Đừng Để Ý Đến Chồng Chưa Cưới Của Em
Chương 24: Gậy ông đập lưng ông
Sáng hôm sau nó tỉnh dậy,người mệt không muốn dậy luôn,Long từ ngoài cửa mang cho nó một bát cháo vào -Dậy rồi hả? Hôm qua cô điên sao mà rầm mưa vậy? -Giọng nói ấm áp của anh mà sao nó cảm thấy bực mình thế,nó chợt nhớ ra điều gì đó đẩy anh ra
-Anh tránh ra,tôi phải đi tìm nó
-Cô điên rồi,cô biết mình đang yếu lắm không hả? Cô không muốn sống nữa sao?
-Ai biết cái gì? Buông tôi ra tôi phải đi tìm nó,anh có biết cái đó quan trọng với tôi thế nào không?
-Được cô nghỉ ngơi đi,tôi đi tìm giúp cô
Anh nói xong đi ra khỏi phòng " ủa mà tìm cái gì mới được chứ? Không lẽ vào hỏi cô ta,thôi bỏ đi bêu mặt lắm,cứ qua đó tìm đại đi ".Anh nói xong lái xe đến trường,đến chỗ nó rầm mưa hôm qua
-Quái nó là cái gì? Ở đâu rồi nhỉ?
-Mày đang tìm cái này phải không?-Long ngẩng lên thì nhìn thấy Thiên Bảo đang đưa một cây bút trước mặt mình
-Tao cũng không biết,tao thấy Thiên Anh nói muốn tìm cái gì đó,thấy cô ấy còn yếu tao đi tìm hộ thôi
-Mà có bị điên không Long? Mày không biết nó muốn tìm cái gì mà mày cũng đòi đi tìm á
-Thì tao đi xem có cái gì không rồi mang về hỏi chứ chả nhẽ tao để nó ốm yếu đi như vậy rồi mày lại nói tao thế này thế nọ
-Thôi được rồi mang cái này về cho nó đi
-Ừ ok -Long định đi chợt nhớ ra điều gì đó -Sao mày biết cô ấy đang cần tìm cái này?
-Tao là anh nó sao tao lại không biết được chứ,cái này là tao tặng cho nó nên dù thế nào nó cũng quyết tâm tìm bằng được cái bút này nên mày yên tâm đi đây là vật nó muốn tìm
-Được cảm ơn mày tao về trước đây
Long lái xe đi về nhà,Thiên Bảo đứng đó nhìn theo chiếc xe thở dài " Tại sao hai đứa bạn thân của tao lại hi sinh vì em tao nhiều như vậy chứ,hi vọng sau này dù Thiên Anh chọn ai chúng mày vẫn nhớ đến lời hứa năm đó ".Thiên Bảo đang đứng ngẩn ngơ ở đó thì Linh từ đâu đi đến
-Gì mà anh đứng ngẩn ngơ ra vậy,hay là đang nhớ ai phải không? -Cô nở nụ cười hồn nhiên trong sáng của mình khiến Thiên Bảo không thể rời mắt -Nè anh bị sao không vậy?
-À không sao,em tìm anh có việc gì không? -Anh hỏi xong mới biết mình vô duyên thật
-Chả nhẽ anh nghĩ lúc nào em tìm anh cũng đều có việc sao?-Cô giả vờ giận dỗi quay đi
-Ý anh không phải vậy,thôi được rồi để chuộc lỗi anh mời em đi ăn được chứ?
