàng vào cổ anh.
- Bà xã đói sao? Em muốn ăn gì? _ Uy Vũ nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Suy nghĩ một chút, cô ta nũng nịu đòi đi ăn thử nhà hàng mới mở gần trung tâm. Gật đầu một cái, Uy Vũ hôn lên má cô rồi bế cô ra xe không quên nhìn lại Giao Giao đang trong bếp bằng cặp mắt khinh bỉ. Song Nhi chỉ liếc một cái rồi rướn người hôn lên má Uy Vũ một cái. Cánh cửa vừa đóng lại, vú nuôi liền đi vào trong bếp, bà ta khoang tay tặc lưỡi nói móc nói méo Giao Giao đủ điều.
- Ôi trời, thật tội nghiệp, bản thân dư thừa cũng không biết cuốn gói mà đi, còn mặt dày ở lại, đúng là thứ không cha không mẹ...
Lại nữa rồi, họ lại thế rồi. Cô phải chứng kiến bao nhiêu nữa đây, phải chịu đựng bao nhiêu nữa đây. Cô đã làm gì sai mà phải bị sỉ nhục như thế. Giao Giao không nói gì, lướt qua bà ta đi lên phòng. Bà ta cười khẩy một tiếng, ra sofa ngồi ăn bánh xem truyền hình.
Ngày này qua ngày nọ, họ cứ vẫn như thế, riết rồi học sinh trong trường cũng quen nhìn cảnh Uy Vũ với Song Nhi thân mật. Tin đồn này nọ đều lắng xuống, có vài nam sinh còn vui mừng, chạy đi chạy lại tìm Giao Giao tặng quà này nọ, thậm chí còn tỏ tình. Tuy bị từ chối nhưng vẫn một lòng trung thành với nữ thần của họ. Càng nhiều người vây lấy cô thì anh càng khinh bỉ cô. Nhưng sao cứ mỗi lần nhìn thấy ai đó tiếp cận cô, anh lại không kiềm chế được mà núp vào một gốc quan sát họ, rồi lại quan tâm Song Nhi một cách quá đáng trước mặt bao nhiêu người. Đám người Bối Bối bất mãn, không muốn có can hệ tới Uy Vũ hay Song Nhi. Khoảng cách giữa anh và mọi người ngày càng xa.
Tin Vy Vy sắp xuất viện khiến cô vui không ngừng, cô lui tới bệnh viện thường xuyên hơn, ra ngoài chơi với đám người Vĩ Khang cũng nhiều hơn. Cô không còn khái niệm phải về nhà sớm, phải đợi cơm ai đó nữa, về sớm để lại thấy cảnh họ tình tứ hay về sớm để nghe những lời mắng nhiếc của bà vú, cô không có nghĩa vụ đó. Dù sao cũng không có ai mong cô về nên cô cũng không quan tâm nữa.
Vì Vy Vy nói thèm vài món nên sáng sớm Giao Giao đã lục đục trong bếp chuẩn bị, một lát sẽ đem đến bệnh viện. Sáu giờ hơn, tiếng bấm chuông inh ỏi vang khắp nhà, Giao Giao dừng tay chạy ra mở cửa. Người giao bưu kiện đưa cho cô hai gói bưu phẩm, bảo rằng rất quan trọng phải lập tức gửi cho chủ nhân của nó ngay. Anh ta trước khi đi cứ dặn đi dặn lại là rất quan trọng. Giao Giao đóng cửa lại, nhìn hai thứ trong tay mình rồi nhìn lên lầu, hết cách dù gì cũng đã hứa với người ta rồi, cô đánh liều chạy lên phòng anh. Do cửa không đóng kín nên cô vô tình nhào cả người vào bên trong. Chụp lại hai túi bưu kiện cô ngước mắt lên, trước mặt là hình ảnh người con trai không mặc gì ngoài chiếc quần tay đen, bộ ngực trần rắn chắc, cơ bụng lộ rõ. Anh nhìn cô, bất giác mặt cô đỏ lên, cô quay lưng lại, khả năng nói chuyện như bị mất đi trong phút chốc.
- Tôi... Tôi xin lỗi... tại cửa đóng không kín... à... à bưu phẩm, tôi tới đưa bưu phẩm.
Nói xong cô cúi đầu định chạy ra ngoài, vòng eo liền bị ai đó ôm chặt lại, anh ép cô ào tường, một tay giữ cô một tay khoá cửa. Hơi thở của anh đang trực tiếp tiếp xúc với gương mặt nhỏ bé của cô. Khoảng cách hiện tại của hai người rất rất gần.
- Ai cho phép cô tự tiện vào phòng tôi hả? Cô không có tay sao? Hay cô có ý đồ?
- Loạn ngôn. _ Cô ngước mắt nhìn anh, tay chống trước ngực anh.
Anh tiến lại gần khuôn mặt của cô, khi môi sắp chạm môi, cô đột nhiên quay mặt sang hướng khác, né tránh hành động quá thân mật đó. Anh cười nhếch mép, khinh bỉ rồi buông cô ra.
- Không phải cô thích như thế sao? Hôm nay mèo còn bày đặt chê mỡ...
