Đừng Đi! Ở Lại Bên Tôi Đi
Chương 28: Một chút xa nhau, đã thấy nhớ nhung
Sau khi ăn xong sẽ đến phần quan trọng nhất, Giao Giao nhìn anh nở một nụ cười thật tươi.
- Uy Vũ, em ăn xong rồi!
Anh ừm nhẹ một tiếng, lấy tăm xiên một miếng dưa hấu đưa cho cô. Còn mình thì ngồi nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô khi ăn, nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Lúc đầu thì không sao nhưng càng về sau càng khó chịu, cô không thoải mái ăn được khi có ai đó cứ nhìn chằm chằm mình. Cô ngước mắt, đưa đến trước miệng anh một miếng dưa hấu.
- Anh không ăn sao? Nhìn em làm gì?
- So với ăn dưa hấu thì anh thích ăn em hơn... _ Anh cười gian tà ngoạm lấy miếng dưa hấu cô đưa.
- Ăn em? Anh muốn ăn thịt người hả? _ Giao Giao ngạc nhiên nhìn anh bằng đôi mắt nai tơ.
Anh bật cười, xoa đầu cô, không ngờ cô còn ngây thơ như vậy, anh nói như thế cũng không hiểu. “Vợ" anh hãy còn nhỏ lắm, cần phải học hỏi nhiều lắm.
- Ừkm... nhưng phải là thịt em anh mới thích... _ Lại cười gian tà, nhéo nhẹ mũi cô.
Giao Giao vừa nghe dứt câu đã co dò phóng thẳng lên lầu, cô còn nói vọng lại phía sau, không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe được rõ ràng "Tối nay anh kiếm phòng khác mà ngủ đi, đừng có đến gần em!". Anh vừa nghe xong câu đó liền cười khanh khách ở trong bếp, sao cô lại có thể trẻ con đến thế?
Giao Giao chạy lên phòng như chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô quấn chăn kín mít từ đầu đến chân, đi rón rén xuống nhà bếp. Thấy anh vẫn ngồi đó, cô thở phào nhẹ nhõm, đứng ở cửa, giữ khoảng cách hoàn toàn xa.
- Nè! Anh nhớ rửa chén đó!
Vẫn giữ nụ cười trên môi, anh quay đầu lại, nhìn người con gái quấn kín chăn trước mặt, anh cười muốn nội thương. Anh ôm bụng cố gắng kìm lại, hỏi cô.
- Em làm cái gì thế?
- Không cần anh quản, anh nhớ rửa chén đó!
Vừa nói cô vừa kéo chăn chặt lại hơn. Anh nhìn cô rồi nhìn bãi chiến trường do mình tạo ra, ngao ngán lắc đầu.
- Bảo bối giúp anh đi...
- Không! Em đã giúp anh xử lý gọn gàng thành quả của anh rồi... Còn lại anh tự làm đi. _ Cô cự tuyệt anh rồi đi thẳng lên lầu.
Không biết làm vậy có ác lắm không? Cô về đến phòng lại quay lại, vẫn đứng núp ở cửa nói vọng vào.
- Nếu anh làm tốt, em sẽ suy nghĩ lại cho anh vào phòng ngủ!
Uy Vũ đang dọn dẹp vừa nghe cô nói, tốc độ đã tăng lên đáng gờm. Xong xuôi mọi thứ, anh cầm hộp sơ cứu đi về phòng. Nhìn thấy cô vẫn ôm một đống mền ngồi trên ghế sofa, anh tiến đến ngồi xuống bên cạnh cô.
- Anh có làm gì em đâu.
- Không có chuyện gì là không thể, trên mặt anh hiện ra hai chữ "nguy hiểm" kia kìa.
- Có sao? _ Anh đưa tay vuốt mặt mình.
- Ừkm, có.
Anh cười rồi đặt hộp cứu thương lên bàn: "Giúp anh thoa thuốc đi, sẵn tiện bỏ cái mền ra đi, anh không có làm gì em đâu, anh hứa mà!"
Giao Giao nhìn anh, không đợi cô phản ứng, anh đưa tay kéo tấm chăn xuống, Giao Giao như được sống lại, cô mỉm cười nhìn anh. Cô kéo tay anh sát lại mình, từ từ giúp anh thoa thuốc. - Sao lại bị thương nhiều thế? Thoa mãi vẫn không hết... _ Trong giọng nói có xen lẫn chút lo lắng.
- Không phải là tại em sao? _ Uy Vũ rũ mi mắt xuống nhìn cô, cố ý tỏ vẻ tội nghiệp.
- Tại em?
- Phải, là tại em đó... Mà sao khi nãy em lại ngắt điện thoại giữa chừng vậy? Có biết anh lo lắng lắm không? _ Định ghẹo cô một chút nhưng sựt nhớ ra vấn đề chính, anh ngưng đùa giỡn lại, khuôn mặt trở nên cực kì nghiêm túc.