Cô quay lại nở nụ cười với anh
-Được rồi lần này tha cho anh đấy,lần sau em về mách bác Thiên cho xem,bác Thiên thương em cực nha nên anh mà không đối xử tốt với em là em mách bác đó
-Ôi chết rồi em đang uy hiếp anh đó hả? Hết em gái anh giờ lôi cả ba anh vào cuộc thế này không ổn tý nào
-Hihi vậy đối xử với em tốt chút đi
Cô nói xong đi trước anh mỉm cười đi theo sau.Từ phía xa có một đám đã quan sát hai người họ suốt từ nãy đến giờ
-Cái này hay nè chị,em nghe nói người yêu cũ của Thiên Bảo về nước rồi,cô ta mà nhìn thấy những bức hình này thì sẽ thế nào nhỉ? -Phạm Ninh Lan cầm điện thoại bên trong có bức hình tình cảm của hai người kia
-Chuyện này sẽ vui đấy chúng ta sẽ chỉ ở ngoài hưởng thôi còn bọn họ sẽ đấu đá nhau,em gửi ảnh này qua cho cô ta đi
-Ok chị,cô ta sẽ xử đẹp bọn họ cho mà xem
Quỳnh Nhi đang ngồi ở nhà chán không có việc gì làm,cả ngày cô chỉ có ăn với ngủ,xem phim thôi,tưởng là sướng nhưng chán chết.Cô chán quá lấy điện thoại ra định chơi game ai ngờ vừa lúc đó có tin nhắn đến,cô mở ra là một số lạ kèm theo hình ảnh của Thiên Bảo và cô gái hôm trước cô gặp.Cô cầm máy lên nhấn số gọi lại
-Cô là ai tại sao gửi cho tôi những bức ảnh này?
-Tôi là ai cô không cần biết,cô chỉ cần biết là chúng tôi đang giúp đỡ cô
-Giúp tôi,các người được lợi gì?
-Chả ai làm việc gì mà không có lợi cả,tôi giúp cô giành lại Thiên Bảo,sau này cô cũng phải giúp tôi được chứ?
-Lấy gì để tôi tin cô?
-Vậy thì tùy cô bây giờ hai người họ đang ở quán cà phê gần trường tôi đấy,cô có thể qua đó kiểm chứng
-Được tôi tạm tin cô,nếu cô muốn hại tôi,tôi không để yên cho cô đâu
Cô tắt máy rồi nhếch mép cười " Đúng là đồ đàn bà gian xảo độc ác mà, cô còn non lắm không đủ để lợi dụng tôi đâu "
Cô lấy máy nhắn tin gì đó cho Thiên Bảo rồi ra khỏi nhà đến quán cà phê như những gì cô ta nghĩ.Cô bước vào trong quán thu hút bao nhiêu ánh mắt nhìn,từ cách ăn mặc đến dáng người,cô tiến đến chỗ bàn Thiên Bảo
-Em có thể ngồi đây được không? -Thiên Bảo nhìn thấy Nhi không ngạc nhiên như lần trước vì lần này cậu cũng đã biết được cô sẽ đến rồi
-Xin phép em đi về trước nha -Linh thấy mình ở đây không tiện nên đứng lên đi về trước
-Để anh đưa em về
-Thôi anh ngồi đây với cô ấy đi,em có thể tự đi về được mà
Cô định đứng lên bước đi thì Quỳnh Nhi lên tiếng nói:
-Không lẽ cô không muốn nhìn thấy tôi ở đây sao?
-Không phải như vậy,tôi có việc nên đi trước
-Thì ra là vậy,tôi lại còn tưởng cô sợ không dám đối mặt với tôi
-Sao có thể chứ,tôi và cô cũng mới quen biết có gì mà không dám đối mặt chứ
-Vậy thì cô ngồi uống với tôi một ly nước đi
Cô bất đắc dĩ phải ngồi xuống uống nước với Quỳnh Nhi nhưng cảm giác thật khó chịu khi cô ta cứ ngồi sát vào Thiên Bảo
-Cô ta đúng là ngu ngốc thật không ngờ cá lại cắn câu nhanh như vậy -Mai đứng ở ngoài cửa thấy cảnh này không khỏi buồn cười
-Đúng là ngu vẫn là ngu thôi em,chờ xem kịch tiếp đi
Hai đứa đứng nhìn vào cười như chưa bao giờ được cười vậy
-Thôi em có việc bận rồi em về đây -Linh không chịu nổi khi nhìn thấy hai người họ tình cảm với nhau như này
Linh đang định đứng lên thì đúng lúc người phục vụ mang nước đến,Nhi đứng lên như một sự sắp đặt từ trước,ly nước đổ hết vào người của Linh
-Xin lỗi tôi không cố ý,tôi lỡ tay thôi
-Cô đang làm cái gì vậy hả? -Thiên Bảo tức giận đến hẩy tay Nhi ra,lấy áo choàng vào người cho Linh
-Em không có,chỉ là vô tình thôi mà
-Tôi biết cô ghét tôi nhưng không cần phải làm như vậy đâu,thôi tôi không sao rồi
Từ phía ngoài cửa một đám người đi vào
-Ở đây có chuyện gì mà vui vậy -Lan đi lượn vòng quanh đây một vòng rồi đến chỗ Nhi -Hình như cô đang có chuyện không vui?