- Anh cũng đánh giá cao bản thân quá rồi, tôi tới đây chỉ muốn đưa đồ, mà cũng xin lỗi đã khiến anh thất vọng nha!... Hiện tại tôi đang rất hạnh phúc.
- Cuối cùng cô cũng bộc lộ bản chất thực rồi sao? Đê tiện...
- Phải đó, tôi là thế đó, đến bây giờ anh mới nhận ra không phải đã quá muộn rồi sao.
Cô đẩy anh ra, mở cửa bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng cô, anh nghĩ mình thật ngu ngốc. Anh đã nghĩ cái quái gì thế, anh đã nghĩ cô còn tình cảm với anh nhưng tất cả chỉ là do anh tự ảo tưởng, tự bay quá cao rồi lại tự té quá đau thôi. Hình như khi yêu càng nhiều sẽ hận càng nhiều, không hiểu sao nhìn cô hạnh phúc anh lại muốn phá hoại nó, muốn cô phải chịu đựng đau đớn như anh đã trải qua.
Giao Giao cũng không khá hơn, cô thất thần bước xuống cầu thang, vô tình đụng phải cạnh bàn làm rơi khung ảnh của Song Nhi vỡ tan tành. Cô cúi xuống nhặt vội những mãnh thủy tinh vỡ, Song Nhi từ trên lầu đi xuống cũng chạy lại. Không hiểu là do cố tình hay vô ý mà Song Nhi bị mảnh thủy tinh cứa nhẹ vào tay, cô ta ôm ngón tay la hét ầm lên.
- Bảo bối, em làm sao để chảy máu nhiều thế này? _ Anh cầm tay Song Nhi lên xem.
Song Nhi càng khóc to hơn, cố bóp chặt tay để máu chảy ra nhiều hơn. Uy Vũ dìu Song Nhi lại ghế ngồi, để lại người con gái đang nhìn họ chằm chằm. Những mảnh thủy tinh cứa vào tay Giao Giao, nhưng cô cũng không để ý, ánh mắt bất giác cứ dán chặt vào người con trai đang chạy tới chạy lui tìm đồ cầm máu cho Song Nhi. Cô lom khom dọn dẹp sạch sẽ rồi rời đi. Nếu Uy Vũ ân cần sát trùng cho Song Nhi thì cô chỉ rửa vết thương qua loa bằng nước. Máu chảy một lúc rồi cũng ngừng, đông thành những vệt đỏ trên tay cô nhưng thật lạ, cô lại chẳng cảm thấy đau. Anh đã thay đổi còn cô vẫn hậu đậu như ngày nào nhưng bây giờ chẳng còn ai quan tâm cô nữa.
- Cô chủ à! Cô có đau lắm không? Sao cô ta lại ác độc như vậy chứ?
- Vú à! Con không sao, là do con không cẩn thận thôi, không phải lỗi của Giao Giao...
- Cô tốt quá rồi, cô chủ à!
Anh vẫn không tin Giao Giao lại là người như thế, nhưng sau mọi chuyện anh muốn anh tiếp tục giữ ý nghĩ đó thật sự rất khó, có lẽ anh đã nhìn lầm Giao Giao thật rồi.
Hai người tay trong tay bước vào trường, Bối Bối tức giận lao đến tát thẳng vào mặt Song Nhi, lườm Uy Vũ. Song Nhi tức lắm, đưa tay lên định tát lại nhưng vì Uy Vũ đứng bên cạnh nên thôi. Uy Vũ nắm chặt cổ tay Bối Bối, lớn tiếng quát.
- Em điên à? Quậy đủ chưa hả?
- Buông tay em ấy ra. _ Tuấn Hạo trừng mắt, tháo tay Uy Vũ ra, kéo Bối Bối ra sau lưng mình.
Vĩ Khang trong căn tin đi ra, tay còn cầm bánh mỳ và sữa, đến trước mặt Uy Vũ.
- Tớ hỏi cậu, hai người đã làm gì mà để Giao Giao bị thương hả?
- Là do cô ta làm bảo bối của tôi bị thương trước, nhìn cho kĩ đi. _ Uy Vũ ôm Song Nhi vào lòng, kéo tay cô lên trước mặt mọi người.
Bối Bối nhìn vào miếng băng dán cá nhân nhỏ bé xíu trên tay cô ta mà phì cười. Vỗ tay khen hay.
- Nhà giàu đứt tay ăn mày đổ ruột...
Cả ba quay lưng bỏ đi. Giờ đây họ đã thật sự xác nhận được những chuyện cần biết rồi. Uy Vũ đã hoàn toàn thay đổi, người anh trai của Bối Bối đã thay đổi, người bạn chí cốt của hai anh đã thay đổi. Bàn tay Giao Giao hằn lên những vết cắt thật sâu mà ai kia chẳng đối hoài tới, lại đi quan tâm cho vết thương bé tí của con người mưu mô kia. Thất vọng, buồn bã, tức giận, oán trách, bao cảm xúc khó tả cứ đan xen nhau mà trổi dậy trong lòng ba người họ.
Tác giả :
Bani