- Anh lo cho em thật hả? _ Nghe anh nói vậy, trong lòng cô cũng thấy vui vui.
Anh ngừng động tác của cô lại, kéo cô lên ngồi sát vào mình. Anh cốc nhẹ vào đầu của cô.
- Đương nhiên là lo rồi, em là người quan trọng của anh mà!
- Quan trọng như thế nào nhỉ? _ Cô cười tít mắt nhìn anh.
Bất giác anh hôn lên môi cô, một nụ hôn thật nhẹ nhàng như muốn khẳng định sự quan trọng của cô trong lòng anh.
- Giờ thì nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Em bắt trộm...
Vừa nghe cô nói xong hồn vía anh đã lên mây, anh còn định trách cô nào ngờ so với anh tình cảnh của cô còn nguy hiểm hơn gấp bội, từ một chút giận dỗi trong lòng đã chuyện thành lo lắng cực độ. Thấy được sự khác lạ của anh, cô hiểu anh đang lo cho cô, cô liền cười nhìn anh giải thích.
- Tên trộm đó đã bị bắt rồi! Em không sao... anh không tin thì có thể kiểm tra...
Kiểm tra ở đây chính là xác nhận vụ việc tên trộm đã bị bắt nhưng anh lại hiểu theo một nghĩa khác.
- Nè! Nè! Nè! Anh đừng có nghĩ bậy bạ đó. _ Cô ngồi sát vào mép ghế, dùng ánh mắt đề phòng nhìn anh, để chắc ăn hơn, cô lại trùm kín người lại.
- Anh có nghĩ gì đâu, là do em đầu óc em đen tối thôi... Anh phải tra rõ hắn là ai mới được, không thể tha thứ cho tên nguy hiểm đó được...
Anh ra ngoài lấy điện thoại gọi cho ai đó, xong xuôi anh quay lại phòng bước đến ngồi bên cạnh cô, suy nghĩ gì đó.
Nhìn anh đăm chiêu cô cũng tò mò, xích lại gân anh, lay lay tay anh.
- Anh có chuyện gì vậy? Mà anh đừng có làm gì người ta nha... em còn muốn cảm ơn anh ta nữa đó!
- Cảm ơn? Tại sao lại cảm ơn hắn?
- Vì nhờ có anh ta mà em mới biết mình quan trọng như thế nào với anh, anh tha cho anh ta đi, nha... nha... nha... _ Cô làm nũng, nhìn anh.
Tính ra đây là lần đầu cô có bộ dáng như vậy trước anh, tự nhiên anh cũng cảm thấy biết ơn tên trộm đó vô cùng, ngày mai nên cho người đến báo đáp hắn. Nhưng cũng phải tận dụng tối đa cơ hội do một kẻ không liên quan tạo ra chứ, nếu không tên đó có lẽ rất buồn. Anh nghĩ thầm điều gì đó rồi tỏ vẻ nghiêm túc nhìn cô.
- Tha cho hắn cũng được nhưng anh có một một điều kiện.
- Điều kiện gì? Anh nói đi. _ Giao Giao gật đầu.
- Cho anh hôn một cái nha! _ Đưa mặt lại gần Giao Giao, vén vài sợi tóc rối ra sau tai cô.
Không một chút do dự, cô liền cự tuyệt anh. Cúi đầu, ụp mặt vào chăn không cho anh nhìn thấy bất cứ chỗ hở nào trên người cô. Anh không dùng lực mạnh, nhẹ nhàng chạm nhẹ vào chăn, kéo như không kéo, nhỏ giọng năn nỉ cô.
- Cho anh hôn một cái thôi...
- Bảo bối, anh nghiện môi em lắm...
Cô vẫn không nhúc nhích, yên lặng như một pho tượng. Uy Vũ vẫn kiên trì, anh dùng đủ chiêu trò nài nỉ cô. Đến gần mười lăm phút, Giao Giao cũng phải chịu thua, cô ngẩng mặt lên. Hơi ấm trong chăn làm hai má cô hồng lên trông đáng yêu vô cùng.
- Chỉ một cái thôi đó.
- Ukm, chỉ một cái thôi. _ Anh mừng rỡ.
- Vậy thì em sẽ cho anh hôn, anh mà dám hôn cái thứ hai chết với em. _ Cô đưa tay thành nắm đấm như có thể ra đòn bất cứ lúc nào.
Anh nắm tay cô, kéo cô vào lòng, cúi xuống hôn cô. "Anh sẽ chỉ hôn một cái duy nhất".
- Giao Giao, môi em ngọt quá, vậy thì đừng trách anh. _ Vừa thả đôi môi đã đỏ mọng lên của cô ra chưa được hai giây lại tiếp tục hôn cô cuồng nhiệt.
- Uy Vũ... anh... không...