-Không phải việc của cô
-Tôi thấy tội cho cô,một người con gái vừa hiền lành,vừa có tiền,vừa đẹp như cô lại không bằng một con nhỏ xấu xí như này -Lan vừa nói vừa chỉ về phía Linh
-Cô nói đủ chưa? -Thiên Bảo tức giận lên tiếng
-Màn kịch kết thúc ở đây,cuối cùng tôi cũng biết ai là người gửi những bức hình đó cho tôi rồi,cô thật ấu trĩ đấy,cô định lợi dụng tôi sao,cô còn non lắm
-Các người.....-Cô ta cứng họng không nói được gì cả
-Tôi cảnh cáo cô lần nữa đừng tìm cách động đến người xung quanh tôi không tôi không để yên cho các người đâu.Cô ta tức quá đi ra ngoài cả ba người đứng đó cười
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thông báo
Tuần sau mình thi nên trong tuần này không thể up truyện cho các bạn được,lúc nào thi xong mình sẽ bù cho các bạn sau nha
Mình sẽ dừng viết hai truyện " Đừng để ý chồng chưa cưới của em " và " Tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi " nha ,tuần sau thi xong sẽ trở lại với các bạn sau nha,hôm nay tớ bị mệt nên viết tới đây thôi nhá yêu các bạn nhiều
-Anh tránh ra,tôi phải đi tìm nó
-Cô điên rồi,cô biết mình đang yếu lắm không hả? Cô không muốn sống nữa sao?
-Ai biết cái gì? Buông tôi ra tôi phải đi tìm nó,anh có biết cái đó quan trọng với tôi thế nào không?
-Được cô nghỉ ngơi đi,tôi đi tìm giúp cô
Anh nói xong đi ra khỏi phòng " ủa mà tìm cái gì mới được chứ? Không lẽ vào hỏi cô ta,thôi bỏ đi bêu mặt lắm,cứ qua đó tìm đại đi ".Anh nói xong lái xe đến trường,đến chỗ nó rầm mưa hôm qua
-Quái nó là cái gì? Ở đâu rồi nhỉ?
-Mày đang tìm cái này phải không?-Long ngẩng lên thì nhìn thấy Thiên Bảo đang đưa một cây bút trước mặt mình
-Tao cũng không biết,tao thấy Thiên Anh nói muốn tìm cái gì đó,thấy cô ấy còn yếu tao đi tìm hộ thôi
-Mà có bị điên không Long? Mày không biết nó muốn tìm cái gì mà mày cũng đòi đi tìm á
-Thì tao đi xem có cái gì không rồi mang về hỏi chứ chả nhẽ tao để nó ốm yếu đi như vậy rồi mày lại nói tao thế này thế nọ
-Thôi được rồi mang cái này về cho nó đi
-Ừ ok -Long định đi chợt nhớ ra điều gì đó -Sao mày biết cô ấy đang cần tìm cái này?
