Đừng Đi! Ở Lại Bên Tôi Đi
Chương 11: Lễ hội trường đầu tiên thật đặc biệt

Đừng Đi! Ở Lại Bên Tôi Đi

Chương 11: Lễ hội trường đầu tiên thật đặc biệt

" Bùm... Bùm "

Thế là cũng đến lễ hội trường, náo nhiệt hào hứng. Ai nấy đều chuẩn bị kĩ hoạt động của lớp mình. Bệnh cảm của Uy Vũ khá hơn, Tuấn Hạo tức tốc chạy đến trường khi vừa đáp máy bay. Lễ hội cuối cùng lớp 12 được tham dự đương nhiên không thể bỏ lỡ. Hai người vừa góp mặt, không khí vui nhộn liền tăng lên gấp bội.

- Anh không tham gia với mọi người sao?

Vĩ Khang đang gối đầu ngán ngẫm nhìn những đám mây bồng bềnh trên bầu trời xanh, nghe tiếng Giao Giao anh giật thót. Bật dậy gãi nhẹ gáy.

- Có Uy Vũ với Tuấn Hạo là đủ khiến tiệm làm ăn khấm khá rồi, thiếu anh cũng chẳng sao!

- Anh là ai vậy? Vĩ Khang có độ tự tin vô đối của mọi người đâu rồi?

Vĩ Khang chống cằm ngồi đối lưng với Giao Giao. Có lẽ anh không muốn Giao Giao nhìn thấy gương mặt tự ti của bản thân.

- Anh không giận điều gì cả... anh chỉ cảm thấy ghen tị với họ... là bạn thân từ nhỏ nhưng anh chưa từng làm được gì trong khi họ đã có thể giúp gia đình... nhiều khi anh thấy rất bất công, tại sao họ làm gì cũng thành công, còn anh ngay đến chuyện quản lý đứa em gái cũng không làm được... nhưng chẳng có gì bất công cả... chỉ tại bản thân anh quá vô dụng thôi...

Giao Giao giữ mái tóc bị gió thổi bay lại, cô cười nhẹ nhìn về đường chân trời.

- Có thể anh không biết nhưng thực sự anh rất là giỏi. Vì vậy, anh cứ là chính mình không cần phải trở thành một ai khác, cũng không cần tự ti mặc cảm hay cố gắng phấn đấu theo mong muốn của người khác.

Nghe những lời Giao Giao nói, Vĩ Khang không khỏi ngạc nhiên, anh quay đầu nhìn cô gái kì lạ sau lưng, nhưng anh cũng không phủ nhận anh cảm thấy dễ chịu hơn. Sự ganh tị như hòn đá được lấy ra khỏi lòng.

- Anh tự ti mặc cảm về bản thân chính là vì anh chỉ nhìn thấy thế mạnh của người khác nhưng lại quên đi thế mạnh của bản thân... Em rất thích một Vĩ Khang sư huynh lúc nào cũng vui vẻ hoạt náo, một Vĩ Khang sư huynh không sợ trời không sợ đất cứ liên tục chọc ghẹo chị Trà My, một Vĩ Khang không biết trời cao đất dày làm quân sư tình yêu dạy người khác phải chai mặt,... vì vậy ngay từ bây giờ anh hãy từng chút nhìn nhận bản thân theo một cách khác anh sẽ thấy Vĩ Khang cũng rất giỏi là người tuyệt đối không thể thiếu của tất cả mọi người.

Vĩ Khang phì cười, những thế mạnh Giao Giao nói khiến anh cảm thấy bản thân đúng là đáng thương, hoạt náo vui vẻ chỉ do anh dư năng lượng thôi, chọc ghẹo Trà My chỉ là do anh có máu "S". Nhưng anh cảm thấy vui lắm, chỉ đơn giản được quan tâm một chút cũng đủ khiến người khác cảm thấy tốt hơn. Hai người nhìn nhau mỉm cười, cùng nhau quay lại hội trường náo nhiệt. Vĩ Khang vừa xuất hiện đã bị Tuấn Hạo lôi cổ vào thay đồ. Mọi người gương mặt lo lắng cũng chạy đến quan tâm hỏi han.