Cô cố kháng cự nhưng tay chân đều bị anh kẹp chặt lại không thể nhúc nhích được, chỉ có thể nằm yên cho anh tùy ý hôn. Dây dưa một lúc, anh nuối tiếc rời khỏi môi cô, hơi thở có chút gấp gáp, anh nựng má cô.
- Bảo bối, môi em ngọt không còn chỗ chê luôn đấy.
- Sao em lại có thể yêu tên cuồng hôn như anh chứ? _ Giao Giao đánh vào ngực anh, cô vờ khóc sướt mướt.
Anh nâng mặt cô lên, xoa xoa hai má cô, bất ngờ anh đứng dậy bế bổng cô lên, tiến thẳng về giường. Vừa được thả xuống cô đã lăn ra khỏi vòng tay nhảy khỏi giường.
- Tối nay em ngủ sofa, anh ngủ giường đi...
Như một con sâu đo, cô chạy đến sofa, nhưng chỉ mới đi được nửa đường đã bị anh ôm lại, kéo lên giường, anh ôm chặt cô, với tay tắt đèn. Giao Giao vẫn cố vùng vẫy, nhưng không cách nào thoát được, cũng tại cô tự hại mình, cái chăn đã vướng víu, lại còn bị anh ôm. Cô khóc không thành tiếng.
- Uy Vũ, thả em ra đi, em khó chịu...
- Thả em ra để em lại chạy đi hả?
- Em không chạy nữa đâu! Anh thả em ra đi...
Anh biết cô khó chịu thật sự, liền nớ lỏng vòng tay ra kéo chăn trên người cô xuống, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
- Cái cô bé ngốc này, em đâu cần khổ như vậy, anh sẽ không làm gì em đâu, anh không phải loại người đó... Nằm yên cho anh ôm đi, hôm nay anh chạy vôi về nhà tìm em mệt lắm.
Anh ôm cô vào lòng, cô nghe anh nói thế ngoan ngoãn nằm yên cho anh ôm. Ôm cô thật sự rất thoải mái, cô mang lại cho anh một cảm giác vô cùng bình yên, nếu thật sự có thể anh muốn được ôm cô mãi như thế này. Mùi hương trên tóc vào cơ thể cô thật sự rất dễ chịu. Được một lúc anh cũng thiếp đi. Một đêm ấm áp cũng qua đi, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào làm Uy Vũ thức giấc, anh mở mắt ra thì đã thấy được một cô gái nhỏ như mèo con nằm cuộn tròn trong lòng anh ngủ ngon lành. Anh hôn nhẹ lên trán cô, ôm chặt cô vào lòng. Giao Giao cảm thấy có sự ấm áp bao trùm lấy mình, cô dụi dụi mắt.
- Uy Vũ, mấy giờ rồi?
Nghe giọng cô còn ngáy ngủ, anh phì cười, xoa đầu cô.
- Năm giờ hơn, còn sớm em ngủ chút nữa đi!
- Không được, hôm nay em trực nhật phải dậy sớm một chút. _ Giao Giao xốc chăn lên chạy vội vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
Một lúc sau hai người cũng chuẩn bị xong, Uy Vũ kéo tay Giao Giao đến gara lấy xe nhưng đi gần đến Giao Giao liền nắm lấy tay anh làm nũng.
- Uy Vũ, em không muốn đi moto tới trường đâu.
- Không đi moto vậy chúng ta đi bằng gì? Xe đã đem đi bảo trì hết rồi.
- Có một chuyến xe bus mới mở gần nhà chúng ta...
- Đừng nói là em muốn đi xe bus đó nha? Không không anh không đồng ý, nhà anh bao nhiêu xe không đi sao lại đi xe bus, chúng ta đi taxi. _ Anh kéo cô ra cửa, lắc đầu cự tuyệt hoàn toàn.
Giao Giao giựt ngược tay anh lại, cô giương đôi mắt long lanh nhìn anh, bắt đầu làm chuyện mà cô cũng không ngờ tới.
- Mình đi xe bus đi được không?
Anh lắc đầu, cố kiềm nén niềm hạnh phúc vào trong.
- Chiều em đi mà, chúng ta đi xe bus đi nha... nha... _ Nắm tay áo anh lắc qua lắc lại.
Anh vẫn có giữ hình tượng thanh niên "cứng", anh lắc đầu.
- Đi mà ông xã...
- Em vừa gọi anh bằng gì? _ Uy Vũ quay đầu lại, anh cứ nghĩ mình vừa nghe lầm, lỗ tai hãy còn lùng bùng lắm.
- Ông xã. _ Cô hồn nhiên đáp lại.
Anh bắt đầu giở trò, bắt đầu một cuộc chiến mà chắc chắn anh sẽ giành phần thắng, anh cười thầm rồi giả vờ nghĩ ngợi.
- Kêu lại một lần nữa đi, có thể anh sẽ suy nghĩ lại mà đồng ý đi xe bus với em.