-Tao là anh nó sao tao lại không biết được chứ,cái này là tao tặng cho nó nên dù thế nào nó cũng quyết tâm tìm bằng được cái bút này nên mày yên tâm đi đây là vật nó muốn tìm
-Được cảm ơn mày tao về trước đây
Long lái xe đi về nhà,Thiên Bảo đứng đó nhìn theo chiếc xe thở dài " Tại sao hai đứa bạn thân của tao lại hi sinh vì em tao nhiều như vậy chứ,hi vọng sau này dù Thiên Anh chọn ai chúng mày vẫn nhớ đến lời hứa năm đó ".Thiên Bảo đang đứng ngẩn ngơ ở đó thì Linh từ đâu đi đến
-Gì mà anh đứng ngẩn ngơ ra vậy,hay là đang nhớ ai phải không? -Cô nở nụ cười hồn nhiên trong sáng của mình khiến Thiên Bảo không thể rời mắt -Nè anh bị sao không vậy?
-À không sao,em tìm anh có việc gì không? -Anh hỏi xong mới biết mình vô duyên thật
-Chả nhẽ anh nghĩ lúc nào em tìm anh cũng đều có việc sao?-Cô giả vờ giận dỗi quay đi
-Ý anh không phải vậy,thôi được rồi để chuộc lỗi anh mời em đi ăn được chứ?
Cô quay lại nở nụ cười với anh
-Được rồi lần này tha cho anh đấy,lần sau em về mách bác Thiên cho xem,bác Thiên thương em cực nha nên anh mà không đối xử tốt với em là em mách bác đó
-Ôi chết rồi em đang uy hiếp anh đó hả? Hết em gái anh giờ lôi cả ba anh vào cuộc thế này không ổn tý nào
-Hihi vậy đối xử với em tốt chút đi
Cô nói xong đi trước anh mỉm cười đi theo sau.Từ phía xa có một đám đã quan sát hai người họ suốt từ nãy đến giờ
-Cái này hay nè chị,em nghe nói người yêu cũ của Thiên Bảo về nước rồi,cô ta mà nhìn thấy những bức hình này thì sẽ thế nào nhỉ? -Phạm Ninh Lan cầm điện thoại bên trong có bức hình tình cảm của hai người kia
-Chuyện này sẽ vui đấy chúng ta sẽ chỉ ở ngoài hưởng thôi còn bọn họ sẽ đấu đá nhau,em gửi ảnh này qua cho cô ta đi
-Ok chị,cô ta sẽ xử đẹp bọn họ cho mà xem
Quỳnh Nhi đang ngồi ở nhà chán không có việc gì làm,cả ngày cô chỉ có ăn với ngủ,xem phim thôi,tưởng là sướng nhưng chán chết.Cô chán quá lấy điện thoại ra định chơi game ai ngờ vừa lúc đó có tin nhắn đến,cô mở ra là một số lạ kèm theo hình ảnh của Thiên Bảo và cô gái hôm trước cô gặp.Cô cầm máy lên nhấn số gọi lại
-Cô là ai tại sao gửi cho tôi những bức ảnh này?
-Tôi là ai cô không cần biết,cô chỉ cần biết là chúng tôi đang giúp đỡ cô
-Giúp tôi,các người được lợi gì?
-Chả ai làm việc gì mà không có lợi cả,tôi giúp cô giành lại Thiên Bảo,sau này cô cũng phải giúp tôi được chứ?
-Lấy gì để tôi tin cô?