- Tên ngốc, cậu đi đâu vậy? Có biết tụi tớ làm thay phần cậu mệt lắm không?

- Vĩ Khang, có phải bọn này làm gì khiến cậu buồn không? Cho tụi tớ xin lỗi...

Vĩ Khang hai má ửng hồng, anh không ngờ chỉ vì sự tự ti của bản thân đã khiến mọi người lo lắng đến vậy. Vĩ Khang nhắm một mắt chắp tay xin lỗi mọi người, rồi chạy vội đi thay đồ. Nụ cười toả nắng của cậu khiến mọi người an tâm hơn.

" Hú... uuuu..."

- Cứ chờ đó ta sẽ nguyền rủa ngươi và cháu chắc của ngươi... Hây... ta bám theo ngươi ta ếm ngươi đây... cho tới khi nào ngươi không thể cười được nữa thì ta mới thôi... hehehehe...

Vĩ Khang mới thay đồ xong, vừa bước ra, định làm việc gấp đôi để bù lại phần giờ mình lãng phí trên sân thượng. Thở phào một cái, Vĩ Khang đã hét toáng lên, Giao Giao trong bộ kimono trắng thều thào đến đáng sợ, còn có âm thanh rùng rợn gì đó phát ra khiến Vĩ Khang tóc gáy dựng đứng, cố cười gượng gạo.

- Giao.... Giao.... chào e..... em....

- Em làm gì ở đây làm gì vậy?

Tuấn Hạo đi tới cùng Uy Vũ, nhìn gương mặt xanh rờn của thằng bạn không khỏi thấy tội, Uy Vũ vỗ vai Vĩ Khang cho cậu lấy lại bình tĩnh. Giao Giao đưa cho mỗi người một tờ quảng cáo về ngôi nhà ma của lớp 11A1. Trước khi rời đi, Giao Giao còn làm một cú rõ đau, khiến Vĩ Khang đứng như trời trồng.

- Ta sẽ nguyền rủa ngươi mỗi ngày thấp đi một phân, đến ngày 182... con người cao 1m82 như ngươi sẽ hoàn toàn biến vào không khí.... hehehe...

Căn nhà ma lúc đầu được liệt vô danh sách loại trừ của mọi người, giờ tiếng tăm lại nổi như cồn, đứng đầu danh sách tìm kiếm, làm nhoà luôn sự hào nhoáng của tiệm cafe hoàng tử. Cảm thấy thú vị, Trà My thấy Vĩ Khang đang rảnh liền kéo anh đi xem.

"Á...aaaaaaa..."

- Chết tôi rồi...

- Nhanh lên... mau đưa đến phòng y tế.

Một tràng người tấp nập được khiêng ra ngoài, Vĩ Khang Trà My nhìn thấy mà run người. Càng sợ hơn khi nhìn thấy cái hành lang phủ đầy một màu đen. Đáng sợ thế này ai lại bảo rằng độ nguy hiểm là 0%, ai dám nói lớp 11A1 làm cho vui... đúng là sai lầm cực lớn.

- Trà My, bà cứ đi đi, tui về trước...

- Tui đi với ông...

Hai người nhìn nhau, gương mặt như muốn hoá đá.

- Trà My... Vĩ Khang... vào đây... hai người định đâu vậy?... ở đây vui lắm mà...

" Má ơi..." Vĩ Khang tim thòng xuống tới đất, mặt tái xanh nhìn bàn tay lạnh ngắt đang đặt trên vai mình, lấy hết can đảm, quay đầu về phía sau. Giao Giao không biết từ khi nào đáng sợ xuất hiện sau lưng hai người bọn họ, mái tóc trắng để rủ xuống che đi một bên mặt càng làm tăng thêm vẻ đáng sợ.