- Ông xã, đồng ý đi xe bus với em nha. _ Cô ngoan ngoãn nghe lời thi hành.
Nghe được câu đó, lòng anh xuyến xao nhưng vẫn tỏ ra vẻ lạnh lùng.
- Hôn anh một cái đi. _ Chỉ chỉ vào má mình.
Thay vì hôn anh, cô đá vào chân anh. Cú đá khá mạnh khiến anh đau đớn ôm chân nhảy cẩn lên.
- Anh đừng có được voi đòi tiên, không đi thì em đi một mình. _ Cô bỏ anh lại phía sau, mạnh mẽ đi khỏi nhà.
Uy Vũ ôm cẳng chạy theo, chiến thắng mà anh nghĩ sao lại biến thành thất bại thảm hại thế này. Cả hai lên xe bus, cô vào hàng ghế cuối cùng ngồi, nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngó ngàng để ý đến anh. Uy Vũ theo sau, ngồi ghế kế bên cô. Chân vẫn còn đau, anh vừa xuýt xoa vừa cố tình nói lớn tiếng. Nhưng cô vẫn vậy. Hết cách anh xuống nước nhỏ nhẹ, kéo kéo tay áo em.
- Vợ à! Anh xin lỗi mà...
- Ai vợ anh chứ? _ Không nhìn anh chỉ lạnh nhạt trả lời.
- Anh xin lỗi mà bảo bối, sau này anh không dám nữa, sau này em nói gì anh cũng đều nghe hết.
Chuyện anh chưa từng làm cũng vì cô mà làm, có chút ngượng, nếu để ai đó trong trường thấy anh như này chắc anh độn thổ mười lớp đất cũng chưa đủ. Đặc biệt là tụi Vĩ khang, lúc đó thà chết còn hơn.
Thật ra cô không có giận anh, chỉ là giả vờ để xem anh làm thế nào thôi, ai dè lại đáng yêu như thế, cô cố che giấu nụ cười nãy giờ. Ho khan vài tiếng, cô quay mặt lại, chỉ chỉ vào mặt mình.
- Vậy hôn em một cái đi!
- Sao chứ? Đây mà em gọi là phạt sao? _ Anh cười cười, tiến đến gần cô.
Bất ngờ cô quay mặt sang thế là cô và anh môi chạm nhẹ vào nhau. Nhìn gương mặt bất ngờ của anh, cô cười trưng ra bộ mặt lưu manh.
- Sao em lại quay mặt qua thế?
- Không quay qua sao hôn được anh...
Cô trêu chọc anh, nghe câu đó của cô anh đột nhiên đỏ mặt tía tai. Nhìn anh lúc này rất lạ. Cô chau mày lại.
- Nè! Sao anh lại đỏ mặt chứ? Em phải là người đỏ mặt mới đúng chứ? _ Cô tựa đầu vào vai anh, tay đan vào tay anh.
Anh cứ cười suốt, nếu ai không biết nhìn vào cứ tưởng anh là tiểu mỹ thụ không ấy chứ. Lâu lâu trêu anh như thế cũng vui thật.
Một lúc sau hai người cũng đến trường, cả hai nắm tay nhau sánh bước vào trường, bất chợt điện thoại anh reo lên. Không biết trong điện thoại nói gì nhưng sắc mặt anh liền thay đổi. Anh nói nhanh gọn mấy câu thì cúp máy. Quay qua nhìn Giao Giao ôn nhu.
- Vợ à! Anh có việc phải sang nước ngoài gấp, em ở nhà một mình phải cẩn thận đấy biết không? Có gì phải gọi cho anh liền nghe không?
- Khi nào anh về? _ Giao Giao nắm lấy tay anh.
- Chậm thì một tháng, nhanh thì một tuần.
- Được rồi, anh đi cẩn thận. _ Giao Giao kiễng chân lên hôn nhẹ vào má anh.
Sau khi anh đi, cả căn nhà trở nên lạnh lẽo hẳn, hằng ngày chỉ có cô với Mun ăn với nhau, cô cũng không có hứng thú ăn nhiều, đột nhiên lại nhớ tới mấy món anh nấu. Cô cũng không còn đi làm thêm nữa, ngoài giờ tập kịch trên trường, cô thường ghé Gấu Tuyết chơi cho hết thời gian rồi lại về nhà. Cô muốn gọi điện cho anh nhưng lại sợ anh phiền nên thôi. Cứ thế hết này này qua ngày nọ.
Bên anh cũng không khác gì, anh lao đầu vào công việc mong sao nhanh chóng hoàn thành để về với cô. Anh quên cả ăn uống, sút cân rõ rệt.
Trước đây, hai người cũng không thường ở bên nhau nhưng cảm giác sao khác bây giờ thế này, không lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu. Chỉ vắng nhau một chút, chỉ không nhìn thấy nhau đã cảm thấy nhớ, thấy trống trãi.