-Vậy thì tùy cô bây giờ hai người họ đang ở quán cà phê gần trường tôi đấy,cô có thể qua đó kiểm chứng
-Được tôi tạm tin cô,nếu cô muốn hại tôi,tôi không để yên cho cô đâu
Cô tắt máy rồi nhếch mép cười " Đúng là đồ đàn bà gian xảo độc ác mà, cô còn non lắm không đủ để lợi dụng tôi đâu "
Cô lấy máy nhắn tin gì đó cho Thiên Bảo rồi ra khỏi nhà đến quán cà phê như những gì cô ta nghĩ.Cô bước vào trong quán thu hút bao nhiêu ánh mắt nhìn,từ cách ăn mặc đến dáng người,cô tiến đến chỗ bàn Thiên Bảo
-Em có thể ngồi đây được không? -Thiên Bảo nhìn thấy Nhi không ngạc nhiên như lần trước vì lần này cậu cũng đã biết được cô sẽ đến rồi
-Xin phép em đi về trước nha -Linh thấy mình ở đây không tiện nên đứng lên đi về trước
-Để anh đưa em về
-Thôi anh ngồi đây với cô ấy đi,em có thể tự đi về được mà
Cô định đứng lên bước đi thì Quỳnh Nhi lên tiếng nói:
-Không lẽ cô không muốn nhìn thấy tôi ở đây sao?
-Không phải như vậy,tôi có việc nên đi trước
-Thì ra là vậy,tôi lại còn tưởng cô sợ không dám đối mặt với tôi
-Sao có thể chứ,tôi và cô cũng mới quen biết có gì mà không dám đối mặt chứ
-Vậy thì cô ngồi uống với tôi một ly nước đi
Cô bất đắc dĩ phải ngồi xuống uống nước với Quỳnh Nhi nhưng cảm giác thật khó chịu khi cô ta cứ ngồi sát vào Thiên Bảo
-Cô ta đúng là ngu ngốc thật không ngờ cá lại cắn câu nhanh như vậy -Mai đứng ở ngoài cửa thấy cảnh này không khỏi buồn cười
-Đúng là ngu vẫn là ngu thôi em,chờ xem kịch tiếp đi
Hai đứa đứng nhìn vào cười như chưa bao giờ được cười vậy
-Thôi em có việc bận rồi em về đây -Linh không chịu nổi khi nhìn thấy hai người họ tình cảm với nhau như này
Linh đang định đứng lên thì đúng lúc người phục vụ mang nước đến,Nhi đứng lên như một sự sắp đặt từ trước,ly nước đổ hết vào người của Linh
-Xin lỗi tôi không cố ý,tôi lỡ tay thôi
-Cô đang làm cái gì vậy hả? -Thiên Bảo tức giận đến hẩy tay Nhi ra,lấy áo choàng vào người cho Linh
-Em không có,chỉ là vô tình thôi mà
-Tôi biết cô ghét tôi nhưng không cần phải làm như vậy đâu,thôi tôi không sao rồi
Từ phía ngoài cửa một đám người đi vào
-Ở đây có chuyện gì mà vui vậy -Lan đi lượn vòng quanh đây một vòng rồi đến chỗ Nhi -Hình như cô đang có chuyện không vui?
-Không phải việc của cô
-Tôi thấy tội cho cô,một người con gái vừa hiền lành,vừa có tiền,vừa đẹp như cô lại không bằng một con nhỏ xấu xí như này -Lan vừa nói vừa chỉ về phía Linh
-Cô nói đủ chưa? -Thiên Bảo tức giận lên tiếng
-Màn kịch kết thúc ở đây,cuối cùng tôi cũng biết ai là người gửi những bức hình đó cho tôi rồi,cô thật ấu trĩ đấy,cô định lợi dụng tôi sao,cô còn non lắm
-Các người.....-Cô ta cứng họng không nói được gì cả
-Tôi cảnh cáo cô lần nữa đừng tìm cách động đến người xung quanh tôi không tôi không để yên cho các người đâu.Cô ta tức quá đi ra ngoài cả ba người đứng đó cười
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thông báo
Tuần sau mình thi nên trong tuần này không thể up truyện cho các bạn được,lúc nào thi xong mình sẽ bù cho các bạn sau nha
Mình sẽ dừng viết hai truyện " Đừng để ý chồng chưa cưới của em " và " Tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi " nha ,tuần sau thi xong sẽ trở lại với các bạn sau nha,hôm nay tớ bị mệt nên viết tới đây thôi nhá yêu các bạn nhiều
Tác giả :
Hiền Cherry Trần