- Lớp có... khách... đông anh về... trước...

Vĩ Khang khều khều tay Trà My, muốn cô hợp tác tìm cách thoát thân, có chết anh cũng không muốn bước vào cái lớp đó, trải nghiệm cảm giác này. Nhưng dù có lây đến đâu vẫn không có động tĩnh phản hồi từ người bên cạnh, anh quay sang hớt hải ôm lấy Trà My mà bỏ chạy. Trà My không biết hoá tượng từ khi nào, đứng bất động mặc cho chuyện gì đang xảy ra.

- Đừng có đi theo anh nữa.

Về đến tiệm cafe, Vĩ Khang mới thở phào nhẹ nhõm, anh muốn khóc thét lên để trút bỏ hết nỗi sợ trong lòng nhưng anh không còn sức nữa, đến đi anh còn đi không nổi nói chi đến thét. Bối Bối thấy anh hai tiều tụy có vẻ lo lắng, con bé chạy vội đến hỏi han anh trai, tuy bình thường không nghe lời anh, suốt ngày cứ bướng bám theo Uy Vũ, nhưng thật sự con bé cũng rất quan tâm anh hai, chỉ là vì cô biết anh hai rất hoàn hảo nên chắc sẽ không có chuyện gì. Mới thấy Bối Bối, Vĩ Khang đã chộp lấy cánh tay con bé, nói bằng giọng nghiêm túc.

- Em tuyết đối không được lên lớp 11A1 biết chưa? Nghe lời anh hai, nhất định lần này phải nghe lời anh có biết chưa?

Xem ra lo lắng vô ích, Bối Bối trước giờ chưa từng nghe lời anh, anh bảo đông cô liền đi tây, anh bảo trên cô chỉ dưới, lần này cũng không ngoại lệ. Bối Bôi cảm thấy tò mò, sự thích thú tăng lên khi mọi người bàn tán về nó.

- Nghe nói ngôi nhà ma của lớp 11A1 ghê lắm đó...

- Con ma của họ đuổi mình đến tận cùng trời đất luôn đó...

Bối Bối niềm nở nhân lúc Vĩ Khang không chú ý, chạy đến kéo Uy Vũ đi chơi cùng, cô nũng nịu năn nỉ anh, nhưng cái con người nhẫn tâm đó thẳng thừng từ chối cô, anh cứ viện lý do bảo rằng bản thân rất bận, nhưng cứ như một con gà con, cô bám theo anh, bực bội anh có hơi lớn tiếng với cô. Điều này khiến Bối Bối buồn lắm, cô xin lỗi rồi chạy đi. Lúc chạy ra cô va phải Giao Giao đang trên đường rượt đuổi " con mồi ", Bối Bội vội xin lỗi, ôm mặt tiếp tục chạy về phía cuối hành lang. Giao Giao cảm thấy trong lòng không thoải mái, cô đi vào bên trong tiệm, tiến thẳng đến chỗ Uy Vũ.

- Anh có biết, bên cạnh sự viên mãn của công chúa cùng hoàng tử chính là nước mắt của phù thủy không? Tại sao ba người không thể cùng nhau có kết cục hạnh phúc? Tại sao khi hoàng tử công chúa là sứ giả của chính nghĩa thì phù thuỷ lại phải trở thành phe đối lập?... Bởi vì chưa có ai từng nghĩ đến cảm nhận của phù thuỷ... rất dễ mà... chỉ cần một lần đặt mình vào bản thân của phù thủy, mọi người sẽ biết phù thủy cảm thấy thế nào... nhiệm vụ của hoàng tử không những là bảo vệ công chúa mà còn phải khiến cả phù thủy được hạnh phúc... như thế mới là một kết cục hoàn mĩ...