P/S: Happy new year (^_^)
- Uy Vũ, em ăn xong rồi!
Anh ừm nhẹ một tiếng, lấy tăm xiên một miếng dưa hấu đưa cho cô. Còn mình thì ngồi nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô khi ăn, nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Lúc đầu thì không sao nhưng càng về sau càng khó chịu, cô không thoải mái ăn được khi có ai đó cứ nhìn chằm chằm mình. Cô ngước mắt, đưa đến trước miệng anh một miếng dưa hấu.
- Anh không ăn sao? Nhìn em làm gì?
- So với ăn dưa hấu thì anh thích ăn em hơn... _ Anh cười gian tà ngoạm lấy miếng dưa hấu cô đưa.
- Ăn em? Anh muốn ăn thịt người hả? _ Giao Giao ngạc nhiên nhìn anh bằng đôi mắt nai tơ.
Anh bật cười, xoa đầu cô, không ngờ cô còn ngây thơ như vậy, anh nói như thế cũng không hiểu. “Vợ" anh hãy còn nhỏ lắm, cần phải học hỏi nhiều lắm.
- Ừkm... nhưng phải là thịt em anh mới thích... _ Lại cười gian tà, nhéo nhẹ mũi cô.
Giao Giao vừa nghe dứt câu đã co dò phóng thẳng lên lầu, cô còn nói vọng lại phía sau, không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe được rõ ràng "Tối nay anh kiếm phòng khác mà ngủ đi, đừng có đến gần em!". Anh vừa nghe xong câu đó liền cười khanh khách ở trong bếp, sao cô lại có thể trẻ con đến thế?
Giao Giao chạy lên phòng như chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô quấn chăn kín mít từ đầu đến chân, đi rón rén xuống nhà bếp. Thấy anh vẫn ngồi đó, cô thở phào nhẹ nhõm, đứng ở cửa, giữ khoảng cách hoàn toàn xa.
- Nè! Anh nhớ rửa chén đó!
Vẫn giữ nụ cười trên môi, anh quay đầu lại, nhìn người con gái quấn kín chăn trước mặt, anh cười muốn nội thương. Anh ôm bụng cố gắng kìm lại, hỏi cô.
- Em làm cái gì thế?
- Không cần anh quản, anh nhớ rửa chén đó!
Vừa nói cô vừa kéo chăn chặt lại hơn. Anh nhìn cô rồi nhìn bãi chiến trường do mình tạo ra, ngao ngán lắc đầu.
- Bảo bối giúp anh đi...
- Không! Em đã giúp anh xử lý gọn gàng thành quả của anh rồi... Còn lại anh tự làm đi. _ Cô cự tuyệt anh rồi đi thẳng lên lầu.
Không biết làm vậy có ác lắm không? Cô về đến phòng lại quay lại, vẫn đứng núp ở cửa nói vọng vào.
- Nếu anh làm tốt, em sẽ suy nghĩ lại cho anh vào phòng ngủ!
Uy Vũ đang dọn dẹp vừa nghe cô nói, tốc độ đã tăng lên đáng gờm. Xong xuôi mọi thứ, anh cầm hộp sơ cứu đi về phòng. Nhìn thấy cô vẫn ôm một đống mền ngồi trên ghế sofa, anh tiến đến ngồi xuống bên cạnh cô.
- Anh có làm gì em đâu.
- Không có chuyện gì là không thể, trên mặt anh hiện ra hai chữ "nguy hiểm" kia kìa.
- Có sao? _ Anh đưa tay vuốt mặt mình.
- Ừkm, có.
Anh cười rồi đặt hộp cứu thương lên bàn: "Giúp anh thoa thuốc đi, sẵn tiện bỏ cái mền ra đi, anh không có làm gì em đâu, anh hứa mà!"
Giao Giao nhìn anh, không đợi cô phản ứng, anh đưa tay kéo tấm chăn xuống, Giao Giao như được sống lại, cô mỉm cười nhìn anh. Cô kéo tay anh sát lại mình, từ từ giúp anh thoa thuốc. - Sao lại bị thương nhiều thế? Thoa mãi vẫn không hết... _ Trong giọng nói có xen lẫn chút lo lắng.
- Không phải là tại em sao? _ Uy Vũ rũ mi mắt xuống nhìn cô, cố ý tỏ vẻ tội nghiệp.
- Tại em?
- Phải, là tại em đó... Mà sao khi nãy em lại ngắt điện thoại giữa chừng vậy? Có biết anh lo lắng lắm không? _ Định ghẹo cô một chút nhưng sựt nhớ ra vấn đề chính, anh ngưng đùa giỡn lại, khuôn mặt trở nên cực kì nghiêm túc.
- Anh lo cho em thật hả? _ Nghe anh nói vậy, trong lòng cô cũng thấy vui vui.
Anh ngừng động tác của cô lại, kéo cô lên ngồi sát vào mình. Anh cốc nhẹ vào đầu của cô.
- Đương nhiên là lo rồi, em là người quan trọng của anh mà!
- Quan trọng như thế nào nhỉ? _ Cô cười tít mắt nhìn anh.
Bất giác anh hôn lên môi cô, một nụ hôn thật nhẹ nhàng như muốn khẳng định sự quan trọng của cô trong lòng anh.
- Giờ thì nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Em bắt trộm...
Vừa nghe cô nói xong hồn vía anh đã lên mây, anh còn định trách cô nào ngờ so với anh tình cảnh của cô còn nguy hiểm hơn gấp bội, từ một chút giận dỗi trong lòng đã chuyện thành lo lắng cực độ. Thấy được sự khác lạ của anh, cô hiểu anh đang lo cho cô, cô liền cười nhìn anh giải thích.
- Tên trộm đó đã bị bắt rồi! Em không sao... anh không tin thì có thể kiểm tra...
Kiểm tra ở đây chính là xác nhận vụ việc tên trộm đã bị bắt nhưng anh lại hiểu theo một nghĩa khác.
- Nè! Nè! Nè! Anh đừng có nghĩ bậy bạ đó. _ Cô ngồi sát vào mép ghế, dùng ánh mắt đề phòng nhìn anh, để chắc ăn hơn, cô lại trùm kín người lại.
- Anh có nghĩ gì đâu, là do em đầu óc em đen tối thôi... Anh phải tra rõ hắn là ai mới được, không thể tha thứ cho tên nguy hiểm đó được...
Anh ra ngoài lấy điện thoại gọi cho ai đó, xong xuôi anh quay lại phòng bước đến ngồi bên cạnh cô, suy nghĩ gì đó.
Nhìn anh đăm chiêu cô cũng tò mò, xích lại gân anh, lay lay tay anh.
- Anh có chuyện gì vậy? Mà anh đừng có làm gì người ta nha... em còn muốn cảm ơn anh ta nữa đó!
- Cảm ơn? Tại sao lại cảm ơn hắn?
- Vì nhờ có anh ta mà em mới biết mình quan trọng như thế nào với anh, anh tha cho anh ta đi, nha... nha... nha... _ Cô làm nũng, nhìn anh.
Tính ra đây là lần đầu cô có bộ dáng như vậy trước anh, tự nhiên anh cũng cảm thấy biết ơn tên trộm đó vô cùng, ngày mai nên cho người đến báo đáp hắn. Nhưng cũng phải tận dụng tối đa cơ hội do một kẻ không liên quan tạo ra chứ, nếu không tên đó có lẽ rất buồn. Anh nghĩ thầm điều gì đó rồi tỏ vẻ nghiêm túc nhìn cô.
- Tha cho hắn cũng được nhưng anh có một một điều kiện.
- Điều kiện gì? Anh nói đi. _ Giao Giao gật đầu.
- Cho anh hôn một cái nha! _ Đưa mặt lại gần Giao Giao, vén vài sợi tóc rối ra sau tai cô.
Không một chút do dự, cô liền cự tuyệt anh. Cúi đầu, ụp mặt vào chăn không cho anh nhìn thấy bất cứ chỗ hở nào trên người cô. Anh không dùng lực mạnh, nhẹ nhàng chạm nhẹ vào chăn, kéo như không kéo, nhỏ giọng năn nỉ cô.
- Cho anh hôn một cái thôi...
- Bảo bối, anh nghiện môi em lắm...
Cô vẫn không nhúc nhích, yên lặng như một pho tượng. Uy Vũ vẫn kiên trì, anh dùng đủ chiêu trò nài nỉ cô. Đến gần mười lăm phút, Giao Giao cũng phải chịu thua, cô ngẩng mặt lên. Hơi ấm trong chăn làm hai má cô hồng lên trông đáng yêu vô cùng.
- Chỉ một cái thôi đó.
- Ukm, chỉ một cái thôi. _ Anh mừng rỡ.
- Vậy thì em sẽ cho anh hôn, anh mà dám hôn cái thứ hai chết với em. _ Cô đưa tay thành nắm đấm như có thể ra đòn bất cứ lúc nào.
Anh nắm tay cô, kéo cô vào lòng, cúi xuống hôn cô. "Anh sẽ chỉ hôn một cái duy nhất".
- Giao Giao, môi em ngọt quá, vậy thì đừng trách anh. _ Vừa thả đôi môi đã đỏ mọng lên của cô ra chưa được hai giây lại tiếp tục hôn cô cuồng nhiệt.
- Uy Vũ... anh... không...
Cô cố kháng cự nhưng tay chân đều bị anh kẹp chặt lại không thể nhúc nhích được, chỉ có thể nằm yên cho anh tùy ý hôn. Dây dưa một lúc, anh nuối tiếc rời khỏi môi cô, hơi thở có chút gấp gáp, anh nựng má cô.