Giao Giao đưa cho Uy Vũ một cái khăn nhỏ, cô chỉ anh chỗ Bối Bối đang trốn, thúc anh phải thật nhanh đến bên cạnh con bé. Cô biết dù không thể khiến tất cả mọi người hạnh phúc, nhưng cô vẫn mong mọi người đều có một kết thúc viên mãn. Cô không muốn bất kì ai có số phận giống như mụ phù thủy, cô độc, khi mụ chết đi đó chính là kết cục hoàn mĩ.

Đúng như lời Giao Giao nói, thật sự rất dễ, chỉ dành cho Bối Bối một chút thời gian đã khiến con bé vui lên. Uy Vũ dẫn Bối Bối tham gia tất cả mọi trò chơi trong lễ hội, chưa bao giờ anh thấy Bối Bối cười tươi như vậy! Trước giờ anh cứ nghĩ bản thân sẽ rất khó chịu khi đi cùng Bối Bối, nhưng hoàn toàn ngược lại, anh thấy thoải mái lắm, như đang dẫn một đứa em gái đi dạo. Điểm cuối cùng hai người muốn đến đó chính là căn nhà ma của lớp 11A11. Y như lời đồn, Bối Bối vừa bước vào đã la toáng lên, tay ôm chặt lấy Uy Vũ, hai mắt nhắm nghiền...

- Ta bám theo ngươi,,, ta ếm ngươi đây... hehehe...

Uy Vũ năm lấy tay Bối Bối cùng nhau chạy tìm đường thoát khỏi đó. Dù rất sợ nhưng đâu đó trong căn nhà ma đen tối vân tồn tại cái gì đo gọi là hi vọng, cái gì đó gọi là niềm vui. Kết cục viên mãn cho cả ba người, công chúa hoàng tử phù thủy chắc chắn có thể thành hiện thực.

Đến giờ nghỉ trưa, Giao Giao một mình trốn ra ngoài gắm nhắm khúc bánh mì. Trong lòng lâng lâng niềm vui khó tả. Giao Giao đảo mắt nhìn lễ hội trường đầu tiên ở học viện, cuối cùng cô cũng tìm được nơi thuộc về mình, nơi cô có thể không sợ sệt mà nhìn về phía trước. Đang mơn man trong suy nghĩ, chợt cô nghe có ẩu đả gần đó, cô nhoài người ra nhìn. Một đám nam sinh lạ mặt đang ném đá cười nhạo người ăn xin. Một vài viên đá vô tình làm rách một vài đường nhỏ trên gương mặt hóc hác của ông. Giao Giao biết ông không phản là vì ông không muốn chuốc thêm rắc rối, cô biết chắc ông đã gặp chuyện này rất nhiều lần nên bản thân ông sớm đã quen dần với điều đó. Giao Giao không muốn cho ông thêm phiền phức nên cũng chỉ quan sát không có xen vào. Cho đến khi, bọn người đó trở nên quá quắt hơn, chúng mắng ông là người không nhà không cửa, một kẻ bất tài bám víu vào những đồng bạc lẻ của người khác, chúng xỉa xối, buông lời nhục mạ ông, quá đáng hơn chúng ném một viên gạch to khiến đầu ông chảy máu.

- Tránh ra đi... không liên quan nữ sinh yếu đuối như cậu...

- Không lẽ cậu cũng muốn trở thành cặn bã như ông ta...

- Các cậu nói ai...

Chẳng ai quan tâm Giao Giao muốn nói gì, bọn chúng lại tiếp tục cười nhạo, ném vào người ông những thứ dễ gây thương tích hơn. Giao Giao cui gầm mặt, nắm tay thành nắm đấm, cô dang một chân về phía sau làm trụ, chân kia tung ra một cú đá chết người vào bụng một nam sinh trong đám. Giao Giao trở nên xinh đẹp kì lạ, mái tóc bạch kim của cô bay trong gió.

- Đừng có cướp lời người khác chứ.

Thấy náo nhiệt, vài người ùa ra xem, vừa mới đến chưa biết chuyện gì, đã ôm ngay tên nam sinh đó té nhào.