- Bảo bối, môi em ngọt không còn chỗ chê luôn đấy.
- Sao em lại có thể yêu tên cuồng hôn như anh chứ? _ Giao Giao đánh vào ngực anh, cô vờ khóc sướt mướt.
Anh nâng mặt cô lên, xoa xoa hai má cô, bất ngờ anh đứng dậy bế bổng cô lên, tiến thẳng về giường. Vừa được thả xuống cô đã lăn ra khỏi vòng tay nhảy khỏi giường.
- Tối nay em ngủ sofa, anh ngủ giường đi...
Như một con sâu đo, cô chạy đến sofa, nhưng chỉ mới đi được nửa đường đã bị anh ôm lại, kéo lên giường, anh ôm chặt cô, với tay tắt đèn. Giao Giao vẫn cố vùng vẫy, nhưng không cách nào thoát được, cũng tại cô tự hại mình, cái chăn đã vướng víu, lại còn bị anh ôm. Cô khóc không thành tiếng.
- Uy Vũ, thả em ra đi, em khó chịu...
- Thả em ra để em lại chạy đi hả?
- Em không chạy nữa đâu! Anh thả em ra đi...
Anh biết cô khó chịu thật sự, liền nớ lỏng vòng tay ra kéo chăn trên người cô xuống, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
- Cái cô bé ngốc này, em đâu cần khổ như vậy, anh sẽ không làm gì em đâu, anh không phải loại người đó... Nằm yên cho anh ôm đi, hôm nay anh chạy vôi về nhà tìm em mệt lắm.
Anh ôm cô vào lòng, cô nghe anh nói thế ngoan ngoãn nằm yên cho anh ôm. Ôm cô thật sự rất thoải mái, cô mang lại cho anh một cảm giác vô cùng bình yên, nếu thật sự có thể anh muốn được ôm cô mãi như thế này. Mùi hương trên tóc vào cơ thể cô thật sự rất dễ chịu. Được một lúc anh cũng thiếp đi. Một đêm ấm áp cũng qua đi, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào làm Uy Vũ thức giấc, anh mở mắt ra thì đã thấy được một cô gái nhỏ như mèo con nằm cuộn tròn trong lòng anh ngủ ngon lành. Anh hôn nhẹ lên trán cô, ôm chặt cô vào lòng. Giao Giao cảm thấy có sự ấm áp bao trùm lấy mình, cô dụi dụi mắt.
- Uy Vũ, mấy giờ rồi?
Nghe giọng cô còn ngáy ngủ, anh phì cười, xoa đầu cô.
- Năm giờ hơn, còn sớm em ngủ chút nữa đi!
- Không được, hôm nay em trực nhật phải dậy sớm một chút. _ Giao Giao xốc chăn lên chạy vội vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
Một lúc sau hai người cũng chuẩn bị xong, Uy Vũ kéo tay Giao Giao đến gara lấy xe nhưng đi gần đến Giao Giao liền nắm lấy tay anh làm nũng.
- Uy Vũ, em không muốn đi moto tới trường đâu.
- Không đi moto vậy chúng ta đi bằng gì? Xe đã đem đi bảo trì hết rồi.
- Có một chuyến xe bus mới mở gần nhà chúng ta...
- Đừng nói là em muốn đi xe bus đó nha? Không không anh không đồng ý, nhà anh bao nhiêu xe không đi sao lại đi xe bus, chúng ta đi taxi. _ Anh kéo cô ra cửa, lắc đầu cự tuyệt hoàn toàn.
Giao Giao giựt ngược tay anh lại, cô giương đôi mắt long lanh nhìn anh, bắt đầu làm chuyện mà cô cũng không ngờ tới.
- Mình đi xe bus đi được không?
Anh lắc đầu, cố kiềm nén niềm hạnh phúc vào trong.
- Chiều em đi mà, chúng ta đi xe bus đi nha... nha... _ Nắm tay áo anh lắc qua lắc lại.
Anh vẫn có giữ hình tượng thanh niên "cứng", anh lắc đầu.
- Đi mà ông xã...
- Em vừa gọi anh bằng gì? _ Uy Vũ quay đầu lại, anh cứ nghĩ mình vừa nghe lầm, lỗ tai hãy còn lùng bùng lắm.
- Ông xã. _ Cô hồn nhiên đáp lại.
Anh bắt đầu giở trò, bắt đầu một cuộc chiến mà chắc chắn anh sẽ giành phần thắng, anh cười thầm rồi giả vờ nghĩ ngợi.
- Kêu lại một lần nữa đi, có thể anh sẽ suy nghĩ lại mà đồng ý đi xe bus với em.
- Ông xã, đồng ý đi xe bus với em nha. _ Cô ngoan ngoãn nghe lời thi hành.
Nghe được câu đó, lòng anh xuyến xao nhưng vẫn tỏ ra vẻ lạnh lùng.
- Hôn anh một cái đi. _ Chỉ chỉ vào má mình.
Thay vì hôn anh, cô đá vào chân anh. Cú đá khá mạnh khiến anh đau đớn ôm chân nhảy cẩn lên.
- Anh đừng có được voi đòi tiên, không đi thì em đi một mình. _ Cô bỏ anh lại phía sau, mạnh mẽ đi khỏi nhà.
Uy Vũ ôm cẳng chạy theo, chiến thắng mà anh nghĩ sao lại biến thành thất bại thảm hại thế này. Cả hai lên xe bus, cô vào hàng ghế cuối cùng ngồi, nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngó ngàng để ý đến anh. Uy Vũ theo sau, ngồi ghế kế bên cô. Chân vẫn còn đau, anh vừa xuýt xoa vừa cố tình nói lớn tiếng. Nhưng cô vẫn vậy. Hết cách anh xuống nước nhỏ nhẹ, kéo kéo tay áo em.
- Vợ à! Anh xin lỗi mà...
- Ai vợ anh chứ? _ Không nhìn anh chỉ lạnh nhạt trả lời.
- Anh xin lỗi mà bảo bối, sau này anh không dám nữa, sau này em nói gì anh cũng đều nghe hết.
Chuyện anh chưa từng làm cũng vì cô mà làm, có chút ngượng, nếu để ai đó trong trường thấy anh như này chắc anh độn thổ mười lớp đất cũng chưa đủ. Đặc biệt là tụi Vĩ khang, lúc đó thà chết còn hơn.
Thật ra cô không có giận anh, chỉ là giả vờ để xem anh làm thế nào thôi, ai dè lại đáng yêu như thế, cô cố che giấu nụ cười nãy giờ. Ho khan vài tiếng, cô quay mặt lại, chỉ chỉ vào mặt mình.
- Vậy hôn em một cái đi!
- Sao chứ? Đây mà em gọi là phạt sao? _ Anh cười cười, tiến đến gần cô.
Bất ngờ cô quay mặt sang thế là cô và anh môi chạm nhẹ vào nhau. Nhìn gương mặt bất ngờ của anh, cô cười trưng ra bộ mặt lưu manh.
- Sao em lại quay mặt qua thế?
- Không quay qua sao hôn được anh...
Cô trêu chọc anh, nghe câu đó của cô anh đột nhiên đỏ mặt tía tai. Nhìn anh lúc này rất lạ. Cô chau mày lại.
- Nè! Sao anh lại đỏ mặt chứ? Em phải là người đỏ mặt mới đúng chứ? _ Cô tựa đầu vào vai anh, tay đan vào tay anh.
Anh cứ cười suốt, nếu ai không biết nhìn vào cứ tưởng anh là tiểu mỹ thụ không ấy chứ. Lâu lâu trêu anh như thế cũng vui thật.
Một lúc sau hai người cũng đến trường, cả hai nắm tay nhau sánh bước vào trường, bất chợt điện thoại anh reo lên. Không biết trong điện thoại nói gì nhưng sắc mặt anh liền thay đổi. Anh nói nhanh gọn mấy câu thì cúp máy. Quay qua nhìn Giao Giao ôn nhu.
- Vợ à! Anh có việc phải sang nước ngoài gấp, em ở nhà một mình phải cẩn thận đấy biết không? Có gì phải gọi cho anh liền nghe không?
- Khi nào anh về? _ Giao Giao nắm lấy tay anh.
- Chậm thì một tháng, nhanh thì một tuần.
- Được rồi, anh đi cẩn thận. _ Giao Giao kiễng chân lên hôn nhẹ vào má anh.
Sau khi anh đi, cả căn nhà trở nên lạnh lẽo hẳn, hằng ngày chỉ có cô với Mun ăn với nhau, cô cũng không có hứng thú ăn nhiều, đột nhiên lại nhớ tới mấy món anh nấu. Cô cũng không còn đi làm thêm nữa, ngoài giờ tập kịch trên trường, cô thường ghé Gấu Tuyết chơi cho hết thời gian rồi lại về nhà. Cô muốn gọi điện cho anh nhưng lại sợ anh phiền nên thôi. Cứ thế hết này này qua ngày nọ.
Bên anh cũng không khác gì, anh lao đầu vào công việc mong sao nhanh chóng hoàn thành để về với cô. Anh quên cả ăn uống, sút cân rõ rệt.
Trước đây, hai người cũng không thường ở bên nhau nhưng cảm giác sao khác bây giờ thế này, không lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu. Chỉ vắng nhau một chút, chỉ không nhìn thấy nhau đã cảm thấy nhớ, thấy trống trãi.
P/S: Happy new year (^_^)
Tác giả :
Bani