- Đừng có đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, tôi không có yếu đuối như mấy người nghĩ đâu... chỉ là do mấy người thích nghĩ như vậy thôi...

Tiếng hú hét bắt đầu râm rang, mấy nam sinh kia mất mặt đến nỗi chỉ cúi đầu mà đi, những học sinh trao đổi mồm mở dài tám thướt, họ cảm thấy bản thân thật may mắn khi chưa phải hứng cú đá đó, họ bắt đầu cảm thấy sợ học viện Anh Túc quái vật này. Lôi Đình n với Hân Lộ vừa bị Giao Giao hù ma xong, lại thấy dáng vẻ oai vệ này liền trở nên ngưỡng mộ. Giao Giao cứ như một ma nữ thật sự, làm người khác an tâm nhưng cũng làm họ thót tim.

Giao Giao cho ông lão một ít tiền, cô bảo ông nên tìm chỗ khác thích hợp hơn, nếu không một lát bảo vệ đến ông lại phải chịu khổ. Mấy học sinh trong trường cũng cho ông tiền kèm theo đồ ăn. Mọi người chúc ông có thật nhiều sức khoẻ. Lần đầu tiên một kẻ ăn xin đê hèn như ông lại được người khác coi trọng như vậy, ông hạnh phúc lắm, ông thầm cảm tạ trời đất. Ông lão cầm mọi thứ cảm ơn mọi người rồi rời đi.

Ánh ráng chiều xuyên qua cửa kính lớp sáng lấp lánh ánh sáng của sự tiếc nuối buồn bã, lễ hội trường dần kết thúc, mọi người đang thu dọn " chiến trường " do họ tạo ra. Lớp đạt hạng nhất năm nay thay đổi ngoạn mục, từ lớp có lượt đề cử thấp nhát đã vươn lên dẫn đầu nắm chắc ngôi vị quán quân. Khi dọn dẹp xong cũng là lúc mặt trời xuống núi đúng thời điểm ca múa bên đám lửa trường. Thầy tổng phụ trách cầm đuốc thắp lên ngọn lửa rực rỡ giữa sân trường, ai nấy hao hức vây quanh, theo truyền thống nam sinh sẽ tặng hoa hồng cho nữ sinh mà mình thích và mời nữ sinh đó nhảy một điệu bên cạnh ngọn lửa hồng ấy. Thầy tổng phụ trách có lẽ là người hưng phân nhất, ông đốt lửa xong cũng giống như đốt lên ngọn lửa tình trong người, ông phóng xuống tặng vợ mình một nhành hồng, ông mời bà khiêu vũ, quăng đứa trẻ khấu khỉnh sang một bên, hai người đắm chìm trong hạnh phúc, mọi người cười như được mùa. Rồi lần lượt nhiều cặp xuất hiện. Tuấn Hạo, Vĩ Khang, Uy Vũ, Bối Bối, Hân Lộ, Trà My đứng một góc quan sát cô gái có gương mặt đẹp như hoa đang say giấc. Giao Giao chắc rất mệt. Những chuyện hôm nay cô làm mọi người đều thấy, ai lại ngờ rằng một tiểu thư như Giao Giao lại kì lạ đến thế, một tiểu thư không kiêu ngạo, một tiểu thư khiến mọi người không thể ghét bỏ, một tiểu thư đặc biệt.

- Ông anh bốn mắt khó tính, đi thôi...

- Trà My bà nhảy với tui đi...

- Hân Lộ, có thể làm bạn nhảy với Đình n tôi không?

Ai cũng có đôi có cặp, Uy Vũ nhìn họ rồi quay lại nhìn Giao Giao, anh cởi áo khoác đắp lên người cô, nhìn cô ngon giấc.

Một lễ hội trường thật ý nghĩa, thật ấm áp. Trong gốc, đứa nhóc bá đạo mặt xụ một đống nhìn các cặp đôi khiêu vũ.

" Tôi đến đây làm gì? "
Tác giả : Bani
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại